[Vong Tiện] Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
Chương 22
22
Tuy nói có thai là một chuyện đáng mừng, nhưng phản ứng trong thời kỳ mang thai lại khiến Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi.
Y sư trong tộc cũng không còn cách nào khác, nên Lam Vong Cơ đành dẫn Ngụy Vô Tiện trực tiếp đến Tước tộc, bái phỏng Ôn Tình.
Ôn Tình vừa gặp Ngụy Vô Tiện liền thấy đau đầu, không hiểu sao mà mỗi khi thấy hắn là lại khiến nàng dường như nhớ lại những hồi ức nào đó không được tốt lắm trước kia.
Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hắn là một con Bạch Long, Ôn Tình hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên sinh ra cảm giác như đã quen biết từ lâu, theo bản năng nói: "Các ngươi chính là... "
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy! Chính là chúng ta, là tiểu Bạch Long cùng chim sẻ nhỏ biết phun lửa ngày trước ngươi nhặt về, kinh ngạc không? Bất ngờ không nè?"
"..." Ôn Tình trầm mặc một hồi, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó trong lòng.
Điều này cũng không thể trách nàng. Ký ức năm xưa ùa về, rồi nay lại nhìn thấy hai người này một lần nữa cùng nhau xuất hiện trước mắt mình, Ôn Tình quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm ấy có lòng tốt nhặt hai người họ về, kết quả một con so với một con còn khó đối phó hơn.
Tiểu Bạch Long tính tình lãnh đạm khó gần, chim non chỉ biết phun lửa tự xưng là chim sẻ kia thì ngày ngày gây họa khắp nơi, phiền toái vô cùng, không biết đã đốt cháy mất bao nhiêu thứ của nàng.
Kết quả, vừa định đi kiếm hai đứa nó tính sổ, thì một rồng một sẻ lại biến đâu mất tiêu, khiến cho Ôn Tình tức đến mức mỗi lần nhắc tới là lại sôi máu lên.
Bây giờ bọn họ lại tự đưa mình tới cửa, tất nhiên Ôn Tình phải tiếp đón cho thật "nồng hậu", thanh toán hết nợ nần năm xưa.
Nhưng Ôn Tình còn chưa kịp nói gì thì Lam Vong Cơ đã lấy túi càn khôn ra, đặt vào trong tay nàng: "Số bạc này đủ để các ngươi trùng kiến lại tất cả nhà cửa nơi đây, tu sửa lại cả đỉnh núi này."
Sau khi trịnh trọng hành lễ với Ôn Tình xong, Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Đa tạ ân tình cứu giúp năm đó của Ôn cô nương, đây xem như là bồi thường cho những vật dụng của Ôn cô nương năm đó bị Ngụy Vô Tiện vô tình thiêu cháy."
Cầm túi tiền nặng trĩu trong tay, lửa giận trong lòng Ôn Tình cũng tan hơn phân nửa, nàng liếc nhìn tên nhóc Ngụy Vô Tiện đang cười xán lạn ở bên cạnh, hỏi: "Lần này tới tìm ta là có chuyện gì?"
Tuy nói có thai là một chuyện đáng mừng, nhưng phản ứng trong thời kỳ mang thai lại khiến Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi.
Y sư trong tộc cũng không còn cách nào khác, nên Lam Vong Cơ đành dẫn Ngụy Vô Tiện trực tiếp đến Tước tộc, bái phỏng Ôn Tình.
Ôn Tình vừa gặp Ngụy Vô Tiện liền thấy đau đầu, không hiểu sao mà mỗi khi thấy hắn là lại khiến nàng dường như nhớ lại những hồi ức nào đó không được tốt lắm trước kia.
Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hắn là một con Bạch Long, Ôn Tình hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên sinh ra cảm giác như đã quen biết từ lâu, theo bản năng nói: "Các ngươi chính là... "
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy! Chính là chúng ta, là tiểu Bạch Long cùng chim sẻ nhỏ biết phun lửa ngày trước ngươi nhặt về, kinh ngạc không? Bất ngờ không nè?"
"..." Ôn Tình trầm mặc một hồi, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó trong lòng.
Điều này cũng không thể trách nàng. Ký ức năm xưa ùa về, rồi nay lại nhìn thấy hai người này một lần nữa cùng nhau xuất hiện trước mắt mình, Ôn Tình quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm ấy có lòng tốt nhặt hai người họ về, kết quả một con so với một con còn khó đối phó hơn.
Tiểu Bạch Long tính tình lãnh đạm khó gần, chim non chỉ biết phun lửa tự xưng là chim sẻ kia thì ngày ngày gây họa khắp nơi, phiền toái vô cùng, không biết đã đốt cháy mất bao nhiêu thứ của nàng.
Kết quả, vừa định đi kiếm hai đứa nó tính sổ, thì một rồng một sẻ lại biến đâu mất tiêu, khiến cho Ôn Tình tức đến mức mỗi lần nhắc tới là lại sôi máu lên.
Bây giờ bọn họ lại tự đưa mình tới cửa, tất nhiên Ôn Tình phải tiếp đón cho thật "nồng hậu", thanh toán hết nợ nần năm xưa.
Nhưng Ôn Tình còn chưa kịp nói gì thì Lam Vong Cơ đã lấy túi càn khôn ra, đặt vào trong tay nàng: "Số bạc này đủ để các ngươi trùng kiến lại tất cả nhà cửa nơi đây, tu sửa lại cả đỉnh núi này."
Sau khi trịnh trọng hành lễ với Ôn Tình xong, Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Đa tạ ân tình cứu giúp năm đó của Ôn cô nương, đây xem như là bồi thường cho những vật dụng của Ôn cô nương năm đó bị Ngụy Vô Tiện vô tình thiêu cháy."
Cầm túi tiền nặng trĩu trong tay, lửa giận trong lòng Ôn Tình cũng tan hơn phân nửa, nàng liếc nhìn tên nhóc Ngụy Vô Tiện đang cười xán lạn ở bên cạnh, hỏi: "Lần này tới tìm ta là có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất