Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 4 Chương 29

Trước Sau
Tấm ảnh tuy mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại khái tình hình xảy ra lúc đó, bên là hình ảnh Hạ Nguyệt đang vội vã lao ra khỏi chiếc xe đậu bên ven đường, miệng đầy máu.

“Trong xe là nữ sinh đã chết?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Cảnh Diệu Phong gật đầu.

“Không thấy lạ sao?” Long Tước hỏi, “Hai nữ sinh tự lái xe ra ngoài? Hai người có bằng lái chưa?”

“Cho nên mới là kẻ tình nghi.” Cảnh Diệu Phong nói, “Có điều camera cũng không quay được có ai khác bước ra khỏi chiếc xe.”

“Không quay được không có nghĩa là không có.” Lam Minh đột nhiên lên tiếng, nhìn Cảnh Diệu Phong thâm ý, “Có đúng không?”

Cảnh Diệu Phong khẽ nhíu mày, hỏi Long Tước, “Tôi chỉ muốn biết cô ta tới đây để làm gì.”

“Xin lỗi.” Long Tước lễ phép cười cười, “Chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin của người ủy thác.”

“Các anh có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát.” Cảnh Diệu Phong nói.

“Tờ rơi và danh thiếp mang tính chất truyền bá.” Tiêu Hoa ở bên kia, dùng thái độ nhất quán đối phó với Cảnh Diệu Phong, “Cách đây mấy ngày chúng tôi có phát một số lượng lớn tờ rơi và danh thiếp, cũng có thể là do người khác truyền bá, các anh không bằng không chứng bảo chúng tôi có liên hệ trực tiếp với nữ sinh đó, chúng tôi tất nhiên có quyền không phối hợp điều tra, có cần tôi mời luật sư không?”

Cảnh Diệu Phong hơi nhướn mày, nhìn Tiêu Hoa.

“Haha.”

Khiết Liêu đang ngồi trên sô pha đột nhiên cười một tiếng.

Tất cả xoay đầu nhìn hắn, Khiết Liêu đang dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên bàn, trên bụng có hai con sói con đang nằm, hắn đang đút đồ ăn cho tụi nó.

“Sao lại cười?” Phong Tiểu Vũ chọt chọt bả vai Khiết Liêu.

Khiết Liêu nắm tai con sói con, chậm rãi nói, “Miệng đầy máu, vô cùng mất hình tượng… Xem ra đã bị bỏ đói vài ngày, nếu không thì mới ra đời thôi.”

Lam Minh và Long Tước nghe xong đều trầm mặc không nói gì, sắc mặt càng trở nên khó coi, Miêu Tiêu Bắc nhìn nhìn mọi người, cảm thấy có chút kì lạ.

Lại nhìn Cảnh Diệu Phong, chỉ thấy hắn khe khẽ thở dài.

“Cục trưởng?” Trợ lý của hắn cảm thấy mọi người có chút kì lạ cộng thêm thái độ kiêu ngạo, liền hỏi Cảnh Diệu Phong có nên áp dụng hành động gì không.

Cảnh Diệu Phong suy nghĩ, xoay đầu nói với cảnh viên phía sau, “Mọi người ra ngoài chờ đi.”

Cảnh viên nhìn nhau, nhưng cũng chẳng dám nói gì cả, chỉ biết ra ngoài đứng chờ.

Cảnh Diệu Phong bước tới sô pha, ngồi xuống đối diện Lam Minh, đốt một điếu thuốc, hỏi, “Anh là Lam Minh?”

Lam Minh khẽ cười, quan sát Cảnh Diệu Phong, “Cảnh? Hình như lúc trước đã từng nghe qua.”

“A!” Long Tước đột nhiên kêu lên, “Tôi nhớ ra rồi, lúc trước có một kiếm khách dùng kiếm diệt ma!”

“Lúc trước là bao nhiêu lâu?” Phong Tiểu Vũ tò mò hỏi.

“Đại khái chừng một ngàn năm trước đi.” Long Tước ngẩng mặt suy nghĩ.

“Con người dùng kiếm diệt ma?” Khiết Liêu huýt sáo, “Vậy lợi hại lắm nha, có điều bây giờ đã qua một ngàn năm, nói cách khác đã không còn là người.”

Cảnh Diệu Phong dập điếu thuốc, nhìn Lam Minh, “Tôi định đồng hành với anh.”

“Nga.” Lam Minh gật đầu, “Cũng là khu ma nhân, quả nhiên rất có phẩm vị.”

Miêu Tiêu Bắc ngồi trên tay vịn sô pha, vừa đút pizza cho Cổ Lỗ Y vừa quan sát Cảnh Diệu Phong, trong lòng lo lắng, không biết mấy giờ Bạch Lâu về.

“Tôi phải mau chóng tìm ra nữ sinh đó.” Cảnh Diệu Phong nói, rồi lấy ra một ống nghiệm nhỏ, để lên bàn.

Lam Minh cầm lên xem, nhíu mày, “Huyết thanh?”

“Là huyết thanh tinh khiết.” Cảnh Diệu Phong thản nhiên nói, “Đối với với huyết tộc biến dị rất có hiệu quả.”

Long Tước và Lam Minh liếc mắt nhìn nhau, Long Tước gật đầu, “Chúng tôi có thể giúp, có điều, phải cho nhau biết manh mối, nó rất quan trọng.”

Cảnh Diệu Phong trầm mặc một lúc, “Gần đây có một số lượng lớn huyết tộc xảy ra biến dị, tôi và Drake đã từng gặp một lần, từ hắn mà tra ra được bệnh độc.”

“Virus biến chủng của huyết tộc là ra làm sao?” Khiết Liêu nói, “Virus F làm cho huyết tộc trở nên hung bạo chẳng phải đã diệt sạch rồi à?”

“Không phải F.” Cảnh Diệu Phong lắc đầu, “Là G.”

Long Tước kinh hãi, “G?”

Cảnh Diệu Phong lấy ra một tập văn kiện, “Đây là kết quả phân tích máu của một huyết tộc biến dị tôi bắt được lần trước.”

Long Tước cầm lấy mở ra, xem được một lúc thì ngạc nhiên hỏi, “Máu chuyển sang màu xanh biếc rồi đọng thành keo? Đây chẳng phải là bệnh nan y ư?”

“Huyết tộc bị trúng độc, trong vòng bốn mươi tám giờ sẽ xuất hiện tình trạng này, trở nên vô cùng điên cuồng, bảy mươi hai tiếng sau thì tử vong.” Cảnh Diệu Phong nói, “Phải mau chóng tiêm huyết thanh vào để giải độc, nếu không những người bị huyết tộc cắn cũng sẽ bị biến chủng.”

“Drake đâu?” Khiết Liêu hỏi, “Sao không kêu tới chào một tiếng?”

Cảnh Diệu Phong nhìn Lam Minh, “Hắn sợ sẽ chọc phải người nào đó rồi chết một cách vô ích.”

“Cho nên đem cục diện đổ hết lên người anh?” Khiết Liêu nhếch miệng, “Đúng là một người vô trách nhiệm.”

“Chỉ có cái này thôi à?” Khiết Liêu hỏi, “Không còn manh mối nào khác sao?”

Cảnh Diệu Phong lấy ra một tấm ảnh khác, để lên bàn, “Có biết tên này không?”



Mọi người lại gần nhìn tấm hình, là Trần Vũ.

“Hắn thế nào?” Long Tước hỏi.

“Rất kì lạ.” Cảnh Diệu Phong cau mày, “Hắn có thể là người mang mầm bệnh G sớm nhất, nhưng hắn lại hoàn toàn không sao, cho nên tôi nghi ngờ, virus G có thể còn có những loại biến dị khác. Hạ Nguyệt đã từng tới cảnh cục báo án, sau đó lại bị phân định là tinh thần không bình thường, tạm thời nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi. Tôi vừa được điều tới không bao lâu, hôm qua mới biết tới Hạ Nguyệt, lúc muốn đi tìm thì cô bé lại mất tích.”

“Cô bé tới tìm chúng tôi là vì chuyện của Trần Vũ.” Long Tước nói, “Vì cảnh sát không tin cô bé, nhưng cô bé lại cảm thấy Trần Vũ là quỷ hút máu, là hung thủ hại chết chị mình.”

Đang nói tới đây thì điện thoại Miêu Tiêu Bắc reo lên, hắn lấy ra xem, lập tức nhảy dựng, là Bạch Lâu!

“Alo?” Miêu Tiêu Bắc chạy ra ngoài, bắt điện thoại, Cổ Lỗ Y ngồi trên vai hắn, dán tai vào điện thoại nghe lén.

“Tiểu Bắc, tôi đang ở chợ bán sách cũ, ở đây có nhiều thứ tốt lắm, có muốn tới xem không?” Bạch Lâu kích động hỏi, “Đúng rồi, còn có một cửa hàng may quần áo cho búp bê, dễ thương lắm á! Chủ tiệm là một nữ quỷ, cũng tốt lắm, cậu mang Cổ Lỗ Y tới đây nhờ cổ may vài bộ dễ thương đi, còn có đồ thỏ nữa!”

Miêu Tiêu Bắc vốn đang căng thẳng, hắn thật sự sợ Bạch Lâu nói bây giờ đang về, gặp được Cảnh Diệu Phong, nhưng câu cuối cùng của Bạch Lâu lại lọt vào lỗ tai hắn — Đồ thỏ?

Vừa nghĩ tới cảnh Cổ Lỗ Y mặc đồ thỏ, không hiểu sao Miêu Tiêu Bắc lại đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, lập tức lên tiếng, “Anh đang ở chợ bán sách cũ nào thế?”‘

“Tôi muốn đem sách về trước, sau đó đón cậu với Cổ Lỗ Y cùng đi?”

“Được!” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, cúp điện thoại.

“Bắc Bắc, có chuyện gì mà anh vui quá vậy?” Phong Tiểu Vũ chạy lại hỏi.

“Bạch…!” Miêu Tiêu Bắc mới phun ra được một từ thì liếc mắt nhìn thấy Cảnh Diệu Phong, lúc này hắn mới ý thức ra — Chết cha! Quên mất cái tên này đang ở đây!

“Hả?” Phong Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hắn.

“Ách… Bạch nói lát mang sách về.” Miêu Tiêu Bắc cười gượng, nhìn Lam Minh và Long Tước, ý là — Mau đuổi hắn về đi! Đừng để hai người gặp nhau!

Cảnh Diệu Phong cũng nhìn thấy biểu tình của Miêu Tiêu Bắc hơi kì lạ, trong lòng nghi hoặc.

“Tên Trần Vũ kia nếu là huyết tộc biến dị thì cũng rất thú vị.” Long Tước nhìn Khiết Liêu, “Cậu đi tìm Trần Vũ, Lam Minh đi tìm Hạ Nguyệt.”

Khiết Liêu lắc lắc thắt lưng, “Cũng đúng, huyết tộc biến dị là cực kì thú vị.” Nói xong đứng lên định đi thì nghe Phong Danh Vũ nói, “Tiêu Tiêu, anh đi với Khiết Liêu đi.”

Tiêu Hoa nhăn mặt, “Tại sao? Anh còn công việc cần phải xử lý!”

Phong Danh Vũ mỉm cười, một tay nâng cằm, “Đây là công việc nha.”

“Em…” Tiêu Hoa trừng mắt nhìn cô, Phong Danh Vũ càng cười tươi hơn, “Anh cũng đừng để Khiết Liêu bị người ta ăn hiếp nha.”

Sắc mặt Tiêu Hoa trở nên tái nhợt, hắn xoay đầu nhìn Khiết Liêu, chỉ thấy đối phương cũng nhìn mình cười như không cười.

“Cá nhân tôi có chút sốt ruột muốn đi tìm Hạ Nguyệt.” Cảnh Diệu Phong nhìn Lam Minh.

“Hoan nghênh đồng hành.” Lam Minh đáp, xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc định mở miệng nói, nhưng nhìn ra cửa thì thấy một chiếc xe màu trắng dừng lại. Hắn cả kinh, quỷ thôi mà, ăn cái gì mà lái xe nhanh dữ vậy?! Hắn lập tức đẩy Lam Minh và Cảnh Diệu Phong ra ngoài bằng cửa sau, “Mau đi đi! Cứu người quan trọng! Đi cửa sau nè!”

“Tiểu Bắc!”

Mới vừa đóng cửa lại, Bạch Lâu đã cầm sách chạy vào, “Sao ở ngoài nhiều xe cảnh sát vậy?”

“Lát nói sau.” Miêu Tiêu Bắc túm lấy Bạch Lâu kéo ra ngoài, Phong Tiểu Vũ cũng đi theo góp vui, mang theo Đa Mị cùng đi.



“Anh có biết Hạ Nguyệt ở đâu không?” Cảnh Diệu Phong ngồi trong xe Lam Minh, lên tiếng hỏi.

Lam Minh lắc đầu, “Xem tình huống của cô bé, chắc là chạy không được xa, hơn nữa bây giờ phải là rất sợ ánh sáng.”

Cảnh Diệu Phong gật đầu, “Tới chỗ kia tìm xung quanh trước đi, tôi không rành về huyết tộc cho lắm, anh tìm có vẻ thuận lợi hơn.”

Ở đầu bên kia, Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu đã tới chợ bán sách cũ.

Ngôi chợ này trông rất cổ kính, đừng nghĩ nó ở nơi hẻo lánh thì sẽ tịch mịch, ở đây có rất nhiều người ra vào, hơn nữa đại đa số không phải là con người.

“Đây là nơi tụ tập của yêu quái.” Bạch Lâu nói với Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ, “Yêu khí rất nặng, kiến trúc của các ngôi nhà cũng cố ý xây làm sao để tránh ánh mặt trời, bởi vậy rất âm u.”

Hai người nhìn xung quanh đánh giá, đi theo Bạch Lâu tới tiệm may mang phong cách cổ ở bên đường.

Phong Tiểu Vũ ngẩng mặt nhìn bảng hiệu, “Oa, rất đặc sắc, tiệm may Duyệt Lai.”

Ba người bước vào trong, trên quầy có một con mèo đang ngồi, nó có một mắt màu xanh, một màu màu vàng.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới Lam Minh, nhịn không được nở nụ cười.

“Ồ…” Lúc này, có một giọng nữ hơi dày vang lên, “Đúng là mỹ nhân, Bạch Lâu, tôi có thể ăn hắn không?”

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, ở trong góc sau quầy, có một cô gái mặc y phục đỏ, mày liễu mắt phượng, mái tóc đen dài, rất có nét cổ điển.

“Đây là bà chủ Tôn.” Bạch Lâu giới thiệu với Miêu Tiêu Bắc, sau đó chặn nữ quỷ đang nhào tới, “Không muốn sống nữa à? Hắn là người của Lam Minh đó.”

Nữ quỷ kinh ngạc nhảy dựng lên, lập tức vọt ra xa né tránh.

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ đã bị quần áo trong tủ hấp dẫn, vừa nhìn vừa tán thưởng, đây quà là tác phẩm nghệ thuật.

“Quần áo ở chỗ tôi đều là may bằng tay, có thể làm theo yêu cầu, ba ngày sau giao đồ.” Bà chủ Tôn mỉm cười, một tay nâng cằm nói, “Tôi thích người đẹp, giảm 20% cho hai người.”

“Bắc Bắc, bộ này đẹp nè!” Phong Tiểu Vũ chỉ bộ đồ thỏ trong tủ, “Cổ điển lắm á!”

Miêu Tiêu Bắc mở túi ra, để Cổ Lỗ Y tự xem.



Cổ Lỗ Y bay ra ngoài, bà chủ Tôn nhìn thấy, nhướn mày, “Giảm 30%, đúng là một bé cưng dễ thương.”

Bạch Lâu ngồi xuống ghế, cầm tách trà cổ, cầm nắp đẩy đẩy lá trà, uống một ngụm.

Miêu Tiêu Bắc thay một bộ đồ mới cho Cổ Lỗ Y dưới sự giúp đỡ của bà chủ Tôn, vì Cổ Lỗ Y là nam cho nên khi nhìn thấy bà chủ Tôn định cởi đồ mình, nó liền ngại ngùng che bụng lao vào người Miêu Tiêu Bắc, không cho xem.

“Giảm 40%!” Mắt bà chủ Tôn sáng lên, không hiểu sao Phong Tiểu Vũ và Miêu Tiêu Bắc lại nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Phong Danh Vũ.

Đang thay quần áo, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghe bên tai một tiếng thở nhẹ, “Cứu tôi…”

Hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y kéo kéo Miêu Tiêu Bắc, hắn cúi đầu nhìn, nó đang nâng vạt áo lên, xoay một vòng, như là hỏi, “Có đẹp không?”

Miêu Tiêu Bắc nhéo nó, “Đẹp!”

“Cổ Lỗ Y, thử cái này đi!” Phong Tiểu Vũ lại cầm hai bộ khác tới.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, giọng nói kia lại vang lên, hơn nữa còn rất rõ ràng, là một giọng nữ.

“Tiểu Bắc?” Bạch Lâu thấy sắc mặt hắn không tốt, liền hỏi, “Sao thế?”

“Ừm… Ở đây có còn ai khác không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Bà chủ Tôn sửng sốt, hơi chần chờ, nói, “Ở cửa sau có một con mèo nhỏ đáng thương, tối hôm qua chạy tới đây, sáng nay tôi cho ăn rồi, nhưng tình trạng cũng không khá mấy.”

Miêu Tiêu Bắc khó hiểu — Con mèo nhỏ?

“Người đang ở đâu?” Bạch Lâu hỏi, “Nuôi ở đây không sao chứ? Xung quanh có rất nhiều yêu quái.”

“Yêu quái hẳn là không gây thương tổn cho cô bé được.” Bà chủ Tôn cười cười, chỉ cửa sau, “Tôi định tối nay sẽ đuổi đi, cô bé không thể tiếp xúc với ánh mắt trời.”

Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu liếc nhìn nhau, cùng chạy ra cửa sau, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng rõ, là một cô gái đang cầu cứu… Giọng nói có chút quen thuộc.

Ra tới cửa sau, dưới mái che mưa trong góc hẻm âm u, có một thân ảnh đang ngồi lạnh run, trên người được đắp một cái mền, lui vào trong góc.

Miêu Tiêu Bắc tới gần, cô phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn, cả hai đều cả kinh.

“A!” Phong Tiểu Vũ hô lên một tiếng, “Chẳng phải là Hạ Nguyệt đây sao?”

“Cứu tôi với!” Hạ Nguyệt nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc bọn họ, hoảng sợ la lên, “Hắn cắn tôi! Hắn cắn tôi!”

“Ai cắn em?” Miêu Tiêu Bắc muốn lại gần nâng cô lên, nhưng lại nghe một tiếng người hô lớn, “Đừng lại gần!”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, người kia nhoáng một cái đã hiện ra trước mặt hắn.

“Sao anh lại…” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn Lam Minh.

“Trùng hợp, con đường xảy ra vụ án nằm ở phía sau.” Lam Minh nói, “Tôi cảm nhận được cậu đang khó chịu cho nên mới chạy tới xem thử.”

“Khó chịu mà anh cũng cảm nhận được?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy rất khó tin.

“Tất nhiên.” Lam Minh chắn phía trước, chỉ chỉ Hạ Nguyệt, bảo mọi người xem miệng cô.

Mọi người nhìn sang, nhịn không được nhíu mày, dưới môi trên lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hai tay vươn tới, hàm hồ nói, “Tôi khát, tới đây đi!”

“Oa!” Phong Tiểu Vũ vọt ra sau trốn, “Sao nhìn giống kẻ nghiện quá vậy.”

Đồng thời, phía sau mọi người truyền tới một thanh âm.

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu nhìn, Cảnh Diệu Phong đang chậm rãi bước vào con hẻm, trong tay cầm ống tiêm huyết thanh, “Chế phục cô bé, sau khi tiêm huyết thanh vào sẽ bình phục.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, thấy hắn áy náy nhìn mình, lúc nãy vì chỉ nghĩ tới việc mau chóng lao tới cứu Miêu Tiêu Bắc nên Lam Minh cũng không để ý tới việc Cảnh Diệu Phong có đi theo hay không.

Lại nhìn Bạch Lâu, hắn đang đưa lưng về phía Cảnh Diệu Phong, chẳng biết có phát hiện ra chưa nhưng sắc mặt càng ngày càng trắng.

Cảnh Diệu Phong ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đang nhìn mình, mà ở phía trước có một người mặc đồ trắng đưa lưng về phía mình, bóng dáng… quen thuộc nói không nên lời.

“Cả đám đàn ông các người đừng đối xử thô bạo như thế với con gái nhà người ta.” Bà chủ Tôn bước ra, cầm lấy ống tiêm huyết thanh trong tay Cảnh Diệu Phong, chậm rãi bước tới chỗ Hạ Nguyệt, ngồi xuống, giơ cánh tay ra.

Hạ Nguyệt lập tức há miệng cắn, máu đỏ tươi lập tức tuôn chảy.

“Này…” Miêu Tiêu Bắc có chút sốt ruột, Lam Minh thấp giọng nói, “Không sao, chỉ là ảo giác thôi, quỷ không có máu.”

Bà chủ Tôn cầm ống tiêm, tiêm huyết thanh vào động mạch cho Hạ Nguyệt, không lâu sau, Hạ Nguyệt dần an tĩnh lại, miệng ngậm cánh tay bà chủ Tôn, ngất đi.

“Bạch Lâu, giúp tôi đi pha nước, tôi tắm cho cô bé.” Bà chủ Tôn nói xong, bế Hạ Nguyệt lên, mang vào nhà.

Một lúc sau, Bạch Lâu ngẩng đầu nói, “Ờ.” Rồi xoay người vào trong.

Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y vừa bay tới, Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị, Lam Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, mọi người cùng đứng trong hẻm nhìn Cảnh Diệu Phong, hắn đang há miệng, nhìn theo thân ảnh của Bạch Lâu, biểu tình trên mặt so với lúc chết còn kinh dị hơn.

“Xoảng” một tiếng, lọ huyết thanh hắn cầm trong tay rơi xuống đất, bể nát.

Miêu Tiêu Bắc muốn lên tiếng nhưng đã bị Lam Minh túm lấy kéo vào trong nhà, Phong Tiểu Vũ cũng mau lẹ theo sau.

Trong con hẻm u ám lại trống rỗng, chỉ còn một mình Cảnh Diệu Phong đứng nhìn ngơ ngác.

Gặp nhau lại không thể gần nhau.

Ngoái đầu từ biệt đã ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau