Quyển 2 Chương 13
“Oa!” Phong Tiểu Vũ đoạt lấy tờ báo, cả kinh nói, “Thì ra là tên đó! Bắc Bắc, có phải hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nên mới dùng thủ đoạn này không?”
Miêu Tiêu Bắc nhún vai, “Ai mà biết.” Nói xong, hắn hỏi Lam Minh, “Anh luôn nói da hắn rất tốt, anh ám chỉ điều gì?”
Lam Minh cười cười, “Chỉ là con chó lông xù bất tử mà thôi.”
“Hả?” Phong Tiểu Vũ không nghe rõ, “Cái gì mà mèo (*) bất tử?”
(Chó lông xù trong tiếng trung đọc là mang, mà miêu là mao, Tiểu Vũ nghe nhầm)
“Thì ra là chỉ chó lông xù.” Khiết Liêu cười khinh bỉ, “Cái thứ chó nhiều lông đáng ghét, rất ghê tởm.”
Miêu Tiêu Bắc cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi Lam Minh, “Tên Vệ Minh Á đó… chẳng lẽ cũng không phải người?”
“Hắn đã từng.” Lam Minh sờ cằm, “Nhưng mà… bây giờ thì không phải, nhưng vỏ bọc tuyệt đối là của hắn.”
“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ túm lấy Miêu Tiêu Bắc, tầm mắt đặt lên Cổ Lỗ Y đang mút tay ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc đang định giải thích mọi chuyện cho Phong Tiểu Vũ, nhưng lại nghe Phong Tiểu Vũ hỏi, “Cho… cho em ôm một cái được không?”
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, xoay mặt nhìn Phong Tiểu Vũ, thấy hắn đang mở to đôi mắt, hâm mộ nhìn Cổ Lỗ Y, xoay đầu hỏi Đa Mị bên cạnh, “Đa Mị, có thích không, dễ thương quá trời quá đất ha, manh chết baba!”
Cổ Lỗ Y xoay mặt, cũng mở to mắt nhìn Phong Tiểu Vũ.
Miêu Tiêu Bắc thấy nó vẫn còn đang mút tay, sợ nó ăn chưa no, hắn cầm nửa cái bánh còn lại đưa cho nó.
Cổ Lỗ Y liền đưa mặt lại, há mồm ngoạm hết cái bánh, liếm liếm miệng, xoa bụng, ý bảo — Cổ Lỗ Y no rồi!
Miêu Tiêu Bắc lấy khăn giấy lau miệng cho nó, “Đói bụng thì cứ nói.”
Cổ Lỗ Y thân mật hôn một cái lên quai hàm Miêu Tiêu Bắc.
Lam Minh cũng nhìn thấy, vươn tay nhẹ nhàng nhéo cằm Miêu Tiêu Bắc, “Chừng nào cậu mới đối xử ôn nhu như thế với tôi, tôi cũng muốn hôn cậu một cái.”
Miêu Tiêu Bắc cười cười, “Đừng khách sáo… tôi chỉ thích những thứ bé nhỏ, lớn quá tôi chịu không nổi.”
Lam Minh cười tà khí, đưa mặt lại hỏi, “Cậu đang ám chỉ tôi đó à?”
Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn Lam Minh, ám chỉ cái gì chứ?
Lam Minh cười cười bất đắc dĩ, nói nhỏ vào tai hắn, “Đừng giỡn với ác ma, ác ma đều là thứ háo sắc.”
Miêu Tiêu Bắc giật mình, lùi ra sau, cảnh giác nhìn Lam Minh.
Lam Minh vươn tay nhéo mũi Cổ Lỗ Y, kéo nó ra khỏi cổ Miêu Tiêu Bắc, “Bé con, đừng dựa sát quá, người này là của ta, ta mà ghen coi chừng ta đánh vào mông bé con đó.”
Cổ Lỗ Y bất mãn cục cục với Lam Minh.
“Anh cũng muốn hôn!” Phong Tiểu Vũ nâng người, đưa quai hàm lại gần Cổ Lỗ Y.
Cổ Lỗ Y chớp mắt, vươn tay nhéo lỗ tai Phong Tiểu Vũ.
“Á!”
Cổ Lỗ Y nở nụ cười, nó vừa mới ăn hiếp Phong Tiểu Vũ!
“Tên kia tới tìm Miêu Tiêu Bắc gây phiền phức à?” Khiết Liêu hỏi, “Tôi đi giải quyết giùm cho.”
“Tạm thời chưa cần tới.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Hắn cũng không gây rắc rối gì cho tôi, đừng tạo thêm phiền phức cho lão Dương.”
“Nga, theo ý cậu thôi.” Khiết Liêu cầm cây tăm lên xỉa răng.
“Chúng ta vẫn theo kế hoạch tới núi Lạc Cán đi.” Lam Minh nói, “Tìm ra được vũ dạ tập thì xong hết!” Nói xong hắn đứng dậy, lúc này điện thoại của Long Tước đột nhiên reo lên.
“Ách… xem ra là có mối làm ăn.” Long Tước khẽ thở dài, bắt điện thoại.
“Xin chào… Đúng vậy, là tôi!”
Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng, tốc độ nói chuyện rất nhanh.
“Vâng, chúng tôi giỏi nhất là bắt quỷ, vâng, xin ngài yên tâm… giá cả có thể thương lượng…”
Đối phương có vẻ đã ra một cái giá rất tốt, cho nên Long Tước liền vui vẻ ra mặt, “Lập tức tới ngay!”
Nói xong hắn cúp điện thoại.
Lam Minh mang vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, “Ê ê! Tới núi Lạc Cán chứ!”
Long Tước nhét điện thoại vào túi, giương mắt nhìn Lam Minh, mỉm cười, “Nếu tôi nhớ không lầm, anh còn thiếu tôi một ngàn vạn khô tệ… Nếu tính tiền lãi trong vòng một ngàn năm thì nó lên tới…”
“Khụ khụ!” Lam Minh ho khan, thức thời nói, “Mối làm ăn quan trọng hơn!”
“Khô tệ là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn Lam Minh.
Long Tước lấy ra đồng tiền xu trong suốt, đưa cho Miêu Tiêu Bắc nhìn, “Là loại này, đây là loại tiền lưu hành trong giới ma thần, còn quý hơn cả tiền của con người nữa, không thể tái chế cũng không thể chế tạo, bây giờ chỉ còn lại vài đồng.”
“Làm bằng chất liệu gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc cầm lấy đồng xu quan sát.
“Khô là một thứ hiếm có, chỉ có linh hồn trên núi mới có, chịu sự khống chế của thần thánh.” Bạch Lâu nói, “Nhưng trong giới thần ma không có vật gì xa xỉ để mua, nhiều nhất chỉ là trang bị cho mình những thứ linh tinh, bởi vậy đám ma quỷ vẫn thích tiền tài nhất.”
Miêu Tiêu Bắc gật đầu, Phong Tiểu Vũ chớp mắt hỏi, “Được trang bị năng lượng? Là tiền của một trò chơi nào đó hả?”
Tất cả mọi người cùng nhìn hắn.
“Nhân cơ hội này, tôi vừa lúc muốn nói một chuyện liên quan tới tương lai, vận mệnh và tiền đồ.” Long Tước bảo mọi người ngồi xuống, “Ngồi không núi vàng ăn cũng hết, chúng ta phải vươn lên! Phải dũng cảm tiến về phía trước, cố gắng làm cho bằng được!”
…
Mama đại nhân vừa lúc bước ra từ nhà bếp, vươn tay vỗ đầu Phong Tiểu Vũ, “Con phải ngồi nghe cho kỹ! Tiến lên! Kiếm tiền!”
Phong Tiểu Vũ xoa đầu, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt của Lam Minh và Khiết Liêu đều mang thần sắc phức tạp.
Miêu Tiêu Bắc giơ tay, “Tôi vẫn luôn vươn lên… Có cần phải nghe không?”
Bạch Lâu cũng gật đầu, “Đúng vậy… tôi cũng có thể xem là một ông chủ nhỏ, sự nghiệp thành công.”
“Hai người có chắc là sẽ nuôi được hai thùng cơm này?” Long Tước vươn tay chỉ Khiết Liêu và Lam Minh, hai người theo bản năng giật giật khóe miệng… Thùng cơm á?!
Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu khẽ nhíu mày, nhìn Long Tước, “Ý anh là…”
“Tôi có một cách, có thể kiếm được một đống tiền!” Giọng điệu của Long Tước mang theo chút hướng dẫn, làm cho Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu cảm thấy có vẻ đặc biệt không đáng tin.
Cổ Lỗ Y đột nhiên ôm cổ Miêu Tiêu Bắc cọ cọ, không cẩn thận té xuống, may mắn té vào lòng bàn tay Miêu Tiêu Bắc, sau đó ngẩng mặt lên cười khanh khách.
Miêu Tiêu Bắc nhìn nó một lúc… Nghĩ tới sức ăn của nó, hẳn là phải để nó ăn no mới tốt.
Long Tước híp mắt, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Ở nhà tôi, tôi còn phải nuôi hơn mười con rồng con đáng yêu như thế này.”
Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Long Tước, “Anh… chắc là áp lực lắm.”
“Cho nên mới nói, tôi giúp mọi người tìm vũ dạ tập, đồng thời cũng làm chậm trễ các mối làm ăn của tôi!” Long Tước ho khan một tiếng, “Vì vậy, mọi người phải hợp tác với tôi, cùng nhau làm ăn!”
Miêu Tiêu Bắc gật đầu, cảm thấy rất có lý, huống chi Long Tước còn phải nuôi tới mười con rồng, thật sự rất khó khăn.
“Chúng tôi cần phải làm gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Long Tước.
“Trên thực tế, không phải là các cậu, mà là chúng tôi.” Lam Minh nhìn Khiết Liêu, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Cơ bản chỉ có hai thằng này là vất vả thôi.”
Long Tước gật đầu.
“Nga.” Miêu Tiêu Bắc liền nhẹ nhàng thở ra, sảng khoái nói, “Vậy thì cứ thoải mái!”
“Ê ê!” Khiết Liêu nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Cậu cũng hào sảng quá rồi đó, tuy long tộc không phải dân lừa đảo nhưng bọn họ lại rất khôn ngoan!”
Miêu Tiêu Bắc nhìn Bạch Lâu, Bạch Lâu cũng nhìn hắn, hai người đồng thanh nói, “Đàn ông phải biết tự lực cánh sinh! Hai người có muốn ăn cơm không hả?!”
Lam Minh cùng Khiết Liêu nhìn trời… Không có cách a…
Sau đó mọi người đi theo Long Tước, đi gặp mối làm ăn kia.
“Tới đó nói chuyện không sao chứ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Long Tước.
“Hắn là nhân vật của công chúng.” Long Tước cười cười, “Hắn đang ngồi trong khách sạn, chúng ta trực tiếp vào thang máy lên phòng VIP, rất bí mật, yên tâm đi.”
Tất cả mọi người cùng gật đầu.
“Nhân vật của công chúng?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Là ngôi sao à?”
“Coi như cũng có chút danh tiếng, Vương Khải Suất, có biết không?” Long Tước hỏi.
Lam Minh, Khiết Liêu và Miêu Tiêu Bắc cùng lắc đầu, Bạch Lâu thì há miệng ngáp.
“A?” Phong Tiểu Vũ đang vô cùng tỉnh táo, “Vương Khải Suất hả! Chẳng phải là nam số hai thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim thần tượng đó ư? Đẹp trai lắm nha!”
“Ừ, hình như là vậy.” Long Tước gật đầu, “Hắn dường như gặp chút phiền phức.”
“Có phiền phức gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Lúc nãy tôi có nghe anh nói bắt quỷ gì đó.”
“Ừ… Hắn nói, gần đây hắn bị theo dõi.” Long Tước hạ giọng nói.
“Chứng vọng tưởng đi?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Mấy đại minh tinh chẳng phải thường bị mắc bệnh đó sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Lâu gật đầu, “Bình thường quỷ hồn rất ít đi tìm người lạ, trừ khi là người hại chết họ thôi.”
“Hẳn là không thể đâu.” Phong Tiểu Vũ nói, “Tên Vương Khải Suất đó nghe nói tính cách rất thành thật.”
Mọi người tới khách sạn, bước vào trong thang máy, Lam Minh nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc cúi đầu xuống, đút vài ngón vào chiếc túi nhỏ. Nhìn vào trong thì thấy Miêu Tiêu Bắc để một cái đệm mềm, còn thả vào hai trái táo, Cổ Lỗ Y đang ngồi trong đó, hai tay cầm ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, cọ tới cọ lui.
Miêu Tiêu Bắc cứ đi được vài bước sẽ liếc mắt nhìn nó một cái, ngón tay chọt chọt nó, có thể nhìn ra hắn rất thích Cổ Lỗ Y.
“Thật ra chỉ cần ở cạnh cậu, cho dù nó không ăn thì vẫn lớn lên rất tốt.” Long Tước có chút cảm kích nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Rồng là loài sống tình cảm, cậu càng yêu thương nó, nó sẽ càng trở nên khỏe mạnh và vui vẻ.”
Miêu Tiêu Bắc cười cười gật đầu, thật ra cũng giống như mấy đứa con nít bình thường thôi.
Lam Minh hơi cong khóe miệng, vươn tay giúp Miêu Tiêu Bắc sửa tóc lại. Miêu Tiêu Bắc chỉ lo nhìn Cổ Lỗ Y nên cũng không để ý.
Long Tước nhìn thấy động tác của Lam Minh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Cửa thang máy mở ra, đối diện của thang máy chính là căn phòng mà bọn họ đang tìm.
Có một người đàn ông trung niên đeo kính đứng trước cửa, khi nhìn thấy mọi người, ông có chút giật mình… Chủ yếu là vì phong cách lần này của mọi người có vẻ cách nhau rất xa.
Long Tước — Quý tộc xuống dốc.
Khiết Liêu — Thanh niên cuồng dã có khuynh hướng bạo lực.
Phong Tiểu Vũ — Sinh viên tiểu bạch.
Bạch Lâu — Mỹ nhân cổ điển.
Lam Minh — … Không thể hình dung, có vẻ là một người đàn ông tuấn mỹ nhưng lại có chút đáng sợ.
Miêu Tiêu Bắc — Mỹ nhân có dáng người rất đẹp.
Đa Mị — Rõ ràng là một con gấu to lớn.
“Xin chào, tôi là Long Tước, anh là người nhờ vả?” Long Tước hỏi.
“Tôi là người đại diện của cậu ấy.” Người đàn ông trung niên bắt tay với Long Tước, “Tôi là Phương Hiểu, Vương tiên sinh đang ở bên trong.”
Nói xong, ông đẩy cửa mời mọi người vào.
Bên trong có một nam tử rất gầy, mặc áo sơmi đen, quần jean đứng ở bên giường, nghe thấy có người mở cửa liền xoay đầu nhìn.
Long Tước hỏi, “Vương tiên sinh? Tôi là Long Tước.”
“Xin chào!” Vương Khải Suất lập tức chạy tới cầm tay Long Tước, “Có thứ gì đó đi theo tôi, thật đó! Nó sẽ giết tôi!”
Mọi người nhìn nhau, Phong Tiểu Vũ rất muốn xin chữ ký nhưng đối phương xem ra đang trong tình trạng rất phức tạp, liền hỏi, “Ai đi theo anh?”
“Không biết…” Vương Khải Suất lắc đầu, “Dù sao cũng không phải người, nó muốn lấy mạng tôi!”
Khiết Liêu bĩu môi, nhỏ giọng nói, “Tìm bác sĩ tâm thần có lý hơn đó.”
Bạch Lâu cũng hỏi, “Lúc trước cậu đã từng làm chuyện gì nhẫn tâm lắm sao? Nói ví dụ như có con gái tự sát vì cậu, đâm chết người các thứ…”
“Không có, tuyệt đối không!” Vương Khải Suất liên tục lắc đầu, “Tôi rất an phận, lá gan cũng nhỏ, không thể đi làm mấy chuyện đó được!”
Khiết Liêu nháy mắt với mọi người — Đi thôi, người này trông phiền phức quá.
Lam Minh cũng hiểu, sống yên bình như vậy thì ai có thể đi theo chứ?! Yêu ma quỷ quái bình thường cũng bận lắm chứ bộ giỡn.
“Năm đồng sự của tôi… mấy hôm nay đều chết cả!” Vương Khải Suất đột nhiên nói, “Bọn họ… kế tiếp có thể là tôi!”
Long Tước hơi sửng sốt, Khiết Liêu và Lam Minh cũng nhíu mày, chết liền tù tì năm người? Cái này cũng hơi kì lạ rồi!
“Bọn họ chết như thế nào?” Long Tước hỏi.
“Đều là tai nạn.” Vương Khải Suất ngồi xuống, ôm đầu nói, “Có người bị tai nạn xe, có người tự sát, có người bị té từ tầng lầu… Chiều nay tôi phải tham gia một hoạt động thương mại, tôi lo…”
Vẻ mặt Vương Khải Suất rất lo lắng, xem ra tâm lý đã bị dày vò rất nhiều.
Long Tước nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Bạch Lâu bên cạnh, ra sức ra hiệu.
Bạch Lâu có chút không cam lòng, nhưng vẫn lấy kính râm đeo vào.
Miêu Tiêu Bắc đứng ngay bên cạnh, chỉ thấy Bạch Lâu nhắm mắt lại… Lúc mở ra, đôi mắt đã biến thành màu vàng, cũng giống như lúc hắn nhìn Phong Tiểu Vũ.
Nhìn được một lúc, Bạch Lâu hơi nhíu mày, sau khi nhắm mắt lại, tháo kính ra đôi mắt đã trở về như cũ.
Lam Minh nhìn hắn, Bạch Lâu khẽ gật đầu.
Miêu Tiêu Bắc nhìn vẻ mặt của mọi người, xem ra đã có phát hiện!
Bạch Lâu mở túi, lấy ra một thứ có vẻ giống bùa chú, đưa cho Vương Khải Suất, “Mang cái này theo, những thứ gì đó bình thường sẽ không tới gần cậu được.”
Vương Khải Suất lập tức cầm lấy.
Mọi người lại nói chuyện vài câu, Vương Khải Suất đưa cho Long Tước một số tiền đặt cọc rất lớn, Long Tước bảo hắn cứ đi làm, chờ đến tối, bọn họ sẽ lại tới tìm.
…
“Thằng nhóc đó sao lại bị vướng vô mấy thứ này?” Vừa ra khỏi khách sạn, Lam Minh liền hỏi Bạch Lâu.
“Mấy thứ kia không ở cạnh hắn, nhưng trên người có rất nhiều dấu bàn tay!” Bạch Lâu nói, “Có lẽ thường xuyên bị sờ.”
“Sờ hắn làm gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu.
“Ha hả.” Long Tước nháy mắt với hắn, “Quỷ cũng có loại háo sắc nha.”
“Thật đáng sợ.” Phong Tiểu Vũ có chút căng thẳng.
“Nghĩa là thứ đó thích hắn?” Khiết Liêu hỏi, “Vậy tại sao còn muốn giết?”
“Ai, mấy thứ đó rất mẫn cảm.” Bạch Lâu khoát tay, “Có lẽ ngày đầu tiên nhìn thấy đã thích, hôm sau thấy người đó thân mật với người khác liền nghĩ người đó phản bội mình.”
Tất cả cùng nhíu mày.
“Có điều mấy thứ đó đều chỉ tới vào buổi tối.” Bạch Lâu nói, “Chờ tới tối rồi giải quyết nó, thời gian này chúng ta tới núi Lạc Cán.”
“Ừ.” Mọi người gật đầu, chuẩn bị lên xe.
Trước khi Miêu Tiêu Bắc lên xe, hắn lại nhìn nhìn Cổ Lỗ Y trong túi, thấy nó đang ôm trái táo ngủ, hắn liền vươn tay chọt chọt quai hàm nó, Cổ Lỗ Y kêu lên vài tiếng, xoay đầu, quay mông về phía Miêu Tiêu Bắc.
Ngẩng đầu lên… Miêu Tiêu Bắc vốn định lên xe, nhưng vừa đảo mắt liền thấy ở cửa ra vào của khách sạn… có một cái bóng đen nhẹ nhàng bay vào.
“A!” Miêu Tiêu Bắc cả kinh, vật kia giống như một người, nhưng đầu gục xuống, tay chân rệu rã, hơn nữa còn không chạm đất… Bay bay vào khách sạn.
“Sao thế?” Lam Minh nhìn hắn.
“Tôi vừa mới nhìn thấy…” Miêu Tiêu Bắc chỉ khách sạn, “Có cái gì đó màu đen bay vào trong.”
“Màu đen?” Phong Tiểu Vũ cũng có chút căng thẳng, “Cái gì vậy?”
Miêu Tiêu Bắc tả lại sơ sơ, Bạch Lâu khẽ nhíu mày, “Rất có thể…” Nói còn chưa xong đã thấy cái bóng màu đen vội vã bay ra, giống như chạy trối chết, xông vào cửa hàng bên cạnh.
“A!” Bạch Lâu giơ tay chỉ, “Nó là Tị Cư!”
Lam Minh và Long Tước lập tức đuổi theo.
Miêu Tiêu Bắc cũng chạy theo, khó hiểu hỏi Khiết Liêu, “Tị Cư là con gì?”
Khiết Liêu nghĩ một hồi, “Ừm… Một loài quỷ vô cùng bỉ ổi.”
Miêu Tiêu Bắc nhún vai, “Ai mà biết.” Nói xong, hắn hỏi Lam Minh, “Anh luôn nói da hắn rất tốt, anh ám chỉ điều gì?”
Lam Minh cười cười, “Chỉ là con chó lông xù bất tử mà thôi.”
“Hả?” Phong Tiểu Vũ không nghe rõ, “Cái gì mà mèo (*) bất tử?”
(Chó lông xù trong tiếng trung đọc là mang, mà miêu là mao, Tiểu Vũ nghe nhầm)
“Thì ra là chỉ chó lông xù.” Khiết Liêu cười khinh bỉ, “Cái thứ chó nhiều lông đáng ghét, rất ghê tởm.”
Miêu Tiêu Bắc cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi Lam Minh, “Tên Vệ Minh Á đó… chẳng lẽ cũng không phải người?”
“Hắn đã từng.” Lam Minh sờ cằm, “Nhưng mà… bây giờ thì không phải, nhưng vỏ bọc tuyệt đối là của hắn.”
“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ túm lấy Miêu Tiêu Bắc, tầm mắt đặt lên Cổ Lỗ Y đang mút tay ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc đang định giải thích mọi chuyện cho Phong Tiểu Vũ, nhưng lại nghe Phong Tiểu Vũ hỏi, “Cho… cho em ôm một cái được không?”
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, xoay mặt nhìn Phong Tiểu Vũ, thấy hắn đang mở to đôi mắt, hâm mộ nhìn Cổ Lỗ Y, xoay đầu hỏi Đa Mị bên cạnh, “Đa Mị, có thích không, dễ thương quá trời quá đất ha, manh chết baba!”
Cổ Lỗ Y xoay mặt, cũng mở to mắt nhìn Phong Tiểu Vũ.
Miêu Tiêu Bắc thấy nó vẫn còn đang mút tay, sợ nó ăn chưa no, hắn cầm nửa cái bánh còn lại đưa cho nó.
Cổ Lỗ Y liền đưa mặt lại, há mồm ngoạm hết cái bánh, liếm liếm miệng, xoa bụng, ý bảo — Cổ Lỗ Y no rồi!
Miêu Tiêu Bắc lấy khăn giấy lau miệng cho nó, “Đói bụng thì cứ nói.”
Cổ Lỗ Y thân mật hôn một cái lên quai hàm Miêu Tiêu Bắc.
Lam Minh cũng nhìn thấy, vươn tay nhẹ nhàng nhéo cằm Miêu Tiêu Bắc, “Chừng nào cậu mới đối xử ôn nhu như thế với tôi, tôi cũng muốn hôn cậu một cái.”
Miêu Tiêu Bắc cười cười, “Đừng khách sáo… tôi chỉ thích những thứ bé nhỏ, lớn quá tôi chịu không nổi.”
Lam Minh cười tà khí, đưa mặt lại hỏi, “Cậu đang ám chỉ tôi đó à?”
Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn Lam Minh, ám chỉ cái gì chứ?
Lam Minh cười cười bất đắc dĩ, nói nhỏ vào tai hắn, “Đừng giỡn với ác ma, ác ma đều là thứ háo sắc.”
Miêu Tiêu Bắc giật mình, lùi ra sau, cảnh giác nhìn Lam Minh.
Lam Minh vươn tay nhéo mũi Cổ Lỗ Y, kéo nó ra khỏi cổ Miêu Tiêu Bắc, “Bé con, đừng dựa sát quá, người này là của ta, ta mà ghen coi chừng ta đánh vào mông bé con đó.”
Cổ Lỗ Y bất mãn cục cục với Lam Minh.
“Anh cũng muốn hôn!” Phong Tiểu Vũ nâng người, đưa quai hàm lại gần Cổ Lỗ Y.
Cổ Lỗ Y chớp mắt, vươn tay nhéo lỗ tai Phong Tiểu Vũ.
“Á!”
Cổ Lỗ Y nở nụ cười, nó vừa mới ăn hiếp Phong Tiểu Vũ!
“Tên kia tới tìm Miêu Tiêu Bắc gây phiền phức à?” Khiết Liêu hỏi, “Tôi đi giải quyết giùm cho.”
“Tạm thời chưa cần tới.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Hắn cũng không gây rắc rối gì cho tôi, đừng tạo thêm phiền phức cho lão Dương.”
“Nga, theo ý cậu thôi.” Khiết Liêu cầm cây tăm lên xỉa răng.
“Chúng ta vẫn theo kế hoạch tới núi Lạc Cán đi.” Lam Minh nói, “Tìm ra được vũ dạ tập thì xong hết!” Nói xong hắn đứng dậy, lúc này điện thoại của Long Tước đột nhiên reo lên.
“Ách… xem ra là có mối làm ăn.” Long Tước khẽ thở dài, bắt điện thoại.
“Xin chào… Đúng vậy, là tôi!”
Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng, tốc độ nói chuyện rất nhanh.
“Vâng, chúng tôi giỏi nhất là bắt quỷ, vâng, xin ngài yên tâm… giá cả có thể thương lượng…”
Đối phương có vẻ đã ra một cái giá rất tốt, cho nên Long Tước liền vui vẻ ra mặt, “Lập tức tới ngay!”
Nói xong hắn cúp điện thoại.
Lam Minh mang vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, “Ê ê! Tới núi Lạc Cán chứ!”
Long Tước nhét điện thoại vào túi, giương mắt nhìn Lam Minh, mỉm cười, “Nếu tôi nhớ không lầm, anh còn thiếu tôi một ngàn vạn khô tệ… Nếu tính tiền lãi trong vòng một ngàn năm thì nó lên tới…”
“Khụ khụ!” Lam Minh ho khan, thức thời nói, “Mối làm ăn quan trọng hơn!”
“Khô tệ là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn Lam Minh.
Long Tước lấy ra đồng tiền xu trong suốt, đưa cho Miêu Tiêu Bắc nhìn, “Là loại này, đây là loại tiền lưu hành trong giới ma thần, còn quý hơn cả tiền của con người nữa, không thể tái chế cũng không thể chế tạo, bây giờ chỉ còn lại vài đồng.”
“Làm bằng chất liệu gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc cầm lấy đồng xu quan sát.
“Khô là một thứ hiếm có, chỉ có linh hồn trên núi mới có, chịu sự khống chế của thần thánh.” Bạch Lâu nói, “Nhưng trong giới thần ma không có vật gì xa xỉ để mua, nhiều nhất chỉ là trang bị cho mình những thứ linh tinh, bởi vậy đám ma quỷ vẫn thích tiền tài nhất.”
Miêu Tiêu Bắc gật đầu, Phong Tiểu Vũ chớp mắt hỏi, “Được trang bị năng lượng? Là tiền của một trò chơi nào đó hả?”
Tất cả mọi người cùng nhìn hắn.
“Nhân cơ hội này, tôi vừa lúc muốn nói một chuyện liên quan tới tương lai, vận mệnh và tiền đồ.” Long Tước bảo mọi người ngồi xuống, “Ngồi không núi vàng ăn cũng hết, chúng ta phải vươn lên! Phải dũng cảm tiến về phía trước, cố gắng làm cho bằng được!”
…
Mama đại nhân vừa lúc bước ra từ nhà bếp, vươn tay vỗ đầu Phong Tiểu Vũ, “Con phải ngồi nghe cho kỹ! Tiến lên! Kiếm tiền!”
Phong Tiểu Vũ xoa đầu, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt của Lam Minh và Khiết Liêu đều mang thần sắc phức tạp.
Miêu Tiêu Bắc giơ tay, “Tôi vẫn luôn vươn lên… Có cần phải nghe không?”
Bạch Lâu cũng gật đầu, “Đúng vậy… tôi cũng có thể xem là một ông chủ nhỏ, sự nghiệp thành công.”
“Hai người có chắc là sẽ nuôi được hai thùng cơm này?” Long Tước vươn tay chỉ Khiết Liêu và Lam Minh, hai người theo bản năng giật giật khóe miệng… Thùng cơm á?!
Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu khẽ nhíu mày, nhìn Long Tước, “Ý anh là…”
“Tôi có một cách, có thể kiếm được một đống tiền!” Giọng điệu của Long Tước mang theo chút hướng dẫn, làm cho Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu cảm thấy có vẻ đặc biệt không đáng tin.
Cổ Lỗ Y đột nhiên ôm cổ Miêu Tiêu Bắc cọ cọ, không cẩn thận té xuống, may mắn té vào lòng bàn tay Miêu Tiêu Bắc, sau đó ngẩng mặt lên cười khanh khách.
Miêu Tiêu Bắc nhìn nó một lúc… Nghĩ tới sức ăn của nó, hẳn là phải để nó ăn no mới tốt.
Long Tước híp mắt, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Ở nhà tôi, tôi còn phải nuôi hơn mười con rồng con đáng yêu như thế này.”
Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Long Tước, “Anh… chắc là áp lực lắm.”
“Cho nên mới nói, tôi giúp mọi người tìm vũ dạ tập, đồng thời cũng làm chậm trễ các mối làm ăn của tôi!” Long Tước ho khan một tiếng, “Vì vậy, mọi người phải hợp tác với tôi, cùng nhau làm ăn!”
Miêu Tiêu Bắc gật đầu, cảm thấy rất có lý, huống chi Long Tước còn phải nuôi tới mười con rồng, thật sự rất khó khăn.
“Chúng tôi cần phải làm gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Long Tước.
“Trên thực tế, không phải là các cậu, mà là chúng tôi.” Lam Minh nhìn Khiết Liêu, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Cơ bản chỉ có hai thằng này là vất vả thôi.”
Long Tước gật đầu.
“Nga.” Miêu Tiêu Bắc liền nhẹ nhàng thở ra, sảng khoái nói, “Vậy thì cứ thoải mái!”
“Ê ê!” Khiết Liêu nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Cậu cũng hào sảng quá rồi đó, tuy long tộc không phải dân lừa đảo nhưng bọn họ lại rất khôn ngoan!”
Miêu Tiêu Bắc nhìn Bạch Lâu, Bạch Lâu cũng nhìn hắn, hai người đồng thanh nói, “Đàn ông phải biết tự lực cánh sinh! Hai người có muốn ăn cơm không hả?!”
Lam Minh cùng Khiết Liêu nhìn trời… Không có cách a…
Sau đó mọi người đi theo Long Tước, đi gặp mối làm ăn kia.
“Tới đó nói chuyện không sao chứ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Long Tước.
“Hắn là nhân vật của công chúng.” Long Tước cười cười, “Hắn đang ngồi trong khách sạn, chúng ta trực tiếp vào thang máy lên phòng VIP, rất bí mật, yên tâm đi.”
Tất cả mọi người cùng gật đầu.
“Nhân vật của công chúng?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Là ngôi sao à?”
“Coi như cũng có chút danh tiếng, Vương Khải Suất, có biết không?” Long Tước hỏi.
Lam Minh, Khiết Liêu và Miêu Tiêu Bắc cùng lắc đầu, Bạch Lâu thì há miệng ngáp.
“A?” Phong Tiểu Vũ đang vô cùng tỉnh táo, “Vương Khải Suất hả! Chẳng phải là nam số hai thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim thần tượng đó ư? Đẹp trai lắm nha!”
“Ừ, hình như là vậy.” Long Tước gật đầu, “Hắn dường như gặp chút phiền phức.”
“Có phiền phức gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Lúc nãy tôi có nghe anh nói bắt quỷ gì đó.”
“Ừ… Hắn nói, gần đây hắn bị theo dõi.” Long Tước hạ giọng nói.
“Chứng vọng tưởng đi?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Mấy đại minh tinh chẳng phải thường bị mắc bệnh đó sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Lâu gật đầu, “Bình thường quỷ hồn rất ít đi tìm người lạ, trừ khi là người hại chết họ thôi.”
“Hẳn là không thể đâu.” Phong Tiểu Vũ nói, “Tên Vương Khải Suất đó nghe nói tính cách rất thành thật.”
Mọi người tới khách sạn, bước vào trong thang máy, Lam Minh nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc cúi đầu xuống, đút vài ngón vào chiếc túi nhỏ. Nhìn vào trong thì thấy Miêu Tiêu Bắc để một cái đệm mềm, còn thả vào hai trái táo, Cổ Lỗ Y đang ngồi trong đó, hai tay cầm ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, cọ tới cọ lui.
Miêu Tiêu Bắc cứ đi được vài bước sẽ liếc mắt nhìn nó một cái, ngón tay chọt chọt nó, có thể nhìn ra hắn rất thích Cổ Lỗ Y.
“Thật ra chỉ cần ở cạnh cậu, cho dù nó không ăn thì vẫn lớn lên rất tốt.” Long Tước có chút cảm kích nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Rồng là loài sống tình cảm, cậu càng yêu thương nó, nó sẽ càng trở nên khỏe mạnh và vui vẻ.”
Miêu Tiêu Bắc cười cười gật đầu, thật ra cũng giống như mấy đứa con nít bình thường thôi.
Lam Minh hơi cong khóe miệng, vươn tay giúp Miêu Tiêu Bắc sửa tóc lại. Miêu Tiêu Bắc chỉ lo nhìn Cổ Lỗ Y nên cũng không để ý.
Long Tước nhìn thấy động tác của Lam Minh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Cửa thang máy mở ra, đối diện của thang máy chính là căn phòng mà bọn họ đang tìm.
Có một người đàn ông trung niên đeo kính đứng trước cửa, khi nhìn thấy mọi người, ông có chút giật mình… Chủ yếu là vì phong cách lần này của mọi người có vẻ cách nhau rất xa.
Long Tước — Quý tộc xuống dốc.
Khiết Liêu — Thanh niên cuồng dã có khuynh hướng bạo lực.
Phong Tiểu Vũ — Sinh viên tiểu bạch.
Bạch Lâu — Mỹ nhân cổ điển.
Lam Minh — … Không thể hình dung, có vẻ là một người đàn ông tuấn mỹ nhưng lại có chút đáng sợ.
Miêu Tiêu Bắc — Mỹ nhân có dáng người rất đẹp.
Đa Mị — Rõ ràng là một con gấu to lớn.
“Xin chào, tôi là Long Tước, anh là người nhờ vả?” Long Tước hỏi.
“Tôi là người đại diện của cậu ấy.” Người đàn ông trung niên bắt tay với Long Tước, “Tôi là Phương Hiểu, Vương tiên sinh đang ở bên trong.”
Nói xong, ông đẩy cửa mời mọi người vào.
Bên trong có một nam tử rất gầy, mặc áo sơmi đen, quần jean đứng ở bên giường, nghe thấy có người mở cửa liền xoay đầu nhìn.
Long Tước hỏi, “Vương tiên sinh? Tôi là Long Tước.”
“Xin chào!” Vương Khải Suất lập tức chạy tới cầm tay Long Tước, “Có thứ gì đó đi theo tôi, thật đó! Nó sẽ giết tôi!”
Mọi người nhìn nhau, Phong Tiểu Vũ rất muốn xin chữ ký nhưng đối phương xem ra đang trong tình trạng rất phức tạp, liền hỏi, “Ai đi theo anh?”
“Không biết…” Vương Khải Suất lắc đầu, “Dù sao cũng không phải người, nó muốn lấy mạng tôi!”
Khiết Liêu bĩu môi, nhỏ giọng nói, “Tìm bác sĩ tâm thần có lý hơn đó.”
Bạch Lâu cũng hỏi, “Lúc trước cậu đã từng làm chuyện gì nhẫn tâm lắm sao? Nói ví dụ như có con gái tự sát vì cậu, đâm chết người các thứ…”
“Không có, tuyệt đối không!” Vương Khải Suất liên tục lắc đầu, “Tôi rất an phận, lá gan cũng nhỏ, không thể đi làm mấy chuyện đó được!”
Khiết Liêu nháy mắt với mọi người — Đi thôi, người này trông phiền phức quá.
Lam Minh cũng hiểu, sống yên bình như vậy thì ai có thể đi theo chứ?! Yêu ma quỷ quái bình thường cũng bận lắm chứ bộ giỡn.
“Năm đồng sự của tôi… mấy hôm nay đều chết cả!” Vương Khải Suất đột nhiên nói, “Bọn họ… kế tiếp có thể là tôi!”
Long Tước hơi sửng sốt, Khiết Liêu và Lam Minh cũng nhíu mày, chết liền tù tì năm người? Cái này cũng hơi kì lạ rồi!
“Bọn họ chết như thế nào?” Long Tước hỏi.
“Đều là tai nạn.” Vương Khải Suất ngồi xuống, ôm đầu nói, “Có người bị tai nạn xe, có người tự sát, có người bị té từ tầng lầu… Chiều nay tôi phải tham gia một hoạt động thương mại, tôi lo…”
Vẻ mặt Vương Khải Suất rất lo lắng, xem ra tâm lý đã bị dày vò rất nhiều.
Long Tước nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Bạch Lâu bên cạnh, ra sức ra hiệu.
Bạch Lâu có chút không cam lòng, nhưng vẫn lấy kính râm đeo vào.
Miêu Tiêu Bắc đứng ngay bên cạnh, chỉ thấy Bạch Lâu nhắm mắt lại… Lúc mở ra, đôi mắt đã biến thành màu vàng, cũng giống như lúc hắn nhìn Phong Tiểu Vũ.
Nhìn được một lúc, Bạch Lâu hơi nhíu mày, sau khi nhắm mắt lại, tháo kính ra đôi mắt đã trở về như cũ.
Lam Minh nhìn hắn, Bạch Lâu khẽ gật đầu.
Miêu Tiêu Bắc nhìn vẻ mặt của mọi người, xem ra đã có phát hiện!
Bạch Lâu mở túi, lấy ra một thứ có vẻ giống bùa chú, đưa cho Vương Khải Suất, “Mang cái này theo, những thứ gì đó bình thường sẽ không tới gần cậu được.”
Vương Khải Suất lập tức cầm lấy.
Mọi người lại nói chuyện vài câu, Vương Khải Suất đưa cho Long Tước một số tiền đặt cọc rất lớn, Long Tước bảo hắn cứ đi làm, chờ đến tối, bọn họ sẽ lại tới tìm.
…
“Thằng nhóc đó sao lại bị vướng vô mấy thứ này?” Vừa ra khỏi khách sạn, Lam Minh liền hỏi Bạch Lâu.
“Mấy thứ kia không ở cạnh hắn, nhưng trên người có rất nhiều dấu bàn tay!” Bạch Lâu nói, “Có lẽ thường xuyên bị sờ.”
“Sờ hắn làm gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu.
“Ha hả.” Long Tước nháy mắt với hắn, “Quỷ cũng có loại háo sắc nha.”
“Thật đáng sợ.” Phong Tiểu Vũ có chút căng thẳng.
“Nghĩa là thứ đó thích hắn?” Khiết Liêu hỏi, “Vậy tại sao còn muốn giết?”
“Ai, mấy thứ đó rất mẫn cảm.” Bạch Lâu khoát tay, “Có lẽ ngày đầu tiên nhìn thấy đã thích, hôm sau thấy người đó thân mật với người khác liền nghĩ người đó phản bội mình.”
Tất cả cùng nhíu mày.
“Có điều mấy thứ đó đều chỉ tới vào buổi tối.” Bạch Lâu nói, “Chờ tới tối rồi giải quyết nó, thời gian này chúng ta tới núi Lạc Cán.”
“Ừ.” Mọi người gật đầu, chuẩn bị lên xe.
Trước khi Miêu Tiêu Bắc lên xe, hắn lại nhìn nhìn Cổ Lỗ Y trong túi, thấy nó đang ôm trái táo ngủ, hắn liền vươn tay chọt chọt quai hàm nó, Cổ Lỗ Y kêu lên vài tiếng, xoay đầu, quay mông về phía Miêu Tiêu Bắc.
Ngẩng đầu lên… Miêu Tiêu Bắc vốn định lên xe, nhưng vừa đảo mắt liền thấy ở cửa ra vào của khách sạn… có một cái bóng đen nhẹ nhàng bay vào.
“A!” Miêu Tiêu Bắc cả kinh, vật kia giống như một người, nhưng đầu gục xuống, tay chân rệu rã, hơn nữa còn không chạm đất… Bay bay vào khách sạn.
“Sao thế?” Lam Minh nhìn hắn.
“Tôi vừa mới nhìn thấy…” Miêu Tiêu Bắc chỉ khách sạn, “Có cái gì đó màu đen bay vào trong.”
“Màu đen?” Phong Tiểu Vũ cũng có chút căng thẳng, “Cái gì vậy?”
Miêu Tiêu Bắc tả lại sơ sơ, Bạch Lâu khẽ nhíu mày, “Rất có thể…” Nói còn chưa xong đã thấy cái bóng màu đen vội vã bay ra, giống như chạy trối chết, xông vào cửa hàng bên cạnh.
“A!” Bạch Lâu giơ tay chỉ, “Nó là Tị Cư!”
Lam Minh và Long Tước lập tức đuổi theo.
Miêu Tiêu Bắc cũng chạy theo, khó hiểu hỏi Khiết Liêu, “Tị Cư là con gì?”
Khiết Liêu nghĩ một hồi, “Ừm… Một loài quỷ vô cùng bỉ ổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất