Vọng Thần Hoa

Chương 47

Trước Sau
Thúc Thần bắt đầu kể về chuyện trước khi hắn chuyển tới Nhất Trung.

Nhờ được giáo dưỡng trong vòng kiểm soát của Chung Bội, Thúc Thần thành công tạo cho Hoa Ánh Hà một ấn tượng đáng thương, việc quen biết Hoa Hành tiếp theo liền trở nên thuận lý thành chương.

Dựa vào tiền đề đó, hai nam sinh đều bị hấp dẫn bởi nhau, cho nên quyết định ở bên cạnh nhau, tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Logic của Thúc Thần rõ ràng, lời nói cũng đầy tính thuyết phục, quan trọng nhất chính là hắn quá hiểu Hoa Ánh Hà đang lo lắng cái gì —— Vậy là hắn thổ lộ những điều đang làm với Hoa Hành: Muốn chăm sóc cậu, đồng hành với cậu, không để cậu sống khổ sở nữa.

Cuối cùng là mục tiêu tương lai cùng cậu.

Giây phút Hoa Hành nghe được Thúc Thần vạch ra kế hoạch học tập cho nửa học kỳ tiếp theo, cậu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nghe thấy Thúc Thần hình dung hai bọn họ sẽ đến trường đại học ở Bắc Kinh, ngay cả học phí mà mẹ con cậu đau đầu rất lâu, hắn cũng đã dự trù lên phương án cả rồi.

Từng câu từng chữ đều làm Hoa Ánh Hà kinh ngạc.

Từ trong lời nói của thanh niên nọ bà cảm nhận được sự nghiêm túc, tính toán kĩ lưỡng và chắc chắn. Quả thật không chỉ giúp bà giải quyết ngoại thương mà ngay cả tâm bệnh cũng trị hết!

Nguyện vọng suốt cuộc đời này của bà chẳng phải là Hoa Hành thuận lợi hoàn thành việc học, sau đó tìm một công việc tốt, không phải lo cơm ăn áo mặc sao?

Hoa Hành biết Thúc Thần suy nghĩ nhiều hơn cậu, nhưng không ngờ hắn đã nghĩ đến tận đó.

Cậu cảm thấy khoang mũi chua xót, hốc mắt ẩm ướt, bất tri bất giác muốn dịch khỏi vòng tay của Hoa Ánh Hà mà lao qua ôm lấy hắn, nhưng cậu dè chừng mẹ nên chỉ có thể ngồi cứng đờ tại chỗ.

Hoa Ánh Hà: "......"

Bà nghĩ bụng như thế này không đúng. Cho dù như vậy, hai đứa nó đều là nam, cũng không thể, cũng không thể ——

"Dì à, dì cũng hy vọng có người toàn tâm toàn ý đối tốt với Hoa Hành, đúng không? Mặc kệ người kia là ai. Nhìn vào hiện tại, trùng hợp lại là cháu. Vậy liệu dì có thể tìm được một người khác đảm bảo Hoa Hành thuận lợi khỏe mạnh thi xong kỳ thi đại học không?"

Hoa Ánh Hà do dự: "Hai đứa như vậy là không đúng, mọi người sẽ không chấp nhận, bị bàn tán cả đời!"

Bà còn có rất nhiều lời muốn nói, những người đàn ông bà đã gặp qua thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều, vĩnh viễn tránh né.

Nhưng bà cuối cùng không đành lòng tổn thương trái tim Hoa Hành.

Lúc cậu dựa vào bà khóc nức nở, đôi mắt bà lúc ấy cũng nóng bừng như phát điên. Trong lòng bà rơi lệ, khóc cho đứa con trai hiểu chuyện lại đáng thương.

Thúc Thần nói: "Thế nếu chúng cháu không ở bên nhau thì sẽ được chấp nhận, không bị bàn tán sao?"



Hoa Ánh Hà ngẩn ra.

"Ngày dì té ngã ngất xỉu, ban đầu là Hoa Hành tự mình đưa dì đến bệnh viện, nhưng người ở bệnh viện có vẻ nhận ra dì, bọn họ làm khó dễ Hoa Hành, chèn ép cậu ấy, không cho dì nằm viện."

Đây là chuyện mà Hoa Ánh Hà không biết, môi bà run rẩy.

Hoa Hành vội la lên: "Thúc Thần!"

"Còn có, nếu Hoa Hành thật sự thích nam, không thể yêu nữ, vậy thì dù không có cháu, về sau này cậu ấy ở cùng người khác, trong xã hội này vẫn sẽ luôn bình an không xảy ra việc gì sao?"

Hoa Hành bỗng nhiên đứng dậy: "Đừng nói nữa!"

Thúc Thần mắt điếc tai ngơ: "Cháu không có ý khác, đây không phải lỗi của dì, cũng không phải lỗi của Hoa Hành. Thế giới này chính là như vậy, mọi người chỉ nhìn vẻ bên ngoài liền tùy tiện đánh giá, thông qua những hiểu biết nông cạn mà phán xét người khác nhằm phát tiết sự giả dối, cái nhìn phiến diện của bản thân.

Nhưng miệng mọc trên người họ, chê bôi bình phẩm của người khác chúng ta không quản được. Có điều cuộc sống là của chính mình, sống mới là điều quan trọng nhất. Mẹ cháu mãi mãi không hiểu nổi đạo lý này, cho nên gia đình cháu mới tan vỡ. Nhưng dì không giống vậy, dì thương Hoa Hành, mà cậu ấy cũng thương dì, cái nhìn của người ngoài với cậu ấy quan trọng sao? Cháu có thể chăm sóc tốt cho Hoa Hành, cháu có thể bảo đảm, chỉ cần có cháu ở đây, Hoa Hành tuyệt đối sẽ không trải qua những ngày tháng tương tự trước đây. Như thế chưa đủ ư?"

Hoa Ánh Hà nhìn Thúc Thần, không còn lời gì để nói.

Bà nhìn về phía cánh tay gầy guộc của mình đặt trên tấm chăn, gầy đến mức thấy rõ khớp xương nhô lên.

Mà Hoa Hành đứng trước mặt bà không khác là bao, cổ tay gầy như thể chỉ bẻ phát là gãy.

Hoa Ánh Hà lại nghĩ tới nụ cười gần đây của con trai, sắc mặt không còn tái nhợt, và mím môi mấy cái, nhẹ giọng nói: "Nếu về sau hai đứa không nghĩ vậy nữa, hoặc là không còn thích nhau thì hai đứa——"

Thúc Thần trả lời: "Dù là Hoa Hành hay cháu, chỉ cần một người muốn như vậy, chúng cháu sẽ chia tay hòa bình, tuyệt đối không dây dưa."

Hoa Hành nghe đến đây, khuôn mặt khẽ biến.

Cuộc nói chuyện đầu tiên tạm kết thúc, Thúc Thần gọi y tá vào thay thuốc cho Hoa Ánh Hà, mình thì nắm tay Hoa Hành đi ra cửa.

"Nghĩ gì thế? Anh nói mấy lời đó, em sẽ không còn thích anh sao?"

Hoa Hành buột miệng thốt ra: "Đương nhiên không!"

"Vậy thì tốt rồi, đừng bận tâm nữa."



Hoa Hành thấp giọng nói: "Mẹ em có phải đã chấp nhận chúng ta rồi không?"

Thúc Thần nghĩ nghĩ, nói: "Có thể coi là thế."

Kỳ thật lần đối mặt này của hắn không tính là quang minh chính đại, chỉ là tìm được điểm vào đề thích hợp.

Hắn liên tục nhấn mạnh rằng sẽ bảo vệ Hoa Hành phía sau, tình yêu mà Hoa Ánh Hà dành cho cậu chính là cơ sở để hắn dựa vào và thương lượng, hắn đánh cuộc bà không cách nào từ chối.

Như vậy là đủ rồi, Thúc Thần nhủ thầm. truyện tiên hiệp hay

Một ngày nào đó khi bà có thể nghĩ thông suốt, rằng không ai so với hắn thích hợp với Hoa Hành hơn, không ai yêu cậu nhiều bằng hắn.

Nghĩ đến đây, hắn cũng hơi thất thần.

Hóa ra những từ ngữ kia có thể xuất hiện một cách đơn giản và tự nhiên tới vậy.

Trên hành lang không một bóng người, cực kỳ tĩnh lặng.

Hoa Hành nhìn trước ngó sau, dụi người vào lồng ngực Thúc Thần, vươn tay vòng qua eo hắn.

Thúc Thần bị Hoa Hành lôi kéo thì hoàn hồn, cười nói: "Sao nào?"

Hoa Hành rầu rĩ: "Làm em sợ muốn chết."

"Vừa rồi không phải rất dũng cảm à? Không thèm che giấu mà thẳng thắn thừa nhận luôn."

Hoa Hành ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một cái.

Thúc Thần một tay ôm Hoa Hành, tay kia lấy di động ra xem lịch.

"Bốn ngày sau là giao thừa." Hắn đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hoa Hành.

Thúc Thần không hỏi Hoa Hành giao thừa có sắp xếp gì, vết thương do bị té của mẹ cậu chưa lành, chắc chắc giao thừa sẽ trải qua trong bệnh viện.

Hoa Hành nhìn ngày giờ trên màn hình, cũng không hỏi Thúc Thần.

Theo phán đoán của cậu, Thúc Thần hẳn phải về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau