Chương 76: Chương 183
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ôm lấy con thỏ đang giãy dụa, hắn im lặng nhìn Giang Trừng đang nổi giận đùng đùng cách đó không xa, hắn mở miệng nhưng không nói lời nào, trong đầu chỉ toàn là một mớ hỗn độn.
Hắn cũng đang suy nghĩ: Tại sao lại là ngươi?
Hôm nay Thanh Đàm hội tổ chức, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn, hắn vẫn trải qua một ngày bình thường: Sáng sớm, Lam Vong Cơ rời giường từ sớm, hắn cũng dậy sớm rồi ngáp một cái, tựa vào đầu giường nhìn Tiên đốc đang chuẩn bị. Đối với những dịp quan trọng như Thanh Đàm hội thì phải ăn mặc chỉnh tề, phát quan mạt ngạch, ngọc bội trường kiếm, nội bào ngoại bào tầng tầng lớp lớp, phức tạp rườm rà. Sau khi Lam Vong Cơ ăn mặc chỉnh tề, một thân y phục chỉnh chu không vướng bụi trần lại lộ ra một tia y nghiêm giữa hàng chân mày. Ngụy Vô Tiện không chớp mắt nhìn chăm chú một hồi lâu, suy nghĩ: Mới sáng sớm đã thấy cảnh đẹp ý vui vậy rồi, đúng là không tệ, hôm nay nhất định sẽ là một ngày thuận lợi tốt lành.
Suy nghĩ này đã được kiểm chứng ngay khi Lam Vong Cơ bước ra cửa. Lam Vong Cơ nói, ba ngày này sẽ bận bịu, y sợ hắn ở một mình nhàm chán nên sẽ cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thường xuyên tới đây. Bởi vì hai người có thành tích tốt trong cuộc săn bắn cho nên sẽ không phân công nhiều việc trong Thanh Đàm hội lần này, như vậy thì có thể cùng hắn ở Tĩnh thất để giết thời gian. Như vậy cũng không tệ, lúc Thanh Đàm hội bắt đầu thì cũng là lúc trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bận rộn, hắn nghĩ mình sẽ ăn không ngồi rồi trong ba ngày này, nhưng không ngờ lại có người đến để bầu bạn.
Lam Vong Cơ đi không bao lâu thì Lam Tư Truy một mình đem bữa sáng và thuốc tới cho hắn, sau đó cậu còn có việc phải làm nên nói với hắn là cứ chờ một chút, lát nữa Lam Cảnh Nghi sẽ đến, nói rồi còn thuận miệng trách một câu, nói là hôm nay Lam Cảnh Nghi rảnh, ham ngủ nên dậy trễ, để hắn đừng trách cứ.
Ngụy Vô Tiện trách cái gì chứ? Hắn cảm thấy hài tử ngủ thêm một lát nữa cũng tốt, hắn cũng không có tâm tình chờ đợi người khác, tâm trạng thoải mái ngồi ở Tĩnh thất, lật vài trang sách, gảy đàn vài lần, thuận tay vẽ xấu lên nhạc phổ của Lam Vong Cơ. Sau đó hắn nhàm chán khoác áo choàng đi ra ngoài sân tản bộ hai vòng. Mấy ngày nay thời tiết ấm trở lại, buổi sáng với giữa trưa là lúc mặt trời ấm áp. Lam Vong Cơ còn đặt miếng đệm ở hành lang để hắn ngồi tránh gió cũng như để phơi nắng.
Nhưng khi hắn mới bước được vài bước thì Lam Cảnh Nghi đã tới, trong tay còn ôm ba con thỏ, vui vẻ gọi hắn, cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ chơi dành cho hắn. Ngụy Vô Tiện ra đón cậu ở cửa, thuận tay ôm lấy con thỏ đang giãy dụa không ngừng. Hắn chợt chú ý đến ánh mắt cách đó không xa. Vừa định ngẩng đầu lên xem thử thì đã đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng.
Trong giây lát, Ngụy Vô Tiện tưởng mình đang bị ảo giác, hắn mở to miệng không kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc "Tại sao lại là ngươi?!"
Một tiếng hét này dọa cho Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn lập tức ngã vào hiện thực đáng sợ: Tại sao Giang Trừng lại ở chỗ này?...Không, không, bây giờ đừng hỏi tại sao Giang Trừng lại ở Tĩnh thất, chuyện quan trọng trước mắt là phải làm thế nào để giải thích với đối phương chuyện mình đang ở trong Tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng đến mức tim đập bịch bịch, hắn vừa chột dạ vừa luống cuống, lập tức động não suy nghĩ: trước đó Lam Vong Cơ từng nói với hắn, Giang Trừng đã có hỏi qua hành tung của hắn, y liền nói hắn đang ở phương Bắc tu luyện. Được, cho nên nếu hắn ta có muốn một lời giải thích từ mình thì cứ nói mình mới từ phương Bắc về, bị phong hàn một trận nhưng may là gặp được đệ tử Lam thị nên thuận đường nghỉ ngơi ở Tĩnh thất mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện lo lắng ôm lấy con thỏ, nở một nụ cười gượng gạo đối với Giang Trừng, nói dối "Giang Trừng, đã lâu không gặp nha...Ta biết hôm nay ngươi đến Thanh Đàm hội, ta còn định tới chào hỏi ngươi vài câu..."
Giang Trừng chạy tới gần hắn, liếc một cái, bắt đầu mở miệng "Ngươi biết cái rắm!" nói rồi muốn đưa tay lôi cổ áo hắn, nhưng khoảng cách gần như vậy nên hắn ta cũng không thể bỏ qua vẻ mặt đang mang bệnh của Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc đó con thỏ trong ngực bị ép chặt nên cắn một cái vào tay hắn, Ngụy Vô Tiện bị đau nên nhăn mặt lại. Mặc dù trong mắt Lam Cảnh Nghi thì vẻ mặt của hắn đã khá hơn nhiều, nhưng đối với Giang Trừng, mới hai năm không gặp thôi nhưng nhìn hắn đã gầy như vậy, trắng bệch như quỷ đã chết một lần.
Thế là Giang Trừng miễn cưỡng buông tay ra, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cau mày "Ngươi có chuyện gì vậy? Sao mới bệnh một cái mà đã giống quỷ vậy rồi..."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn ta đang muốn dò hỏi chuyện của mình nên vội vàng đáp lại, định lấy cái cớ mới nghĩ ra để nói cho qua, nhưng không ngờ hắn chưa dứt lời thì sắc mặt Giang Trừng lại đen như cái đáy nồi, không biết hắn ta đang nghĩ đến cái gì mà nghiến răng nghiến lợi nói "Được lắm Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng thật là một kẻ có tiền đồ... Bệnh như vậy mà vẫn còn có thể trợ giúp đắc lực cho Lam Vong Cơ!"
Ngụy Vô Tiện sững sờ một lúc, còn tưởng rằng mình đang nghe lầm. Cái gì, cái gì mà trợ giúp đắc lực?
Nãy giờ Lam Cảnh Nghi đã bị bỏ quên ở một xó, sắc mặt trông thật khó coi, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ngụy Vô Tiện, cậu vội vàng dậm chân, đầu lưỡi như bị thắt lại, hồi lâu mới nói được một câu "Giang, Giang tông chủ...Thanh Đàm hội sắp diễn ra rồi"
Giang Trừng cũng chưa từng liếc mắt qua cậu, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, cố gắng lý giải ý nghĩa trong lời nói của đối phương, nhưng hắn thật sự không biết tại sao Giang Trừng lại tức giận, nên chỉ có thể lắp bắp "Ta không sao. Do bị nhiễm phong hàn ở phương Bắc nên ngã bệnh rồi trùng hợp gặp được Lam Trạm, cho nên..."
Giang Trừng nhếch khóe môi, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, mà giống như đang dò xét khuôn mặt hắn "Nhiễm phong hàn ở phương Bắc? Gia quy Lam thị đã sớm bị Tiên đốc ăn vào trong bụng rồi, nói dối cũng quá cao tay mà...các ngươi đúng là tri kỷ tốt, chơi cũng lớn lắm, khiến người trong thiên hạ đều bị quay vòng vòng. Thanh danh trong sạch cũng không cần, cũng coi như có bản lĩnh" dứt lời, hắn ta phất ống tay áo một cái, liếc ra đằng sau, nói lớn tiếng "Tới đây, mang lễ vật của Giang gia đến cho phu nhân"
Mấy gia phó kia cúi đầu đem năm cái rương gỗ đỏ tới sân Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện thì trợn mắt há mồm, con thỏ dưới chân chạy đi từ lúc nào cũng không hay. Giang Trừng không đợi khiêng hết rương vào mà chỉ một lát sau hắn ta đã xoay người đi, Ngụy Vô Tiện vội vàng gọi "Giang Trừng"
Giang Trừng không những không quay đầu lại mà còn đi nhanh hơn, chỉ thấy tà áo tím quét qua gót chân, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
23/02/2022
Hắn cũng đang suy nghĩ: Tại sao lại là ngươi?
Hôm nay Thanh Đàm hội tổ chức, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn, hắn vẫn trải qua một ngày bình thường: Sáng sớm, Lam Vong Cơ rời giường từ sớm, hắn cũng dậy sớm rồi ngáp một cái, tựa vào đầu giường nhìn Tiên đốc đang chuẩn bị. Đối với những dịp quan trọng như Thanh Đàm hội thì phải ăn mặc chỉnh tề, phát quan mạt ngạch, ngọc bội trường kiếm, nội bào ngoại bào tầng tầng lớp lớp, phức tạp rườm rà. Sau khi Lam Vong Cơ ăn mặc chỉnh tề, một thân y phục chỉnh chu không vướng bụi trần lại lộ ra một tia y nghiêm giữa hàng chân mày. Ngụy Vô Tiện không chớp mắt nhìn chăm chú một hồi lâu, suy nghĩ: Mới sáng sớm đã thấy cảnh đẹp ý vui vậy rồi, đúng là không tệ, hôm nay nhất định sẽ là một ngày thuận lợi tốt lành.
Suy nghĩ này đã được kiểm chứng ngay khi Lam Vong Cơ bước ra cửa. Lam Vong Cơ nói, ba ngày này sẽ bận bịu, y sợ hắn ở một mình nhàm chán nên sẽ cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thường xuyên tới đây. Bởi vì hai người có thành tích tốt trong cuộc săn bắn cho nên sẽ không phân công nhiều việc trong Thanh Đàm hội lần này, như vậy thì có thể cùng hắn ở Tĩnh thất để giết thời gian. Như vậy cũng không tệ, lúc Thanh Đàm hội bắt đầu thì cũng là lúc trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bận rộn, hắn nghĩ mình sẽ ăn không ngồi rồi trong ba ngày này, nhưng không ngờ lại có người đến để bầu bạn.
Lam Vong Cơ đi không bao lâu thì Lam Tư Truy một mình đem bữa sáng và thuốc tới cho hắn, sau đó cậu còn có việc phải làm nên nói với hắn là cứ chờ một chút, lát nữa Lam Cảnh Nghi sẽ đến, nói rồi còn thuận miệng trách một câu, nói là hôm nay Lam Cảnh Nghi rảnh, ham ngủ nên dậy trễ, để hắn đừng trách cứ.
Ngụy Vô Tiện trách cái gì chứ? Hắn cảm thấy hài tử ngủ thêm một lát nữa cũng tốt, hắn cũng không có tâm tình chờ đợi người khác, tâm trạng thoải mái ngồi ở Tĩnh thất, lật vài trang sách, gảy đàn vài lần, thuận tay vẽ xấu lên nhạc phổ của Lam Vong Cơ. Sau đó hắn nhàm chán khoác áo choàng đi ra ngoài sân tản bộ hai vòng. Mấy ngày nay thời tiết ấm trở lại, buổi sáng với giữa trưa là lúc mặt trời ấm áp. Lam Vong Cơ còn đặt miếng đệm ở hành lang để hắn ngồi tránh gió cũng như để phơi nắng.
Nhưng khi hắn mới bước được vài bước thì Lam Cảnh Nghi đã tới, trong tay còn ôm ba con thỏ, vui vẻ gọi hắn, cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ chơi dành cho hắn. Ngụy Vô Tiện ra đón cậu ở cửa, thuận tay ôm lấy con thỏ đang giãy dụa không ngừng. Hắn chợt chú ý đến ánh mắt cách đó không xa. Vừa định ngẩng đầu lên xem thử thì đã đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng.
Trong giây lát, Ngụy Vô Tiện tưởng mình đang bị ảo giác, hắn mở to miệng không kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc "Tại sao lại là ngươi?!"
Một tiếng hét này dọa cho Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn lập tức ngã vào hiện thực đáng sợ: Tại sao Giang Trừng lại ở chỗ này?...Không, không, bây giờ đừng hỏi tại sao Giang Trừng lại ở Tĩnh thất, chuyện quan trọng trước mắt là phải làm thế nào để giải thích với đối phương chuyện mình đang ở trong Tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng đến mức tim đập bịch bịch, hắn vừa chột dạ vừa luống cuống, lập tức động não suy nghĩ: trước đó Lam Vong Cơ từng nói với hắn, Giang Trừng đã có hỏi qua hành tung của hắn, y liền nói hắn đang ở phương Bắc tu luyện. Được, cho nên nếu hắn ta có muốn một lời giải thích từ mình thì cứ nói mình mới từ phương Bắc về, bị phong hàn một trận nhưng may là gặp được đệ tử Lam thị nên thuận đường nghỉ ngơi ở Tĩnh thất mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện lo lắng ôm lấy con thỏ, nở một nụ cười gượng gạo đối với Giang Trừng, nói dối "Giang Trừng, đã lâu không gặp nha...Ta biết hôm nay ngươi đến Thanh Đàm hội, ta còn định tới chào hỏi ngươi vài câu..."
Giang Trừng chạy tới gần hắn, liếc một cái, bắt đầu mở miệng "Ngươi biết cái rắm!" nói rồi muốn đưa tay lôi cổ áo hắn, nhưng khoảng cách gần như vậy nên hắn ta cũng không thể bỏ qua vẻ mặt đang mang bệnh của Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc đó con thỏ trong ngực bị ép chặt nên cắn một cái vào tay hắn, Ngụy Vô Tiện bị đau nên nhăn mặt lại. Mặc dù trong mắt Lam Cảnh Nghi thì vẻ mặt của hắn đã khá hơn nhiều, nhưng đối với Giang Trừng, mới hai năm không gặp thôi nhưng nhìn hắn đã gầy như vậy, trắng bệch như quỷ đã chết một lần.
Thế là Giang Trừng miễn cưỡng buông tay ra, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cau mày "Ngươi có chuyện gì vậy? Sao mới bệnh một cái mà đã giống quỷ vậy rồi..."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn ta đang muốn dò hỏi chuyện của mình nên vội vàng đáp lại, định lấy cái cớ mới nghĩ ra để nói cho qua, nhưng không ngờ hắn chưa dứt lời thì sắc mặt Giang Trừng lại đen như cái đáy nồi, không biết hắn ta đang nghĩ đến cái gì mà nghiến răng nghiến lợi nói "Được lắm Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng thật là một kẻ có tiền đồ... Bệnh như vậy mà vẫn còn có thể trợ giúp đắc lực cho Lam Vong Cơ!"
Ngụy Vô Tiện sững sờ một lúc, còn tưởng rằng mình đang nghe lầm. Cái gì, cái gì mà trợ giúp đắc lực?
Nãy giờ Lam Cảnh Nghi đã bị bỏ quên ở một xó, sắc mặt trông thật khó coi, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ngụy Vô Tiện, cậu vội vàng dậm chân, đầu lưỡi như bị thắt lại, hồi lâu mới nói được một câu "Giang, Giang tông chủ...Thanh Đàm hội sắp diễn ra rồi"
Giang Trừng cũng chưa từng liếc mắt qua cậu, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, cố gắng lý giải ý nghĩa trong lời nói của đối phương, nhưng hắn thật sự không biết tại sao Giang Trừng lại tức giận, nên chỉ có thể lắp bắp "Ta không sao. Do bị nhiễm phong hàn ở phương Bắc nên ngã bệnh rồi trùng hợp gặp được Lam Trạm, cho nên..."
Giang Trừng nhếch khóe môi, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, mà giống như đang dò xét khuôn mặt hắn "Nhiễm phong hàn ở phương Bắc? Gia quy Lam thị đã sớm bị Tiên đốc ăn vào trong bụng rồi, nói dối cũng quá cao tay mà...các ngươi đúng là tri kỷ tốt, chơi cũng lớn lắm, khiến người trong thiên hạ đều bị quay vòng vòng. Thanh danh trong sạch cũng không cần, cũng coi như có bản lĩnh" dứt lời, hắn ta phất ống tay áo một cái, liếc ra đằng sau, nói lớn tiếng "Tới đây, mang lễ vật của Giang gia đến cho phu nhân"
Mấy gia phó kia cúi đầu đem năm cái rương gỗ đỏ tới sân Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện thì trợn mắt há mồm, con thỏ dưới chân chạy đi từ lúc nào cũng không hay. Giang Trừng không đợi khiêng hết rương vào mà chỉ một lát sau hắn ta đã xoay người đi, Ngụy Vô Tiện vội vàng gọi "Giang Trừng"
Giang Trừng không những không quay đầu lại mà còn đi nhanh hơn, chỉ thấy tà áo tím quét qua gót chân, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
23/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất