Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 3 Chương 26

Trước Sau
Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc bước vào thang máy, lên thẳng tầng lầu cao nhất có nhà hàng xoay tròn xa hoa.

Sau khi bước ra ngoài, cách trang trí tráng lệ làm cho Miêu Tiêu Bắc theo bản năng có chút lo lắng — Voucher VIP này có miễn phí không? Nếu không với sức ăn của Lam Minh, có khi hắn còn phải tự móc tiền túi ra trả, nói không chừng còn phải ở lại rửa chén cho người ta.

“A.” Miêu Tiêu Bắc còn đang đau đầu, Lam Minh lại đưa mặt tới, cười nhẹ bên lỗ tai hắn, “Lúc lo lắng trông em thật dễ thương.”

Miêu Tiêu Bắc liếc hắn, lúc này có một phục vụ bước tới, “Chào quý khách, mời quý khách vào trong.”

Miêu Tiêu Bắc lấy hai tấm voucher VIP đưa cho phục vụ.

Phục vụ kinh hãi, lập tức nhận lấy, đưa Miêu Tiêu Bắc bọn họ tới bàn có tầm nhìn đẹp nhất. Vị trí đó nằm ở gần cửa kính, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy bao quát hết cả thành phố S.

“Ừm.” Lam Minh vô cùng hài lòng gật đầu.

Phục vụ lễ phép cầm thực đơn tới đưa cho Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh, không quên nói với hai người, voucher VIP có thể tùy ý gọi món ăn, gọi cái gì cũng được.

Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần dùng tới tiền của mình, cùng lắm thì Lam Minh ăn như heo bị người ta cười một chút, nhưng thật ra cũng không sao, dù sao đây là nhà hàng cao cấp, đi ăn một lần cơ bản sẽ không bao giờ quay lại.

Miêu Tiêu Bắc cẩn thận xem đồ ăn, hắn cũng không hiểu lắm cách ăn ở nhà hàng sang trọng.

“Bắc Bắc.”

Lam Minh đột nhiên gọi một tiếng.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, thấy Lam Minh một tay giữ cằm, tao nhã dựa vào cạnh bàn nhìn hắn, cười nói, “Thả lỏng một chút.”

Miêu Tiêu Bắc ngây người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, đi ăn cơm vốn là vì để thả lỏng tâm tình, mình cần gì phải căng thẳng, mặc kệ Lam Minh ăn nhiều bao nhiêu… dù sao người mất mặt cũng là hắn.

Vì thế Miêu Tiêu Bắc liền chọn vài món mình muốn ăn, còn gọi những món bình thường không bao giờ đụng tới.

Phục vụ xoay đầu nhìn Lam Minh.

Ngoài dự đoán của Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh gọi món rất phong độ, có vẻ rất thành thạo, gọi món vừa phải, còn gọi thêm một chai rượu vang, hơn nữa còn mỉm cười tao nhã… Lập tức chiếm được sự ưu ái của những người xung quanh.

Lam Minh thấy Miêu Tiêu Bắc bất ngờ, liền cười hỏi, “Sao vậy?”

“A… Không có gì.” Miêu Tiêu Bắc cầm ly nước lên uống, cũng không thể nói cho anh nghe, so với lúc trước anh cứ như hai người khác nhau.

Lam Minh nhướn mày, có chút đắc ý nói, “TV là thứ tốt, ác ma cũng rất hiếu học.”

Miêu Tiêu Bắc hiểu rõ gật đầu, thán phục, khả năng học tập của ma quỷ thật sự không giống người thường.

Hai người ngồi chờ ngắm phong cảnh, không hổ là nơi cao nhất, phong cảnh tuyệt đẹp.

Lam Minh mỉm cười, hạ giọng nói với Miêu Tiêu Bắc, “Còn không bằng đi mua một đống hamburger với cola, tôi mang cậu lên nóc nhà ngồi ăn.”

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được mỉm cười, ác ma này rất thích đồ ăn fastfood.

Vừa định trêu chọc Lam Minh vài câu, Miêu Tiêu Bắc chợt nghe có tiếng kì lạ, hắn không nghe rõ lắm, hình như là ở nơi rất xa, hoặc là cách một tầng sa mỏng, vô cùng không rõ ràng.

Hắn theo bản năng nhìn xung quanh, thấy mọi người đang dùng cơm, trong nhà hàng có không ít khách, phần lớn đều mặc trang phục đẹp đẽ, hầu hết đều là tuấn nam mỹ nữ, tóm lại là có chút thân phận.

Miêu Tiêu Bắc phát hiện có vài người đang trộm nhìn bọn họ, sau đó khe khẽ nói gì đó.

Trong lòng hắn cảm thấy có chút kì lạ, tiếng vừa nãy là thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau sao? Nhưng mà ở một nhà hàng cao cấp, hẳn là sẽ không nói lớn như vậy đi.

“Sao thế?” Lam Minh thấy Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hiện vẻ nghi hoặc, liền hỏi, “Đói bụng?”

“Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, phục vụ lúc này cũng đã bưng đồ ăn lên, rót rượu cho bọn họ.

Miêu Tiêu Bắc thu hồi tâm trạng, cầm dao nĩa lên.

Lam Minh thấy hắn lơ đãng cầm cái nĩa chọt chọt miếng thịt bò, liền cười, “Bắc Bắc, cậu mà còn tiếp tục căng thẳng như thế tôi sẽ ăn cậu luôn đó.”

Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn, chưa kịp nói đã bị Lam Minh nhét miếng thịt vào miệng.

Miêu Tiêu Bắc chợt nghe thấy… có tiếng cười.

Hắn theo bản năng nhìn xung quanh, tìm tiếng cười đó. Chỉ thấy cái bàn ở bên kia, có một nam một nữ đang dùng cơm, trên mặt cô gái có ý cười nhợt nhạt… Vừa nãy là cô ta cười? Nhưng mà Miêu Tiêu Bắc nhìn mọi người xung quanh, không hề có ai để ý, trong nhà hàng rất im lặng, cô ta cười lớn tiếng như thế, phải có người liếc mắt nhìn chứ nhỉ?

Miêu Tiêu Bắc đang khó hiểu, Lam Minh lại có chút bất đắc dĩ, vươn tay nắm cằm hắn quay lại nhìn về phía mình, “Cậu có thể chuyên tâm ăn cơm không?”

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, “Lúc nãy anh có nghe tiếng ai cười không?”

Lam Minh nhai thức ăn, không rõ lắc đầu, “Cậu nghe thấy cái gì? Ở đây không có thứ không sạch sẽ đâu.”

“Không phải.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Tôi vừa mới nghe cô gái ngồi bên kia cười.”

Lam Minh hơi sửng sốt, sau đó hiểu rõ gật đầu, “Nếu cậu muốn thì hoàn toàn có thể nghe thấy cô ta nói gì.”

Miêu Tiêu Bắc không rõ.

Lam Minh đặt dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, thấp giọng nói, “Cậu có thể vận dụng khả năng của mình, cậu muốn thế nào cơ bản đều sẽ làm được.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày.

“Vấn đề này không có gì mà đạo đức hay không đạo đức.” Lam Minh cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn, “Nếu muốn thì thử nghe chút đi, không thì bỏ lo chuyên tâm ăn cơm.”

Miêu Tiêu Bắc do dự, vẫn cầm dao nĩa lên ăn cơm.

Lam Minh dùng khăn lau miệng cho Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc lại nghe thấy tiếng cười, hắn khẽ nhíu mày, giương mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh giật giật mí mắt, nhướn mày với hắn.

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, quyết định thử xem. Vì thế, hắn tập trung tinh thần — ta muốn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.



Dần dần, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy tiếng nói từ xa truyền lại, càng ngày càng rõ ràng.

Bên tai rất nhanh nghe thấy tiếng nói chuyện rất rõ, chính là giọng của cô gái vừa cười hắn xong.

Cô nói, “Nam sinh kia thật dễ thương, hình như phát hiện em đang nhìn.”

Sau đó là giọng nói của người đàn ông ở đối diện, “Đừng nhìn người ta nữa, coi chừng người ta có ý kiến.”

“Có làm sao đâu? Ông xã, anh đoán thử xem quan hệ giữa bọn họ là gì?”

“Ừm… Trông rất ái muội, mà kệ người ta đi.”

“Rất xứng đôi, hai người đều rất đáng yêu.”

“Bà xã, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, sao em có thể khen người đàn ông khác?”

“Nga, anh cũng dễ thương mà…”

Sau đó, lại truyền tới tiếng cười vui vẻ.

Trong lòng Miêu Tiêu Bắc trở nên thoải mái… Bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười, nghi bậy nghi bạ.

“Thế nào?” Lam Minh cầm ly rượu lên hỏi hắn, “Có thể yên tâm ăn cơm chưa?’

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Hình như tôi nghĩ nhiều quá rồi.” Nói xong, cầm ly lên chạm cốc với Lam Minh.

Sau khi đã thả lỏng được tâm trạng, Miêu Tiêu Bắc từ chối nghe thấy những thanh âm đó, quả nhiên, hắn liền không nghe thấy nữa, hắn và Lam Minh cùng uống rượu, thưởng thức phong cảnh, cảm thấy vô cùng thích ý.

Chờ Miêu Tiêu Bắc cảm thấy đã ăn no, trong phòng vang lên tiếng âm nhạc du dương, chớp mắt tâm trạng liền tốt hẳn.

“Anh no rồi?” Miêu Tiêu Bắc có chút ngạc nhiên nhìn Lam Minh, hôm nay hắn ăn không nhiều lắm.

“Tôi không muốn bị người khác chê cười, cho nên tôi ăn ít lại, trên đường về ghé ngang chỗ nào đó mua hamburger.” Lam Minh mỉm cười.

“Haha.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Thật ra đừng lo, tôi giúp anh kêu?”

“Ừm.” Lam Minh lắc đầu, “Cậu muốn tiết kiệm tiền mua hamburger?”

Miêu Tiêu Bắc nháy mắt hắc tuyến đầy đầu, bị đoán trúng tim đen rồi!

Lúc này, phục vụ mang ra món tráng miệng, chocolate mousse.

Miêu Tiêu Bắc rất ít khi ăn đồ ngọt, hôm nay vì đại thương nguyên khí, cho nên phá lệ một lần, dùng thìa múc từng miếng ăn rất hạnh phúc.

Mà cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói lọt vào trong lỗ tai… Giọng nói có chút quen thuộc, lại mang theo chút âm trầm — Uống đi, đây là ly rượu cuối cùng của cô, đêm nay cô phải chết.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, hắn rất nhanh phân rõ, đó là giọng của người đàn ông đối thoại với cô gái kia lúc nãy, cũng chính là chồng của cô ta?

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, giọng nói hoàn toàn khác hẳn với khi đùa giỡn lúc nãy, hơn nữa, hiệu quả âm thanh cũng không giống. Tiếng đùa giỡn lúc nãy rất gần, xung quanh còn có tiếng ồn ào, vừa nghe là biết bọn họ đang nói khẽ với nhau. Mà thanh âm lần này không hiểu sao loại linh hoạt tới kỳ ảo, xung quanh không hề có tiếng ồn, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy có một trận ác ý ập tới… Có thể nhận ra, đó lời lời độc thoại nội tâm của người đàn ông kia.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng xoay đầu nhìn bàn ăn của bọn họ, hai người đang nói chuyện với nhau. Hai má cô vợ đã đỏ ửng, mang theo vài phần men say, còn người chồng đang cầm ly rượu lên uống, trong mắt hiện lên tia sát ý, làm cho Miêu Tiêu Bắc nhịn không được phải rùng mình một cái, thật sự!

“Bắc Bắc?” Lam Minh hỏi, “Cậu bị sao thế?”

“Ách…” Miêu Tiêu Bắc đang lo lắng không biết nên phải nói thế nào, người đàn ông kia đã đứng lên, khoác áo cho cô gái, đỡ cô dậy, rời khỏi nhà hàng.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, có chút sốt ruột — Làm sao bây giờ? Là mình bị ảo giác hay hắn thật sự muốn giết vợ mình?

“Bắc Bắc?” Lam Minh cũng thấy bất thường, “Cậu sao thế?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, hỏi Lam Minh, “Ăn xong chưa?”

“Rồi.” Lam Minh mờ mịt gật đầu.

“Đi!” Miêu Tiêu Bắc kéo hắn ra ngoài.

Phục vụ có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn cúi chào tiễn khách.

Cuối cùng, hai người đuổi kịp hai vợ chồng kia, cùng nhau vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, bốn người cùng xuống tầng B1.

Miêu Tiêu Bắc nhìn hai vợ chồng, người nam có vẻ phòng bị, người nữ thì tò mò nhìn hai người. Miêu Tiêu Bắc nhìn lên trần, âm thầm tĩnh tâm, trong đầu nghĩ — Ta muốn nghe thấy suy nghĩ của người đàn ông kia.

Quả nhiên, Miêu Tiêu Bắc liền nghe thấy giọng nói hắn mong muốn.

Tiếng lòng của người đàn ông đó rất âm trầm, tuy rằng bề ngoài và ngữ điệu nói chuyện rất khiêm tốn, nhưng trong nội tâm lại tạo cho người ta một cảm giác căm hận tới hư thối.

Chợt nghe trong lòng hắn vang lên giọng nói ác độc, “Hai tên kia thật đáng ghét… Vừa nhìn thấy liền biết là con nhà danh giá, tại sao trên đời này lại có nhiều người không làm mà hưởng thế?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt.

Trong lòng đối phương lại vang lên tiếng cười âm u, “Đêm nay, qua đêm nay, tôi sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cô, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng.”

Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn người đàn ông kia, đối phương đang dùng ánh mắt ác độc nhìn vợ mình, cùng lúc đó, hắn cũng xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc, trong lòng Miêu Tiêu Bắc giật mình — Ánh mắt cực dọa người, trông như ma quỷ!

Tiếng lòng của đối phương cũng vừa lúc vang lên, “Ừ, quả nhiên là người đẹp, ha ha, chờ ta có thực lực, ta cũng có thể được hưởng người đẹp, không cần cả ngày giả bộ làm người bình thường nữa.”

Miêu Tiêu Bắc nghe xong, trong lòng khẽ động, nga… thì ra người này không thích con gái, chỉ vì tài sản của người ta thôi.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Bốn người cùng ra ngoài, Miêu Tiêu Bắc đã nghe thấy tiếng hoan hô trong lòng người đàn ông đó, cùng với tiếng tim đập liên hồi.

Phải cản hắn lại mới được!

Trong đầu Miêu Tiêu Bắc xuất hiện một suy nghĩ, làm gì để cản đây? Dù sao suy nghĩ và làm cũng không giống nhau, cho dù bây giờ có nói cho cô gái kia biết, thì cô ta cũng nhất định chỉ tin chồng mình. Bọn họ sắp lên xe, sau khi leo lên xe thì xảy ra chuyện gì ai mà biết được, hơn nữa chỗ Lam Minh đậu xe quá dễ thấy, liếc mắt là người đàn ông đó đã thấy rồi, theo dõi cực kì bất tiện.



Nghĩ đến đây, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên có một suy nghĩ… Nếu người kia lộ bản tính ngay bây giờ thì tốt rồi.

Bốn người cũng đã tách ra làm hai phía, Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đi về phía xe của mình, còn đôi vợ chồng kia hướng về chiếc xe thể thao bên kia.

Người chồng mở cửa xe ra, xoay người kéo vợ hắn.

Người vợ giương mắt nhìn hắn mỉm cười, nhưng lại bị biểu tình trên mặt hắn dọa sợ.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn này của chồng mình, cảm giác như thay đổi thành ác quỷ.

“Ách…” Cô có chút sợ hãi, theo bản năng lui ra sau, “Ông xã…”

“Sao?” Hắn thấy cô rút tay về, có chút bất mãn, hé miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói, “Lại đây.”

Sự chuyển biến đột ngột làm cho cô phát lạnh, cô lại lui ra sau, “Anh… Anh bị sao vậy?”

“Tôi bị cái gì à?” Đối phương nở nụ cười, “Tôi nhịn cô lâu rồi, hôm nay không muốn nhịn nữa…” Nói xong, hắn vươn tay lấy con dao giấu dưới đệm.

“A!” Cô gái thất thanh kêu lên, “Anh… anh muốn làm gì! Cứu tôi với!”

Người đàn ông mỉm cười, “Hôm nay cô phải chết, phải tác thành cho tôi.”

“Đừng! A! Cứu tôi với!” Cô gái xoay người bỏ chạy, tiếng thét chói tai tất nhiên đã khiến Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh chú ý, còn có nhân viên an ninh ở bãi đậu xe.

Đây là khách sạn cao cấp, tất nhiên cũng được bố trí rất nhiều bảo vệ, còn có camera ghi hình.

Cô gái lảo đảo chạy đi, người đàn ông đuổi theo ở phía sau, Lam Minh nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc trông như đã làm gì sai, hắn chỉ nghĩ hai người sẽ nói chuyện rõ ràng… Ai ngờ hắn ta lại muốn giết ngay, quả nhiên là không khống chế được ý thức.

Lam Minh nhíu mày, bước nhanh về phía đó.

Cô gái nhìn thấy Lam Minh, lập tức chạy tới, “Cứu tôi với!” Tiếng gọi vừa dứt, cô liền giẫm phải váy té xuống đất, người đàn ông đuổi tới, giơ dao lên cao.

Tay còn chưa đâm xuống đã bị Lam Minh nắm cổ tay, nhân viên an ninh cũng vừa lúc chạy tới.

Cô gái chấn kinh ngồi một bên khóc lóc, người đàn ông có chút quái lạ nhìn mọi người — Hắn vừa mới làm gì? Hắn muốn thần không biết quỷ không hay giết vợ mình rồi xử lý thi thể, hơn nữa còn chiếm tài sản của cô, sao lại ngu xuẩn ra tay ở đây?

Hắn cũng cảm thấy vừa nãy có một sức mạnh nào đó thao túng hắn.

“Sao có thể như vậy?” Người đàn ông hỗn loạn nhìn xung quanh, lúc này hắn đã bị các nhân viên an ninh giữ lại, có bảo vệ đã báo cảnh sát.

Trong lúc hỗn loạn, hắn liếc mắt nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc.

“Là cậu…” Hắn đột nhiên kêu lên, “Là cậu đúng không?!”

Lam Minh kéo Miêu Tiêu Bắc ra sau, bảo vệ quay lại, trừng mắt nhìn hắn, nói với nhân viên an ninh, “Trạng thái tinh thần của người này có vấn đề.”

Bảo vệ kéo hắn qua một bên, không cho hắn quấy rầy Miêu Tiêu Bắc.

Cảnh sát rất nhanh đã tới.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cùng tới cảnh cục, thuật lại sự việc lúc đó. Gia tộc của cô gái kia nghe nói tương đối có địa vị, vì cảm kích Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đã ra tay giúp đỡ, cho nên muốn tạ lễ, Miêu Tiêu Bắc từ chối, sau đó kéo Lam Minh ra khỏi cảnh cục, lên xe về nhà, lúc này cũng đã hơn nửa đêm.

“Hô… Ăn một bữa cơm lâu như vậy.” Lam Minh lẩm bẩm, “Tôi lại đói bụng rồi.”

Lúc nói chuyện, hắn xoay đầu nhìn phản ứng của Miêu Tiêu Bắc, hắn không nói gì, tựa như đang xuất thần.

“Bắc Bắc?” Lam Minh gọi một tiếng, “Dùng năng lực nên mệt lắm hả?”

“Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Lần này không cảm thấy gì cả.”

“Quả nhiên năng lực đã tiến hóa.” Lam Minh vừa lòng gật đầu, tiếp tục lái xe.

“Ừm…” Miêu Tiêu Bắc gác chân lên, “Cũng may cô gái đó chạy nhanh, không thôi có khi đã bị chém chết.”

Lam Minh cười cười, “Đừng khắc nghiệt với bản thân như thế, cho dù có bị chém chết thì hung thủ cũng không có đường thoát, so với bị ném xác ở đồng hoang đã tốt lắm rồi. Cậu không chỉ cứu được cô gái đó mà còn khiến cho hắn ta không toại nguyện, không cần đền mạng, cứu được cả hai người.”

Miêu Tiêu Bắc nghe xong mỉm cười, “Lúc bắt đầu cảm thấy năng lực này rất dọa người, nhưng bây giờ thì lại thấy… rất tốt.”

“Loại năng lực này là trao đổi trên mặt ý thức.” Lam Minh nói,”Muốn nnăng lực càng trở nên mạnh hơn thì vẫn làm được, đây chỉ là sơ cấp thôi.”

“Lúc nãy anh không bị ảnh hưởng sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Anh cũng có thể làm được đi?”

“Haha.” Lam Minh cười, “Cậu phải từ từ học cách sử dụng năng lực của mình, chứ không phải để nó quấy rầy mình.”

“Ừm.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

“Có điều tôi cho cậu một lời khuyên.” Lam Minh thấp giọng nói, “Đừng đi nghe tiếng lòng của người khác, nó sẽ làm cậu đau lòng.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn một lúc, gật đầu.

Xe chạy tới ngã ba, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Rẽ trái đi.”

“Về nhà chẳng phải đi thẳng sao?’ Lam Minh nhíu mày nhìn hắn, “Lại có chuyện gì?”

Miêu Tiêu Bắc cười cười, nhìn bụng Lam Minh, “Không cần dùng tới năng lực thì tôi vẫn nghe thấy bụng anh kêu, rẽ trái có KFC.”

Lam Minh nở nụ cười, bẻ tay lái.

Miêu Tiêu Bắc không quên nhắc nhở, “Tôi muốn lên nóc nhà cao nhất thành phố S.”

Lam Minh cười cười, “Tuân lệnh.”

Xe hai người đi rồi, từ phía sau có một chiếc xe thể thao màu trắng chậm rãi chạy lên.

Xe đậu ở ven đường, người trong xe nhìn xe bọn họ phóng đi, nói với người phía sau, “Phát hiện ra thứ tốt.”

“A…” Người phía sau cười lạnh, “Đúng là thứ tốt, cách một ngàn năm vẫn xinh đẹp như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau