Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần
Chương 33: Chương 331
Part 1 Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Quen biết Lộ Tề bao năm, đây là lần đầu tiên Kim Triệt nhìn thấy cậu khóc. Thật ra, hồi đó trên con đường thành danh ở giới giải trí Lộ Tề cũng từng gặp phải không ít chuyện không tốt, lúc ban đầu không có tiếng tăm gì, đơn giản vai gì cũng nhận, chỉ cần lăn lộn quen mặt là tốt rồi. Bộ dáng Lộ Tề đẹp, diễn kỹ lại không tệ, ở đoàn phim thường được đạo diễn kéo tới làm mẫu cho nên dẫn tới không ít người đỏ mắt, lúc quay phim cố ý sai bảo ngáng chân cậu, như khi đóng đánh võ cậu luôn không dùng thế thân, thích tự mình thực hiện sau đó thường bị đánh toàn thân đều là thương tích.
Khi đóng chung với nữ phụ, rõ ràng bình thường diễn kỹ tinh xảo lại giả làm máy cắt, thời tiết âm độ vẫn cứ giội nước Lộ Tề mấy chục lần. Thấy vẻ mặt đạo diễn mang theo áy náy, Lộ Tề lúc đó cũng chỉ cười cười cho qua.
Đối mặt Lộ Tề mắt đỏ hoe như con thỏ lúc này, Kim Tề độc miệng lần đầu tiên thốt không ra lời. Y cũng không hỏi vấn đề ngu ngốc Ôn Nhiên đi đâu, dù sao có thể khiến Lộ Tề khóc chắc chắn chỉ có một người. Kim Triệt kéo cậu lên xe, lấy khăn ướt từ hộc xe cho cậu lau mặt sau đó hai người ngây ra nhìn nhau, y cũng không vội vã khởi động xe, cứ an tĩnh bồi cậu. Qua khoảng nửa tiếng, Lộ Tề bỗng nở nụ cười, Kim Triệt bị dọa đến run rẩy cả người, tổ tiên ơi, đây không phải điên rồi đi?
Thấy y đứng ngồi không yên, Lộ Tề cảm thấy muôn phần hiếm lạ, lần đầu tiên thấy người đại diện khôn khéo của mình như vậy, nghĩ tới là vì mình, lòng cậu ấm áp. Mình không thể để mọi người lo lắng a.
Dù Ôn Nhiên đi rồi nhưng mình vẫn có người nhà có bạn bè, huống chi nếu không chăm sóc tốt bản thân, Ôn Nhiên trở về đau xót làm sao.... Mới không cần trở thành gánh nặng của anh...
Nghĩ vậy, tâm tình cậu bỗng tốt hơn, bắt đầu khôi phục bộ dáng Chu lột da thường ngày, "Kim Triệt, em muốn ăn tôm hùm phố Nam...."
Lần đầu tiên y cam tâm tình nguyện bị sai khiến, dù không biết Lộ Tề và Ôn Nhiên xảy ra chuyện gì, dù sao chỉ cần Lộ Tề có thể nhanh chóng tốt lên, lăn qua lăn lại y như thế nào cũng được. Vì thế người đại diện vương bài luôn chú ý dưỡng sinh dẫn cây rụng tiền của mình lái xe vội vàng đi ăn tôm hùm phố Nam, đi trễ không có chỗ đâu!
...Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Ở bên Mỹ, Ôn Nhiên đen mặt sống chết không chịu lấy điện thoại ra. Người đàn ông trước mặt nâng cằm nhìn anh, hơi bất đắc dĩ, "Cháu trai à, cậu như vậy tốt cho con thôi, nếu đã xa nhau thì triệt để một chút được không, cả ngày liên lạc điện thoại sao làm chính sự?"
Ôn Nhiên rất kiên trì, "Tự chủ của con vẫn luôn rất mạnh."
Lâm Minh Hiên nhìn cháu mình khinh bỉ, "nhưng tự chủ của con mỗi lần nhìn thấy Lộ Tề đều biến thành 0, ngay lúc nãy con còn muốn gọi điện thoại cho nó đúng không?"
Ôn Nhiên im lặng ngầm thừa nhận.
Lâm Minh Hiên giận không chỗ phát, "Aiya cậu nói con bây giờ chính là một bộ thê nô, sau này tuyệt đối là kiểu đàn ông giao tất cả thẻ lương cho vợ mà! Không tiền đồ!"
Ôn Nhiên rất không đồng ý, "chỉ cần Tề Tề muốn, con đều cho em ấy."
"Hết thuốc chữa! điện thoại cậu cầm đi, ngày mai con tham gia yến hội này trước, mang con đi làm quen vài người, âu phục may xong cậu sẽ kêu người đưa qua, con đừng nghĩ chuyện tìm quản gia đưa điện thoại, cậu sớm đã dặn dò họ kỹ rồi. Hơn nữa Lộ Tề người ta bận rộn lắm, cậu nghe nói cậu ta sắp quay bộ phim truyền hình mới rồi, tự mình vừa làm đạo diễn vừa làm biên kịch, nước Mỹ bên này lại lệch giờ, con ầm ĩ cái gì, người ta ai mà không ngủ hả." nói xong Lâm Minh Hiên bỏ đi đầu cũng không quay lại, chỉ để lại một bóng lưng hết sức tiêu sái.
Lưu lại Ôn Nhiên hướng về bóng lưng y cười, ông cậu phát rồ, cầm điện thoại đi chẳng lẽ mình không biết lên mạng sao, IQ của cậu thật là càng ngày càng thấp. Chẳng qua thật đúng là, mới xa nhau chưa được một ngày đã cảm thấy nhớ người kia lắm rồi. Anh thở dài, cố gắng kiềm chế tưởng niệm trong lòng, lấy văn kiện tiếp tục xem. Cậu nói đúng, Lộ Tề vốn đã rất bận, mình chẳng những phải đuổi kịp mà còn phải tránh không được liên lụy em ấy.
...Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Cậu xem miệng cậu ăn đến đỏ thành như vậy, có thể chú ý hình tượng một chút không Lộ Tiểu Tề? Dù cậu chạy đi làm đạo diễn nhưng tốt xấu gì cũng coi như minh tinh qua thời á!" Kim Triệt cay đến thở không nổi, bình thường đều rất chú ý dưỡng sinh lần đầu tiên y ăn loại tôm hùm chợ đêm, không ngờ làm cay đến như vậy nhưng mà mùi vị rất ngon càng cay càng muốn ăn.
Lộ Tề uống sạch một ly nước dừa, cay đến thở không ra hơi, nghe vậy cũng không giận, "Qua thời đi nữa cũng có mấy ngàn vạn fan, ngày mai bắt đầu thử vai đúng không?"
"Đã sắp xếp xong hết rồi, lầu 24 khách sạn Ngân Thành, rất nhiều tiểu sinh tuyến một đang hồng cũng tới báo danh, đến lúc đó cậu có thật nhiều chọn lựa." Kim Triệt vừa lột vỏ tôm vừa nói.
Lộ Tề cười khà khà cướp con tôm cuối cùng đã lột vỏ trong chén Kim Triệt, "Thật ra tiếng tăm gì đó cũng không quan trọng a, em có tiếng là được rồi, dựa vào nhân khí của em cũng rất nhiều người xem. Chủ yếu là tìm người có thể diễn ra cảm giác của em."
Kim Triệt thong thả lau miệng, hơi không tán thành, "cứ chọn một vài người có nhân khí đảm bảo hơn, lỡ như dốc sức ném tiền vào nhiều như vậy đi đâu khóc hả."
Lộ Tề không hề gì cười cười, "mấy người có danh khí bây giờ rất nhiều đều nhiễm phải kỹ xảo, linh khí và hồn nhiên lúc mới vào giới đều bị che khuất rồi. Truyện này dù sao cũng là em viết nên vẫn hi vọng có thể giữ nguyên 99%, có danh tiếng của em không đến nỗi thua lỗ, kiếm tiền được hay không không quan trọng a."
Kim Triệt lắc đầu, "Cậu á, có đôi khi cứ cố chấp như vậy đó." Sau đó lại thoải mái cười, "chẳng qua đây chính là lý do ban đầu anh chọn dẫn dắt cậu đó, cũng là nguyên nhân ưu tiên anh vẫn cùng cậu xây dựng phòng làm việc."
"Thật không phải vì thời gian công tác ở phòng làm việc khá tự do thuận tiện cho anh chăm sóc Benedict nhà anh sao..."
"...."
Hai người thanh toán xong, Kim Triệt lái xe đưa Lộ Tề về nhà, xe của cậu ban nãy ở sân bay đã thuê tài xế lái về rồi. Kim Triệt đưa cậu đến cổng tiểu khu, vừa muốn phất phất tay tạm biệt, kết quả phát hiện một loạt tiếng động truyền đến từ bụi cỏ bên cạnh, hai người đều giật bắn người. Lộ Tề nhát gan không dám đi xem, xúi Kim Triệt, "ngọa tào, anh mau đi xem xem thứ gì đang động trong kia a! Trời tối khuya vầy tối nay còn để người ta ngủ ngon không hả..."
Kim Triệt mặc một bộ âu phục đặt may vừa vặn lúc này có vẻ vô cùng ổn trọng đáng tin, thản nhiên nói, "dù sao cũng không thể là ma quỷ gì, hiện tại là xã hội văn minh đó, đã sớm kêu cậu ngoài thời gian đóng phim thì đọc nhiều nhiều sách vào."
Lộ Tề xù lông, "Em không chỉ đọc sách còn tự viết sách nữa đó! Anh vậy mà không sợ anh giỏi thì đi xem đi, đi đi, đi đi!"
Vì thế cuối cùng Lộ Tề nhắm mắt ghé vào vai Kim Triệt, hai người cùng tay cùng chân đi qua bụi cỏ.
"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ngọa tòa!!!" Lộ Tề hoảng sợ la lên khiến chú bảo vệ gần đó chạy sang.
Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Quen biết Lộ Tề bao năm, đây là lần đầu tiên Kim Triệt nhìn thấy cậu khóc. Thật ra, hồi đó trên con đường thành danh ở giới giải trí Lộ Tề cũng từng gặp phải không ít chuyện không tốt, lúc ban đầu không có tiếng tăm gì, đơn giản vai gì cũng nhận, chỉ cần lăn lộn quen mặt là tốt rồi. Bộ dáng Lộ Tề đẹp, diễn kỹ lại không tệ, ở đoàn phim thường được đạo diễn kéo tới làm mẫu cho nên dẫn tới không ít người đỏ mắt, lúc quay phim cố ý sai bảo ngáng chân cậu, như khi đóng đánh võ cậu luôn không dùng thế thân, thích tự mình thực hiện sau đó thường bị đánh toàn thân đều là thương tích.
Khi đóng chung với nữ phụ, rõ ràng bình thường diễn kỹ tinh xảo lại giả làm máy cắt, thời tiết âm độ vẫn cứ giội nước Lộ Tề mấy chục lần. Thấy vẻ mặt đạo diễn mang theo áy náy, Lộ Tề lúc đó cũng chỉ cười cười cho qua.
Đối mặt Lộ Tề mắt đỏ hoe như con thỏ lúc này, Kim Tề độc miệng lần đầu tiên thốt không ra lời. Y cũng không hỏi vấn đề ngu ngốc Ôn Nhiên đi đâu, dù sao có thể khiến Lộ Tề khóc chắc chắn chỉ có một người. Kim Triệt kéo cậu lên xe, lấy khăn ướt từ hộc xe cho cậu lau mặt sau đó hai người ngây ra nhìn nhau, y cũng không vội vã khởi động xe, cứ an tĩnh bồi cậu. Qua khoảng nửa tiếng, Lộ Tề bỗng nở nụ cười, Kim Triệt bị dọa đến run rẩy cả người, tổ tiên ơi, đây không phải điên rồi đi?
Thấy y đứng ngồi không yên, Lộ Tề cảm thấy muôn phần hiếm lạ, lần đầu tiên thấy người đại diện khôn khéo của mình như vậy, nghĩ tới là vì mình, lòng cậu ấm áp. Mình không thể để mọi người lo lắng a.
Dù Ôn Nhiên đi rồi nhưng mình vẫn có người nhà có bạn bè, huống chi nếu không chăm sóc tốt bản thân, Ôn Nhiên trở về đau xót làm sao.... Mới không cần trở thành gánh nặng của anh...
Nghĩ vậy, tâm tình cậu bỗng tốt hơn, bắt đầu khôi phục bộ dáng Chu lột da thường ngày, "Kim Triệt, em muốn ăn tôm hùm phố Nam...."
Lần đầu tiên y cam tâm tình nguyện bị sai khiến, dù không biết Lộ Tề và Ôn Nhiên xảy ra chuyện gì, dù sao chỉ cần Lộ Tề có thể nhanh chóng tốt lên, lăn qua lăn lại y như thế nào cũng được. Vì thế người đại diện vương bài luôn chú ý dưỡng sinh dẫn cây rụng tiền của mình lái xe vội vàng đi ăn tôm hùm phố Nam, đi trễ không có chỗ đâu!
...Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Ở bên Mỹ, Ôn Nhiên đen mặt sống chết không chịu lấy điện thoại ra. Người đàn ông trước mặt nâng cằm nhìn anh, hơi bất đắc dĩ, "Cháu trai à, cậu như vậy tốt cho con thôi, nếu đã xa nhau thì triệt để một chút được không, cả ngày liên lạc điện thoại sao làm chính sự?"
Ôn Nhiên rất kiên trì, "Tự chủ của con vẫn luôn rất mạnh."
Lâm Minh Hiên nhìn cháu mình khinh bỉ, "nhưng tự chủ của con mỗi lần nhìn thấy Lộ Tề đều biến thành 0, ngay lúc nãy con còn muốn gọi điện thoại cho nó đúng không?"
Ôn Nhiên im lặng ngầm thừa nhận.
Lâm Minh Hiên giận không chỗ phát, "Aiya cậu nói con bây giờ chính là một bộ thê nô, sau này tuyệt đối là kiểu đàn ông giao tất cả thẻ lương cho vợ mà! Không tiền đồ!"
Ôn Nhiên rất không đồng ý, "chỉ cần Tề Tề muốn, con đều cho em ấy."
"Hết thuốc chữa! điện thoại cậu cầm đi, ngày mai con tham gia yến hội này trước, mang con đi làm quen vài người, âu phục may xong cậu sẽ kêu người đưa qua, con đừng nghĩ chuyện tìm quản gia đưa điện thoại, cậu sớm đã dặn dò họ kỹ rồi. Hơn nữa Lộ Tề người ta bận rộn lắm, cậu nghe nói cậu ta sắp quay bộ phim truyền hình mới rồi, tự mình vừa làm đạo diễn vừa làm biên kịch, nước Mỹ bên này lại lệch giờ, con ầm ĩ cái gì, người ta ai mà không ngủ hả." nói xong Lâm Minh Hiên bỏ đi đầu cũng không quay lại, chỉ để lại một bóng lưng hết sức tiêu sái.
Lưu lại Ôn Nhiên hướng về bóng lưng y cười, ông cậu phát rồ, cầm điện thoại đi chẳng lẽ mình không biết lên mạng sao, IQ của cậu thật là càng ngày càng thấp. Chẳng qua thật đúng là, mới xa nhau chưa được một ngày đã cảm thấy nhớ người kia lắm rồi. Anh thở dài, cố gắng kiềm chế tưởng niệm trong lòng, lấy văn kiện tiếp tục xem. Cậu nói đúng, Lộ Tề vốn đã rất bận, mình chẳng những phải đuổi kịp mà còn phải tránh không được liên lụy em ấy.
...Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
"Cậu xem miệng cậu ăn đến đỏ thành như vậy, có thể chú ý hình tượng một chút không Lộ Tiểu Tề? Dù cậu chạy đi làm đạo diễn nhưng tốt xấu gì cũng coi như minh tinh qua thời á!" Kim Triệt cay đến thở không nổi, bình thường đều rất chú ý dưỡng sinh lần đầu tiên y ăn loại tôm hùm chợ đêm, không ngờ làm cay đến như vậy nhưng mà mùi vị rất ngon càng cay càng muốn ăn.
Lộ Tề uống sạch một ly nước dừa, cay đến thở không ra hơi, nghe vậy cũng không giận, "Qua thời đi nữa cũng có mấy ngàn vạn fan, ngày mai bắt đầu thử vai đúng không?"
"Đã sắp xếp xong hết rồi, lầu 24 khách sạn Ngân Thành, rất nhiều tiểu sinh tuyến một đang hồng cũng tới báo danh, đến lúc đó cậu có thật nhiều chọn lựa." Kim Triệt vừa lột vỏ tôm vừa nói.
Lộ Tề cười khà khà cướp con tôm cuối cùng đã lột vỏ trong chén Kim Triệt, "Thật ra tiếng tăm gì đó cũng không quan trọng a, em có tiếng là được rồi, dựa vào nhân khí của em cũng rất nhiều người xem. Chủ yếu là tìm người có thể diễn ra cảm giác của em."
Kim Triệt thong thả lau miệng, hơi không tán thành, "cứ chọn một vài người có nhân khí đảm bảo hơn, lỡ như dốc sức ném tiền vào nhiều như vậy đi đâu khóc hả."
Lộ Tề không hề gì cười cười, "mấy người có danh khí bây giờ rất nhiều đều nhiễm phải kỹ xảo, linh khí và hồn nhiên lúc mới vào giới đều bị che khuất rồi. Truyện này dù sao cũng là em viết nên vẫn hi vọng có thể giữ nguyên 99%, có danh tiếng của em không đến nỗi thua lỗ, kiếm tiền được hay không không quan trọng a."
Kim Triệt lắc đầu, "Cậu á, có đôi khi cứ cố chấp như vậy đó." Sau đó lại thoải mái cười, "chẳng qua đây chính là lý do ban đầu anh chọn dẫn dắt cậu đó, cũng là nguyên nhân ưu tiên anh vẫn cùng cậu xây dựng phòng làm việc."
"Thật không phải vì thời gian công tác ở phòng làm việc khá tự do thuận tiện cho anh chăm sóc Benedict nhà anh sao..."
"...."
Hai người thanh toán xong, Kim Triệt lái xe đưa Lộ Tề về nhà, xe của cậu ban nãy ở sân bay đã thuê tài xế lái về rồi. Kim Triệt đưa cậu đến cổng tiểu khu, vừa muốn phất phất tay tạm biệt, kết quả phát hiện một loạt tiếng động truyền đến từ bụi cỏ bên cạnh, hai người đều giật bắn người. Lộ Tề nhát gan không dám đi xem, xúi Kim Triệt, "ngọa tào, anh mau đi xem xem thứ gì đang động trong kia a! Trời tối khuya vầy tối nay còn để người ta ngủ ngon không hả..."
Kim Triệt mặc một bộ âu phục đặt may vừa vặn lúc này có vẻ vô cùng ổn trọng đáng tin, thản nhiên nói, "dù sao cũng không thể là ma quỷ gì, hiện tại là xã hội văn minh đó, đã sớm kêu cậu ngoài thời gian đóng phim thì đọc nhiều nhiều sách vào."
Lộ Tề xù lông, "Em không chỉ đọc sách còn tự viết sách nữa đó! Anh vậy mà không sợ anh giỏi thì đi xem đi, đi đi, đi đi!"
Vì thế cuối cùng Lộ Tề nhắm mắt ghé vào vai Kim Triệt, hai người cùng tay cùng chân đi qua bụi cỏ.
"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ngọa tòa!!!" Lộ Tề hoảng sợ la lên khiến chú bảo vệ gần đó chạy sang.
Edxxit: SxaxmxLxexo-kxuxnx
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất