Chương 38
Lúc gặp lại Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đầu ép xuống thật thấp, làm như không dám nhìn thẳng vào huynh trưởng nữa, Nguỵ Vô Tiện thì tuỳ tiện chào hỏi.
Lam Hi Thần cười không nói, đối xử với hai người không khác gì bình thường, càng không nói thêm một từ nào về chuyện hôm ấy. Lam Vong Cơ lúc này mới thoáng yên tâm, không biết là cố ý sám hối, hay là muốn gần đèn thì sáng, rời xa ảnh hưởng xấu của Nguỵ Vô Tiện này, ban ngày Lam Vong Cơ gần như đều ở cùng một chỗ với Lam Hi Thần, bận trước bận sau, giúp hắn xử lý công việc trong tộc, thời gian ở trong Tĩnh Thất liền ít đi.
Hai người không còn dán vào nhau giống như cặp song sinh dính liền nữa.
Vừa vặn khoá học sắp kết thúc, Nguỵ Vô Tiện cũng vui vẻ trân trọng khoảng thời gian còn lại, hoà vào cùng đám Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Không có Nguỵ Vô Tiện lộn xộn bất kể ngày đêm, tâm tình Lam Vong Cơ dần dần trong sáng lại, tâm hoả ngày càng giảm, lên lớp học ngồi nghiêm chỉnh, hết khoá học pha trà dâng hương, thành công tu luyện trở về bản tính hoà thượng đầu gỗ của y.
Ngày kết thúc khoá học, Nguỵ Vô Tiện ở trước sơn môn tiễn một đám tiểu đồng bọn, sau đó một mình đi ra sau núi, chuẩn bị tự tìm cho mình chút việc vui.
Trên đường đi, không khỏi nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Mấy ngày liền bị cự tuyệt, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng tức giận, từ buổi tối hôm kia, dứt khoát không trêu chọc đối phương nữa.
Tắm gội xong, Nguỵ Vô Tiện vừa lau xong đầu tóc, vẫy vẫy mấy cái, không còn nhỏ nước là coi như xong việc, kê lại gối lên giường, chuẩn bị đi nằm.
"Tóc chưa khô".
Lam Vong Cơ kéo hắn qua, người còn chưa kịp kháng nghị, đã bị một tấm khăn khô ráo mềm mại trùm lên trên, da đầu được xoa nắn nhẹ nhàng, từng lọn tóc một, được miết trong khăn vải từ đầu đến đuôi thấm kỹ hết nước.
Thình lình được người ta kéo sát vào trong lòng hầu hạ một cách dịu dàng, cơn tức giận phình to trong bụng Nguỵ Vô Tiện cũng nhịn không được hoá thành vô số bong bóng nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện chán nản cuộn tròn ngón chân, để tránh những cuộc trò chuyện xấu hổ, kéo một góc chăn lên, chiến đấu một hồi với mấy sợi chỉ ở bên trên tấm chăn. Đợi một lát, động tác phía sau dần dần ngừng lại, hắn tiện tay túm gọn mớ tóc sau đầu, vò vò, hình như đã gần khô rồi, lung tung nói tiếng "Cảm ơn", khi chuẩn bị lăn vào chỗ của mình ở trên giường, lại cảm nhận được thân hình ấm áp của Lam Vong Cơ từ sau lưng dán sát tới.
Cả người Nguỵ Vô Tiện gần như là cứng đờ.
Một cánh tay, thật cẩn thận vòng qua eo, siết lấy hắn với lực đạo vừa phải, lòng bàn tay nắm ngay eo hắn, một xúc cảm mát lạnh ở sau gáy, thứ gì đó lướt qua, mái tóc rối bị nhẹ nhàng gạt ra.
Một nụ hôn ngập ngừng mà mềm nhẹ.
Nguỵ Vô Tiện chết sững giữa không trung, sự cân bằng vi diệu ở một khắc trước bị phá vỡ, vật im ắng bấy lâu nay nơi lồng ngực thình thịch nảy lên.
Đối phương cũng cứng đờ, làm như không nắm bắt được thái độ của hắn, nhất thời không biết phải làm gì với hắn bây giờ.
Nhịp thở phía sau gần trong gang tấc, cháy lan qua những sợi lông tơ nhỏ xíu sau cổ hắn, dừng ở bên tai lúc nhanh lúc chậm, nghe ra có một chút khẩn trương, cuộc giằng co vi diệu kéo dài trong giây lát, một hơi thở nóng bỏng thoáng run rẩy rốt cuộc lấy hết can đảm, áp lên làn da trần trụi ở sau gáy hắn, cả người Nguỵ Vô Tiện run lên, không tự chủ được hơi ngả vào vòng tay ôm ấp ở phía sau.
Như thể đáp lại sự đầu hàng bất ngờ của hắn, bàn tay đang ôm eo hắn lập tức siết chặt, cánh môi ấm áp trên cổ lúc mở lúc khép, trong tiếng nước mút mát khe khẽ, là sự quấn quýt của đầu lưỡi và khe hở của môi, đầu lưỡi đảo quanh trên làn da hắn, vẽ ra từng vòng tròn nhỏ, miêu tả sự nhấp nhô trên cột sống hắn.
Mùi đàn hương thanh lãnh hoà lẫn với mùi thơm bồ kết quẩn quanh chóp mũi đến đầu trái tim.
Lồng ngực đầy hoảng loạn run bần bật trong hơi thở quen thuộc này, cảm giác tê tê dại dại theo mạch máu chạy từ cổ xuống dưới sống lưng, rồi từ sống lưng lan tới vùng bụng nhỏ, cho đến lúc đầu ngón tay và đầu ngón chân đều không nhịn được hơi hơi cuộn tròn lại.
Tiếng thở dốc càng lúc càng dài sâu hơn rong chơi giữa những lọn tóc mai của hắn.
Sau nhiều ngày, Lam Vong Cơ thế mà lại chủ động ôm lấy hắn.
Hơi thở lâu rồi không gặp va chạm nhẹ nhàng trên thân thể hắn, Nguỵ Vô Tiện quay đầu, khoé mắt khẽ liếc sang, Lam Vong Cơ đụng phải ánh mắt hắn, lông mày hơi giựt giựt, cẩn thận tới cẩn thận lui thăm dò, và đột nhiên bị khơi dậy một ngọn lửa, phần nổi của tảng băng giấu bên dưới gương mặt nhìn như lãnh đạm nhưng thâm sâu khó dò.
"Nguỵ Anh..."
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, suy nghĩ từng chút từng chút quay trở lại, thầm mắng: Tiểu cũ kỷ này, tại sao lại muốn rồi, lần này không phá vỡ gia quy hay sao?
Hay là... tính ngày, định mức hai lần một tuần lại tới rồi?
Đêm nay là hắn được Lam nhị công tử lật thẻ bài à?
Suy nghĩ rõ ràng, cảm xúc cũng đột ngột biến đổi, một cơn khó chịu cuộn lên trong ngực Nguỵ Vô Tiện, lạnh như băng ném về phía sau một câu "Ta mệt rồi", nhân lúc đối phương sững sờ, mạnh mẽ gỡ cánh tay ở bên hông ra, chui thẳng vào ổ chăn của mình.
Lúc đầu hắn dằn mạnh xuống gối nằm, cơn khó chịu đó càng giống như một quả cầu tuyết lăn thành một cơn tức giận bừng bừng: Nguỵ Vô Tiện ta là ai, là người mà tiểu cũ kỷ ngươi kêu tới thì tới đuổi đi là đi sao? Dựa vào cái gì mà gia quy của nhà ngươi tính ra lúc nào ta nên tới thì mới được tới, ta lại không phải là tiểu tức phụ để thị tẩm.
Bản công tử đêm nay không có hứng, nên không muốn đó, rồi sao?
Bị hắn lạnh lùng bỏ rơi một bên, Lam Vong Cơ nhất thời không biết phản ứng như thế nào, do dự một lát, cúi người ở bên tai hắn, muốn nói lại thôi: "Nguỵ Anh, chúng ta..."
Làm sao nói với Nguỵ Anh, dựa theo gia quy, bọn hắn lại có thể làm chuyện phòng the rồi?
Làm sao nói với hắn, cả hai đã vất vả nhẫn nhịn lâu như thế, đêm nay không cần nhịn tiếp nữa?
Dường như không biết mở miệng như thế nào, Nguỵ Vô Tiện cách một lớp chăn cũng có thể cảm nhận được sự khó xử của y, trong lòng có một tia sung sướng khi người gặp hoạ.
Lam Trạm tiểu cũ kỷ này, nói ra được mấy lời đó mới là lạ, đáng đời, tự mình ráng chịu đi.
Những gia quy do tổ tiên Lam gia quy định ra cho dù là ăn vỏ cây rễ cây, uống canh suông quả thuỷ gì đó, đọc kinh chú trong sách cổ bị mốc meo mối mọt, ngay cả sinh hoạt vợ chồng cũng không biết có hay không, sống chẳng còn gì thú vị nữa, trước giờ Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy buồn cười hài hước, cổ hủ đến cực điểm. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hai tháng, bới lông tìm vết, mỗi ngày đối nghịch với những khuôn khổ vô hình này, khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc, hắn và gia huấn tổ tiên của Cô Tô Lam thị này, trời sinh phạm hướng, bát tự không hợp, tương sinh tương khắc, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại chung với nhau.
Tiểu cũ kỷ có tốt thế nào cũng vậy, nếu y kiên quyết muốn đứng ở phía bên gia quy nhà mình, vậy Nguỵ Vô Tiện hắn, nhất định sẽ ở phía đối lập, đấu tranh đến cùng.
***
Có lẽ bị cuộc sống nhàm chán này gây ra bệnh nhớ nhà, Nguỵ Vô Tiện ngay cả nhìn thấy một con thuỷ quỷ cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, không khỏi nhớ đến cuộc sống đầy đủ sung túc núi sông đẹp đẽ ở Vân Mộng.
Đuổi theo con thuỷ quỷ vào tới một hồ nước lạnh ngắt, Nguỵ Vô Tiện chậc lưỡi cảm khái, chút xíu nước này của Vân Thâm Bất Tri Xứ thế mà cũng có thể nuôi dưỡng ra được thuỷ quỷ à? Chẳng lẽ là vị tiền bối Lam gia nào bơi không giỏi bất cẩn rớt xuống nước chết đuối chăng?
Tiểu quỷ vẫn chưa hại người, Nguỵ Vô Tiện cũng không phải muốn dồn nó vào chỗ chết, chỉ là muốn bắt chơi một chút, ngẫu nhiên hỏi thăm xem nó quê ở đâu, có phải theo ao hồ sông suối thẳng một đường từ Vân Mộng xuống Cô Tô hay không? Nếu quả thực gặp được đồng hương, hai người có thể ôm nhau khóc rống, phát tiết nỗi buồn tha hương một trận, bày tỏ sự cảm thông của những kẻ xấu số.
Hồ nước như mực, ánh sáng không xuyên qua được, càng là lạnh thấu xương như nước tan từ băng tuyết, Nguỵ Vô Tiện đi vài bước trong dòng nước, liền phát hiện mực nước sâu không thể coi thường, liền bỏ qua chỗ sâu âm u thăm thẳm đó, lẹt quẹt đi ngược lại theo hướng tiếng nước chảy ào ào.
Cạnh bờ là dòng nước chảy, từ trên vách đá bay thẳng xuống, hình thành một thác nước.
Nguỵ Vô Tiện nhìn sang bên cạnh vài bước, không nhìn thấy đáy, chỉ có hơi nước như băng mịn ập vào mặt.
Thác nước ở hạ nguồn suối nước lạnh, quả nhiên cũng không giống bình thường, hắn chỉ đứng trong nước chưa tới đầu gối, cũng cảm thấy lạnh thấu xương, vào ngày nắng chói chang mà rùng mình mấy cái.
Vừa mới rùng mình xong, khoé mắt giựt một cái, liếc thấy một bóng người màu trắng dưới một cây tùng cổ thù đang nhìn sang.
Lúc tầm mắt giao nhau, Nguỵ Vô Tiện quay đầu đi.
Tiểu cũ kỷ, ở cùng hắn bao lâu rồi?
Tiếng nước róc rách, hai người cứng đờ một lát, Lam Vong Cơ cởi giày, rẽ nước đi đến.
Dòng nước chảy làm cho vạt áo trắng của y xoè ra, hoa văn mây cuốn vẫn trang nhã, bồng bềnh nhè nhẹ trong ánh sáng yếu ớt dưới hồ nước.
Lam Vong Cơ dường như vẫn luôn muốn trả lời hắn, đi vào dòng nước rồi, lại không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Sự im lặng này không hiểu sao khiến cho Nguỵ Vô Tiện nổi lên một trận hoảng hốt, hắn chỉ thoáng ngước mắt nhìn qua trong tích tắc, là đã biết tối hôm qua Lam Vong Cơ bị sự lạnh nhạt của hắn tổn thương rồi.
Bên cạnh hồ nước lạnh, vực sâu chỉ cách một bước chân, dòng nước dưới chân chảy xiết, đá vụn dưới đáy dòng nước như cắt.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy những giày vò và cuộc chiến tranh lạnh này đều cực kỳ trẻ con.
Từ ngày đầu tiên hắn gặp Lam Vong Cơ, y đã là một tiểu cũ kỷ như vậy, gia huấn trong tim, không bao giờ vượt qua quy củ, không bao giờ phạm lỗi.
Lúc trước khi hắn muốn trốn chạy, cho dù là mềm hay cứng, nịnh nọt lấy lòng, rồi hối lộ, rồi đánh cược, đều không thể cạy ra được chút gì từ người này, từ thất bại dưới tay y, đến thành thân hiện giờ, điên cùng với mình trong gần một tháng, mỗi ngày phạt quỳ, còn suýt nữa bị bắt gặp làm bừa ở nơi trang nghiêm, rốt cuộc hạ quyết tâm, hồi tâm dưỡng tính, cũng là chuyện có thể hiểu được.
Không bằng nói, đây là mới tiểu cũ kỷ mà hắn quen biết.
Trên thảm đỏ, y tháo dây trói cho hắn, không ai cưỡng ép, là hắn cam tâm tình nguyện gả cho người ta.
Bây giờ hắn lại trách móc y cái gì chứ?
Nguỵ Vô Tiện chỉ giận chính mình, hắn trước nay là một người tiêu sái tự tại, không lo nghĩ, rộng rãi phóng khoáng, vì sao lại cố tình thích một tiểu cũ kỷ thế này, đây không phải tự đeo ách vào cổ mình thì là cái gì?
Nếu hắn không thích Lam Vong Cơ, ngày đó bỏ trốn mất dạng, cũng không gả vào Lam gia, làm gì cần phải phiền não vì mấy chuyện vớ vẩn buồn cười này?
"Nguỵ Anh".
Hắn đang suy nghĩ đến xuất thần, Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở miệng.
"Ở đây nguy hiểm, ngươi quay lại bờ trước".
Nguỵ Vô Tiện giơ chân đá đá bọt nước, nhìn những bọt nước vừa tung lên rơi xuống nơi không thể nhìn thấy, "Không cần, chúng ta cứ ở đây nói cho rõ ràng".
Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trọng lại, ngón tay dưới tay áo từ từ cuộn lại, lát sau, nói: ".... Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta..." Vừa mới nói, một bóng mờ màu xám lướt qua dưới nước cùng với một tiếng bộp, trên gương mặt trắng nhợt, hai con mắt nhỏ đảo quanh ùng ục, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra về phía hắn, chính là con thuỷ quỷ nhỏ làm hắn nhớ nhà kia.
"Tiểu quỷ!" Nguỵ Vô Tiện hét lớn một tiếng, "Đợi đã!"
Con thuỷ quỷ nhỏ đó bám trên một tảng đá lớn màu xanh bên cạnh thác nước, bị nước chảy rào rào cọ rửa một hồi, quay đầu thử nhe răng về phía hắn, ầm một tiếng nhảy xuống vực sâu.
Nguỵ Vô Tiện giơ tay lao ra.
"Nguỵ Anh, cẩn thận!"
Tảng đá bên cạnh thác nước bị cọ rửa trong thời gian dài, trơn lùi khiến người ta không thể nào bám được, Nguỵ Vô Tiện quả nhiên hụt chân, bên tai chỉ kịp nghe tiếng gọi đó của Lam Vong Cơ, liền sau đó là trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ rơi xuống dưới vách đá.
Giữa lúc mơ màng, hình như có một bóng mờ rơi xuống cùng với mình.
Hắn từ nhỏ chơi giỡn ở bờ sông, hại nhau vô số lần cùng với đám Giang Trừng, kinh nghiệm ngã vào trong nước chỉ nhiều chứ không ít, sớm đã luyện một thân bản lĩnh rớt vào nước không bị thương, sau khi rơi xuống, thuận thế cuộn một vòng trong nước, giảm lực tác động, sau đó hơi mất phương hướng, chân đạp loạn xạ, rồi trồi lên khỏi mặt nước.
Phun phì phì ra mấy sợi rong rêu xanh mướt, hắn ngửa đầu nhìn lại bên trên thác nước, làm gì còn có thân ảnh của Lam Vong Cơ?
Không khỏi thầm nói không xong, Lam Trạm bơi không giỏi, chắc sẽ không bốc đồng nhảy theo mình xuống đây chứ?
Lam Hi Thần cười không nói, đối xử với hai người không khác gì bình thường, càng không nói thêm một từ nào về chuyện hôm ấy. Lam Vong Cơ lúc này mới thoáng yên tâm, không biết là cố ý sám hối, hay là muốn gần đèn thì sáng, rời xa ảnh hưởng xấu của Nguỵ Vô Tiện này, ban ngày Lam Vong Cơ gần như đều ở cùng một chỗ với Lam Hi Thần, bận trước bận sau, giúp hắn xử lý công việc trong tộc, thời gian ở trong Tĩnh Thất liền ít đi.
Hai người không còn dán vào nhau giống như cặp song sinh dính liền nữa.
Vừa vặn khoá học sắp kết thúc, Nguỵ Vô Tiện cũng vui vẻ trân trọng khoảng thời gian còn lại, hoà vào cùng đám Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Không có Nguỵ Vô Tiện lộn xộn bất kể ngày đêm, tâm tình Lam Vong Cơ dần dần trong sáng lại, tâm hoả ngày càng giảm, lên lớp học ngồi nghiêm chỉnh, hết khoá học pha trà dâng hương, thành công tu luyện trở về bản tính hoà thượng đầu gỗ của y.
Ngày kết thúc khoá học, Nguỵ Vô Tiện ở trước sơn môn tiễn một đám tiểu đồng bọn, sau đó một mình đi ra sau núi, chuẩn bị tự tìm cho mình chút việc vui.
Trên đường đi, không khỏi nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Mấy ngày liền bị cự tuyệt, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng tức giận, từ buổi tối hôm kia, dứt khoát không trêu chọc đối phương nữa.
Tắm gội xong, Nguỵ Vô Tiện vừa lau xong đầu tóc, vẫy vẫy mấy cái, không còn nhỏ nước là coi như xong việc, kê lại gối lên giường, chuẩn bị đi nằm.
"Tóc chưa khô".
Lam Vong Cơ kéo hắn qua, người còn chưa kịp kháng nghị, đã bị một tấm khăn khô ráo mềm mại trùm lên trên, da đầu được xoa nắn nhẹ nhàng, từng lọn tóc một, được miết trong khăn vải từ đầu đến đuôi thấm kỹ hết nước.
Thình lình được người ta kéo sát vào trong lòng hầu hạ một cách dịu dàng, cơn tức giận phình to trong bụng Nguỵ Vô Tiện cũng nhịn không được hoá thành vô số bong bóng nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện chán nản cuộn tròn ngón chân, để tránh những cuộc trò chuyện xấu hổ, kéo một góc chăn lên, chiến đấu một hồi với mấy sợi chỉ ở bên trên tấm chăn. Đợi một lát, động tác phía sau dần dần ngừng lại, hắn tiện tay túm gọn mớ tóc sau đầu, vò vò, hình như đã gần khô rồi, lung tung nói tiếng "Cảm ơn", khi chuẩn bị lăn vào chỗ của mình ở trên giường, lại cảm nhận được thân hình ấm áp của Lam Vong Cơ từ sau lưng dán sát tới.
Cả người Nguỵ Vô Tiện gần như là cứng đờ.
Một cánh tay, thật cẩn thận vòng qua eo, siết lấy hắn với lực đạo vừa phải, lòng bàn tay nắm ngay eo hắn, một xúc cảm mát lạnh ở sau gáy, thứ gì đó lướt qua, mái tóc rối bị nhẹ nhàng gạt ra.
Một nụ hôn ngập ngừng mà mềm nhẹ.
Nguỵ Vô Tiện chết sững giữa không trung, sự cân bằng vi diệu ở một khắc trước bị phá vỡ, vật im ắng bấy lâu nay nơi lồng ngực thình thịch nảy lên.
Đối phương cũng cứng đờ, làm như không nắm bắt được thái độ của hắn, nhất thời không biết phải làm gì với hắn bây giờ.
Nhịp thở phía sau gần trong gang tấc, cháy lan qua những sợi lông tơ nhỏ xíu sau cổ hắn, dừng ở bên tai lúc nhanh lúc chậm, nghe ra có một chút khẩn trương, cuộc giằng co vi diệu kéo dài trong giây lát, một hơi thở nóng bỏng thoáng run rẩy rốt cuộc lấy hết can đảm, áp lên làn da trần trụi ở sau gáy hắn, cả người Nguỵ Vô Tiện run lên, không tự chủ được hơi ngả vào vòng tay ôm ấp ở phía sau.
Như thể đáp lại sự đầu hàng bất ngờ của hắn, bàn tay đang ôm eo hắn lập tức siết chặt, cánh môi ấm áp trên cổ lúc mở lúc khép, trong tiếng nước mút mát khe khẽ, là sự quấn quýt của đầu lưỡi và khe hở của môi, đầu lưỡi đảo quanh trên làn da hắn, vẽ ra từng vòng tròn nhỏ, miêu tả sự nhấp nhô trên cột sống hắn.
Mùi đàn hương thanh lãnh hoà lẫn với mùi thơm bồ kết quẩn quanh chóp mũi đến đầu trái tim.
Lồng ngực đầy hoảng loạn run bần bật trong hơi thở quen thuộc này, cảm giác tê tê dại dại theo mạch máu chạy từ cổ xuống dưới sống lưng, rồi từ sống lưng lan tới vùng bụng nhỏ, cho đến lúc đầu ngón tay và đầu ngón chân đều không nhịn được hơi hơi cuộn tròn lại.
Tiếng thở dốc càng lúc càng dài sâu hơn rong chơi giữa những lọn tóc mai của hắn.
Sau nhiều ngày, Lam Vong Cơ thế mà lại chủ động ôm lấy hắn.
Hơi thở lâu rồi không gặp va chạm nhẹ nhàng trên thân thể hắn, Nguỵ Vô Tiện quay đầu, khoé mắt khẽ liếc sang, Lam Vong Cơ đụng phải ánh mắt hắn, lông mày hơi giựt giựt, cẩn thận tới cẩn thận lui thăm dò, và đột nhiên bị khơi dậy một ngọn lửa, phần nổi của tảng băng giấu bên dưới gương mặt nhìn như lãnh đạm nhưng thâm sâu khó dò.
"Nguỵ Anh..."
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, suy nghĩ từng chút từng chút quay trở lại, thầm mắng: Tiểu cũ kỷ này, tại sao lại muốn rồi, lần này không phá vỡ gia quy hay sao?
Hay là... tính ngày, định mức hai lần một tuần lại tới rồi?
Đêm nay là hắn được Lam nhị công tử lật thẻ bài à?
Suy nghĩ rõ ràng, cảm xúc cũng đột ngột biến đổi, một cơn khó chịu cuộn lên trong ngực Nguỵ Vô Tiện, lạnh như băng ném về phía sau một câu "Ta mệt rồi", nhân lúc đối phương sững sờ, mạnh mẽ gỡ cánh tay ở bên hông ra, chui thẳng vào ổ chăn của mình.
Lúc đầu hắn dằn mạnh xuống gối nằm, cơn khó chịu đó càng giống như một quả cầu tuyết lăn thành một cơn tức giận bừng bừng: Nguỵ Vô Tiện ta là ai, là người mà tiểu cũ kỷ ngươi kêu tới thì tới đuổi đi là đi sao? Dựa vào cái gì mà gia quy của nhà ngươi tính ra lúc nào ta nên tới thì mới được tới, ta lại không phải là tiểu tức phụ để thị tẩm.
Bản công tử đêm nay không có hứng, nên không muốn đó, rồi sao?
Bị hắn lạnh lùng bỏ rơi một bên, Lam Vong Cơ nhất thời không biết phản ứng như thế nào, do dự một lát, cúi người ở bên tai hắn, muốn nói lại thôi: "Nguỵ Anh, chúng ta..."
Làm sao nói với Nguỵ Anh, dựa theo gia quy, bọn hắn lại có thể làm chuyện phòng the rồi?
Làm sao nói với hắn, cả hai đã vất vả nhẫn nhịn lâu như thế, đêm nay không cần nhịn tiếp nữa?
Dường như không biết mở miệng như thế nào, Nguỵ Vô Tiện cách một lớp chăn cũng có thể cảm nhận được sự khó xử của y, trong lòng có một tia sung sướng khi người gặp hoạ.
Lam Trạm tiểu cũ kỷ này, nói ra được mấy lời đó mới là lạ, đáng đời, tự mình ráng chịu đi.
Những gia quy do tổ tiên Lam gia quy định ra cho dù là ăn vỏ cây rễ cây, uống canh suông quả thuỷ gì đó, đọc kinh chú trong sách cổ bị mốc meo mối mọt, ngay cả sinh hoạt vợ chồng cũng không biết có hay không, sống chẳng còn gì thú vị nữa, trước giờ Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy buồn cười hài hước, cổ hủ đến cực điểm. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hai tháng, bới lông tìm vết, mỗi ngày đối nghịch với những khuôn khổ vô hình này, khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc, hắn và gia huấn tổ tiên của Cô Tô Lam thị này, trời sinh phạm hướng, bát tự không hợp, tương sinh tương khắc, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại chung với nhau.
Tiểu cũ kỷ có tốt thế nào cũng vậy, nếu y kiên quyết muốn đứng ở phía bên gia quy nhà mình, vậy Nguỵ Vô Tiện hắn, nhất định sẽ ở phía đối lập, đấu tranh đến cùng.
***
Có lẽ bị cuộc sống nhàm chán này gây ra bệnh nhớ nhà, Nguỵ Vô Tiện ngay cả nhìn thấy một con thuỷ quỷ cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, không khỏi nhớ đến cuộc sống đầy đủ sung túc núi sông đẹp đẽ ở Vân Mộng.
Đuổi theo con thuỷ quỷ vào tới một hồ nước lạnh ngắt, Nguỵ Vô Tiện chậc lưỡi cảm khái, chút xíu nước này của Vân Thâm Bất Tri Xứ thế mà cũng có thể nuôi dưỡng ra được thuỷ quỷ à? Chẳng lẽ là vị tiền bối Lam gia nào bơi không giỏi bất cẩn rớt xuống nước chết đuối chăng?
Tiểu quỷ vẫn chưa hại người, Nguỵ Vô Tiện cũng không phải muốn dồn nó vào chỗ chết, chỉ là muốn bắt chơi một chút, ngẫu nhiên hỏi thăm xem nó quê ở đâu, có phải theo ao hồ sông suối thẳng một đường từ Vân Mộng xuống Cô Tô hay không? Nếu quả thực gặp được đồng hương, hai người có thể ôm nhau khóc rống, phát tiết nỗi buồn tha hương một trận, bày tỏ sự cảm thông của những kẻ xấu số.
Hồ nước như mực, ánh sáng không xuyên qua được, càng là lạnh thấu xương như nước tan từ băng tuyết, Nguỵ Vô Tiện đi vài bước trong dòng nước, liền phát hiện mực nước sâu không thể coi thường, liền bỏ qua chỗ sâu âm u thăm thẳm đó, lẹt quẹt đi ngược lại theo hướng tiếng nước chảy ào ào.
Cạnh bờ là dòng nước chảy, từ trên vách đá bay thẳng xuống, hình thành một thác nước.
Nguỵ Vô Tiện nhìn sang bên cạnh vài bước, không nhìn thấy đáy, chỉ có hơi nước như băng mịn ập vào mặt.
Thác nước ở hạ nguồn suối nước lạnh, quả nhiên cũng không giống bình thường, hắn chỉ đứng trong nước chưa tới đầu gối, cũng cảm thấy lạnh thấu xương, vào ngày nắng chói chang mà rùng mình mấy cái.
Vừa mới rùng mình xong, khoé mắt giựt một cái, liếc thấy một bóng người màu trắng dưới một cây tùng cổ thù đang nhìn sang.
Lúc tầm mắt giao nhau, Nguỵ Vô Tiện quay đầu đi.
Tiểu cũ kỷ, ở cùng hắn bao lâu rồi?
Tiếng nước róc rách, hai người cứng đờ một lát, Lam Vong Cơ cởi giày, rẽ nước đi đến.
Dòng nước chảy làm cho vạt áo trắng của y xoè ra, hoa văn mây cuốn vẫn trang nhã, bồng bềnh nhè nhẹ trong ánh sáng yếu ớt dưới hồ nước.
Lam Vong Cơ dường như vẫn luôn muốn trả lời hắn, đi vào dòng nước rồi, lại không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Sự im lặng này không hiểu sao khiến cho Nguỵ Vô Tiện nổi lên một trận hoảng hốt, hắn chỉ thoáng ngước mắt nhìn qua trong tích tắc, là đã biết tối hôm qua Lam Vong Cơ bị sự lạnh nhạt của hắn tổn thương rồi.
Bên cạnh hồ nước lạnh, vực sâu chỉ cách một bước chân, dòng nước dưới chân chảy xiết, đá vụn dưới đáy dòng nước như cắt.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy những giày vò và cuộc chiến tranh lạnh này đều cực kỳ trẻ con.
Từ ngày đầu tiên hắn gặp Lam Vong Cơ, y đã là một tiểu cũ kỷ như vậy, gia huấn trong tim, không bao giờ vượt qua quy củ, không bao giờ phạm lỗi.
Lúc trước khi hắn muốn trốn chạy, cho dù là mềm hay cứng, nịnh nọt lấy lòng, rồi hối lộ, rồi đánh cược, đều không thể cạy ra được chút gì từ người này, từ thất bại dưới tay y, đến thành thân hiện giờ, điên cùng với mình trong gần một tháng, mỗi ngày phạt quỳ, còn suýt nữa bị bắt gặp làm bừa ở nơi trang nghiêm, rốt cuộc hạ quyết tâm, hồi tâm dưỡng tính, cũng là chuyện có thể hiểu được.
Không bằng nói, đây là mới tiểu cũ kỷ mà hắn quen biết.
Trên thảm đỏ, y tháo dây trói cho hắn, không ai cưỡng ép, là hắn cam tâm tình nguyện gả cho người ta.
Bây giờ hắn lại trách móc y cái gì chứ?
Nguỵ Vô Tiện chỉ giận chính mình, hắn trước nay là một người tiêu sái tự tại, không lo nghĩ, rộng rãi phóng khoáng, vì sao lại cố tình thích một tiểu cũ kỷ thế này, đây không phải tự đeo ách vào cổ mình thì là cái gì?
Nếu hắn không thích Lam Vong Cơ, ngày đó bỏ trốn mất dạng, cũng không gả vào Lam gia, làm gì cần phải phiền não vì mấy chuyện vớ vẩn buồn cười này?
"Nguỵ Anh".
Hắn đang suy nghĩ đến xuất thần, Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở miệng.
"Ở đây nguy hiểm, ngươi quay lại bờ trước".
Nguỵ Vô Tiện giơ chân đá đá bọt nước, nhìn những bọt nước vừa tung lên rơi xuống nơi không thể nhìn thấy, "Không cần, chúng ta cứ ở đây nói cho rõ ràng".
Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trọng lại, ngón tay dưới tay áo từ từ cuộn lại, lát sau, nói: ".... Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta..." Vừa mới nói, một bóng mờ màu xám lướt qua dưới nước cùng với một tiếng bộp, trên gương mặt trắng nhợt, hai con mắt nhỏ đảo quanh ùng ục, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra về phía hắn, chính là con thuỷ quỷ nhỏ làm hắn nhớ nhà kia.
"Tiểu quỷ!" Nguỵ Vô Tiện hét lớn một tiếng, "Đợi đã!"
Con thuỷ quỷ nhỏ đó bám trên một tảng đá lớn màu xanh bên cạnh thác nước, bị nước chảy rào rào cọ rửa một hồi, quay đầu thử nhe răng về phía hắn, ầm một tiếng nhảy xuống vực sâu.
Nguỵ Vô Tiện giơ tay lao ra.
"Nguỵ Anh, cẩn thận!"
Tảng đá bên cạnh thác nước bị cọ rửa trong thời gian dài, trơn lùi khiến người ta không thể nào bám được, Nguỵ Vô Tiện quả nhiên hụt chân, bên tai chỉ kịp nghe tiếng gọi đó của Lam Vong Cơ, liền sau đó là trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ rơi xuống dưới vách đá.
Giữa lúc mơ màng, hình như có một bóng mờ rơi xuống cùng với mình.
Hắn từ nhỏ chơi giỡn ở bờ sông, hại nhau vô số lần cùng với đám Giang Trừng, kinh nghiệm ngã vào trong nước chỉ nhiều chứ không ít, sớm đã luyện một thân bản lĩnh rớt vào nước không bị thương, sau khi rơi xuống, thuận thế cuộn một vòng trong nước, giảm lực tác động, sau đó hơi mất phương hướng, chân đạp loạn xạ, rồi trồi lên khỏi mặt nước.
Phun phì phì ra mấy sợi rong rêu xanh mướt, hắn ngửa đầu nhìn lại bên trên thác nước, làm gì còn có thân ảnh của Lam Vong Cơ?
Không khỏi thầm nói không xong, Lam Trạm bơi không giỏi, chắc sẽ không bốc đồng nhảy theo mình xuống đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất