Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 118: Ngoại truyện 1

Trước Sau
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi thích chí đã qua, vài ngày trước khai giảng, một số sinh viên về trường trước.

Trước cửa ký túc xá, ba chàng trai xúm lại thành một vòng tròn nhỏ dưới lầu, ở giữa là hai cái vali, trông vô cùng khôi hài.

Lục Văn Hạo cảm thán: “Đâu ngờ lại có một ngày tôi sẽ đến trường trước ngày khai giảng.”

Cao Tự Tường cúi đầu bấm điện thoại: “Cậu có thể không đến.”

Lục Văn Hạo: “Vậy sao được, cách đường dây mạng, sự tò mò của tôi đã ứ muốn nổ tung rồi… Đâu giống các cậu, ở ngay gần đây, lúc nào cũng được gặp họ.”

“Thôi thôi.” Cao Tự Tường cạn lời, “Suốt kỳ nghỉ đông tôi chỉ gặp Hoan Hoan một lần, còn là lúc cậu ấy tới nhà tôi chúc Tết nữa chứ. Cậu ấy mặc kín lắm kìa, nguyên người chỉ lộ mỗi cái mặt…”

Lộ Hàng nói: “Thôi cũng đỡ hơn tôi, suốt kỳ nghỉ đông tôi còn chẳng hẹn được Hướng Hướng ra, ai ngờ khai giảng xong mất luôn bạn cùng phòng.”

Ba người im lặng một lúc.

Lục Văn Hạo chân thành rằng: “Hai người nói xem, cùng là yêu qua mạng, tại sao tôi khác với họ nhỉ?”

Cao Tự Tường đáp: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã…”

Cậu ta chưa nói xong, Lục Văn Hạo đã bổ nhào lên người cậu ta, hai người ‘uýnh’ nhau túi bụi.

Cảnh Hoan cùng Hướng Hoài Chi đến chỗ quản lý ký túc xá làm thủ tục trả phòng, khi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lục Văn Hạo giơ hai tay cầu cứu.

“Hu hu hu ông sai rồi, đm.” Lục Văn Hạo vỗ cánh tay Cao Tự Tường, “Mạnh vậy sao cậu không gặng hỏi Hoan Hoan đi? Chỉ biết bắt nạt tôi?”

“Gặng hỏi tôi cái gì?” Cảnh Hoan nâng chiếc vali nhỏ dưới đất lên, quan sát Lục Văn Hạo từ trên xuống, ngờ vực, “Có phải cậu gầy đi không?”

Lục Văn Hạo: “Đúng vậy, gầy gần mười kg nè.”

Giọng điệu rất điềm nhiên.

Vẻ mặt Cảnh Hoan phức tạp, một lúc sau mới nói: “Xem ra lần gặp mặt đó đã tạo nên cú sốc lớn với cậu.”

“Hả? Chưa tới nỗi, do mẹ tôi nói mập quá không tốt cho sức khỏe, tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, nên nhân tiện giảm cân luôn.”

Cảnh Hoan: “…”

Đang nghỉ Tết ăn chơi phè phỡn tích mỡ mà cậu nhân tiện giảm cân á???

Nói thế nào nhỉ.

Dường như phải nhìn Lục Văn Hạo bằng một con mắt khác.

Để giúp Hướng Hoài Chi dọn khỏi ký túc xá, Cảnh Hoan còn cố ý đến trường trước ba hôm, ban đầu tưởng là sẽ có mấy ngày vui vẻ với Hướng Hoài Chi, nào ngờ sau khi bọn Lộ Hàng biết chuyện đã nháo nhào đặt vé tàu vé máy bay để về trường sớm.

Cậu nhìn ba người hai tay trống trơn trước mặt, rồi lại nhìn hành lý trên tay mình và Hướng Hoài Chi: “Nên rốt cuộc ba người tới giúp cái gì vậy?”

Hướng Hoài Chi không lên tiếng, chỉ vươn tay về phía cậu.

Cảnh Hoan sửng sốt nhìn quanh, chưa chính thức nhập học, bây giờ ngoài phố chỉ lác đác những người dân sinh sống quanh đây, mấy tiệm quà vặt lề đường còn chưa bán lại nữa kìa.

Quan sát xong, Cảnh Hoan mới nắm tay Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi ngớ người, phì cười.

Cảnh Hoan nghiêng đầu nhìn anh: “Cười gì?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Ý anh bảo em đưa vali cho anh.”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan giả vờ do dự một lúc, bảo: “Không cần đâu, em thích xách vali của bạn trai mà.”

Hướng Hoài Chi siết thật chặt tay cậu chàng, không nói gì nữa.

Hai người tưởng giọng của họ nhỏ lắm, đâu hay biết rằng đám bạn cùng phòng hóng được chuyện kích thích kiểu này đã tức thì trở thành ‘Thuận phong nhĩ’ cả.

“Đệt, họ xem chúng ta là gì? Không khí hả?” Lục Văn Hạo hỏi.

Lúc rẽ sang đường khác, Cao Tự Tường nhìn lén sang: “Nắm tay như vậy không sợ người ta thấy à?”

“Đúng là hai đại gia không biết sợ là gì.” Lộ Hàng lẩm bẩm, “Nhưng nếu bị phát hiện thật, chắc sẽ phiền phức lắm nhỉ?”

Lục Văn Hạo vừa định tiếp lời, Cao Tự Tường đã vươn tay về phía cậu ta.

Lục Văn Hạo không hiểu: “Gì?”

“Nắm tay.” Cao Tự Tường nói, “Hai thằng con trai nắm tay nhau bị đàm tiếu, nhưng năm thằng con trai nắm tay nhau, chẳng lẽ người ta còn đồn chúng ta chơi 5P?”

Lục Văn Hạo chấn động bởi lời lẽ đanh thép của cậu ta.

Năm người cứ thế nắm tay nhau về nhà Cảnh Hoan.



Mỗi lần họp mặt là sẽ ăn lẩu.

Vừa an tọa, Cảnh Hoan đã khui ngay chai bia đưa cho Lục Văn Hạo: “Uống ít thôi, ăn xong cậu còn phải rửa chén đấy.”

“Đm, rửa thì rửa.” Lục Văn Hạo uống ngụm bia, “Mà cậu và anh Hướng… rốt cuộc là từ khi nào?”

Ba người họ oẳn tù tì ngoài cửa ký túc xá, Lục Văn Hạo thua nên phải chịu trách nhiệm khơi chuyện.

Lục Văn Hạo rề rà cả buổi trời không dám hỏi, tận khi bị giẫm liên tiếp vài cái mới mở miệng.

Cảnh Hoan chần chừ, vô thức nhìn Hướng Hoài Chi.

Cậu thật sự không dám trả lời câu này.

Bắt đầu tính từ khi nào đây, hôm họ kết hôn? Hay hôm Hướng Hoài Chi hôn cậu? Hoặc hôm cậu tỏ tình?

“Trước kỳ nghỉ.” Hướng Hoài Chi xắn một bên tay áo, cho thức ăn vào nồi.

Cảnh Hoan gật đầu, cũng nhớ về ngày hôm đó, cái ngày sẽ mãi khắc ghi trong đầu cậu.

“Mẹ.” Lục Văn Hạo nói, “Cậu không biết hồi xem live stream nghe thấy giọng cậu, ông đây suýt ngã khỏi ghế luôn đấy… Ngặt nỗi đang nghỉ không tìm được người, mà cmn cậu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của ông, ông vò đầu bứt tai cả buổi tối không ngủ được đấy!”

Cao Tự Tường hờ hững rằng: “Cậu tưởng ở gần thì tìm được cậu ấy à?”

Lộ Hàng bảo: “Các cậu nên học cách hài lòng với những gì đang có đi, đêm ấy WeChat tôi tưởng WeChat của tôi nổ tung rồi, ai cũng chạy tới hỏi tôi có chuyện gì, chủ yếu là tôi chẳng biết gì cả.”

Cảnh Hoan ngồi yên nghe họ oán trách, ban đầu cậu còn cảm thấy phản ứng của họ nhẹ nhàng quá, thì ra là nhờ kỳ nghỉ nên cậu mới an toàn vượt qua những hôm đó.

Sau kỳ nghỉ, ba người đã quen với mối quan hệ của hai người bọn cậu trong game, nên khi gặp mặt không còn kích động mạnh nữa.

Do đang giảm cân, Lục Văn Hạo ăn được một lúc thì không ăn nữa, thế là vừa vọc điện thoại vừa chí chóe với Cao Tự Tường.

Được một lúc, cậu ta chợt hô “Đm”.

“Này…” Lục Văn Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, “Hai người không thể kín đáo chút à!?”

Cảnh Hoan khó hiểu: “Bọn tôi làm sao?”

Lục Văn Hạo xoay điện thoại qua.

Cảnh Hoan nhìn thấy, sửng sốt ngay.

Là ảnh chụp của cậu và Hướng Hoài Chi lúc đi siêu thị hôm nay, còn nắm tay nhau nữa.

Kiểu nắm đan mười ngón vào nhau.

Lục Văn Hạo đau khổ: “Tôi đề phòng bằng mọi cách, thậm chí còn không tiếc hy sinh để chó Tường nắm tay mình chỉ vì che giấu cho hai người…”

Cảnh Hoan nhìn sang Hướng Hoài Chi.

Thật ra cậu không hề để tâm chuyện này, cậu thích ai, thích trai hay gái, đều chẳng liên quan gì đến người khác.

Nhưng Hướng Hoài Chi chưa chắc…

“Không sao.” Hướng Hoài Chi nói, “Sớm muộn gì cũng biết.”

“Mà nè, đây không phải chuyện quan trọng nhất…” Lục Văn Hạo thấy mặt mình đau rát, “Hồi trước tôi từng nói trong diễn đàn, hai người mà có quan hệ mờ ám gì, tôi sẽ trồng chuối đi ỉa… Bây giờ mấy người trên diễn đàn đòi tìm tôi rồi đấy!!!”

Lộ Hàng chửi thề: “Cậu như vậy… sao tôi ăn vô được nữa.”

“Anh yên tâm, dù em có ỉa thật cũng phải bắt chó Tường xem.” Lục Văn Hạo nói, “Cho cậu ta buồn nôn chết.”

Thế là Cao Tự Tường đặt đũa xuống, hai người lại lao vào tẩn nhau.

Bữa lẩu gà bay chó sủa kết thúc, tiễn hết người về rồi, Cảnh Hoan thở phào.

Tắm rửa xong, Cảnh Hoan dang tay dang chân nằm trên giường, thấy Hướng Hoài Chi cũng tắm ra, cậu xoay người chừa cho anh một chỗ.

“Anh ơi, anh ngủ thử xem có thoải mái không.” Cảnh Hoan nói, “Hồi trước dọn gấp quá nên đệm giường này này nọ em toàn chọn bừa, anh không thích thì chúng ta đổi cái khác.”

Hướng Hoài Chi nằm lên, nghiêng người chống đầu hỏi: “Ban nãy đang nghĩ gì?”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả?”

“Lúc thấy tấm ảnh.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan không ngờ Hướng Hoài Chi lại nhận ra sự chần chừ của cậu.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Không muốn cho người khác biết chúng ta bên nhau?”

“Sao thế được.” Cảnh Hoan buột miệng, “Em sợ anh để ý thôi…”

Hướng Hoài Chi cúi đầu hôn cậu.



“Nếu để ý, anh đã không dọn vào đây.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan học anh: “Nếu em lo người ta biết, cũng đã không mời anh dọn vào sống chung.”

Hướng Hoài Chi hài lòng lắm, thơm nhẹ lên môi cậu: “Cũng may, nhỡ chuyện này mà em cũng không muốn… thì sau này anh biết làm sao để dỗ em theo anh về gặp bố mẹ.”

Tim Cảnh Hoan đập dồn dập, ngơ ngác nhìn anh.

Hướng Hoài Chi nói: “Em đồng ý chứ?”

“Thì… tất nhiên phải gặp rồi.” Cảnh Hoan hoàn hồn, “Em đâu thể cứ lặng lẽ cướp con trai của họ rồi bỏ chạy.”

Nhưng quả thật cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Lần đầu tiên cậu hẹn hò, còn chưa nếm đủ hạnh phúc mà tình yêu nồng nhiệt mang đến, sao có tâm trạng nghĩ đến những việc khác chứ.

Hễ nghĩ tới đề tài này, Cảnh Hoan đã chẳng thể nằm yên nữa, cậu ngồi dậy: “Khi nào gặp? Em phải chuẩn bị trước, bố mẹ anh thích kiểu con trai thế nào? Thích quà gì? Thích tuýp nhã nhặn hay hoạt bát?”

Hướng Hoài Chi nghe thế bật cười, vươn tay kéo cậu nằm lại xuống giường.

“Còn sớm, đừng căng thẳng… Họ thích gì không quan trọng, em chịu theo anh về là được, những việc khác anh sẽ nói rõ với họ.”

Nét mặt Cảnh Hoan trở nên nghiêm trọng.

Hướng Hoài Chi dùng lòng bàn tay xoa vùng giữa trán cậu: “Nhíu mày làm gì?”

“Em đang nghĩ,” Cảnh Hoan rằng, “em cũng phải nói rõ với bố mẹ em trước, rồi mới dẫn anh về.”

Hướng Hoài Chi chợt có hơi hối hận.

Anh vân vê vành tai Cảnh Hoan: “Chuyện này để sau.”

Cảnh Hoan ậm ừ qua loa, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.

Hướng Hoài Chi nhịn cười, cúi đầu đặt những nụ hôn khẽ.

Từ trán xuống mắt, đến mũi, rồi cuối cùng là miệng và cằm.

Cảnh Hoan đã chẳng hơi đâu suy nghĩ chuyện khác nữa, Hướng Hoài Chi ấn ngón cái lên nốt ruồi của cậu, sực nhớ họ chưa chuẩn bị thứ quan trọng nhất.

Anh vừa định dùng tay giải quyết, Cảnh Hoan chợt nhổm người dậy.

Sau đó lấy một cái bao cao su trong tủ đầu giường ra.

Hướng Hoài Chi: “…”

Hướng Hoài Chi: Mua hồi nào vậy?”

“Lâu rồi, sợ trong siêu thị không có hiệu tốt nên đặt trên mạng.” Cảnh Hoan xé bao bì, đỏ mặt hỏi, “Em giúp anh nhé?”

Hướng Hoài Chi bật cười: “Được…”

Cảnh Hoan khom lưng cúi đầu, để lộ phần gáy trắng nõn.

Tóc cậu chàng tuy mềm nhưng vẫn khiến người ta thấy ngứa.

Đầu Hướng Hoài Chi như có pháo hoa đang nổ tung.

Anh nắm tóc Cảnh Hoan, khàn giọng: “Em… học ở đâu?”

“Sao.” Tai Cảnh Hoan đỏ như sắp nhỏ ra máu, “Chỉ anh được phép quyến rũ em thôi sao?”

Ánh mắt Hướng Hoài Chi tối đi, không nói gì nữa. Sau khi đeo bao xong, anh tức tốc đè cậu chàng lên giường.





Hôm sau thức dậy.

Cảnh Hoan vẫn chưa quen khi bên cạnh có thêm một người.

Tuy chưa quen, nhưng cậu thích cảm giác này lắm.

Cậu gác chân lên chân Hướng Hoài Chi, cơn buồn ngủ dần tan đi, thế là quyết định không ngủ nữa.

Cậu lấy điện thoại dưới gối ra, mở trang Taobao, đặt mua lại sản phẩm đêm qua đã dùng.

Sau đó vote năm sao cho shop này.

[Vui**Ngày: Hương vị cũng được.]

[Shop trả lời: ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau