Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 5: Trong gian phòng tắm
Trong gian phòng nhỏ, hương thơm ngào ngạt lan từ chiếc bồn lớn lan toả khắp nơi, cùng theo nó là những tiếng ngâm nga trong trẻo ngọt ngào của nữ nhân.
Đường Ân đang ngâm mình trong bồn tận hưởng, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên từng cánh hoa trên mặt nước. Ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên làn da ẩm ướt của nàng, tạo nên những ánh lấp lánh như những hạt ngọc. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, đượm nước, tạo thành những lọn tóc mềm mại uốn quanh khuôn mặt thanh tú. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt nước từ trán xuống cằm, đôi mắt khép hờ thư giãn, tận hưởng cảm giác nước ấm mơn man trên da.
Đang mải mê, một giọng nói trầm thấp nhàn nhã vang lên trong không gian khiến nàng giật mình mà quay người lại.
– Thoải mái như thế, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao nàng ở trong đây lâu như vậy.
"A" Đường Ân hoảng hốt khẽ kêu lên một tiếng. Nàng định đứng dậy nhún theo quy tắc nhưng chợt nhớ ra mình đang tắm nên nhanh chóng hạ thấp người, giấu cả cơ thể trong làn nước. Hai gò má nàng ửng đỏ vì ngại, đôi vai trần trắng trẻo hơi run lên. Nhìn một mỹ nhân yêu kiều trong nước cùng khói trắng phảng phất xung quanh, quả thật là cảnh đẹp như mơ, người đẹp như hoạ.
Nhìn thái độ ngại ngùng, sợ hãi của nữ nhân trước mặt, khoé miệng trên môi Tử Nhạc ngày càng đậm. Ánh hắn mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt của Đường Ân, từ đôi môi anh đào đỏ mị hoặc, nhìn xuống chiếc cổ cao trắng ngần cùng xương quai xanh mê người hiện rõ, cuối cùng là dừng lại ở khe ngực quyến rũ chết người.
Hắn dựa cả thân hình cao lớn vào thành tường, hai tay khoanh trước ngực, trên người vẫn mặc áo bào đen nên trông hắn vô cùng uy mãnh. Trong ánh mắt gian mãnh của hắn hiện lên sự thích thú, chăm chú nhìn nàng.
– Ân Ân, bước vào phủ của ta rồi mà còn ngại sao? Gian phòng này là của ta, bồn tắm nàng đang ngâm là của ta, nàng cũng là của ta, như vậy nàng cũng đâu có gì để ngại, đúng không?
– Ta chỉ thấy hơi bất ngờ, ta không biết là ngài về nên cứ ở mãi trong đây. Để ngài phải chờ lâu rồi.
Đường Ân khôi phục sự bình tĩnh, đôi môi xinh xắn khẽ nở nụ cười đáng yêu, hai vai vẫn tiếp tục run lên.
Kiếp trước ở vị trí Hoàng hậu, nàng hầu như đều thay mặt Hoàng thượng ham chơi mà lo việc triều chính, nên nàng cũng hiểu rõ con người của Tể tướng. Phải nói là hắn cứ như chim ưng, như con thú đói khát nhắm vào nàng. Ngay cả trên triều cũng dám dùng ẩn ý để đưa đẩy, châm chọc nàng khiến nàng phải rùng mình sợ hãi.
Nàng cũng hiểu rõ, Tử Nhạc không đơn thuần chỉ muốn nàng mà còn muốn cả ngôi vua của Khuynh Thần. Ai ai cũng đều nghi ngờ nhưng cũng đều phải công nhận một điều, hắn rất có tố chất, khéo ăn nói, tài giỏi thông tuệ hơn người, đến cả vua cũng phải nể nang và tin tưởng hắn. Chính vì thế Khuynh Thần ngày một ỷ lại, hắn mới nắm trong tay quyền lực khiến người ta kinh sợ.
Nhưng Tử Nhạc dù có đáng sợ thế nào, ở trước mặt mọi nữ nhân thì hắn cũng đều là một người có sức hút kì lạ, không ít người chết mê chết mệt hắn. Ngay cả hiện tại cử chỉ bá đạo này cũng khiến Đường Ân suýt bị mê hoặc.
Hắn tiến lại gần, cúi người đưa tay bắt lấy cằm của nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái với vẻ mặt hốt hoảng của Đường Ân, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt hắn:
– Thật ngoan, nhưng ta lại muốn nhìn thấy nàng ở trong này hơn.
– Ta thực không dám...!
Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh là vậy, bên trong Đường Ân lại như muốn gào thét, nàng xấu hổ muốn chết rồi. Nàng đâu có ngờ Tử Nhạc lại trở về sớm thế, lại càng không nghĩ hắn vào hẳn đây.
Tử Nhạc cười lớn. Hắn đưa khuôn mặt tuấn tú của mình sát về phía nàng, thuận lợi đặt đôi môi mỏng của mình phủ lên cánh môi đỏ của nàng, tùy ý mà cắn mút, hôn lấy hôn để.
Đường Ân trợn tròn mắt, cơ thể theo bản năng co rúm lại, bàn tay tự chủ đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra. Tay hắn vòng qua đỡ gãy nàng, đẩy nhẹ đầu nàng lên trên, miệng vẫn hôn không ngừng.
Hô hấp của Đường Ân ngày càng khó khăn. Nàng cũng phải nhắm mắt bắt buộc phải thuận theo hành động này, một chút cựa quậy cũng không thể. Cánh môi bị xâm chiếm đột ngột, trở nên tê rần như mất cảm giác. Nàng chỉ cảm nhận được cơn nóng ngày càng tăng lên, thực sự không biết là do ngâm trong nước nóng nãy giờ hay vì nụ hôn bất chợt này nữa.
Đường Ân đang ngâm mình trong bồn tận hưởng, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên từng cánh hoa trên mặt nước. Ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên làn da ẩm ướt của nàng, tạo nên những ánh lấp lánh như những hạt ngọc. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, đượm nước, tạo thành những lọn tóc mềm mại uốn quanh khuôn mặt thanh tú. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt nước từ trán xuống cằm, đôi mắt khép hờ thư giãn, tận hưởng cảm giác nước ấm mơn man trên da.
Đang mải mê, một giọng nói trầm thấp nhàn nhã vang lên trong không gian khiến nàng giật mình mà quay người lại.
– Thoải mái như thế, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao nàng ở trong đây lâu như vậy.
"A" Đường Ân hoảng hốt khẽ kêu lên một tiếng. Nàng định đứng dậy nhún theo quy tắc nhưng chợt nhớ ra mình đang tắm nên nhanh chóng hạ thấp người, giấu cả cơ thể trong làn nước. Hai gò má nàng ửng đỏ vì ngại, đôi vai trần trắng trẻo hơi run lên. Nhìn một mỹ nhân yêu kiều trong nước cùng khói trắng phảng phất xung quanh, quả thật là cảnh đẹp như mơ, người đẹp như hoạ.
Nhìn thái độ ngại ngùng, sợ hãi của nữ nhân trước mặt, khoé miệng trên môi Tử Nhạc ngày càng đậm. Ánh hắn mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt của Đường Ân, từ đôi môi anh đào đỏ mị hoặc, nhìn xuống chiếc cổ cao trắng ngần cùng xương quai xanh mê người hiện rõ, cuối cùng là dừng lại ở khe ngực quyến rũ chết người.
Hắn dựa cả thân hình cao lớn vào thành tường, hai tay khoanh trước ngực, trên người vẫn mặc áo bào đen nên trông hắn vô cùng uy mãnh. Trong ánh mắt gian mãnh của hắn hiện lên sự thích thú, chăm chú nhìn nàng.
– Ân Ân, bước vào phủ của ta rồi mà còn ngại sao? Gian phòng này là của ta, bồn tắm nàng đang ngâm là của ta, nàng cũng là của ta, như vậy nàng cũng đâu có gì để ngại, đúng không?
– Ta chỉ thấy hơi bất ngờ, ta không biết là ngài về nên cứ ở mãi trong đây. Để ngài phải chờ lâu rồi.
Đường Ân khôi phục sự bình tĩnh, đôi môi xinh xắn khẽ nở nụ cười đáng yêu, hai vai vẫn tiếp tục run lên.
Kiếp trước ở vị trí Hoàng hậu, nàng hầu như đều thay mặt Hoàng thượng ham chơi mà lo việc triều chính, nên nàng cũng hiểu rõ con người của Tể tướng. Phải nói là hắn cứ như chim ưng, như con thú đói khát nhắm vào nàng. Ngay cả trên triều cũng dám dùng ẩn ý để đưa đẩy, châm chọc nàng khiến nàng phải rùng mình sợ hãi.
Nàng cũng hiểu rõ, Tử Nhạc không đơn thuần chỉ muốn nàng mà còn muốn cả ngôi vua của Khuynh Thần. Ai ai cũng đều nghi ngờ nhưng cũng đều phải công nhận một điều, hắn rất có tố chất, khéo ăn nói, tài giỏi thông tuệ hơn người, đến cả vua cũng phải nể nang và tin tưởng hắn. Chính vì thế Khuynh Thần ngày một ỷ lại, hắn mới nắm trong tay quyền lực khiến người ta kinh sợ.
Nhưng Tử Nhạc dù có đáng sợ thế nào, ở trước mặt mọi nữ nhân thì hắn cũng đều là một người có sức hút kì lạ, không ít người chết mê chết mệt hắn. Ngay cả hiện tại cử chỉ bá đạo này cũng khiến Đường Ân suýt bị mê hoặc.
Hắn tiến lại gần, cúi người đưa tay bắt lấy cằm của nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái với vẻ mặt hốt hoảng của Đường Ân, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt hắn:
– Thật ngoan, nhưng ta lại muốn nhìn thấy nàng ở trong này hơn.
– Ta thực không dám...!
Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh là vậy, bên trong Đường Ân lại như muốn gào thét, nàng xấu hổ muốn chết rồi. Nàng đâu có ngờ Tử Nhạc lại trở về sớm thế, lại càng không nghĩ hắn vào hẳn đây.
Tử Nhạc cười lớn. Hắn đưa khuôn mặt tuấn tú của mình sát về phía nàng, thuận lợi đặt đôi môi mỏng của mình phủ lên cánh môi đỏ của nàng, tùy ý mà cắn mút, hôn lấy hôn để.
Đường Ân trợn tròn mắt, cơ thể theo bản năng co rúm lại, bàn tay tự chủ đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra. Tay hắn vòng qua đỡ gãy nàng, đẩy nhẹ đầu nàng lên trên, miệng vẫn hôn không ngừng.
Hô hấp của Đường Ân ngày càng khó khăn. Nàng cũng phải nhắm mắt bắt buộc phải thuận theo hành động này, một chút cựa quậy cũng không thể. Cánh môi bị xâm chiếm đột ngột, trở nên tê rần như mất cảm giác. Nàng chỉ cảm nhận được cơn nóng ngày càng tăng lên, thực sự không biết là do ngâm trong nước nóng nãy giờ hay vì nụ hôn bất chợt này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất