Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 9 Chương 73

Trước Sau
Sau khi Đao Tù bọn họ dọn vào ở chung với EX, mọi người thường xuyên nhìn thấy một cảnh tượng — Sáng sớm, Tiểu Ái ngồi trước bàn, Cổ Lỗ Y ngồi trên bàn, hai người vây quanh một cái bàn đầy đồ ăn ngon.

Mọi người đã dần quen, ở mặt kinh doanh Đao Tù và Tiêu Hoa hợp tác rất ăn ý với nhau, tính cách hai người gần giống, trầm mặc ít nói không thích gây chuyện thị phi, bởi vậy làm việc rất tiện lợi.

EX cũng nghênh đón một tháng ế khách, chủ yếu gần đây thành phố S phá được vài vụ án lớn, bởi vậy cảnh sát trở nên vô cùng dũng mãnh, mặt khác, phần lớn tội phạm cũng thấy sợ rồi đi, đương nhiên, yêu ma quỷ quái là bị EX làm cho sợ, cho nên đều lặng im không một tiếng động.

Miêu Tiêu Bắc tranh thủ thời gian rảnh nghiên cứu vũ dạ tập, đương nhiên, bởi vì không có bản đầy đủ, bởi vậy hắn chỉ nắm được một phần… Ngoại trừ một lần lỡ đốt cái đuôi của Sphinx ra, hầu như không hề phạm sai lầm, nói theo lời Long Tước — Thiên tài!

Long Tước gần đây cũng rất đau đầu, việc làm ăn bình thường, sổ sách cũng ngang ngang, nhưng nếu tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, tốt nhất vẫn nên làm gì đó.

Khi hắn đề nghị chụp một bức hình tập thể thì đều bị mọi người bỏ phiếu phản đối, còn bị mang danh “Kẻ tư bản, bóc lột sức lao động”, EX mọi người cuối cùng đề nghị đình công, yêu cầu quyền lợi — Được nghỉ ngơi kiêm nghỉ phép!

Vì thế Long Tước tính toán cả ngày, đổi từ kiếm tiền sang tiêu tiền, chỉ có thể bị buộc đồng ý chi tiền cho cả đám đi du lịch.

Lễ quốc khánh của EX, mọi người cầm bản đồ lên tìm chỗ chơi, Long Tước khuyên mọi người đi chơi trong nước đi… Nhưng cuối cùng lại bị lên án là keo kiệt, ngược lại đổi thành du lịch nước ngoài.

Long Tước buồn bực cầm máy tính bấm bấm.

Phong Danh Vũ vỗ vai hắn, “Dạo này EX thu vào nhiều, tôi lo chi phí cho.”

Long Tước lập tức vui vẻ, cùng nghiên cứu với mọi người đi đâu chơi.

Mọi người đang nghiên cứu đường đi thế nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Bạch Lâu ra mở cửa… Là nhân viên chuyển phát nhanh. Sau khi giao xong kiện hàng, nhân viên chuyển phát nhanh lên xe lái đi, Bạch Lâu hỏi mọi người, “Mọi người… có ai mua gì hả?”

Tất cả đều lắc đầu, nói không phải mình.

“Ai gửi?” Tất cả lại gần xem.

Bạch Lâu xoay xoay nhìn nhìn, “Cũng không có ghi địa chỉ, hay là hỏi người đưa tới đi.” Nhưng quay lại nhìn thì người đã chạy mất biệt từ bao giờ.

“Mở ra xem đi.” Khiết Liêu mở thùng ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ, ở bên trên có để một lá thư.

Trên lá thư có ghi rõ, gửi cho EX.

Bạch Lâu mở bìa thư ra, bên trong có một lá thư kèm theo một tờ chi phiếu.

Long Tước nhìn dãy số không phía sau liền hoa mắt, liền hỏi, “Trong thư viết gì vậy?”

Miêu Tiêu Bắc cầm lá thư, bên trên chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, muốn mọi người giúp đỡ:

“Các vị EX, tôi vô tình biết được thông tin của mọi người, cũng biết mọi người có khả năng phá giải những câu đố khó. Tôi đã cùng đường rồi, cho nên mong mọi người giúp đỡ tôi! Tờ chi phiếu đó là trả trước, chỉ cần giải quyết được khó khăn của tôi, tôi sẽ trả tiền thù lao gấp mười lần. Nếu mọi người đồng ý nhận nhiệm vụ, vậy xin mời mở chiếc hộp bên dưới, nếu như không muốn nhận, vậy phiền mọi người niêm phong lại rồi đặt trước cửa, sẽ có người tới mang đi.”

“Gấp mười?” Lam Minh cũng nhìn dãy số không, “Ừm… Người này có vẻ không biết đếm nhỉ, nếu không…”

“Hắn thật sự rất cần sự giúp đỡ.” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Xem thử đi.” Long Tước gật đầu.

Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng mở hộp gỗ.

Ngoài dự kiến của mọi người, bên dưới cũng không có gì đáng sợ, mà là một lá thư, cùng với một chiếc hộp nhỏ.

“Hy vọng bên trong còn tờ chi phiếu.” Lam Minh nhướn mày mở lá thư thứ hai, bức này không có bìa thư, chỉ có một tờ giấy bọc một tấm ảnh.

Đó là một tấm ảnh trắng đen, bên trong có một cô bé mỉm cười, khoảng năm sáu tuổi, mắt to mũi nhỏ, miệng xinh xắn, vô cùng đáng yêu.



Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Trong thư viết gì?”

Lam Minh đưa lá thư cho hắn, Miêu Tiêu Bắc cầm lấy, đọc cho mọi người nghe.

“Thật vui vì mọi người đã nhận vụ này. Tên tôi là Thomas, quốc tịch Mỹ, sinh ra ở Brazil, bây giờ tôi đang sống ở ngoại thành của thành phố S. Cha của tôi ở Brazil, nhiều năm kinh doanh về trang viên, có rất nhiều tài sản. Ông ấy từng tham gia thế chiến thứ hai, cũng mang về từ chiến tranh rất nhiều trẻ mồ côi, nuôi dưỡng bên trong trang viên. Ông ấy rất yêu con nít, tôi thừa kế được tính tốt ấy của ông, năm đó tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi cũng rất yêu bọn nhóc, chúng tôi thành lập một cô nhi viện, đó là nơi tôi vô cùng yêu thích, mãi cho đến khi tất cả xảy ra. Đây là một câu chuyện làm người nghe kinh sợ và không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của con người, nếu mọi người muốn tiếp tục, vậy xin mời mở chiếc hộp bên dưới. Đúng rồi, cô bé trong tấm ảnh tên là Maggie, một trong những trẻ mồ côi cha tôi mang về từ cuộc chiến, nghe nói là người sống sót trong trại tập trung Helsinki, câu chuyện này là về tôi, cũng như của cô bé.”

“Chuyên môn của ông nội này là biên kịch cho phim truyền hình hả?!” Phong Tiểu Vũ nhịn không được nói, “Nói một lần cho xong sẽ chết sao vậy?!”

Lam Minh nhún vai, mở chiếc hộp thứ hai.

Không khác với suy nghĩ, bên trong lại có một lá thư, còn có một chiếc hộp khác, chiếc hộp này bằng thiếc.

Kẹp trong lá thư vẫn là một tấm ảnh.

Ảnh chụp vẫn là trắng đen, một bức ảnh gia đình… Có rất nhiều người, có thể là ảnh tốt nghiệp?

Bên trong có hơn hai mươi đứa trẻ, đứng phía sau là một người phụ nữ da đen cỡ trung niên với khuôn mặt ôn hòa, ở bên cạnh là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Miêu Tiêu Bắc đọc tiếp.

“Xin lỗi, mọi người nhất định cảm thấy tôi rất phiền, cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng trên thực tế không phải vậy. Tôi phân ra từng lá là có nguyên nhân, bởi vì chuyện này đúng là một cơn ác mộng. Xin mời xem tấm ảnh, người đàn ông trong góc tối là cha của tôi, thằng bé đội mũ đứng bên cạnh ông ấy chính là tôi.”

Mọi người tìm thử, trước đây rất là đáng yêu nha, người cha nhìn thật là tang thương.

“Đó là tôi của sáu mươi năm trước, năm đó tôi mười tuổi, đúng vậy, bây giờ tôi đã gần đất xa trời.” Miêu Tiêu Bắc tấm tắc hai tiếng, “Người này hành văn không tệ…”

Lam Minh bật cười, hỏi, “Còn không? Nếu không thì tôi mở tiếp chiếc hộp.”

“Còn.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Đoạn sau rất dài.”

Sishir ngồi xuống sô pha, ôm Cổ Lỗ Y vừa bay tới chà chà, giục Miêu Tiêu Bắc đọc tiếp.

Miêu Tiêu Bắc đọc tiếp:

“Mọi người hãy nhìn cô bé ở giữa tấm hình… Đó là Maggie.”

“Maggie?” Lam Minh và Khiết Liêu bọn họ châu đầu vào tìm, nhìn tấm ảnh của Maggie, sau đó so sánh tìm trong tấm ảnh tập thể, ở hàng thứ nhất bên tay phải, tìm được hình dáng của Maggie.

“Hở?”

Bạch Lâu nhíu mày nhìn kỹ, “Sao mặt của Maggie nhìn như có cái bóng chồng lên vậy?”

“Đúng vậy…” Tiêu Hoa cũng thấy, “Không giống cái bóng chồng lên, mà là giống một người…”

“Chuyện này là sao?” Phong Danh Vũ cũng không rõ.

“Là quỷ ảnh.” Long Tước đột nhiên lên tiếng, “Là hiện tượng rất bình thường.”

“Quỷ ảnh?” Miêu Tiêu Bắc rùng mình một cái.

“Lúc chụp ảnh, tốt nhất đừng mở flash, sẽ rất dễ nhìn thấy những thứ không nên thấy cũng không muốn thấy.” Long Tước giải thích, “Con người và sinh vật không thuộc về loài của mình, có từ trường khác nhau, linh thể rất dễ dàng bám vào thân thể con người… Bởi vậy sẽ dễ bị chụp phải.”

“Nói như vậy, Maggie này không phải người?” Phong Tiểu Vũ tò mò.

Tất cả trầm ngâm không nói.



“Bắc Bắc đọc tiếp đi.” Lam Minh nhắc nhở.

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, đọc tiếp:

“Có nhìn thấy cái bóng chồng không? Câu chuyện bắt đầu từ Maggie, các cậu có phát hiện Maggie đặc biệt nhỏ xinh? Tấm ảnh này là cha tôi chụp sau khi hồi phục vài năm, đứa bé này đã theo chúng tôi từ rất lâu, tất cả ai cũng lớn lên khỏe mạnh, chỉ có duy nhất Maggie là không lớn.

Tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt, trang viên chính là ngôi nhà chung của chúng tôi, cha và những bà mẹ thân yêu, bọn nhỏ, những công nhân, cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Maggie không lớn, ban đầu chúng tôi cũng không nghi ngờ, ngược lại càng thêm bảo vệ. Nhưng mười năm trôi qua, khi chúng tôi lớn lên trở thành thiếu niên, Maggie vẫn là một đứa bé.

Vì thế, tất cả mọi người đều nghĩ Maggie bị chứng không lão hóa, hoặc chứng người bé… Cha vì Maggie đã tìm rất nhiều bác sĩ đến trị liệu, nhưng vẫn không có cách cải thiện. Đồng thời, bọn nhỏ trong nông trại cũng bắt đầu đến trường, đi ra phần đất bên ngoài. Maggie một mình cô đơn trong trang viên. Đợi tới khi mọi người được nghỉ trở về, mọi người bàn về cuộc sống mới ở trường, dần dần, Maggie không còn tham dự vào cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa, cô bé bị xa lánh, quên đi.

Tôi thường xuyên có thể nhìn thấy cô bé đứng trong góc, ôm một con búp bê cũ kỹ nhìn chúng tôi.

Tất cả đều nghĩ cô bé bị bệnh, nhưng mà… Tôi cảm thấy không phải! Maggie không bị bệnh, mà đó là điểm đặc biệt của cô bé!

Tôi và Maggie khá thân, tôi rất yêu thương cô bé, Maggie cũng luôn ở sát tôi. Tôi cố gắng không lạnh nhạt, nhưng các cậu cũng biết, cái này rất khó, lúc đó còn trẻ, lỗ mãng tùy tiện, nhất định lâu lâu sẽ làm tổn thương Maggie.

Maggie cho tôi một cảm giác. Cô bé rất ai oán… Nhìn từ vẻ ngoài, Maggie chỉ mới có mấy tuổi, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt, sẽ nhận ra, cô bé giống như đã bốn năm chục tuổi rồi.

Maggie cũng không giận mọi người, chỉ cảm thấy mất mát, bởi vì tôi vẫn còn làm bạn và yêu thương Maggie.

Nhưng mà, tất cả đều thay đổi bắt đầu từ mùa thu năm tôi mười chín tuổi, các cậu hãy mở tiếp chiếc hộp bên dưới.”

Miêu Tiêu Bắc đọc xong, Lam Minh đã sớm chờ hết nổi, mở chiếc hộp, bên trong vẫn là một lá thư và một chiếc hộp khác.

Lam Minh mở ra, đưa lá thư cho Miêu Tiêu Bắc, còn mình thì lấy tấm ảnh — Bên trong có một chàng trai anh tuấn và một cô gái người Nam Mỹ, bọn họ mặc quần áo màu trắng, cầm trên tay bó hoa, giống như chụp ảnh cưới.

“Đừng nghi ngờ.” Miêu Tiêu Bắc đọc, “Mấy vết loang trên lá thư là do nước mắt của tôi làm ướt, chuyện đã qua nhiều năm nhưng tôi vẫn còn rất nhớ cô ấy. Cô gái trong bức ảnh tên là Michelle Marilyn, là vợ của tôi.

Năm tôi mười chín tuổi, tôi thi đậu đại học, muốn tới Chicago học, tôi rời khỏi trang viên. Một tên ngốc đến từ nông thôn, so với thành phố lớn xa hoa không hề hợp nhau.

Năm đầu tiên, tôi thật sự không vui, tôi không thể gia nhập vào xã hội, an ủi duy nhất của tôi là những lá thư của Maggie. Nhìn thấy Maggie gửi thư cho tôi, tôi liền thấy ấm áp. Rời khỏi cô bé, chỉ cần cảm thụ sự quan tâm và ái mộ qua từng nét chữ đã là chuyện vô cùng vui vẻ, tôi hồi âm, chờ cô bé trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.

Sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống dựa vào những cuốn sách, Maggie cổ vũ tôi học tập, trở thành sức mạnh cho tôi… Tôi nghe theo lời Maggie, lúc đó thư được gửi đi rất lâu… Thậm chí ngày nghỉ tôi cũng không dám về nhà, bởi vì tôi sợ nhìn thấy hình hài con nít của Maggie. Nói thế nào nhỉ, tôi yêu linh hồn nhưng với thân thể, tôi không thể nào kết hợp được.

Ngay trong những ngày chờ đợi mòn mỏi lá thư hồi âm, tôi gặp được Marilyn.

Marilyn rất nhiệt tình, là một cô gái tốt bụng có gia giáo, xinh đẹp, hoạt bát, tràn đầy mị lực. Cô ấy rất thời thượng, cho tôi rất nhiều đề nghị, mang tôi tới những bữa tiệc giao lưu, giúp tôi quen những người tích cực trong trường học… Sau khi trải qua thời kì khó khăn ban đầu, tôi dần dần phát hiện, cách khai thông và trao đổi vô cùng đơn giản. Tôi vì một năm cô độc mà hăng hái đi đọc sách, nắm vững tri thức, thậm chí vì thư từ qua lại với Maggie mà rèn chữ, đều là động lực cho tôi. Tôi từ một tên nghèo xơ xác không dám giao tiếp, trở thành một thành viên tích cực của những bữa tiệc. Tôi có học thổi harmonica và chơi đàn accordion ở quê, cũng giúp tôi nổi bật hơn. Vì thế… Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đợi tới khi tôi nhớ tới chuyện Maggie gửi thư cho tôi, đã là nửa năm sau.

Trong thư tràn ngập sự lo âu và quan tâm đối với tôi, đương nhiên còn có nghi ngờ… Tôi như bị vợ bắt quả tang ngoại tình, không dám xem những lá thư đó… Dần dần, Maggie không còn gửi thư nữa.

Tôi dần quên đi quá khứ, rơi vào cuộc tình mãnh liệt với Marilyn, hơn nữa vào năm tốt nghiệp, nhận lấy những lời chúc phúc của bạn học, chúng tôi trở thành vợ chồng.

Tôi viết thư cho cha, báo tin vui, còn báo chuyện tôi và Marilyn chuẩn bị lên New York tìm công việc, khai sáng cho sự nghiệp của chính mình.

Cha trả lời rất đơn giản, hầu như không viết gì cả, chỉ có một câu — Về nhà một chuyến, để cha xem nó.

Lúc đó tôi nghĩ, cha muốn xem cô vợ đáng yêu của tôi, con dâu dễ thương của ông ấy, không có lý do gì từ chối, hơn nữa Marilyn cũng vô cùng có hứng thú với cuộc sống ở trang viên — Vì thế, ba ngày sau chúng tôi lên thuyền, quay về trang viên.”

Miêu Tiêu Bắc xem đến đây, ở bên dưới là khoảng trống, dùng chữ thư pháp chính quy để viết — Sau nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không ngừng hối hận, tại sao tôi phải quay về, nơi đó… đã làm tôi mất đi tất cả.

“Chỗ này dùng bút đỏ đánh dấu.” Miêu Tiêu Bắc nói với Lam Minh, “Mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc hộp cuối cùng và một lá thư. Mời các cậu đọc hết nội dung của lá thư này rồi hãy quyết định có mở tiếp hay không.

Cuộc đời của tôi chỉ có vài năm ở trang viên, cùng với những năm tình yêu cuồng nhiệt ở trường học với Marilyn là hạnh phúc. Còn lại mỗi một ngày, đối với tôi đều là tra tấn, hoảng sợ, nghi ngờ, áy náy… Đủ thứ.”

Miêu Tiêu Bắc đọc xong, nhìn mọi người, “Có xem tiếp không?”

EX mọi người nhìn nhau, cùng gật đầu — Xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau