Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần
Chương 15
Edit: SamLeo-kun
Trước khi tới Mỹ, Lộ Tề gần như mất ngủ hằng mấy đêm, xem tiểu thuyết mới cập nhật nhất trên mạng tiểu thuyết, http://www. lwxs. La/
Quả thực cậu không hề biểu hiện ra mặt thoạt nhìn cứ bình tĩnh thoải mái, nhưng cậu cũng sợ hãi rất nhiều thứ. Trước đó tất cả liên hệ giữa họ đều chỉ thông qua một sợi dây mạng, bộ dáng thực sự của đại thần như thế nào, gia cảnh ra sao, tính cách nhân phẩm thế nào, cậu không hề biết tí gì. Cậu vừa nghĩ vừa vạch vạch vẽ vẽ trong đầu, ừ dáng dấp không đẹp cũng không sao, bộ dáng mình đẹp cũng đủ rồi. Tính cách nhân phẩm cũng đã tiếp xúc hơn phân nửa rồi cho dù rất nhiều thứ có thể làm giả nhưng tính cách này nọ, cậu cảm thấy đại thần là người hết sức quang minh lỗi lạc. Xem tác phong của anh trong giới, người sạch sẽ lạnh lùng như thế cũng chẳng thèm ở trên mạng ngụy trang làm gì a?
Nhưng lỡ như kiến quang tử (thực tế và tưởng tưởng khác biệt) làm sao bây giờ? Nhiều CP quen nhau qua võng du võng phối như vậy lại có mấy cặp quen biết muốn hướng đến hiện thực, quen biết muốn đi đến cuối cùng đây. Edit: SamwxsLeo-kun
Cậu hơi muốn chùn chân, nếu không đừng nói gặp mặt, cứ tiếp tục giả bộ mơ mơ màng màng như thế sao? Đè nén phần rung động trong lòng, xem cảm tình của họ mãi mãi là câu chuyện trên mạng không có xích mích không có khổ sở cũng sẽ không còn rung động nữa.
Cuối cùng cậu lấy can đảm đến nước Mỹ, cậu không muốn vẫn chưa bắt đầu đã từ bỏ, dù chỉ gặp một lần, nhìn một cái người từng được cậu yêu thích sâu sắc rốt cuộc bộ dáng thế nào. Cho dù cuối cùng con đường này không thể đi tiếp, đời này cũng không hối tiếc. Đêm tối cậu đã từng trốn trong chăn tưởng tượng rất nhiều tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt đại thần nhưng chưa từng nghĩ tới tình cảnh như bây giờ. Từ lúc trong ngõ hẻm bị anh nhận ra đến bị anh dẫn về nhà ăn cơm, Lộ Tề cảm thấy giống như một giấc mơ.
Cậu nhìn thứ đen sì trong dĩa đặt trước mặt miễn cưỡng nhận ra đây là trứng gà. Ôn Nhiên cũng vô cùng xấu hổ sờ sờ mũi vành tai hơi đỏ, "khụ khụ, tôi đi nấu chút cháo cho cậu." nói xong liền xoay người muốn đi. Lộ Tề kéo giữ anh, nhướn nhướn mày, "Cứ để tôi đi cho" thấy anh cả buổi không lên tiếng đành nói tiếp "Đói chưa, tôi rang cơm cho anh hén?" Đối phương vẫn không trả lời. Lộ Tề nhìn sang phát hiện đối phương ngây người nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo anh, tầm mắt một mực dừng ở đó không động. Tai Lộ Tề đỏ lên, kéo tay xuống giống như chạy trốn mà chạy vào phòng bếp.
Ôn Nhiên đứng tại chỗ không động cứ thất thần mà nhìn chằm chằm vào tay mình một hồi, bỗng nhiên vai anh bị vỗ một cái giật mình lấy lại tinh thần. Lộ Tề nhướn mày nhìn Ôn Nhiên cười như không cười, "Sao tôi nhìn thấy 27 vỏ trứng trong thùng rác nhà bếp a." Cậu dừng một chút rồi lại nói, "A, còn có 27 cái vật thể đen sì sì vô cùng thê thảm..."
Ôn Nhiên thản nhiên nói, "có thể bảo mẫu hôm nay làm hỏng đó."
Lộ Tề nén cười cuối cùng cũng không vạch trần, "Ừ, vậy anh nhớ trừ lương cô ấy nha." Nói xong xoay người vào bếp. Edit: SxamLexo-kxun
Sau một hồi, cậu bưng hai dĩa cơm chiên trứng ra, hạt cơm được bao trong trứng vàng óng đều đặn, dưa leo và thịt hun khói thái hạt lựu chiên cùng cơm, rắc hành thái ở trên, đỏ đỏ xanh xanh thật đẹp khiến người xem nhịn không được muốn ăn ngay.
"Nhà ăn không còn thức ăn gì nên tùy tiện chiên một ít cơm, Ôn đại thiếu ăn tạm nha~" Lộ Tề vừa nói vừa quan sát nhà Ôn Nhiên. Đây là một biệt thự nhỏ ba tầng, gia cụ bày trong nhà đều là danh phẩm giá cả không rẻ, vừa nhìn liền biết gia cảnh chủ nhà rất tốt. Cậu nhớ hình như bình thường chỉ có một mình Ôn Nhiên ở, bảo mẫu nấu cơm xong thì về nhà. Căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh cũng không biết bình thường trải qua thế nào chẳng trách lúc thường thoạt nhìn không hề có vị nhân tình, Lộ Tề nhịn không được lắc đầu trong lòng.
Nghĩ vậy, Lộ Tề lại không nhẫn được nhìn người bên cạnh một cái, Ôn Nhiên đang cầm muỗng thong thả ung dung ăn cơm chiên. Tướng ăn cực kỳ tao nhã vừa nhìn là biết người xuất thân từ gia đình gia giáo rất nghiêm. Edit: xSamxLexox-xkunx
"Bình thường anh ăn cơm đều im lặng như vậy sao?" Lộ Tề nghiêng đầu cười híp mắt hỏi
"Chỉ có mình tôi, ăn cơm sao phải nói chuyện?" Ôn Nhiên sửng sốt không hiểu đối phương tại sao lại hỏi cái này.
"A, vậy lúc thường cùng bố mẹ ăn cơm cũng vậy hả?" thực sự là ăn không nói ngủ không nói a tặc tặc
"Ừ, ăn cơm nói chuyện sẽ bị mắng."
"Sẽ bị mắng?" Lộ Tề kinh sợ, nếu ăn cơm nói chuyện đều bị mắng, thì đám tiểu yêu tinh anh em họ nhà mình ríu ra ríu rít sớm đã bị mắng đến không dám nói chuyện luôn rồi....
"Ăn cơm nói chuyện sẽ bị mắng, thành tích không được top 3 sẽ bị mắng, về nhà sau 6 giờ tối sẽ bị mắng..." Ôn Nhiên nghiêm túc ăn cơm chiên cảm thấy mùi vị rất ngon.
Người đối diện hồi lâu không lên tiếng, Ôn Nhiên thắc mắc ngẩng đầu nhớ người này nói rất nhiều mà sao bỗng im lặng thế, chẳng lẽ mình chọc giận cậu ấy à?
Lộ Tề đang đau lòng nhìn chằm chằm anh, nhu tình và nghiêm túc chợt lóe lên trong ánh mắt. Ôn Nhiên bỗng cảm thấy trái tim vẫn luôn cứng rắn có chút dao động, anh xoa xoa mái tóc đen xoăn của cậu, Ừ, xúc cảm mềm mại lắm, đây là chuyện anh luôn muốn làm từ khi gặp mặt cậu.
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu... Họ đều muốn tốt cho tôi thôi." Ôn Nhiên cố gắng an ủi. Exdit: SaxmLxeo-xkuxn
"Nhưng bố mẹ sẽ không có ý nghĩ không quan tâm con cái ép chúng học cái này cái nọ, học không tốt thì bị mắng. Chẳng lẽ kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ không phải là con cái sống vui vẻ sao?" Lộ Tề cực kỳ nghiêm túc nói, vẻ mặt hơi nghiêm chỉnh. "Họ như vậy căn bản không phải yêu thương anh đâu, ngoài chuyện anh tạo ra thành tích, họ cứ ném anh một mình ở nơi rộng lớn vầy bấy nhiêu năm không thèm quan tâm hỏi han...." Lộ Tề nói có phần tức giận.
"Được rồi, không phải có cậu quan tâm tôi sao, đừng tức giận nữa!" có em quan tâm tôi là đủ rồi. Ôn Nhiên thấy Lộ Tề cũng đã ăn xong, cầm hai cái dĩa dơ vào phòng bếp.
"Này...này không giống đâu, yêu thương của bố mẹ và của tôi...sao....sao có thể giống nhau...." Lộ Tề ở phòng ăn nói với Ôn Nhiên đang trong phòng bếp, trong lòng vẫn rất khó chịu.
"Nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa." Ôn Nhiên muốn dời đề tài.
"Anh rửa chén trước đi!" cậu hung hăng trừng anh, trong lòng hơi chột dạ nhớ lại lần trước ở trước mặt đại thần khoe khoang sự tích vinh quang của Lộ Tề...
Trong phòng bếp, Ôn Nhiên than thở nhìn mấy cái dĩa trước mặt, cầm hai cái chai lên bộ dáng nghiêm túc chăm chú lựa chọn như đang thi cao đẳng --- rốt cuộc chai nào mới là nước rửa chén đây? Edit: x SaxmLxeo-xkxun
Lộ Tề ngồi trong phòng khách nghĩ đối sách, bộ dáng tay chân luống cuống hiếm thấy, cậu gãi đầu phiền thiệt, sớm biết vậy ban đầu sẽ không khoác lác... nếu đại thần biết mình chính là Lộ Tề sẽ cảm thấy mình quá kêu căng không a QAQ
Cậu đang nghĩ, di động bên cạnh rung mấy cái, Kim Triệt gọi tới, cậu ngó Ôn Nhiên vẫn đang trong phòng bếp chiến đấu với đống chén dơ, yên tâm nhận.
"Sao cậu không ở khách sạn??? lại rong chơi chết ở xó nào rồi hả???" Kim Triệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, giọng điệu mang theo mùi thuốc súng. Nghe nói trợ lý có chuyện chưa tới, y gấp rút đẩy nhanh tốc độ thức suốt hai đêm giải quyết hết công việc trong tay, liền lập tức mua vé sang Mỹ tìm Lộ Tề lo sợ cậu gây họa rốt cuộc đến nơi chỉ nhìn thấy một căn phòng trống rỗng! Y biết ngay thằng nhóc này không chịu an phận ở một chỗ mà.
"em, em ở bên ngoài ăn cơm, tối nay không về..." Lộ Tề nhỏ giọng
"Ha ha, ở chỗ người yêu bé nhỏ của cậu à?" Đối phương trực tiếp cúp điện thoại.
Lộ Tề đứng ngồi không yên ở phòng cách một hồi, lại nhìn thời gian, hơi thắc mắc sao nửa tiếng rồi mà đại thần vẫn chưa rửa xong hai cái dĩa? Cậu đứng dậy, bước vào phòng bếp. Ôn Nhiên giống như cậu bé đang ăn vụn bị bắt quả tang, bộ dáng quẫn bách hiếm thấy, "Cậu, đừng vào đây, tôi sắp rửa xong rồi." Edxit: SxaxmLxeo-kxunx
Lộ Tề thấy hai cái dĩa vẫn còn bẩn, hết sức nghi ngờ tốc độ của đại thần.
"Thôi đi để tôi làm cho." Cậu bước qua cầm cái dĩa, thuận mắt liếc nhìn điện thoại đang phát sáng bên cạnh, trên đó là baidu quiz, câu hỏi là --- lần đầu tiên làm việc nhà, xin hỏi làm sao rửa chén? nước rửa chén có bộ dáng thế nào?
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không ngờ tổng công đại nhân liên tục thu âm mấy chục bộ kịch truyền thanh cũng không mệt cư nhiên ngay cả nước rửa chén cũng không phân biệt được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...." Lộ Tề ngồi trên sopha ôm bụng cười.
Ôn Nhiên ra vẻ không sao cả cầm ly cà phê xem điện thoại, sắc mặt cực kỳ đen, anh cũng không biết tại sao chuyện vậy thôi mà có thể làm cho người đối diện cười lâu vậy! Cậu cười một tiếng lẻ bảy phút rồi vẫn chưa ngừng!!! Exdit: SxaxmxLexox-kun
"Cười nữa tối nay ngủ sô pha." Anh nhàn nhạt nói.
Lộ Tề lập tức ngồi thẳng, "Đại thần anh vô cùng hiền huệ đáng yêu ôn nhu thiện lương, chén anh rửa rất đẹp bên ngoài là hoa văn niên đại XX của trấn Cảnh Đức (nơi làm gốm nổi tiếng của Trung Quốc) hiếm thấy..."
Nhìn Lộ Tề còn đang lải nhải không ngừng, sắc mặt Ôn Nhiên càng đen, hiền huệ đáng yêu là từ miêu tả con trai hả? còn chén xuất xứ trấn Cảnh Đức có liên quan gì đến chuyện anh rửa chén tốt chứ? trước kia tại sao mình lại cảm thấy người này rất hiểu lòng người!
Thấy nam nhân trước mặt tỏa ra khí lạnh khắp người, sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng Lộ Tề không ngớt cười, trêu chọc băng sơn vui thiệt a ~ nhưng mà phải ngừng lại thôi, cậu không muốn bị đuổi ra ngoài đâu, lỡ như bị đuổi thì kế hoạch theo đuổi ông xã của cậu làm sao tiến hành đây.... Edit: X SaXmLXeXo-kXun
"Cái đó, tôi giỡn thôi mà, đàn ông mà cần chi biết rửa chén, quân tử tránh xa nhà bếp, khụ khụ. Sau này tìm một người biết nấu ăn là được rồi!" Lộ Tề xíu chút nữa đã muốn tự đề cử mình rồi, không được không được phải dè dặt.
"Tôi cảm thấy tài nấu nướng của cậu cũng không tệ."
"A?" đại thần đang chọc ghẹo mình sao... người nào đó ban nãy còn không biết xấu hổ nháy mắt mặt đỏ như quả táo, "Tôi đi tắm, ngày mai còn có công việc, ngủ trước, ngủ ngon!" Lộ Tề bước ra khỏi phòng khách như chạy nạn. Trước đó đại thần có dẫn cậu tham quan khách phòng rồi nên cậu quen cửa quen nẻo tìm tới. Sau khi tắm rửa một phen, cậu nằm trên giường nghĩ tới người trong lòng đang ở cách vách rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Một đêm ngon giấc.
Mà một vị khác phòng bên, đang cắn răn xem baidu, 《Cách rửa sạch chén》- đây là bài post của một bà nội trợ nổi tiếng nào đó viết ---
Edit: SamLeo-kun
Trước khi tới Mỹ, Lộ Tề gần như mất ngủ hằng mấy đêm, xem tiểu thuyết mới cập nhật nhất trên mạng tiểu thuyết, http://www. lwxs. La/
Quả thực cậu không hề biểu hiện ra mặt thoạt nhìn cứ bình tĩnh thoải mái, nhưng cậu cũng sợ hãi rất nhiều thứ. Trước đó tất cả liên hệ giữa họ đều chỉ thông qua một sợi dây mạng, bộ dáng thực sự của đại thần như thế nào, gia cảnh ra sao, tính cách nhân phẩm thế nào, cậu không hề biết tí gì. Cậu vừa nghĩ vừa vạch vạch vẽ vẽ trong đầu, ừ dáng dấp không đẹp cũng không sao, bộ dáng mình đẹp cũng đủ rồi. Tính cách nhân phẩm cũng đã tiếp xúc hơn phân nửa rồi cho dù rất nhiều thứ có thể làm giả nhưng tính cách này nọ, cậu cảm thấy đại thần là người hết sức quang minh lỗi lạc. Xem tác phong của anh trong giới, người sạch sẽ lạnh lùng như thế cũng chẳng thèm ở trên mạng ngụy trang làm gì a?
Nhưng lỡ như kiến quang tử (thực tế và tưởng tưởng khác biệt) làm sao bây giờ? Nhiều CP quen nhau qua võng du võng phối như vậy lại có mấy cặp quen biết muốn hướng đến hiện thực, quen biết muốn đi đến cuối cùng đây. Edit: SamwxsLeo-kun
Cậu hơi muốn chùn chân, nếu không đừng nói gặp mặt, cứ tiếp tục giả bộ mơ mơ màng màng như thế sao? Đè nén phần rung động trong lòng, xem cảm tình của họ mãi mãi là câu chuyện trên mạng không có xích mích không có khổ sở cũng sẽ không còn rung động nữa.
Cuối cùng cậu lấy can đảm đến nước Mỹ, cậu không muốn vẫn chưa bắt đầu đã từ bỏ, dù chỉ gặp một lần, nhìn một cái người từng được cậu yêu thích sâu sắc rốt cuộc bộ dáng thế nào. Cho dù cuối cùng con đường này không thể đi tiếp, đời này cũng không hối tiếc. Đêm tối cậu đã từng trốn trong chăn tưởng tượng rất nhiều tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt đại thần nhưng chưa từng nghĩ tới tình cảnh như bây giờ. Từ lúc trong ngõ hẻm bị anh nhận ra đến bị anh dẫn về nhà ăn cơm, Lộ Tề cảm thấy giống như một giấc mơ.
Cậu nhìn thứ đen sì trong dĩa đặt trước mặt miễn cưỡng nhận ra đây là trứng gà. Ôn Nhiên cũng vô cùng xấu hổ sờ sờ mũi vành tai hơi đỏ, "khụ khụ, tôi đi nấu chút cháo cho cậu." nói xong liền xoay người muốn đi. Lộ Tề kéo giữ anh, nhướn nhướn mày, "Cứ để tôi đi cho" thấy anh cả buổi không lên tiếng đành nói tiếp "Đói chưa, tôi rang cơm cho anh hén?" Đối phương vẫn không trả lời. Lộ Tề nhìn sang phát hiện đối phương ngây người nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo anh, tầm mắt một mực dừng ở đó không động. Tai Lộ Tề đỏ lên, kéo tay xuống giống như chạy trốn mà chạy vào phòng bếp.
Ôn Nhiên đứng tại chỗ không động cứ thất thần mà nhìn chằm chằm vào tay mình một hồi, bỗng nhiên vai anh bị vỗ một cái giật mình lấy lại tinh thần. Lộ Tề nhướn mày nhìn Ôn Nhiên cười như không cười, "Sao tôi nhìn thấy 27 vỏ trứng trong thùng rác nhà bếp a." Cậu dừng một chút rồi lại nói, "A, còn có 27 cái vật thể đen sì sì vô cùng thê thảm..."
Ôn Nhiên thản nhiên nói, "có thể bảo mẫu hôm nay làm hỏng đó."
Lộ Tề nén cười cuối cùng cũng không vạch trần, "Ừ, vậy anh nhớ trừ lương cô ấy nha." Nói xong xoay người vào bếp. Edit: SxamLexo-kxun
Sau một hồi, cậu bưng hai dĩa cơm chiên trứng ra, hạt cơm được bao trong trứng vàng óng đều đặn, dưa leo và thịt hun khói thái hạt lựu chiên cùng cơm, rắc hành thái ở trên, đỏ đỏ xanh xanh thật đẹp khiến người xem nhịn không được muốn ăn ngay.
"Nhà ăn không còn thức ăn gì nên tùy tiện chiên một ít cơm, Ôn đại thiếu ăn tạm nha~" Lộ Tề vừa nói vừa quan sát nhà Ôn Nhiên. Đây là một biệt thự nhỏ ba tầng, gia cụ bày trong nhà đều là danh phẩm giá cả không rẻ, vừa nhìn liền biết gia cảnh chủ nhà rất tốt. Cậu nhớ hình như bình thường chỉ có một mình Ôn Nhiên ở, bảo mẫu nấu cơm xong thì về nhà. Căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh cũng không biết bình thường trải qua thế nào chẳng trách lúc thường thoạt nhìn không hề có vị nhân tình, Lộ Tề nhịn không được lắc đầu trong lòng.
Nghĩ vậy, Lộ Tề lại không nhẫn được nhìn người bên cạnh một cái, Ôn Nhiên đang cầm muỗng thong thả ung dung ăn cơm chiên. Tướng ăn cực kỳ tao nhã vừa nhìn là biết người xuất thân từ gia đình gia giáo rất nghiêm. Edit: xSamxLexox-xkunx
"Bình thường anh ăn cơm đều im lặng như vậy sao?" Lộ Tề nghiêng đầu cười híp mắt hỏi
"Chỉ có mình tôi, ăn cơm sao phải nói chuyện?" Ôn Nhiên sửng sốt không hiểu đối phương tại sao lại hỏi cái này.
"A, vậy lúc thường cùng bố mẹ ăn cơm cũng vậy hả?" thực sự là ăn không nói ngủ không nói a tặc tặc
"Ừ, ăn cơm nói chuyện sẽ bị mắng."
"Sẽ bị mắng?" Lộ Tề kinh sợ, nếu ăn cơm nói chuyện đều bị mắng, thì đám tiểu yêu tinh anh em họ nhà mình ríu ra ríu rít sớm đã bị mắng đến không dám nói chuyện luôn rồi....
"Ăn cơm nói chuyện sẽ bị mắng, thành tích không được top 3 sẽ bị mắng, về nhà sau 6 giờ tối sẽ bị mắng..." Ôn Nhiên nghiêm túc ăn cơm chiên cảm thấy mùi vị rất ngon.
Người đối diện hồi lâu không lên tiếng, Ôn Nhiên thắc mắc ngẩng đầu nhớ người này nói rất nhiều mà sao bỗng im lặng thế, chẳng lẽ mình chọc giận cậu ấy à?
Lộ Tề đang đau lòng nhìn chằm chằm anh, nhu tình và nghiêm túc chợt lóe lên trong ánh mắt. Ôn Nhiên bỗng cảm thấy trái tim vẫn luôn cứng rắn có chút dao động, anh xoa xoa mái tóc đen xoăn của cậu, Ừ, xúc cảm mềm mại lắm, đây là chuyện anh luôn muốn làm từ khi gặp mặt cậu.
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu... Họ đều muốn tốt cho tôi thôi." Ôn Nhiên cố gắng an ủi. Exdit: SaxmLxeo-xkuxn
"Nhưng bố mẹ sẽ không có ý nghĩ không quan tâm con cái ép chúng học cái này cái nọ, học không tốt thì bị mắng. Chẳng lẽ kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ không phải là con cái sống vui vẻ sao?" Lộ Tề cực kỳ nghiêm túc nói, vẻ mặt hơi nghiêm chỉnh. "Họ như vậy căn bản không phải yêu thương anh đâu, ngoài chuyện anh tạo ra thành tích, họ cứ ném anh một mình ở nơi rộng lớn vầy bấy nhiêu năm không thèm quan tâm hỏi han...." Lộ Tề nói có phần tức giận.
"Được rồi, không phải có cậu quan tâm tôi sao, đừng tức giận nữa!" có em quan tâm tôi là đủ rồi. Ôn Nhiên thấy Lộ Tề cũng đã ăn xong, cầm hai cái dĩa dơ vào phòng bếp.
"Này...này không giống đâu, yêu thương của bố mẹ và của tôi...sao....sao có thể giống nhau...." Lộ Tề ở phòng ăn nói với Ôn Nhiên đang trong phòng bếp, trong lòng vẫn rất khó chịu.
"Nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa." Ôn Nhiên muốn dời đề tài.
"Anh rửa chén trước đi!" cậu hung hăng trừng anh, trong lòng hơi chột dạ nhớ lại lần trước ở trước mặt đại thần khoe khoang sự tích vinh quang của Lộ Tề...
Trong phòng bếp, Ôn Nhiên than thở nhìn mấy cái dĩa trước mặt, cầm hai cái chai lên bộ dáng nghiêm túc chăm chú lựa chọn như đang thi cao đẳng --- rốt cuộc chai nào mới là nước rửa chén đây? Edit: x SaxmLxeo-xkxun
Lộ Tề ngồi trong phòng khách nghĩ đối sách, bộ dáng tay chân luống cuống hiếm thấy, cậu gãi đầu phiền thiệt, sớm biết vậy ban đầu sẽ không khoác lác... nếu đại thần biết mình chính là Lộ Tề sẽ cảm thấy mình quá kêu căng không a QAQ
Cậu đang nghĩ, di động bên cạnh rung mấy cái, Kim Triệt gọi tới, cậu ngó Ôn Nhiên vẫn đang trong phòng bếp chiến đấu với đống chén dơ, yên tâm nhận.
"Sao cậu không ở khách sạn??? lại rong chơi chết ở xó nào rồi hả???" Kim Triệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, giọng điệu mang theo mùi thuốc súng. Nghe nói trợ lý có chuyện chưa tới, y gấp rút đẩy nhanh tốc độ thức suốt hai đêm giải quyết hết công việc trong tay, liền lập tức mua vé sang Mỹ tìm Lộ Tề lo sợ cậu gây họa rốt cuộc đến nơi chỉ nhìn thấy một căn phòng trống rỗng! Y biết ngay thằng nhóc này không chịu an phận ở một chỗ mà.
"em, em ở bên ngoài ăn cơm, tối nay không về..." Lộ Tề nhỏ giọng
"Ha ha, ở chỗ người yêu bé nhỏ của cậu à?" Đối phương trực tiếp cúp điện thoại.
Lộ Tề đứng ngồi không yên ở phòng cách một hồi, lại nhìn thời gian, hơi thắc mắc sao nửa tiếng rồi mà đại thần vẫn chưa rửa xong hai cái dĩa? Cậu đứng dậy, bước vào phòng bếp. Ôn Nhiên giống như cậu bé đang ăn vụn bị bắt quả tang, bộ dáng quẫn bách hiếm thấy, "Cậu, đừng vào đây, tôi sắp rửa xong rồi." Edxit: SxaxmLxeo-kxunx
Lộ Tề thấy hai cái dĩa vẫn còn bẩn, hết sức nghi ngờ tốc độ của đại thần.
"Thôi đi để tôi làm cho." Cậu bước qua cầm cái dĩa, thuận mắt liếc nhìn điện thoại đang phát sáng bên cạnh, trên đó là baidu quiz, câu hỏi là --- lần đầu tiên làm việc nhà, xin hỏi làm sao rửa chén? nước rửa chén có bộ dáng thế nào?
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không ngờ tổng công đại nhân liên tục thu âm mấy chục bộ kịch truyền thanh cũng không mệt cư nhiên ngay cả nước rửa chén cũng không phân biệt được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...." Lộ Tề ngồi trên sopha ôm bụng cười.
Ôn Nhiên ra vẻ không sao cả cầm ly cà phê xem điện thoại, sắc mặt cực kỳ đen, anh cũng không biết tại sao chuyện vậy thôi mà có thể làm cho người đối diện cười lâu vậy! Cậu cười một tiếng lẻ bảy phút rồi vẫn chưa ngừng!!! Exdit: SxaxmxLexox-kun
"Cười nữa tối nay ngủ sô pha." Anh nhàn nhạt nói.
Lộ Tề lập tức ngồi thẳng, "Đại thần anh vô cùng hiền huệ đáng yêu ôn nhu thiện lương, chén anh rửa rất đẹp bên ngoài là hoa văn niên đại XX của trấn Cảnh Đức (nơi làm gốm nổi tiếng của Trung Quốc) hiếm thấy..."
Nhìn Lộ Tề còn đang lải nhải không ngừng, sắc mặt Ôn Nhiên càng đen, hiền huệ đáng yêu là từ miêu tả con trai hả? còn chén xuất xứ trấn Cảnh Đức có liên quan gì đến chuyện anh rửa chén tốt chứ? trước kia tại sao mình lại cảm thấy người này rất hiểu lòng người!
Thấy nam nhân trước mặt tỏa ra khí lạnh khắp người, sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng Lộ Tề không ngớt cười, trêu chọc băng sơn vui thiệt a ~ nhưng mà phải ngừng lại thôi, cậu không muốn bị đuổi ra ngoài đâu, lỡ như bị đuổi thì kế hoạch theo đuổi ông xã của cậu làm sao tiến hành đây.... Edit: X SaXmLXeXo-kXun
"Cái đó, tôi giỡn thôi mà, đàn ông mà cần chi biết rửa chén, quân tử tránh xa nhà bếp, khụ khụ. Sau này tìm một người biết nấu ăn là được rồi!" Lộ Tề xíu chút nữa đã muốn tự đề cử mình rồi, không được không được phải dè dặt.
"Tôi cảm thấy tài nấu nướng của cậu cũng không tệ."
"A?" đại thần đang chọc ghẹo mình sao... người nào đó ban nãy còn không biết xấu hổ nháy mắt mặt đỏ như quả táo, "Tôi đi tắm, ngày mai còn có công việc, ngủ trước, ngủ ngon!" Lộ Tề bước ra khỏi phòng khách như chạy nạn. Trước đó đại thần có dẫn cậu tham quan khách phòng rồi nên cậu quen cửa quen nẻo tìm tới. Sau khi tắm rửa một phen, cậu nằm trên giường nghĩ tới người trong lòng đang ở cách vách rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Một đêm ngon giấc.
Mà một vị khác phòng bên, đang cắn răn xem baidu, 《Cách rửa sạch chén》- đây là bài post của một bà nội trợ nổi tiếng nào đó viết ---
Edit: SamLeo-kun
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất