Chương 20: (H)
Edit: Nynuvola
Sáng hôm sau lúc gặp lại Thúc Thần, Hoa Hành trừng to mắt, khó tin hỏi: "Cậu mới nói cái gì?"
Thúc Thần chống cằm đối mặt với cậu, đưa lưng về phía lớp, khuôn mặt mang theo vẻ nhàm chán, lặp lại lời vừa rồi: "Chúng ta đến phòng học nhạc thử một lần đi."
Hoa Hành: "?"
Hắn tưởng đây là thí nghiệm à?
Thúc Thần chăm chú biểu hiện của Hoa Hành, tiếp tục bổ sung: "Phòng học kia không gắn camera, buổi tối cũng không học, có chìa khóa là được."
Hoa Hành rất muốn cho hắn một đấm.
Giọng điệu của cậu yếu ớt: "Trọng điểm là chuyện này hả?"
Thúc Thần đổi bàn tay chống cằm: "Chứ còn cái gì nữa?"
Ngữ khí đó, vẻ mặt đó, phảng phất như đang hỏi Hoa Hành biết làm đề này hay không.
Hoa Hành mạnh mẽ trấn tĩnh: "Cậu sao lại, sao lại......"
Thúc Thần: "?"
"Sao có thể dùng cái giọng vô cùng thản nhiên như thế, huống hồ đó là phòng học mà mọi người đều tham gia vào ban ngày, cậu nghĩ cái gì đó......"
Thúc Thần nhàn nhạt nói: "Muốn làm."
Hoa Hành: "......"
"Làm cái gì?" Tiền Giai hứng thú bừng bừng hỏi thăm, "Thần ca mới sáng tinh mơ phải làm bài tập hả? Khổ quá đi, phàm nhân như mình đúng là không còn mặt mũi nào nhìn người. Ủa Hoa Hành? Sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Không được." Hoa Hành mặt đỏ tai hồng, một trước một sau đi cùng với Thúc Thần trên đường, nhỏ giọng cố gắng từ chối.
Sau khi hắn quan sát kỹ cậu, nụ cười vẽ trên môi, thỉnh thoảng còn mở miệng chào hỏi thầy cô và bạn bè đi ngang qua.
Ai có thể nhìn ra một người như vậy lại đang bày mưu tính kế trong lòng làm sao để khiến Hoa Hành đồng ý đến phòng học nhạc làm một lần chứ.
Cậu dừng lại ở khúc ngoặt, hai người đứng sau gốc cây lớn. Thúc Thần không đồng ý cũng chẳng từ bỏ, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ yên ả tựa hồ lúc này chỉ có mình Hoa Hành ở đây. Mỗi lần bọn họ bên nhau, hay khi nằm trên giường, hắn đều dùng ánh mắt đó nhìn Hoa Hành.
Quá xảo quyệt, Hoa Hành nghĩ.
Lần nào cũng nhìn cậu như vậy, còn không phải ỷ vào việc ông đây thích hắn, khốn nạn.
Không thể để hắn thực hiện ý đồ, nếu không sau này nhất định sẽ càng trầm trọng thêm.
"Tôi ——" Chưa kịp đợi cậu nói xong, Thúc Thần đã cắt ngang.
"Cậu cũng thích, không phải sao?" Thúc Thần nói.
"Từng phản ứng của cậu đều đang nói cho tôi biết, cậu cũng thích." Tầm mắt của hắn vô tình hữu ý đảo qua chân, eo của Hoa Hành, cuối cùng dừng trên mặt cậu.
Mặt Hoa Hành lại đỏ.
"Tiết học nhạc, tôi sẽ suy nghĩ——"
"Hoa Hành?" Thanh âm của Mã Văn Hạm bỗng vang lên, Thúc Thần bị phá đám, không vui híp mắt.
Hoa Hành hoảng sợ.
"Hai người các cậu đứng đây thậm thụt cái gì thế?"
Thúc Thần không nói lời nào, trên mặt viết rõ ba chữ to: Nhanh đi thôi.
Hoa Hành giấu đầu lòi đuôi nói: "Tâm sự lung tung, không có gì đâu."
Đôi mắt của Mã Văn Hạm tựa như khẩu súng máy, bắn phá trước mặt Hoa Hành đã đời xong di chuyển sang Thúc Thần.
Thấy Thúc Thần nhìn chằm chằm mình, Mã Văn Hạm hừ một tiếng, ghé sát vào tai Hoa Hành nói: "Cậu nhìn cậu ta đi, trông có giống con hổ trong vườn bách thú đang thị uy hay không?"
Trọng điểm chú ý của Hoa Hành luôn rất lệch sóng: "Vì sao lại là hổ trong vườn bách thú?"
Mã Văn Hạm nghịch ngợm cười: "Bởi vì cậu ta sẽ không cắn người thật, ha ha." Chèn ép Thúc Thần no đủ, Mã Văn Hạm hất tóc đuôi ngựa rời đi.
Thúc Thần thoạt nhìn cực kì muốn mắng người, nhưng nhiều năm giáo dưỡng tu luyện và thói quen khiến hắn nhịn xuống. Hoa Hành thì không được như vậy, bật cười thành tiếng.
"Cậu ấy không có ác ý đâu." Hoa Hành giải thích, chuẩn bị về phòng học, chợt bị Thúc Thần túm lấy cánh tay.
Hoa Hành lập tức khẩn trương, nhìn dáo dác xung quanh: "Trở về học thôi."
Thúc Thần: "Tôi nói còn chưa nói xong." Hắn cúi người dán lại, động tác như muốn hôn, nhẹ giọng bảo: "Cậu chưa đồng ý với tôi."
Hoa Hành đột nhiên cứng đờ, thẹn quá hóa giận: "Này! Đi thì đi, tùy cậu!"
Nói xong liền bỏ chạy.
Thúc Thần cực kỳ vui vẻ, cảm thấy mỹ mãn mà đuổi theo.
...
Buổi tối, phòng học nhạc của tòa nhà nghệ thuật yên ắng không một bóng người.
Hoa Hành đi sau Thúc Thần, lẩm ba lẩm bẩm: "Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc đâu."
Thúc Thần nắm tay cậu, dắt cậu leo lên cầu thang, vốn dĩ không khí lạnh lẽo âm trầm lại bị chuyển thành ngọt ngào hò hẹn.
"Tôi sẽ dạy bù cho cậu." Thúc Thần nói như vậy, ngụ ý chính là: Không cần để ý đến tiết tự học buổi tối kia.
Biểu tình của Hoa Hành một lời khó nói hết, cậu không thể ngờ được hiệu suất làm việc của hắn cao đến thế, mới xoay người đã có chìa khóa trong tay.
Nhưng cẩn thận ngẫm kĩ, hiệu suất của Thúc Thần trước giờ vẫn luôn rất cao......
Thúc Thần móc chìa khóa, mở khóa, đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt cậu hơi nóng lên, cố tình không nhìn hắn, đi tới cửa sổ lớn trông ra bên ngoài.
Xa xa là tòa nhà dạy học đèn đuốc sáng trung, Hoa Hành chỉ liếc mắt liền nhận ra lớp học của bọn họ.
Mấy cái cửa sổ vẫn mở, gió thổi những tấm rèm là là trên mặt đất tung bay.
Thúc Thần đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau, gác cằm gác lên vai cậu.
"Sợ hả?"
Hoa Hành lắc đầu.
Không những không sợ, còn cảm thấy bóng đêm trống trải mà bí ẩn này mang đến sự an toàn và thư thả.
Thúc Thần vươn tay đóng cửa sổ, tấm rèm màu xanh nước biển lặng yên không tiếng động rũ xuống.
Bọn họ đứng sau tấm rèm hôn nhau.
Bóng tối dịu dàng yên tĩnh.
...
Kết thúc hai người đồng thời bắn ra, Thúc Thần thở dài một hơi đầy thỏa mãn, tựa hồ con gấu lớn ôm chặt lấy cậu. Hoa Hành rùng mình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cuộn tròn trong lồng ngực hắn.
Không ai nói chuyện.
Hai người không hẹn mà cùng lóe lên một suy nghĩ: Nếu có thể cứ mãi ôm nhau như thế này thì hay biết mấy.
Những chuyện khác, từ đây về sau không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.
===========
Sáng hôm sau lúc gặp lại Thúc Thần, Hoa Hành trừng to mắt, khó tin hỏi: "Cậu mới nói cái gì?"
Thúc Thần chống cằm đối mặt với cậu, đưa lưng về phía lớp, khuôn mặt mang theo vẻ nhàm chán, lặp lại lời vừa rồi: "Chúng ta đến phòng học nhạc thử một lần đi."
Hoa Hành: "?"
Hắn tưởng đây là thí nghiệm à?
Thúc Thần chăm chú biểu hiện của Hoa Hành, tiếp tục bổ sung: "Phòng học kia không gắn camera, buổi tối cũng không học, có chìa khóa là được."
Hoa Hành rất muốn cho hắn một đấm.
Giọng điệu của cậu yếu ớt: "Trọng điểm là chuyện này hả?"
Thúc Thần đổi bàn tay chống cằm: "Chứ còn cái gì nữa?"
Ngữ khí đó, vẻ mặt đó, phảng phất như đang hỏi Hoa Hành biết làm đề này hay không.
Hoa Hành mạnh mẽ trấn tĩnh: "Cậu sao lại, sao lại......"
Thúc Thần: "?"
"Sao có thể dùng cái giọng vô cùng thản nhiên như thế, huống hồ đó là phòng học mà mọi người đều tham gia vào ban ngày, cậu nghĩ cái gì đó......"
Thúc Thần nhàn nhạt nói: "Muốn làm."
Hoa Hành: "......"
"Làm cái gì?" Tiền Giai hứng thú bừng bừng hỏi thăm, "Thần ca mới sáng tinh mơ phải làm bài tập hả? Khổ quá đi, phàm nhân như mình đúng là không còn mặt mũi nào nhìn người. Ủa Hoa Hành? Sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Không được." Hoa Hành mặt đỏ tai hồng, một trước một sau đi cùng với Thúc Thần trên đường, nhỏ giọng cố gắng từ chối.
Sau khi hắn quan sát kỹ cậu, nụ cười vẽ trên môi, thỉnh thoảng còn mở miệng chào hỏi thầy cô và bạn bè đi ngang qua.
Ai có thể nhìn ra một người như vậy lại đang bày mưu tính kế trong lòng làm sao để khiến Hoa Hành đồng ý đến phòng học nhạc làm một lần chứ.
Cậu dừng lại ở khúc ngoặt, hai người đứng sau gốc cây lớn. Thúc Thần không đồng ý cũng chẳng từ bỏ, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ yên ả tựa hồ lúc này chỉ có mình Hoa Hành ở đây. Mỗi lần bọn họ bên nhau, hay khi nằm trên giường, hắn đều dùng ánh mắt đó nhìn Hoa Hành.
Quá xảo quyệt, Hoa Hành nghĩ.
Lần nào cũng nhìn cậu như vậy, còn không phải ỷ vào việc ông đây thích hắn, khốn nạn.
Không thể để hắn thực hiện ý đồ, nếu không sau này nhất định sẽ càng trầm trọng thêm.
"Tôi ——" Chưa kịp đợi cậu nói xong, Thúc Thần đã cắt ngang.
"Cậu cũng thích, không phải sao?" Thúc Thần nói.
"Từng phản ứng của cậu đều đang nói cho tôi biết, cậu cũng thích." Tầm mắt của hắn vô tình hữu ý đảo qua chân, eo của Hoa Hành, cuối cùng dừng trên mặt cậu.
Mặt Hoa Hành lại đỏ.
"Tiết học nhạc, tôi sẽ suy nghĩ——"
"Hoa Hành?" Thanh âm của Mã Văn Hạm bỗng vang lên, Thúc Thần bị phá đám, không vui híp mắt.
Hoa Hành hoảng sợ.
"Hai người các cậu đứng đây thậm thụt cái gì thế?"
Thúc Thần không nói lời nào, trên mặt viết rõ ba chữ to: Nhanh đi thôi.
Hoa Hành giấu đầu lòi đuôi nói: "Tâm sự lung tung, không có gì đâu."
Đôi mắt của Mã Văn Hạm tựa như khẩu súng máy, bắn phá trước mặt Hoa Hành đã đời xong di chuyển sang Thúc Thần.
Thấy Thúc Thần nhìn chằm chằm mình, Mã Văn Hạm hừ một tiếng, ghé sát vào tai Hoa Hành nói: "Cậu nhìn cậu ta đi, trông có giống con hổ trong vườn bách thú đang thị uy hay không?"
Trọng điểm chú ý của Hoa Hành luôn rất lệch sóng: "Vì sao lại là hổ trong vườn bách thú?"
Mã Văn Hạm nghịch ngợm cười: "Bởi vì cậu ta sẽ không cắn người thật, ha ha." Chèn ép Thúc Thần no đủ, Mã Văn Hạm hất tóc đuôi ngựa rời đi.
Thúc Thần thoạt nhìn cực kì muốn mắng người, nhưng nhiều năm giáo dưỡng tu luyện và thói quen khiến hắn nhịn xuống. Hoa Hành thì không được như vậy, bật cười thành tiếng.
"Cậu ấy không có ác ý đâu." Hoa Hành giải thích, chuẩn bị về phòng học, chợt bị Thúc Thần túm lấy cánh tay.
Hoa Hành lập tức khẩn trương, nhìn dáo dác xung quanh: "Trở về học thôi."
Thúc Thần: "Tôi nói còn chưa nói xong." Hắn cúi người dán lại, động tác như muốn hôn, nhẹ giọng bảo: "Cậu chưa đồng ý với tôi."
Hoa Hành đột nhiên cứng đờ, thẹn quá hóa giận: "Này! Đi thì đi, tùy cậu!"
Nói xong liền bỏ chạy.
Thúc Thần cực kỳ vui vẻ, cảm thấy mỹ mãn mà đuổi theo.
...
Buổi tối, phòng học nhạc của tòa nhà nghệ thuật yên ắng không một bóng người.
Hoa Hành đi sau Thúc Thần, lẩm ba lẩm bẩm: "Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc đâu."
Thúc Thần nắm tay cậu, dắt cậu leo lên cầu thang, vốn dĩ không khí lạnh lẽo âm trầm lại bị chuyển thành ngọt ngào hò hẹn.
"Tôi sẽ dạy bù cho cậu." Thúc Thần nói như vậy, ngụ ý chính là: Không cần để ý đến tiết tự học buổi tối kia.
Biểu tình của Hoa Hành một lời khó nói hết, cậu không thể ngờ được hiệu suất làm việc của hắn cao đến thế, mới xoay người đã có chìa khóa trong tay.
Nhưng cẩn thận ngẫm kĩ, hiệu suất của Thúc Thần trước giờ vẫn luôn rất cao......
Thúc Thần móc chìa khóa, mở khóa, đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt cậu hơi nóng lên, cố tình không nhìn hắn, đi tới cửa sổ lớn trông ra bên ngoài.
Xa xa là tòa nhà dạy học đèn đuốc sáng trung, Hoa Hành chỉ liếc mắt liền nhận ra lớp học của bọn họ.
Mấy cái cửa sổ vẫn mở, gió thổi những tấm rèm là là trên mặt đất tung bay.
Thúc Thần đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau, gác cằm gác lên vai cậu.
"Sợ hả?"
Hoa Hành lắc đầu.
Không những không sợ, còn cảm thấy bóng đêm trống trải mà bí ẩn này mang đến sự an toàn và thư thả.
Thúc Thần vươn tay đóng cửa sổ, tấm rèm màu xanh nước biển lặng yên không tiếng động rũ xuống.
Bọn họ đứng sau tấm rèm hôn nhau.
Bóng tối dịu dàng yên tĩnh.
...
Kết thúc hai người đồng thời bắn ra, Thúc Thần thở dài một hơi đầy thỏa mãn, tựa hồ con gấu lớn ôm chặt lấy cậu. Hoa Hành rùng mình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cuộn tròn trong lồng ngực hắn.
Không ai nói chuyện.
Hai người không hẹn mà cùng lóe lên một suy nghĩ: Nếu có thể cứ mãi ôm nhau như thế này thì hay biết mấy.
Những chuyện khác, từ đây về sau không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất