Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 Chương 49

Trước Sau
Thấy sự thay đổi của xà quả, Miêu Tiêu Bắc bắt đầu căng thẳng, nếu xà tộc rất lợi hại… Tuy rằng nơi này không phải nội thành nhưng vẫn có nhiều người, nếu đánh nhau giống như đánh Godzilla thì chết, hy vọng sẽ không tổn thất nghiêm trọng.

“Cái gì tới rồi?” Lão Dương cũng nghe thấy, hỏi, “Người quen hả?”

“Dạ… không phải.” Trong lòng Miêu Tiêu Bắc nghĩ, quên mất lão Dương còn ở đây, lát nữa ông mà thấy thì phiền phức rồi… Vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên thấy ông ngồi sững ra, không nhúc nhích cũng không nói gì.

Miêu Tiêu Bắc nhìn ông, trông ông giống như bị điểm huyệt.

“Lão Dương?” Miêu Tiêu Bắc hươ hươ tay trước mặt ông, ông không hề có phản ứng.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, đẩy Lam Minh ngồi bên cạnh, “Lam Minh, anh làm gì ông ấy?Lão Dương lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích động đâu!”

Lam Minh vô tội nói, “Tôi có làm gì đâu, hay là cậu lại nghĩ cái gì?”

Miêu Tiêu Bắc giật mình, “Tôi? Chẳng lẽ là do tôi mới nghĩ vớ vẩn…”

“Cậu vừa nghĩ cái gì?” Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc luống cuống.

“Tôi… tôi nghĩ nếu ông ấy thấy anh giết yêu quái thì sẽ không hay.” Miêu Tiêu Bắc trả lời, “Rồi nghĩ mấy cái vớ vẩn.”

“Nghĩ cái gì mà thành ra như vậy?” Lam Minh khó hiểu đứng ra định ra ngoài, miệng nói thầm, tên xà tộc kia đừng có đi nha!

Miêu Tiêu Bắc giữ hắn lại, “Vậy anh nghĩ cách cứu đi!”

Lam Minh nghĩ nghĩ, “Hay là cậu nghĩ đại mấy câu ‘tỉnh lại’, ‘hồi phục’ gì đó thử đi, tôi xuống xem tên xà tộc kia là ai.” Nói xong liền đi mất.

Miêu Tiêu Bắc muốn đi cùng xem xà tinh, nhưng lại lo cho lão Dương, đứng đó khó xử, nói, “Lão Dương hồi phục nguyên trạng.”

Lão Dương không nhúc nhích.

Miêu Tiêu Bắc cảm thấy nói ra sẽ không có tác dụng, liền nhắm mắt nghĩ, “Lão Dương tỉnh lại.”

Mở mắt ra, lão Dương vẫn không nhúc nhích.

Miêu Tiêu Bắc cấp bách, nghĩ một hồi thì nghe tiếng động xuất phát ở dưới lầu, Miêu Tiêu Bắc không nhịn được tò mò, chạy xuống xem.

Vừa chạy ra thì thấy Lam Minh đang đứng trên cầu thang, cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt chuyên chú như phát hiện ra điều gì.

Miêu Tiêu Bắc bước nhẹ tới bên cạnh Lam Minh, nhìn xuống dưới, ở dưới lầu, đối diện nhà biên kịch Nhạc Dương là một người đàn ông mặc tây trang.

Nhìn từ trên xuống, người kia rất cao, hình như cao hơn 1m9, trông giống người Đông Âu, mặc tây trang màu xám, nhìn từ trên xuống nên Miêu Tiêu Bắc không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy mũi người nọ khá cao.

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, như là hỏi… Có phải là hắn không?

Lam Minh gật đầu, đưa xà quả cho Miêu Tiêu Bắc xem, bây giờ nó không chỉ đỏ như lửa mà còn nóng.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, xem ra là đúng rồi.

Lam Minh bỏ xà quả vào balo, Cổ Lỗ Y đang ngủ, có một quả châu nóng được bỏ vào, nó ôm lấy cọ cọ, hiển nhiên, Cổ Lỗ Y rất thích những vật nóng.

Miêu Tiêu Bắc thấy người kia đưa danh thiếp cho Nhạc Dương, đối phương cầm lấy, nói chuyện vài câu, người kia thanh toán tiền, cầm gói trà chuẩn bị đi, trước khi đi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Người kia vừa nhấc mắt, Miêu Tiêu Bắc đã có một suy nghĩ, mắt người kia chính là — Rắn!

Đây là phản ứng đầu tiên của Miêu Tiêu Bắc! Người kia chính là rắn, hơn nữa… Miêu Tiêu Bắc còn đột nhiên nghĩ tới một việc, hắn từng thấy người này rồi… có chút quen mắt.

Người nọ liếc mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, chợt nghe Nhạc Dương nói, “Vị này là múa chính cho vũ kịch lần này.”

“Ừ.” Người kia gật đầu, cười nói, “Miêu Tiêu Bắc đúng không, ngưỡng mộ đã lâu, người ở ngoài còn đẹp hơn trong TV.”

Miêu Tiêu Bắc run lên, trong lòng nghĩ, bộ nói anh tuấn sẽ chết hả, đẹp cái con khỉ! (Từ đẹp ở đây là mỹ (美), thường dùng chỉ con gái)

“Vậy, chờ mong hợp tác lần sau.” Người kia nói xong liền xoay người đi.

Miêu Tiêu Bắc có chút ngạc nhiên sao hắn không nhìn thấy Lam Minh, nhưng mà nhìn lại, Lam Minh đã biến mất từ đời nào.

“A?”Miêu Tiêu Bắc ngây ra, ngẩng đầu kiếm, thì ra Lam Minh đã lên lầu.

Miêu Tiêu Bắc định đi lên, lại thấy Nhạc Dương đang chuẩn bị lên lầu.



Miêu Tiêu Bắc càng cuống hơn, chạy nhanh tới chỗ Lam Minh, kéo hắn, “Tới đây lẹ lên!”

Lam Minh nhìn hắn khó hiểu, hỏi, “Vụ gì?”

“Nhạc Dương lên tới nơi rồi kìa, lão Dương vẫn không nhúc nhích!”

Lam Minh nhìn lão Dương, rồi nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách?”

“Chưa.” Miêu Tiêu Bắc lo lắng, “Nếu sau này ông ấy cũng không nhúc nhích thì biết làm sao?”

Lam Minh ho khan một tiếng, “Ừm… Thật ra thì tôi còn một cách.”

“Thật không?” Miêu Tiêu Bắc vừa nói xong, bên tai liền nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, trong lòng nghĩ, xong rồi, cũng bị Nhạc Dương phát hiện luôn!

Lam Minh mỉm cười, cúi xuống hôn lên khóe môi Miêu Tiêu Bắc, “Có biết tại sao tôi thích chọc cậu không?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, bên khóe miệng ướt át, mặt của Lam Minh gần ngay trong gang tấc, trên mặt đối phương có một tia bỡn cợt, “Bởi vì cậu rất dễ bị lừa.”

Nói xong, đưa tay về phía lão Dương, búng tay một cái.

Lão Dương lắc đầu, tựa như có chút khó hiểu, nhìn Miêu Tiêu Bắc, mới có chuyện gì xảy ra vậy?

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt, há miệng, giờ mới hiểu ra, lúc nãy là do Lam Minh làm, là Lam Minh làm!

Đang ngây ra thì chợt nghe Lam Minh “Phốc” một tiếng bật cười, “Ngốc quá! Thật là ngốc!”

Nhạc Dương đang lên cầu thang, vừa bước tới cửa thì nghe Miêu Tiêu Bắc gầm lên giận dữ, “Anh đi chết đi!”

Sau đó Lam Minh lao tới, Miêu Tiêu Bắc đuổi theo, bên kia là lão Dương ngây ngốc ngồi tại chỗ không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Lam Minh chạy về phía cầu thang, Miêu Tiêu Bắc ở phía sau, Nhạc Dương né ra, khi Lam Minh lao xuống, hắn thấy Miêu Tiêu Bắc muốn nhào tới nhéo, lập tức khiêng luôn người ta chạy xuống.

“A!” Miêu Tiêu Bắc tức giận, nhéo tai Lam Minh.

Lam Minh đánh một cái vào mông Miêu Tiêu Bắc.

“Thả tôi xuống, cái tên chết tiệt này, tôi phải làm thịt anh!” Miêu Tiêu Bắc mặc kệ hình tượng, giận dữ nói, “Tôi phải làm thịt anh, anh chỉ biết gạt tôi, đồ lừa đảo!”

Nhạc Dương há hốc nhìn Lam Minh khiêng Miêu Tiêu Bắc ra cửa, phất tay bye hắn, rồi nhét Miêu Tiêu Bắc vào xe.

Cổ Lỗ Y cũng bị chuyện này làm tỉnh giấc.

Nó mở khóa nhô đầu ra, thấy Miêu Tiêu Bắc bị Lam Minh bế vào xe, Miêu Tiêu Bắc vung chân hung hăng đá, nhưng Lam Minh đều né được, đóng cửa lại rồi ngồi vào ghế lái, Miêu Tiêu Bắc muốn bóp hắn chết.

Cổ Lỗ Y tò mò mở to mắt nhìn, Lam Minh dùng một tay giữ chặt hai tay Miêu Tiêu Bắc, khởi động xe lái đi.

Miêu Tiêu Bắc giãy dụa, Lam Minh chỉ cười, “Cậu mà còn dày vò tôi nữa, bị tông xe tôi cũng mặc kệ luôn đó nha!”

Miêu Tiêu Bắc chán nản, mắng, “Lam Minh, anh lái cẩn thận cho tôi! Tôi muốn giết anh!”

Lam Minh cười, đưa mặt lại gần hỏi, “Muốn giết tôi lúc nào đây? Lúc liếc mắt đưa tình? Hay là đang mời gọi?”

Miêu Tiêu Bắc không nhịn được nữa, đấm một quyền vào người Lam Minh.

Lam Minh thấy hắn rất tức giận, liền để Miêu Tiêu Bắc đánh một cái vào bả vai, không nặng không nhẹ, có chút ngứa ngứa.

Miêu Tiêu Bắc hơi hả giận một chút, ngồi ở ghế phó lái, ôm Cổ Lỗ Y ra khỏi balo, xà quả ở bên trong đã chuyển lại thành màu trắng.

“Xem ra đã đi rồi.” Lam Minh nói.

Miêu Tiêu Bắc không muốn để ý tới hắn.

Lam Minh cười, “Đúng rồi Bắc Bắc, cậu có nhớ người kia là ai không?”

Miêu Tiêu Bắc ngây ra, chỉ tay ra sau, nói với Cổ Lỗ Y, “Cổ Lỗ Y, lấy giùm anh cuốn tạp chí.”

“Cục ~” Cổ Lỗ Y bay ra sau, Lam Minh đang lái chiếc xe Jeep, phía sau là một đống tạp chí, nghe nói đều là Phong Danh Vũ mua để xem, hôm đó Miêu Tiêu Bắc có xem, nhớ rõ có thấy trong một cuốn nào đó.

Cổ Lỗ Y thấy có rất nhiều cuốn, liền ghé mặt ở ghế sau hỏi, “Cục cục?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ, “Cứ cầm một quyển lên để anh xem bìa.”



“Cục ~” Cổ Lỗ Y bay đi, nhặt một cái lên, Miêu Tiêu Bắc lắc đầu.

Cổ Lỗ Y lại nhặt lên quyển khác, Miêu Tiêu Bắc hạ ghế xuống, leo ra phía sau, chỉ vào cuốn màu xanh ở dưới đống tạp chí, “Cuốn đó!”

Cổ Lỗ Y bay xuống, rút quyển tạp chí ra, đưa cho Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc mở ra xem, quả nhiên thấy ảnh chụp của người nọ, hắn vươn tay nhéo mông Cổ Lỗ Y, “Thông minh!”

Cổ Lỗ Y được khen, hạnh phúc nhào tới cọ cọ, miệng cục cục kêu, còn thêm vài tiếng, “Bắc Bắc ~”

Lam Minh nhìn ra sau theo kính chiếu hậu, chua xót nói, “Thân mật quá ha.”

Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y trừng mắt nhìn Lam Minh, hiển nhiên vẫn còn tức chuyện bị lừa vừa nãy.

“Cục cục.” Cơ mà lúc này, Cổ Lỗ Y lại lên tiếng nói gì đó với Miêu Tiêu Bắc, còn chỉ vào tấm hình chụp người kia trong cuốn tạp chí.

“Thật hả?” Miêu Tiêu Bắc nghe xong rất giật mình.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y gật đầu.

Miêu Tiêu Bắc sờ cằm, “Có chuyện này sao.”

“Gì vậy?” Lam Minh hỏi.

Miêu Tiêu Bắc định nói cho Lam Minh nghe, nhưng rồi lại cười, “Anh đoán đi.”

Lam Minh nhìn vào kính chiếu hậu, “Nói đi, đừng dễ giận vậy chứ.”

Miêu Tiêu Bắc liếc hắn, nhưng chuyện này không thể không nói, “Là vầy, Cổ Lỗ Y nói, người đàn ông đó được thần linh bảo vệ.”

“Hả?” Lam Minh khó hiểu, “Có ý gì?”

“Nó nói, rắn vốn là vật tổ của ác thần, sau đó lại bị trục xuất, nhưng ác thần lại gọi rắn về, còn phù hộ chúng nó, vì vậy chúng nó trở nên rất mạnh, không thể tiêu diệt, trừ khi tìm được ác thần, cùng nhau tiêu diệt.”

“Sao Cổ Lỗ Y lại biết chuyện này?” Lam Minh hỏi.

Miêu Tiêu Bắc sờ sờ Cổ Lỗ Y, “Sao Cổ Lỗ Y biết?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y trả lời mấy câu, rồi bay lại vào balo ăn bánh xốp.

Miêu Tiêu Bắc mở hộp sữa để nó uống cùng khi ăn bánh xốp, nói với Lam Minh, “Cổ Lỗ Y nói, rồng với rắn thật ra là họ hàng gần, năm đó cả hai cùng bị thần minh gọi về, rắn làm phản, chạy theo ác thần… Cho nên những tính chất đặc biệt mà rồng có thì rắn cũng có, chỉ có một điểm duy nhất khác nhau là, rồng phù hộ thần minh, có thể chuyển mối nguy của thần minh sang mình, còn rắn được ác thần bảo vệ, chuyển mối nguy từ bọn họ sang ác thần!”

“À.” Lam Minh gật đầu, “Cho nên Bạch Long mới có thể chết thay cho Lucifer?”

“Chắc thế.” Miêu Tiêu Bắc vuốt ve Cổ Lỗ Y, “Cổ Lỗ Y, rồng là một loài rất vĩ đại có biết không?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y nhai bánh răng rắc, gật đầu.

“Có phải nó lớn được một chút rồi không?” Lam Minh nhìn vào kính chiếu hậu, “Nếu lúc trước là trẻ sơ sinh thì giờ chắc cũng cỡ một đứa ba bốn tuổi rồi đi?”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Ừ, Long Tước mới kiểm tra cách đây hai ngày, nói là vì tôi nuôi Cổ Lỗ Y rất tốt, cho nên chỉ số thông minh và dậy thì nhanh hơn những con rồng khác! Bình thường những đứa cỡ Cổ Lỗ Y chỉ có thể hiểu mọi thứ giống như một đứa hai tuổi, nhưng Cổ Lỗ Y lại có chỉ số thông minh của một đứa năm tuổi, với lại nhờ gien ưu tú của Bạch Long, cho nên mới thông minh như vậy.”

“Nói cách khác, cậu đang nuôi một thần đồng đúng không?” Lam Minh cười.

“Đúng đó, Cổ Lỗ Y là một thần đồng.” Miêu Tiêu Bắc xoa bụng cho Cổ Lỗ Y, nó hạnh phúc lăn qua lăn lại.

“Đúng rồi.” Lam Minh hỏi, “Nói tiếp chuyện người kia đi.”

“À, hắn là một người rất có tiền.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Tiền tài có thể ngang bằng Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn, vũ kịch lần này hình như do hắn đầu tư, hắn thật ra có một công ty người mẫu, lần trước có người trách hắn, nói là người mẫu có dáng người quá đẹp, giống y như rắn, không phải hơi bất lợi với thẩm mỹ của thanh thiếu niên sao?”

Lam Minh nhíu mày, “Nhưng mà nhìn hắn rất bình thường.”

“Hắn cũng xuất thân từ người mẫu, cho nên mới cao như vậy.”Miêu Tiêu Bắc cẩn thận lật xem, “Hắn còn có một cái tên rất quái lạ.”

“Hả?” Lam Minh sửng sốt, “Tên gì?”

“Baraga.” Miêu Tiêu Bắc đáp, “Tôi vẫn luôn nghĩ hắn là người dân tộc thiểu số.”

“Baraga…” Lam Minh nhíu mày, “Hình như tôi đã từng nghe cái tên này rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau