Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 60: Mây mù giăng lối

Trước Sau
Màn đêm ảm đạm kéo theo bầu không khí huyền huyền, ảo ảo trong không trung.

Nơi mang bầu không khí rợn người này, lại là ở vùng Dương Châu xa xôi kia.

Bởi vì năm ngoái, chính Lý Thiên Thành đã tàn độc xẻo thịt một nông phu bất bình, máu chảy hết một mảnh vùng đất. Khắp nơi mà nông phu đó để lại là vương đọng những mùi máu tanh.

Giống như lệ khí mà hắn ta để lại, gió rì rào từng cơn, cứ như lời oán trách của nông phu đó.

Trách sao hoàng đế tàn độc?

Trách sao cơ cực lại chỉ giáng lên đầu bá tánh Dương Châu?

Trách bọn họ tại sao không thực hiện giống như kế hoạch, tại sao lại khuất phục như thế?

Âm thanh loạt xoạt khiến bọn họ cuống quýt lên, người nào người nấy thay nhau đốt hết giấy tiền, vàng mã.

Cho đến một lúc, bỗng một cơn gió lướt ngang qua bọn họ, giấy tiền đang cháy đã chóng lụi tàn.

Trong chớp mắt chỉ còn lại tàn dư chưa cháy xém, men theo đó là tiếng la hét kinh hãi của bọn họ.

Hôm nay là ngày giỗ của nông phu xấu số, vì tình nghĩa bấy lâu mới khiến bọn họ tập trung ngay bìa rừng này, đốt giấy tiền gửi đến nơi âm ti mà nông phu đang sống.

Không mong gì, chỉ mong nông phu đó sớm ngày đầu thay, đừng quấy rối bọn họ nữa.

Hằng đêm đều là âm thanh xào xạc cùng loạt xoạt đồng thanh vang bên khung cửa, ai nấy đều kinh hồn, hú vía mà chạy tán loạn.

Ngày hôm kia hùng hổ bao nhiêu, khi đến Tôn Châu là lo sợ bao nhiêu, không phải bọn họ không muốn cùng nông phu xấu số đó chống lại Lý Thiên Thành.

Nhưng nhớ đến, trên - dưới, lớn - nhỏ đều cần chăm sóc, cũng vì vậy không thể đánh liều một phen.

Là do bất bình, không cam tâm nên họ mới đến đó, thế nhưng... nhân thế đã vốn vô tình, cho dù có nói thì cũng có được gì.

Vua là trời, Lý Thiên Thành chính là trời, hắn muốn gì chẳng được, muốn giết bao nhiêu mà chẳng được?

Ngày hôm nay đứng trước mộ phần của nông phu đó, bọn họ chỉ có thể quỳ lạy, van xin.

"Tiền bá bá ơi, lão thật khổ, thật khổ..." Một thiếu phụ đau lòng nói.



Men theo là tiếng khóc thút thít của trẻ con.

"Bá bá hãy đầu thay đi, đừng... đừng... dọa bọn con nữa..." Mấy đứa trẻ vừa mới tầm ba, bốn tuổi đã cuống cuồng xin nông phu đã khuất đó sớm ngày đầu thai.

"Ơn của bá bá, chúng tôi không quên, xin bá bá ra đi thanh thản, đừng lãng phí thời gian như vậy, nếu kiếp sau thật sự có, mong bá bá được đến một nơi thuộc về người, không đau khổ như Dương Châu này đã" Thiếu phụ vừa khóc, vừa nói.

Còn những thanh niên, trai tráng thì cúi đầu đưa tiền.

Xong việc, bọn họ bèn thu dọn những mảnh tàn dư còn vương lại, trả lại một màu bình yên ban đầu cho nông phu.

Đoàn người đã đi từ canh ba, cho đến hiện tại đã là canh tư thì mới trở về.

Bóng đêm u tối khiến bọn họ sợ hãi mà bám sát vào nhau.

...

"Chết đi, chết đi!" Một nữ nhân như điên mà cười lớn, trên tay cầm một hình nộm, bên trên đã ghi một cái tên không quá xa lạ: Lý Thiên Thành...

Nàng là con gái của vị nông phu họ tiền đã chết, vì quá oán hận nên quyết định nguyền rủa hắn.

Nàng đã tìm đầy đủ các vật để lập đàn, chỉ mong muốn lời nguyền thi triển, khiến Lý Thiên Thành phải chết!

Nữ thần khuất một góc cầm trên tay vô số cây kim nhỏ, từng cây bắt đầu ghim vào đầu hình nhân, miệng không ngừng nguyền rủa: "Chết đi, ngươi chết đi, Lý Thiên Thành người chết đi."

Trong đêm tối chỉ có một mình nàng đang nguyền rủa hắn, cái giá phải trả nếu lời nguyền được đáp ứng chính là một nửa cái mạng.

Nếu như xui thay một vị đạo sĩ nào đó có căn tu cao hơn phá giải, người chịu đau đớn đến chết chỉ có thể là nàng.

Thế nhưng, thù này không trả, nàng làm sao xứng đáng với sự hy sinh đó của phụ thân?

"Lý Thiên Thành, ta nguyền rủa ngươi, cả đời này nhất định không có con cái, tận mắt nhìn thấy hài tử của mình lần lượt chết đi!" Bất kể là phi tần nào đều không thể giữ được cho hắn một hài tử, để suốt đời này của hắn chết trong cô độc, không có một ai đội tang hắn!

...

Hoàng cung.



Lý Thiên Thành xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Mau truyền Lưu thái y đến đây cho trẫm." Nói rồi tiếp tục nhíu mày.

Nhìn bầu trời đen kịt, không có trăng lại u ám đến lạ, hắn có thể nghe thấy âm thanh rì rào của gió, không ngừng vang lên trong đêm khuya.

Nếu không phải còn việc chưa xử lý xong, hắn sớm muộn gì cũng đã nằm trên giường, ôm Sở Diên vào lòng rồi.

Ở cạnh y, hắn có thể đi vào giấc rất nhanh, cũng không phải đau đầu như hiện tại.

"Hoàng thượng, Lưu thái y đến rồi!" Tàu công công rất nhanh đã mang Lưu thái y đến, vội vã chạy vào báo tin.

Lưu thái y nhìn hắn xoa đầu, cũng đủ hiểu bệnh cũ lại tái phát.

"Hoàng thượng, người cảm thấy trong người như thế nào?" Lưu thái y ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy tay hắn xem mạch.

Một lúc sau Lý Thiên Thành mới hé môi, hắn nói: "Lúc nãy vẫn còn ổn, chẳng biết thế nào lại đau lên!"

Lưu thái y nghe vậy thì quay sang hướng Tàu công công, xác nhận có đúng rõ thực hư.

Cho đến khi nhìn thấy Tàu công công gật đầu, mới tiếp tục xem xét.

Mạch đập của hắn rất ổn, chỉ không biết cớ sao lại đau nhức. Nhìn vầng trán không ngừng tuôn ra mồ hôi hột, Lưu thái y mới ngầm do xét.

"Hôm nay là ngày gì?" Lưu thái y đột ngột hỏi.

Lúc này cả Lý Thiên Thành và Tàu công công cũng ngớ ra, không nhớ rõ hôm nay là ngày gì.

Cũng chẳng phải ngày rằm tháng bảy, vậy là ngày gì?

Nhớ đến năm ngoái Lý Thiên Thành đã lăng trì một người, tính đến hiện tại cũng đã tròn đúng một năm.

Lưu thái y ngầm ngợi ra điều gì, lập tức nói nhỏ vào tai Lý Thiên Thành.

Hắn nghe xong thì thịnh nộ, còn có lý nào lại như vậy, cả hai không ngừng thủ thỉ bên tai nhau, Tàu công công ở giữa chẳng nghe được gì thì có chút khó chịu.

Chẳng biết là gì mà lại thần bí như vậy, suy cho cùng hoàng thượng là bị bệnh gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau