Chương 19: Nhận lỗi
"Vừa nãy sao hoàng thượng lại nhận nó?" Tàu công công hơi khó hiểu hỏi.
Trước giờ Lý Thiên Thành chưa từng nhận bất cứ vật phẩm của phi tần khác, hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý.1
"Trẫm không phải muốn nhận, chỉ là hiện tại cũng cần một ít!" Hắn chậm rãi nói.
Nhìn về phía trước cũng đến Từ Thanh cung rồi, hắn không chờ đợi gì mà bước vào. Bỗng chốc không khí trong phòng hơi khác lạ, làm hắn khó chịu chau mày.
Mùi dược nồng đến độ khiến hắn nhăn nhó, Lý Thiên Thành liếc quanh phòng, nhìn thấy một bát thuốc vẫn chưa vơi đáy đang nằm trên bàn, đảo mắt đến bên giường thì thấy Sở Diên đang yên ổn say giấc.
Hắn phất tay, ý bảo Tàu Dục Hàn ra ngoài, nhìn thấy biểu tình hoàng thượng hơi xao động, ông liền nhanh chóng rời khỏi.
Tiếng cửa được đóng lại, Lý Thiên Thành đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Diên. Phút chốc bao nhiêu cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, hắn chạm nhẹ sườn mặt hốc hác của y.
Mới mấy ngày không gặp, bây giờ đã gầy thành bộ dạng này, thật khiến người hắn đau lòng.
Lý Thiên Thành lấy túi hương ban nãy, cẩn thận cho một ít vào lư để đốt. Hương trầm dịu dịu trong chốc lát đã lan tỏa hết căn phòng, hương thơm của nó khiến đầu óc thư giãn.
Lý Thiên Thành hơi giãn mày, hắn nhẹ nhàng chạm tay y, giọng nói ôn nhu gọi: "Sở Diên?"
Sau đó cúi người đặt lên trán y một nụ hôn, hắn lại nói: "Hà cớ gì cứ muốn cãi lời trẫm?"
Cớ sao lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, lúc nào cũng khiến hắn khó chịu. Chỉ cần nguyện ý nghe lời hắn sẽ chết sao? Khó lắm à?
Cho đến hiện tại, thân xác điêu tàn vẫn không chịu nói những lời mật ngọt, khiến hắn yêu thương y hơn sao?
Lý Thiên Thành không hiểu, y là ngốc thật hay ngốc giả, là ngốc thật nên mới ngu ngốc đến mức làm trái ý hắn, ngu ngốc đến mức không rõ hắn thích ăn mềm không ăn cứng sao?
Và còn ngốc đến mức lo chuyện bao đồng, xem thường ý chỉ của hắn. Một người nắm trong tay sinh mệnh vô số người như hắn, chưa từng nghĩ sẽ vì một ai đó tự phản bác lại ý chỉ của mình.
Đã bao lần hắn thì thầm bên tai y, hắn nói hắn thích y ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn ghét nhất là kiểu người nói mãi chẳng hiểu. Vậy mà y thật sự là kiểu người mà hắn ghét, không biết tự lượng sức.
Nhưng mà hắn không từ bỏ được, chẳng rõ nguyên nhân gì, hắn lại muốn cùng y một chỗ, hắn muốn nghe y nói yêu hắn. Là nguyện ý yêu hắn, yêu đến mức ngay cả tim, phổi cũng không ngại moi ra cho hắn. Cho đến khi huyết nhục mơ hồ vẫn không dừng lại!
Lý Thiên Thành hắn một khi đã nhận định một thứ gì đó, cho dù nó xa đến đâu hắn cũng quyết tâm không để nó biến mất. Bằng mọi giá phải lấy được nó trở về, không để một ai khác cướp nó đi!
...
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Tuệ Lâm hối hả bước vào thì khựng lại, nàng nhìn Lý Thiên Thành đang ngồi bên cạnh Sở Diên, lòng nàng có chút gợn sóng.
"Hoàng thượng... " Nàng quỳ xuống, cúi đầu thỉnh an hắn.
Lý Thiên Thành không liếc tới, chỉ hỏi một câu.
"Y đã ngủ bao lâu rồi?" Hắn vừa nói, vừa vuốt ve từng lọn tóc lả lơi trên người y, khuôn mặt băng lãnh không nhìn ra biểu cảm.
Bàn tay vuốt ve sợi tóc, quấn nó lại một vòng rồi buông lỏng xuống. Vén nó ra một bên, chăm chú nhìn sườn mặt Sở Diên.
Tuệ Lâm cúi đầu, nàng nói: "Dạ bẩm, chỉ vừa mới đây thôi ạ, chủ tử sau khi uống thuốc được một nửa liền say giấc, ước chừng đã được hai canh giờ!"
Nghe vậy hắn lại im lặng, hóa ra đã được hai canh giờ, vậy mà hắn cứ tưởng y lại giống như hôm đó, ngủ một giấc tận ba ngày! Lúc nãy vừa bước vào hắn đã có một chú bất an trong lòng, nhưng hóa ra là do hắn tự nghĩ ra.
Nếu không có gì vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục ở đây nữa, Lý Thiên Thành đứng dậy, dự định sẽ đi khỏi.
Bỗng chốc, một lực tương đối mạnh kéo hắn lại, cổ tay bị người khác nắm giữ khiến hắn nhíu mày, nhìn xuống thì thấy một bàn tay thon dài đang bắt lấy hắn, chặt đến mức không muốn buông.
Lý Thiên Thành dừng lại chốc lát, không có dự định sẽ rụt tay về, ánh mắt cứ như thế giao nhau, hồi lâu không động đậy.
Trong phút chốc, ngay lúc Lý Thiên Thành vừa rời khỏi, Sở Diên đã bắt lấy hắn, y không muốn hắn rời đi.
Sở Diên chính vì bị thứ tình cảm ấy lấn át tâm trí, y hiện tại không muốn bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, xa hắn y cảm thấy bức rức khó chịu.
Trong lúc say giấc, y cảm giác được một bàn tay to lớn, luôn xoa nắn khuôn mặt y, rất nhẹ nhàng, không có mạnh bạo.
Y nhận thấy hắn cũng có tình cảm với y, chỉ là hắn không muốn bộc lộ nó ra, y cũng vậy cũng không muốn bộc lộ nó ra.
Nhưng y đã trót sa vào lưới tình rồi, lần này để hắn đi, biết bao giờ mới có thể gặp lại, lần này hắn đi có thể sẽ không còn tình cảm với y nữa.
Sở Diên muốn mặt dày đeo bám hắn, ngoan ngoãn một chút, chiều ý muốn của hắn, y có thể làm được, mong hắn đừng để lại cho y một cái bóng lưng.
"Hoàng thượng..." Y yếu ớt gọi tên hắn, nhìn hắn chăm chú.
Lý Thiên Thành muốn gỡ tay y, nhưng nhìn bàn tay trắng bệch không ngừng dùng lực bấu chặt hắn đến nỗi đỏ ửng lên, hắn lại mềm lòng dừng lại.
"Sở Diên sai rồi... sai rồi..." Y ủy khuất nhìn hắn, mong chờ hắn tha thứ.
Lý Thiên Thành không trả lời, hắn cũng nhìn y, nhưng tầm mắt là một vẻ ngờ nghệch.
"Ngươi sai ở đâu chứ?" Hắn trầm giọng hỏi, biểu tình lạnh lùng, không quan tâm đến biểu cảm đó của y.
Nhìn hai vị chủ tử đang sắp sửa làm hòa, Tuệ Lâm liền rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, mừng thầm trong lồng.
Lần này nàng mong chủ tử nàng sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân nữa, những lần như vậy chịu cực, chịu khổ cũng vẫn là chủ tử nàng thôi.
Trở lại bên trong, bầu không khí ngượng nghịu đến khó chịu. Sở Diên cố gắng lựa lời cho sao không động chạm đến hắn, y vẫn còn rất choáng, nên cũng không suy nghĩ được gì sâu xa, chỉ biết nhận lỗi.
Y nói: "Sở Diên sai rất nhiều, nhiều đến mức khiến người mãi không vui, Sở Diên đã rất cố gắng làm người vui, nhưng lời nói luôn làm người khó chịu..."
Hắn hỏi: "Tại sao luôn cãi lời trẫm?"
Sở Diên rũ mắt, chậm rãi rơi nước mắt.
"Sở Diên không phải muốn cãi, chỉ là không biết lựa lời, không nghĩ đến sẽ khiến người phật lòng!" Y nhìn hắn, bàn tay không tự chủ mà kéo vạt áo.
Thấy y rất có thành ý, hơn nữa hắn cũng không phải nhỏ nhen, chỉ cần thật lòng nhận lỗi với hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu cho qua.
Hồi lâu Lý Thiên Thành mới nói: "Nếu vậy đêm nay cho trẫm đi!"
Thuận thế hắn chạm vào lòng ngực y, không ngừng vuốt ve, ma sát bên trong, bàn tay luồn sâu vào lưng y, rồi kéo toạc y phục ra.
"Có được không? Ngươi nguyện ý không?" Hắn vừa xoa vừa hỏi.
Sở Diên mỉm cười, ôm chầm lấy hắn, để đầu tựa lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng, khàn đặc.
"Được, chỉ cần người muốn, tất cả đều được cả, chỉ cần người muốn, Sở Diên đều cho người, tất cả đều cho người!"
"Vậy sao?" Hắn hỏi.
"Phải, tất cả những gì hoàng thượng muốn, Sở Diên luôn nguyện ý vâng lời, sau này sẽ không cãi lại nữa..." Sở Diên ủ dột nói.
"Được, nếu vậy nói yêu trẫm đi?"
Sở Diên ngoan ngoãn nói: "Yêu người, Sở Diên yêu người!"
Trước giờ Lý Thiên Thành chưa từng nhận bất cứ vật phẩm của phi tần khác, hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý.1
"Trẫm không phải muốn nhận, chỉ là hiện tại cũng cần một ít!" Hắn chậm rãi nói.
Nhìn về phía trước cũng đến Từ Thanh cung rồi, hắn không chờ đợi gì mà bước vào. Bỗng chốc không khí trong phòng hơi khác lạ, làm hắn khó chịu chau mày.
Mùi dược nồng đến độ khiến hắn nhăn nhó, Lý Thiên Thành liếc quanh phòng, nhìn thấy một bát thuốc vẫn chưa vơi đáy đang nằm trên bàn, đảo mắt đến bên giường thì thấy Sở Diên đang yên ổn say giấc.
Hắn phất tay, ý bảo Tàu Dục Hàn ra ngoài, nhìn thấy biểu tình hoàng thượng hơi xao động, ông liền nhanh chóng rời khỏi.
Tiếng cửa được đóng lại, Lý Thiên Thành đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Diên. Phút chốc bao nhiêu cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, hắn chạm nhẹ sườn mặt hốc hác của y.
Mới mấy ngày không gặp, bây giờ đã gầy thành bộ dạng này, thật khiến người hắn đau lòng.
Lý Thiên Thành lấy túi hương ban nãy, cẩn thận cho một ít vào lư để đốt. Hương trầm dịu dịu trong chốc lát đã lan tỏa hết căn phòng, hương thơm của nó khiến đầu óc thư giãn.
Lý Thiên Thành hơi giãn mày, hắn nhẹ nhàng chạm tay y, giọng nói ôn nhu gọi: "Sở Diên?"
Sau đó cúi người đặt lên trán y một nụ hôn, hắn lại nói: "Hà cớ gì cứ muốn cãi lời trẫm?"
Cớ sao lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, lúc nào cũng khiến hắn khó chịu. Chỉ cần nguyện ý nghe lời hắn sẽ chết sao? Khó lắm à?
Cho đến hiện tại, thân xác điêu tàn vẫn không chịu nói những lời mật ngọt, khiến hắn yêu thương y hơn sao?
Lý Thiên Thành không hiểu, y là ngốc thật hay ngốc giả, là ngốc thật nên mới ngu ngốc đến mức làm trái ý hắn, ngu ngốc đến mức không rõ hắn thích ăn mềm không ăn cứng sao?
Và còn ngốc đến mức lo chuyện bao đồng, xem thường ý chỉ của hắn. Một người nắm trong tay sinh mệnh vô số người như hắn, chưa từng nghĩ sẽ vì một ai đó tự phản bác lại ý chỉ của mình.
Đã bao lần hắn thì thầm bên tai y, hắn nói hắn thích y ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn ghét nhất là kiểu người nói mãi chẳng hiểu. Vậy mà y thật sự là kiểu người mà hắn ghét, không biết tự lượng sức.
Nhưng mà hắn không từ bỏ được, chẳng rõ nguyên nhân gì, hắn lại muốn cùng y một chỗ, hắn muốn nghe y nói yêu hắn. Là nguyện ý yêu hắn, yêu đến mức ngay cả tim, phổi cũng không ngại moi ra cho hắn. Cho đến khi huyết nhục mơ hồ vẫn không dừng lại!
Lý Thiên Thành hắn một khi đã nhận định một thứ gì đó, cho dù nó xa đến đâu hắn cũng quyết tâm không để nó biến mất. Bằng mọi giá phải lấy được nó trở về, không để một ai khác cướp nó đi!
...
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Tuệ Lâm hối hả bước vào thì khựng lại, nàng nhìn Lý Thiên Thành đang ngồi bên cạnh Sở Diên, lòng nàng có chút gợn sóng.
"Hoàng thượng... " Nàng quỳ xuống, cúi đầu thỉnh an hắn.
Lý Thiên Thành không liếc tới, chỉ hỏi một câu.
"Y đã ngủ bao lâu rồi?" Hắn vừa nói, vừa vuốt ve từng lọn tóc lả lơi trên người y, khuôn mặt băng lãnh không nhìn ra biểu cảm.
Bàn tay vuốt ve sợi tóc, quấn nó lại một vòng rồi buông lỏng xuống. Vén nó ra một bên, chăm chú nhìn sườn mặt Sở Diên.
Tuệ Lâm cúi đầu, nàng nói: "Dạ bẩm, chỉ vừa mới đây thôi ạ, chủ tử sau khi uống thuốc được một nửa liền say giấc, ước chừng đã được hai canh giờ!"
Nghe vậy hắn lại im lặng, hóa ra đã được hai canh giờ, vậy mà hắn cứ tưởng y lại giống như hôm đó, ngủ một giấc tận ba ngày! Lúc nãy vừa bước vào hắn đã có một chú bất an trong lòng, nhưng hóa ra là do hắn tự nghĩ ra.
Nếu không có gì vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục ở đây nữa, Lý Thiên Thành đứng dậy, dự định sẽ đi khỏi.
Bỗng chốc, một lực tương đối mạnh kéo hắn lại, cổ tay bị người khác nắm giữ khiến hắn nhíu mày, nhìn xuống thì thấy một bàn tay thon dài đang bắt lấy hắn, chặt đến mức không muốn buông.
Lý Thiên Thành dừng lại chốc lát, không có dự định sẽ rụt tay về, ánh mắt cứ như thế giao nhau, hồi lâu không động đậy.
Trong phút chốc, ngay lúc Lý Thiên Thành vừa rời khỏi, Sở Diên đã bắt lấy hắn, y không muốn hắn rời đi.
Sở Diên chính vì bị thứ tình cảm ấy lấn át tâm trí, y hiện tại không muốn bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, xa hắn y cảm thấy bức rức khó chịu.
Trong lúc say giấc, y cảm giác được một bàn tay to lớn, luôn xoa nắn khuôn mặt y, rất nhẹ nhàng, không có mạnh bạo.
Y nhận thấy hắn cũng có tình cảm với y, chỉ là hắn không muốn bộc lộ nó ra, y cũng vậy cũng không muốn bộc lộ nó ra.
Nhưng y đã trót sa vào lưới tình rồi, lần này để hắn đi, biết bao giờ mới có thể gặp lại, lần này hắn đi có thể sẽ không còn tình cảm với y nữa.
Sở Diên muốn mặt dày đeo bám hắn, ngoan ngoãn một chút, chiều ý muốn của hắn, y có thể làm được, mong hắn đừng để lại cho y một cái bóng lưng.
"Hoàng thượng..." Y yếu ớt gọi tên hắn, nhìn hắn chăm chú.
Lý Thiên Thành muốn gỡ tay y, nhưng nhìn bàn tay trắng bệch không ngừng dùng lực bấu chặt hắn đến nỗi đỏ ửng lên, hắn lại mềm lòng dừng lại.
"Sở Diên sai rồi... sai rồi..." Y ủy khuất nhìn hắn, mong chờ hắn tha thứ.
Lý Thiên Thành không trả lời, hắn cũng nhìn y, nhưng tầm mắt là một vẻ ngờ nghệch.
"Ngươi sai ở đâu chứ?" Hắn trầm giọng hỏi, biểu tình lạnh lùng, không quan tâm đến biểu cảm đó của y.
Nhìn hai vị chủ tử đang sắp sửa làm hòa, Tuệ Lâm liền rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, mừng thầm trong lồng.
Lần này nàng mong chủ tử nàng sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân nữa, những lần như vậy chịu cực, chịu khổ cũng vẫn là chủ tử nàng thôi.
Trở lại bên trong, bầu không khí ngượng nghịu đến khó chịu. Sở Diên cố gắng lựa lời cho sao không động chạm đến hắn, y vẫn còn rất choáng, nên cũng không suy nghĩ được gì sâu xa, chỉ biết nhận lỗi.
Y nói: "Sở Diên sai rất nhiều, nhiều đến mức khiến người mãi không vui, Sở Diên đã rất cố gắng làm người vui, nhưng lời nói luôn làm người khó chịu..."
Hắn hỏi: "Tại sao luôn cãi lời trẫm?"
Sở Diên rũ mắt, chậm rãi rơi nước mắt.
"Sở Diên không phải muốn cãi, chỉ là không biết lựa lời, không nghĩ đến sẽ khiến người phật lòng!" Y nhìn hắn, bàn tay không tự chủ mà kéo vạt áo.
Thấy y rất có thành ý, hơn nữa hắn cũng không phải nhỏ nhen, chỉ cần thật lòng nhận lỗi với hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu cho qua.
Hồi lâu Lý Thiên Thành mới nói: "Nếu vậy đêm nay cho trẫm đi!"
Thuận thế hắn chạm vào lòng ngực y, không ngừng vuốt ve, ma sát bên trong, bàn tay luồn sâu vào lưng y, rồi kéo toạc y phục ra.
"Có được không? Ngươi nguyện ý không?" Hắn vừa xoa vừa hỏi.
Sở Diên mỉm cười, ôm chầm lấy hắn, để đầu tựa lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng, khàn đặc.
"Được, chỉ cần người muốn, tất cả đều được cả, chỉ cần người muốn, Sở Diên đều cho người, tất cả đều cho người!"
"Vậy sao?" Hắn hỏi.
"Phải, tất cả những gì hoàng thượng muốn, Sở Diên luôn nguyện ý vâng lời, sau này sẽ không cãi lại nữa..." Sở Diên ủ dột nói.
"Được, nếu vậy nói yêu trẫm đi?"
Sở Diên ngoan ngoãn nói: "Yêu người, Sở Diên yêu người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất