Quyển 9 Chương 88
Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y tắm xong, lại kéo Lam lười biếng ra ngoài, dùng khăn lau khô cho nó.
Lam phấn chấn, vảy trên thân bóng lưỡng, thoải mái bay bay trong không trung, miệng còn hừ hừ những âm điệu kì lạ, đuôi vẫy vẫy tạo ra những cơn gió nhẹ, thổi vào người Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y rất thoải mái.
Miêu Tiêu Bắc mặc đồ ngủ, nghiêng người nằm trên giường, đùa giỡn với Cổ Lỗ Y đang nằm ưỡn bụng.
Cổ Lỗ Y có vẻ rất sợ ngứa, bị Miêu Tiêu Bắc gãi gãi, lăn qua lăn lại cười khanh khách, đuôi vung vung.
Miêu Tiêu Bắc vừa chọc nó vừa mở TV, tin tức lại đưa tin những cặp tình nhân giết nhau. Kênh bản xứ còn làm hẳn một chuyên mục riêng, dạy những cặp tình nhân trẻ phải biết bao dung, mời cả chuyên gia tâm lý học đến giảng giải, tiến hành hòa giải cho các cặp tình nhân ở hiện trường.
Miêu Tiêu Bắc vừa nghe vừa cầm thịt bò trên bàn đút cho Cổ Lỗ Y, đang có chút buồn ngủ thì trong TV phát ra tiếng thét chói tai!
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, trong lòng nghĩ đang chiếu chương trình chuyên gia tọa đàm sao đổi thành phim bộ rồi? Ngẩng đầu xem, ở hiện trường hỗn loạn, còn có người hét, “Có người chết, gọi xe cứu thương, tắt máy, chiếu quảng cáo, chiếu quảng cáo!”
Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hỗn loạn trong TV, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế này?
“Chết rồi!” Cổ Lỗ Y vừa mới nhìn thấy, miệng nhai thịt bò tay chỉ vào màn hình, huyên thuyên với Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, “Ý Cổ Lỗ Y là, chuyên gia mời cặp tình nhân tới để hòa giải, nhưng người nam lại đâm chết người nữ?”
Cổ Lỗ Y gật đầu.
Cửa phòng mở ra, Lam Minh bước vào, “Sao còn chưa ngủ?”
“Lam Minh, anh xem tin tức chưa?”
“Tin gì?” Lam Minh tới xem, nhưng hình ảnh hỗn loạn trên màn hình đã đổi sang quảng cáo.
Miêu Tiêu Bắc đổi kênh, nhưng cũng không có tin gì, chỉ chiếu tiết mục bình thường thôi.
“Không thấy rồi.” Miêu Tiêu Bắc buông điều khiển, “Lát sau tôi lên mạng tìm, chắc chắn có clip, oanh động vậy mà.”
Chính lúc này, điện thoại reo lên, Lam Minh cầm di động, “Cảnh Diệu Phong gọi.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức chạy tới nghe.
“Xảy ra chuyện rồi, tới đài truyền hình, lại có người chết, lần này đều quay lại được, có thể sẽ tìm ra manh mối.”
“Tới liền.” Lam Minh cúp điện thoại, kéo tay Miêu Tiêu Bắc, “Khoan, để tôi thay đồ!” Miêu Tiêu Bắc chạy tới tủ quần áo, Lam Minh muốn xem nên tới gần, ba một tiếng… Cổ Lỗ Y ôm lấy mặt hắn.
“Ss!” Lam Minh khó khăn lôi Cổ Lỗ Y ra, lúc đó Miêu Tiêu Bắc đã bắt đầu cài nút áo sơmi. Lam Minh thẹn quá thành giận, nhéo Cổ Lỗ Y, Miêu Tiêu Bắc bắt lấy thay quần áo cho nó.
Sau khi mặc xong, Lam Minh kéo tay Miêu Tiêu Bắc nhảy ra khỏi cửa sổ, ngồi trên lưng Sphinx đã chờ sẵn.
“Hai chúng ta thôi?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Chúng tôi cũng đi.” Sishir và Bạch Lâu dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh.
Sphinx nhanh chân đuổi theo.
Mọi người tới gần đài truyền hình, Sphinx thả hai người xuống, về trước, mọi người bước vào trong.
Vào đại sảnh, khách quý và chuyên gia đều tập trung ở phòng nghỉ, nhân viên của đài truyền hình ra trấn an, tổ chức công tác cũng không tệ, thi thể của nữ sinh nằm trên mặt đất, nam sinh quỳ khóc bên cạnh, tất cả mọi người không dám tới gần hắn.
Cảnh Diệu Phong đi vào, bước tới bên cạnh nam sinh, “Đưa tay ra sau, tôi là cảnh sát.”
Nam sinh xoay đầu nhìn, vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Anh cảnh sát… tôi, tôi không biết mình vừa làm gì, tôi chỉ thấy đầu mình nóng lên, sau đó thì…”
“Đại đa số hung thủ giết người đều nói vì nhất thời nóng tính.” Một camera man ở gần đó nghe thấy, lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm thấy nam sinh này rất hung tàn, nữ sinh bị giết không đáng chút nào.
Sishir và Bạch Lâu tới xem hình ảnh mà hắn thu, Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cùng bước tới chỗ Cảnh Diệu Phong, nghe lời giải thích của nam sinh.
“Lúc đó cậu có cảm giác gì?” Cảnh Diệu Phong hỏi.
“Tôi… lúc trước thật ra chúng tôi không có mâu thuẫn gì, lần này đài truyền hình muốn thu hút người xem nên giả bộ cũng nhiều.”
Miêu Tiêu Bắc hỏi hắn, “Vậy hai người tại sao lại cãi nhau?”
“Tôi cũng không biết, hình như chúng tôi bàn về chuyện ai nên nhường ai.” Nam sinh bị còng tay phía sau, cúi đầu, “Sau đó tôi không biết tại sao đột nhiên thấy cô ấy không thuận mắt. Sau đó cô ấy nói cái gì mà, đàn ông phải làm nhiều cho nữ hơn, chuyện nhỏ như vậy sao lại tức giận?! Tôi đột nhiên nóng đầu, sau đó không kiểm soát được mình…”
Mọi người nghe xong, nhìn nhau, chỉ có chút chuyện vậy thôi mà tức giận? Cái này chắc chắn không bình thường, tính tình có nóng tới đâu cũng sẽ không vì câu nói đơn giản này mà giết người, phần tử bạo lực cũng chỉ đánh người thôi!
“Sao cậu lại mang dao trong người?”
Mấy cảnh sát bước tới hỏi vấn đề cụ thể.
Cảnh Diệu Phong và Miêu Tiêu Bắc lẫn Lam Minh bước qua một bên thương lượng.
“Thấy thế nào?” Lam Minh hỏi.
Cảnh Diệu Phong nghĩ nghĩ, “Hình như có thứ gì đó khống chế ý thức của hắn, cho nên mới có thể mất lý trí, tốt nhất là có thể xem hắn lúc đó nghĩ cái gì.” Nói xong, liếc nhìn Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, “Ý anh là kêu tôi nghe tiếng lòng của hắn?”
Cảnh Diệu Phong gật đầu.
Miêu Tiêu Bắc thấy không phải không được, lên tiếng, “Con dao đâu? Tôi nghĩ trên hung khí vẫn còn chút ý thức lúc đó của hắn.”
“Được.” Cảnh Diệu Phong gọi người mang hung khí tới, đưa cho Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc đặt con dao xuống bàn, chạm tay vào con dao, bắt đầu nghiên cứu chuyện đã xảy ra lúc đó.
Thông qua con dao, Miêu Tiêu Bắc cảm giác bản thân rơi một mảng đen tối, không có gì cả, không biết là có người cố tình ẩn đi dấu vết hay là có ý gì khác.
Nhưng dần dần, Miêu Tiêu Bắc không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn, con dao như đập liên tục, ngay trong mảng đen tối bất an, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên thấy tấm màn đen mở ra, hai con mắt mở to nhìn chằm chằm nói một câu, “Giết cô ta!”
…
“Bắc Bắc!”
Miêu Tiêu Bắc đang bị hoảng sợ, một tiếng kêu vang lên kéo hắn tỉnh dậy, vừa mới nãy như ném người đi.
“Thế nào?” Lam Minh hỏi.
Miêu Tiêu Bắc đại khái tả lại một chút.
“Đôi mắt?” Cảnh Diệu Phong trầm ngâm suy nghĩ, “Xem ra là có người khống chế, cậu có biết cặp mắt đó của ai không?”
“Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ có đôi mắt thôi!” Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cặp mắt đó rất cuồng bạo, rất dọa người.
“Chỉ có mắt thôi sao?” Sishir bước tới, “Là chú thần chết!”
“Chú thần chết?”
“Ừ.” Sishir gật đầu, “Tôi cũng biết làm.” Nói xong nhắm mắt lại.
Miêu Tiêu Bắc chờ một lúc, đột nhiên thấy mình lại rơi vào không gian đen tối, sau đó… trước mặt xuất hiện một đôi mắt, đó là mắt của Sishir, so với cặp mắt hung bạo kia đẹp hơn, linh hoạt nháy mắt với Miêu Tiêu Bắc, hỏi hắn, “Bắc Bắc, thấy tôi không?”
“Thấy…” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, sau đó trước mắt lại sáng, khôi phục hình dạng ban đầu.
“Thật đó!” Miêu Tiêu Bắc phục hồi tinh thần, nói với Lam Minh bọn họ, “Lúc nãy cũng giống như thế này, vậy người kia là thần chết?”
“Thần chết có khả năng làm người ta chết, nhưng người nọ phải làm gì thần chết, hoặc hắn giết ai đó vừa lúc để thần chết gặp.” Sishir nói, “Nói ví dụ, có một người xấu hại chết một người tốt, vừa lúc bị thần chết nhìn thấy. Người xấu có thể bị xe đâm chết hoặc bị bệnh nặng gì đó, cái này thật ra là công hiệu của chú thần chết.”
“Thì ra ác giả ác báo là do vậy.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Không tệ.”
“Nhưng những người này chắc đâu làm chuyện gì xấu?” Bạch Lâu hỏi, “Chỉ có mười mấy tuổi thì làm được cái gì?”
“Cái này chắc chắn không bình thường.” Sishir nghiêm túc nói, “Thần chết sao có thể xui khiến người khác giết người! Phải biết là, mưu sát người khác đồng thời cũng đang giết mình! Cái này trái với nguyên tắc của thần chết, nếu hắn giết nhiều người như vậy, sẽ bị tử hình!”
“Thần chết mà cũng bị tử hình?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu.
“Đương nhiên rồi! Thần chết có thể giết thần chết, pháp luật của địa ngục rất nghiêm khắc, nếu làm trái nguyên tắc, hắn sẽ bị các thần chết khác đuổi giết.”
“Sao thần chết kia lại làm vậy?” Miêu Tiêu Bắc có chút không rõ, “Trả thù xã hội?”
Lam Minh bóp vai Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi cảm thấy người có biến thái, thần chết cũng có biến thái đi.”
“Thần chết biến thái cũng không nhiều bằng con người!” Sishir híp mắt nhìn Lam Minh, “Hung thủ này là ngoại lệ! Tôi sẽ thay Lucifer nghiêm khắc trừng trị, hắn đã vũ nhục nghề thần chết!”
Mọi người nhìn nhau, không hổ là người quản lý sau này, uy nghiêm nha.
Miêu Tiêu Bắc theo bản năng sờ đầu Sishir, “Tốt tốt!”
Sishir lập tức dịu đi.
“Tôi thấy không cần tìm nữa.”
Lúc này, Bạch Lâu vẫn xem lại cảnh quay ban nãy bước tới, hình ảnh trên camera đang dừng lại, hắn chỉ vào người nào đó bên trong, để mọi người xem.
Miêu Tiêu Bắc bọn họ bước sang, trong màn hình, có một người đàn ông ngồi trong phòng nghe, hắn nhắm mắt lại, nhưng đang trầm tư.
“Có cảnh hắn mở mắt không?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy khoảng cách hai mắt giống như đôi mắt mình thấy.
Camera man tua lại hình ảnh.
“A!” Miêu Tiêu Bắc chỉ vào mắt người nọ, “Chính là hắn, tôi nhớ rất rõ đôi mắt này!”
“Đây là góc quay khác.” Camera man xem xét thời gian, “Sau đó, chính là lúc xảy ra vụ án, hắn vẫn ngồi im, như là đang ngủ gật.”
Camera man nhìn không ra nhưng Miêu Tiêu Bắc bọn họ đều đã hiểu, lúc người này trầm tư, chính là lúc nam sinh ra tay… Do hắn động tay động chân!
“Người này là ai?” Cảnh Diệu Phong gọi biên đạo, nhà sản xuất và người phụ trách hòa âm tới.
“Là diễn viên tạm thời.” Nhà sản xuất nói, “Do chúng tôi thuê, mỗi người năm mươi đồng.”
Lam Minh nhướn mày, “Tiết mục của các người đúng là lừa gạt.”
“Ách… Để hiệu quả thôi…” Nhà sản xuất cười hắc hắc, cũng có chút xấu hổ.
“Có đăng ký gì không? Có biết tên hay chứng nhận thân phận không?”
“Cái này thật ra không có, chúng tôi quay xong liền trả thù lao. Nhưng bọn họ chưa có đi, đều chờ ở phòng nghỉ, tôi đoán cảnh sát các anh chắc chắn muốn hỏi!” Nói xong, nhà sản xuất đưa mọi người sang phòng nghỉ.
Bước vào trong phòng nghỉ, nhà sản xuất liền há hốc.
Dưới đất có đầy người ngã trái ngã phải, đều là diễn viên tạm thời, còn có chuyên gia tâm lý học, bọn họ trông như đang ngất.
“Hắn chạy rồi!” Sishir chỉ cửa sổ mở tung.
“Nhưng đây là lầu mười bảy lận!” Nhà sản xuất nói.
“Cho nên mới phải làm mọi người ngất xỉu, không cho người biết.” Cảnh Diệu Phong sờ cằm, nói với nhà sản xuất, “Tìm bác sĩ đến cứu tỉnh mọi người đi.” Nói xong liền mang mọi người đi.
“Sishir, có thể tìm được thần chết đó không?”
“Chắc chắn được!” Sishir gật đầu, “Nhưng mà tôi phải về tìm Lucifer trước. Thần chết rất phục tùng mệnh lệnh, không thể tự nhiên biến xấu được, chắc đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Địa ngục hả?”
Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hứng thú hỏi, “Sishir… địa ngục, con người có xuống được không?”
“Chết thì chắc được.”
“Ách…” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, có chút tiếc nuối.
“Cậu muốn đi?” Lam Minh hỏi.
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc có chút xấu hổ, “Tôi chưa từng đến, nhưng mà cung điện của Poseidon lần trước rất đẹp.”
Tất cả mọi người cười cười, “Người bình thường cũng chưa ai đến đâu.”
“Bắc Bắc đi được mà.” Sishir nói, “Bắc Bắc cũng đâu phải người bình thường, sao mà không đến được.”
“Thật không?” Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn Lam Minh, ánh mắt đó làm cho người ta không thể nào từ chối.
“Vậy đi thôi, dù sao cũng lâu rồi tôi không gặp Lucifer.” Lam Minh phất tay với Sishir, ý bảo — Mở cửa đi.
Mọi người vào thang máy, Sishir lấy lưỡi liềm ra, hỏi Bạch Lâu và Cảnh Diệu Phong, “Hai người có đi không?”
Hai người nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, cho nên mọi người cùng đi, vì thế Sishir đơn giản mở cổng ra… Mọi người rơi xuống vực sâu không đáy.
Đã có kinh nghiệm thăm Poseidon lần trước, lần này Miêu Tiêu Bắc không luống cuống nữa, chắc gần đáp sẽ dừng rơi nhỉ.
Quả nhiên, không biết qua bao lâu, tốc độ rơi của mọi người chậm dần, cuối cùng dừng lại, vững vàng đứng trên mặt đất.
Mọi người rơi xuống một không gian kín, trước mặt xuất hiện một cánh cửa bằng kim loại màu đen, bên trên có rất nhiều hoa văn cổ điển.
“Thẩm mỹ của Lucifer vẫn tùm lum như thế.” Lam Minh bĩu môi.
“Bắc Bắc, đi thăm địa ngục đi!” Sishir nhiệt tình mời Miêu Tiêu Bắc.
“Được.” Miêu Tiêu Bắc rất hưng phấn, mở balo tìm máy chụp hình, Cổ Lỗ Y ngáp một cái bay ra, đáp lên vai Miêu Tiêu Bắc, mắt mũi kèm nhèm.
Lam Minh thừa dịp nó không để ý, kéo đuôi nó một cái.
“Cục!” Cổ Lỗ Y lập tức chui tọt vào lòng Miêu Tiêu Bắc, bất mãn nhìn Lam Minh.
Miêu Tiêu Bắc cũng trừng mắt nhìn Lam Minh — Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn ăn hiếp nó!
Lam Minh mỉm cười, “Tiêu Bắc, mang Cổ Lỗ Y theo xuống địa ngục, nó có thể ăn cơm miễn phí, nói không chừng còn được tắm hơi đã luôn.”
“Tại sao?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.
“Ừ, cái này không sai.” Sishir gật đầu, “Bởi vì Cổ Lỗ Y là bạch long, bạch long là loài được hưởng đãi ngộ nhiều nhất ở địa ngục, địa ngục này là do tổ tiên của nó chống đỡ, lát nữa đừng để Lucifer nhìn thấy, không thôi ổng sẽ động kinh.”
“Động kinh?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu, Cổ Lỗ Y cũng nghiêng đầu.
Sishir bước tới cửa địa ngục, hai mắt nhìn vào lỗ hổng trên cửa, trên cửa liền xuất hiện thiết bị quét đồng tử, sau khi xác nhận thân phận, cửa mở ra, đằng sau là thang máy.
Miêu Tiêu Bắc bọn họ nhìn nhau.
Lam Minh cười gượng hai tiếng, “Ui cha, quét đồng tử luôn! Lucifer cũng biết theo kịp thời đại quá.”
Bước vào thang máy, lại cùng nhau đi xuống, Miêu Tiêu Bắc bỗng nhiên có chút suy nghĩ, nếu tiếp tục đi xuống nữa, có khi nào đến tâm trái đất không?
Đang suy nghĩ miên man thì cửa ầm ầm mở ra.
Cảnh tượng trước mắt làm Miêu Tiêu Bắc trợn mắt há mồm… Bọn họ đang đứng ở sườn núi, phía trước mặt là một thành phố ngầm to lớn.
Thành phố sáng đèn, ngựa xe đông đúc, đỉnh đầu là sao trời, căn bản là thành phố về đêm! Đương nhiên, thành phố này mang sắc thái khoa học viễn tưởng, còn có phi thuyền gì nữa.
Xung quanh thành phố ngầm bao la, có mấy cây cột màu trắng chống thẳng lên trời, hình dạng có chút giống xương sườn…
“Có phải là…?” Miêu Tiêu Bắc nhìn Sishir.
Sishir gật đầu, “Đúng vậy, chống đỡ cho địa ngục chính là xương cốt của bạch long.” Nói xong liền mang Miêu Tiêu Bắc bọn họ xuống dưới.
“Ê.” Miêu Tiêu Bắc kéo tay Lam Minh, “Người chết sẽ sống ở thành phố này hả?”
“Ừ, một kiếp ở nhân gian, một kiếp ở địa ngục, xong rồi lại một kiếp ở nhân gian, cứ tuần hoàn như vậy.” Bạch Lâu nói, “Nhưng mà người rời khỏi địa ngục sẽ mất trí nhớ, giống như trọng sinh, bắt đầu lại từ đầu.”
Miêu Tiêu Bắc cảm thấy thật thần kỳ.
“Lucifer đang ở trong hoàng cung.” Sau khi đáp xuống mặt đất, trước mắt mọi người là một chiếc xe ngựa màu đen.
Một người lùn nhảy xuống, hành lễ với Sishir, “Thiếu gia về rồi.”
“Có cậu ở nhà không?”
“Có, bệ hạ ở hoàng cung… A!” Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Minh, kinh hỉ, “A! Lam Minh điện hạ!”
Lam Minh nhíu mày, “Camus, ngươi vẫn còn làm việc cho Lucifer?”
“Đã lâu không gặp, Lam Minh điện hạ.” Cái người tên Camus vóc dáng lùn xịt vô cùng hưng phấn, bảo mọi người lên xe, nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc liền hít một hơi, nhìn thấy Cổ Lỗ Y lại hít một hơi nữa, có vẻ tuổi lớn nên tim chịu không nổi.
Camus vừa đóng cửa vừa hét với phu xe, “Mau lên! Mau quay về hoàng cung, có khách quý đến thăm, bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui!”
Lam phấn chấn, vảy trên thân bóng lưỡng, thoải mái bay bay trong không trung, miệng còn hừ hừ những âm điệu kì lạ, đuôi vẫy vẫy tạo ra những cơn gió nhẹ, thổi vào người Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y rất thoải mái.
Miêu Tiêu Bắc mặc đồ ngủ, nghiêng người nằm trên giường, đùa giỡn với Cổ Lỗ Y đang nằm ưỡn bụng.
Cổ Lỗ Y có vẻ rất sợ ngứa, bị Miêu Tiêu Bắc gãi gãi, lăn qua lăn lại cười khanh khách, đuôi vung vung.
Miêu Tiêu Bắc vừa chọc nó vừa mở TV, tin tức lại đưa tin những cặp tình nhân giết nhau. Kênh bản xứ còn làm hẳn một chuyên mục riêng, dạy những cặp tình nhân trẻ phải biết bao dung, mời cả chuyên gia tâm lý học đến giảng giải, tiến hành hòa giải cho các cặp tình nhân ở hiện trường.
Miêu Tiêu Bắc vừa nghe vừa cầm thịt bò trên bàn đút cho Cổ Lỗ Y, đang có chút buồn ngủ thì trong TV phát ra tiếng thét chói tai!
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, trong lòng nghĩ đang chiếu chương trình chuyên gia tọa đàm sao đổi thành phim bộ rồi? Ngẩng đầu xem, ở hiện trường hỗn loạn, còn có người hét, “Có người chết, gọi xe cứu thương, tắt máy, chiếu quảng cáo, chiếu quảng cáo!”
Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hỗn loạn trong TV, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế này?
“Chết rồi!” Cổ Lỗ Y vừa mới nhìn thấy, miệng nhai thịt bò tay chỉ vào màn hình, huyên thuyên với Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, “Ý Cổ Lỗ Y là, chuyên gia mời cặp tình nhân tới để hòa giải, nhưng người nam lại đâm chết người nữ?”
Cổ Lỗ Y gật đầu.
Cửa phòng mở ra, Lam Minh bước vào, “Sao còn chưa ngủ?”
“Lam Minh, anh xem tin tức chưa?”
“Tin gì?” Lam Minh tới xem, nhưng hình ảnh hỗn loạn trên màn hình đã đổi sang quảng cáo.
Miêu Tiêu Bắc đổi kênh, nhưng cũng không có tin gì, chỉ chiếu tiết mục bình thường thôi.
“Không thấy rồi.” Miêu Tiêu Bắc buông điều khiển, “Lát sau tôi lên mạng tìm, chắc chắn có clip, oanh động vậy mà.”
Chính lúc này, điện thoại reo lên, Lam Minh cầm di động, “Cảnh Diệu Phong gọi.”
Miêu Tiêu Bắc lập tức chạy tới nghe.
“Xảy ra chuyện rồi, tới đài truyền hình, lại có người chết, lần này đều quay lại được, có thể sẽ tìm ra manh mối.”
“Tới liền.” Lam Minh cúp điện thoại, kéo tay Miêu Tiêu Bắc, “Khoan, để tôi thay đồ!” Miêu Tiêu Bắc chạy tới tủ quần áo, Lam Minh muốn xem nên tới gần, ba một tiếng… Cổ Lỗ Y ôm lấy mặt hắn.
“Ss!” Lam Minh khó khăn lôi Cổ Lỗ Y ra, lúc đó Miêu Tiêu Bắc đã bắt đầu cài nút áo sơmi. Lam Minh thẹn quá thành giận, nhéo Cổ Lỗ Y, Miêu Tiêu Bắc bắt lấy thay quần áo cho nó.
Sau khi mặc xong, Lam Minh kéo tay Miêu Tiêu Bắc nhảy ra khỏi cửa sổ, ngồi trên lưng Sphinx đã chờ sẵn.
“Hai chúng ta thôi?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.
“Chúng tôi cũng đi.” Sishir và Bạch Lâu dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh.
Sphinx nhanh chân đuổi theo.
Mọi người tới gần đài truyền hình, Sphinx thả hai người xuống, về trước, mọi người bước vào trong.
Vào đại sảnh, khách quý và chuyên gia đều tập trung ở phòng nghỉ, nhân viên của đài truyền hình ra trấn an, tổ chức công tác cũng không tệ, thi thể của nữ sinh nằm trên mặt đất, nam sinh quỳ khóc bên cạnh, tất cả mọi người không dám tới gần hắn.
Cảnh Diệu Phong đi vào, bước tới bên cạnh nam sinh, “Đưa tay ra sau, tôi là cảnh sát.”
Nam sinh xoay đầu nhìn, vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Anh cảnh sát… tôi, tôi không biết mình vừa làm gì, tôi chỉ thấy đầu mình nóng lên, sau đó thì…”
“Đại đa số hung thủ giết người đều nói vì nhất thời nóng tính.” Một camera man ở gần đó nghe thấy, lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm thấy nam sinh này rất hung tàn, nữ sinh bị giết không đáng chút nào.
Sishir và Bạch Lâu tới xem hình ảnh mà hắn thu, Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cùng bước tới chỗ Cảnh Diệu Phong, nghe lời giải thích của nam sinh.
“Lúc đó cậu có cảm giác gì?” Cảnh Diệu Phong hỏi.
“Tôi… lúc trước thật ra chúng tôi không có mâu thuẫn gì, lần này đài truyền hình muốn thu hút người xem nên giả bộ cũng nhiều.”
Miêu Tiêu Bắc hỏi hắn, “Vậy hai người tại sao lại cãi nhau?”
“Tôi cũng không biết, hình như chúng tôi bàn về chuyện ai nên nhường ai.” Nam sinh bị còng tay phía sau, cúi đầu, “Sau đó tôi không biết tại sao đột nhiên thấy cô ấy không thuận mắt. Sau đó cô ấy nói cái gì mà, đàn ông phải làm nhiều cho nữ hơn, chuyện nhỏ như vậy sao lại tức giận?! Tôi đột nhiên nóng đầu, sau đó không kiểm soát được mình…”
Mọi người nghe xong, nhìn nhau, chỉ có chút chuyện vậy thôi mà tức giận? Cái này chắc chắn không bình thường, tính tình có nóng tới đâu cũng sẽ không vì câu nói đơn giản này mà giết người, phần tử bạo lực cũng chỉ đánh người thôi!
“Sao cậu lại mang dao trong người?”
Mấy cảnh sát bước tới hỏi vấn đề cụ thể.
Cảnh Diệu Phong và Miêu Tiêu Bắc lẫn Lam Minh bước qua một bên thương lượng.
“Thấy thế nào?” Lam Minh hỏi.
Cảnh Diệu Phong nghĩ nghĩ, “Hình như có thứ gì đó khống chế ý thức của hắn, cho nên mới có thể mất lý trí, tốt nhất là có thể xem hắn lúc đó nghĩ cái gì.” Nói xong, liếc nhìn Miêu Tiêu Bắc.
Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, “Ý anh là kêu tôi nghe tiếng lòng của hắn?”
Cảnh Diệu Phong gật đầu.
Miêu Tiêu Bắc thấy không phải không được, lên tiếng, “Con dao đâu? Tôi nghĩ trên hung khí vẫn còn chút ý thức lúc đó của hắn.”
“Được.” Cảnh Diệu Phong gọi người mang hung khí tới, đưa cho Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc đặt con dao xuống bàn, chạm tay vào con dao, bắt đầu nghiên cứu chuyện đã xảy ra lúc đó.
Thông qua con dao, Miêu Tiêu Bắc cảm giác bản thân rơi một mảng đen tối, không có gì cả, không biết là có người cố tình ẩn đi dấu vết hay là có ý gì khác.
Nhưng dần dần, Miêu Tiêu Bắc không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn, con dao như đập liên tục, ngay trong mảng đen tối bất an, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên thấy tấm màn đen mở ra, hai con mắt mở to nhìn chằm chằm nói một câu, “Giết cô ta!”
…
“Bắc Bắc!”
Miêu Tiêu Bắc đang bị hoảng sợ, một tiếng kêu vang lên kéo hắn tỉnh dậy, vừa mới nãy như ném người đi.
“Thế nào?” Lam Minh hỏi.
Miêu Tiêu Bắc đại khái tả lại một chút.
“Đôi mắt?” Cảnh Diệu Phong trầm ngâm suy nghĩ, “Xem ra là có người khống chế, cậu có biết cặp mắt đó của ai không?”
“Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ có đôi mắt thôi!” Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cặp mắt đó rất cuồng bạo, rất dọa người.
“Chỉ có mắt thôi sao?” Sishir bước tới, “Là chú thần chết!”
“Chú thần chết?”
“Ừ.” Sishir gật đầu, “Tôi cũng biết làm.” Nói xong nhắm mắt lại.
Miêu Tiêu Bắc chờ một lúc, đột nhiên thấy mình lại rơi vào không gian đen tối, sau đó… trước mặt xuất hiện một đôi mắt, đó là mắt của Sishir, so với cặp mắt hung bạo kia đẹp hơn, linh hoạt nháy mắt với Miêu Tiêu Bắc, hỏi hắn, “Bắc Bắc, thấy tôi không?”
“Thấy…” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, sau đó trước mắt lại sáng, khôi phục hình dạng ban đầu.
“Thật đó!” Miêu Tiêu Bắc phục hồi tinh thần, nói với Lam Minh bọn họ, “Lúc nãy cũng giống như thế này, vậy người kia là thần chết?”
“Thần chết có khả năng làm người ta chết, nhưng người nọ phải làm gì thần chết, hoặc hắn giết ai đó vừa lúc để thần chết gặp.” Sishir nói, “Nói ví dụ, có một người xấu hại chết một người tốt, vừa lúc bị thần chết nhìn thấy. Người xấu có thể bị xe đâm chết hoặc bị bệnh nặng gì đó, cái này thật ra là công hiệu của chú thần chết.”
“Thì ra ác giả ác báo là do vậy.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Không tệ.”
“Nhưng những người này chắc đâu làm chuyện gì xấu?” Bạch Lâu hỏi, “Chỉ có mười mấy tuổi thì làm được cái gì?”
“Cái này chắc chắn không bình thường.” Sishir nghiêm túc nói, “Thần chết sao có thể xui khiến người khác giết người! Phải biết là, mưu sát người khác đồng thời cũng đang giết mình! Cái này trái với nguyên tắc của thần chết, nếu hắn giết nhiều người như vậy, sẽ bị tử hình!”
“Thần chết mà cũng bị tử hình?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu.
“Đương nhiên rồi! Thần chết có thể giết thần chết, pháp luật của địa ngục rất nghiêm khắc, nếu làm trái nguyên tắc, hắn sẽ bị các thần chết khác đuổi giết.”
“Sao thần chết kia lại làm vậy?” Miêu Tiêu Bắc có chút không rõ, “Trả thù xã hội?”
Lam Minh bóp vai Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi cảm thấy người có biến thái, thần chết cũng có biến thái đi.”
“Thần chết biến thái cũng không nhiều bằng con người!” Sishir híp mắt nhìn Lam Minh, “Hung thủ này là ngoại lệ! Tôi sẽ thay Lucifer nghiêm khắc trừng trị, hắn đã vũ nhục nghề thần chết!”
Mọi người nhìn nhau, không hổ là người quản lý sau này, uy nghiêm nha.
Miêu Tiêu Bắc theo bản năng sờ đầu Sishir, “Tốt tốt!”
Sishir lập tức dịu đi.
“Tôi thấy không cần tìm nữa.”
Lúc này, Bạch Lâu vẫn xem lại cảnh quay ban nãy bước tới, hình ảnh trên camera đang dừng lại, hắn chỉ vào người nào đó bên trong, để mọi người xem.
Miêu Tiêu Bắc bọn họ bước sang, trong màn hình, có một người đàn ông ngồi trong phòng nghe, hắn nhắm mắt lại, nhưng đang trầm tư.
“Có cảnh hắn mở mắt không?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy khoảng cách hai mắt giống như đôi mắt mình thấy.
Camera man tua lại hình ảnh.
“A!” Miêu Tiêu Bắc chỉ vào mắt người nọ, “Chính là hắn, tôi nhớ rất rõ đôi mắt này!”
“Đây là góc quay khác.” Camera man xem xét thời gian, “Sau đó, chính là lúc xảy ra vụ án, hắn vẫn ngồi im, như là đang ngủ gật.”
Camera man nhìn không ra nhưng Miêu Tiêu Bắc bọn họ đều đã hiểu, lúc người này trầm tư, chính là lúc nam sinh ra tay… Do hắn động tay động chân!
“Người này là ai?” Cảnh Diệu Phong gọi biên đạo, nhà sản xuất và người phụ trách hòa âm tới.
“Là diễn viên tạm thời.” Nhà sản xuất nói, “Do chúng tôi thuê, mỗi người năm mươi đồng.”
Lam Minh nhướn mày, “Tiết mục của các người đúng là lừa gạt.”
“Ách… Để hiệu quả thôi…” Nhà sản xuất cười hắc hắc, cũng có chút xấu hổ.
“Có đăng ký gì không? Có biết tên hay chứng nhận thân phận không?”
“Cái này thật ra không có, chúng tôi quay xong liền trả thù lao. Nhưng bọn họ chưa có đi, đều chờ ở phòng nghỉ, tôi đoán cảnh sát các anh chắc chắn muốn hỏi!” Nói xong, nhà sản xuất đưa mọi người sang phòng nghỉ.
Bước vào trong phòng nghỉ, nhà sản xuất liền há hốc.
Dưới đất có đầy người ngã trái ngã phải, đều là diễn viên tạm thời, còn có chuyên gia tâm lý học, bọn họ trông như đang ngất.
“Hắn chạy rồi!” Sishir chỉ cửa sổ mở tung.
“Nhưng đây là lầu mười bảy lận!” Nhà sản xuất nói.
“Cho nên mới phải làm mọi người ngất xỉu, không cho người biết.” Cảnh Diệu Phong sờ cằm, nói với nhà sản xuất, “Tìm bác sĩ đến cứu tỉnh mọi người đi.” Nói xong liền mang mọi người đi.
“Sishir, có thể tìm được thần chết đó không?”
“Chắc chắn được!” Sishir gật đầu, “Nhưng mà tôi phải về tìm Lucifer trước. Thần chết rất phục tùng mệnh lệnh, không thể tự nhiên biến xấu được, chắc đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Địa ngục hả?”
Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hứng thú hỏi, “Sishir… địa ngục, con người có xuống được không?”
“Chết thì chắc được.”
“Ách…” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, có chút tiếc nuối.
“Cậu muốn đi?” Lam Minh hỏi.
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc có chút xấu hổ, “Tôi chưa từng đến, nhưng mà cung điện của Poseidon lần trước rất đẹp.”
Tất cả mọi người cười cười, “Người bình thường cũng chưa ai đến đâu.”
“Bắc Bắc đi được mà.” Sishir nói, “Bắc Bắc cũng đâu phải người bình thường, sao mà không đến được.”
“Thật không?” Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn Lam Minh, ánh mắt đó làm cho người ta không thể nào từ chối.
“Vậy đi thôi, dù sao cũng lâu rồi tôi không gặp Lucifer.” Lam Minh phất tay với Sishir, ý bảo — Mở cửa đi.
Mọi người vào thang máy, Sishir lấy lưỡi liềm ra, hỏi Bạch Lâu và Cảnh Diệu Phong, “Hai người có đi không?”
Hai người nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, cho nên mọi người cùng đi, vì thế Sishir đơn giản mở cổng ra… Mọi người rơi xuống vực sâu không đáy.
Đã có kinh nghiệm thăm Poseidon lần trước, lần này Miêu Tiêu Bắc không luống cuống nữa, chắc gần đáp sẽ dừng rơi nhỉ.
Quả nhiên, không biết qua bao lâu, tốc độ rơi của mọi người chậm dần, cuối cùng dừng lại, vững vàng đứng trên mặt đất.
Mọi người rơi xuống một không gian kín, trước mặt xuất hiện một cánh cửa bằng kim loại màu đen, bên trên có rất nhiều hoa văn cổ điển.
“Thẩm mỹ của Lucifer vẫn tùm lum như thế.” Lam Minh bĩu môi.
“Bắc Bắc, đi thăm địa ngục đi!” Sishir nhiệt tình mời Miêu Tiêu Bắc.
“Được.” Miêu Tiêu Bắc rất hưng phấn, mở balo tìm máy chụp hình, Cổ Lỗ Y ngáp một cái bay ra, đáp lên vai Miêu Tiêu Bắc, mắt mũi kèm nhèm.
Lam Minh thừa dịp nó không để ý, kéo đuôi nó một cái.
“Cục!” Cổ Lỗ Y lập tức chui tọt vào lòng Miêu Tiêu Bắc, bất mãn nhìn Lam Minh.
Miêu Tiêu Bắc cũng trừng mắt nhìn Lam Minh — Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn ăn hiếp nó!
Lam Minh mỉm cười, “Tiêu Bắc, mang Cổ Lỗ Y theo xuống địa ngục, nó có thể ăn cơm miễn phí, nói không chừng còn được tắm hơi đã luôn.”
“Tại sao?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.
“Ừ, cái này không sai.” Sishir gật đầu, “Bởi vì Cổ Lỗ Y là bạch long, bạch long là loài được hưởng đãi ngộ nhiều nhất ở địa ngục, địa ngục này là do tổ tiên của nó chống đỡ, lát nữa đừng để Lucifer nhìn thấy, không thôi ổng sẽ động kinh.”
“Động kinh?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu, Cổ Lỗ Y cũng nghiêng đầu.
Sishir bước tới cửa địa ngục, hai mắt nhìn vào lỗ hổng trên cửa, trên cửa liền xuất hiện thiết bị quét đồng tử, sau khi xác nhận thân phận, cửa mở ra, đằng sau là thang máy.
Miêu Tiêu Bắc bọn họ nhìn nhau.
Lam Minh cười gượng hai tiếng, “Ui cha, quét đồng tử luôn! Lucifer cũng biết theo kịp thời đại quá.”
Bước vào thang máy, lại cùng nhau đi xuống, Miêu Tiêu Bắc bỗng nhiên có chút suy nghĩ, nếu tiếp tục đi xuống nữa, có khi nào đến tâm trái đất không?
Đang suy nghĩ miên man thì cửa ầm ầm mở ra.
Cảnh tượng trước mắt làm Miêu Tiêu Bắc trợn mắt há mồm… Bọn họ đang đứng ở sườn núi, phía trước mặt là một thành phố ngầm to lớn.
Thành phố sáng đèn, ngựa xe đông đúc, đỉnh đầu là sao trời, căn bản là thành phố về đêm! Đương nhiên, thành phố này mang sắc thái khoa học viễn tưởng, còn có phi thuyền gì nữa.
Xung quanh thành phố ngầm bao la, có mấy cây cột màu trắng chống thẳng lên trời, hình dạng có chút giống xương sườn…
“Có phải là…?” Miêu Tiêu Bắc nhìn Sishir.
Sishir gật đầu, “Đúng vậy, chống đỡ cho địa ngục chính là xương cốt của bạch long.” Nói xong liền mang Miêu Tiêu Bắc bọn họ xuống dưới.
“Ê.” Miêu Tiêu Bắc kéo tay Lam Minh, “Người chết sẽ sống ở thành phố này hả?”
“Ừ, một kiếp ở nhân gian, một kiếp ở địa ngục, xong rồi lại một kiếp ở nhân gian, cứ tuần hoàn như vậy.” Bạch Lâu nói, “Nhưng mà người rời khỏi địa ngục sẽ mất trí nhớ, giống như trọng sinh, bắt đầu lại từ đầu.”
Miêu Tiêu Bắc cảm thấy thật thần kỳ.
“Lucifer đang ở trong hoàng cung.” Sau khi đáp xuống mặt đất, trước mắt mọi người là một chiếc xe ngựa màu đen.
Một người lùn nhảy xuống, hành lễ với Sishir, “Thiếu gia về rồi.”
“Có cậu ở nhà không?”
“Có, bệ hạ ở hoàng cung… A!” Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Minh, kinh hỉ, “A! Lam Minh điện hạ!”
Lam Minh nhíu mày, “Camus, ngươi vẫn còn làm việc cho Lucifer?”
“Đã lâu không gặp, Lam Minh điện hạ.” Cái người tên Camus vóc dáng lùn xịt vô cùng hưng phấn, bảo mọi người lên xe, nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc liền hít một hơi, nhìn thấy Cổ Lỗ Y lại hít một hơi nữa, có vẻ tuổi lớn nên tim chịu không nổi.
Camus vừa đóng cửa vừa hét với phu xe, “Mau lên! Mau quay về hoàng cung, có khách quý đến thăm, bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất