[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 72

Trước Sau
Eo lưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhức mỏi đến lợi hại, dù sao cũng mới vừa bị người ta lật qua lật lại giày vò một lúc lâu. Hiện tại hắn lười biếng tựa vào lòng Lam Vong Cơ, khép hờ mắt đón lấy làn gió nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt mình, vươn tay ra phẩy phẩy lá sen trên mặt hồ khi thuyền nhỏ lướt qua. Mặt trời đã dần buông xuống nơi chân trời, hoàng hôn phủ lên mặt nước một mảnh vàng nhạt yên ả, vì Ngụy Vô Tiện mà dập dềnh gợn sóng. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mới khó hiểu hỏi:

"Vừa rồi lúc chúng ta ra khỏi tửu lâu, đám người kia sao lại mang cái vẻ mặt sợ hãi kỳ lạ mà nhìn ta thế nhỉ? Cứ như khi nãy hai ta ở bên trong đã quyết đấu một trận sống mái vậy."

Ngụy Vô Tiện nói xong, liền ngửa đầu lên, với tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân, trong mắt thế nhân, quan hệ của chúng ta kém đến thế sao?"

Lam Vong Cơ từ chối đưa ra ý kiến, giữ lấy cổ tay thon nhỏ, đem bàn tay hắn nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Ngụy Vô Tiện vốn vẫn còn thắc mắc, nhưng chợt nhớ đến hơn một năm qua mình cùng tên giả mạo kia như nước với lửa, mình lại còn sợ người khác đàm tiếu lung tung sau lưng Lam Vong Cơ nên khi nãy lúc xuống tửu lâu cũng khó có mấy khi đàng hoàng như vậy, đoan đoan chính chính chắp tay sau lưng, không có bám dính lấy y. Lúc này mới hiểu ra.

Tuy là không đụng chạm nhưng khi ống tay áo kề nhau vẫn không nhịn được đưa ngón tay ngoắc lấy ngón tay người kia. Người kia đi trên đường lại đứng đắn đoan chính, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vụng trộm giở mấy trò vặt vãnh, ví dụ như thỉnh thoảng dụi dụi mặt vào vai y, hoặc là đưa tay sờ nhẹ eo Lam Vong Cơ một cái, hoặc là dụ dỗ Lam Vong Cơ cùng mình ăn mấy thứ quà vặt bán ven đường, cùng ăn chung một cây ngó sen giòn tẩm đường... Thời điểm hai mắt chạm nhau, hắn liền ném cho y một ánh nhìn tràn ngập tình ý không hề che giấu cùng dục vọng muốn đem người ta ăn đến sạch sẽ, khiến đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại, vành tai cũng hơi phiếm hồng. Ngụy Vô Tiện thấy y ngượng ngùng như vậy liền cảm thấy hưng phấn. Hưng phấn một thì trong lòng ngứa ngáy mười, đem mấy cái chủ ý xấu xa đang muốn đánh lên Lam Vong Cơ ném ra sau đầu, vội vã lôi lôi kéo kéo người lên thuyền.

Đầu thuyền chất một núi đài sen nhỏ, là lúc thuê du thuyền tiện tay mua từ nhà đò chuyên bán hạt sen. Vốn dĩ có thể trực tiếp bơi thuyền vào hồ sen hái trộm, nhưng Lam Vong Cơ luôn luôn nhã chính đương nhiên sẽ không đồng tình với hành động này của hắn. Ngụy Vô Tiện ăn một lèo hai cái đài sen, sau đó tiện tay lột vỏ bỏ tim mấy hạt, giống như hiến bảo đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ:

"Nào, ăn thử xem."

Cánh môi của Lam Vong Cơ khẽ hé ra, đem hạt sen cắn trong miệng. Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt đầy vẻ mong đợi:

"Ăn ngon không?"

Ngụy Vô Tiện người này ăn cái gì cũng như gió cuốn, một hạt lại một hạt ném vào miệng liên tục ăn. Lam Vong Cơ lại tương phản cực kỳ so với hắn, khi ăn cũng nhã nhặn nhai kỹ nuốt chậm, ăn không nói, đến khi trong miệng không có gì mới chịu lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy y không có lập tức đáp lời mình thì cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tiếp tục truy hỏi:

"Ăn có ngon hay không? Muốn ăn thêm một hạt nữa không?"



Mắt thấy thuyền đã dần dần rời xa bến đậu, chầm chậm tiến vào giữa hồ nước, bị một mảnh xanh ngắt lá sen che khuất, tâm tư nhộn nhạo của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức không thèm che giấu nữa. Nếu như hắn có một cái đuôi, phỏng chừng lúc này đã sớm quấn lên tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn, gật đầu nói:

"Ừ."

Y dừng một chút, rồi nhàn nhạt nói:

"Ăn ngon."

"Ta biết ngay mà, đáng ra ngươi nên đến Vân Mộng sớm một chút. Tốt nhất là khi còn bé liền đến đấy, khi đó ta có thể đem ngươi đi ăn đi chơi bốn phía."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy y khen ngon, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ như hồ sen này là chính tay hắn trồng ra vậy. Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu nhanh chóng bóc một cái hạt sen nữa, đưa tay muốn nhét vào trong miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ phối hợp mở miệng, lại thấy hạt sen kia lượn một vòng rồi quay lại trong mồm Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ: "..."

Đầu mày khoé mắt Ngụy Vô Tiện đều đầy ắp ý tứ trêu chọc, vài sợi tóc đen nhánh vương trên bờ vai, quần áo nhẹ nhàng phiêu dật, khuôn mặt trắng nõn nà, cánh môi đỏ bừng có chút sưng mọng nhếch lên, cười nói:

"Muốn ăn sao? Tự mình bóc đi, chẳng lẽ còn muốn ăn tranh từ trong miệng ta sao?"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn. Sau đó chớp mắt liền đem người đè xuống thuyền, cúi đầu hôn lên đôi môi đang khiêu khích kia. Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại nụ hôn của y, trong lòng thầm nghĩ, hắn không sợ là không câu dẫn được tiểu cô bản này. Thật vất vả nhịn đến khi tiến sâu vào trong hồ sen, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thân mật một phen. Hắn tự tay nới lỏng cổ áo của mình, để lộ ra những dấu hôn lớn nhỏ trải đầy trên da thịt trắng ngần, ra vẻ hoảng hốt nói:

"Hàm Quang Quân không tự mình bóc được sao? Phải cướp từ trong miệng ta... Ôi ôi ôi cưỡng ép dân nam a!"



Cổ tay Ngụy Vô Tiện bị người ta khoá lại, đặt ở trên thuyền, hôn đến mức không biết trời đất, vừa ngọt ngào vừa kiều diễm, giống như một chút cũng không thể đợi được nữa, nhưng vẫn một mực làm ra cái vẻ bị người ta ép buộc, hai chân đạp loạn xạ, khiến con thuyền nhỏ cũng có chút chông chênh. Lam Vong Cơ thấy hắn lớn tiếng như vậy, dường như có hơi bất lực, khẽ nói:

"Ngươi... nói nhỏ một chút."

"Không được!" Ngụy Vô Tiện lại càng cao giọng hơn: "Giữa ban ngày ban mặt bị Hàm Quang Quân hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu cưỡng ép, còn không được kêu lên một hai câu? Đúng là không còn thiên lý không còn thiên lý, chỉ cho quan thắp đèn không cho dân đốt lửa, chỉ ngươi được dùng sức, không cho phép ta phản kháng sao."

"..." Lam Vong Cơ khó khăn nói: "Nhưng ngươi cũng đâu có phản kháng."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền ngưng lại, chủ động vòng chân quấn lấy eo người ta, kéo hai thân thể lại sát nhau hơn, ướt át hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái:

"Phu quân muốn cường bạo ta, Ngụy mỗ đương nhiên phải tích cực phối hợp."

Hắn ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, mỉm cười ướt át nói:

"Yên tâm, nơi này không có ai cả, ngươi có thể đối với ta..."

'Xoạt!'

Khóm lá sen bị người ta dùng mái chèo nhẹ nhàng đẩy ra...

Lam Vong Cơ khẩn trương ngồi thẳng dậy, nhanh tay kéo Ngụy Vô Tiện ngồi dậy theo. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy khóm lá sen trước mặt khẽ động đậy. Một con thuyền nhỏ lịch sự tao nhã đang rẽ nước mà đến, gia phó của Giang gia đang đứng ở đầu thuyền khua mái chèo, mà cạnh hắn còn có một người đang đứng đó.

Là Giang Yếm Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau