Chương 30
Ngu Miểu bỗng nhiên sửng sốt, xưng hô như vậy trước nay cô chưa từng nghe được ở chỗ Vấn Cảnh Hoà, đột nhiên nhắc đến làm cô có chút không biết làm sao.
Vấn Cảnh Hoà giống như xem thấu ý nghĩ của cô, cười như không cười nói: “Anh chỉ nhớ lần thứ ba công diễn có người nói với anh về sau sẽ nuôi anh, cũng không biết có phải thật hay không.”
Ngu Miểu:!!!
Lúc ấy cô chính là bị bầu không khí kia cản nhiễm thuận miệng nói, cộng thêm âm thanh nhỏ như vậy, sao anh có thể nghe được!
Trong đầu Ngu Miểu trống rỗng, lúc này không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào.
Vấn Cảnh Hoà thấy bộ dáng cô mở to hai mắt, khoé môi cũng hơi câu một chút: “Tuy rằng âm thanh của em rất nhỏ nhưng cách anh rất gần cho nên anh nghe rất rõ.”
Ngu Miểu: “…”
Vậy vì sao không nói ra sớm chút! Cô còn nghĩ rằng chính mình che giấu rất khá!
“Bởi vì trước đó chỉ coi là một câu bông đùa còn bây giờ…” Tiếng nói của Vấn Cảnh Hoà hơi ngừng lại.
Trong lòng Ngu Miểu lộp bộp nhảy một chút, có chút lo lắng lại có chút chờ mong: “Bây giờ nghĩ như thế nào?”
Vấn Cảnh Hoà ngước mắt, ánh mắt yên lặng nhìn cô: “Bây giờ anh hy vọng không phải bông đùa.”
Hơi thở của Ngu Miểu cứng lại, ánh mắt của Vấn Cảnh Hoà thật sự quá nghiêm túc thâm tình, rất khó để người khác không nghĩ đi nơi khác.
Cô giống như có chút không thể tin được nên hỏi: “Nếu không phải lời nói bông đùa thì sao?”
Khoé môi Vấn Cảnh Hoà hơi cong, nhướng mày nói: “Cho nên anh mới đến hỏi em có nguyện ý nuôi anh hay không?”
Trong lòng Ngu Miểu lúc này chỉ còn kích động và vui mừng, dường như là vội vã gật đầu không ngừng: “Em nguyện ý chứ, chờ em kiếm nhiều tiền…”
Nhưng lời này còn chưa nói xong, Vấn Cảnh Hoà đã duỗi tay ôm cô vào trong lồng ng.ực, sau đó mỉm cười mở miệng: “Làm gì cần em đến nuôi anh, việc này nên để anh làm.”
Ngu Miểu cứng đờ không dám động nhưng hương gỗ quen thuộc này nói cho cô rằng cô thật sự được Vấn Cảnh Hoà ôm vào trong lồng ng.ực, như là sự vui mừng ngoài ý muốn, lại giống như mệnh trung chú định.
Ở trong muôn vàn người, có thể tìm thấy được người thích mình, đây không phải mệnh trung chú định thì là gì?
“Anh có quà muốn tặng cho em.” Vấn Cảnh Hoà không ôm nữa mà lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra.
Ngu Miểu hơi giật mình, hỏi: “Là cái gì?”
“Em mở ra sẽ biết.” Vấn Cảnh Hoà cười đưa cho cô.
Sau khi Ngu Miểu nhận đã gấp không chờ nổi mà mở ra, là một đôi hoa tai thủ công tinh xảo, cô vui sướng ngẩng đầu: “Anh chuẩn bị từ khi nào?”
Vấn Cảnh Hoà quơ quơ khuyên tai trên tai phải sau đó khẽ cười nói: “Em chuẩn bị quà cho anh, nếu anh không trả lễ cho em thì cũng quá không nên rồi.”
Ngu Miểu sớm đã chú ý đến hôm nay Vấn Cảnh Hoà đeo khuyên tai dài mà cô tặng, rất thích hợp giống như cô tưởng tượng.
Vấn Cảnh Hoà nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này thời gian vừa vặn đến 0 giờ, gương mặt anh mỉm cười nhìn về phía Ngu Miểu: “Miểu Miểu, năm mới vui vẻ.”
***
Tuy đã đến năm mới nhưng Ngu Miểu lại hoàn toàn không có thời gian cá nhân, thông cáo ngược lại càng ngày càng nhiều, không chỉ có cả nhóm mà ngay cả lời mời tham gia tống nghệ, quảng cáo, tạp chí cá nhân cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia.
Hiệu qua của ba sân khấu cuối năm quá tốt nên nhân khí của Universe cũng leo lên một bậc, ngay cả Tết Âm Lịch các cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà phải đi biểu diễn ở sân khấu trên các đài truyền hình.
Đêm khuya bốn người về đến nhà dường như đều nằm liệt trên sô pha.
“Thật tốt, hai ngày nữa là có thể nghỉ ngơi rồi.” Tư Điềm nhìn thoáng qua thời gian sau đó ném điện thoại qua một bên.
Ngày thường Khúc Hân vẫn luôn tràn đầy nguyên khí nhưng lần này không chịu nổi nhiều hành trình như vậy, lúc này nằm trên sô pha ngay cả ngón tay cũng lười động đậy: “Trước kia em rất hâm mộ các minh tinh khác có rất nhiều thông cáo, hôm nay bay đến chỗ này, ngày mai bay về chỗ đó, hoá ra lại mệt như vậy à…”
Lộ Kim Dao ngồi một lúc, đứng dậy đến phòng bếp rót nước cho các cô, khi bưng nước đến cũng cười nói: “Trong khoảng thời gian này đúng lúc bận một chút, sau này sẽ tốt hơn.”
Tinh thần của Ngu Miểu tốt hơn rất nhiều so với ba người, uống một ngụm nước thì đi vào phòng.
Bởi vì Vấn Cảnh Hoà bên kia gọi cho cô.
Cô vào phòng nghe điện thoại của Vấn Cảnh Hoà, âm thanh bên kia cũng có chút mỏi mệt: “Anh chắc cũng vừa mới tan làm hả, làm sao lại gọi cho em?”
Vấn Cảnh Hoà thấp giọng cười nói: “Muốn nghe tiếng của em.”
Trong đêm tối yên tĩnh âm thanh của Vấn Cảnh Hoà phảng phất có nhiều tầng khuynh hướng cảm xúc khác, gần như mỉm cười nói nhỏ là có thể câu dẫn người khác trong vô hình.
Vành tai Ngu Miểu nóng lên, chỉ có thể thấy may khi lúc này Vấn Cảnh Hoà không nhìn thấy sắc mặt của cô, nếu không tuyệt đối sẽ bị mất mặt.
“Tiếng của em không phải hôm nay anh đã nghe thấy trên sân khấu rồi sao?” Khoé môi cô hơi hơi cong.
Vấn Cảnh Hoà khẽ thở dài một tiếng: “Thời gian hôm nay quá gấp, chúng ta lén lút cũng không thể gặp một lần.”
Ngu Miểu nhớ đến việc Giang Đình nói mấy ngày nữa cho các cô nghỉ, nên vội vàng nói: “Mấy ngày nữa em sẽ được nghỉ, anh thì sao?”
Vấn Cảnh Hoà ở bên kia im lặng một lúc, dường như là đang tính thời gian rồi cũng mở miệng nói: “Anh cũng có ngày nghỉ, đến lúc đó nhìn xem kỳ nghỉ của chúng ta có trùng hợp hay không.”
Gương mặt Ngu Miểu vui vẻ: “Được!”
Bỗng nhiên bên phía Vấn Cảnh Hoà truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng anh dịu dàng nói: “Bạn cùng phòng đã quay về, Miểu Miểu, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon!”
Sau khi cúp điện thoại Ngu Miểu sờ sờ lỗ tai nóng bỏng của cô, không nhịn được mà ngây ngô cười.
***
Thông cáo cuối cùng trước khi nghỉ là ghi hình một tiết mục của Hải Tinh Video, thậm chí vẫn dùng hình thức livestream, cả nhóm Universe đều tham gia, kết hợp giữa các trò chơi nhỏ và phỏng vấn, vô cùng thú vị.
Vừa mới xong một vòng của trò chơi làm nóng người, MC cười nhìn kịch bản: “Trò chơi tiếp theo là đấu cá nhân, người thắng có phần thưởng.”
Tư Điềm cảm thấy hứng thú hỏi: “Trò chơi này chơi như thế nào?”
“Chỗ này có vợt và bóng bàn, lúc phát bóng chúng tôi sẽ đồng thời hỏi chuyện, chần chừ vượt quá ba giây hoặc là bóng rơi xuống đất thì coi như thất bại, thời gian kiên trì lâu hơn thì thắng.” MC nói quy tắc trò chơi một chút.
Tư Điềm nóng lòng muốn thử cho nên là người đầu tiên giơ tay lên sân khấu.
Sau khi bắt đầu tính giờ cô ấy chậm rãi đón bóng, vững đến mức bóng bàn dường như không rơi xuống.
Khúc Hân có chút kinh ngạc: “Chị Điềm Điềm luyện tập bóng bàn từ khi nào?”
Tư Điềm đắc ý cười: “Lúc chị học tiểu học chính là đại diện cho trường tham gia thi đấu bóng bàn còn được hạng nhất, nếu không phải sau này lại đi học nhảy nói không chừng chị sẽ tiếp tục học lên làm tuyển thủ bóng bàn đấy.”
MC hỏi liên tiếp vài vấn đề, thật ea thậm chí bao gồm chuyện trước kia không yêu đương, nhưng Tư Điềm vẫn vững như cũ, không hề bị quấy nhiễu.
Cho đến khi hỏi xong vấn đề, bóng của Tư Điềm đều không rơi xuống vợt.
Ngu Miểu có chút sững sờ: “Thế này thì ai thắng nổi cậu ấy?”
Kết quả Tư Điềm liền gọi tên Ngu Miểu lên.
Lúc Ngu Miểu học tiểu học cũng từng chơi vài lần nhưng cũng chơi có mức độ, cũng không tham gia thi đấu như Tư Điềm.
Mới bắt đầu sau khi thử hai lần cô mới hô bắt đầu.
Đỡ bóng ngay từ đầu rất thuận lợi, sau đó MC bắt đầu hỏi chuyện: “Màu sắc ưa thích là màu gì?”
“Màu lam.”
“Khi đánh răng thì đánh bên trái hay bên phải trước?”
Ngu Miểu sửng sốt một chút rồi trả lời: “Ở giữa.”
MC không nhịn được cười mà hỏi tiếp: “Đã yêu đương bao nhiêu lần?”
“Không…” Ngu Miểu không nghĩ vấn đề này sẽ ra sớm như vậy, sau đó nghe thấy tiếng cười của mấy người Tư Điềm, vừa không lưu ý bóng đã chạy xuống dưới.
Ngu Miểu có chút muốn chơi xấu, dù sao Tư Điềm kiên trì lâu như vậy, cô đến mười lăm giây cũng hình như không đủ.
“Không có tính là không, vừa rồi tôi bị các cô ấy quấy nhiễu!”
Tư điềm buông tay: “Chúng mình không quấy nhiễu, chỉ là cười một chút thôi.”
Ngu Miểu: “…”
Tiết mục này không tính là nổi tiếng, người đến xem cơ bản đều là fans, nhìn đến chỗ này bình luận đã bắt đầu cười.
[Ai nói Miểu Miểu chưa từng yêu đương, rõ ràng là yêu tôi!]
[Đánh rắm! Cô ấy là vợ tôi! Chúng tôi trực tiếp kết hôn!]
[Phía trước ăn mấy món rồi, đã uống thành như vậy?]
[Nhưng tôi thật sự rất muốn cười ha ha ha ha ha]
Ngu Miểu thật ra có chút chột dạ, cô không biết mình và Vấn Cảnh Hoà bây giờ có tính là xác định quan hệ rồi hay chưa, trước đó thì không có nhưng mà bây giờ thì không xác định.
***
Sau khi chạy xong thông cáo, Giang Đình là người đại diện thương xót các cô nên cho mọi người nghỉ mấy ngày.
Ba người Lộ Kim Dao đều không ở lại ký túc xá, tất cả đều về nhà, dù sao đã hơn một năm chưa gặp cha mẹ, nhất định sẽ nhớ.
Ngu Miểu vốn dĩ muốn ở lại ký túc xá nhưng thấy ký túc xá trống rỗng nên cô cũng không ở nổi nữa.
Chỗ cô ở lúc đầu vẫn luôn có người đến quét dọn định kỳ cho nên cũng coi là sạch sẽ, chỉ là rất lâu không có ai ở nên thiếu chút hơi người.
Ngu Miểu vốn định tìm Hạ Nhiễm Nhiễm ra gặp mặt, nhưng nhớ đến cô ấy bởi vì công việc nên phải đi công tác, căn bản không thể gặp.
“Thật là nhàm chán.” Cô thở dài một tiếng.
Ngày mai mới có thể gặp Vấn Cảnh Hoà cho nên hôm nay Ngu Miểu cần phải ở một mình.
Như là có thần giao cách cảm thì lúc chạng vạng Vấn Cảnh Hoà gọi điện đến.
“Bây giờ em đang ở đâu?” Anh cười hỏi.
“Em ở nhà, em sắp nhàm chán đến chết rồi.” Ngu Miểu nghe thấy tiếng của Vấn Cảnh Hoà thì lẩm bẩm: “Sớm biết vậy thì còn không bằng em đến phòng luyện tập để luyện tập rồi.”
Vấn Cảnh Hoà cười khẽ an ủi: “Bây giờ anh có thời gian, ăn một bữa cơm cùng nhau đi.”
Ngu Miểu ngồi thẳng người trên sô pha sau đó nói: “Đi đâu?”
Nhưng lúc này con ngươi sáng ngời cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt: “Loại thân phận như chúng ta hiện giờ đi ra ngoài nhất định sẽ bị nhận ra.”
“Đến Triều Tiên Cư thì sao? Tính bảo mật ở đó rất tốt.” Vấn Cảnh Hoà kiến nghị.
Ngu Miểu nhớ đến lần trước mình bị chụp ảnh cùng Thẩm Yến ở đó, còn bị bịa đặt một câu chuyện mờ ám. Nhưng lúc ấy bọn họ không hề phòng bị cho nên mới để phóng viên giải trí có cơ hội lợi dụng.
“Chúng ta gặp nhau ở phòng riêng đi, anh nhớ phải bọc bản thân kín mít một chút, cẩn thận bị chụp phải.”
Vấn Cảnh Hoà mỉm cười trả lời: “Được.”
Bằng lái là Ngu Miểu thi được trong thời gian nghỉ hè lớp 12, sau đó cũng từng lái mà không lái nhiều lắm nhưng đi đường cũng không có vấn đề gì.
Cô lần này đã thông minh hơn, trên mặt đều đeo khẩu trang, mũ, kính râm, sợ bị người khác nhận ra, hơn nữa cô đi thông đạo ngầm của Triều Tiên Cư, đây là ưu đãi của nhóm VIP.
Ngu Miểu cho rằng mình đến sớm, Vấn Cảnh Hoà còn chưa đến, ai biết anh đã đến sớm hơn một bước.
Tuy rằng chỉ mấy ngày không gặp nhưng Ngu Miểu nhìn Vấn Cảnh Hoà cứ đứng ở đó mỉm cười nhìn cô như vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi.
“Vì sao không đến gần chút?” Vấn Cảnh Hoà hỏi.
Ngu Miểu hơi hơi ngơ ngẩn, không nhịn được mím môi nói: “Em luôn cảm thấy có chút kỳ quái, em giống như đang nằm mơ, rất không chân thật.”
Theo đuổi idol đối với Ngu Miểu mà nói vốn chính là niềm vui hàng ngày mà Vấn Cảnh Hoà là người đặc biệt nhất trong số idol cô theo đuổi, cô muốn đứng trên một sân khấu với anh, đứng bên cạnh anh, nhưng lại không dám xa cầu thêm gì nhiều.
Thần tượng chung quy cũng là một sự vọng tưởng của fans.
Mà cô vẫn luôn không dám vọng tưởng.
Vấn Cảnh Hoà khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua chỗ Ngu Miểu, sau đó lại giơ tay ôm cô vào trong lồng ng.ực: “Bây giờ em vẫn cảm thấy đang nằm mơ sao?”
Ngu Miểu ngửa đầu, không nhịn được mà sờ sờ mặt Vấn Cảnh Hoà, tinh tế mềm mại, cơ hội như vậy vẫn là lần đầu tiên, cô cong mắt cười cười: “Thật sự không giống nằm mơ, ai còn có cơ hội có thể sờ mặt của thần tượng mình như vậy chứ.”
Vấn Cảnh Hoà hơi hơi mị mắt: “Miểu Miểu, thần tượng và đàn ông khác nhau ở chỗ nào chắc em biết chứ, anh bây giờ không phải thần tượng của em.”
- -----oOo------
Vấn Cảnh Hoà giống như xem thấu ý nghĩ của cô, cười như không cười nói: “Anh chỉ nhớ lần thứ ba công diễn có người nói với anh về sau sẽ nuôi anh, cũng không biết có phải thật hay không.”
Ngu Miểu:!!!
Lúc ấy cô chính là bị bầu không khí kia cản nhiễm thuận miệng nói, cộng thêm âm thanh nhỏ như vậy, sao anh có thể nghe được!
Trong đầu Ngu Miểu trống rỗng, lúc này không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào.
Vấn Cảnh Hoà thấy bộ dáng cô mở to hai mắt, khoé môi cũng hơi câu một chút: “Tuy rằng âm thanh của em rất nhỏ nhưng cách anh rất gần cho nên anh nghe rất rõ.”
Ngu Miểu: “…”
Vậy vì sao không nói ra sớm chút! Cô còn nghĩ rằng chính mình che giấu rất khá!
“Bởi vì trước đó chỉ coi là một câu bông đùa còn bây giờ…” Tiếng nói của Vấn Cảnh Hoà hơi ngừng lại.
Trong lòng Ngu Miểu lộp bộp nhảy một chút, có chút lo lắng lại có chút chờ mong: “Bây giờ nghĩ như thế nào?”
Vấn Cảnh Hoà ngước mắt, ánh mắt yên lặng nhìn cô: “Bây giờ anh hy vọng không phải bông đùa.”
Hơi thở của Ngu Miểu cứng lại, ánh mắt của Vấn Cảnh Hoà thật sự quá nghiêm túc thâm tình, rất khó để người khác không nghĩ đi nơi khác.
Cô giống như có chút không thể tin được nên hỏi: “Nếu không phải lời nói bông đùa thì sao?”
Khoé môi Vấn Cảnh Hoà hơi cong, nhướng mày nói: “Cho nên anh mới đến hỏi em có nguyện ý nuôi anh hay không?”
Trong lòng Ngu Miểu lúc này chỉ còn kích động và vui mừng, dường như là vội vã gật đầu không ngừng: “Em nguyện ý chứ, chờ em kiếm nhiều tiền…”
Nhưng lời này còn chưa nói xong, Vấn Cảnh Hoà đã duỗi tay ôm cô vào trong lồng ng.ực, sau đó mỉm cười mở miệng: “Làm gì cần em đến nuôi anh, việc này nên để anh làm.”
Ngu Miểu cứng đờ không dám động nhưng hương gỗ quen thuộc này nói cho cô rằng cô thật sự được Vấn Cảnh Hoà ôm vào trong lồng ng.ực, như là sự vui mừng ngoài ý muốn, lại giống như mệnh trung chú định.
Ở trong muôn vàn người, có thể tìm thấy được người thích mình, đây không phải mệnh trung chú định thì là gì?
“Anh có quà muốn tặng cho em.” Vấn Cảnh Hoà không ôm nữa mà lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra.
Ngu Miểu hơi giật mình, hỏi: “Là cái gì?”
“Em mở ra sẽ biết.” Vấn Cảnh Hoà cười đưa cho cô.
Sau khi Ngu Miểu nhận đã gấp không chờ nổi mà mở ra, là một đôi hoa tai thủ công tinh xảo, cô vui sướng ngẩng đầu: “Anh chuẩn bị từ khi nào?”
Vấn Cảnh Hoà quơ quơ khuyên tai trên tai phải sau đó khẽ cười nói: “Em chuẩn bị quà cho anh, nếu anh không trả lễ cho em thì cũng quá không nên rồi.”
Ngu Miểu sớm đã chú ý đến hôm nay Vấn Cảnh Hoà đeo khuyên tai dài mà cô tặng, rất thích hợp giống như cô tưởng tượng.
Vấn Cảnh Hoà nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này thời gian vừa vặn đến 0 giờ, gương mặt anh mỉm cười nhìn về phía Ngu Miểu: “Miểu Miểu, năm mới vui vẻ.”
***
Tuy đã đến năm mới nhưng Ngu Miểu lại hoàn toàn không có thời gian cá nhân, thông cáo ngược lại càng ngày càng nhiều, không chỉ có cả nhóm mà ngay cả lời mời tham gia tống nghệ, quảng cáo, tạp chí cá nhân cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia.
Hiệu qua của ba sân khấu cuối năm quá tốt nên nhân khí của Universe cũng leo lên một bậc, ngay cả Tết Âm Lịch các cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà phải đi biểu diễn ở sân khấu trên các đài truyền hình.
Đêm khuya bốn người về đến nhà dường như đều nằm liệt trên sô pha.
“Thật tốt, hai ngày nữa là có thể nghỉ ngơi rồi.” Tư Điềm nhìn thoáng qua thời gian sau đó ném điện thoại qua một bên.
Ngày thường Khúc Hân vẫn luôn tràn đầy nguyên khí nhưng lần này không chịu nổi nhiều hành trình như vậy, lúc này nằm trên sô pha ngay cả ngón tay cũng lười động đậy: “Trước kia em rất hâm mộ các minh tinh khác có rất nhiều thông cáo, hôm nay bay đến chỗ này, ngày mai bay về chỗ đó, hoá ra lại mệt như vậy à…”
Lộ Kim Dao ngồi một lúc, đứng dậy đến phòng bếp rót nước cho các cô, khi bưng nước đến cũng cười nói: “Trong khoảng thời gian này đúng lúc bận một chút, sau này sẽ tốt hơn.”
Tinh thần của Ngu Miểu tốt hơn rất nhiều so với ba người, uống một ngụm nước thì đi vào phòng.
Bởi vì Vấn Cảnh Hoà bên kia gọi cho cô.
Cô vào phòng nghe điện thoại của Vấn Cảnh Hoà, âm thanh bên kia cũng có chút mỏi mệt: “Anh chắc cũng vừa mới tan làm hả, làm sao lại gọi cho em?”
Vấn Cảnh Hoà thấp giọng cười nói: “Muốn nghe tiếng của em.”
Trong đêm tối yên tĩnh âm thanh của Vấn Cảnh Hoà phảng phất có nhiều tầng khuynh hướng cảm xúc khác, gần như mỉm cười nói nhỏ là có thể câu dẫn người khác trong vô hình.
Vành tai Ngu Miểu nóng lên, chỉ có thể thấy may khi lúc này Vấn Cảnh Hoà không nhìn thấy sắc mặt của cô, nếu không tuyệt đối sẽ bị mất mặt.
“Tiếng của em không phải hôm nay anh đã nghe thấy trên sân khấu rồi sao?” Khoé môi cô hơi hơi cong.
Vấn Cảnh Hoà khẽ thở dài một tiếng: “Thời gian hôm nay quá gấp, chúng ta lén lút cũng không thể gặp một lần.”
Ngu Miểu nhớ đến việc Giang Đình nói mấy ngày nữa cho các cô nghỉ, nên vội vàng nói: “Mấy ngày nữa em sẽ được nghỉ, anh thì sao?”
Vấn Cảnh Hoà ở bên kia im lặng một lúc, dường như là đang tính thời gian rồi cũng mở miệng nói: “Anh cũng có ngày nghỉ, đến lúc đó nhìn xem kỳ nghỉ của chúng ta có trùng hợp hay không.”
Gương mặt Ngu Miểu vui vẻ: “Được!”
Bỗng nhiên bên phía Vấn Cảnh Hoà truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng anh dịu dàng nói: “Bạn cùng phòng đã quay về, Miểu Miểu, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon!”
Sau khi cúp điện thoại Ngu Miểu sờ sờ lỗ tai nóng bỏng của cô, không nhịn được mà ngây ngô cười.
***
Thông cáo cuối cùng trước khi nghỉ là ghi hình một tiết mục của Hải Tinh Video, thậm chí vẫn dùng hình thức livestream, cả nhóm Universe đều tham gia, kết hợp giữa các trò chơi nhỏ và phỏng vấn, vô cùng thú vị.
Vừa mới xong một vòng của trò chơi làm nóng người, MC cười nhìn kịch bản: “Trò chơi tiếp theo là đấu cá nhân, người thắng có phần thưởng.”
Tư Điềm cảm thấy hứng thú hỏi: “Trò chơi này chơi như thế nào?”
“Chỗ này có vợt và bóng bàn, lúc phát bóng chúng tôi sẽ đồng thời hỏi chuyện, chần chừ vượt quá ba giây hoặc là bóng rơi xuống đất thì coi như thất bại, thời gian kiên trì lâu hơn thì thắng.” MC nói quy tắc trò chơi một chút.
Tư Điềm nóng lòng muốn thử cho nên là người đầu tiên giơ tay lên sân khấu.
Sau khi bắt đầu tính giờ cô ấy chậm rãi đón bóng, vững đến mức bóng bàn dường như không rơi xuống.
Khúc Hân có chút kinh ngạc: “Chị Điềm Điềm luyện tập bóng bàn từ khi nào?”
Tư Điềm đắc ý cười: “Lúc chị học tiểu học chính là đại diện cho trường tham gia thi đấu bóng bàn còn được hạng nhất, nếu không phải sau này lại đi học nhảy nói không chừng chị sẽ tiếp tục học lên làm tuyển thủ bóng bàn đấy.”
MC hỏi liên tiếp vài vấn đề, thật ea thậm chí bao gồm chuyện trước kia không yêu đương, nhưng Tư Điềm vẫn vững như cũ, không hề bị quấy nhiễu.
Cho đến khi hỏi xong vấn đề, bóng của Tư Điềm đều không rơi xuống vợt.
Ngu Miểu có chút sững sờ: “Thế này thì ai thắng nổi cậu ấy?”
Kết quả Tư Điềm liền gọi tên Ngu Miểu lên.
Lúc Ngu Miểu học tiểu học cũng từng chơi vài lần nhưng cũng chơi có mức độ, cũng không tham gia thi đấu như Tư Điềm.
Mới bắt đầu sau khi thử hai lần cô mới hô bắt đầu.
Đỡ bóng ngay từ đầu rất thuận lợi, sau đó MC bắt đầu hỏi chuyện: “Màu sắc ưa thích là màu gì?”
“Màu lam.”
“Khi đánh răng thì đánh bên trái hay bên phải trước?”
Ngu Miểu sửng sốt một chút rồi trả lời: “Ở giữa.”
MC không nhịn được cười mà hỏi tiếp: “Đã yêu đương bao nhiêu lần?”
“Không…” Ngu Miểu không nghĩ vấn đề này sẽ ra sớm như vậy, sau đó nghe thấy tiếng cười của mấy người Tư Điềm, vừa không lưu ý bóng đã chạy xuống dưới.
Ngu Miểu có chút muốn chơi xấu, dù sao Tư Điềm kiên trì lâu như vậy, cô đến mười lăm giây cũng hình như không đủ.
“Không có tính là không, vừa rồi tôi bị các cô ấy quấy nhiễu!”
Tư điềm buông tay: “Chúng mình không quấy nhiễu, chỉ là cười một chút thôi.”
Ngu Miểu: “…”
Tiết mục này không tính là nổi tiếng, người đến xem cơ bản đều là fans, nhìn đến chỗ này bình luận đã bắt đầu cười.
[Ai nói Miểu Miểu chưa từng yêu đương, rõ ràng là yêu tôi!]
[Đánh rắm! Cô ấy là vợ tôi! Chúng tôi trực tiếp kết hôn!]
[Phía trước ăn mấy món rồi, đã uống thành như vậy?]
[Nhưng tôi thật sự rất muốn cười ha ha ha ha ha]
Ngu Miểu thật ra có chút chột dạ, cô không biết mình và Vấn Cảnh Hoà bây giờ có tính là xác định quan hệ rồi hay chưa, trước đó thì không có nhưng mà bây giờ thì không xác định.
***
Sau khi chạy xong thông cáo, Giang Đình là người đại diện thương xót các cô nên cho mọi người nghỉ mấy ngày.
Ba người Lộ Kim Dao đều không ở lại ký túc xá, tất cả đều về nhà, dù sao đã hơn một năm chưa gặp cha mẹ, nhất định sẽ nhớ.
Ngu Miểu vốn dĩ muốn ở lại ký túc xá nhưng thấy ký túc xá trống rỗng nên cô cũng không ở nổi nữa.
Chỗ cô ở lúc đầu vẫn luôn có người đến quét dọn định kỳ cho nên cũng coi là sạch sẽ, chỉ là rất lâu không có ai ở nên thiếu chút hơi người.
Ngu Miểu vốn định tìm Hạ Nhiễm Nhiễm ra gặp mặt, nhưng nhớ đến cô ấy bởi vì công việc nên phải đi công tác, căn bản không thể gặp.
“Thật là nhàm chán.” Cô thở dài một tiếng.
Ngày mai mới có thể gặp Vấn Cảnh Hoà cho nên hôm nay Ngu Miểu cần phải ở một mình.
Như là có thần giao cách cảm thì lúc chạng vạng Vấn Cảnh Hoà gọi điện đến.
“Bây giờ em đang ở đâu?” Anh cười hỏi.
“Em ở nhà, em sắp nhàm chán đến chết rồi.” Ngu Miểu nghe thấy tiếng của Vấn Cảnh Hoà thì lẩm bẩm: “Sớm biết vậy thì còn không bằng em đến phòng luyện tập để luyện tập rồi.”
Vấn Cảnh Hoà cười khẽ an ủi: “Bây giờ anh có thời gian, ăn một bữa cơm cùng nhau đi.”
Ngu Miểu ngồi thẳng người trên sô pha sau đó nói: “Đi đâu?”
Nhưng lúc này con ngươi sáng ngời cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt: “Loại thân phận như chúng ta hiện giờ đi ra ngoài nhất định sẽ bị nhận ra.”
“Đến Triều Tiên Cư thì sao? Tính bảo mật ở đó rất tốt.” Vấn Cảnh Hoà kiến nghị.
Ngu Miểu nhớ đến lần trước mình bị chụp ảnh cùng Thẩm Yến ở đó, còn bị bịa đặt một câu chuyện mờ ám. Nhưng lúc ấy bọn họ không hề phòng bị cho nên mới để phóng viên giải trí có cơ hội lợi dụng.
“Chúng ta gặp nhau ở phòng riêng đi, anh nhớ phải bọc bản thân kín mít một chút, cẩn thận bị chụp phải.”
Vấn Cảnh Hoà mỉm cười trả lời: “Được.”
Bằng lái là Ngu Miểu thi được trong thời gian nghỉ hè lớp 12, sau đó cũng từng lái mà không lái nhiều lắm nhưng đi đường cũng không có vấn đề gì.
Cô lần này đã thông minh hơn, trên mặt đều đeo khẩu trang, mũ, kính râm, sợ bị người khác nhận ra, hơn nữa cô đi thông đạo ngầm của Triều Tiên Cư, đây là ưu đãi của nhóm VIP.
Ngu Miểu cho rằng mình đến sớm, Vấn Cảnh Hoà còn chưa đến, ai biết anh đã đến sớm hơn một bước.
Tuy rằng chỉ mấy ngày không gặp nhưng Ngu Miểu nhìn Vấn Cảnh Hoà cứ đứng ở đó mỉm cười nhìn cô như vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi.
“Vì sao không đến gần chút?” Vấn Cảnh Hoà hỏi.
Ngu Miểu hơi hơi ngơ ngẩn, không nhịn được mím môi nói: “Em luôn cảm thấy có chút kỳ quái, em giống như đang nằm mơ, rất không chân thật.”
Theo đuổi idol đối với Ngu Miểu mà nói vốn chính là niềm vui hàng ngày mà Vấn Cảnh Hoà là người đặc biệt nhất trong số idol cô theo đuổi, cô muốn đứng trên một sân khấu với anh, đứng bên cạnh anh, nhưng lại không dám xa cầu thêm gì nhiều.
Thần tượng chung quy cũng là một sự vọng tưởng của fans.
Mà cô vẫn luôn không dám vọng tưởng.
Vấn Cảnh Hoà khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua chỗ Ngu Miểu, sau đó lại giơ tay ôm cô vào trong lồng ng.ực: “Bây giờ em vẫn cảm thấy đang nằm mơ sao?”
Ngu Miểu ngửa đầu, không nhịn được mà sờ sờ mặt Vấn Cảnh Hoà, tinh tế mềm mại, cơ hội như vậy vẫn là lần đầu tiên, cô cong mắt cười cười: “Thật sự không giống nằm mơ, ai còn có cơ hội có thể sờ mặt của thần tượng mình như vậy chứ.”
Vấn Cảnh Hoà hơi hơi mị mắt: “Miểu Miểu, thần tượng và đàn ông khác nhau ở chỗ nào chắc em biết chứ, anh bây giờ không phải thần tượng của em.”
- -----oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất