Chương 1
"Lam Vong Cơ không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết Ngụy Vô Tiện làm như thế nào để sống lại.
Nhưng y đem người giấu đi rồi."
_________________________
1.
Cho đến tận hôm nay, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy đây giống như một giấc mộng.
Y nhớ rõ Ngụy Vô Tiện đã chết trước mặt y như thế nào.
Ai cũng không thể cứu hắn.
Chẳng qua chỉ là một trò hề được tên tiểu nhân ghen ghét mà bày ra, nhưng cái giá là hắn phải trả.
Bao vây tiêu trừ, cũng chỉ là một cái chuyện hài đáng cười.
Lam Vong Cơ nhớ như in vào ngày hôm đó rõ ràng là lễ đầy tháng của Kim Lăng, lại nghe được tin Kim Tử Huân dẫn người tấn công lên Loạn Táng Cương.
Đến lúc y đuổi đến, oán khí từ bãi tha ma đã dâng lên tận trời mây.
Một mình Ngụy Vô Tiện đứng đó, không thèm để ý thương thế của bản thân, dùng máu dựng lên một pháp trận để bảo vệ người nhà họ Ôn.
Nét bút cuối cùng hạ xuống, Loạn Táng Cương liền bạo động.
Y thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía mình, như là sững sờ một chút, sau đó lại nở ra một nụ cười yếu ớt.
Vô số tà túy từ bốn phương tám hướng bay đến, dưới sự điều khiển của Trần Tình mà không thèm để ý đến tiên môn bách gia, duy chỉ bay về hướng Ngụy Vô Tiện.
Sau đó?
Sau đó.......
Tiếng hét thất thanh mà tràn đầy thê lương ngắn ngủi đó, trở thành giấc mộng của Lam Vong Cơ.
Trong đám người có người đứng đó cười, Lam Vong Cơ nhìn qua, là tên tông chủ Tô Thiệp.
Tô Thiệp vui sướng mà cười, Giang Vãn Ngâm mặt đen lại, tức giận đến không thể tự chủ, Tử Điện liền xuất ra.
Lồng ngực của Tô Thiệp bị quất trúng, quần áo văng tung tóe, dấu vết bị bại lộ trên đó khiết da đầu người khác đều buốt lạnh..
Nét tươi cười trên gương mặt của Kim Tử Huân liền cứng lại.
Nhóm tiên môn đi theo Kim gia lên Loạn Táng Cương cũng bắt đầu bối rối.
Bọn họ vẫn chưa quên, tấn công lên Loạn Táng Cương là vì lí do gì.
Sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết liền trở nên khủng bố.
Lời đồn đãi hắn đã nghe qua không ít, nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến.
Xây dựng cung điện? Chẳng qua chỉ là một mảnh đất hoang, so ra còn kém hơn trang trại rất nhiều.
Ôn thị dư nghiệt? Chẳng qua chỉ là một đám người già, phụ nữ và trẻ em, ngay cả cầm kiếm đều không thể làm được.
Càng đừng nói đến cái gì mà giết chóc, ngày đêm ca hát.
Rời khỏi Giang gia, hạn chế phạm vi hoạt động.
Ngụy Vô Tiện đã nhường nhịn đến mức ngay cả lễ đầy tháng đứa con trai của sư tỷ mà hắn kính trọng cũng không tham gia.
Nhưng mà hắn đã chết.
Trước khi chết cũng chỉ làm hai việc cuối cùng, bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em ở đây, gọi đến tà túy để bảo vệ bọn họ.
Bảo vệ bọn họ theo cách này, có lẽ là hắn muốn gánh lấy tất cả tội danh, đẩy bản thân hắn vào chỗ chết.
Nhìn thấy biểu tình của Xích Phong Tôn càng ngày càng kém, nụ cười luôn luôn hiện hữu trên mặt Trạch Vu Quân cũng không còn, Tam Độc Thánh Thủ lại bắt đầu muốn đánh người, tiên môn bách gia đều đã loạn thành một đoàn.
Mà ở ngoài tầm mắt của mọi người, Lam Vong Cơ lượm được một đoạn dây cột tóc bị cắn xé đến rách mướp.
Dây cột tóc màu đỏ vốn dĩ được Giang Yếm Ly thêu hình hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị, lúc này đây đều đã bị phá nát, không còn nhìn ra gì nữa.
Giống như chủ nhân của dây cột tóc vậy, ngay cả thể xác lẫn linh hồn đều bị tà thần lệ quỷ cắn xé, ăn đến sạch sẽ, rốt cuộc đều không tìm lại được.
Lam Vong Cơ đem dây cột tóc giấu vào trong ngực áo.
Sau này, y cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã làm như vậy.
Lam Vong Cơ nhớ rõ Ngụy Vô Tiện chết ở trước mắt y như thế nào.
Lại càng nhớ rõ, Ngụy Vô Tiện là như thế nào mà lại xuất hiện trước mắt y.
Chỉ là một lần săn đêm bình thường trong vô số lần khác, một con lệ quỷ tầm thường khác.
Nhưng ở trong sào huyệt của lệ quỷ, lại có một người tuyệt đối không tầm thường.
Nhìn thấy người nọ trong nháy mắt, toàn bộ huyết nhục trong thân thể Lam Vong Cơ như đang kêu gào.
Tâm ma giống như một con rối hư vậy....Tất cả đều y ném ra sau đầu, y lập tức tiến tới, đem ngươi bế lên.
Người nọ mở to mắt ra nhìn y, không nói gì, cũng chẳng có phản ứng.
Nhưng hắn vẫn đang hô hấp.
Hắn chính là Ngụy Vô Tiện.
Bởi vì đoạn dây cột tóc bị đứt kia, Ngụy Vô Tiện liền đi theo y rồi.
Lam Vong Cơ hoàn hồn, nhìn về phía người nằm trên giường.
Ngụy Vô Tiện im lặng mà ngủ, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Lam Vong Cơ không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết Ngụy Vô Tiện làm như thế nào để sống lại.
Nhưng y đem người giấu đi rồi.
Lam Vong Cơ thay Ngụy Vô Tiện kéo kéo góc chăn.
Không phải mộng, ngươi này vẫn thực sự tồn tại.
Lam Vong Cơ khẽ mím môi lại.
Y nghĩ rằng, ta có lẽ điên rồi.
Y nhìn nét mặt của người đang ngủ kia, mắt tối sầm lại.
Không.
[Ta sớm đã điên rồi]
[ TBC ]
__________________________
Trans by: Dannn_pie.
28.08.2021
Nhưng y đem người giấu đi rồi."
_________________________
1.
Cho đến tận hôm nay, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy đây giống như một giấc mộng.
Y nhớ rõ Ngụy Vô Tiện đã chết trước mặt y như thế nào.
Ai cũng không thể cứu hắn.
Chẳng qua chỉ là một trò hề được tên tiểu nhân ghen ghét mà bày ra, nhưng cái giá là hắn phải trả.
Bao vây tiêu trừ, cũng chỉ là một cái chuyện hài đáng cười.
Lam Vong Cơ nhớ như in vào ngày hôm đó rõ ràng là lễ đầy tháng của Kim Lăng, lại nghe được tin Kim Tử Huân dẫn người tấn công lên Loạn Táng Cương.
Đến lúc y đuổi đến, oán khí từ bãi tha ma đã dâng lên tận trời mây.
Một mình Ngụy Vô Tiện đứng đó, không thèm để ý thương thế của bản thân, dùng máu dựng lên một pháp trận để bảo vệ người nhà họ Ôn.
Nét bút cuối cùng hạ xuống, Loạn Táng Cương liền bạo động.
Y thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía mình, như là sững sờ một chút, sau đó lại nở ra một nụ cười yếu ớt.
Vô số tà túy từ bốn phương tám hướng bay đến, dưới sự điều khiển của Trần Tình mà không thèm để ý đến tiên môn bách gia, duy chỉ bay về hướng Ngụy Vô Tiện.
Sau đó?
Sau đó.......
Tiếng hét thất thanh mà tràn đầy thê lương ngắn ngủi đó, trở thành giấc mộng của Lam Vong Cơ.
Trong đám người có người đứng đó cười, Lam Vong Cơ nhìn qua, là tên tông chủ Tô Thiệp.
Tô Thiệp vui sướng mà cười, Giang Vãn Ngâm mặt đen lại, tức giận đến không thể tự chủ, Tử Điện liền xuất ra.
Lồng ngực của Tô Thiệp bị quất trúng, quần áo văng tung tóe, dấu vết bị bại lộ trên đó khiết da đầu người khác đều buốt lạnh..
Nét tươi cười trên gương mặt của Kim Tử Huân liền cứng lại.
Nhóm tiên môn đi theo Kim gia lên Loạn Táng Cương cũng bắt đầu bối rối.
Bọn họ vẫn chưa quên, tấn công lên Loạn Táng Cương là vì lí do gì.
Sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết liền trở nên khủng bố.
Lời đồn đãi hắn đã nghe qua không ít, nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến.
Xây dựng cung điện? Chẳng qua chỉ là một mảnh đất hoang, so ra còn kém hơn trang trại rất nhiều.
Ôn thị dư nghiệt? Chẳng qua chỉ là một đám người già, phụ nữ và trẻ em, ngay cả cầm kiếm đều không thể làm được.
Càng đừng nói đến cái gì mà giết chóc, ngày đêm ca hát.
Rời khỏi Giang gia, hạn chế phạm vi hoạt động.
Ngụy Vô Tiện đã nhường nhịn đến mức ngay cả lễ đầy tháng đứa con trai của sư tỷ mà hắn kính trọng cũng không tham gia.
Nhưng mà hắn đã chết.
Trước khi chết cũng chỉ làm hai việc cuối cùng, bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em ở đây, gọi đến tà túy để bảo vệ bọn họ.
Bảo vệ bọn họ theo cách này, có lẽ là hắn muốn gánh lấy tất cả tội danh, đẩy bản thân hắn vào chỗ chết.
Nhìn thấy biểu tình của Xích Phong Tôn càng ngày càng kém, nụ cười luôn luôn hiện hữu trên mặt Trạch Vu Quân cũng không còn, Tam Độc Thánh Thủ lại bắt đầu muốn đánh người, tiên môn bách gia đều đã loạn thành một đoàn.
Mà ở ngoài tầm mắt của mọi người, Lam Vong Cơ lượm được một đoạn dây cột tóc bị cắn xé đến rách mướp.
Dây cột tóc màu đỏ vốn dĩ được Giang Yếm Ly thêu hình hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị, lúc này đây đều đã bị phá nát, không còn nhìn ra gì nữa.
Giống như chủ nhân của dây cột tóc vậy, ngay cả thể xác lẫn linh hồn đều bị tà thần lệ quỷ cắn xé, ăn đến sạch sẽ, rốt cuộc đều không tìm lại được.
Lam Vong Cơ đem dây cột tóc giấu vào trong ngực áo.
Sau này, y cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã làm như vậy.
Lam Vong Cơ nhớ rõ Ngụy Vô Tiện chết ở trước mắt y như thế nào.
Lại càng nhớ rõ, Ngụy Vô Tiện là như thế nào mà lại xuất hiện trước mắt y.
Chỉ là một lần săn đêm bình thường trong vô số lần khác, một con lệ quỷ tầm thường khác.
Nhưng ở trong sào huyệt của lệ quỷ, lại có một người tuyệt đối không tầm thường.
Nhìn thấy người nọ trong nháy mắt, toàn bộ huyết nhục trong thân thể Lam Vong Cơ như đang kêu gào.
Tâm ma giống như một con rối hư vậy....Tất cả đều y ném ra sau đầu, y lập tức tiến tới, đem ngươi bế lên.
Người nọ mở to mắt ra nhìn y, không nói gì, cũng chẳng có phản ứng.
Nhưng hắn vẫn đang hô hấp.
Hắn chính là Ngụy Vô Tiện.
Bởi vì đoạn dây cột tóc bị đứt kia, Ngụy Vô Tiện liền đi theo y rồi.
Lam Vong Cơ hoàn hồn, nhìn về phía người nằm trên giường.
Ngụy Vô Tiện im lặng mà ngủ, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Lam Vong Cơ không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết Ngụy Vô Tiện làm như thế nào để sống lại.
Nhưng y đem người giấu đi rồi.
Lam Vong Cơ thay Ngụy Vô Tiện kéo kéo góc chăn.
Không phải mộng, ngươi này vẫn thực sự tồn tại.
Lam Vong Cơ khẽ mím môi lại.
Y nghĩ rằng, ta có lẽ điên rồi.
Y nhìn nét mặt của người đang ngủ kia, mắt tối sầm lại.
Không.
[Ta sớm đã điên rồi]
[ TBC ]
__________________________
Trans by: Dannn_pie.
28.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất