Quyển 7 Chương 59
“Không phải người vậy là cái gì?” Sắc mặt Miêu Tiêu Bắc chuyển xanh, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là quỷ?
“Là quỷ chứ là gì.” Sphinx nói, “Loại này phần lớn đứng chặn đường vào đất hung, cũng chính là để cố gắng không cho người đi vào.”
“Nghĩa là theo thiện?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
Lam Minh nhíu mày, “Nói thế nào nhỉ… Cách nó cản người ta là làm xe đâm bị hư, người chết, hoặc làm người ta cảm thấy như vừa đụng phải thứ không sạch sẽ phải bỏ chạy.”
Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ờm… Cũng không phải loại khiến cho người thích… tôi hiểu.”
“Phải xuống xe hả?” Sphinx liếm móng vuốt, “Ở đằng trước chắc hẳn cũng còn nhiều con như vậy.”
“Tìm chỗ đậu xe đi.”
Lúc này, xe của Khiết Liêu và Bạch Lâu đã dừng lại, hai người bước xuống xe, trong tay Bạch Lâu còn cầm thứ gì đó.
Miêu Tiêu Bắc thấy hai chiếc xe đậu giữa đường đi, có chút nghi hoặc hỏi, “Làm vậy có cản đường không?”
“Bây giờ không có xe vào là tốt nhất.”
Bạch Lâu nói xong, phong kín đường đi, đặt một vật cản xuống đường, ở trên ghi — Phía trước có tai nạn.
“Làm vậy có được không?” Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn hai người.
“Cục ~” Cổ Lỗ Y vỗ vỗ đầu Miêu Tiêu Bắc, ý bảo — Không sao hết ~
Miêu Tiêu Bắc xoay mặt, nhìn Cổ Lỗ Y ngồi trên vai, nheo mắt lại, “Vào túi đi.”
“Cục cục ~” Cổ Lỗ Y ôm Miêu Tiêu Bắc như không muốn buông.
Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không được làm nũng, vào trong đi, bị người ngoài nhìn thấy là phiền lắm!”
Cổ Lỗ Y bĩu môi, nhưng vẫn chui vào túi, nhô đầu nhìn ra ngoài.
Lam Minh nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền nói với mọi người, “Đi thôi!”
Mọi người cùng hướng về phía trước.
“Ô.” Sphinx vừa đi vừa ngửi mặt đất, “Ai da, có mùi máu.”
Bạch Lâu nhìn chằm chằm mặt đất, “Đúng là có vết máu loang lổ, nhưng đã được người lau đi.”
“Lau đi?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Có thể nhìn ra sao?”
“Ừ!” Bạch Lâu nhắm mắt lại, sau đó mở ra… Ánh sáng trắng từ mắt hắn chiếu xuống mặt đất, mặt đất liền chuyển màu huỳnh quang, bên trong có vết máu loang lỗ hiện lên rõ ràng, phát ra màu xanh huỳnh quang.
“Hình như nó đi về đằng trước.” Miêu Tiêu Bắc nói.
“Bắc Bắc.” Lam Minh đột nhiên gọi hắn, “Thử xem đây là máu của ai, có chuyện gì xảy ra.”
“Được.” Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, vươn tay chạm nhẹ xuống mặt đất, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh.
Ánh mặt trời đã không còn, con đường u tối, hai bên là hàng cây rậm rạp, giữa đêm lộng gió kêu xào xạc, đèn đường hai bên âm u không thấy rõ.
Miêu Tiêu Bắc đứng giữa đường, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn.
Lúc này, phía sau hắn truyền tới tiếng thở dốc, âm thanh mà mọi người đều đã từng nghe thấy, chính là âm thanh thở hổn hển sau khi hoạt động mạnh.
Miêu Tiêu Bắc quay đầu lại, trước mặt là một mảng hắc ám, trong màn đêm dường như có một làn sương mù mỏng, trên quốc lộ xa xa, dưới đất là ánh trăng chiếu rọi, phản lại ánh sáng trắng tinh khiết.
Miêu Tiêu Bắc bước tới phía trước hai bước, chợt nghe tiếng thở dốc mãnh liệt, đồng thời, trong đêm sương mù, có hai người chạy tới.
Đó là hai cô gái trẻ, giống như sinh viên, mặc áo ba lỗ rất mốt, phía dưới là quần jean ngắn, hai người chân trần, đầu tóc rối bù… Nhìn từ xa có thể thấy trên tay và chân của hai người dính máu… Hai người lại đi tập tễnh, nghiêng ngã lảo đảo chạy đi.
Một người trông cao hơn một chút, đỡ người kia, miệng nói, “Mau lên, hắn đuổi kịp bây giờ!”
Cô gái kia rất gầy, cánh tay bị thương, khập khiễng bước đi, miệng nói, “Không chạy nổi rồi! Mau đi đi! Kẻo không kịp!”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, hắn biết hai nữ sinh kia hẳn đang gặp thứ gì đó rất đáng sợ, nếu không sẽ không chật vật như vậy.
Hắn đi về phía trước vài bước, đột nhiên, trong màn đêm dày sương hắn nhìn thấy một bóng đen thật lớn chậm rãi đi theo phía sau hai nữ sinh.
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, đó là cái gì? Hắn nhìn kỹ, với hình dáng và sức mạnh, không phải là người bình thường… Quả nhiên, khi chậm rãi tới gần liền phát hiện ánh mắt của bóng đen kia có màu đỏ, phát ra tiếng ồ ồ, là… quỷ!
Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy nó, hai nữ sinh xoay đầu lại cũng nhìn thấy.
“A!” Hai nữ sinh hô to, dìu nhau muốn bỏ chạy nhưng thật sự không chạy nổi.
Mắt thấy con quái vật sắp đuổi tới, hai người vẫn ráng chạy tiếp.
Lúc này, Miêu Tiêu Bắc chú ý, phía sau mình có tiếng bước chân, hai xoay đầu lại, chỉ thấy có hai nam sinh bước tới, bọn họ đều mặc áo ba lỗ và quần đùi, chạy nhanh tới phía hai nữ sinh.
“A Ức!”
Nữ sinh không bị thương cao hứng kêu lên.
“Đi mau, mau lên!” Hai nam sinh kia trong tay cầm gậy bóng chày, chạy tới dìu hai nữ sinh.
Quái vật gầm nhẹ, tiếp tục đuổi theo.
Miêu Tiêu Bắc thấy bốn người chạy ngang qua người mình, trong lòng khó hiểu, bốn người này có phải đi cùng cô cháu gái của phú thương kia không? Nghe nói có mười một người mà? Bảy người còn lại đâu?
Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy con quái vật kia đuổi tới nơi.
Miêu Tiêu Bắc đứng xem, con quái vật hướng về phía hắn, sau đó xuyên qua… đi về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc thấy rõ diện mạo của quái vật, vô cùng nghi ngờ… Đó là một người vô cùng vô cùng cường tráng, giống như cái loại trong truyện tranh của Mỹ. Mà trên đầu hắn có hai cái sừng như sừng trâu, toàn thân đen thui, trên mặt có vẽ đồ án quỷ dị, giống như bùa chú nào đó.
Miêu Tiêu Bắc chú ý tới một chi tiết, người kia đeo khẩu trang, mà khẩu trang trông như làm bằng thiết, ở dưới cằm có làm rào, có thể thông khí, nhưng mà không đưa đồ ăn hay uống nước được, sau lưng có đống thịt trông như cánh… Trang phục kì lạ vậy?
Chờ Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại, quái vật kia đã đuổi kịp bốn học sinh.
Hai nam sinh bảo hai nữ sinh chạy đi, mình thì cầm bóng chày khua quái vật, nhưng quái vật chỉ cần một quyền đã đánh một người bất tỉnh, sau đó lại làm thêm một người bất tỉnh, tiếp tục đuổi theo hai nữ sinh đang dìu nhau.
Nữ sinh được dìu hô to “Chạy mau!”… Nữ sinh khỏe mạnh òa khóc, vọt vào bên cánh rừng.
Quái vật tát một cái làm nữ sinh hôn mê, đuổi theo vào cánh rừng… Một lát sau, quái vật ủ rũ đi ra, khiêng ba học sinh lên vai, bước về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía khu rừng.
“Bắc Bắc.”
Lam Minh vỗ nhẹ lên đầu vai Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc tỉnh lại, “Có một người trốn vào rừng.”
Mọi người liếc nhìn nhau, theo ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, đi vào rừng.
“Đây là khu nhà hả?” Sphinx nhìn rừng cây rậm rạp, “Là rừng thì có!”
“Rừng này trông rất rậm rạp, có chút khác thường.” Lam Minh thấp giọng nói, “Không phải hiện tượng tự nhiên.”
Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, cũng thấy quái lạ, có khu nhà nào mà lại sát khu rừng rậm rạp như thế này, gốc cổ thụ này đã có thể che cả bầu trời, nói khó nghe thì nó giống như lồng sắt.
Lúc này, chợt nghe Cổ Lỗ Y kêu lên mấy tiếng, mọi người nhìn nó, chỉ thấy nó nhìn vào rừng rậm, vươn tay chỉ về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc nhìn theo hướng tay của nó, cảm giác cánh rừng này như ẩn như hiện, mà bên gốc đại thụ ở phía xa, hình như có một người.
“Đây là rừng ảo ảnh!” Sphinx nói, “Không phải rừng thật!”
“Đúng vậy!” Bạch Lâu nhìn về phía xa, “Ai da, ở đó có một con bé té xỉu!”
“Làm sao qua đó?” Miêu Tiêu Bắc vỗ vỗ cái cây trước mặt, “Xúc cảm không giống đồ giả.”
“Phóng hỏa đi.” Bạch Lâu nhắm mắt lại, trở về mắt thường, “Ảo giác ác ma để lại đều không chịu được lửa.”
“Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn nó, “Phun lửa đi.”
Cổ Lỗ Y khoanh tay, xoay mặt đi, hừ ~
Tư thế như là nói, không phun đâu.
“A.” Miêu Tiêu Bắc ôm nó lên, “Sao lại không nghe lời?”
Cổ Lỗ Y đưa mặt tới, ý bảo, hôn cái đi rồi phun lửa cho.
Miêu Tiêu Bắc bật cười, đang định hôn nó một cái thì Lam Minh túm lấy nó, chỉa về phía cánh rừng, nắm đuôi nó.
“Cục…!” Cổ Lỗ Y lập tức che mông, sau đó há miệng phun ra ngọn lửa, cánh rừng trước mắt liền cháy đen, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa dập tắt, bụi đen cũng bay đi, biến mất.
Lam Minh cười cười, nhìn Cổ Lỗ Y, túm đuôi nó, “Còn muốn không?”
“Ô ô…” Cổ Lỗ Y che mông, nhìn Miêu Tiêu Bắc cầu cứu.
Miêu Tiêu Bắc lập tức đòi lại, trừng mắt nhìn Lam Minh, “Sao anh ăn hiếp nó?!”
Lam Minh nhướn mày, “Ai kêu nó giở trò lưu manh với cậu?!”
Miêu Tiêu Bắc vỗ vỗ mông Cổ Lỗ Y, cười nói, “Thì ra nhược điểm của Cổ Lỗ Y là mông hả?”
“Cục cục!” Cổ Lỗ Y kéo đuôi ra trước, lấy tay bảo vệ, sau đó chui vào túi, nhìn Miêu Tiêu Bắc với Lam Minh — Đều là người xấu!
“Có phải cô bé đó không?” Khiết Liêu bước về phía trước, chỉ tay.
Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cùng nhìn theo, ở dưới gốc cây bạch quả có một nữ sinh đang nằm hấp hối. Miêu Tiêu Bắc nhận ra, chính là nữ sinh chạy trốn vào rừng, bộ dáng trông vô cùng suy yếu. Bạch Lâu và Khiết Liêu chạy tới, vươn tay muốn đỡ nữ sinh kia, nhưng lại nghe Miêu Tiêu Bắc bảo, “Từ từ.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Khiết Liêu cúi đầu nhìn nữ sinh, liền nhíu mày, “Nguy rồi!”
“Có chuyện gì?” Bạch Lâu nhìn hắn.
Lam Minh cũng chạy lại, Miêu Tiêu Bắc nói, “Hình như tôi nhìn thấy cô bé bị rất nhiều nhánh cây cuốn lấy.”
“Đúng vậy!” Khiết Liêu đứng trước cái cây, nhìn thấy sau lưng nữ sinh có rất nhiều cành cây đâm vào thân thể nữ sinh, cố định ở trên cây.
“Bị ăn mòn sao?” Bạch Lâu hỏi.
“Ách…”
Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống xem, lắc đầu, “Hình như không phải, nhánh cây này như có sinh mạng vậy.”
“Không phải bị ăn mòn.” Sphinx ngẩng đầu, nhìn nhìn cái cây, “Cái cây này đang duy trì sinh mạng cho cô bé!”
“Cục cục!” Cổ Lỗ Y kêu một tiếng, vươn tay chỉ cành cây khô dưới đất.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở gốc cây, có một phần cháy đen.
“Là do ảo ảnh vừa rồi tạo thành sao?” Bạch Lâu nhíu mày.
“Hình như không chỉ có cành này.” Lam Minh nhìn xung quanh, “Cây nào cũng có hết.”
“Những cái cây này có suy nghĩ.” Miêu Tiêu Bắc nói xong, vươn tay chạm vào thân cây, nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy một người vừa khóc vừa la, “Cứu tôi với!”
“A…” Miêu Tiêu Bắc tỉnh lại, nhìn về phía Lam Minh.
Sắc mặt Lam Minh cũng khó coi đi vài phần, sau một lúc lâu mới nói, “Đây không phải những cái cây bình thường.”
“Chúng nó đang cung cấp chất dinh dưỡng cho cô bé, nếu không làm như vậy, nhiều khi trời vừa sáng cô bé đã chết rồi.” Khiết Liêu ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra, “Để gọi Sishir tới giúp, hắn có thể lấy nửa cái mạng kia về cho cô bé, nếu không một khi những cành cây này rút khỏi cơ thể, cô bé này nhất định sẽ chết.”
Mọi người gật đầu, Khiết Liêu gọi điện cho Long Tước, bảo hắn đưa Sishir tới đây.
“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Đêm đó, khi cô bé chạy vào rừng, nếu không nhờ cánh rừng này che giấu, có thể đã bị quái vật bắt rồi.”
“Quái vật đó trông ra sao?” Lam Minh hỏi.
Miêu Tiêu Bắc tả lại, Lam Minh nhíu mày, “Là nó à…”
“Là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Nó tên là Tù Điểu.”
Ở bên ngoài cánh rừng, Long Tước và Sishir đã tới.
Sishir còn đang ngáp, xem ra đang ngủ trưa.
“Nhanh vậy…” Miêu Tiêu Bắc há to miệng.
Long Tước cười cười, “Tốt xấu gì tôi cũng là rồng…” Nói xong, thả Sishir xuống.
Sishir vẫn còn đang mặc áo ngủ màu trắng, tóc dài giấu sau mũ áo, một tay ôm con gấu bông, một tay dụi dụi mắt.
Long Tước kéo Sishir tới chỗ nữ sinh, “Sishir, xem xem có cứu được không?”
Sishir nhìn nhìn, gật đầu, “Được.” Nói xong lấy ra lưỡi liềm. Đang định chém thì nghe mọi người hô to, “Cầm ngược rồi!”
Sishir ngẩn người, nhìn lại, hắn cầm lưỡi liềm bị ngược, đỏ mặt.
Miêu Tiêu Bắc cầm lấy con gấu trong tay hắn, Bạch Lâu thay hắn sửa lại cho đúng chiều.
Sishir chém một đao xuống rễ cây bám lấy thân thể nữ sinh.
Sau đó là tiếng kêu đau, mọi người cả kinh, chỉ thấy cái cây đang ồ ồ đổ máu.
“Chảy máu…” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy cái cây đang đau đớn.
“Bọn họ…”
“Yên tâm đi.” Lam Minh nói, “Vẫn chỉ là cây thôi.”
Quả nhiên, rễ cây rất mau lành, máu ngừng chảy, những cành cây đâm vào lưng nữ sinh cũng biến mất.
Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, sắc mặt nữ sinh dần hồi phục, không lâu sau, chậm rãi mở mắt, giọng nói suy yếu, “Tới rồi! Hắn tới rồi!”
Bạch Lâu bắt mạch cho nữ sinh, cô nhìn thấy mọi người, kêu vài tiếng liền ngất xỉu.
“Vết thương rất nặng.” Bạch Lâu nói, “Còn bị bỏ đói mấy ngày, rất yếu.”
“Đưa cô bé về trước đi.” Long Tước bế nữ sinh lên, nói với Sishir, “Cậu về chung không?”
Sishir đã tỉnh táo lại, ôm gấu lắc đầu, nói muốn về chung với Miêu Tiêu Bắc bọn họ.
Long Tước gật đầu, đưa nữ sinh về trước.
“Anh vừa mới nói Tù Điểu…” Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Đó là cái gì?”
“Là quỷ chứ là gì.” Sphinx nói, “Loại này phần lớn đứng chặn đường vào đất hung, cũng chính là để cố gắng không cho người đi vào.”
“Nghĩa là theo thiện?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
Lam Minh nhíu mày, “Nói thế nào nhỉ… Cách nó cản người ta là làm xe đâm bị hư, người chết, hoặc làm người ta cảm thấy như vừa đụng phải thứ không sạch sẽ phải bỏ chạy.”
Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ờm… Cũng không phải loại khiến cho người thích… tôi hiểu.”
“Phải xuống xe hả?” Sphinx liếm móng vuốt, “Ở đằng trước chắc hẳn cũng còn nhiều con như vậy.”
“Tìm chỗ đậu xe đi.”
Lúc này, xe của Khiết Liêu và Bạch Lâu đã dừng lại, hai người bước xuống xe, trong tay Bạch Lâu còn cầm thứ gì đó.
Miêu Tiêu Bắc thấy hai chiếc xe đậu giữa đường đi, có chút nghi hoặc hỏi, “Làm vậy có cản đường không?”
“Bây giờ không có xe vào là tốt nhất.”
Bạch Lâu nói xong, phong kín đường đi, đặt một vật cản xuống đường, ở trên ghi — Phía trước có tai nạn.
“Làm vậy có được không?” Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn hai người.
“Cục ~” Cổ Lỗ Y vỗ vỗ đầu Miêu Tiêu Bắc, ý bảo — Không sao hết ~
Miêu Tiêu Bắc xoay mặt, nhìn Cổ Lỗ Y ngồi trên vai, nheo mắt lại, “Vào túi đi.”
“Cục cục ~” Cổ Lỗ Y ôm Miêu Tiêu Bắc như không muốn buông.
Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không được làm nũng, vào trong đi, bị người ngoài nhìn thấy là phiền lắm!”
Cổ Lỗ Y bĩu môi, nhưng vẫn chui vào túi, nhô đầu nhìn ra ngoài.
Lam Minh nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền nói với mọi người, “Đi thôi!”
Mọi người cùng hướng về phía trước.
“Ô.” Sphinx vừa đi vừa ngửi mặt đất, “Ai da, có mùi máu.”
Bạch Lâu nhìn chằm chằm mặt đất, “Đúng là có vết máu loang lổ, nhưng đã được người lau đi.”
“Lau đi?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Có thể nhìn ra sao?”
“Ừ!” Bạch Lâu nhắm mắt lại, sau đó mở ra… Ánh sáng trắng từ mắt hắn chiếu xuống mặt đất, mặt đất liền chuyển màu huỳnh quang, bên trong có vết máu loang lỗ hiện lên rõ ràng, phát ra màu xanh huỳnh quang.
“Hình như nó đi về đằng trước.” Miêu Tiêu Bắc nói.
“Bắc Bắc.” Lam Minh đột nhiên gọi hắn, “Thử xem đây là máu của ai, có chuyện gì xảy ra.”
“Được.” Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, vươn tay chạm nhẹ xuống mặt đất, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh.
Ánh mặt trời đã không còn, con đường u tối, hai bên là hàng cây rậm rạp, giữa đêm lộng gió kêu xào xạc, đèn đường hai bên âm u không thấy rõ.
Miêu Tiêu Bắc đứng giữa đường, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn.
Lúc này, phía sau hắn truyền tới tiếng thở dốc, âm thanh mà mọi người đều đã từng nghe thấy, chính là âm thanh thở hổn hển sau khi hoạt động mạnh.
Miêu Tiêu Bắc quay đầu lại, trước mặt là một mảng hắc ám, trong màn đêm dường như có một làn sương mù mỏng, trên quốc lộ xa xa, dưới đất là ánh trăng chiếu rọi, phản lại ánh sáng trắng tinh khiết.
Miêu Tiêu Bắc bước tới phía trước hai bước, chợt nghe tiếng thở dốc mãnh liệt, đồng thời, trong đêm sương mù, có hai người chạy tới.
Đó là hai cô gái trẻ, giống như sinh viên, mặc áo ba lỗ rất mốt, phía dưới là quần jean ngắn, hai người chân trần, đầu tóc rối bù… Nhìn từ xa có thể thấy trên tay và chân của hai người dính máu… Hai người lại đi tập tễnh, nghiêng ngã lảo đảo chạy đi.
Một người trông cao hơn một chút, đỡ người kia, miệng nói, “Mau lên, hắn đuổi kịp bây giờ!”
Cô gái kia rất gầy, cánh tay bị thương, khập khiễng bước đi, miệng nói, “Không chạy nổi rồi! Mau đi đi! Kẻo không kịp!”
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, hắn biết hai nữ sinh kia hẳn đang gặp thứ gì đó rất đáng sợ, nếu không sẽ không chật vật như vậy.
Hắn đi về phía trước vài bước, đột nhiên, trong màn đêm dày sương hắn nhìn thấy một bóng đen thật lớn chậm rãi đi theo phía sau hai nữ sinh.
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, đó là cái gì? Hắn nhìn kỹ, với hình dáng và sức mạnh, không phải là người bình thường… Quả nhiên, khi chậm rãi tới gần liền phát hiện ánh mắt của bóng đen kia có màu đỏ, phát ra tiếng ồ ồ, là… quỷ!
Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy nó, hai nữ sinh xoay đầu lại cũng nhìn thấy.
“A!” Hai nữ sinh hô to, dìu nhau muốn bỏ chạy nhưng thật sự không chạy nổi.
Mắt thấy con quái vật sắp đuổi tới, hai người vẫn ráng chạy tiếp.
Lúc này, Miêu Tiêu Bắc chú ý, phía sau mình có tiếng bước chân, hai xoay đầu lại, chỉ thấy có hai nam sinh bước tới, bọn họ đều mặc áo ba lỗ và quần đùi, chạy nhanh tới phía hai nữ sinh.
“A Ức!”
Nữ sinh không bị thương cao hứng kêu lên.
“Đi mau, mau lên!” Hai nam sinh kia trong tay cầm gậy bóng chày, chạy tới dìu hai nữ sinh.
Quái vật gầm nhẹ, tiếp tục đuổi theo.
Miêu Tiêu Bắc thấy bốn người chạy ngang qua người mình, trong lòng khó hiểu, bốn người này có phải đi cùng cô cháu gái của phú thương kia không? Nghe nói có mười một người mà? Bảy người còn lại đâu?
Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy con quái vật kia đuổi tới nơi.
Miêu Tiêu Bắc đứng xem, con quái vật hướng về phía hắn, sau đó xuyên qua… đi về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc thấy rõ diện mạo của quái vật, vô cùng nghi ngờ… Đó là một người vô cùng vô cùng cường tráng, giống như cái loại trong truyện tranh của Mỹ. Mà trên đầu hắn có hai cái sừng như sừng trâu, toàn thân đen thui, trên mặt có vẽ đồ án quỷ dị, giống như bùa chú nào đó.
Miêu Tiêu Bắc chú ý tới một chi tiết, người kia đeo khẩu trang, mà khẩu trang trông như làm bằng thiết, ở dưới cằm có làm rào, có thể thông khí, nhưng mà không đưa đồ ăn hay uống nước được, sau lưng có đống thịt trông như cánh… Trang phục kì lạ vậy?
Chờ Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại, quái vật kia đã đuổi kịp bốn học sinh.
Hai nam sinh bảo hai nữ sinh chạy đi, mình thì cầm bóng chày khua quái vật, nhưng quái vật chỉ cần một quyền đã đánh một người bất tỉnh, sau đó lại làm thêm một người bất tỉnh, tiếp tục đuổi theo hai nữ sinh đang dìu nhau.
Nữ sinh được dìu hô to “Chạy mau!”… Nữ sinh khỏe mạnh òa khóc, vọt vào bên cánh rừng.
Quái vật tát một cái làm nữ sinh hôn mê, đuổi theo vào cánh rừng… Một lát sau, quái vật ủ rũ đi ra, khiêng ba học sinh lên vai, bước về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía khu rừng.
“Bắc Bắc.”
Lam Minh vỗ nhẹ lên đầu vai Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc tỉnh lại, “Có một người trốn vào rừng.”
Mọi người liếc nhìn nhau, theo ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, đi vào rừng.
“Đây là khu nhà hả?” Sphinx nhìn rừng cây rậm rạp, “Là rừng thì có!”
“Rừng này trông rất rậm rạp, có chút khác thường.” Lam Minh thấp giọng nói, “Không phải hiện tượng tự nhiên.”
Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, cũng thấy quái lạ, có khu nhà nào mà lại sát khu rừng rậm rạp như thế này, gốc cổ thụ này đã có thể che cả bầu trời, nói khó nghe thì nó giống như lồng sắt.
Lúc này, chợt nghe Cổ Lỗ Y kêu lên mấy tiếng, mọi người nhìn nó, chỉ thấy nó nhìn vào rừng rậm, vươn tay chỉ về phía trước.
Miêu Tiêu Bắc nhìn theo hướng tay của nó, cảm giác cánh rừng này như ẩn như hiện, mà bên gốc đại thụ ở phía xa, hình như có một người.
“Đây là rừng ảo ảnh!” Sphinx nói, “Không phải rừng thật!”
“Đúng vậy!” Bạch Lâu nhìn về phía xa, “Ai da, ở đó có một con bé té xỉu!”
“Làm sao qua đó?” Miêu Tiêu Bắc vỗ vỗ cái cây trước mặt, “Xúc cảm không giống đồ giả.”
“Phóng hỏa đi.” Bạch Lâu nhắm mắt lại, trở về mắt thường, “Ảo giác ác ma để lại đều không chịu được lửa.”
“Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn nó, “Phun lửa đi.”
Cổ Lỗ Y khoanh tay, xoay mặt đi, hừ ~
Tư thế như là nói, không phun đâu.
“A.” Miêu Tiêu Bắc ôm nó lên, “Sao lại không nghe lời?”
Cổ Lỗ Y đưa mặt tới, ý bảo, hôn cái đi rồi phun lửa cho.
Miêu Tiêu Bắc bật cười, đang định hôn nó một cái thì Lam Minh túm lấy nó, chỉa về phía cánh rừng, nắm đuôi nó.
“Cục…!” Cổ Lỗ Y lập tức che mông, sau đó há miệng phun ra ngọn lửa, cánh rừng trước mắt liền cháy đen, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa dập tắt, bụi đen cũng bay đi, biến mất.
Lam Minh cười cười, nhìn Cổ Lỗ Y, túm đuôi nó, “Còn muốn không?”
“Ô ô…” Cổ Lỗ Y che mông, nhìn Miêu Tiêu Bắc cầu cứu.
Miêu Tiêu Bắc lập tức đòi lại, trừng mắt nhìn Lam Minh, “Sao anh ăn hiếp nó?!”
Lam Minh nhướn mày, “Ai kêu nó giở trò lưu manh với cậu?!”
Miêu Tiêu Bắc vỗ vỗ mông Cổ Lỗ Y, cười nói, “Thì ra nhược điểm của Cổ Lỗ Y là mông hả?”
“Cục cục!” Cổ Lỗ Y kéo đuôi ra trước, lấy tay bảo vệ, sau đó chui vào túi, nhìn Miêu Tiêu Bắc với Lam Minh — Đều là người xấu!
“Có phải cô bé đó không?” Khiết Liêu bước về phía trước, chỉ tay.
Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cùng nhìn theo, ở dưới gốc cây bạch quả có một nữ sinh đang nằm hấp hối. Miêu Tiêu Bắc nhận ra, chính là nữ sinh chạy trốn vào rừng, bộ dáng trông vô cùng suy yếu. Bạch Lâu và Khiết Liêu chạy tới, vươn tay muốn đỡ nữ sinh kia, nhưng lại nghe Miêu Tiêu Bắc bảo, “Từ từ.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Khiết Liêu cúi đầu nhìn nữ sinh, liền nhíu mày, “Nguy rồi!”
“Có chuyện gì?” Bạch Lâu nhìn hắn.
Lam Minh cũng chạy lại, Miêu Tiêu Bắc nói, “Hình như tôi nhìn thấy cô bé bị rất nhiều nhánh cây cuốn lấy.”
“Đúng vậy!” Khiết Liêu đứng trước cái cây, nhìn thấy sau lưng nữ sinh có rất nhiều cành cây đâm vào thân thể nữ sinh, cố định ở trên cây.
“Bị ăn mòn sao?” Bạch Lâu hỏi.
“Ách…”
Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống xem, lắc đầu, “Hình như không phải, nhánh cây này như có sinh mạng vậy.”
“Không phải bị ăn mòn.” Sphinx ngẩng đầu, nhìn nhìn cái cây, “Cái cây này đang duy trì sinh mạng cho cô bé!”
“Cục cục!” Cổ Lỗ Y kêu một tiếng, vươn tay chỉ cành cây khô dưới đất.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở gốc cây, có một phần cháy đen.
“Là do ảo ảnh vừa rồi tạo thành sao?” Bạch Lâu nhíu mày.
“Hình như không chỉ có cành này.” Lam Minh nhìn xung quanh, “Cây nào cũng có hết.”
“Những cái cây này có suy nghĩ.” Miêu Tiêu Bắc nói xong, vươn tay chạm vào thân cây, nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy một người vừa khóc vừa la, “Cứu tôi với!”
“A…” Miêu Tiêu Bắc tỉnh lại, nhìn về phía Lam Minh.
Sắc mặt Lam Minh cũng khó coi đi vài phần, sau một lúc lâu mới nói, “Đây không phải những cái cây bình thường.”
“Chúng nó đang cung cấp chất dinh dưỡng cho cô bé, nếu không làm như vậy, nhiều khi trời vừa sáng cô bé đã chết rồi.” Khiết Liêu ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra, “Để gọi Sishir tới giúp, hắn có thể lấy nửa cái mạng kia về cho cô bé, nếu không một khi những cành cây này rút khỏi cơ thể, cô bé này nhất định sẽ chết.”
Mọi người gật đầu, Khiết Liêu gọi điện cho Long Tước, bảo hắn đưa Sishir tới đây.
“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Đêm đó, khi cô bé chạy vào rừng, nếu không nhờ cánh rừng này che giấu, có thể đã bị quái vật bắt rồi.”
“Quái vật đó trông ra sao?” Lam Minh hỏi.
Miêu Tiêu Bắc tả lại, Lam Minh nhíu mày, “Là nó à…”
“Là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Nó tên là Tù Điểu.”
Ở bên ngoài cánh rừng, Long Tước và Sishir đã tới.
Sishir còn đang ngáp, xem ra đang ngủ trưa.
“Nhanh vậy…” Miêu Tiêu Bắc há to miệng.
Long Tước cười cười, “Tốt xấu gì tôi cũng là rồng…” Nói xong, thả Sishir xuống.
Sishir vẫn còn đang mặc áo ngủ màu trắng, tóc dài giấu sau mũ áo, một tay ôm con gấu bông, một tay dụi dụi mắt.
Long Tước kéo Sishir tới chỗ nữ sinh, “Sishir, xem xem có cứu được không?”
Sishir nhìn nhìn, gật đầu, “Được.” Nói xong lấy ra lưỡi liềm. Đang định chém thì nghe mọi người hô to, “Cầm ngược rồi!”
Sishir ngẩn người, nhìn lại, hắn cầm lưỡi liềm bị ngược, đỏ mặt.
Miêu Tiêu Bắc cầm lấy con gấu trong tay hắn, Bạch Lâu thay hắn sửa lại cho đúng chiều.
Sishir chém một đao xuống rễ cây bám lấy thân thể nữ sinh.
Sau đó là tiếng kêu đau, mọi người cả kinh, chỉ thấy cái cây đang ồ ồ đổ máu.
“Chảy máu…” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy cái cây đang đau đớn.
“Bọn họ…”
“Yên tâm đi.” Lam Minh nói, “Vẫn chỉ là cây thôi.”
Quả nhiên, rễ cây rất mau lành, máu ngừng chảy, những cành cây đâm vào lưng nữ sinh cũng biến mất.
Miêu Tiêu Bắc ngồi xổm xuống, sắc mặt nữ sinh dần hồi phục, không lâu sau, chậm rãi mở mắt, giọng nói suy yếu, “Tới rồi! Hắn tới rồi!”
Bạch Lâu bắt mạch cho nữ sinh, cô nhìn thấy mọi người, kêu vài tiếng liền ngất xỉu.
“Vết thương rất nặng.” Bạch Lâu nói, “Còn bị bỏ đói mấy ngày, rất yếu.”
“Đưa cô bé về trước đi.” Long Tước bế nữ sinh lên, nói với Sishir, “Cậu về chung không?”
Sishir đã tỉnh táo lại, ôm gấu lắc đầu, nói muốn về chung với Miêu Tiêu Bắc bọn họ.
Long Tước gật đầu, đưa nữ sinh về trước.
“Anh vừa mới nói Tù Điểu…” Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Đó là cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất