[Vong Tiện] Tá Ngã Nhất Lũ Hồn, Thục Quân Bách Thế Thân

Chương 10: Năm thứ chín

Trước Sau
Năm thứ chín

Ngụy Vô Tiến sớm đã không còn nhớ mình đã ở đây độ hóa bao nhiêu ngàn oán linh, giống như cách hắn không nhớ được mình đã bị nhốt ở Loạn Táng Cương bao nhiêu năm.

Mà không đúng, giờ đây hắn không thể nói là "bị nhốt" được.

Từ khi Lam Vong Cơ cho phép hắn ra khỏi kết giới, Ngụy Vô Tiện mỗi tháng sẽ cải trang sao cho người khác không nhận ra rồi xuống núi một lần, đến thành trấn Di Lăng mua chút đồ mang về. Lặp lại hư thế vài lần, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chất lượng cuộc sống của hắn tăng lên không ít. Thậm chí giờ đây hắn còn tự làm được cái cửa chắn gió cho Phục Ma điện, tránh gió đông thổi tới đau chân.

Thế nhưng hết thảy đều chẳng bao giờ nói với Lam Hi Thần cùng Lam Nguyện mỗi lần bọn họ đến thăm, hắn không muốn hai người thêm phiền toái. Cho nên chỉ có thể nói rằng mình đốn cây tự làm, khiến Lam Nguyện thấy lạ kì hồi lâu.

"Ngươi thì sao? Thỏ đại ca?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay lại.

Trên bàn đá Phục Ma điện trải ra hai bộ quần áo, một trắng một đen. Con thỏ kia vẫn rất lì lợm ngồi im không nhúc nhích trên bộ đồ đen, nhìn cứ như là không muốn để Ngụy Vô Tiện mặc nó lên người vậy.

Ngụy Vô Tiện vừa nghi vừa tò mò, tay lại cố ý muốn kéo lại bộ đồ đen nọ. Thỏ thấy hắn thế càng dứt khoát nằm im đó, lại còn nằm sấp xuống. Đây chính là không muốn thương lượng, một chút cũng không chịu nhường.

"Thật là, cái kiểu nháo ở đâu ra không biết." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ bóp bóp cái đuôi bông xù của nó. Thỏ trắng giật mình, lỗ tai rung lên rồi nhảy về phía sau.

Ngụy Vô Tiện một bên than thở, một bên thay sang bộ đồ trắng.

Một thân áo trắng mặc lên người, Ngụy Vô Tiện không thể không để ý mà đứng lên. Hắn nhìn cái đầu bù xù của mình rồi cảm thấy không ổn. Thế là kiếm một cái dây, buộc tóc đuôi ngựa, đội lên nón lá rộng vành, tiện tay xoa xoa thỏ nhỏ còn chưa hoàn hồn kia rồi mới quay người xuống núi.



Đây cũng là điểm lạ kì mà hắn nghĩ mãi không ra. -- Thỏ chưa bao giờ chịu theo hắn ra ngoài, một lần cũng chưa.

Hắn chậm rãi bước đi trên phố thành Di Lăng, một số của tiệm vẫn giống như nhiều năm trước, số khác thì đã sớm được sửa sang lại, khác đến khó nhận ra. Ngụy Vô Tiện gặp nhiều gương mặt mới, cũng thấy những cô nương ngày xưa nay đã đổi kiểu tóc cách ăn mặc, tay còn dắt theo mấy đứa nhỏ. Còn có con trai của chủ sạp khoai tây đã lớn không ít, giờ còn có thể thay người lớn làm việc, người cha thì ở bên cạnh giúp nó kiểm tiền

Đi tới trước cửa một quán rượu, bước chân Ngụy Vô Tiện ngưng lại. Hắn vén màng che trước cái nón, nhìn thấy bảng hiệu ngày xưa, cúi đầu bước vào.

Đây chính là tửu lâu năm đó hắn mang Lam Trạm cùng a Uyển tới ăn.

Gọi một bầu rượu, một đĩa hạt sen rồi chọn chỗ ngồi trong góc.

"Nghe nói mấy ngày trước Lan Lăng Kim thị làm tiệc lớn, còn mời tu sĩ bách gia tới, so với năm ngoái còn náo nhiệt hơn."

"Đúng đúng, ta thấy trên trời thật nhiều tiên tử ngự kiếm bay tới, quần áo tím phiêu lãng, thật giống như một lần đọ tài sắc."

"Ta cũng thấy, kia có lẽ là nữ tu của Vân Mộng Giang thị. Cơ mà người ta nói bọn họ không chỉ đẹp người, tính cách còn tốt, dũng cảm, không biết nhiều lời là gì."

"Nhưng mà nói về tiên tử thì Cô Tô Lam thị hẳn là đẹp nhất đi. Đáng tiếc người từ Cô Tô đến Lan Lăng không đi qua chỗ chúng ta."

"Nói tới Cô Tô Lam thị, lại nhớ tới vị Hàm Quang Quân năm đó. Quả là một bậc danh sĩ!"



"Chả thế, Loạn Táng Cương kia cả trăm năm qua không ai dám tới gần. Từ khi có Hàm Quang Quân lấy mệnh phong sơn, lâu lắm rồi nơi đó không còn thứ tà túy nào đi ra quấy phá nữa. Cũng gần mười năm rồi đó."

"Ta còn nhớ năm đó, người cũng mới chừng hai mươi? Vì cái tên Di Lăng Lão Tổ ấy mà mất đi một vị danh sĩ, không biết có đáng không?"

"Hầy, nói mấy thứ vô dụng này làm gì. Ma đầu Ngụy Vô Tiện kia cực kì tàn ác, chính là cái thứ quái vật không tài không đức. Nếu hắn không chết, chính đạo có thể thái bình không? Ngươi còn có thể sống an nhàn như này sao? Ngươi thử nghĩ lại đi, khi ấy Ngụy Vô Tiện xưng bá một phương, ngươi đến vợ còn chưa có, giờ thì sao, con ngươi cũng sắp đến tuổi đi học rồi?"

"Cũng đúng... Thôi thôi, ăn cơm ăn cơm đi, đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện vừa ăn hạt sen vừa uống rượu lặng lẽ nghe bàn bên lời ong tiếng ve. Trong miệng hắn giờ có hai thứ hương vị chan chát hòa quyện, đến khi nuốt xuống cổ họng mới cảm nhận được chút ngọt ngào.

Hắn cảm thấy mình như một quỷ hồn đang lang thang nơi trần thế vậy.

Lam Trạm một mực không cho ta ra ngoài, hẳn là bởi không muốn ta nghe mấy lời như vậy.

Nói mới thấy lạ, lời Lam Trạm nói với ta khi Xạ Nhật Chi Chinh năm đó còn chẳng bằng một phần mười lời thiên hạ, vậy mà lòng ta lại sinh mâu thuẫn, nghe nhiều một câu chỉ thấy phiền. Giờ đây nghe những lời này, cứ nghe rồi lại nghe cũng không còn cảm giác không thể chịu được nữa, thậm chí còn tò mò không biết hậu thế hình dung ta thế nào.

Hay do ta đã lớn tuổi rồi?

Ngụy Vô Tiện trong lòng suy nghĩ, uống thêm một chén rượu.

Hoặc giả, đó là bởi người ta thật sự quan tâm không phải là bọn họ, Lam Trạm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau