Quyển 1 Chương 6
Một câu của Lam Minh đã khiến Vệ Minh Á nở nụ cười quỷ dị. Vẻ mặt kia, ngay cả Miêu Tiêu Bắc cũng cảm thấy lạnh người, trong lòng hắn nghĩ… Vệ Minh Á này lúc trước thấy hắn có âm dương quái khí, tại sao hôm nay còn có cảm giác âm trầm là thế nào?
“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ kéo kéo áo Miêu Tiêu Bắc, “Em đói quá hà, đi ăn tối không?”
“Đi.” Lam Minh lập tức đồng ý.
Miêu Tiêu Bắc cũng gật đầu, còn chưa lên tiếng đã nghe Vệ Minh Á nói, “Tôi mời.”
Trong đầu Miêu Tiêu Bắc hiện lên một suy nghĩ — Cũng được! Đi nhà hàng năm sao để Lam Minh mở rộng tầm mắt một bữa, tốt nhất ăn cho ngập họng để mình tiết kiệm được chút tiền.
“Ha hả.” Lam Minh lại nói, “Hay là thôi đi… Khẩu vị khác nhau ăn chung không được, tôi ghét đồ tanh.”
Vệ Minh Á cười cười thâm ý, vươn tay lấy danh thiếp trong túi, đưa cho Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc định vươn tay cầm nhưng Lam Minh đã cầm trước.
Vệ Minh Á lễ phép gật đầu với Miêu Tiêu Bắc, “Hy vọng cậu sẽ tới công ty của tôi ngồi một chút.” Nói xong lại rất thân sĩ nhướn mày với Lam Minh.
Lam Minh lập tức cười tươi, “Cái thứ ghê tởm kia cũng nuốt được, cứ tiêu hóa từ từ đi.”
Tất cả khó hiểu xoay đầu nhìn Lam Minh, hắn cũng chỉ cười cười.
Trước khi rời khỏi, Vệ Minh Á xoay đầu liếc Lam Minh, trong khoảnh khắc đó… màu mắt xảy ra chút thay đổi bất thường.
Lam Minh cũng không đả động gì, giả bộ như không phát hiện ra.
Miêu Tiêu Bắc không nghĩ được gì, Phong Tiểu Vũ thì nhíu mày, “Làm bộ thấy ghê.”
Lam Minh gật đầu, “Cái giống đó vốn là đã luôn làm bộ rồi, cả thân bốc mùi mà cứ làm ra vẻ tao nhã cao sang.”
Miêu Tiêu Bắc liếc mắt nhìn hắn, “Nói cái khỉ gì đó?”
Lam Minh nhướn mày, “Tôi nói thật mà!”
Miêu Tiêu Bắc mặc kệ hắn, xoay đầu nói với lão Dương, “Tụi cháu về trước.”
Lão Dương cười nói, “Cùng đi ăn đi, tôi mời.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức lắc đầu, “Không cần tốn kém vậy đâu.”
“Cái này có gì mà tốn kém.” Lão Dương cũng cười, “Chẳng phải chỉ có một bữa cơm thôi sao?”
Miêu Tiêu Bắc thật sự muốn nói, sức ăn của Lam Minh là bằng cả một đoàn kịch luôn đó…
Cuối cùng, lão Dương vẫn mời mọi người đi ăn, nhưng mà… quyết định của lão Dương đã giúp Miêu Tiêu Bắc tìm được cách cứu vớt túi tiền của mình trong tương lai hơn nữa còn giải quyết luôn vấn đề ăn uống của Lam Minh.
Lão Dương vì muốn bọn Miêu Tiêu Bắc không ngại ăn nhiều một chút, cho nên đã cố tình dẫn bọn họ tới nhà hàng buffet ba trăm một người, bốn người chỉ tốn hơn một ngàn, được giảm giá chỉ còn một ngàn.
Miêu Tiêu Bắc có chút ngại, lão Dương lại xua tay, ý bảo đừng lo, lần này bổ sung vài suất diễn, ông cũng thu được nhiều tiền.
Miêu Tiêu Bắc cũng không nói gì nữa, Phong Tiểu Vũ và Lam Minh có tâm trạng rất tốt, cầm dĩa lên chọn món.
Trong nhà hàng này, muốn ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần không lãng phí là ok.
Lam Minh nghe xong, cong khóe miệng — Được nha!
…
Một tiếng sau, phục vụ vọt vào phòng quản lý, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa quản lý và nữ nhân viên, “Quản lý, có… có…”
“Có cái gì?” Quản lý không kiên nhẫn nhìn hắn.
“Có thùng cơm tới nhà hàng!” Phục vụ nói.
Nhà hàng buffet sợ nhất là gặp thùng cơm, quản lý nhìn đồng hồ, “Trễ vậy rồi thì cứ kệ hắn đi, hắn có thể ăn tới mấy giờ? Không cần lo.”
“Không phải!” Phục vụ lắc đầu, “Hắn… hắn ăn xong rồi!”
“Ăn xong thì bảo hắn đi đi.” Quản lý nói.
“Không phải… Hắn ăn hết đồ ăn rồi nhưng mà vẫn chưa no.” Phục vụ nói, “Xong rồi hắn nhìn lên tấm quảng cáo thấy ghi là ăn tới no mới thôi… hắn mới nói là chỉ mới lưng lửng bụng, nếu không cho hắn ăn no, hắn sẽ chỉ trả nửa số tiền.”
“Cái gì?!” Quản lý lập tức bật dậy, mắng, “Thùng cơm thì coi như bỏ đi, đã vậy mà còn thích gây chuyện?”
“Nhưng mà…” Phục vụ nói, “Bọn họ đẹp trai lắm a, cảm giác là người có mặt mũi.”
“Đẹp tới cỡ nào a?” Nữ nhân viên ở bên kia tò mò hỏi.
“Đi.” Quản lý đuổi cô đi, hỏi phục vụ, “Bọn họ ở đâu? Dẫn tôi tới gặp!”
Phục vụ lập tức đi phía trước dẫn quản lý ra nhà hàng.
Khách hàng đã sớm về hết, bởi vì không còn gì để ăn.
Giữa phòng có một cái bàn duy nhất, Miêu Tiêu Bắc nâng cằm ngẩn người, lão Dương thì âm thầm tự nói mình hên vì không đi ăn cái khác, Phong Tiểu Vũ thì khâm phục nhìn Lam Minh, “Lam ca, ăn sập quán người ta luôn, trâu bò thiệt! Thiên cổ đệ nhất nha!”
Lam Minh bất mãn — Hắn vẫn chưa no, hôm nay nghe nói có thể ăn no cho nên hắn đã chuẩn bị thả ra ăn một lần, như vậy mấy ngày sau không cần ăn nữa, ai ngờ ăn mới được lưng lửng bụng đã hết đồ ăn rồi.
Lúc này, phục vụ tới nói với lão Dương, “Quản lý của chúng tôi đã tới.”
Lão Dương cũng rất xấu hổ, nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc thở dài.
“Ai gây chuyện đâu?” Quản lý bước ra, mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, trán sáng bóng loáng, một người tai to mặt lớn.
Quản lý quan sát mọi người, liếc mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, trong lòng nghĩ, ui đây là ngôi sao nào đây? Đẹp trai còn gầy thì sao có thể ăn nhiều như vậy dược. Lại xoay mặt nhìn mấy người khác, lão Dương, vừa nhìn liền biết là người làm trong giới văn nghệ, Phong Tiểu Vũ cũng là thanh niên thanh tú… Cuối cùng, hắn nhìn Lam Minh.
Lam Minh vừa nghe hai chữ quản lý liền nghĩ — Quản lý là cái gì? Có ăn được không? Xoay mặt nhìn… Hai bên nhìn nhau, Lam Minh lập tức ngẩn người.
Quản lý nhìn Lam Minh… Hai mắt càng mở to hơn, Miêu Tiêu Bắc phát hiện ra… Hai chân mày của hắn đang run run, giống như bị kích động rất lớn.
“Nga…” Lam Minh vuốt cằm, quan sát tên quản lý kia, nở nụ cười.
“Anh… là… Lam… Lam…” Mặt quản lý đã gần như trắng bệch, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy không đúng, lập tức xoay đầu nhìn Lam Minh.
Lam Minh chỉ cười, nói với quản lý, “Ta ăn chưa no.”
“…” Quản lý ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu, nói với nhóm phục vụ, “Đi… đi bảo đầu bếp nấu ăn!”
Phục vụ bất đắc dĩ, “Đầu bếp đã về rồi, không có…”
“Vậy thì đi mua!” Quản lý móc tiền ra đưa cho phục vụ, “Mau đi mua! Mua nhiều lên, mua về đây biếu tặng Lam đại nhân!”
Nhóm phục vụ giật mình — Lam đại nhân? Chẳng lẽ người này là quan lớn? Lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mua.
Nhóm kia đi rồi, phục vụ mới phân phó cho nhóm nữ phục vụ đang trợn mắt há mồm (đương nhiên a, bởi vì đang nhìn Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh), “Đóng cửa, tan ca, không ai được ở lại!”
Nhóm phục vụ không muốn nhưng vẫn phải đi về.
Quản lý lau mồ hôi, xoay đầu nhìn Lam Minh, thấy không còn ai nữa mới đưa mặt lại nói nhỏ với Lam Minh, “Lam đại nhân, ngài ăn bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm khó tôi, tôi không còn đi hại người nữa!”
Lam Minh cười cười, “Yên tâm, ta chỉ tới ăn cơm thôi.”
Quản lý nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, tự mình bưng trà hầu hạ.
Nhóm phục vụ đi mua đồ cũng lục tục trở lại, mang lên cho Lam Minh, tâm tình Lam Minh rất tốt, lập tức ngồi ăn.
Lão Dương nhìn mọi người, cũng không muốn quan tâm tới chuyện riêng của bọn họ, Lam Minh với Miêu Tiêu Bắc có vẻ như có quan hệ không tồi, chuyện của người trẻ tuổi ông không muốn biết, sau này vẫn còn hợp tác vơi Miêu Tiêu Bắc, có biết gì sẽ rất xấu hổ. Nhìn đồng hồ, ông lên tiếng, “Ai, tôi già rồi, các cậu cứ ăn đi, tôi về trước.”
“Nga, để cháu tiễn chú.” Miêu Tiêu Bắc đứng lên định đưa lão Dương ra ngoài, lão Dương lập tức xua tay, “Không cần không cần… Các cậu cứ ăn đi.”
Nói xong, phất tay chào Phong Tiểu Vũ và Lam Minh.
Phong Tiểu Vũ giơ nĩa vẫy vẫy, “Dạ bye chú Dương.”
Lão Dương cười gật đầu, Lam Minh mỉm cười, lễ phép cúi đầu với lão Dương, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, “Cám ơn đã đãi.”
Lão Dương ngẩn người, Miêu Tiêu Bắc vô lực, lập tức đỡ lão Dương đang ngốc lăng ra ngoài, “Mai cháu không tới rạp hát, ngày mốt có buổi diễn cháu mới tới.”
“Được.” Lão Dương gật đầu, “Cứ nghỉ ngơi đi.”
Lão Dương mở cửa ra ngoài… Nhóm phục vụ cũng vừa lúc đi về.
Một tiếng sau cuối cùng Lam Minh cũng ăn no. Hắn lau miệng, vừa lòng gật đầu, Miêu Tiêu Bắc thấp giọng hỏi hắn, “Có thể kéo dài một tuần không?”
“Ừh.” Lam Minh gật đầu, “Bình thường chỉ cần ăn giống hai người là được.”
Miêu Tiêu Bắc thở ra — Tốt quá! Ngẩng đầu liền nhìn thấy quản lý đang đứng lau mồ hôi bên kia.
Lam Minh cũng đứng dậy, chuẩn bị về.
“Lam… Lam đại nhân, sau này ngài có thể tới đây ăn mỗi ngày.” Quản lý căng thẳng nói.
Lam Minh cười cười, “Cũng không cần ngày nào cũng tới, nếu rảnh ta sẽ ghé.”
“Được được…” Quản lý lau mồ hôi.
“Đúng rồi.” Lam Minh hỏi, “Ba Xà các ngươi vẫn giống lúc trước, đều đang kinh doanh à?”
“Đúng vậy.” Quản lý gật đầu, “Một nửa số lượng nhà hàng trong thành phố S đều của Ba Xà, nhưng vẫn còn vài đứa vẫn tham ăn như xưa.”
Lam Minh gật đầu, “Hiểu, cám ơn đã đãi.”
“Không dám không dám.” Quản lý lập tức cung kính đưa Lam Minh ra ngoài, đứng trước cửa không ngừng chào tạm biệt, làm cho Miêu Tiêu Bắc thật sự không biết phải nói gì.
“Người đó là ai vậy?” Miêu Tiêu Bắc lên xe, hỏi Lam Minh.
“Nga… Ba Xà tộc, cũng xem như là yêu quái đi, ngoại trừ tham ăn thì cũng không có vấn đề gì lớn, lá gan rất nhỏ, hồi đó cũng từng làm chuyện ác, nhưng mà bây giờ đã sửa tính rồi.” Lam Minh dùng tay nâng cằm, thấy Miêu Tiêu Bắc vẫn còn đang suy nghĩ Ba Xà là cái gì, liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm cằm Miêu Tiêu Bắc, “Sau này chuyện ăn uống của tôi, cậu không cần phải lo nữa.” Nói xong, hắn tiến tới nói nhỏ vào tai Miêu Tiêu Bắc, “Tôi ăn no rồi, có thể cống hiến sức lực thoải mái cho cậu, chủ nhân.”
“Hú hú…” Không đợi Miêu Tiêu Bắc lên tiếng, Phong Tiểu Vũ ở phía sau đã ôm Đa Mị kêu lên, “Hảo manh!”
Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn hắn, “Đã sớm bảo cậu đừng đi theo chị mình học ba cái ngôn từ linh tinh rồi mà.”
Phong Tiểu Vũ vẫn còn đang trong tình trạng say mê.
Miêu Tiêu Bắc khởi động xe, nhưng hắn chưa kịp quay đầu đã nghe ‘Rầm’ một tiếng.
Có một bóng đen đụng vào xe hắn, sau đó lóe một cái liền biến mất.
“Cái gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc cởi dây an toàn, xuống xe nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả.
“Lúc nãy hình như không phải là người.” Phong Tiểu Vũ lo lắng, “Không đúng, hình như là có đụng mà.”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, quay lại vào xe, nhìn Lam Minh, “Anh có biết đó là gì không?”
Lam Minh ngáp một cái, “Ân… Chẳng qua chỉ là một con chó chạy loạn mà thôi, không cần để ý, hôm nay trăng tròn, bọn chúng có chút hưng phấn thôi.”
“Chó?” Miêu Tiêu Bắc hồ nghi nhìn hắn, Phong Tiểu Vũ cũng lập tức ôm lấy Đa Mị, “Đa Mị cũng là chó, lúc trăng tròn cũng sẽ hưng phấn ư?”
Lam Minh cười cười, “Đừng so sánh Đa Mị với mấy con chó hoang hỗn tạp đó, huyết thống của Đa Mị rất cao quý, có đúng không Đa Mị?”
“Gâu!” Đa Mị sủa một tiếng, vẫy đuôi với Lam Minh.
Miêu Tiêu Bắc quyết định không quan tâm về vấn đề rối rắm này nữa, nếu không bản thân hắn chắc sẽ điên luôn, hắn khởi động xe lái về nhà.
Một lát sau bọn họ cũng bình an trở về.
Sau khi Phong Tiểu Vũ đánh răng xong, liền ôm Đa Mị đi ngủ.
Miêu Tiêu Bắc đi tắm rửa, bước ra mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, vẫn như trước ngồi ở sô pha, đảo mắt nhìn quyển vở.
Lam Minh lau tóc bước ra, nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc, nhịn không được cười cười, “Tối nay lại ngủ ngoài này?”
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật gật đầu, giương mắt nhìn… sửng sốt.
Lam Minh mặc áo ngủ mở rộng thân trên, trên người có rất nhiều bùa chú màu đỏ kì lạ, liền hỏi, “Cái gì thế? Hình xăm hả?”
Lam Minh cười cười, “Nhìn được không?”
Miêu Tiêu Bắc cũng lười nói, tiếp tục đọc sách.
“Cậu có thể vào phòng ngủ, tôi không ngại ngủ chung đâu.” Lam Mim mỉm cười.
Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn, “Nhưng tôi có, anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.”
“Dậy sớm làm gì?” Lam Minh có chút khó xử, “Tối nay sẽ ồn lắm đó.”
“Ồn?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu… Sao lại ồn?
Chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sói tru liên tiếp.
Thanh âm hết sức rõ ràng, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy toàn thân lạnh run, cảm giác có rất nhiều sói ở xung quanh đây.
“Sao lại…” Hắn bước tới bên cửa sổ, kéo màn ra nhìn, cũng không thấy cái gì.
“Đừng nhìn.” Lam Minh đứng phía sau lên tiếng nói, “Bọn họ ở rất xa, cũng không tới đánh con người… Thức ăn của người sói không phải con người, bọn họ thích hút máu huyết tộc, thật ra loại ăn thịt người có rất hiếm.”
Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại nhìn hắn, “Tại sao từ đó tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy, anh vừa đến liền…”
“Đó là tất nhiên.” Lam Minh cười tao nhã, “Tôn chủ của bọn họ đã trở về, tất nhiên phải hưng phấn cả đêm chúc mừng một chút.”
Miêu Tiêu Bắc xoa xoa tai, lùi ra sau, “Anh muốn nói anh là ma vương?”
Lam Minh nở nụ cười không rõ nghĩa, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Ma vương thì đã là gì.”
Miêu Tiêu Bắc thấy tiếng sói tru đã dừng, liền hỏi, “Chúng nó đang gọi anh?”
“Có lẽ.” Lam Minh nhún vai, “Bọn họ cảm thấy bất an, chắc là đã gặp chuyện phiền phức, nhưng mà không liên quan tới tôi, tôi cũng không có hứng quan tâm.” Nói xong, hắn ngáp một cái, khiêm tốn khom người với Miêu Tiêu Bắc, “Ngủ ngon.”
Miêu Tiêu Bắc cũng thuận miệng đáp, “Ngủ ngon…”
Xoay đầu lại, Lam Minh đã đứng ngay trước mặt hắn từ bao giờ, Miêu Tiêu Bắc cả kinh lui ra sau, người này sao có thể di chuyển chỉ trong chớp mắt?
Lam Minh cười cười, kéo tay hắn, “Chúng nó vẫn sẽ kêu, nếu buổi tối cảm thấy sợ, có thể vào phòng ngủ trong lòng tôi.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức rút tay lại, có chút tức giận nhìn Lam Minh.
Lam Minh cười xấu xa xoay người đi, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ kéo kéo áo Miêu Tiêu Bắc, “Em đói quá hà, đi ăn tối không?”
“Đi.” Lam Minh lập tức đồng ý.
Miêu Tiêu Bắc cũng gật đầu, còn chưa lên tiếng đã nghe Vệ Minh Á nói, “Tôi mời.”
Trong đầu Miêu Tiêu Bắc hiện lên một suy nghĩ — Cũng được! Đi nhà hàng năm sao để Lam Minh mở rộng tầm mắt một bữa, tốt nhất ăn cho ngập họng để mình tiết kiệm được chút tiền.
“Ha hả.” Lam Minh lại nói, “Hay là thôi đi… Khẩu vị khác nhau ăn chung không được, tôi ghét đồ tanh.”
Vệ Minh Á cười cười thâm ý, vươn tay lấy danh thiếp trong túi, đưa cho Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc định vươn tay cầm nhưng Lam Minh đã cầm trước.
Vệ Minh Á lễ phép gật đầu với Miêu Tiêu Bắc, “Hy vọng cậu sẽ tới công ty của tôi ngồi một chút.” Nói xong lại rất thân sĩ nhướn mày với Lam Minh.
Lam Minh lập tức cười tươi, “Cái thứ ghê tởm kia cũng nuốt được, cứ tiêu hóa từ từ đi.”
Tất cả khó hiểu xoay đầu nhìn Lam Minh, hắn cũng chỉ cười cười.
Trước khi rời khỏi, Vệ Minh Á xoay đầu liếc Lam Minh, trong khoảnh khắc đó… màu mắt xảy ra chút thay đổi bất thường.
Lam Minh cũng không đả động gì, giả bộ như không phát hiện ra.
Miêu Tiêu Bắc không nghĩ được gì, Phong Tiểu Vũ thì nhíu mày, “Làm bộ thấy ghê.”
Lam Minh gật đầu, “Cái giống đó vốn là đã luôn làm bộ rồi, cả thân bốc mùi mà cứ làm ra vẻ tao nhã cao sang.”
Miêu Tiêu Bắc liếc mắt nhìn hắn, “Nói cái khỉ gì đó?”
Lam Minh nhướn mày, “Tôi nói thật mà!”
Miêu Tiêu Bắc mặc kệ hắn, xoay đầu nói với lão Dương, “Tụi cháu về trước.”
Lão Dương cười nói, “Cùng đi ăn đi, tôi mời.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức lắc đầu, “Không cần tốn kém vậy đâu.”
“Cái này có gì mà tốn kém.” Lão Dương cũng cười, “Chẳng phải chỉ có một bữa cơm thôi sao?”
Miêu Tiêu Bắc thật sự muốn nói, sức ăn của Lam Minh là bằng cả một đoàn kịch luôn đó…
Cuối cùng, lão Dương vẫn mời mọi người đi ăn, nhưng mà… quyết định của lão Dương đã giúp Miêu Tiêu Bắc tìm được cách cứu vớt túi tiền của mình trong tương lai hơn nữa còn giải quyết luôn vấn đề ăn uống của Lam Minh.
Lão Dương vì muốn bọn Miêu Tiêu Bắc không ngại ăn nhiều một chút, cho nên đã cố tình dẫn bọn họ tới nhà hàng buffet ba trăm một người, bốn người chỉ tốn hơn một ngàn, được giảm giá chỉ còn một ngàn.
Miêu Tiêu Bắc có chút ngại, lão Dương lại xua tay, ý bảo đừng lo, lần này bổ sung vài suất diễn, ông cũng thu được nhiều tiền.
Miêu Tiêu Bắc cũng không nói gì nữa, Phong Tiểu Vũ và Lam Minh có tâm trạng rất tốt, cầm dĩa lên chọn món.
Trong nhà hàng này, muốn ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần không lãng phí là ok.
Lam Minh nghe xong, cong khóe miệng — Được nha!
…
Một tiếng sau, phục vụ vọt vào phòng quản lý, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa quản lý và nữ nhân viên, “Quản lý, có… có…”
“Có cái gì?” Quản lý không kiên nhẫn nhìn hắn.
“Có thùng cơm tới nhà hàng!” Phục vụ nói.
Nhà hàng buffet sợ nhất là gặp thùng cơm, quản lý nhìn đồng hồ, “Trễ vậy rồi thì cứ kệ hắn đi, hắn có thể ăn tới mấy giờ? Không cần lo.”
“Không phải!” Phục vụ lắc đầu, “Hắn… hắn ăn xong rồi!”
“Ăn xong thì bảo hắn đi đi.” Quản lý nói.
“Không phải… Hắn ăn hết đồ ăn rồi nhưng mà vẫn chưa no.” Phục vụ nói, “Xong rồi hắn nhìn lên tấm quảng cáo thấy ghi là ăn tới no mới thôi… hắn mới nói là chỉ mới lưng lửng bụng, nếu không cho hắn ăn no, hắn sẽ chỉ trả nửa số tiền.”
“Cái gì?!” Quản lý lập tức bật dậy, mắng, “Thùng cơm thì coi như bỏ đi, đã vậy mà còn thích gây chuyện?”
“Nhưng mà…” Phục vụ nói, “Bọn họ đẹp trai lắm a, cảm giác là người có mặt mũi.”
“Đẹp tới cỡ nào a?” Nữ nhân viên ở bên kia tò mò hỏi.
“Đi.” Quản lý đuổi cô đi, hỏi phục vụ, “Bọn họ ở đâu? Dẫn tôi tới gặp!”
Phục vụ lập tức đi phía trước dẫn quản lý ra nhà hàng.
Khách hàng đã sớm về hết, bởi vì không còn gì để ăn.
Giữa phòng có một cái bàn duy nhất, Miêu Tiêu Bắc nâng cằm ngẩn người, lão Dương thì âm thầm tự nói mình hên vì không đi ăn cái khác, Phong Tiểu Vũ thì khâm phục nhìn Lam Minh, “Lam ca, ăn sập quán người ta luôn, trâu bò thiệt! Thiên cổ đệ nhất nha!”
Lam Minh bất mãn — Hắn vẫn chưa no, hôm nay nghe nói có thể ăn no cho nên hắn đã chuẩn bị thả ra ăn một lần, như vậy mấy ngày sau không cần ăn nữa, ai ngờ ăn mới được lưng lửng bụng đã hết đồ ăn rồi.
Lúc này, phục vụ tới nói với lão Dương, “Quản lý của chúng tôi đã tới.”
Lão Dương cũng rất xấu hổ, nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc thở dài.
“Ai gây chuyện đâu?” Quản lý bước ra, mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, trán sáng bóng loáng, một người tai to mặt lớn.
Quản lý quan sát mọi người, liếc mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, trong lòng nghĩ, ui đây là ngôi sao nào đây? Đẹp trai còn gầy thì sao có thể ăn nhiều như vậy dược. Lại xoay mặt nhìn mấy người khác, lão Dương, vừa nhìn liền biết là người làm trong giới văn nghệ, Phong Tiểu Vũ cũng là thanh niên thanh tú… Cuối cùng, hắn nhìn Lam Minh.
Lam Minh vừa nghe hai chữ quản lý liền nghĩ — Quản lý là cái gì? Có ăn được không? Xoay mặt nhìn… Hai bên nhìn nhau, Lam Minh lập tức ngẩn người.
Quản lý nhìn Lam Minh… Hai mắt càng mở to hơn, Miêu Tiêu Bắc phát hiện ra… Hai chân mày của hắn đang run run, giống như bị kích động rất lớn.
“Nga…” Lam Minh vuốt cằm, quan sát tên quản lý kia, nở nụ cười.
“Anh… là… Lam… Lam…” Mặt quản lý đã gần như trắng bệch, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy không đúng, lập tức xoay đầu nhìn Lam Minh.
Lam Minh chỉ cười, nói với quản lý, “Ta ăn chưa no.”
“…” Quản lý ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu, nói với nhóm phục vụ, “Đi… đi bảo đầu bếp nấu ăn!”
Phục vụ bất đắc dĩ, “Đầu bếp đã về rồi, không có…”
“Vậy thì đi mua!” Quản lý móc tiền ra đưa cho phục vụ, “Mau đi mua! Mua nhiều lên, mua về đây biếu tặng Lam đại nhân!”
Nhóm phục vụ giật mình — Lam đại nhân? Chẳng lẽ người này là quan lớn? Lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mua.
Nhóm kia đi rồi, phục vụ mới phân phó cho nhóm nữ phục vụ đang trợn mắt há mồm (đương nhiên a, bởi vì đang nhìn Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh), “Đóng cửa, tan ca, không ai được ở lại!”
Nhóm phục vụ không muốn nhưng vẫn phải đi về.
Quản lý lau mồ hôi, xoay đầu nhìn Lam Minh, thấy không còn ai nữa mới đưa mặt lại nói nhỏ với Lam Minh, “Lam đại nhân, ngài ăn bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm khó tôi, tôi không còn đi hại người nữa!”
Lam Minh cười cười, “Yên tâm, ta chỉ tới ăn cơm thôi.”
Quản lý nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, tự mình bưng trà hầu hạ.
Nhóm phục vụ đi mua đồ cũng lục tục trở lại, mang lên cho Lam Minh, tâm tình Lam Minh rất tốt, lập tức ngồi ăn.
Lão Dương nhìn mọi người, cũng không muốn quan tâm tới chuyện riêng của bọn họ, Lam Minh với Miêu Tiêu Bắc có vẻ như có quan hệ không tồi, chuyện của người trẻ tuổi ông không muốn biết, sau này vẫn còn hợp tác vơi Miêu Tiêu Bắc, có biết gì sẽ rất xấu hổ. Nhìn đồng hồ, ông lên tiếng, “Ai, tôi già rồi, các cậu cứ ăn đi, tôi về trước.”
“Nga, để cháu tiễn chú.” Miêu Tiêu Bắc đứng lên định đưa lão Dương ra ngoài, lão Dương lập tức xua tay, “Không cần không cần… Các cậu cứ ăn đi.”
Nói xong, phất tay chào Phong Tiểu Vũ và Lam Minh.
Phong Tiểu Vũ giơ nĩa vẫy vẫy, “Dạ bye chú Dương.”
Lão Dương cười gật đầu, Lam Minh mỉm cười, lễ phép cúi đầu với lão Dương, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, “Cám ơn đã đãi.”
Lão Dương ngẩn người, Miêu Tiêu Bắc vô lực, lập tức đỡ lão Dương đang ngốc lăng ra ngoài, “Mai cháu không tới rạp hát, ngày mốt có buổi diễn cháu mới tới.”
“Được.” Lão Dương gật đầu, “Cứ nghỉ ngơi đi.”
Lão Dương mở cửa ra ngoài… Nhóm phục vụ cũng vừa lúc đi về.
Một tiếng sau cuối cùng Lam Minh cũng ăn no. Hắn lau miệng, vừa lòng gật đầu, Miêu Tiêu Bắc thấp giọng hỏi hắn, “Có thể kéo dài một tuần không?”
“Ừh.” Lam Minh gật đầu, “Bình thường chỉ cần ăn giống hai người là được.”
Miêu Tiêu Bắc thở ra — Tốt quá! Ngẩng đầu liền nhìn thấy quản lý đang đứng lau mồ hôi bên kia.
Lam Minh cũng đứng dậy, chuẩn bị về.
“Lam… Lam đại nhân, sau này ngài có thể tới đây ăn mỗi ngày.” Quản lý căng thẳng nói.
Lam Minh cười cười, “Cũng không cần ngày nào cũng tới, nếu rảnh ta sẽ ghé.”
“Được được…” Quản lý lau mồ hôi.
“Đúng rồi.” Lam Minh hỏi, “Ba Xà các ngươi vẫn giống lúc trước, đều đang kinh doanh à?”
“Đúng vậy.” Quản lý gật đầu, “Một nửa số lượng nhà hàng trong thành phố S đều của Ba Xà, nhưng vẫn còn vài đứa vẫn tham ăn như xưa.”
Lam Minh gật đầu, “Hiểu, cám ơn đã đãi.”
“Không dám không dám.” Quản lý lập tức cung kính đưa Lam Minh ra ngoài, đứng trước cửa không ngừng chào tạm biệt, làm cho Miêu Tiêu Bắc thật sự không biết phải nói gì.
“Người đó là ai vậy?” Miêu Tiêu Bắc lên xe, hỏi Lam Minh.
“Nga… Ba Xà tộc, cũng xem như là yêu quái đi, ngoại trừ tham ăn thì cũng không có vấn đề gì lớn, lá gan rất nhỏ, hồi đó cũng từng làm chuyện ác, nhưng mà bây giờ đã sửa tính rồi.” Lam Minh dùng tay nâng cằm, thấy Miêu Tiêu Bắc vẫn còn đang suy nghĩ Ba Xà là cái gì, liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm cằm Miêu Tiêu Bắc, “Sau này chuyện ăn uống của tôi, cậu không cần phải lo nữa.” Nói xong, hắn tiến tới nói nhỏ vào tai Miêu Tiêu Bắc, “Tôi ăn no rồi, có thể cống hiến sức lực thoải mái cho cậu, chủ nhân.”
“Hú hú…” Không đợi Miêu Tiêu Bắc lên tiếng, Phong Tiểu Vũ ở phía sau đã ôm Đa Mị kêu lên, “Hảo manh!”
Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn hắn, “Đã sớm bảo cậu đừng đi theo chị mình học ba cái ngôn từ linh tinh rồi mà.”
Phong Tiểu Vũ vẫn còn đang trong tình trạng say mê.
Miêu Tiêu Bắc khởi động xe, nhưng hắn chưa kịp quay đầu đã nghe ‘Rầm’ một tiếng.
Có một bóng đen đụng vào xe hắn, sau đó lóe một cái liền biến mất.
“Cái gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc cởi dây an toàn, xuống xe nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả.
“Lúc nãy hình như không phải là người.” Phong Tiểu Vũ lo lắng, “Không đúng, hình như là có đụng mà.”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, quay lại vào xe, nhìn Lam Minh, “Anh có biết đó là gì không?”
Lam Minh ngáp một cái, “Ân… Chẳng qua chỉ là một con chó chạy loạn mà thôi, không cần để ý, hôm nay trăng tròn, bọn chúng có chút hưng phấn thôi.”
“Chó?” Miêu Tiêu Bắc hồ nghi nhìn hắn, Phong Tiểu Vũ cũng lập tức ôm lấy Đa Mị, “Đa Mị cũng là chó, lúc trăng tròn cũng sẽ hưng phấn ư?”
Lam Minh cười cười, “Đừng so sánh Đa Mị với mấy con chó hoang hỗn tạp đó, huyết thống của Đa Mị rất cao quý, có đúng không Đa Mị?”
“Gâu!” Đa Mị sủa một tiếng, vẫy đuôi với Lam Minh.
Miêu Tiêu Bắc quyết định không quan tâm về vấn đề rối rắm này nữa, nếu không bản thân hắn chắc sẽ điên luôn, hắn khởi động xe lái về nhà.
Một lát sau bọn họ cũng bình an trở về.
Sau khi Phong Tiểu Vũ đánh răng xong, liền ôm Đa Mị đi ngủ.
Miêu Tiêu Bắc đi tắm rửa, bước ra mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, vẫn như trước ngồi ở sô pha, đảo mắt nhìn quyển vở.
Lam Minh lau tóc bước ra, nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc, nhịn không được cười cười, “Tối nay lại ngủ ngoài này?”
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật gật đầu, giương mắt nhìn… sửng sốt.
Lam Minh mặc áo ngủ mở rộng thân trên, trên người có rất nhiều bùa chú màu đỏ kì lạ, liền hỏi, “Cái gì thế? Hình xăm hả?”
Lam Minh cười cười, “Nhìn được không?”
Miêu Tiêu Bắc cũng lười nói, tiếp tục đọc sách.
“Cậu có thể vào phòng ngủ, tôi không ngại ngủ chung đâu.” Lam Mim mỉm cười.
Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn, “Nhưng tôi có, anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.”
“Dậy sớm làm gì?” Lam Minh có chút khó xử, “Tối nay sẽ ồn lắm đó.”
“Ồn?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu… Sao lại ồn?
Chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sói tru liên tiếp.
Thanh âm hết sức rõ ràng, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy toàn thân lạnh run, cảm giác có rất nhiều sói ở xung quanh đây.
“Sao lại…” Hắn bước tới bên cửa sổ, kéo màn ra nhìn, cũng không thấy cái gì.
“Đừng nhìn.” Lam Minh đứng phía sau lên tiếng nói, “Bọn họ ở rất xa, cũng không tới đánh con người… Thức ăn của người sói không phải con người, bọn họ thích hút máu huyết tộc, thật ra loại ăn thịt người có rất hiếm.”
Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại nhìn hắn, “Tại sao từ đó tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy, anh vừa đến liền…”
“Đó là tất nhiên.” Lam Minh cười tao nhã, “Tôn chủ của bọn họ đã trở về, tất nhiên phải hưng phấn cả đêm chúc mừng một chút.”
Miêu Tiêu Bắc xoa xoa tai, lùi ra sau, “Anh muốn nói anh là ma vương?”
Lam Minh nở nụ cười không rõ nghĩa, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Ma vương thì đã là gì.”
Miêu Tiêu Bắc thấy tiếng sói tru đã dừng, liền hỏi, “Chúng nó đang gọi anh?”
“Có lẽ.” Lam Minh nhún vai, “Bọn họ cảm thấy bất an, chắc là đã gặp chuyện phiền phức, nhưng mà không liên quan tới tôi, tôi cũng không có hứng quan tâm.” Nói xong, hắn ngáp một cái, khiêm tốn khom người với Miêu Tiêu Bắc, “Ngủ ngon.”
Miêu Tiêu Bắc cũng thuận miệng đáp, “Ngủ ngon…”
Xoay đầu lại, Lam Minh đã đứng ngay trước mặt hắn từ bao giờ, Miêu Tiêu Bắc cả kinh lui ra sau, người này sao có thể di chuyển chỉ trong chớp mắt?
Lam Minh cười cười, kéo tay hắn, “Chúng nó vẫn sẽ kêu, nếu buổi tối cảm thấy sợ, có thể vào phòng ngủ trong lòng tôi.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức rút tay lại, có chút tức giận nhìn Lam Minh.
Lam Minh cười xấu xa xoay người đi, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất