Chương 11
11.
Xưa nay Lam Vong Cơ hành sự luôn luôn quả quyết, nhưng lần này lề mề cùng Ngụy Vô Tiện hơn nửa ngày mới ra khỏi Tĩnh thất. Mặc dù hai năm nay bị cấm túc không ra ngoài, nhưng y vẫn biết hài tử Lam gia nếu chưa đi học thì đều được chăm sóc ở một nơi, vậy nên cũng không cần hỏi người khác, tự mình mang Ngụy Vô Tiện qua đó. Mặc dù Ngụy Vô Tiện sống chết đảm bảo là người khác sẽ không nhìn thấy hắn, chỉ đi một quãng đường gần thì cần gì mà phải cẩn thận như vậy, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn không yên lòng, chỉ chọn đường vắng vẻ không ai lui tới để đi, dọc đường còn đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ đằng sau lưng mình, rẽ trái lượn phải cũng không đụng mặt ai. Trên đường đi, hai người băng qua một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, đúng là nhìn thấy không ít thỏ con trong bụi cỏ, chỉ là không nhiều như mười ba năm sau hắn thấy thôi. Nghĩ đến Lam Vong Cơ đã từng đem tiểu Tư Truy thả vào trong đám mao cầu này, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười.
Đương nhiên là Lam Vong Cơ không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy hắn nhìn đám thỏ con kia rồi bật cười, thần sắc trong chốc lát có chút mất tự nhiên. Y không biết nên nói như thế nào, đúng lúc cách đó không xa có một đoàn người đi qua, y lập tức tìm được một lý do thuyết phục, kéo tay Ngụy Vô Tiện một cái, khiến hắn rời mắt khỏi đám thỏ. Nhưng mà y lại không nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nắm ngược lại tay mình. Bước chân của Lam Vong Cơ khẽ khựng lại, nét mặt giãn ra, nắm lấy tay hắn thật chặt rồi bước nhanh qua thảm cỏ kia.
Hai người đi đến trước cửa một tiểu viện, từ xa đã nghe thấy tiếng hài tử đọc sách từ bên trong truyền ra. Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng mình tới không đúng lúc, mấy hài tử còn đang trong giờ học... Từ sau lưng Lam Vong Cơ rướn cổ lên nhìn mới thấy những đứa trẻ kia đúng là đang "chơi đùa" trong viện. Chỉ khác là, mấy đứa dù đứng dù ngồi thì trong tay đều ôm một quyển sách, không có ngoại lệ.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn nghĩ thầm, quả nhiên là tác phong quen thuộc của Cô Tô Lam thị.
Lam Vong Cơ đẩy cửa viện ra, Ngụy Vô Tiện bước vào theo y. Mấy hài tử lớn hơn một chút nhận ra y, ngay lập tức đặt sách xuống, cung cung kính kính hành lễ chào hỏi, tất cả đều là dáng vẻ tiểu đại nhân. Nhỏ hơn nữa thì không nhận ra y, nhưng cũng học theo mấy đứa lớn, tiến đến gần Lam Vong Cơ nhao nhao cúi đầu hành lễ:
"Hàm Quang Quân."
Chẳng hiểu vì sao, cho dù đã nhiều năm trôi qua, hình dáng vốn dĩ nên sớm mơ hồ không rõ, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt một cái thì liền nhận ra Tư Truy bên trong đám hài tử.
Lúc này Lam Tư Truy cũng chỉ mới bốn, năm tuổi, mặc đồng phục trắng thuần của Lam thị giống như những đứa trẻ khác, mạt ngạch vân văn đoan chính buộc trên trán, vô cùng mềm mại đáng yêu. Rõ ràng là lá gan của Lam Tư Truy so với những đứa trẻ khác nhỏ hơn một chút, trốn đằng sau đám người, nấp ở sau lưng một hài tử lớn bằng tầm nó, nơm nớp lo sợ nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn quanh đám hài tử một vòng, đương nhiên là đã nhận ra nó, gật đầu với Lam Tư Truy rồi đi về phía nó.
Đám hài tử tự giác tách sang hai bên, tạo thành một con đường ở giữa cho y bước tới. Lam Tư Truy sững sờ không kịp phản ứng gì, hài tử bên cạnh lại khẩn trương kéo nó một cái, nói:
"A Nguyện, Hàm Quang Quân đến tìm ngươi đấy."
Lam Tư Truy bị kéo ra đằng trước, lảo đảo một chút mới đứng vững được, vô cùng cẩn thận mà cúi đầu hành lễ:
"Lam Nguyện gặp qua Hàm Quang Quân."
Sau đó lén nâng mắt liếc y một cái, giống như không đoán được vị như thần tiên hạ phàm trước mặt này tại sao lại cố ý đến tìm nó. Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Vong Cơ bước ra, đưa mắt quan sát đứa trẻ này, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Lam thị thật sự chiếu cố Tư Truy rất tốt...
Lúc này hình như Lam Tư Truy cũng chú ý tới hắn, bởi vì không biết thân phận của hắn như thế nào, chỉ đành rụt rè hành lễ, nói:
"Vị này, gặp qua vị công tử này."
"Được được được, thật hiểu lễ nghĩa." Ngụy Vô Tiện cười cười, vô thức trả lời, sau đó ngay lập tức hồi phục tinh thần, khó tin nói: "Ngươi nhìn thấy ta sao?!"
Lam Tư Truy bị hắn làm giật nảy cả mình, cố đè nén ham muốn bước lui lại xuống, nói:
"A.. A Nguyện đương... đương nhiên là thấy..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Có lẽ ánh mắt của hắn vừa khác thường lại vừa đặc biệt dọa người, cho nên đứa trẻ từ nãy đến giờ một mực che chở cho Lam Tư Truy vội vàng nhảy ra, nói:
"Không chỉ mình A Nguyện thấy, ta cũng thấy! Tất cả mọi người đều thấy! Người đừng dọa A Nguyện!"
Đám hài tử bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sợ đến ngây người. Chuyện này là như thế nào? Những người ở bên trong mộng cảnh của lư hương không phải là... Sao đám hài tử này...?
Ở cùng nhau lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện sớm rèn thành thói quen nếu xảy ra chuyện gì là lập tức tìm Lam Vong Cơ, lúc này cũng thế. Hắn nhất thời quên mất Lam Vong Cơ cạnh mình hiện giờ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, theo bản năng đưa mắt về phía y. Lam Vong Cơ lại không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao ngay từ đầu y đã nghi ngờ "thuật pháp" của Ngụy Vô Tiện dưới những lớp cấm chế trùng trùng điệp điệp của Vân Thâm Bất Tri Xứ có khi nào sẽ mất tác dụng. Cho nên đến khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Ngụy Vô Tiện, y mới bất tri bất giác nhớ đến một chuyện khác.
Lúc nãy trong Tĩnh thất, Lam Hi Thần huynh ấy...
Lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng nhạy bén cảm thấy, ánh mắt của hắn và Lam Hi Thần đã chạm nhau trong chốc lát.
Những hài tử ở đây đều thấy được hắn, cho nên đương nhiên Lam Hi Thần cũng thấy được. Vậy chẳng phải là... chẳng phải là...
Lúc này cả hai lại không hẹn mà gặp cùng nhau nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ xa truyền đến.
"Ôi."
Một hài tử nhìn về phía sau lưng bọn họ, khẽ kêu lên một tiếng. Máu đang chảy khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như trong nháy mắt đều lạnh đi, hắn thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn người vừa đến là vị tu sĩ nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Muốn trốn cũng không có nơi để trốn, lại nghe thấy thanh âm giòn tan của đám hài tử cùng lúc vang lên:
"Trạch Vu Quân hảo!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, phát hiện ra người kia cũng giống mình, trên mặt không còn lấy một tia huyết sắc.
Xưa nay Lam Vong Cơ hành sự luôn luôn quả quyết, nhưng lần này lề mề cùng Ngụy Vô Tiện hơn nửa ngày mới ra khỏi Tĩnh thất. Mặc dù hai năm nay bị cấm túc không ra ngoài, nhưng y vẫn biết hài tử Lam gia nếu chưa đi học thì đều được chăm sóc ở một nơi, vậy nên cũng không cần hỏi người khác, tự mình mang Ngụy Vô Tiện qua đó. Mặc dù Ngụy Vô Tiện sống chết đảm bảo là người khác sẽ không nhìn thấy hắn, chỉ đi một quãng đường gần thì cần gì mà phải cẩn thận như vậy, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn không yên lòng, chỉ chọn đường vắng vẻ không ai lui tới để đi, dọc đường còn đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ đằng sau lưng mình, rẽ trái lượn phải cũng không đụng mặt ai. Trên đường đi, hai người băng qua một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, đúng là nhìn thấy không ít thỏ con trong bụi cỏ, chỉ là không nhiều như mười ba năm sau hắn thấy thôi. Nghĩ đến Lam Vong Cơ đã từng đem tiểu Tư Truy thả vào trong đám mao cầu này, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười.
Đương nhiên là Lam Vong Cơ không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy hắn nhìn đám thỏ con kia rồi bật cười, thần sắc trong chốc lát có chút mất tự nhiên. Y không biết nên nói như thế nào, đúng lúc cách đó không xa có một đoàn người đi qua, y lập tức tìm được một lý do thuyết phục, kéo tay Ngụy Vô Tiện một cái, khiến hắn rời mắt khỏi đám thỏ. Nhưng mà y lại không nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nắm ngược lại tay mình. Bước chân của Lam Vong Cơ khẽ khựng lại, nét mặt giãn ra, nắm lấy tay hắn thật chặt rồi bước nhanh qua thảm cỏ kia.
Hai người đi đến trước cửa một tiểu viện, từ xa đã nghe thấy tiếng hài tử đọc sách từ bên trong truyền ra. Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng mình tới không đúng lúc, mấy hài tử còn đang trong giờ học... Từ sau lưng Lam Vong Cơ rướn cổ lên nhìn mới thấy những đứa trẻ kia đúng là đang "chơi đùa" trong viện. Chỉ khác là, mấy đứa dù đứng dù ngồi thì trong tay đều ôm một quyển sách, không có ngoại lệ.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn nghĩ thầm, quả nhiên là tác phong quen thuộc của Cô Tô Lam thị.
Lam Vong Cơ đẩy cửa viện ra, Ngụy Vô Tiện bước vào theo y. Mấy hài tử lớn hơn một chút nhận ra y, ngay lập tức đặt sách xuống, cung cung kính kính hành lễ chào hỏi, tất cả đều là dáng vẻ tiểu đại nhân. Nhỏ hơn nữa thì không nhận ra y, nhưng cũng học theo mấy đứa lớn, tiến đến gần Lam Vong Cơ nhao nhao cúi đầu hành lễ:
"Hàm Quang Quân."
Chẳng hiểu vì sao, cho dù đã nhiều năm trôi qua, hình dáng vốn dĩ nên sớm mơ hồ không rõ, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt một cái thì liền nhận ra Tư Truy bên trong đám hài tử.
Lúc này Lam Tư Truy cũng chỉ mới bốn, năm tuổi, mặc đồng phục trắng thuần của Lam thị giống như những đứa trẻ khác, mạt ngạch vân văn đoan chính buộc trên trán, vô cùng mềm mại đáng yêu. Rõ ràng là lá gan của Lam Tư Truy so với những đứa trẻ khác nhỏ hơn một chút, trốn đằng sau đám người, nấp ở sau lưng một hài tử lớn bằng tầm nó, nơm nớp lo sợ nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn quanh đám hài tử một vòng, đương nhiên là đã nhận ra nó, gật đầu với Lam Tư Truy rồi đi về phía nó.
Đám hài tử tự giác tách sang hai bên, tạo thành một con đường ở giữa cho y bước tới. Lam Tư Truy sững sờ không kịp phản ứng gì, hài tử bên cạnh lại khẩn trương kéo nó một cái, nói:
"A Nguyện, Hàm Quang Quân đến tìm ngươi đấy."
Lam Tư Truy bị kéo ra đằng trước, lảo đảo một chút mới đứng vững được, vô cùng cẩn thận mà cúi đầu hành lễ:
"Lam Nguyện gặp qua Hàm Quang Quân."
Sau đó lén nâng mắt liếc y một cái, giống như không đoán được vị như thần tiên hạ phàm trước mặt này tại sao lại cố ý đến tìm nó. Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Vong Cơ bước ra, đưa mắt quan sát đứa trẻ này, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Lam thị thật sự chiếu cố Tư Truy rất tốt...
Lúc này hình như Lam Tư Truy cũng chú ý tới hắn, bởi vì không biết thân phận của hắn như thế nào, chỉ đành rụt rè hành lễ, nói:
"Vị này, gặp qua vị công tử này."
"Được được được, thật hiểu lễ nghĩa." Ngụy Vô Tiện cười cười, vô thức trả lời, sau đó ngay lập tức hồi phục tinh thần, khó tin nói: "Ngươi nhìn thấy ta sao?!"
Lam Tư Truy bị hắn làm giật nảy cả mình, cố đè nén ham muốn bước lui lại xuống, nói:
"A.. A Nguyện đương... đương nhiên là thấy..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Có lẽ ánh mắt của hắn vừa khác thường lại vừa đặc biệt dọa người, cho nên đứa trẻ từ nãy đến giờ một mực che chở cho Lam Tư Truy vội vàng nhảy ra, nói:
"Không chỉ mình A Nguyện thấy, ta cũng thấy! Tất cả mọi người đều thấy! Người đừng dọa A Nguyện!"
Đám hài tử bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sợ đến ngây người. Chuyện này là như thế nào? Những người ở bên trong mộng cảnh của lư hương không phải là... Sao đám hài tử này...?
Ở cùng nhau lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện sớm rèn thành thói quen nếu xảy ra chuyện gì là lập tức tìm Lam Vong Cơ, lúc này cũng thế. Hắn nhất thời quên mất Lam Vong Cơ cạnh mình hiện giờ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, theo bản năng đưa mắt về phía y. Lam Vong Cơ lại không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao ngay từ đầu y đã nghi ngờ "thuật pháp" của Ngụy Vô Tiện dưới những lớp cấm chế trùng trùng điệp điệp của Vân Thâm Bất Tri Xứ có khi nào sẽ mất tác dụng. Cho nên đến khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Ngụy Vô Tiện, y mới bất tri bất giác nhớ đến một chuyện khác.
Lúc nãy trong Tĩnh thất, Lam Hi Thần huynh ấy...
Lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng nhạy bén cảm thấy, ánh mắt của hắn và Lam Hi Thần đã chạm nhau trong chốc lát.
Những hài tử ở đây đều thấy được hắn, cho nên đương nhiên Lam Hi Thần cũng thấy được. Vậy chẳng phải là... chẳng phải là...
Lúc này cả hai lại không hẹn mà gặp cùng nhau nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ xa truyền đến.
"Ôi."
Một hài tử nhìn về phía sau lưng bọn họ, khẽ kêu lên một tiếng. Máu đang chảy khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như trong nháy mắt đều lạnh đi, hắn thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn người vừa đến là vị tu sĩ nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Muốn trốn cũng không có nơi để trốn, lại nghe thấy thanh âm giòn tan của đám hài tử cùng lúc vang lên:
"Trạch Vu Quân hảo!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, phát hiện ra người kia cũng giống mình, trên mặt không còn lấy một tia huyết sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất