[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 96

Trước Sau
Phiên Ngoại: Vá quần áo

Ôn Tình im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện đang phơi quần áo, đến gần một chút xem kỹ vải áo, nói:

"Y phục này..."

Ngụy Vô Tiện tùy tiện lau tay lên bộ quần áo mình đang mặc:

"Sao?"

Hắn xắn ống quần lên gần đầu gối, lộ ra bắp chân săn chắc, mắt cá chân vẫn còn ướt nước. Hắn vừa mới giặt xong một chậu quần áo đó, dùng chân vật lộn với đống quần áo tận nửa ngày.

Ngoại bào thì thôi vậy, nhưng những loại thiếp thân y phục như trung y mà cũng ném cho người khác giặt thì không ổn lắm. Mới đầu thì vì Lam Vong Cơ có thể làm thuật pháp, cho nên mới giao hết cho y. Con người không có linh lực như Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ thanh nhàn, chú tâm nghiên cứu xem làm cách nào cứu Ôn Ninh tỉnh dậy.

Nhưng mà sau khi Ôn Ninh tỉnh lại, hắn cũng không còn việc gì làm nữa, mỗi ngày đều trốn trong động Phục Ma nghịch ngợm mấy thứ đồ mà chính mình phát minh, thỉnh thoảng mới ra ngoài phơi nắng. Hôm nay Lam Vong Cơ đã xuống núi mua đồ từ sáng sớm, hắn nhìn trung y đêm qua đang xếp thành một đống, thế nên tự mình động thủ mang đi giặt, định lát nữa chờ Lam Vong Cơ về thì có thể nhân cơ hội tranh công, đòi một cái hôn.

Từ sau lần đánh nhau với Giang Trừng khiến Lam Vong Cơ tức giận, Ngụy Vô Tiện vì muốn được nghe y khen ngợi mà mỗi ngày đều không biết mệt cùng Ôn Uyển tranh giành tình cảm. Ôn Uyển ăn nhiều hơn một chút rau xanh, hắn cũng ăn thêm một phần rau. Ôn Uyển đi ngủ đúng giờ được Lam Vong Cơ khen ngợi xoa đầu, hắn cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm, trông mong nhìn Lam Vong Cơ vốn luôn hết lòng đưa việc sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình vào khuôn khổ đặt lên trán mình một nụ hôn chúc ngủ ngon. Mặc dù sau nụ hôn chúc ngủ ngon này cũng không thể ngủ ngon thành công, nhưng dù gì cũng coi là một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Rõ ràng là nếu hắn muốn hôn thì có thể tùy ý hôn, nhưng hắn lại hết sức hưởng thụ cảm giác Lam Vong Cơ chủ động hôn hắn. Đồng thời có thể cạy ra từ miệng Lam Vong Cơ hai chữ "rất ngoan" cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Dù cho từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe người ta tán thưởng bản thân mình thiên tư hơn người đến nhàm cả tai, nhưng mà hình như chỉ có Lam Vong Cơ khen ngợi hắn mới cảm thấy ngọt ngào đến mức không phân rõ đông tây nam bắc đến vậy.

Ôn Tình im lặng trong chốc lát, nói:

"Ngươi vá?"

Trên cánh tay áo của bộ trung y này có một đường may nhỏ, khéo léo tinh tế lại vô cùng chắc chắn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Chỗ này chắc là không cẩn thận va quệt vào đâu đó, nên mới rách ra một mảng lớn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, có chút chần chừ. Nguyên nhân khiến hắn chần chừ là: Vết rách thì đúng là do mình không cẩn thận vướng vào cạnh bàn đá mà ra, nhưng quần áo thì lại là do Lam Vong Cơ vá.

Bởi vì ngày thường trung y đều là do Lam Vong Cơ giặt, cho nên không ai để ý chuyện này. Hôm nay lại bị người khác nhắc đến, hắn mới quẫn bách, không biết phải nói như thế nào.

Dù sao chuyện Cô Tô Lam nhị công tử một lòng vì hắn rửa tay nấu canh rồi giặt quần áo mà truyền ra ngoài hình như cũng có hơi tổn hại đến hình tượng của Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân tay nắm Tị Trần, tu vi cao thâm trong mắt thế nhân lại cùng hắn trốn trên Loạn Táng Cương, trung y Lam gia mặc trên người bị hắn xé cũng không thể trực tiếp vứt đi mà chỉ có thể vá tạm dùng tiếp... Chuyện này...

Bản thân Ôn Tình cũng không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ vá quần áo, thấy Ngụy Vô Tiện chần chừ, bèn nói tiếp:

"Đường may không tệ. Không nghĩ đến ngươi cũng biết vá y phục."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ôn Tình đem đống quấn áo của A Uyển trong tay ném cho hắn:

"Dù sao ngươi cũng đang nhàn rỗi, giúp A Uyển vá quần áo đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta..."

Hắn đang muốn giải thích thì đến cái bóng của Ôn Tình cũng không thấy đâu nữa.

"Hai bộ quần áo này của A Uyển, ngươi thuận tay vá vài đường đi. Hai ngày trước Tứ thúc bị thương, ta còn bận phối thuốc."

Ngụy Vô Tiện cầm quần áo của hài tử đang không biết phải làm như thế nào: "..."

Lúc Lam Vong Cơ trở về, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi dưới đèn, tay cầm kim khâu, nghiêm túc nghiên cứu. Trông hắn hệt như một lão bà đang xâu kim, híp mắt nhớ lại ngày trước sư tỷ vá quần áo như thế nào, đem sợi chỉ se nhỏ, xâu qua lỗ kim bé tí. Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng một bên quan sát hắn.

Vì quá chuyên chú nên Ngụy Vô Tiện không nhận ra có một người sống sờ sờ đang đứng bên cạnh, trong đầu tràn ngập những vấn đề phức tạp "Con mẹ nó cái này vá như thế nào?" cùng "Con mẹ nó cái này cũng có thể vá sao?". Lam Vong Cơ nhìn hắn cầm kim, mặt mày khổ sở nhìn lại đường khâu mà mình vá lại trên trung y bị hắn làm rách, sau đó dứt khoát đâm kim xuống. Hắn cầm kim, giơ lên rồi lại hạ xuống, buông xuống rồi lại giơ lên, giơ lên rồi lại thả xuống.

Nửa ngày, một ngón tay thon dài trắng trẻo từ bên cạnh vươn ra, cầm lấy cái kim trong tay hắn:

"Để ta làm."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra Lam Vong Cơ đã trở về từ lâu, trên mặt buồn khổ, nói:

"Lam Trạm..."



Lam Vong Cơ kiểm tra nút thắt chỉ hắn vừa buộc, khéo léo tháo ra rồi mới buộc lại lần nữa, sau đó mới bắt đầu đưa kim luồn vào vải áo:

"Sao tự nhiên lại vá quần áo của A Uyển?"

Trên Loạn Táng Cương này chỉ có duy nhất một đứa bé, mỗi ngày luôn chạy theo đằng sau người khác, ôm đùi người này ôm đùi người kia, quần áo cỡ này cũng chỉ có thể là của nó. Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên giường, chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát, nói:

"Ta cũng hết cách. Tại ta không nói rõ ràng y phục thường ngày đều là do ngươi vá, khiến Ôn Tình nghĩ là ta vá. Nàng ta nói ta vá rất đẹp, sau đó ném quần áo vào trong tay ta."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện thấy mình khiến y phải ôm thêm việc vào người như vậy, có chút áy náy, vươn tay cầm một cái kim khác lên, se chỉ rồi đi đến:

"Hôm nay chắc là cần dùng gấp, đành để ngươi vất vả... Hay là ngươi dạy ta đi, lần sau ta sẽ vá."

Động tác trong tay Lam Vong Cơ chưa từng gián đoạn, nhoáng một cái đã vá xong một đường đâu vào đấy:

"Không cần."

"Ôi, ta muốn mà." Ngụy Vô Tiện cầm kim trong tay, cười hì hì huých nhẹ vào vai y: "Sao có thể lúc nào cũng để ngươi giúp ta may vá chứ."

Lam Vong Cơ: "Không sao."

Y dừng lại một chút, lại nhàn nhạt nói:

"Phần lớn là do lỗi của ta."

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện dừng lại, trong lòng biết rõ, trung y rách vì va chạm chỉ là số ít, còn đại đa số là rách dưới tình huống... Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ, cười nói:

"Không sao, như thế cho nhanh."

Mỗi lần hắn chui vào trong ngực người kia đều vội như lửa cháy đến mông. Hai bên vành tai của Lam Vong Cơ vô thanh vô tức đỏ lên, y đưa mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngụy Vô Tiện thấy tai y hồng hồng, trong lòng lại càng muốn trêu, nhanh mồm nói:

"Lam Trạm, ngươi thật lợi hại nha."

Lam Vong Cơ: "Sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Giặt quần áo ngươi biết, quét dọn ngươi biết, nấu cơm ngươi biết, giờ đến vá quần áo ngươi cũng biết."

Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật:

"Cũng không khó lắm."

Ngụy Vô Tiện thấy y khiêm tốn như thế, vỗ đùi nói:

"Ôi, đâu có như ta, cái gì cũng không biết làm. Giặt quần áo không, quét dọn không, nấu cơm thì như thế, bây giờ đến vá quần áo cũng phải đợi ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nửa đùa nửa thật nói:

"Ôi, không biết ta lấy đâu ra may mắn như vậy, có thể lừa được ngươi đến tay."

Động tác trong tay Lam Vong Cơ ngưng lại. Y bỗng nhiên quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, thần sắc đặc biệt nghiêm túc:

"Không đúng."

Ngụy Vô Tiện vốn là chỉ muốn đùa một chút, không ngờ Lam Vong Cơ lại nghiêm túc như vậy, khiến hắn nhất thời sửng sốt:

"Hả?"



Trong chớp mắt Lam Vong Cơ liền trầm mặc, giống như đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào. Một lúc sau, y nói:

"Ngươi dùng kiếm linh động khéo léo. Lưỡi kiếm trong tay vô cùng thuần thục."

Ngụy Vô Tiện: "Hả? Nhưng hiện tại ta cũng đâu dùng đến kiếm..."

Lam Vong Cơ dừng một chút, lại nói:

"Ngươi dũng cảm cực kỳ, người bình thường... không thể sánh bằng."

Đúng là chưa từng khen ai trước mặt, Lam Vong Cơ nói cùng vô cùng chậm chạp, lại còn ngắc ngứ. Như thể đang suy nghĩ xem mình khen như vậy có đúng hay không. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu ra y muốn làm gì.

Lam Vong Cơ: "Ngươi..."

Câu "ngươi" này của y kéo dài thật lâu, giống như là đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói thế nào. Ngụy Vô Tiện đoán rằng hiện giờ trong đầu người này toàn là cảnh ngày niên thiếu mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghịch ngợm vi phạm gia quy, muốn từ đó tìm ra một cái ưu điểm thật sự là khó vô cùng. Dù sao thì khi đó Lam Vong Cơ mỗi lần nhìn thấy hắn trêu đều là dáng vẻ muốn bắt hắn đi lãnh phạt. Ngụy Vô Tiện thấy y "ngươi" nửa ngày mà vẫn ngập ngừng không biết nói sao cho phải, thầm nghĩ: "Thực sự là nghẹn chết tâm can Nhị ca ca của ta rồi.", thế là cao giọng tiếp lời:

"Rất anh tuấn..."

"..." Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện vỗ đầu gối, nói tiếp:

"Thiên phú dị bẩm, kỳ tài tu tiên tuyệt thế."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục vỗ đùi, không có một tí khiêm tốn nào:

"Lục nghệ* tinh thông, săn bắn cũng lợi hại."

(*Lục nghệ: sáu tài nghệ trong nền giáo dục thời xưa, bao gồm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số.)

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Nếu để cho Ngụy Vô Tiện tự khen mình, hắn có thể khen ròng rã ba ngày ba đêm không câu nào giống câu nào. Hắn khen một câu, Lam Vong Cơ "ừ" một câu, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, giống như vô cùng tán thành. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện được y tâng bốc như thế đều có chút lâng lâng, càng nói càng hăng. Chủ yếu không phải là để khen mình, mà để nghe người trong lòng nói nhiều hơn một hai từ.

Nói một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mệt, cầm chén nước lên uống, xua tay nói:

"Tốt tốt, không khen nữa, ngươi cũng quá phối hợp rồi. Đến chính ta cũng nghe không nổi nữa."

Người kia bỗng nhiên siết chặt tay hắn trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng mơn man trên kẽ ngón tay hắn. Lam Vong Cơ hạ thấp mi mắt, chân thành nói:

"Ngụy Anh, ngươi rất tốt."

Y nói xong, cánh môi vẫn còn mấp máy, dường như không biết phải tiếp tục nói như thế nào. Rõ ràng chỉ có ba chữ, nhưng Ngụy Vô Tiện nghe được lại ngây ngẩn cả người. Trước khi hắn tu Quỷ đạo cũng từng nghe người khác ca ngợi đến mức lỗ tai cũng đóng kén. Sau khi bị cầm chân ở Loạn Táng Cương, đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy ai thẳng thắn khen hắn như vậy. Mà khen hắn, lại là Lam Vong Cơ chưa từng khen ai trước mặt bao giờ.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hiểu rõ... tại sao mình lại thích cùng A Uyển tranh nhau đòi hỏi được Lam Vong Cơ khích lệ đến vậy.

Chỉ ba chữ đơn giản từ miệng Lam Vong Cơ nói ra lại ấm áp đến mức tim hắn có chút chua xót, nhưng cũng lại giúp hắn bình ổn tâm tình xao động, khiến đáy lòng hắn trở nên bình yên đến lạ.

Ba chữ ấy, nói cho hắn biết: "Ngươi đang làm rất tốt những việc ngươi muốn làm".

Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng, nghiêng đầu qua đặt lên khóe môi của Lam Vong Cơ một nụ hôn. Hắn cố gắng đè xuống cảm xúc kịch liệt đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nghiêm túc lên tiếng:

"Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn y, tươi cười rạng rỡ, như thu lấy hết thảy hào quang vào trong khóe mắt:

"Ngươi cũng không biết là ngươi tốt đến mức nào đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau