Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 8 Chương 63

Trước Sau
Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh còn có Bạch Lâu, lái xe tới trường học, lại thấy trước cổng trường có mấy chiếc xe cảnh sát.

“Hình như có chuyện.” Miêu Tiêu Bắc xuống xe, đi cùng Lam Minh và Bạch Lâu tới trước cổng trường, chỉ thấy nhân viên cứu hộ vội vã nâng một ông cụ sáu, bảy chục tuổi lên xe cứu thương.

“Có chuyện gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc hỏi một học sinh đang đứng xem.

Học sinh nọ lắc đầu, “Không biết, hình như nhà xưởng bên cạnh xảy ra chuyện.”

“Nhà xưởng?” Lam Minh nghi hoặc, “Đây không phải là trường học sao?”

“Bên cạnh trường tụi em có một nhà xưởng, là bạn của trường tụi em, mấy cái điêu khắc làm gốm sứ này nọ, học trò tụi em đều sang đó làm.”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Lúc này, ba người nhìn thấy có cảnh sát tới, Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh liếc mắt nhìn, là Cảnh Diệu Phong.

Cảnh Diệu Phong có năng lực cảm nhận với người khác cực thấp, nhưng với Bạch Lâu thì cực kì cao, lập tức chạy tới, “Tiểu Lâu.”

Bạch Lâu thấy có người tò mò nhìn, hắn cũng chỉ im lặng đứng một bên.

Cảnh Diệu Phong cũng quen rồi, vẫn nhìn hắn cười, hỏi Lam Minh bọn họ, “Sao ba người tới đây?”

“Tới tra chút việc, có vụ án hả?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“A… ngoài ý muốn đi, nhưng mà ngôi trường này đã xảy ra mấy vụ rồi nên tôi tới xem thử.”

“Có chuyện gì ngoài ý muốn?” Lam Minh thấy có nhiều xe cảnh sát, cảm giác sự việc không bình thường.

“Trong nhà xưởng chế tạo gốm, có một giáo viên ngoài ý muốn bị nhốt trong lò gốm, sau đó bị chết cháy.” Cảnh Diệu Phong nói, “Ông già kia là công nhân của nhà xưởng, ông ta phát hiện thi thể, sợ tới mức đau tim, có một học sinh đi cùng ông ta báo cảnh sát.”

“Ngoài ý muốn?” Lam Minh hỏi.

“Trạng thái của thi thể có chút kì lạ, không dám khẳng định là chết cháy hay bị ném vào.” Cảnh Diệu Phong đốt điếu thuốc, “Các anh tới tra cái gì?”

“Mấy vụ chết bất ngờ lần trước.” Miêu Tiêu Bắc nói.

Cảnh Diệu Phong gật đầu, bảo cảnh viên mang thi thể đi, hắn ở lại với Lam Minh bọn họ để điều tra.

“Không qua nhà xưởng à?” Cảnh Diệu Phong thấy ba người hỏi vị trí của ký túc xá và phòng vẽ, có chút nghi hoặc hỏi.

Miêu Tiêu Bắc kể lại đại khái cho Cảnh Diệu Phong nghe, còn có lời tự thuật của Tào Linh.

Cảnh Diệu Phong nghe xong, hơi nhướn mày, “Nói như vậy, chính xác là mấy vụ chết ngoài ý muốn gần đây, tình trạng thi thể đúng là giàu sức tưởng tượng.”

“Lần trước coi Final Destination, cảm thấy điện ảnh đúng là có sức tưởng tượng phong phú.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Trong cuộc sống thực tế, có khi nào cũng có nhiều sự trùng hợp đều tập trung tại một ngôi trường không?”

“Không thể là trùng hợp.” Bạch Lâu lắc đầu.

“Tôi cũng hiểu.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Lúc trước cả năm trời chết một người trong trường là đã là tin tức kinh thiên động địa, chỗ nào lại có nhiều người chết như vậy?”

“Nói vậy là có liên quan tới cậu học trò kia?” Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, lúc hắn còn nhỏ, hắn thích múa và vẽ tranh, nhưng múa thì có khả năng thiên phú, vẽ tranh lại vẽ không đẹp, tổng thể luôn bị người ta cười nhạo, bởi vậy cực kì hâm mộ những người biết vẽ. Ban đầu hắn còn định học thiếu niên kia chút kỹ năng vẽ tranh… Nhưng nếu thật sự cấu kết với ác ma, vậy thì đáng tiếc thật, hy vọng đối phương chỉ có khả năng tiên đoán chứ không có sức mạnh tà ác nào.

Mọi người hỏi rõ đường, hướng về phía phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh được xây giữa vườn hoa, một tòa nhà độc lập giữa mấy dãy lầu.

Miêu Tiêu Bắc bọn họ bước tới, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, nên ít học sinh, nghe Tào Linh nói, phòng vẽ của Hứa Phàm là căn phòng ở tầng cao nhất, đó là căn do trường chuẩn bị riêng cho hắn, bình thường ngoài Hứa Phàm cũng không có ai lên đó.

Miêu Tiêu Bắc bọn họ thuận lợi tới tòa nhà đó, vừa bước vào trong liền cảm thấy âm u.

“Tòa nhà này kết cấu bằng cái gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, “Sao lại âm u như vậy?”

“Tòa nhà này rất bất thường.” Bạch Lâu nói, “Không phải không khí một tòa nhà trong trường học nên có.”

“Quả nhiên.” Cảnh Diệu Phong đã rút kiếm ra cầm trong tay.

Miêu Tiêu Bắc vẫn luôn để ý, Cảnh Diệu Phong rốt cuộc giấu kiếm ở đâu? Lam Minh luôn đeo bên tay còn Cảnh Diệu Phong thì cứ lúc nào thích là kiếm đột nhiên xuất hiện, chưa bao giờ thấy hắn lấy ra.

“Là mang theo tùy thân.” Cảnh Diệu Phong mỉm cười, nhìn nhìn Bạch Lâu.

Bạch Lâu thản nhiên nói, “Tiêu Bắc, cậu tránh cây kiếm đó xa chút xíu.”

“Tại sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Đó là yêu đao, đụng phải coi chừng bị thương.” Bạch Lâu nói xong, kéo Miêu Tiêu Bắc sang mình, lúc này, bốn người đã lên tới lầu bốn.

“Nơi này ban ngày đã âm u như vậy, đêm xuống sẽ thế nào đây?” Miêu Tiêu Bắc nhịn không được cảm khái.



“Có người.” Lam Minh xoay đầu lại.

Mọi người cũng nhìn thấy cửa căn phòng ở cuối dãy lầu mở ra, hình như có người đang vẽ tranh.

“Ở căn cuối cùng?” Bạch Lâu hơi lắc đầu.

“Ở căn cuối cùng thì sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Bạch Lâu.

“Tiêu Bắc, nhớ kỹ nha, sau này có ở nhà, hay khách sạn… Hay là cái gì đi chăng nữa, đừng bao giờ ở căn cuối cùng.”

“Hả?” Miêu Tiêu Bắc tò mò, Cổ Lỗ Y ở trong balo cũng thò đầu ra nhìn Bạch Lâu.

“Căn phòng cuối cùng thường là căn có tà khí nặng nhất, thường xuyên gặp tai nạn.” Bạch Lâu nói xong, mọi người cùng bước về phía trước.

Miêu Tiêu Bắc kéo Lam Minh, “Chúng ta phải mật thám hay là trực tiếp?”

“Trực tiếp đi.” Lam Minh mỉm cười, liếc Cảnh Diệu Phong với ánh mắt không rõ nghĩa, Cảnh Diệu Phong gật đầu, không lên tiếng, nhưng Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy, Minh đã biến thành thanh đao.

Hắn lập tức ý thức được… có nguy hiểm.

Mà đồng thời, Cổ Lỗ Y cũng bay ra ngoài, ngồi trên đầu vai Miêu Tiêu Bắc.

Từ lần bị Tù Điểu tập kích đợt trước, Cổ Lỗ Y liền tập thành thói quen, chỉ cần có nguy hiểm, nó sẽ bay ra ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc, làm tư thế bảo vệ. Theo Long Tước nói, đây là tự giác bảo vệ chủ nhân của bạch long, khả năng tự giác này của Cổ Lỗ Y đến sớm hơn những con rồng khác gần một vạn năm… Quả nhiên là bạch long cổ xưa nhất.

Bạch Lâu cầm phù chú tránh tà, đi cùng Miêu Tiêu Bắc, hắn cảm giác xung quanh rất khác thường… Trong tòa nhà này, có rất nhiều phiền phức.

Mọi người bước tới trước cửa phòng, nhìn vào trong…

Miêu Tiêu Bắc hơi sửng sốt.

Phòng này lấy ánh sáng rất tốt, trong phòng so với bên ngoài sáng hơn rất nhiều, có một thiếu niên sạch sẽ đang đứng trước giá vẽ, một tay cầm bảng pha màu, một tay cầm bút lông, tay liến thoắng vẽ.

Tốc độ vẽ tương đối nhanh, nhanh tới mức Miêu Tiêu Bắc muốn chóng mặt luôn… Tốc độ này, tuyệt đối không phải một người bình thường có được.

Nhưng không thể phủ nhận, nam sinh này giống như cảm giác đầu tiên của Miêu Tiêu Bắc, rất sạch sẽ. Da trắng trẻo, tóc ngắn màu trà được cắt chỉnh tề, mặc áo sơmi quần jean đơn giản.

Hắn đang điên cuồng vẽ tranh, tựa như không biết có người tới.

“Này.” Lam Minh gọi một tiếng.

Nhưng nam sinh kia cũng không phản ứng, chỉ tiếp tục vẽ tranh.

Miêu Tiêu Bắc cũng nhận ra trạng thái của nam sinh có gì không đúng.

“Cậu không sao chứ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Thân thể nam sinh bắt đầu run nhẹ, hắn như là đang giãy dụa nhưng lại không nhúc nhích, mà Miêu Tiêu Bắc cũng thấy trong bức tranh đã xuất hiện nửa khuôn mặt của Tào Linh… Khuôn mặt của Tào Linh vẫn chưa vẽ xong nhưng ánh mắt của hắn đã vô cùng mất tự nhiên… Không giống mắt của người thường.

“Cứu… cứu tôi với…”

Lúc này, nam sinh kia đột nhiên lên tiếng với giọng nói khàn khàn, tuy rằng hắn vẫn còn vẽ tranh, nhưng hắn rõ ràng nói, “Chúng nó… muốn giết… cô giáo Tào…”

“Chúng nó?” Miêu Tiêu Bắc sửng sốt.

Cảnh Diệu Phong đột nhiên dùng sức vung tay… cửa phòng liền đóng lại.

Lam Minh nói với Miêu Tiêu Bắc, “Bảo nó dừng tay lại.”

“A…” Miêu Tiêu Bắc nghe xong, theo bản năng nhìn nam sinh, “Đừng vẽ nữa…”

Miêu Tiêu Bắc vừa nói xong, chỉ thấy nam sinh đột nhiên đứng im bất động, nhưng tay chân vẫn run rẩy, tựa như có một sức mạnh nào đó ép hắn vẽ tranh, nhưng lại có một sức mạnh khác buộc hắn dừng lại, cuối cùng, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy tiếng gì đó trong gân cốt, nam sinh cúi đầu phát ra tiếng rên.

Bộ dạng của Hứa Phàm trông rất đau đớn, Miêu Tiêu Bắc nhịn không được nói, “Cút ngay!”

Sau tiếng nói của hắn… Mọi người liền nhìn thấy một luồng khí màu đen bay ra từ thân thể nam sinh…

Nam sinh kia ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ngẩng mặt nhìn Miêu Tiêu Bắc bọn họ, “Chúng nó, chúng nó ép tôi vẽ tranh!” Nói xong, hắn vươn tay chỉ vào không trung.

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại, nhưng không nhìn thấy, hắn khẽ nhíu mày, nếu là yêu ma quỷ quái, không lý nào hắn lại không thấy.

“Không nhìn thấy là bình thường.”

Lam Minh đột nhiên nâng tay, chém một đao lên đỉnh đầu.

Miêu Tiêu Bắc… Sau động tác của Lam Minh có một dòng máu chảy xuống, đây chắc chắn không phải máu người.



“Bọn họ dùng thuật ẩn thân, đương nhiên là không nhìn thấy.” Lam Minh nói xong, dùng sức chém một đao… Máu văng đầy nóc nhà, xung quanh liền xuất hiện mấy thân ảnh như ẩn như hiện.

Bạch Lâu lấy bùa chú, cầm ngón tay của Miêu Tiêu Bắc, bấu cho máu chảy ra, trên bùa chú vẽ hình kì lạ.

Miêu Tiêu Bắc đưa tay vào miệng ngậm cầm máu, chợt nghe bốn phía truyền tới tiếng hít vào ghê tởm.

“Mùi vị ngọt lắm đi?” Lam Minh cong khóe miệng, “Nước miếng nhỏ ra đúng là ghê tởm!”

Đồng thời, Bạch Lâu cũng dán phù chú lên đỉnh, “Hiện hình đi!”

Tiếng nói vừa dứt, Miêu Tiêu Bắc chợt nghe thấy tiếng Hứa Phàm kêu thảm thiết, bởi vì ở phía trên đã hoàn toàn hiện rõ.

Có mấy con quái vật hình thù như sâu lông có năm ngón tay kì dị, mở to con mắt nhìn mọi người, có một con bị thương, còn có xúc tay và cánh rất to… Tóm lại là vặn vẹo vô cùng buồn nôn.

Miêu Tiêu Bắc hỏi Bạch Lâu, “Đây là cái gì?”

Bạch Lâu thấp giọng nói, “Vật dẫn của ma quỷ.”

Miêu Tiêu Bắc không hiểu lắm.

Bạch Lâu giải thích, “Có một vài ác ma, bọn họ không thể khống chế con người hoặc động vật, chỉ có thể khống chế côn trùng, bởi vậy bọn họ sẽ dùng sâu làm vật dẫn. Nhưng bọn chúng lại có sức mạnh vô cùng to lớn, dần dần sẽ biến thành hình dạng vô cùng xấu xí, biến thành vật chứa năng lượng cực to, thủ đoạn bọn chúng khống chế con người, bình thường cũng là do máy móc và tính cưỡng chế.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn thoáng qua Hứa Phàm trên mặt đất, “Hắn cũng bị khống chế luôn?”

“Kệ đi.” Cảnh Diệu Phong đứng trước cửa, bên trong giọng nói có chút khinh thường, “Người như vậy tôi gặp nhiều rồi.”

“Người như vậy…”

“Bắc Bắc, loại ác ma này không thể kiểm soát ý thức của con người.” Lam Minh cười cười, “Chỉ có ý thức con người gọi chúng nó tới… là cậu bé này có suy nghĩ muốn giết người. Đương nhiên, có lẽ chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng lại vừa lúc gọi ác ma ở gần đó tới. Ác ma không thể nhận thức suy nghĩ của hắn, chỉ có thể nhìn tranh của hắn, vì thế, tranh của hắn biến thành mệnh lệnh, chỉ thị bọn chúng đi giết những người này.”

Miêu Tiêu Bắc hiểu ra, nhìn Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức lắc đầu, “Tôi… tôi không biết, tôi… chỉ tùy tiện suy nghĩ, ai biết chúng nó lại…”

“Ừ.” Lam Minh nhún vai, “Nhưng mà cậu cũng coi như không mấy xấu xa, cái loại suy nghĩ trừng phạt cái ác này người bình thường cũng có, muốn trách thì trách bọn ghê tởm này đi…”

Bạch Lâu kéo Miêu Tiêu Bắc và Hứa Phàm ra sau, lấy cục phấn ra vẽ phù chú bảo vệ dán lên xung quanh, Cổ Lỗ Y phun lửa lên phù chú. Xung quanh lá bùa xuất hiện lửa phập phồng, quái vật theo bản năng né tránh, tựa như rất e ngại bùa lửa này.

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh và Cảnh Diệu Phong.

Chỉ thấy Cảnh Diệu Phong né qua một bên, mở cửa ra, “Không đủ… Vào hết đi.”

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy vô số bóng đen vọt vào, những con sâu quỷ dị chật ních trong phòng, Lam Minh nghiêng đao, vươn tay kéo Lam ra, “Tiết mục hôm nay không tệ… Có thể tính là mặc sức chơi đi.”

Miêu Tiêu Bắc đứng bên trong bùa lửa nhíu mày, “Đừng giỡn nữa! Mau nhìn bức tranh đi!”

Lam Minh quay sang, chỉ thấy bức tranh dưới tình huống không ai giúp đỡ đã hoàn thành… Trong bức tranh là Tào Linh và bạn trai cô, bị một đám quái thú quỷ dị ăn sạch sẽ không còn một mẩu.

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Hứa Phàm đang choáng váng, “Cậu hận cô ấy vậy sao?”

“Tôi không có!” Hứa Phàm hô to, “Không phải!”

“Vậy cậu…”

“Tôi chỉ không phục cô ấy tại sao nhất định phải chọn một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy thôi!” Hứa Phàm đã không còn kiểm soát được tâm trạng, “Tôi vẽ tranh là vì cô ấy, mỗi ngày nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chỉ xem tôi là một thằng nhóc thôi!”

Mọi người nhướn mày — Thì đúng là vậy mà.

“Tình cô trò ha.” Lam Minh huýt sáo.

Lúc này, đám quái vật rít lên, vây lấy Lam Minh.

“Lam Minh!” Miêu Tiêu Bắc hét to một tiếng, bên tai vang lên tiếng xé roẹt không gian. Đám quái thú bị Lam Minh chém đứt, đá văng đi, Lam Minh vỗ vỗ tro dính trên người, “Anh đây ghét nhất là sâu đó!”

Cảnh Diệu Phong cũng đang giao chiến với quái vật, nói, “Tiểu Lâu, gọi cho bên Khiết Liêu, trước khi chính chủ chết, sẽ có rất nhiều quái vật đến tấn công.”

“Ừ.” Bạch Lâu đáp một tiếng, Cảnh Diệu Phong đột nhiên xoay đầu nhìn hắn.

“Đừng có ngây ra nhìn tôi như thế!” Bạch Lâu rống lên, Cảnh Diệu Phong vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn, phía sau có một con thừa dịp giơ móng tới, Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhắm mắt… Mở mắt ra, đã nhìn thấy Lam Minh chạy tới phía sau, một đao chém đứt lìa quái vật. Có chút bỡn cợt hỏi Cảnh Diệu Phong, “Thế nào? Đủ máu chưa?”

“Ừ…” Cảnh Diệu Phong nhẹ nhàng bẻ cổ, trên mặt hiện ra nụ cười chưa từng thấy trước đây, “Giống như đã sống lại rồi.”

Bạch Lâu có chút không biết nói gì, gọi điện cho bên kia… Ở đầu dây cũng vang lên tiếng đánh dã thú ác liệt.

“Alo?!” Miêu Tiêu Bắc và Bạch Lâu cùng la lên, “Khiết Liêu, không sao chứ?!”

“Đừng có ồn.”

Ở bên kia, Khiết Liêu cười như không cười nói, “Đang bận… Sishir, biết vậy mang theo chai xịt muỗi rồi, có đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau