Chương 12
Edit: Nynuvola
Buổi tối lúc Hoa Hành về đến nhà, đập vào mắt cậu là khung cửa sổ.
Đằng sau bức rèm bẩn thỉu lộ ra ánh sáng màu cam pha lẫn chút ấm áp.
Đẩy cửa đi vào, Hoa Ánh Hà ủ rũ nằm nghiêng trên ghế. Nơi góc nhà đặt một chiếc bàn cũ kỹ mốc meo, bên trên để một cái TV nhỏ.
Nếu chỉ đơn giản nhìn bề ngoài cái TV kia, tuyệt đối không tưởng tượng nổi nó còn có thể sử dụng. Nhưng sự thật chứng minh nó và hai người trong căn nhà này phá lệ kiên cố, ít nhất Hoa Ánh Hà vẫn xem nó một cách say mê lúc này.
Nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, bà hơi ngẩng đầu nhìn Hoa Hành: "Về rồi à?"
Hoa Hành "Dạ" một tiếng.
Lúc cậu đi vào tức khắc sững sờ, chỉ cảm giác Hoa Ánh Hà vô cùng xinh đẹp, cho dù bà bất chấp hình tượng nằm nhoài ra chiếc ghế sofa sờn rách, trong căn phòng thấp thoáng mùi ẩm mốc xưa cũ, bà vẫn đẹp theo cách riêng của mình, mang theo ánh sáng dịu nhẹ, khiến hình ảnh này thêm dễ chịu.
Nhưng chỉ cần tiến thêm vài bước, những đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ sẽ lộ rõ, mái tóc xơ xác, ánh mắt đã bị mài dũa bởi cuộc sống, nó đâm vào lòng Hoa Hành đau nhói.
Tuổi của Hoa Ánh Hà không lớn, hơn nữa bà còn là mỹ nhân —— điểm này có thể thông qua Hoa Hành mà nhìn ra.
Có điều so với mẹ của những bạn bè cùng lớp, trên người Hoa Ánh Hà tràn đầy vết sẹo do bánh xe sinh tồn nghiền cán.
Hoa Hành dịch tới sau sofa, tiến thoái lưỡng nan đứng đó.
Lực chú ý của Hoa Ánh Hà bị phim truyền hình lấy đi, bà xem vài phút mới hơi quay đầu lại, phát hiện con trai cứ đứng im như tượng, buồn bực hỏi: "Con còn đứng đấy làm gì? Hôm nay không có bài tập à?"
Bờ môi Hoa Hành hơi mấp máy: "Có." Sau đó liền ngưng bặt.
Dưới cổ áo ngủ rộng thùng thình của bà, cậu có thể trông thấy những vết thương mới.
Xanh, đỏ, ngay trên tấm lưng trắng, nó ghim vào mắt khiến cậu không thở nổi.
"Con xảy ra chuyện gì thế? Đọc sách ngốc luôn rồi à?" Trong giọng nói ngờ vực của Hoa Ánh Hà, Hoa Hành như bừng tỉnh từ trong cơn mê, đi mấy bước cửa đến phòng ngủ, vặn tay nắm cửa, hít sâu một hơi nói: "Mẹ ăn cơm chưa?"
Hoa Ánh Hà trợn to mắt: "Nói lảm nhảm gì đó, đương nhiên là ăn rồi. Bằng không phải chờ con trai cấp ba mười giờ về nấu cho mẹ ăn à?"
Cửa phòng từ từ đóng lại, Hoa Ánh Hà lẩm bẩm một câu "Con trai ngốc", sau đó tiếp tục xem phim truyền hình có nữ chính khóc lóc gào thét.
Đằng sau tấm cửa mong manh kia, Hoa Hành dựa lưng ngồi bệt xuống đất, thấp thoáng nghe thấy tiếng đọc thoại, không ngừng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.
Nguồn gốc của những vết thương đó, cậu biết rõ, nhưng bất lực.
Trong con hẻm nhỏ này có rất nhiều phụ nữ đang hành nghề buôn da bán thịt giống Hoa Ánh Hà. Điều khác biệt là trong nhà những người phụ nữ đó có đàn ông, mỗi ngày đều chơi mạt chược hoặc làm công, bất kể tốt hay xấu, cũng là vợ chồng chính thức có giấy tờ hợp pháp, cũng thêm một nguồn thu nhập.
Có người để dựa vào, nuôi lớn mấy đứa trẻ cũng dễ dàng hơn, đã là không tệ rồi.
Nhưng những đứa nhỏ kia, phần lớn không đi học, cho dù có đi chăng nữa thì cũng cách xa trường của Hoa Hành vạn dặm.
Khi Hoa Hành còn rất nhỏ, ánh mắt của người khác nhìn vào đầy thổn thức, thương hại, từ trên cao đánh giá xuống. Bọn họ nghĩ rằng, thảm thật, một phụ nữa xinh đẹp như thế lại mang thai rồi đẻ ra một đứa trẻ không biết con ai, sau đó vẫn phải quay lại nghề cũ để kiếm sống hay sao? Chậc chậc.
Nhưng dần dà, Hoa Ánh Hà nuôi Hoa Hành ngày một lớn, còn trưởng thành rất tốt. Hoa Hành biết phấn đấu, từ nhỏ đến lớn chỉ cần trường phát học bổng, trong đó chắc chắn có phần của cậu! Mấy người hàng xóm phát hiện, đứa nhỏ vốn chỉ có thể khiến bọn họ thương hại đã vượt trội hơn con cái nhà mình, thế là đi khắp nơi nói xấu vùi dập, quyết dùng miệng lưỡi để lấy lại tự tôn.
Lại sau đó nữa, Hoa Hành tan học trở về ném cặp sách lao vào hất tung bàn mạt chược nhà dì Dương, đứng trong đống mạt chược lộn xộn vừa mắng vừa đánh gã đàn ông khốn nạn ngã lăn ra đất, làm mọi người một phen hoảng hốt.
Ai cũng nói đứa nhóc kia, nhỏ như vậy trắng như thế, bộ dạng lúc đánh nhau lại không màng sống chết, ánh mắt lườm lão Đặng sắc như dao, thế nên tất cả mọi người đều biết điều thu liễm một chút.
Cuối cùng, Hoa Hành nhận được thông báo nhập học.
Mấy người lải nha lải nhải kia rốt cuộc mới im miệng.
Nhưng phải tốn tiền, chủ nhiệm lớp cấp cấp hai của Hoa Hành và lão Hà là bạn tốt, hai người giáo viên cố gắng hết mình tranh thủ xuất miễn giảm và trợ cấp cho cậu, nhưng vẫn là không đủ.
Huống chi còn có đại học, quả thật là một ngọn núi không nhìn thấy đỉnh, cần mẹ con hai người vượt khó và trả giá, dùng từng đồng tiền nhăn nhúm nhàu nát mới có thể đi lên.
Khi Hoa Ánh Hà bị ốm không chịu tới bệnh viện, Hoa Hành nói cậu không muốn nhập học, thế là bị mẹ tát một bạt tai.
Là người mẹ như thế.
Là cuộc sống như vậy.
Người so với người không giống nhau. Trong bóng tối Hoa Hành khẽ rùng mình, gánh nặng vô hình đè lên nội tạng cậu, khiến cậu không cách nào bình tĩnh.
Hôm sinh nhật, Bạch Thiệu mời cả lớp đi ăn buffet hải sản, dù điểm của cậu ta từ dưới đếm lên, số tiền ấy đối với Hoa Hành mà nói là rất lớn, Bạch Thiệu bởi vì ghét phải nhìn thấy một người như cậu trong lớp nên đã mở miệng mắng mẹ cậu.
Hoa Hành và Thúc Thần cũng hoàn toàn khác biệt.
Cậu phải dùng hết sức mình mới đến được đây, nhưng Thúc Thần lại dễ như trở bàn tay.
Giáo viên và trường học tốt, Hoa Hành khó thể vào được. Nhưng Thúc Thần lại nhẹ nhàng chuyển trường từ một trường liên kết vào năm cuối cấp ba, hơn nữa các thầy cô và bạn bè đều đánh giá cao hắn.
Thứ duy nhất mà cậu có thể giao thoa với hắn, có lẽ chỉ mỗi việc lên giường.
Hoa Hành không chán ghét làm tình, nếu không cậu và Hoa Ánh Hà đã không sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng cậu cũng không thích tình dục, đặc biệt là không thể chịu nổi bạo lực mà mấy gã đàn ông đó gây ra lên người Hoa Ánh Hà, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, nó có thể phá hủy lý trí của Hoa Hành, châm ngòi lửa giận trong cậu.
Những nắm đấm tung đến đều bị Hoa Ánh Hà ngăn lại, thậm chí chuyển thành ẩu đả với cậu.
Bà sẽ vừa mắng chửi vừa bôi thuốc cho cậu, mắng xong rồi thở dài, có đôi lúc Hoa Hành bị đánh rất tàn nhẫn, mẹ cậu sẽ trở thành con cọp mẹ hung dữ, đuổi gã đàn ông kia đi, ôm Hoa Hành lau nước mắt.
Cậu vì vấn đề này mà sớm trưởng thành một cách kì lạ, nhưng không hề dự tính trước bản thân sẽ làm tình với một nam sinh khác trong phòng học trường cấp ba, hoặc lên giường ngay trong kí túc xá.
Thúc Thần là điều mà cậu không thể từ chối, giống như một thiên thạch khó đoán, lao vào quỹ đạo cuộc đời cậu.
Như vậy thôi cũng đủ rồi.
Cậu chẳng có điểm chung nào có thể đánh đồng với Thúc Thần, duy chỉ mỗi cơ thể này —— vứt bỏ gia cảnh, tiền tài, còn lại thân thể trần trụi ngang nhau.
Thế cũng tốt.
Một ngày kia thiên thạch ấy sẽ bay đi theo quỹ đạo đã định sẵn của mình, và cậu tiếp tục cuộc đời của cậu.
Bọn họ đã từng thuần túy, bình đẳng va chạm với nhau, rồi không chút gánh nặng tách khỏi nhau. Cho nên cậu không muốn tiếp nhận sự bố thí của Thúc Thần, dù cho đó chỉ là một bữa tối.
Có lẽ mai này vào lúc nào đó cậu sẽ vô cùng hoài niệm, Hoa Hành nghĩ. Nhưng nó không quan trọng, hiện thực chính là như vậy.
Cuộc sống của Thúc Thần nơi cao cậu với không đến, chuyện quan trọng hàng đầu là cố gắng học tập, sau đó dẫn Hoa Ánh Hà rời khỏi chỗ này.
===========
Thích tính cách của bé Hoa cực kỳ, ẻm sống trong khổ cảnh nhưng luôn phấn đấu vươn lên, không ngán bố con nhà nào và chỉ ngoan với mình người làm ẻm yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi ~.~
Buổi tối lúc Hoa Hành về đến nhà, đập vào mắt cậu là khung cửa sổ.
Đằng sau bức rèm bẩn thỉu lộ ra ánh sáng màu cam pha lẫn chút ấm áp.
Đẩy cửa đi vào, Hoa Ánh Hà ủ rũ nằm nghiêng trên ghế. Nơi góc nhà đặt một chiếc bàn cũ kỹ mốc meo, bên trên để một cái TV nhỏ.
Nếu chỉ đơn giản nhìn bề ngoài cái TV kia, tuyệt đối không tưởng tượng nổi nó còn có thể sử dụng. Nhưng sự thật chứng minh nó và hai người trong căn nhà này phá lệ kiên cố, ít nhất Hoa Ánh Hà vẫn xem nó một cách say mê lúc này.
Nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, bà hơi ngẩng đầu nhìn Hoa Hành: "Về rồi à?"
Hoa Hành "Dạ" một tiếng.
Lúc cậu đi vào tức khắc sững sờ, chỉ cảm giác Hoa Ánh Hà vô cùng xinh đẹp, cho dù bà bất chấp hình tượng nằm nhoài ra chiếc ghế sofa sờn rách, trong căn phòng thấp thoáng mùi ẩm mốc xưa cũ, bà vẫn đẹp theo cách riêng của mình, mang theo ánh sáng dịu nhẹ, khiến hình ảnh này thêm dễ chịu.
Nhưng chỉ cần tiến thêm vài bước, những đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ sẽ lộ rõ, mái tóc xơ xác, ánh mắt đã bị mài dũa bởi cuộc sống, nó đâm vào lòng Hoa Hành đau nhói.
Tuổi của Hoa Ánh Hà không lớn, hơn nữa bà còn là mỹ nhân —— điểm này có thể thông qua Hoa Hành mà nhìn ra.
Có điều so với mẹ của những bạn bè cùng lớp, trên người Hoa Ánh Hà tràn đầy vết sẹo do bánh xe sinh tồn nghiền cán.
Hoa Hành dịch tới sau sofa, tiến thoái lưỡng nan đứng đó.
Lực chú ý của Hoa Ánh Hà bị phim truyền hình lấy đi, bà xem vài phút mới hơi quay đầu lại, phát hiện con trai cứ đứng im như tượng, buồn bực hỏi: "Con còn đứng đấy làm gì? Hôm nay không có bài tập à?"
Bờ môi Hoa Hành hơi mấp máy: "Có." Sau đó liền ngưng bặt.
Dưới cổ áo ngủ rộng thùng thình của bà, cậu có thể trông thấy những vết thương mới.
Xanh, đỏ, ngay trên tấm lưng trắng, nó ghim vào mắt khiến cậu không thở nổi.
"Con xảy ra chuyện gì thế? Đọc sách ngốc luôn rồi à?" Trong giọng nói ngờ vực của Hoa Ánh Hà, Hoa Hành như bừng tỉnh từ trong cơn mê, đi mấy bước cửa đến phòng ngủ, vặn tay nắm cửa, hít sâu một hơi nói: "Mẹ ăn cơm chưa?"
Hoa Ánh Hà trợn to mắt: "Nói lảm nhảm gì đó, đương nhiên là ăn rồi. Bằng không phải chờ con trai cấp ba mười giờ về nấu cho mẹ ăn à?"
Cửa phòng từ từ đóng lại, Hoa Ánh Hà lẩm bẩm một câu "Con trai ngốc", sau đó tiếp tục xem phim truyền hình có nữ chính khóc lóc gào thét.
Đằng sau tấm cửa mong manh kia, Hoa Hành dựa lưng ngồi bệt xuống đất, thấp thoáng nghe thấy tiếng đọc thoại, không ngừng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.
Nguồn gốc của những vết thương đó, cậu biết rõ, nhưng bất lực.
Trong con hẻm nhỏ này có rất nhiều phụ nữ đang hành nghề buôn da bán thịt giống Hoa Ánh Hà. Điều khác biệt là trong nhà những người phụ nữ đó có đàn ông, mỗi ngày đều chơi mạt chược hoặc làm công, bất kể tốt hay xấu, cũng là vợ chồng chính thức có giấy tờ hợp pháp, cũng thêm một nguồn thu nhập.
Có người để dựa vào, nuôi lớn mấy đứa trẻ cũng dễ dàng hơn, đã là không tệ rồi.
Nhưng những đứa nhỏ kia, phần lớn không đi học, cho dù có đi chăng nữa thì cũng cách xa trường của Hoa Hành vạn dặm.
Khi Hoa Hành còn rất nhỏ, ánh mắt của người khác nhìn vào đầy thổn thức, thương hại, từ trên cao đánh giá xuống. Bọn họ nghĩ rằng, thảm thật, một phụ nữa xinh đẹp như thế lại mang thai rồi đẻ ra một đứa trẻ không biết con ai, sau đó vẫn phải quay lại nghề cũ để kiếm sống hay sao? Chậc chậc.
Nhưng dần dà, Hoa Ánh Hà nuôi Hoa Hành ngày một lớn, còn trưởng thành rất tốt. Hoa Hành biết phấn đấu, từ nhỏ đến lớn chỉ cần trường phát học bổng, trong đó chắc chắn có phần của cậu! Mấy người hàng xóm phát hiện, đứa nhỏ vốn chỉ có thể khiến bọn họ thương hại đã vượt trội hơn con cái nhà mình, thế là đi khắp nơi nói xấu vùi dập, quyết dùng miệng lưỡi để lấy lại tự tôn.
Lại sau đó nữa, Hoa Hành tan học trở về ném cặp sách lao vào hất tung bàn mạt chược nhà dì Dương, đứng trong đống mạt chược lộn xộn vừa mắng vừa đánh gã đàn ông khốn nạn ngã lăn ra đất, làm mọi người một phen hoảng hốt.
Ai cũng nói đứa nhóc kia, nhỏ như vậy trắng như thế, bộ dạng lúc đánh nhau lại không màng sống chết, ánh mắt lườm lão Đặng sắc như dao, thế nên tất cả mọi người đều biết điều thu liễm một chút.
Cuối cùng, Hoa Hành nhận được thông báo nhập học.
Mấy người lải nha lải nhải kia rốt cuộc mới im miệng.
Nhưng phải tốn tiền, chủ nhiệm lớp cấp cấp hai của Hoa Hành và lão Hà là bạn tốt, hai người giáo viên cố gắng hết mình tranh thủ xuất miễn giảm và trợ cấp cho cậu, nhưng vẫn là không đủ.
Huống chi còn có đại học, quả thật là một ngọn núi không nhìn thấy đỉnh, cần mẹ con hai người vượt khó và trả giá, dùng từng đồng tiền nhăn nhúm nhàu nát mới có thể đi lên.
Khi Hoa Ánh Hà bị ốm không chịu tới bệnh viện, Hoa Hành nói cậu không muốn nhập học, thế là bị mẹ tát một bạt tai.
Là người mẹ như thế.
Là cuộc sống như vậy.
Người so với người không giống nhau. Trong bóng tối Hoa Hành khẽ rùng mình, gánh nặng vô hình đè lên nội tạng cậu, khiến cậu không cách nào bình tĩnh.
Hôm sinh nhật, Bạch Thiệu mời cả lớp đi ăn buffet hải sản, dù điểm của cậu ta từ dưới đếm lên, số tiền ấy đối với Hoa Hành mà nói là rất lớn, Bạch Thiệu bởi vì ghét phải nhìn thấy một người như cậu trong lớp nên đã mở miệng mắng mẹ cậu.
Hoa Hành và Thúc Thần cũng hoàn toàn khác biệt.
Cậu phải dùng hết sức mình mới đến được đây, nhưng Thúc Thần lại dễ như trở bàn tay.
Giáo viên và trường học tốt, Hoa Hành khó thể vào được. Nhưng Thúc Thần lại nhẹ nhàng chuyển trường từ một trường liên kết vào năm cuối cấp ba, hơn nữa các thầy cô và bạn bè đều đánh giá cao hắn.
Thứ duy nhất mà cậu có thể giao thoa với hắn, có lẽ chỉ mỗi việc lên giường.
Hoa Hành không chán ghét làm tình, nếu không cậu và Hoa Ánh Hà đã không sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng cậu cũng không thích tình dục, đặc biệt là không thể chịu nổi bạo lực mà mấy gã đàn ông đó gây ra lên người Hoa Ánh Hà, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, nó có thể phá hủy lý trí của Hoa Hành, châm ngòi lửa giận trong cậu.
Những nắm đấm tung đến đều bị Hoa Ánh Hà ngăn lại, thậm chí chuyển thành ẩu đả với cậu.
Bà sẽ vừa mắng chửi vừa bôi thuốc cho cậu, mắng xong rồi thở dài, có đôi lúc Hoa Hành bị đánh rất tàn nhẫn, mẹ cậu sẽ trở thành con cọp mẹ hung dữ, đuổi gã đàn ông kia đi, ôm Hoa Hành lau nước mắt.
Cậu vì vấn đề này mà sớm trưởng thành một cách kì lạ, nhưng không hề dự tính trước bản thân sẽ làm tình với một nam sinh khác trong phòng học trường cấp ba, hoặc lên giường ngay trong kí túc xá.
Thúc Thần là điều mà cậu không thể từ chối, giống như một thiên thạch khó đoán, lao vào quỹ đạo cuộc đời cậu.
Như vậy thôi cũng đủ rồi.
Cậu chẳng có điểm chung nào có thể đánh đồng với Thúc Thần, duy chỉ mỗi cơ thể này —— vứt bỏ gia cảnh, tiền tài, còn lại thân thể trần trụi ngang nhau.
Thế cũng tốt.
Một ngày kia thiên thạch ấy sẽ bay đi theo quỹ đạo đã định sẵn của mình, và cậu tiếp tục cuộc đời của cậu.
Bọn họ đã từng thuần túy, bình đẳng va chạm với nhau, rồi không chút gánh nặng tách khỏi nhau. Cho nên cậu không muốn tiếp nhận sự bố thí của Thúc Thần, dù cho đó chỉ là một bữa tối.
Có lẽ mai này vào lúc nào đó cậu sẽ vô cùng hoài niệm, Hoa Hành nghĩ. Nhưng nó không quan trọng, hiện thực chính là như vậy.
Cuộc sống của Thúc Thần nơi cao cậu với không đến, chuyện quan trọng hàng đầu là cố gắng học tập, sau đó dẫn Hoa Ánh Hà rời khỏi chỗ này.
===========
Thích tính cách của bé Hoa cực kỳ, ẻm sống trong khổ cảnh nhưng luôn phấn đấu vươn lên, không ngán bố con nhà nào và chỉ ngoan với mình người làm ẻm yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất