[Vong Tiện] Không Thấy Trường An
Chương 3
03.
Lần đầu Lam Vong Cơ gặp Ngụy Vô Tiện, bầu trời cũng không được trong xanh.
Năm hai cao trung, tại thư viện của trường. Đây là buổi chiều cuối cùng của một ngày nghỉ, bên trong sớm đã không còn lại nhiều người. Giá sách như một khu rừng nhỏ, trang giấy toả ra những hương thơm nhẹ của gỗ nâu làm cho Lam Vong Cơ say đắm hồi lâu. Nắng chiều bị những cơn gió ngoài cửa sổ thổi đi cái nóng, nhẹ nhàng chiếu lên vạt áo màu trắng của thiếu niên.
Ngoại trừ cô đơn một chút, còn lại tất cả đều ổn.
Thiếu niên khẽ quay đầu lại, lông mi rũ xuống, giống như có một lớp bột vàng rơi từ phía trên xuống, trải đầy lên trang sách:
"Trường tương tư, tại Trường An......Mỹ nhân như hoa cách vân đoan. Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên, hạ hữu lục thủy chi ba lan. Thiên trường địa viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan san nan...."
"Phù phù phù phù, bạn học?" Một giọng nói hơi khô khan và có chút nóng vội đánh tan đi những dòng chữ mờ ảo trước mắt.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh tuấn tú gầy gò ghé sát vào bàn của mình, mũi thẳng cao, khóe mắt cao vút mà bộ đồng phục mặc trên người lại không quá gọn gàng khiến xương quai xanh uốn cong trắng nõn lộ ra.
"Cậu là người làm thí nghiệm Vật Lý Lam Vong Cơ kia sao?" Nam sinh cứ vậy hỏi.
Mi tâm của Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, gật đầu.
"Có thể xem như là người quen biết rồi." Nam sinh nọ vươn tay, "Tôi là Ngụy Vô Tiện, ở toà nghiên cứu văn học đối diện đó."
Thì ra là Ngụy Vô Tiện, là "Tài tử phong lưu" trong truyền thuyết từng đứng nhất trong cuộc thi khoa xã hội.
Nhìn vào đôi tay đã che đi ánh nắng chiều tà kia, Lam Vong Cơ do dự một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu "Xin chào."
"Khoẻ, ha ha, tôi khoẻ tôi khoẻ." Ngụy Vô Tiện không chút xấu hổ mà rút tay về, "Quyển sách này...cậu đọc xong rồi chứ? Nếu còn chưa xong thì tôi không hỏi nữa. Còn nếu cậu đã đọc xong rồi thì có thể cho tôi mượn đọc hai ngày được không? Hai ngày sau tôi sẽ trả cho cậu."
Lam Vong Cơ gật đầu, khép cuốn sách lại đẩy về phía trước: "Không cần gấp."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Thứ hai tôi sẽ đến lớp của cậu để tìm cậu." Ngụy Vô Tiện lưu loát cho cuốn sách vào trong balo, mang quai đeo cặp vào liền vẫy tay, "Tạm biệt nha Lam học bá!"
Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ, sau đó im lặng một lúc lâu, lấy một cuốn sách khác ra và đọc nó.
Khoảng mười phút sau, không biết mây đen từ đâu kéo đến xua tan đi những hơi ấm cuối cùng ở nơi cửa sổ, ánh đèn ở trong thư viện dần dần sáng hơn. Lam Vong Cơ vốn không thích học lâu ở dưới đèn huỳnh quang liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Khi đến sảnh thư viện, bên ngoài đã nổi lên mưa to gió lớn, tiếng sấm vang ầm ầm cuốn theo hơi ẩm, lơ lửng ở trên đại sảnh. Lam Vong Cơ vừa đi vừa nhìn thì thấy ở trước cổng thư viện nghiêm trang và tao nhã còn có một người đang đứng đó.
Lam Vong Cơ đi đến gần người kia ngập ngừng nói: "Ngụy......"
"A cậu còn chưa đi sao Lam học bá!" Ngụy Vô Tiện ôm balo vào trong lòng quay đầu lại, "Thật tốt quá thật tốt quá! Cậu có mang theo ô không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, lấy một cái ô đơn sắc từ trong balo ra. Còn chưa kịp bung ra, "Tài tử phong lưu" liền tự giác nép sát vào người y: "Giang hồ cấp cứu! Lam học bá cũng đang sống ở khu phố nhỏ phía Tây, đúng chứ, có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?"
Lam Vong Cơ theo bản năng mà né tránh một chút, bung ô ra, giữ cho một Ngụy Vô Tiện sớm đã ngoan ngoãn như một chú gà con ở dưới ô: "Được."
"Cảm ơn Lam học bá!" Ngụy Vô Tiện ôm túi sách vào người y hệt như đang ôm con, đi cùng với Lam Vong Cơ trong sân trường trống trải, bả vai như gần lại như xa, "Ai dà, tôi thấy cậu cũng rất dễ nói chuyện mà, sao nữ sinh cùng ban với cậu suốt ngày oán hận với tôi là cậu rất hung dữ và không thèm để ý người khác nhỉ?"
Suốt ngày? Rất hung dữ và không thèm để ý người khác? Nữ sinh của ban khoa học tự nhiên lại không thèm để ý đến những nam sinh chất lượng cao của ban khoa học mà ngược lại còn kéo một dàn qua giãi bày tâm sự với nam sinh ban xã hội sao?
Vô số dấu chấm hỏi phủ kín đầu của Lam Vong Cơ, một lúc lâu sau y mới phát ra một câu: "Không biết."
"Phụt --- ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Tài tử phong lưu" đột nhiên cười nắc nẻ, nếu không phải do mưa rất to, Lam Vong Cơ cảm thấy những người ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây sẽ phải trợn mắt nhìn sang mất.
"Không biết? Lam học bá cũng quá oan ức rồi!" Ngụy Vô Tiện cười lớn, "Tôi đã nói rồi, những nữ sinh này chắc chắn là vì thấy bề ngoài của cậu đẹp, lại không dám nói chuyện với cậu cho nên là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đây mà."
Không thể nói rõ là vì sao, nhưng hắn nghĩ từ "đẹp" mới nên dùng để diễn tả vị học bá không nhiễm khói lửa nhân gian này, chứ không phải từ "soái khí" hay những từ ngữ nào khác.
"Cậu......" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, trong mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng không thể che giấu, như là bị nhìn thấy liền thu hồi ánh mắt về, ngay cả những lời y định nói cũng nghẹn lại trong miệng.
Mưa rơi như những viên ngọc trai, mỗi một giây rơi xuống sẽ bị phá tan, vỡ vụn thành nhiều mảnh và rồi chảy xuống dọc theo hai bên mép ô. Chiếc ô màu xanh lam làm cho gương mặt của Lam Vong Cơ càng giống như một bức tranh sơn dầu, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, ngay cả khi nước mưa làm ướt tất cũng không thèm để ý đến.
"Lam Trạm." Bỗng nhiên, bức tranh tuyệt đẹp kia nói chuyện.
"Hả?" Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, không nghe rõ.
"Lam Trạm." Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào con đường phía trước, "Không phải Lam học bá......"
"Oa oa, được, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Vậy cậu có thể gọi tôi là Ngụy Anh. Tuy rằng theo tôi thấy có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi tôi đâu......Nhưng mà lỡ may, tôi nói là lỡ may thôi nha, lỡ may có một ngày nào đó cậu muốn đến ban của tôi tìm tôi, bọn họ nghe thấy cậu gọi tôi là Ngụy Anh thì sẽ biết là chúng ta quen biết rồi."
Quen sao? Trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ.
"Không quen." Y nghe thấy bản thân nói vậy.
Ngụy Vô Tiện tựa như bách độc bất xâm(*) mà cười cười: "Ha, không quen cũng được, hay ở với nhau thì không phải cũng sẽ quen thôi sao? Lúc trước tôi vẫn thấy lầu đối diện của các cậu nói, ở phòng thí nghiệm Vật Lý có một vị học bá, lần nào cũng chiếm vị trí thứ hai, tên tuổi vang xa. Bình thường thích giấu mình, thâm tàng nhược hư, phục loan ẩn tộc(*), thực tế cũng là "Giả sử thiên hạ không có quân, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương." Hôm nay cuối cùng cũng được thấy bản tôn, không thể ngờ tới, Lam Trạm cậu vậy mà lại đọc sách Ngữ Văn, chứ không đọc về Lý Hóa?"
(*) 百毒不侵 - Bách độc bất xâm: thành ngữ, ý trên mặt chữ là không bị hại bởi bất kỳ loại độc nào, ẩn ý ở đây là câu y nói không khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngại.
深藏若虚 - Thâm tàng nhược hư: không cho ai biết đến.
伏鸾隐鹄 - Phục loan ẩn tộc: ý chỉ những người tài giỏi thường thích sống ẩn dật.
Lam Vong Cơ hơi khó xử với lời khen của hắn, đành phải lắc đầu: "Thỉnh thoảng mới đọc thôi."
"Ồ, vậy lần này cậu đọc của Lý Bạch sao?" Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú, "Mới vừa nãy tôi thấy cậu đọc 《Trường Tương Tư 》."
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ: "Tôi đọc Trường An."
Cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vận chuyển, ngầm hiểu, "Vậy...... cậu đọc được mấy bài rồi?"
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa....... Tổng vị phù vân năng tế nhật, Trường An bất kiến sử nhân sầu...... Trùng thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tận đới hoàng kim giáp......
"Ba trăm ba mươi ba bài." Lam Vong Cơ nói.
"Không chênh lệch lắm." Ngụy Vô Tiện than thở, "Thích 《Trường Tương Tư》nhất phải không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Tôi cũng vậy, và còn thích quyển đầu nhất." Ngụy Vô Tiện để cặp sách lên trên đầu.
"Vì sao?" Lam Vong Cơ hiếm khi chủ động đặt câu hỏi.
"Ừm?" Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, ý cười nhẹ tràn ngập trên khuôn mặt, lơ đễnh nhìn sang con đường ngã tư xám xịt và người đi bộ thưa thớt trên đường. "Bởi vì, cho dù Trường An có được viết đẹp đến nhường nào thì cũng sẽ giống như sử công vậy, dù cho có bị viết xấu như con đường cái, nhưng chữ Trường An trong đây vẫn luôn làm người khác hướng đến. Vừa có thể là Đoạn Trường Nhai hoặc là Ôn Nhu Hương, cũng có thể là Anh Hùng Trủng."
Không biết câu nói nào đã đụng đến tâm can của Lam Vong Cơ, chỉ biết rằng khi y phản ứng lại thì bản thân đã nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Ngụy Vô Tiện một lúc lâu.
Tận cho đến khi họ đi ra khỏi vườn trường, mưa giông cũng đã tạnh, Ngụy Vô Tiện tựa như một con thú nhỏ nhạy cảm, vươn móng vuốt của mình ra bên ngoài ô: "Nè Lam Trạm, hết mưa rồi!"
Quả thực là trên đầu của mặt ô đã trở nên bình lặng, Lam Vong Cơ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mặt ô màu xanh, khung thép đơn giản mà vững vàng chống đỡ một đóa hoa kiên cường nở rộng.
"Ha ha ha cậu muốn nhìn bầu trời thì cũng phải cất ô đi, cái ô này của cậu đâu phải trong suốt đâu." Ngụy Vô Tiện cười cười vặn cái ô ở trong tay của Lam Vong Cơ.
Ánh mặt trời và âm thanh gió thổi đưa bao phủ toàn bộ giác quan của Lam Vong Cơ. Y còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì đã bị bầu trời xanh thẳm như pha lê kia hấp dẫn.
Y chưa từng thấy một bầu trời trong xanh đến vậy, xanh như thể chỉ có trong mộng tưởng của giấc mơ, xanh đến mức làm cho họ của y cũng hóa thành một chữ vô cùng xinh đẹp, giống như một cơn mưa to xóa đi sương mù tối tăm của thiếu niên trước mặt, làm cho y có thể đối diện với tâm tư chất phác của mình.
Trường tương tư, tại Trường An, mỹ nhân như hoa cách vân đoan......
"Có vẻ cái ô này của cậu không cần phải dùng đến nữa rồi." Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ hơn cả những đám mây phía chân trời, "Vừa nãy còn mưa to quá trời, tôi còn đang sầu vì không biết phải về như thế nào đây nè, nhưng người vừa đến, hóa tình không vạn lý."
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan, thượng hữu thanh mạc chi trường thiên.....
Hôm đó, một Lam Vong Cơ đã từng đọc qua hơn một trăm bài thơ đã có một kết luận trong lòng: Trường An chính là nơi đẹp và trân quý nhất trên đời. Mà ngay lúc này, Lam học bá trong đầu óc toàn là tư duy logic và đã từng viết được toàn bộ sáo lộ một cách nghiêm chỉnh để thi vào trường đại học, bỗng nhiên nảy ra một số suy nghĩ có thể trở thành cảm tính---
Trường An cũng chính là người đẹp và trân quý nhất thế gian này.
Kể từ đó, Ngụy Vô Tiện trở thành người đi qua đi lại giữa hai tòa nhà ban khoa học tự nhiên và ban xã hội nhiều nhất, khi thì cầm theo đề toán, khi thì mang theo vở soạn văn. Trong cặp sách của Lam Vong Cơ cũng có thêm một chiếc ô khác, bất kể âm tình vũ tuyết(*) thì "Tài tử phong lưu" cũng dẫn theo vô số ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ từ phía xa đi đến bên cạnh y, nói với y một câu: "Lam Trạm, hôm nay cũng dẫn tôi về một đoạn đường nha~"
(*) 阴晴雨雪 - Âm tình vũ tuyết: câu này hình như không phải thành ngữ, ý của nó là đang nói về thời tiết thôi.
[TBC]
_________________________
Cảm thấy một chương mà chú thích 5-6 lần như thế có vẻ hơi rườm rà nhỉ? Mọi người có thích như thế không ạ? Hay để mình chú thích ở cuối chương nhé?
Như mình đã nói~
Bộ này ra nhanh hay chậm là tùy vào lượt tương tác và comment lời cảm ơn đến chị Morain nhé~
Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Việt cũng đều có thể, mong mọi người sẽ cho chị ấy thấy những lời cảm ơn tuyệt vời đó (。•̀ᴗ-)✧
_________________________
Author: 鬼骨面君Morain。(Morain0404)
Trans: Dannn_pie.
Beta: Cá.
26.11.2021
Lần đầu Lam Vong Cơ gặp Ngụy Vô Tiện, bầu trời cũng không được trong xanh.
Năm hai cao trung, tại thư viện của trường. Đây là buổi chiều cuối cùng của một ngày nghỉ, bên trong sớm đã không còn lại nhiều người. Giá sách như một khu rừng nhỏ, trang giấy toả ra những hương thơm nhẹ của gỗ nâu làm cho Lam Vong Cơ say đắm hồi lâu. Nắng chiều bị những cơn gió ngoài cửa sổ thổi đi cái nóng, nhẹ nhàng chiếu lên vạt áo màu trắng của thiếu niên.
Ngoại trừ cô đơn một chút, còn lại tất cả đều ổn.
Thiếu niên khẽ quay đầu lại, lông mi rũ xuống, giống như có một lớp bột vàng rơi từ phía trên xuống, trải đầy lên trang sách:
"Trường tương tư, tại Trường An......Mỹ nhân như hoa cách vân đoan. Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên, hạ hữu lục thủy chi ba lan. Thiên trường địa viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan san nan...."
"Phù phù phù phù, bạn học?" Một giọng nói hơi khô khan và có chút nóng vội đánh tan đi những dòng chữ mờ ảo trước mắt.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh tuấn tú gầy gò ghé sát vào bàn của mình, mũi thẳng cao, khóe mắt cao vút mà bộ đồng phục mặc trên người lại không quá gọn gàng khiến xương quai xanh uốn cong trắng nõn lộ ra.
"Cậu là người làm thí nghiệm Vật Lý Lam Vong Cơ kia sao?" Nam sinh cứ vậy hỏi.
Mi tâm của Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, gật đầu.
"Có thể xem như là người quen biết rồi." Nam sinh nọ vươn tay, "Tôi là Ngụy Vô Tiện, ở toà nghiên cứu văn học đối diện đó."
Thì ra là Ngụy Vô Tiện, là "Tài tử phong lưu" trong truyền thuyết từng đứng nhất trong cuộc thi khoa xã hội.
Nhìn vào đôi tay đã che đi ánh nắng chiều tà kia, Lam Vong Cơ do dự một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu "Xin chào."
"Khoẻ, ha ha, tôi khoẻ tôi khoẻ." Ngụy Vô Tiện không chút xấu hổ mà rút tay về, "Quyển sách này...cậu đọc xong rồi chứ? Nếu còn chưa xong thì tôi không hỏi nữa. Còn nếu cậu đã đọc xong rồi thì có thể cho tôi mượn đọc hai ngày được không? Hai ngày sau tôi sẽ trả cho cậu."
Lam Vong Cơ gật đầu, khép cuốn sách lại đẩy về phía trước: "Không cần gấp."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Thứ hai tôi sẽ đến lớp của cậu để tìm cậu." Ngụy Vô Tiện lưu loát cho cuốn sách vào trong balo, mang quai đeo cặp vào liền vẫy tay, "Tạm biệt nha Lam học bá!"
Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ, sau đó im lặng một lúc lâu, lấy một cuốn sách khác ra và đọc nó.
Khoảng mười phút sau, không biết mây đen từ đâu kéo đến xua tan đi những hơi ấm cuối cùng ở nơi cửa sổ, ánh đèn ở trong thư viện dần dần sáng hơn. Lam Vong Cơ vốn không thích học lâu ở dưới đèn huỳnh quang liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Khi đến sảnh thư viện, bên ngoài đã nổi lên mưa to gió lớn, tiếng sấm vang ầm ầm cuốn theo hơi ẩm, lơ lửng ở trên đại sảnh. Lam Vong Cơ vừa đi vừa nhìn thì thấy ở trước cổng thư viện nghiêm trang và tao nhã còn có một người đang đứng đó.
Lam Vong Cơ đi đến gần người kia ngập ngừng nói: "Ngụy......"
"A cậu còn chưa đi sao Lam học bá!" Ngụy Vô Tiện ôm balo vào trong lòng quay đầu lại, "Thật tốt quá thật tốt quá! Cậu có mang theo ô không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, lấy một cái ô đơn sắc từ trong balo ra. Còn chưa kịp bung ra, "Tài tử phong lưu" liền tự giác nép sát vào người y: "Giang hồ cấp cứu! Lam học bá cũng đang sống ở khu phố nhỏ phía Tây, đúng chứ, có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?"
Lam Vong Cơ theo bản năng mà né tránh một chút, bung ô ra, giữ cho một Ngụy Vô Tiện sớm đã ngoan ngoãn như một chú gà con ở dưới ô: "Được."
"Cảm ơn Lam học bá!" Ngụy Vô Tiện ôm túi sách vào người y hệt như đang ôm con, đi cùng với Lam Vong Cơ trong sân trường trống trải, bả vai như gần lại như xa, "Ai dà, tôi thấy cậu cũng rất dễ nói chuyện mà, sao nữ sinh cùng ban với cậu suốt ngày oán hận với tôi là cậu rất hung dữ và không thèm để ý người khác nhỉ?"
Suốt ngày? Rất hung dữ và không thèm để ý người khác? Nữ sinh của ban khoa học tự nhiên lại không thèm để ý đến những nam sinh chất lượng cao của ban khoa học mà ngược lại còn kéo một dàn qua giãi bày tâm sự với nam sinh ban xã hội sao?
Vô số dấu chấm hỏi phủ kín đầu của Lam Vong Cơ, một lúc lâu sau y mới phát ra một câu: "Không biết."
"Phụt --- ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Tài tử phong lưu" đột nhiên cười nắc nẻ, nếu không phải do mưa rất to, Lam Vong Cơ cảm thấy những người ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây sẽ phải trợn mắt nhìn sang mất.
"Không biết? Lam học bá cũng quá oan ức rồi!" Ngụy Vô Tiện cười lớn, "Tôi đã nói rồi, những nữ sinh này chắc chắn là vì thấy bề ngoài của cậu đẹp, lại không dám nói chuyện với cậu cho nên là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đây mà."
Không thể nói rõ là vì sao, nhưng hắn nghĩ từ "đẹp" mới nên dùng để diễn tả vị học bá không nhiễm khói lửa nhân gian này, chứ không phải từ "soái khí" hay những từ ngữ nào khác.
"Cậu......" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, trong mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng không thể che giấu, như là bị nhìn thấy liền thu hồi ánh mắt về, ngay cả những lời y định nói cũng nghẹn lại trong miệng.
Mưa rơi như những viên ngọc trai, mỗi một giây rơi xuống sẽ bị phá tan, vỡ vụn thành nhiều mảnh và rồi chảy xuống dọc theo hai bên mép ô. Chiếc ô màu xanh lam làm cho gương mặt của Lam Vong Cơ càng giống như một bức tranh sơn dầu, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, ngay cả khi nước mưa làm ướt tất cũng không thèm để ý đến.
"Lam Trạm." Bỗng nhiên, bức tranh tuyệt đẹp kia nói chuyện.
"Hả?" Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, không nghe rõ.
"Lam Trạm." Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào con đường phía trước, "Không phải Lam học bá......"
"Oa oa, được, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Vậy cậu có thể gọi tôi là Ngụy Anh. Tuy rằng theo tôi thấy có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi tôi đâu......Nhưng mà lỡ may, tôi nói là lỡ may thôi nha, lỡ may có một ngày nào đó cậu muốn đến ban của tôi tìm tôi, bọn họ nghe thấy cậu gọi tôi là Ngụy Anh thì sẽ biết là chúng ta quen biết rồi."
Quen sao? Trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ.
"Không quen." Y nghe thấy bản thân nói vậy.
Ngụy Vô Tiện tựa như bách độc bất xâm(*) mà cười cười: "Ha, không quen cũng được, hay ở với nhau thì không phải cũng sẽ quen thôi sao? Lúc trước tôi vẫn thấy lầu đối diện của các cậu nói, ở phòng thí nghiệm Vật Lý có một vị học bá, lần nào cũng chiếm vị trí thứ hai, tên tuổi vang xa. Bình thường thích giấu mình, thâm tàng nhược hư, phục loan ẩn tộc(*), thực tế cũng là "Giả sử thiên hạ không có quân, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương." Hôm nay cuối cùng cũng được thấy bản tôn, không thể ngờ tới, Lam Trạm cậu vậy mà lại đọc sách Ngữ Văn, chứ không đọc về Lý Hóa?"
(*) 百毒不侵 - Bách độc bất xâm: thành ngữ, ý trên mặt chữ là không bị hại bởi bất kỳ loại độc nào, ẩn ý ở đây là câu y nói không khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngại.
深藏若虚 - Thâm tàng nhược hư: không cho ai biết đến.
伏鸾隐鹄 - Phục loan ẩn tộc: ý chỉ những người tài giỏi thường thích sống ẩn dật.
Lam Vong Cơ hơi khó xử với lời khen của hắn, đành phải lắc đầu: "Thỉnh thoảng mới đọc thôi."
"Ồ, vậy lần này cậu đọc của Lý Bạch sao?" Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú, "Mới vừa nãy tôi thấy cậu đọc 《Trường Tương Tư 》."
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ: "Tôi đọc Trường An."
Cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vận chuyển, ngầm hiểu, "Vậy...... cậu đọc được mấy bài rồi?"
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa....... Tổng vị phù vân năng tế nhật, Trường An bất kiến sử nhân sầu...... Trùng thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tận đới hoàng kim giáp......
"Ba trăm ba mươi ba bài." Lam Vong Cơ nói.
"Không chênh lệch lắm." Ngụy Vô Tiện than thở, "Thích 《Trường Tương Tư》nhất phải không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Tôi cũng vậy, và còn thích quyển đầu nhất." Ngụy Vô Tiện để cặp sách lên trên đầu.
"Vì sao?" Lam Vong Cơ hiếm khi chủ động đặt câu hỏi.
"Ừm?" Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, ý cười nhẹ tràn ngập trên khuôn mặt, lơ đễnh nhìn sang con đường ngã tư xám xịt và người đi bộ thưa thớt trên đường. "Bởi vì, cho dù Trường An có được viết đẹp đến nhường nào thì cũng sẽ giống như sử công vậy, dù cho có bị viết xấu như con đường cái, nhưng chữ Trường An trong đây vẫn luôn làm người khác hướng đến. Vừa có thể là Đoạn Trường Nhai hoặc là Ôn Nhu Hương, cũng có thể là Anh Hùng Trủng."
Không biết câu nói nào đã đụng đến tâm can của Lam Vong Cơ, chỉ biết rằng khi y phản ứng lại thì bản thân đã nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Ngụy Vô Tiện một lúc lâu.
Tận cho đến khi họ đi ra khỏi vườn trường, mưa giông cũng đã tạnh, Ngụy Vô Tiện tựa như một con thú nhỏ nhạy cảm, vươn móng vuốt của mình ra bên ngoài ô: "Nè Lam Trạm, hết mưa rồi!"
Quả thực là trên đầu của mặt ô đã trở nên bình lặng, Lam Vong Cơ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mặt ô màu xanh, khung thép đơn giản mà vững vàng chống đỡ một đóa hoa kiên cường nở rộng.
"Ha ha ha cậu muốn nhìn bầu trời thì cũng phải cất ô đi, cái ô này của cậu đâu phải trong suốt đâu." Ngụy Vô Tiện cười cười vặn cái ô ở trong tay của Lam Vong Cơ.
Ánh mặt trời và âm thanh gió thổi đưa bao phủ toàn bộ giác quan của Lam Vong Cơ. Y còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì đã bị bầu trời xanh thẳm như pha lê kia hấp dẫn.
Y chưa từng thấy một bầu trời trong xanh đến vậy, xanh như thể chỉ có trong mộng tưởng của giấc mơ, xanh đến mức làm cho họ của y cũng hóa thành một chữ vô cùng xinh đẹp, giống như một cơn mưa to xóa đi sương mù tối tăm của thiếu niên trước mặt, làm cho y có thể đối diện với tâm tư chất phác của mình.
Trường tương tư, tại Trường An, mỹ nhân như hoa cách vân đoan......
"Có vẻ cái ô này của cậu không cần phải dùng đến nữa rồi." Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ hơn cả những đám mây phía chân trời, "Vừa nãy còn mưa to quá trời, tôi còn đang sầu vì không biết phải về như thế nào đây nè, nhưng người vừa đến, hóa tình không vạn lý."
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan, thượng hữu thanh mạc chi trường thiên.....
Hôm đó, một Lam Vong Cơ đã từng đọc qua hơn một trăm bài thơ đã có một kết luận trong lòng: Trường An chính là nơi đẹp và trân quý nhất trên đời. Mà ngay lúc này, Lam học bá trong đầu óc toàn là tư duy logic và đã từng viết được toàn bộ sáo lộ một cách nghiêm chỉnh để thi vào trường đại học, bỗng nhiên nảy ra một số suy nghĩ có thể trở thành cảm tính---
Trường An cũng chính là người đẹp và trân quý nhất thế gian này.
Kể từ đó, Ngụy Vô Tiện trở thành người đi qua đi lại giữa hai tòa nhà ban khoa học tự nhiên và ban xã hội nhiều nhất, khi thì cầm theo đề toán, khi thì mang theo vở soạn văn. Trong cặp sách của Lam Vong Cơ cũng có thêm một chiếc ô khác, bất kể âm tình vũ tuyết(*) thì "Tài tử phong lưu" cũng dẫn theo vô số ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ từ phía xa đi đến bên cạnh y, nói với y một câu: "Lam Trạm, hôm nay cũng dẫn tôi về một đoạn đường nha~"
(*) 阴晴雨雪 - Âm tình vũ tuyết: câu này hình như không phải thành ngữ, ý của nó là đang nói về thời tiết thôi.
[TBC]
_________________________
Cảm thấy một chương mà chú thích 5-6 lần như thế có vẻ hơi rườm rà nhỉ? Mọi người có thích như thế không ạ? Hay để mình chú thích ở cuối chương nhé?
Như mình đã nói~
Bộ này ra nhanh hay chậm là tùy vào lượt tương tác và comment lời cảm ơn đến chị Morain nhé~
Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Việt cũng đều có thể, mong mọi người sẽ cho chị ấy thấy những lời cảm ơn tuyệt vời đó (。•̀ᴗ-)✧
_________________________
Author: 鬼骨面君Morain。(Morain0404)
Trans: Dannn_pie.
Beta: Cá.
26.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất