Chương 6: Bắt cóc
Cô bị một lực phía sau đánh mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh tại chỗ khi chưa hét được hết câu
* mn tưởng là người quen sẽ gọi cô ấy ở phía sau ư nhưng không hề nha, lầm rồi lầm rồi
Cơn sợ hãi đến bất chợt khiến cô vô cùng sợ sệt người phía sau, bấy giờ cô chỉ trông chờ được vào người bạn thân
Nhưng người phía bên kia điện thoại có vẻ như vẫn chưa phát giác được gì
Nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa được gửi đi hoàn toàn khiến cô vô cùng tuyệt vọng
Cơn đau lan đến toàn thân khiến cô bất tỉnh ngay tại chỗ, người lạ mặt đã vác cô lên xe rồi phóng vào khu rừng phía xa xa( thật ra khu rừng đó cũng khá xa nha)
................
Đêm khuya thanh vắng, nghe những tiếng xào xạc xào xạc vang lên liên tục làm cô giật mình tỉnh dậy sau cơn choáng váng sau đầu
Hiện tại tình cảnh của cô vô cùng cấp bách, nhìn vào màn đêm dài đằng đẵng không thấy điểm dừng khiến sau lưng cô chảy đầy mồ hôi khi cơn ớn lạnh vẫn không hề giảm
Nhìn bản thân đang bị trói vào một cột sắt khiến cô không thể cử động
Khương Ninh Ngọc: [ đa...u...đau..quá....chả nhẽ....mới..sống lại... mình lại chet...lần nữa ư.. ]
Khương Ninh Ngọc: [ không...không được...mình phải trốn khỏi...đây ]
Nhìn bản thân không thể cử động được, cô muốn tìm chiếc điện thoại nhưng có vẻ nó đã bị lấy đi sau khi cô ngất
Đời cô đúng là xui tận mạng mà, nếu kiếp trước không bị giam cầm 10 năm khéo cô bị bắt cóc chục lần luôn mất. Nhưng vấn đề là cô không còn người thân nào bên cạnh nữa cả, vậy lần này bị bắt cóc mục đích của chúng là m.o.i noi tang, bán người phi pháp hay là cướp sắc đây, nhìn những nguyên nhân này khiến cô khiếp sợ
Tình cảnh bây giờ rất trớ trêu khi cô không thể nhìn thấy gì cả, may thay khi thị lực mất thì thính giác rất nhạy bén. Hiện tại cô vẫn có chút an toàn khi ở đây không có ai cả. Cô khua khua cái chân để xem có tìm được gì không, dường như phép màu xuất hiện nhưng không có đâu bớt mơ mông lại
Dưới chân cô không cảm nhận được một cái gì cả, mà dây trói rất chặt khiến cô không thể cử động
Tình cảnh trước mắt khiến cô chỉ có thể cầu nguyện, mong sẽ có ai đó đến cứu cô thật sớm, dù sao cô cũng đã nhắn tin cho Hạ Điền nếu sau 30 phút cô không trả lời thì ngay lập tức gọi cảnh sát. Bây giờ cô chỉ cần an toàn chờ đến lúc cảnh sát tìm được cô mà thôi
Chợt có một cái đèn pin rọi vào mặt cô, cô phản ứng nhanh nhạy liền nhắm chặt mắt lại nhưng mi mắt vẫn run run may không bị bọn chúng nhìn thấy
Lão Tần: [ nó vẫn chưa tỉnh sao? ]
Lão Nhất: [ dạ chưa ạ, có vẻ lúc đó em đánh có hơi mạnh tay ạ ]
Lão Tần: [ nhìn nó yếu đuối thế này mà mày đánh mạnh vậy mày tính để nó chếch luôn hay gì ]
Lão Nhất: [ em cũng đâu có cố ý, hay bây giờ em dội nước vào mặt nó nhé ]
Lão Tần: [ không cần, đợi sáng mai nó tỉnh lại bán sau. Dù sao còn 4 ngày nữa mới giao dịch với bọn kia, sau đó nộp người cũng chưa muộn ]
Nhưng lời bọn họ nói cô nghe không sót một từ nào, bây giờ cô vẫn có khả năng được cứu nhưng tình thế bất lợi là cô không biết chỗ này hiện tại là ở đâu
Chẳng lẽ là khu rừng phía nam cũng khá xa nhà cô chăng nhưng nếu vậy tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm được cô? Vậy chỉ có thể là một nơi xa hơn
Cô đành phải tự lực cánh sinh, tùy cơ ứng biến vậy
* mn tưởng là người quen sẽ gọi cô ấy ở phía sau ư nhưng không hề nha, lầm rồi lầm rồi
Cơn sợ hãi đến bất chợt khiến cô vô cùng sợ sệt người phía sau, bấy giờ cô chỉ trông chờ được vào người bạn thân
Nhưng người phía bên kia điện thoại có vẻ như vẫn chưa phát giác được gì
Nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa được gửi đi hoàn toàn khiến cô vô cùng tuyệt vọng
Cơn đau lan đến toàn thân khiến cô bất tỉnh ngay tại chỗ, người lạ mặt đã vác cô lên xe rồi phóng vào khu rừng phía xa xa( thật ra khu rừng đó cũng khá xa nha)
................
Đêm khuya thanh vắng, nghe những tiếng xào xạc xào xạc vang lên liên tục làm cô giật mình tỉnh dậy sau cơn choáng váng sau đầu
Hiện tại tình cảnh của cô vô cùng cấp bách, nhìn vào màn đêm dài đằng đẵng không thấy điểm dừng khiến sau lưng cô chảy đầy mồ hôi khi cơn ớn lạnh vẫn không hề giảm
Nhìn bản thân đang bị trói vào một cột sắt khiến cô không thể cử động
Khương Ninh Ngọc: [ đa...u...đau..quá....chả nhẽ....mới..sống lại... mình lại chet...lần nữa ư.. ]
Khương Ninh Ngọc: [ không...không được...mình phải trốn khỏi...đây ]
Nhìn bản thân không thể cử động được, cô muốn tìm chiếc điện thoại nhưng có vẻ nó đã bị lấy đi sau khi cô ngất
Đời cô đúng là xui tận mạng mà, nếu kiếp trước không bị giam cầm 10 năm khéo cô bị bắt cóc chục lần luôn mất. Nhưng vấn đề là cô không còn người thân nào bên cạnh nữa cả, vậy lần này bị bắt cóc mục đích của chúng là m.o.i noi tang, bán người phi pháp hay là cướp sắc đây, nhìn những nguyên nhân này khiến cô khiếp sợ
Tình cảnh bây giờ rất trớ trêu khi cô không thể nhìn thấy gì cả, may thay khi thị lực mất thì thính giác rất nhạy bén. Hiện tại cô vẫn có chút an toàn khi ở đây không có ai cả. Cô khua khua cái chân để xem có tìm được gì không, dường như phép màu xuất hiện nhưng không có đâu bớt mơ mông lại
Dưới chân cô không cảm nhận được một cái gì cả, mà dây trói rất chặt khiến cô không thể cử động
Tình cảnh trước mắt khiến cô chỉ có thể cầu nguyện, mong sẽ có ai đó đến cứu cô thật sớm, dù sao cô cũng đã nhắn tin cho Hạ Điền nếu sau 30 phút cô không trả lời thì ngay lập tức gọi cảnh sát. Bây giờ cô chỉ cần an toàn chờ đến lúc cảnh sát tìm được cô mà thôi
Chợt có một cái đèn pin rọi vào mặt cô, cô phản ứng nhanh nhạy liền nhắm chặt mắt lại nhưng mi mắt vẫn run run may không bị bọn chúng nhìn thấy
Lão Tần: [ nó vẫn chưa tỉnh sao? ]
Lão Nhất: [ dạ chưa ạ, có vẻ lúc đó em đánh có hơi mạnh tay ạ ]
Lão Tần: [ nhìn nó yếu đuối thế này mà mày đánh mạnh vậy mày tính để nó chếch luôn hay gì ]
Lão Nhất: [ em cũng đâu có cố ý, hay bây giờ em dội nước vào mặt nó nhé ]
Lão Tần: [ không cần, đợi sáng mai nó tỉnh lại bán sau. Dù sao còn 4 ngày nữa mới giao dịch với bọn kia, sau đó nộp người cũng chưa muộn ]
Nhưng lời bọn họ nói cô nghe không sót một từ nào, bây giờ cô vẫn có khả năng được cứu nhưng tình thế bất lợi là cô không biết chỗ này hiện tại là ở đâu
Chẳng lẽ là khu rừng phía nam cũng khá xa nhà cô chăng nhưng nếu vậy tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm được cô? Vậy chỉ có thể là một nơi xa hơn
Cô đành phải tự lực cánh sinh, tùy cơ ứng biến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất