[Võng Phối] Đối Tượng Xem Mắt Là Nam Thần

Chương 35: An bảo bối, ác mộng đã qua rồi

Trước Sau
Ngày khai giảng, tiết trời mát mẻ lạ thường, thành phố vừa đổ vài cơn mưa, bầu trời xanh trong như mặt hồ.

Lạc An chỉ đeo một cái ba lô về trường, Trịnh Thư Nam lái xe đưa cậu đi. Hôm nay cũng là ngày sinh viên mới nhập học thế nên con đường trong trường ngày thường rộng thênh thang, nay lại đông đúc tấp nập. Trịnh Thư Nam nhìn một chút, chỉ có thể xin lỗi Lạc An, thả cậu ở cổng trường.

Hai người tạm biệt nhau xong, Lạc An quay đầu bước vào trường, nhìn những sinh viên mới tay xách túi lớn túi bé, trên mặt mỗi người chấp chưa niềm hân hoan hiếu kỳ với cuộc đời sinh viên, Lạc An không khỏi nghĩ ngợi, rồi các em sinh viên sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự tôi luyện của đại học với mỗi người. Để cậu lấy thân phận là người đàn anh từng trải, thắp một ngọn nên cho các em.

Không thể không nói, từ sau khi ở bên Trịnh Thư Nam, cậu cũng trở nên thờ ơ hơn nhiều.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là một bạn nam trong lớp gọi đến, tên là Dư Hạo. Cậu ta có giọng nói vừa vang vừa khàn, nhưng uy lực cũng bị giảm bớt khi xuất hiện giữa bầu không khí rộn ràng tưng bừng này: “Lạc An, ông đến đâu rồi, mau đến cứu viện, các em gái năm nay quá tinh ranh, Đường Long Phi sống chết không chịu nghe máy, ông mau đến đây, đến muộn không cướp được em gái là ông không có phần đâu.”

“Tôi vào trường rồi, sắp đến rồi, đừng có vội.” Tuy Lạc An không thích con gái nhưng vì hạnh phúc của đám con trai cùng lớp, cậu vẫn đồng ý tham dự nghi thức chào đoán tân sinh viên.

Ồ, đó cũng là truyền thống của trường này, lưu hành tình yêu của đàn anh – em gái với đàn chị – em trai.

Lạc An đến phòng ngủ cất balo, rồi chạy đến địa điểm tiếp đón, còn chưa kịp thở, đã bị đeo một băng tay màu đỏ. Cậu nhìn bốn tên con trai ăn diện tỉ mỉ kia, cạn lời, mà đám con gái đối diện còn đáng sợ hơn, trang điểm, mặc quần áo xinh đẹp, có mấy người Lạc An không nhận ra nổi.

Vì có sự gia nhập của Lạc An, rất nhiều sinh viên nữ chạy đến bên này, muốn được đàn anh xinh đẹp dẫn đường, trong lòng bọn Dư Hạo thầm mắng hỏng rồi, một bên ghim lại, một bên cười tươi như hoa cúc, mặt dày tiến đến.

Lạc An cũng giúp bọn họ tạo cơ hội, cuối cùng cũng giải tán được hết, cậu thì đứng nguyên tại chỗ.

Cậu đang nghĩ về tình tiết trong tiểu thuyết, bỗng nghe được một giọng nữ rất hay: “Đàn anh, muốn làm thẻ sinh viên và nhận quần áo tập quân sự thì phải đến chỗ nào?”

Lạc An giật mình, đối diện với gương mặt của cô gái đó, đột nhiên ngẩn ra, mặt dần trắng bệch.

Cô gái trông không hề đáng sợ, thậm chí còn rất xinh đẹp, dịu dàng, nhưng cô lại khiến Lạc An chìm vào giấc mộng kinh khủng ngày còn bé, vì cô gái này, trông quá giông với người đàn ông năm đó đã làm hại cậu…..

Lạc An lùi bước, chân đụng phải bậc thềm, cơn đau khiến cậu tỉnh táo lại một chút, cậu miễn cương bình tĩnh lại, nói với cô: “Đi về hướng Bắc, đến tầng một toà nhà Trí Viễn(1) nhận quần áo tập quân sự.” Tim cậu đập thình thịch, giọng nói run rẩy.

“Đàn anh, anh sao thế? Không khoẻ à?” Cô gái quan tâm hỏi cậu.

Lạc An không nhịn được lại lùi thêm bước nữa, nhưng giờ đây cậu đã kiên cường, dũng cảm hơn rất nhiều, cậu hít thật sâu mấy lần, nói: “Có lẽ hôm nay nóng quá, không sao, em mau đi đi.”

Cô gái tỏ ý hơi khó xử, nói với Lạc An: “Đàn anh, hôm nay chỉ có mình em đến báo danh, anh có thể xách hành lý giúp em được hay không? Em tên là Lâm Thanh Thanh, học chuyên ngành biên tập xuất bản học viện Văn, cùng khoa với anh phải không?”

Lâm…. Thanh Thanh? Không phải là họ Đường? Nỗi sợ hãi trong lòng Lạc An giảm bớt, có lẽ chỉ là trùng hợp. Đối mặt với lời nhờ vả của đàn em, xung quanh lại không có sinh viên nam nào khác, Lạc An chỉ có thể cứng đờ đồng ý, giúp cô sinh viên này xách hành lý, đi đến toà nhà Trí Viễn.

Có vẻ như Lâm Thanh Thanh có ấn tượng rất tốt với Lạc An, cả đường không ngừng tìm kiếm chủ đề để nói, hỏi đông hỏi tây nhưng lại không khiến người khác phản cảm, nếu không phải do Lạc An sợ vẻ ngoài của cô ấy, chắc hẳn sẽ rất quý cô gái này.

Không thể tránh né mấy câu hỏi của cô, Lạc An đành phải hỏi nược lại: “Sao chỉ có mình em đến đây?”

Lâm Thanh Thanh thè lưỡi: “Bố em đi công tác rồi, mẹ em bận chăm sóc em trai em, em trai em năm nay lên cấp ba.”

“Ồ, ồ.” Lạc An yên tâm hơn nhiều.

“Còn chưa biết đàn anh tên là gì nhỉ?” Lâm Thanh Thanh hỏi cậu.

Lạc An hơi do dự, nói: “Anh tên là Lạc An.”

Lâm Thanh Thanh gật đầu, không có phản ứng gì khác, hỏi tiếp: “Anh là người ở đâu? Em là người tỉnh X.”



Nghe đến tỉnh X, tim Lạc An lại nhảy thót lên: “Anh là người bản địa.”

“Người bản địa thì quá sướng rồi. không phải chạy mấy nghìn cây đến đây như em.”

“Ồ.”. Truyện Gia Đấu

Hai người nói mãi, đột nhiên Lâm Thanh Thanh hỏi cậu: “Đàn anh, sao vừa nãy khi anh nhìn thấy em, hình như anh rất sợ hãi, lẽ nào trông em rất đáng sợ hay sao?”

Tim Lạc An co lại, lắc đầu: “Không, anh, anh chỉ thấy không khoẻ lắm.”

“Được rồi, vậy anh giúp em mang hành lý đến dưới toà nhà rồi về nghĩ ngơi đi.” Lâm Thanh Thanh tinh nghịch nháy mắt, “Em thấy đàn anh không cần tham gia hoạt động truyền thống như này cũng không thiếu bạn gái đâu nhỉ, anh rất xinh đẹp mà.”

“Xinh đẹp sao có thể dùng để miêu tả con trai chứ.”

“Trông rất thụ.” Lâm Thanh Thanh thì thầm một câu nhưng Lạc An vẫn bắt được, lại là một…..hủ nữ à, giờ còn có cô gái nào không phải hủ nữ không.

Nhưng sau khi Lạc An nhìn thấy mấy bạn nam cùng lớp, lập tức giao Lâm Thanh Thanh cho họ. Lâm Thanh Thanh trịnh trọng cảm ơn cậu, còn xin số điện thoại của Lạc An nhưng cậu trả lời qua loa, hoảng loạn chuồn mất.

Trên đường quay về, Lạc An chẳng còn tâm trí đâu mà đi đoán tiếp tân sinh viên, cậu tháo băng tay đỏ xuống cầm trong tay rồi nhận điện thoại của giáo viên phụ trách.

“Thầy ạ, thầy tìm em có việc gì không ạ?

“Là thế này, Lạc An, năm nay tân sinh viên hơi đông, ký túc xá cho tân sinh viên không đủ, muốn cho em và Đường Long Phi ở cùng vài sinh viên mới, có được không?” Thầy phụ trách nói, “Thầy sẽ nói với chủ nhiệm, sắp xếp hai bạn tính tình tốt cho em.”

Trọ ở trong trường đều sẽ như thế, Lạc An cũng không ngại gì, cậu suy nghĩ rồi nói: “Được ạ, em không thành vấn đề.”

“Ừ, thế làm phiền em nới với Đường Long Phi một câu, thấy không gọi được cho em ấy.”

“Vâng.”

Cúp máy, Lạc An thấy hơi kỳ lạ, sao hôm nay Đường Long Phi không đến?

Vừa định gọi điện cho cậu chàng, đã thấy Đường Long Phi gọi đến, vừa nghe máy giọng nói mệt mỏi của Đường Long Phi vang lên: “Lạc An, cậu có thể đến đây được không, tớ ở khách sạn.” Nói rồi gửi cho cậu một cái địa chỉ.

Lạc An hỏi cậu xảy ra chuyện gì, Đường Long Phi vô lực nói gặp mặt rồi tính.

Ngày đâu tiên tuy cũng có giờ học nhưng không nhiều, Lạc An quyết định trốn học, chạy ra ngoài bắt xe đến chỗ Đường Long Phi.

Lúc Đường Long Phi mở cửa, Lạc An bị doạ chết khiếp, sao lại biến thành thế này, đầu tóc rối loạn bù xù, vành mắt thâm đen, cả người toả ý chán nản.

“Cậu, sao thế này?” Lạc An tiến vào đóng kín cửa, theo sau Đường Long Phi ngồi lên giường.

“Nhà tớ, sắp sập rồi.” Đường Long Phi nói, “Đường Long Vũ muốn tách hộ khẩu chuyển ra khỏi nhà, còn muốn đổi tên. Tên khốn kiếp ấy, lúc đầu đã nói sẽ mãi không bao giờ rời đi, sao giờ lại có thể như thế! Khốn kiếp, khốn kiếp!” Đường Long Phi nói rồi lại muốn khóc.

Lạc An biết một ít chuyện nhà cậu ta, năm đó bố mẹ Đường Long Vũ mất đi, để bảo vệ tài sản của bố mẹ không bị họ hàng cướp mất, nên đã thêm tên anh vào hộ khẩu nhà Đường Long Phi, đổi tên, tuy nhiên Đường Long Vũ cũng vốn là họ Đường nên không coi như là đổi họ.

Sao đột nhiên lại muốn chuyển đi?

Lạc Anh nghĩ không ra nên chỉ có thể cùng buồn phiền với Đường Long Phi. Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn hỏi xem Trịnh Thư Nam có biết chuyện gì không, Trịnh Thư Nam trả lời rất nhanh, không sao, không phải như em nghĩ đâu.



Lạc An mới an tâm hơn một chút, cậu khuyên nhủ Đường Long Phi: “Hay cậu nói chuyện tử tế với anh ý em, nói không chừng là cậu nghĩ sai rồi.”

“Sao có thể là tớ nghĩ sai được!” Đường Long Phi kích động, “Anh ý đang trốn tớ, không phải là do tớ tỏ tình với anh ý sao, kể cả có từ chối tớ thì cũng đâu cần phải tách cả hộ khẩu chứ.”

Tỏ tình?! Lạc An kinh ngạc, thật sự tỏ tình rồi, mà tất nhiên là người mắt tinh nào cũng có thể nhìn ra tình cảm của Đường Long Phi.

Lạc An nói chuyện thêm một lúc với Đường Long Phi, mãi cũng dỗ được cậu chàng đi ngủ. Hôm nay Lạc An cũng chịu quá nhiều kinh hãi, chăm sóc Đường Long Phi một lúc lâu cũng buồn ngủ theo, cởi giày, lên giường cùng ngủ với Đường Long Phi.

Do vậy khi Đường Long Vũ khó khăn lắm mới dựa vào mặt mũi mà nhờ nhân viên phục vụ mở cửa giúp, nhìn thấy cảnh hai tiểu thụ (?) mặt đối mặt ngủ đến mức mặt mũi đồ bừng bừng. (Sên: Dấu? là của tác giả)

Trịnh Thư Nam không nhịn nổi cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu, Đường Long Vũ cũng không kém cạnh, ngây ngốc nhìn Đường Long Phi.

Trịnh Thư Nam vỗ lên vai Đường Long Vũ: “Tuy Đường Long Phi còn nhỏ nhưng cũng là một người đàn ông, có nhiều chuyện cậu ấy càng muốn đối mặt cùng anh, anh cứ gánh chịu hết áp lực và trách nhiệu như vậy, về sau cậu ấy biết được sẽ càng đau lòng.”

Đường Long Vũ gật đầu.

Trịnh Thư Nam bước đến, nhẹ nhàng ôm Lạc An đi, mà Lạc An cảm nhận được hương vị quen thuộc, lập tức vòng tay lên ôm lấy cổ anh, Trịnh Thư Nam gật đầu chào Đường Long Vũ rồi ôm Lạc An sang bên cạnh thuê phòng khác.

Đường Long Vũ nhìn Đường Long Phi đang nằm trên giường, tay siết chặt, cuối cùng cũng bước qua đó.

“An An à, cháu cởi quần áo ra, cho chú xem được không?”

“An An, cháu thật đẹp, cháu là một đứa bé thật xinh đẹp.”

“…….”

“Không, đừng qua đây, cháu xin chú, đừng qua đây.” Hai mắt Lạc An nhắm chặt kích động, miệng mơ hồ gào thét, cả người lo sợ co rụt lại.

Trịnh Thư Nam đang đọc báo giật mình, vội đến bên giường, vỗ nhẹ vào lưng Lạc An, dịu giọng dỗ dành: “Tiểu An, em sao thế?”

“Mẹ, mẹ cứu con –“ Lạc An như chìm sâu trong ác mông, không thể nghe thấy tiếng Trịnh Thư Nam.

Trịnh Thư Nam đau lòng khôn xiết, nói to hơn: “Tiểu An, tỉnh lại đi.”

Có lẽ lần này Lạc An cũng nghe được rồi, chỉ thấy tay cậu quơ về bốn hướng, như đang tìm kiếm thứ gì đó, Trịnh Thư Nam nhanh chóng bắt lấy, mới phát hiện tay cậu lạnh ngắt.

“Thư Nam ……” Lạc An yếu ớt kêu lên, mở to hai mắt.

Trịnh Thư Nam ôm cậu vào lòng, hỏi: “Sao thế, em mở thấy cái gì à?”

“Ừ.” Lạc An vùi vào lòng anh, nhắm mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tiểu An?” Trịnh Thư Nam đau xót, cảm giác bất lực trào dâng.

“Thư Nam, em muốn về nhà.”

Đây là lần đầu tiên, Lạc An từ chối nói chuyện với Trịnh Thư Nam, vì cậu còn chưa nghĩ ra nên nói với Trịnh Thư Nam như thế nào, nói về quá khứ của cậu.

Chú thích:Các toà nhà trong khuôn viên trường đại học thường được đặt tên riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau