[Vong Tiện] Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
Chương 2
02
Ngụy Vô Tiện là một con tiểu Phượng Hoàng, đi theo trưởng bối của Phượng tộc đến Vân Thâm phong* bái phỏng Long tộc, không hiểu sao, âm kém dương sai thế nào lại quấn lấy nhị công tử Lam Vong Cơ của Long tộc.
(峰: phong: đỉnh, ngọn, chóp núi.)
Mọi người đều biết, vị tiểu công tử của Long tộc này tính tình quạnh quẽ, xưa nay không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng Ngụy Vô Tiện này lại giống như dây leo, quấn lấy y không buông, dù bị lạnh lùng vô tình cự tuyệt vô số lần, nhưng vẫn thích chạy theo sau lưng y.
Lam Vong Cơ không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, hắn đi cọ dính người ta nhiều thêm một chút là được, tin rằng một ngày nào đó y sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho cảm động, nhưng thuật cấm ngôn này lại là thứ khiến hắn không thể nhẫn nại được.
Là Phượng Hoàng đẹp nhất của Phượng tộc, cũng là người nói nhiều nhất của Phượng tộc, Ngụy Vô Tiện hắn dù ở một mình, cũng có thể tự biên tự diễn nói suốt ba ngày ba đêm không ngừng. Bắt hắn ngậm miệng không được nói, vậy thà là giết quách hắn đi cho rồi.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao Lam Vong Cơ lại không thích mình đến vậy. Hắn luôn tìm đủ loại đồ vật nhỏ thú vị để tặng cho y, nhưng lại luôn bị y cự tuyệt thẳng thừng, còn chê hắn ồn ào, cứ thích cấm ngôn hắn.
Bay xuống tới chân núi rồi mà thuật cấm ngôn vẫn chưa được giải, Ngụy Vô Tiện chán chết đi được, thuận tay bắt hai con thỏ tới chơi.
Vừa chơi với con thỏ, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ, hay là đồ mình tặng không hợp ý Lam Vong Cơ, nên mới khiến y không thích?
Con thỏ nhỏ có lông xù xù này đáng yêu như vậy, không chừng vị Long quân lạnh lùng kia sẽ thích không chừng.
Thời gian vừa đến, cấm ngôn thuật cũng đã được giải, Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ, lại bay về lại Tàng Thư Các.
Ngụy Vô Tiện là một con tiểu Phượng Hoàng, đi theo trưởng bối của Phượng tộc đến Vân Thâm phong* bái phỏng Long tộc, không hiểu sao, âm kém dương sai thế nào lại quấn lấy nhị công tử Lam Vong Cơ của Long tộc.
(峰: phong: đỉnh, ngọn, chóp núi.)
Mọi người đều biết, vị tiểu công tử của Long tộc này tính tình quạnh quẽ, xưa nay không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng Ngụy Vô Tiện này lại giống như dây leo, quấn lấy y không buông, dù bị lạnh lùng vô tình cự tuyệt vô số lần, nhưng vẫn thích chạy theo sau lưng y.
Lam Vong Cơ không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, hắn đi cọ dính người ta nhiều thêm một chút là được, tin rằng một ngày nào đó y sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho cảm động, nhưng thuật cấm ngôn này lại là thứ khiến hắn không thể nhẫn nại được.
Là Phượng Hoàng đẹp nhất của Phượng tộc, cũng là người nói nhiều nhất của Phượng tộc, Ngụy Vô Tiện hắn dù ở một mình, cũng có thể tự biên tự diễn nói suốt ba ngày ba đêm không ngừng. Bắt hắn ngậm miệng không được nói, vậy thà là giết quách hắn đi cho rồi.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao Lam Vong Cơ lại không thích mình đến vậy. Hắn luôn tìm đủ loại đồ vật nhỏ thú vị để tặng cho y, nhưng lại luôn bị y cự tuyệt thẳng thừng, còn chê hắn ồn ào, cứ thích cấm ngôn hắn.
Bay xuống tới chân núi rồi mà thuật cấm ngôn vẫn chưa được giải, Ngụy Vô Tiện chán chết đi được, thuận tay bắt hai con thỏ tới chơi.
Vừa chơi với con thỏ, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ, hay là đồ mình tặng không hợp ý Lam Vong Cơ, nên mới khiến y không thích?
Con thỏ nhỏ có lông xù xù này đáng yêu như vậy, không chừng vị Long quân lạnh lùng kia sẽ thích không chừng.
Thời gian vừa đến, cấm ngôn thuật cũng đã được giải, Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ, lại bay về lại Tàng Thư Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất