[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng
Chương 37
"A Tiện, đêm qua đệ đi đâu vậy?
Giang Yếm Ly bước từng bước nhỏ vội vã tiến vào doanh trướng. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đem móng vuốt đang sờ eo Lam Vong Cơ thu hồi về, oành một cái lăn về phía bên kia đầu giường.
"Đêm qua chúng ta đều đi tìm..."
Đang nói dở câu, ánh mắt Giang Yếm Ly tức khắc chạm đến Lam Vong Cơ đang ngồi ở một chỗ khác trên giường, nhất thời im bặt. Một lát sau, thanh âm mỏng nhỏ của nàng hữu lễ vang lên:
"Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ từ trên giường đứng dậy, gật đầu đáp lễ:
"Giang cô nương."
Ngụy Vô Tiện đang lăn qua một bên thì oành một tiếng ngã luôn xuống đất, đụng phải chân giường, nhe răng trợn mắt xoa eo, lồm cồm bò dậy:
"Sư tỷ."
Trong lòng hắn có hơi hốt hoảng, không biết khi nãy Giang Yếm Ly có nhìn thấy không, hắn thu tay lại cũng... rất nhanh mà?
Sáng nay, hắn đang còn muốn ngủ thẳng một giấc thì đã bị Lam Vong Cơ dựng dậy, túm lên Tị Trần ngự kiếm mang về. Suốt quãng đường hắn đều ỷ vào việc không có ai nhìn thấy, như một khối cao da chó dính vào người y, uể uể oải oải không có tinh thần nửa đứng nửa tựa trong ngực y. Cho đến khi trở lại bố doanh, trong lòng hắn vẫn chưa hết lo lắng mà kéo tay rồi hôn môi Lam Vong Cơ, cứ như thể chỉ chậm chạp thêm một khắc nữa thôi là con vịt đã dâng đến tận miệng sẽ liền bay mất. Nào ngờ trong lúc tinh thần đang buông thả nhất lại vì Giang Yếm Ly đột ngột tiến vào mà bị đánh gãy. Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ, thấy thần thái y vẫn trấn định như thường, ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ bụi bặm dính trên vạt áo, thầm nghĩ trong lòng tiểu cổ bản này đúng là định lực hơn người, mình ngược lại thì giống hệt như có tật giật mình.
Ánh mắt của Giang Yếm Ly lướt đến Ngụy Vô Tiện, ngữ khí nghiêm túc khác thường:
"A Tiện."
Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, tiến lên kéo Giang Yếm Ly ngồi xuống ghế, nói:
"Sư tỷ, tỷ trước tiên ngồi xuống đã. Tỷ đứng như vậy không thấy mỏi sao?"
Giang Yếm Ly đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác nhận hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, không phải là sơ ý bị thương, lúc này mới bất đắc dĩ nói:
"A Tiện, đệ đi đâu vậy? Đêm qua mưa lớn như vậy, tỷ còn tưởng đệ đã xảy ra chuyện gì rồi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đêm qua đúng là mưa rất lớn, tiếng mưa rơi rào rào làm ù cả tai hắn... Đáng tiếc là tiếng mưa vẫn còn không lớn bằng tiếng hắn kêu đâu.
Ngụy Vô Tiện hắng họng, cố bày ra một vẻ trấn định, cười nói:
"Đêm qua đệ lên thị trấn thăm thú một chút, dọc đường gặp Lam Trạm. Sau đó mưa lớn quá nên đệ cũng không vội vàng trở về, ở tạm bên ngoài một đêm."
Hắn liếc Lam Vong Cơ một cái, ra hiệu cho đối phương phối hợp. Vậy mà Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh hạ mi mắt xuống, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra người này sẽ không nói dối, vẫn là nên im lặng thì hơn.
"Ai mà biết có phải là ngươi ở bên ngoài làm bậy làm bạ một đêm, sáng nay mới gấp gáp trở về hay không chứ."
Giang Yếm Ly đang chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Giang Trừng đi theo phía sau tiến đến cướp lời.
"Hứ!" Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ở cùng với Lam Trạm, có thể lêu lổng gì chứ?"
Hắn vừa nói được nửa câu liền cảm thấy vô cùng chột dạ. Cũng đâu tính là làm bậy làm bạ... Chỉ có một đêm thôi mà, hơn nữa lại còn cùng Lam Trạm.
Giang Yếm Ly thấy hai người bọn hắn cãi nhau ầm ĩ, khóe môi khẽ nhấc lên, áy náy cười một tiếng, nói với Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, thất lễ rồi."
"Là tại hạ làm phiền." Lam Vong Cơ lắc đầu, hành lễ: "Tại hạ vẫn còn việc chưa xử lý xong, nên phải rời đi trước."
Giang Yếm Ly khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đưa mắt trông mong dõi theo y ra ngoài, trong lòng có chút không nỡ rời xa y. Ngẫm lại thì, những tu sĩ trong căn cứ địa phần lớn đều e sợ hắn, nhưng lại rất kính trọng Lam Trạm. Mỗi lần bọn họ nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ thì đều mang theo biểu tình như thể hắn đang vấy bẩn Lam Trạm. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thật muốn nhìn xem nếu bọn họ biết mình và Lam Trạm ở bên nhau thì sẽ trưng ra bộ dáng thất kinh cùng ngạc nhiên đến mức nào. Đoán chừng đám người kia sẽ cho rằng mình lôi kéo Hàm Quang Quân nhà người ta, dùng tà ma ngoại đạo đem người lừa gạt lên giường.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thật sự là quá bất công mà. Rõ ràng so với hắn thì Lam Trạm còn già dặn kinh nghiệm hơn, hơn nữa cũng là Lam Trạm nói thích hắn trước. Dù thế nào thì cũng là hắn bị y câu lên giường mới phải. Tại sao cả đám lại cứ nghĩ người chính trực như y thì chỉ có thể là bị kẻ khác câu dẫn?
Giang Trừng nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngươi nhìn cái gì đấy?"
Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, đánh đòn phủ đầu:
"Ngược lại xem ngươi kìa, giữa ban ngày không biết đi đâu, bộ dáng đáng thương của tên Kim Tử Hiên kia lúc bị ta đánh ngươi cũng không thấy."
"Ngươi còn dám nói? Đánh cũng chỉ đánh một mình, đến cả truyền tin gọi ta trở về đánh cùng cũng không thèm."
Giang Trừng ngồi xuống ghế, cầm lấy ấm trà, trên mặt là một vẻ tràn đầy căm phẫn:
"Tên kia đúng là ngứa đòn, miệng chó không nói được lời hay. Lúc ta đi thăm dò địa hình chiến trận trở về cũng đã mắng hắn một trận."
Gã duỗi bàn tay đang nắm chặt ra, nói với Giang Yếm Ly:
"A tỷ! Lần sau nếu hắn còn dám đến quấy rầy tỷ, tỷ nói với đệ, đệ đánh chết hắn."
Giang Yếm Ly lắc đầu:
"Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Lo là Lam Vong Cơ còn chưa đi xa, Ngụy Vô Tiện vốn đang muốn mắng thêm Kim Tử Hiên vài câu cũng cố nhịn xuống, cứ như sợ làm ra cái biểu hiện gì không tốt trước mặt người trong lòng. Vậy nên hắn liền cười hì hì, tiến đến làm nũng với Giang Yếm Ly, nhu thuận nói:
"Sư tỷ, tỷ cũng đừng để tâm đến chuyện này nữa. A Tiện tối nay sẽ lên thị trấn mang về cho tỷ ít đồ chơi mới."
Giang Trừng nói:
"Đừng có mang đồ phế thải trở về là được."
Giang Yếm Ly vui vẻ nói với hắn:
"Tiện Tiện lớn rồi, còn biết dỗ dành sư tỷ."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đệ đâu có..."
Giang Yếm Ly vừa cười vừa xoa đầu hắn, thuận miệng nói:
"Trước giờ không phải vẫn thường xuyên nói là mình mới ba tuổi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng nghĩ đến khả năng Lam Vong Cơ có thể nghe được, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Giống như hài tử để mông trần lội xuống sông bắt ba ba bị người trong lòng thấy được, mặt mũi đều vứt hết.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, ba bước thành hai bước chạy theo ra cửa, kêu lên:
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Có lẽ là do đang đưa lưng về phía Giang Yếm Ly và Giang Trừng, trong mắt y dường như mang theo vài tia lưu luyến ôn nhu, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy trong tim mình có một trận ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn làm liều, trực tiếp tiến đến hôn lên môi y. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, chỉ là mượn thế Lam Vong Cơ che chắn, bất động thanh sắc đưa tay vào trong ống tay áo của y, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay người kia, cười nói:
"Ngươi bận thì cứ đi trước, ta đến đêm... ta sẽ đến tìm ngươi sau."
Ngón tay đối phương thon dài hữu lực, vừa ấm áp lại vừa mềm mại, còn nắm ngược ngón tay hắn, thanh âm trầm thấp:
"Ừ, không vội."
Ngụy Vô Tiện lập tức như được ăn ba bình mật đường, trong lòng cảm thấy vừa mềm vừa ngọt, cho dù chỉ là ánh mắt giao nhau thôi cũng cảm thấy thích Lam Vong Cơ muốn chết. Hắn cười nói:
"Được."
Tận đến khi Lam Vong Cơ đã đi xa rồi, Ngụy Vô Tiện đang mất hồn nhìn theo mới phục hồi lại tinh thần. Lúc quay về bố doanh, hắn liền gặp ngay ánh mắt hoài nghi của Giang Trừng:
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nhìn cái gì?"
Người tu tiên vốn tai thính mắt tinh, Giang Trừng nhìn hắn từ đầu đến chân, trông cứ như là đang nhìn vật gì có hình dạng kỳ quái lắm, hỏi:
"Ngươi lại còn muốn đi tìm y? Hai người các ngươi mỗi ngày đều dính lấy nhau làm cái gì vậy?"
Giang Trừng khẽ nhướng đầu lông mày lên, ngôn từ chính nghĩa nói:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi chú ý một chút, đừng cả ngày quấy rầy người ta. Vạn nhất để Lam lão tiên sinh biết, mỗi ngày ngươi đều dính lấy mông môn sinh đắc ý của lão, còn tu quỷ đạo mà lão chướng mắt nhất, tránh không được lão đem ngươi trói lên đá gia huấn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để trừng trị."
"Người đang tại Vân Thâm, ông ấy còn có thể đưa tay quản rộng đến vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cười nhạo, đoạt lấy ấm trà trong tay Giang Trừng đang, đạp vào chân ghế của gã một cái: "Đi đi đi, đừng ở trong trướng của ta uống ké trà."
"Uống của ngươi mấy chén trà thì đã sao?"
Giang Trừng đưa tay muốn cầm lấy một cái chén, lại bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành trước. Ngụy Vô Tiện đem cái chén kia thu vào trong tay, giống như phân chia địa bàn, nói:
"Cái chén này ngươi đừng động vào."
Giang Trừng sửng sốt, vẫn không nhìn ra cái chén kia có gì khác so với mấy cái chén đang để trên bàn, nói:
"Ngươi còn dám không cho ta dùng chén!"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta muốn dùng cái chén này."
Giang Yếm Ly ngồi một bên xem bọn hắn náo đi náo lại:
"Được rồi! Đừng nghịch nữa."
Ngụy Vô Tiện tự rót cho mình một chén, hoàn mỹ đem chén trà trong tay xoay một vòng, tìm đến một vị trí trong trí nhớ, tại chỗ Lam Vong Cơ đã từng uống qua trên miệng chén trực tiếp uống vào, phảng phất có thể cảm nhận được mùi đàn hương thanh lãnh của đối phương. Hắn hạ môi đúng chỗ mà đôi môi nhạt màu mềm mại của y từng chạm đến trên cái chén, cảm giác như là y bị hắn hôn vậy. Cái chén này... đương nhiên là chỉ mình mình mới có thể dùng.
Giang Yếm Ly bước từng bước nhỏ vội vã tiến vào doanh trướng. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đem móng vuốt đang sờ eo Lam Vong Cơ thu hồi về, oành một cái lăn về phía bên kia đầu giường.
"Đêm qua chúng ta đều đi tìm..."
Đang nói dở câu, ánh mắt Giang Yếm Ly tức khắc chạm đến Lam Vong Cơ đang ngồi ở một chỗ khác trên giường, nhất thời im bặt. Một lát sau, thanh âm mỏng nhỏ của nàng hữu lễ vang lên:
"Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ từ trên giường đứng dậy, gật đầu đáp lễ:
"Giang cô nương."
Ngụy Vô Tiện đang lăn qua một bên thì oành một tiếng ngã luôn xuống đất, đụng phải chân giường, nhe răng trợn mắt xoa eo, lồm cồm bò dậy:
"Sư tỷ."
Trong lòng hắn có hơi hốt hoảng, không biết khi nãy Giang Yếm Ly có nhìn thấy không, hắn thu tay lại cũng... rất nhanh mà?
Sáng nay, hắn đang còn muốn ngủ thẳng một giấc thì đã bị Lam Vong Cơ dựng dậy, túm lên Tị Trần ngự kiếm mang về. Suốt quãng đường hắn đều ỷ vào việc không có ai nhìn thấy, như một khối cao da chó dính vào người y, uể uể oải oải không có tinh thần nửa đứng nửa tựa trong ngực y. Cho đến khi trở lại bố doanh, trong lòng hắn vẫn chưa hết lo lắng mà kéo tay rồi hôn môi Lam Vong Cơ, cứ như thể chỉ chậm chạp thêm một khắc nữa thôi là con vịt đã dâng đến tận miệng sẽ liền bay mất. Nào ngờ trong lúc tinh thần đang buông thả nhất lại vì Giang Yếm Ly đột ngột tiến vào mà bị đánh gãy. Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ, thấy thần thái y vẫn trấn định như thường, ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ bụi bặm dính trên vạt áo, thầm nghĩ trong lòng tiểu cổ bản này đúng là định lực hơn người, mình ngược lại thì giống hệt như có tật giật mình.
Ánh mắt của Giang Yếm Ly lướt đến Ngụy Vô Tiện, ngữ khí nghiêm túc khác thường:
"A Tiện."
Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, tiến lên kéo Giang Yếm Ly ngồi xuống ghế, nói:
"Sư tỷ, tỷ trước tiên ngồi xuống đã. Tỷ đứng như vậy không thấy mỏi sao?"
Giang Yếm Ly đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác nhận hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, không phải là sơ ý bị thương, lúc này mới bất đắc dĩ nói:
"A Tiện, đệ đi đâu vậy? Đêm qua mưa lớn như vậy, tỷ còn tưởng đệ đã xảy ra chuyện gì rồi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đêm qua đúng là mưa rất lớn, tiếng mưa rơi rào rào làm ù cả tai hắn... Đáng tiếc là tiếng mưa vẫn còn không lớn bằng tiếng hắn kêu đâu.
Ngụy Vô Tiện hắng họng, cố bày ra một vẻ trấn định, cười nói:
"Đêm qua đệ lên thị trấn thăm thú một chút, dọc đường gặp Lam Trạm. Sau đó mưa lớn quá nên đệ cũng không vội vàng trở về, ở tạm bên ngoài một đêm."
Hắn liếc Lam Vong Cơ một cái, ra hiệu cho đối phương phối hợp. Vậy mà Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh hạ mi mắt xuống, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra người này sẽ không nói dối, vẫn là nên im lặng thì hơn.
"Ai mà biết có phải là ngươi ở bên ngoài làm bậy làm bạ một đêm, sáng nay mới gấp gáp trở về hay không chứ."
Giang Yếm Ly đang chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Giang Trừng đi theo phía sau tiến đến cướp lời.
"Hứ!" Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ở cùng với Lam Trạm, có thể lêu lổng gì chứ?"
Hắn vừa nói được nửa câu liền cảm thấy vô cùng chột dạ. Cũng đâu tính là làm bậy làm bạ... Chỉ có một đêm thôi mà, hơn nữa lại còn cùng Lam Trạm.
Giang Yếm Ly thấy hai người bọn hắn cãi nhau ầm ĩ, khóe môi khẽ nhấc lên, áy náy cười một tiếng, nói với Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, thất lễ rồi."
"Là tại hạ làm phiền." Lam Vong Cơ lắc đầu, hành lễ: "Tại hạ vẫn còn việc chưa xử lý xong, nên phải rời đi trước."
Giang Yếm Ly khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đưa mắt trông mong dõi theo y ra ngoài, trong lòng có chút không nỡ rời xa y. Ngẫm lại thì, những tu sĩ trong căn cứ địa phần lớn đều e sợ hắn, nhưng lại rất kính trọng Lam Trạm. Mỗi lần bọn họ nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ thì đều mang theo biểu tình như thể hắn đang vấy bẩn Lam Trạm. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thật muốn nhìn xem nếu bọn họ biết mình và Lam Trạm ở bên nhau thì sẽ trưng ra bộ dáng thất kinh cùng ngạc nhiên đến mức nào. Đoán chừng đám người kia sẽ cho rằng mình lôi kéo Hàm Quang Quân nhà người ta, dùng tà ma ngoại đạo đem người lừa gạt lên giường.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thật sự là quá bất công mà. Rõ ràng so với hắn thì Lam Trạm còn già dặn kinh nghiệm hơn, hơn nữa cũng là Lam Trạm nói thích hắn trước. Dù thế nào thì cũng là hắn bị y câu lên giường mới phải. Tại sao cả đám lại cứ nghĩ người chính trực như y thì chỉ có thể là bị kẻ khác câu dẫn?
Giang Trừng nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngươi nhìn cái gì đấy?"
Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, đánh đòn phủ đầu:
"Ngược lại xem ngươi kìa, giữa ban ngày không biết đi đâu, bộ dáng đáng thương của tên Kim Tử Hiên kia lúc bị ta đánh ngươi cũng không thấy."
"Ngươi còn dám nói? Đánh cũng chỉ đánh một mình, đến cả truyền tin gọi ta trở về đánh cùng cũng không thèm."
Giang Trừng ngồi xuống ghế, cầm lấy ấm trà, trên mặt là một vẻ tràn đầy căm phẫn:
"Tên kia đúng là ngứa đòn, miệng chó không nói được lời hay. Lúc ta đi thăm dò địa hình chiến trận trở về cũng đã mắng hắn một trận."
Gã duỗi bàn tay đang nắm chặt ra, nói với Giang Yếm Ly:
"A tỷ! Lần sau nếu hắn còn dám đến quấy rầy tỷ, tỷ nói với đệ, đệ đánh chết hắn."
Giang Yếm Ly lắc đầu:
"Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Lo là Lam Vong Cơ còn chưa đi xa, Ngụy Vô Tiện vốn đang muốn mắng thêm Kim Tử Hiên vài câu cũng cố nhịn xuống, cứ như sợ làm ra cái biểu hiện gì không tốt trước mặt người trong lòng. Vậy nên hắn liền cười hì hì, tiến đến làm nũng với Giang Yếm Ly, nhu thuận nói:
"Sư tỷ, tỷ cũng đừng để tâm đến chuyện này nữa. A Tiện tối nay sẽ lên thị trấn mang về cho tỷ ít đồ chơi mới."
Giang Trừng nói:
"Đừng có mang đồ phế thải trở về là được."
Giang Yếm Ly vui vẻ nói với hắn:
"Tiện Tiện lớn rồi, còn biết dỗ dành sư tỷ."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đệ đâu có..."
Giang Yếm Ly vừa cười vừa xoa đầu hắn, thuận miệng nói:
"Trước giờ không phải vẫn thường xuyên nói là mình mới ba tuổi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng nghĩ đến khả năng Lam Vong Cơ có thể nghe được, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Giống như hài tử để mông trần lội xuống sông bắt ba ba bị người trong lòng thấy được, mặt mũi đều vứt hết.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, ba bước thành hai bước chạy theo ra cửa, kêu lên:
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Có lẽ là do đang đưa lưng về phía Giang Yếm Ly và Giang Trừng, trong mắt y dường như mang theo vài tia lưu luyến ôn nhu, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy trong tim mình có một trận ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn làm liều, trực tiếp tiến đến hôn lên môi y. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, chỉ là mượn thế Lam Vong Cơ che chắn, bất động thanh sắc đưa tay vào trong ống tay áo của y, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay người kia, cười nói:
"Ngươi bận thì cứ đi trước, ta đến đêm... ta sẽ đến tìm ngươi sau."
Ngón tay đối phương thon dài hữu lực, vừa ấm áp lại vừa mềm mại, còn nắm ngược ngón tay hắn, thanh âm trầm thấp:
"Ừ, không vội."
Ngụy Vô Tiện lập tức như được ăn ba bình mật đường, trong lòng cảm thấy vừa mềm vừa ngọt, cho dù chỉ là ánh mắt giao nhau thôi cũng cảm thấy thích Lam Vong Cơ muốn chết. Hắn cười nói:
"Được."
Tận đến khi Lam Vong Cơ đã đi xa rồi, Ngụy Vô Tiện đang mất hồn nhìn theo mới phục hồi lại tinh thần. Lúc quay về bố doanh, hắn liền gặp ngay ánh mắt hoài nghi của Giang Trừng:
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nhìn cái gì?"
Người tu tiên vốn tai thính mắt tinh, Giang Trừng nhìn hắn từ đầu đến chân, trông cứ như là đang nhìn vật gì có hình dạng kỳ quái lắm, hỏi:
"Ngươi lại còn muốn đi tìm y? Hai người các ngươi mỗi ngày đều dính lấy nhau làm cái gì vậy?"
Giang Trừng khẽ nhướng đầu lông mày lên, ngôn từ chính nghĩa nói:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi chú ý một chút, đừng cả ngày quấy rầy người ta. Vạn nhất để Lam lão tiên sinh biết, mỗi ngày ngươi đều dính lấy mông môn sinh đắc ý của lão, còn tu quỷ đạo mà lão chướng mắt nhất, tránh không được lão đem ngươi trói lên đá gia huấn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để trừng trị."
"Người đang tại Vân Thâm, ông ấy còn có thể đưa tay quản rộng đến vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cười nhạo, đoạt lấy ấm trà trong tay Giang Trừng đang, đạp vào chân ghế của gã một cái: "Đi đi đi, đừng ở trong trướng của ta uống ké trà."
"Uống của ngươi mấy chén trà thì đã sao?"
Giang Trừng đưa tay muốn cầm lấy một cái chén, lại bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành trước. Ngụy Vô Tiện đem cái chén kia thu vào trong tay, giống như phân chia địa bàn, nói:
"Cái chén này ngươi đừng động vào."
Giang Trừng sửng sốt, vẫn không nhìn ra cái chén kia có gì khác so với mấy cái chén đang để trên bàn, nói:
"Ngươi còn dám không cho ta dùng chén!"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta muốn dùng cái chén này."
Giang Yếm Ly ngồi một bên xem bọn hắn náo đi náo lại:
"Được rồi! Đừng nghịch nữa."
Ngụy Vô Tiện tự rót cho mình một chén, hoàn mỹ đem chén trà trong tay xoay một vòng, tìm đến một vị trí trong trí nhớ, tại chỗ Lam Vong Cơ đã từng uống qua trên miệng chén trực tiếp uống vào, phảng phất có thể cảm nhận được mùi đàn hương thanh lãnh của đối phương. Hắn hạ môi đúng chỗ mà đôi môi nhạt màu mềm mại của y từng chạm đến trên cái chén, cảm giác như là y bị hắn hôn vậy. Cái chén này... đương nhiên là chỉ mình mình mới có thể dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất