Chương 99
99.
Có tiếng người đang nói chuyện.
"Tư Truy, ta đói quá."
"Vậy ngươi đi ăn cơm trước đi, ta ở đây trông là được."
"Thôi, ta nhịn thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đã ngủ tận ba ngày rồi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nữa."
"Người đừng lo, y sư cũng nói hai ngài ấy không sao, chúng ta chỉ cần ở đây trông nom cẩn thận là được."
"Thế nhưng không có Ngụy tiền bối ở đây, đúng là rất buồn chán luôn á..."
Lam Tư Truy mím mím môi, rõ ràng là cực kỳ đồng tình với những lời Lam Cảnh Nghi vừa nói, không khỏi đưa mắt liếc qua phía giường. Nhưng vừa nhìn qua, cậu liền hoảng hốt.
"Hàm Quang Quân?!"
Cậu kinh ngạc thốt lên. Lam Vong Cơ không biết đã mở mắt từ khi nào rồi. Lam Cảnh Nghi nghe cậu nói như vậy, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
"Sao cơ, Hàm Quang Quân tỉnh rồi? Thật không đấy thật không đấy?"
Lam Vong Cơ: "..."
Tuy rằng Lam Vong Cơ chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng trong mắt không hề có chút mệt mỏi nào, thản nhiên mà liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái. Lam Cảnh Nghi nhanh chóng im mồm, lí nhí nói:
"Con sai rồi."
Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn qua Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm bên cạnh y. Người nọ dường như cũng muốn tỉnh giấc rồi, đầu mày hơi nhíu lại, bàn tay đang đặt trên người y cũng vô thức mà mở ra siết lại hai lần, nhưng mà vẫn chưa hề mở mắt. Hai tiểu bối kia căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt, Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi:
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối sao rồi ạ?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, ém chăn cẩn thận lại cho hắn rồi mới đáp:
"Không sao."
Hai thiếu niên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thở một hơi thoải mái xong, hai người mới nhận ra, Lam Vong Cơ đã tỉnh, vậy bọn họ tiếp tục ở lại đây làm gì nữa, có chút thừa thãi rồi. Cả hai liếc nhau một cái, Lam Cảnh Nghi thử thăm dò:
"Hàm Quang Quân, vậy chúng con..."
Lam Vong Cơ nói:
"Các ngươi đi bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng trước, nói hai người chúng ta vô sự, khiến hai vị ấy lo lắng rồi. Lát nữa ta sẽ đến gặp hai vị ấy sau."
Hai tiểu bối dạ một tiếng rồi lui ra. Ánh mắt của Lam Vong Cơ một lần nữa lại dừng trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngày trước mỗi lần tỉnh dậy, mái tóc của hắn đều vì lộn xộn trong lúc ngủ mà rối bời, thế mà lần này lại không như thế, ngủ lâu như vậy mà vẫn vô cùng gọn gàng. Lam Vong Cơ đưa tay sang nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, Ngụy Vô Tiện lại giống như cảm nhận được, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay y, vặn vẹo người vài cái, mấy lọn tóc trên trán bây giờ mới có chút rối.
Lam Vong Cơ cười thật nhẹ, thu tay lại, cẩn thận mà xốc một bên chăn của mình lên, giống như ngày thường mà xoay người xuống giường. Y đứng bên cạnh mặc quần áo chỉnh tề, đang muốn đi lấy ít nước đến, vậy mà kết quả là còn chưa kịp bước đi nửa bước, cánh tay đã bị ai đó túm lại.
"..."
Lam Vong Cơ không nói gì mà cũng không quay đầu lại, một giọng nói mềm mại mang theo chút lười biếng từ phía sau truyền đến:
"Sao lại không gọi ta?"
Lam Vong Cơ vuốt phẳng vạt áo của chính mình, sau đó xoay người, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói:
"Ngụy Anh, dậy nào."
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thèm mở mắt, cười khanh khách vài tiếng, sau đó theo thói quen mà ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, đem người kéo xuống, hôn bẹp một cái lên mặt y. Lam Vong Cơ cũng tiện thể mà nghiêng người lại, không biết là vô tình hay cố ý mà nâng một tay ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, đúng là bị người nọ lập tức ôm lấy, hôn loạn một hồi.
Hết hôn lại thơm hơn sáu bảy mươi cái, Ngụy Vô Tiện lại cứ như vẫn còn chưa thấy đủ, chỉ hơi hé mắt ra một tí, bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên có chút chói, ngoắc ngoắc Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi lại gần một chút."
Lam Vong Cơ gật đầu, lại gần hắn hơn. Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai y, hai tay đặt trên lưng sờ loạn một hồi, xác định chỗ đó đã hoàn toàn lành lặn, ư ử vài tiếng rồi dán người lên. Hai người lăn lộn trên giường thành một đống, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cả hai chưa làm động tác gì lớn, vậy mà lộn xộn một hồi, cả hai lại ôm nhau mà lăn xuống đất. Lam Vong Cơ đè lên cái chăn, còn Ngụy Vô Tiện thì nằm trên người y.
"..."
"..."
Sau sự cố này, hai người bỗng nhiên bất động, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lát. Sau đó Ngụy Vô Tiện cười ha hả, chống tay nhấc người dậy:
"Ta cảm thấy bạch nhật tuyên dâm là không tốt."
Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc đáp:
"Đồng ý."
Ngụy Vô Tiện leo từ trên người y xuống, Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, nhặt cái chăn vừa rơi trên đất để lên giường rồi gấp lại. Thấy dáng vẻ của y lúc gấp chăn, Ngụy Vô Tiện trong chốc lát liền theo bản năng nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Để ta gấp được không?"
Nói xong mới nhận ra có chỗ nào đó sai sai, lúc trong mộng hắn cũng từng nói một câu giống thế. Lam Vong Cơ đúng là quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Sau đó y nói:
"Được thôi."
"???" Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay, nói: "Không không không ta không gấp đâu. Lam Trạm, ngươi gấp tiếp đi."
Lam Vong Cơ không mặn không nhạt nói:
"Vậy sao."
"..." Ngụy Vô Tiện đánh giá y một lượt, chớp chớp mắt với y, nói: "Lam Trạm, ngươi... lại giận dỗi đấy à?"
Lam Vong Cơ cũng không phủ nhận, chỉ nói:
"Ngươi nói xem."
Ngụy Vô Tiện: "Ta..."
Ở trong mơ quen với việc Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi bị trêu sẽ quay mặt đi chỗ khác mà nói "Không có", bây giờ lại bị người ta đem vấn đề ném ngược trở lại, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút không kịp đề phòng. Mà ngay trong lúc hắn đang ngẩn người, Lam Vong Cơ đã đem cái chăn đang gấp dở nhét vào tay hắn, nói:
"Tự mà gấp đi."
Sau đó liền xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện: "???"
Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, vứt chăn xuống giường, vội vàng chạy theo hỏi:
"Khoan đã!! Này! Lam Trạm, ngươi muốn đi đâu?"
Lam Vong Cơ đến đầu cũng không thèm quay lại, đáp:
"Đi gặp thúc phụ."
Ngụy Vô Tiện khó mà tin được, nói:
"Ơ? Đi luôn giờ à?"
Lam Vong Cơ không trả lời, rất nhanh từ bên ngoài truyền đến một tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ.
"..." Ngụy Vô Tiện đứng ngơ ngác tại chỗ hơn nửa ngày rồi mới lẩm bẩm: "Ớ, đi thật à?"
Không phải là chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi sao???
Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể tự mình mặc quần áo. Trước nay vẫn vậy, mà cẩn thận suy nghĩ, ngay cả khoảng thời gian cuối cùng ở trong mộng cảnh, đều là Lam Vong Cơ mặc cho hắn. Ngụy Vô Tiện vừa mặc quần áo vừa nghĩ:
"Đúng nhỉ, tại sao trước giờ ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tại sao ta lại cứ phải để Lam Trạm mặc quần áo hộ chứ? Chính ta không có tay sao?"
Đang còn miên man suy nghĩ, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ. Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng quắc, nhưng lại lập tức nhớ ra, Lam Trạm quay về Tĩnh thất sao lại cần gõ cửa? Quả nhiên nghe thấy giọng nói của Lam Tư Truy vang lên bên ngoài:
"Ngụy tiền bối, chúng con có thể vào không? Khi nãy rời đi chúng con để quên đồ ạ."
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đúng là thấy trên bàn bày mấy thư quyển rồi kiếm phổ vân vân. Mấy ngày nay hai đứa nhỏ này phần lớn là túc trực ở Tĩnh thất, có lẽ là vừa nãy vội vàng đi báo cáo với Lam tông chủ của bọn nó nên mới để quên đồ. Ngụy Vô Tiện nói:
"Các ngươi vào đi."
Lam Tư Truy bọn họ đúng là canh chuẩn lúc Lam Vong Cơ ra ngoài rồi mới lại đây gõ cửa. Tuy rằng Hàm Quang Quân chưa nói gì cả, thậm chí còn không hề keo kiệt mà khen bọn họ trước mặt, nhưng mà ở cùng đã lâu, hai người vẫn có thể từ trong ánh mắt thản nhiên bình lặng kia mà nhìn ra, Hàm Quang Quân vẫn là không muốn bọn họ nán lại trong Tĩnh thất... nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ.
Hai thiếu niên cẩn cẩn thận thận mà đẩy cửa tiến vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy tiền bối của bọn họ đang thong thong thả thả dựa vào cạnh bàn cắn hạt dưa. Lam Cảnh Nghi thất thanh nói:
"Hạt dưa của ta!"
Lam Tư Truy nhanh chóng túm cậu lại. Ngụy Vô Tiện dài giọng cười, nói:
"Mấy ngày nay làm phiền hai đứa vất vả chăm sóc rồi."
Lam Cảnh Nghi cười hì hì, nói:
"Không vất vả không vất vả. Giúp tiền bối là việc đương nhiên phải làm mà!"
Ngụy Vô Tiện phun vỏ hạt dưa trong mồm ra, ý vị thâm trường nói:
"Cảnh Nghi, ta đây vẫn cảm thấy, ngươi lúc nhỏ cũng khá đáng yêu đấy."
Lam Cảnh Nghi có chút khó hiểu:
"Hả?"
Lam Tư Truy thì lo lắng hỏi:
"Ngụy tiền bối, rốt cuộc người và Hàm Quang Quân làm sao vậy? Tại sao lại ngủ say lâu như thế?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"À, đây là một câu chuyện dài. Nói một cách đơn giản, chúng ta vì một vài nguyên nhân mà tiến vào một giấc mơ, trong mộng chính là cảnh tượng trong quá khứ."
Lam Cảnh Nghi "Ồ!" một tiếng:
"Cho nên lúc nãy người mới nói ta... Trước đây ta mới đáng yêu sao? Không đúng, bây giờ ta không đáng yêu à?"
Lam Tư Truy nói:
"Cảnh Nghi..."
Lam Cảnh Nghi lúc này mới im miệng.
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười đến cả người nghiêng ngả, nói: "Tư Truy, ngươi cứ để cho nó nói, để cho nó nói! Đúng thật là, đã lâu rồi chưa được trêu chọc nó như vậy ha ha ha!"
"..." Lam Tư Truy nói: "Tiền bối nói như vậy, giấc mơ kia hình như không tốt lắm? Là ác mộng sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Có phải là ác mộng hay không, ai mà biết được. Là mơ đến chuyện hơn mười năm trước."
"Mười năm trước..."
Trong mười năm này xảy ra chuyện gì, Lam Tư Truy bọn họ hiểu rõ hơn Ngụy Vô Tiện nhiều lắm. Bọn họ vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng sau khi biết chân tướng mọi việc, đến lúc nhìn lại thì đã phải dùng ánh mắt khác rồi. Hai thiếu niên trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra.
"Sao?" Ngụy Vô Tiện lại bốc một nắm hạt dưa, hết sức nhàn nhã vui vẻ mà cắn, kỳ quái nói: "Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy?"
Hai thiếu niên:
"Oạch..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng rồi. Ngược lại ta cũng chưa từng hỏi kỹ các ngươi, mấy năm nay Hàm Quang Quân dạy dỗ các ngươi kiểu gì?"
Lam Tư Truy nghiêm túc nói:
"Cầm pháp của con là do Hàm Quang Quân tự mình dạy. Sau khi lên đến tuổi nghe giảng, Hàm Quang Quân cũng thường xuyên hỏi đến việc học của con. À còn nữa, nến con có gì không hiểu cũng đều đến tìm ngài ấy xin giảng giải."
Đến lượt Lam Cảnh Nghi thì lại không có gì để nói, chỉ ấp úng:
"Thì, thì cứ dạy như vậy thôi. Dẫn dắt tiểu bối, ai cũng như nhau cả mà, còn phải hỏi dạy như thế nào làm gì..."
"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện khoát tay ngắt lời cậu, uống một ngụm trà, nói: "Là ta ngốc được chưa."
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đưa mắt nhìn nhau:
"???"
Lam Cảnh Nghi ném cho Lam Tư Truy một cái nháy mắt: Ngụy tiền bối thế mà lại tự nhận mình ngốc? Ta có nghe nhầm không?
Lam Tư Truy: "..."
Ngụy Vô Tiện uống xong chén trà, mấy đầu ngón tay gõ gõ lên bàn, nói:
"Các ngươi có biết lúc này thúc phụ ở đâu không?"
"Thúc phụ?" Lam Tư Truy lấy lại tinh thần, đáp: "Lam tiên sinh lúc này chắc hẳn là ở Lan thất."
"Xong!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lau tay vào vạt áo, vỗ vỗ vai hai thiếu niên rồi nói: "Ta đi tìm người đã, các ngươi tự chơi đi."
Dứt lời liền chắp tay sau lưng, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi ra ngoài. Hai thiếu niên đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn vừa rời đi, một lát sau, Lam Cảnh Nghi bỗng "Ối trời!" một tiếng, ngạc nhiên nói:
"Tư Truy, vừa nãy Ngụy tiền bối cũng không gọi tiên sinh là "Lam lão đầu" nữa rồi!"
"..."
Có tiếng người đang nói chuyện.
"Tư Truy, ta đói quá."
"Vậy ngươi đi ăn cơm trước đi, ta ở đây trông là được."
"Thôi, ta nhịn thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đã ngủ tận ba ngày rồi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nữa."
"Người đừng lo, y sư cũng nói hai ngài ấy không sao, chúng ta chỉ cần ở đây trông nom cẩn thận là được."
"Thế nhưng không có Ngụy tiền bối ở đây, đúng là rất buồn chán luôn á..."
Lam Tư Truy mím mím môi, rõ ràng là cực kỳ đồng tình với những lời Lam Cảnh Nghi vừa nói, không khỏi đưa mắt liếc qua phía giường. Nhưng vừa nhìn qua, cậu liền hoảng hốt.
"Hàm Quang Quân?!"
Cậu kinh ngạc thốt lên. Lam Vong Cơ không biết đã mở mắt từ khi nào rồi. Lam Cảnh Nghi nghe cậu nói như vậy, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
"Sao cơ, Hàm Quang Quân tỉnh rồi? Thật không đấy thật không đấy?"
Lam Vong Cơ: "..."
Tuy rằng Lam Vong Cơ chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng trong mắt không hề có chút mệt mỏi nào, thản nhiên mà liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái. Lam Cảnh Nghi nhanh chóng im mồm, lí nhí nói:
"Con sai rồi."
Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn qua Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm bên cạnh y. Người nọ dường như cũng muốn tỉnh giấc rồi, đầu mày hơi nhíu lại, bàn tay đang đặt trên người y cũng vô thức mà mở ra siết lại hai lần, nhưng mà vẫn chưa hề mở mắt. Hai tiểu bối kia căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt, Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi:
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối sao rồi ạ?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, ém chăn cẩn thận lại cho hắn rồi mới đáp:
"Không sao."
Hai thiếu niên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thở một hơi thoải mái xong, hai người mới nhận ra, Lam Vong Cơ đã tỉnh, vậy bọn họ tiếp tục ở lại đây làm gì nữa, có chút thừa thãi rồi. Cả hai liếc nhau một cái, Lam Cảnh Nghi thử thăm dò:
"Hàm Quang Quân, vậy chúng con..."
Lam Vong Cơ nói:
"Các ngươi đi bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng trước, nói hai người chúng ta vô sự, khiến hai vị ấy lo lắng rồi. Lát nữa ta sẽ đến gặp hai vị ấy sau."
Hai tiểu bối dạ một tiếng rồi lui ra. Ánh mắt của Lam Vong Cơ một lần nữa lại dừng trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngày trước mỗi lần tỉnh dậy, mái tóc của hắn đều vì lộn xộn trong lúc ngủ mà rối bời, thế mà lần này lại không như thế, ngủ lâu như vậy mà vẫn vô cùng gọn gàng. Lam Vong Cơ đưa tay sang nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, Ngụy Vô Tiện lại giống như cảm nhận được, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay y, vặn vẹo người vài cái, mấy lọn tóc trên trán bây giờ mới có chút rối.
Lam Vong Cơ cười thật nhẹ, thu tay lại, cẩn thận mà xốc một bên chăn của mình lên, giống như ngày thường mà xoay người xuống giường. Y đứng bên cạnh mặc quần áo chỉnh tề, đang muốn đi lấy ít nước đến, vậy mà kết quả là còn chưa kịp bước đi nửa bước, cánh tay đã bị ai đó túm lại.
"..."
Lam Vong Cơ không nói gì mà cũng không quay đầu lại, một giọng nói mềm mại mang theo chút lười biếng từ phía sau truyền đến:
"Sao lại không gọi ta?"
Lam Vong Cơ vuốt phẳng vạt áo của chính mình, sau đó xoay người, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói:
"Ngụy Anh, dậy nào."
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thèm mở mắt, cười khanh khách vài tiếng, sau đó theo thói quen mà ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, đem người kéo xuống, hôn bẹp một cái lên mặt y. Lam Vong Cơ cũng tiện thể mà nghiêng người lại, không biết là vô tình hay cố ý mà nâng một tay ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, đúng là bị người nọ lập tức ôm lấy, hôn loạn một hồi.
Hết hôn lại thơm hơn sáu bảy mươi cái, Ngụy Vô Tiện lại cứ như vẫn còn chưa thấy đủ, chỉ hơi hé mắt ra một tí, bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên có chút chói, ngoắc ngoắc Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi lại gần một chút."
Lam Vong Cơ gật đầu, lại gần hắn hơn. Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai y, hai tay đặt trên lưng sờ loạn một hồi, xác định chỗ đó đã hoàn toàn lành lặn, ư ử vài tiếng rồi dán người lên. Hai người lăn lộn trên giường thành một đống, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cả hai chưa làm động tác gì lớn, vậy mà lộn xộn một hồi, cả hai lại ôm nhau mà lăn xuống đất. Lam Vong Cơ đè lên cái chăn, còn Ngụy Vô Tiện thì nằm trên người y.
"..."
"..."
Sau sự cố này, hai người bỗng nhiên bất động, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lát. Sau đó Ngụy Vô Tiện cười ha hả, chống tay nhấc người dậy:
"Ta cảm thấy bạch nhật tuyên dâm là không tốt."
Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc đáp:
"Đồng ý."
Ngụy Vô Tiện leo từ trên người y xuống, Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, nhặt cái chăn vừa rơi trên đất để lên giường rồi gấp lại. Thấy dáng vẻ của y lúc gấp chăn, Ngụy Vô Tiện trong chốc lát liền theo bản năng nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Để ta gấp được không?"
Nói xong mới nhận ra có chỗ nào đó sai sai, lúc trong mộng hắn cũng từng nói một câu giống thế. Lam Vong Cơ đúng là quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Sau đó y nói:
"Được thôi."
"???" Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay, nói: "Không không không ta không gấp đâu. Lam Trạm, ngươi gấp tiếp đi."
Lam Vong Cơ không mặn không nhạt nói:
"Vậy sao."
"..." Ngụy Vô Tiện đánh giá y một lượt, chớp chớp mắt với y, nói: "Lam Trạm, ngươi... lại giận dỗi đấy à?"
Lam Vong Cơ cũng không phủ nhận, chỉ nói:
"Ngươi nói xem."
Ngụy Vô Tiện: "Ta..."
Ở trong mơ quen với việc Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi bị trêu sẽ quay mặt đi chỗ khác mà nói "Không có", bây giờ lại bị người ta đem vấn đề ném ngược trở lại, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút không kịp đề phòng. Mà ngay trong lúc hắn đang ngẩn người, Lam Vong Cơ đã đem cái chăn đang gấp dở nhét vào tay hắn, nói:
"Tự mà gấp đi."
Sau đó liền xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện: "???"
Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, vứt chăn xuống giường, vội vàng chạy theo hỏi:
"Khoan đã!! Này! Lam Trạm, ngươi muốn đi đâu?"
Lam Vong Cơ đến đầu cũng không thèm quay lại, đáp:
"Đi gặp thúc phụ."
Ngụy Vô Tiện khó mà tin được, nói:
"Ơ? Đi luôn giờ à?"
Lam Vong Cơ không trả lời, rất nhanh từ bên ngoài truyền đến một tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ.
"..." Ngụy Vô Tiện đứng ngơ ngác tại chỗ hơn nửa ngày rồi mới lẩm bẩm: "Ớ, đi thật à?"
Không phải là chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi sao???
Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể tự mình mặc quần áo. Trước nay vẫn vậy, mà cẩn thận suy nghĩ, ngay cả khoảng thời gian cuối cùng ở trong mộng cảnh, đều là Lam Vong Cơ mặc cho hắn. Ngụy Vô Tiện vừa mặc quần áo vừa nghĩ:
"Đúng nhỉ, tại sao trước giờ ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tại sao ta lại cứ phải để Lam Trạm mặc quần áo hộ chứ? Chính ta không có tay sao?"
Đang còn miên man suy nghĩ, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ. Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng quắc, nhưng lại lập tức nhớ ra, Lam Trạm quay về Tĩnh thất sao lại cần gõ cửa? Quả nhiên nghe thấy giọng nói của Lam Tư Truy vang lên bên ngoài:
"Ngụy tiền bối, chúng con có thể vào không? Khi nãy rời đi chúng con để quên đồ ạ."
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đúng là thấy trên bàn bày mấy thư quyển rồi kiếm phổ vân vân. Mấy ngày nay hai đứa nhỏ này phần lớn là túc trực ở Tĩnh thất, có lẽ là vừa nãy vội vàng đi báo cáo với Lam tông chủ của bọn nó nên mới để quên đồ. Ngụy Vô Tiện nói:
"Các ngươi vào đi."
Lam Tư Truy bọn họ đúng là canh chuẩn lúc Lam Vong Cơ ra ngoài rồi mới lại đây gõ cửa. Tuy rằng Hàm Quang Quân chưa nói gì cả, thậm chí còn không hề keo kiệt mà khen bọn họ trước mặt, nhưng mà ở cùng đã lâu, hai người vẫn có thể từ trong ánh mắt thản nhiên bình lặng kia mà nhìn ra, Hàm Quang Quân vẫn là không muốn bọn họ nán lại trong Tĩnh thất... nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ.
Hai thiếu niên cẩn cẩn thận thận mà đẩy cửa tiến vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy tiền bối của bọn họ đang thong thong thả thả dựa vào cạnh bàn cắn hạt dưa. Lam Cảnh Nghi thất thanh nói:
"Hạt dưa của ta!"
Lam Tư Truy nhanh chóng túm cậu lại. Ngụy Vô Tiện dài giọng cười, nói:
"Mấy ngày nay làm phiền hai đứa vất vả chăm sóc rồi."
Lam Cảnh Nghi cười hì hì, nói:
"Không vất vả không vất vả. Giúp tiền bối là việc đương nhiên phải làm mà!"
Ngụy Vô Tiện phun vỏ hạt dưa trong mồm ra, ý vị thâm trường nói:
"Cảnh Nghi, ta đây vẫn cảm thấy, ngươi lúc nhỏ cũng khá đáng yêu đấy."
Lam Cảnh Nghi có chút khó hiểu:
"Hả?"
Lam Tư Truy thì lo lắng hỏi:
"Ngụy tiền bối, rốt cuộc người và Hàm Quang Quân làm sao vậy? Tại sao lại ngủ say lâu như thế?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"À, đây là một câu chuyện dài. Nói một cách đơn giản, chúng ta vì một vài nguyên nhân mà tiến vào một giấc mơ, trong mộng chính là cảnh tượng trong quá khứ."
Lam Cảnh Nghi "Ồ!" một tiếng:
"Cho nên lúc nãy người mới nói ta... Trước đây ta mới đáng yêu sao? Không đúng, bây giờ ta không đáng yêu à?"
Lam Tư Truy nói:
"Cảnh Nghi..."
Lam Cảnh Nghi lúc này mới im miệng.
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười đến cả người nghiêng ngả, nói: "Tư Truy, ngươi cứ để cho nó nói, để cho nó nói! Đúng thật là, đã lâu rồi chưa được trêu chọc nó như vậy ha ha ha!"
"..." Lam Tư Truy nói: "Tiền bối nói như vậy, giấc mơ kia hình như không tốt lắm? Là ác mộng sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Có phải là ác mộng hay không, ai mà biết được. Là mơ đến chuyện hơn mười năm trước."
"Mười năm trước..."
Trong mười năm này xảy ra chuyện gì, Lam Tư Truy bọn họ hiểu rõ hơn Ngụy Vô Tiện nhiều lắm. Bọn họ vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng sau khi biết chân tướng mọi việc, đến lúc nhìn lại thì đã phải dùng ánh mắt khác rồi. Hai thiếu niên trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra.
"Sao?" Ngụy Vô Tiện lại bốc một nắm hạt dưa, hết sức nhàn nhã vui vẻ mà cắn, kỳ quái nói: "Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy?"
Hai thiếu niên:
"Oạch..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng rồi. Ngược lại ta cũng chưa từng hỏi kỹ các ngươi, mấy năm nay Hàm Quang Quân dạy dỗ các ngươi kiểu gì?"
Lam Tư Truy nghiêm túc nói:
"Cầm pháp của con là do Hàm Quang Quân tự mình dạy. Sau khi lên đến tuổi nghe giảng, Hàm Quang Quân cũng thường xuyên hỏi đến việc học của con. À còn nữa, nến con có gì không hiểu cũng đều đến tìm ngài ấy xin giảng giải."
Đến lượt Lam Cảnh Nghi thì lại không có gì để nói, chỉ ấp úng:
"Thì, thì cứ dạy như vậy thôi. Dẫn dắt tiểu bối, ai cũng như nhau cả mà, còn phải hỏi dạy như thế nào làm gì..."
"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện khoát tay ngắt lời cậu, uống một ngụm trà, nói: "Là ta ngốc được chưa."
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đưa mắt nhìn nhau:
"???"
Lam Cảnh Nghi ném cho Lam Tư Truy một cái nháy mắt: Ngụy tiền bối thế mà lại tự nhận mình ngốc? Ta có nghe nhầm không?
Lam Tư Truy: "..."
Ngụy Vô Tiện uống xong chén trà, mấy đầu ngón tay gõ gõ lên bàn, nói:
"Các ngươi có biết lúc này thúc phụ ở đâu không?"
"Thúc phụ?" Lam Tư Truy lấy lại tinh thần, đáp: "Lam tiên sinh lúc này chắc hẳn là ở Lan thất."
"Xong!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lau tay vào vạt áo, vỗ vỗ vai hai thiếu niên rồi nói: "Ta đi tìm người đã, các ngươi tự chơi đi."
Dứt lời liền chắp tay sau lưng, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi ra ngoài. Hai thiếu niên đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn vừa rời đi, một lát sau, Lam Cảnh Nghi bỗng "Ối trời!" một tiếng, ngạc nhiên nói:
"Tư Truy, vừa nãy Ngụy tiền bối cũng không gọi tiên sinh là "Lam lão đầu" nữa rồi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất