Vua Hình Tượng

Chương 19: Tôi và ông

Trước Sau
Hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột, khó tránh khiến lòng người cảm thấy khó yên.

Năm xưa khi chia xa Lục Gia Xuyên, Chúc Dĩ Lâm đã tưởng tượng ra một vài viễn cảnh tương lai của bọn họ, trong đó không thiếu kết cục cẩu huyết, ví dụ như, nhiều năm sau, Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng kết hôn với cô gái trong lòng, mà anh, sự nghiệp đã thành công, có tiền có địa vị, chạy tới nơi hôn lễ diễn ra, cướp chú rể đi ngay trước mắt bao người.

Cũng có kết cục bi kịch: Sự nghiệp anh thất bại, nửa đời tầm thường vô vi, không còn nhớ nhung người không có được nữa, dần chấp nhận cuộc sống tầm thường, sau đó tìm bạn tình, hoặc sống một cuộc đời nhàm chán trong cô độc.

Chúc Dĩ Lâm chỉ chưa từng ngờ rằng, anh và Lục Gia Xuyên lại có thể ở bên nhau thuận lợi đến thế.

Ôn Nhàn cũng không ngờ.

Khi Chúc Dĩ Lâm báo cho chị, chị đang làm tóc, nghe tin liền bật dậy khỏi ghế, khiến thầy Tony giật nảy cả mình.

Ôn Nhàn rất cảnh giác: "Ý cậu là gì? Vì sao phải trịnh trọng báo cho tôi? Chúc Dĩ Lâm, cậu muốn làm gì?"

"Tôi không muốn làm gì cả." Chúc Dĩ Lâm nói, "Tôi còn chưa báo cho mẹ tôi đâu, báo cho chị đầu tiên đấy, chị phải vui mới đúng chứ?"

Ôn Nhàn: "..."

"Tôi nào dám vui đâu?" Ôn Nhàn cảm khái trong lòng, quả nhiên tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi. Không ngờ Chúc Dĩ Lâm lại hoạt bát đến vậy, còn biết đùa với chị, nhưng chị cười không nổi.

Chị chào thầy Tony, đi vào nhà vệ sinh, tránh né người khác, nhỏ giọng nói với Chúc Dĩ Lâm: "Giám đốc Chúc, tôi mặc xác cậu yêu ai, tôi không chõ vào. Khi nào cậu tới công ty một chuyến, chúng ta tính sổ đi? Bộ trước của cậu là [Tống Biệt], phim nghệ thuật flop điển hình, mặc dù chi phí thấp, không đến mức lỗ, nhưng cũng không thể chỉ trông vào nó mà kiếm tiền. Bộ tiếp theo là [Hồng Y], đừng nói kiếm tiền, dám chắc là không qua nổi kiểm duyệt đâu, có giành được giải hay không cũng còn chưa biết, đã thế còn đòi đầu tư lớn, muốn Tinh Tụng quăng cho 150 triệu —— 150 triệu đó, tôi chả hiểu Trình Giải Thế mặt dày kiểu gì mà mở miệng ra được. Hai người, một thì dám mở miệng, một thì dám đồng ý, xứng đôi quá."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Ôn Nhàn luôn luôn khách sáo với Chúc Dĩ Lâm, bây giờ lại nói bằng giọng điệu này, rõ ràng đã cuống rồi.

Chị còn nói: "Cậu đã xem sổ sách quý IV chưa? La Điềm Tư cũng ăn hại không cứu được. Có gì quý báu là tôi dồn hết lên người cô ta, chỉ mong phim mới của cô ta thật nổi kiếm đầu tư, nào ngờ ratings và lượt xem mạng phim mới của cô ta tụt mạnh, diễn xuất nát bươm bị chế giễu đến mức người không đu cũng biết. Cô ta còn không giữ được cái tay! Lên Weibo nói linh ta linh tinh, bị cư dân mạng chửi chết! —— Cậu biết áp lực của tôi nặng đến mức nào không?"

Chúc Dĩ Lâm bất đắc dĩ: "Chị bình tĩnh đi, tôi chưa định come out, chị sợ cái gì?"

Ôn Nhàn lục túi một lúc lâu, lấy ra một điếu thuốc lá nữ rồi châm lên.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Quay xong [Hồng Y], chị nhận cho tôi một bộ phim thương mại đi. Lâu lắm rồi tôi không quay movie kiếm tiền, phim truyền hình cũng được."

"Phim truyền hình không ổn lắm đâu." Ôn Nhàn bác bỏ luôn, "Không có kịch bản tốt, cậu không thể rời thần đàn, đợi có bộ thích hợp đã rồi nói. Đúng rồi, cậu và Lục Gia Xuyên bàn thế nào rồi? Khi nào cậu ta ký với Tinh Tụng được?"

Nhắc đến chuyện này, Chúc Dĩ Lâm cũng loáng thoáng ngờ vực: "Ngay từ đầu em ấy đã nói không muốn ký, sau đó lại nói không thể ký. Tôi đoán có lẽ là em ấy muốn tự mở công ty."

"Tự mở? Cậu ta có vốn à? Không phải còn phải ra tòa với Lục Phinh Đình sao. Không xử lý tốt là phải bồi thường, còn bị nghi ngờ phạm tội trái phép nữa."

"Tôi không rõ." Chúc Dĩ Lâm ngừng lại, "Hẳn là không sao, em ấy không làm gì cả, nhà họ Lục muốn vu hại em ấy cũng phải có chứng cứ, cây ngay không sợ chết đứng."

Ôn Nhàn: "Sao cậu biết cậu ta cây ngay?"

Chúc Dĩ Lâm: "Đương nhiên là tôi hiểu em ấy."

"Được rồi." Quả thực Ôn Nhàn không hiểu rõ Lục Gia Xuyên, nhưng trực giác khiến chị cảm thấy không yên lòng, nói như đang đùa, "Tôi không biết tình cảm của các cậu thế nào, cậu kiên định chút là được, đừng để người ta lừa tiền lừa sắc, hại cả bản thân mình, đại minh tinh của tôi."

Chúc Dĩ Lâm không thích nghe mấy lời như thế này, cúp điện thoại luôn.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh và Lục Gia Xuyên bắt đầu yêu đương.

—— Quan hệ yêu đương hờ mấy hôm trước không tính.

Sau khi cả hai thổ lộ lòng mình với đối phương, Chúc Dĩ Lâm phát hiện, Lục Gia Xuyên còn dính người hơn anh tưởng tượng.

Hôm nay anh có công việc phải rời Hồng Thành, hai người ôm nhau ngủ một đêm, trời còn chưa sáng đã phải chia tách. Lục Gia Xuyên không vui vẻ gì cho cam, còn chưa tỉnh táo, mơ màng ngái ngủ dính lấy anh hôn tận 5 phút đồng hồ, Chúc Dĩ Lâm suýt nữa thì không xuống được giường.

Đàm Tiểu Thanh đợi trong phòng khách mà sắp mốc meo đến nơi, cứ 5 giây lại nhìn đồng hồ một lần.



Chúc Dĩ Lâm rất giống một tên hôn quân "quân vương từ ấy buổi chầu ra trưa" trong chuyện xưa, quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, cứ ba bước lại quay đầu nhìn, nói với Lục Gia Xuyên: "Em cũng đừng ngủ lâu quá, nhớ phải dậy ăn sáng."

Giọng nói lười biếng của Lục Gia Xuyên truyền ra từ bên trong cửa: "Không, anh không ở nhà em ăn không vào. Anh về sớm nhé, anh ơi, không thì em nhớ anh quá hôn mê bất tỉnh mất."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Thật buồn nôn, thật cạn lời, không chịu nổi!

Rốt cuộc làm sao Lục Gia Xuyên lại có thể ra vẻ ỏn ẻn hơn cả con gái trước mặt Chúc Dĩ Lâm chứ?

Đàm Tiểu Thanh nghĩ mãi không thông, nhưng Chúc Dĩ Lâm lại cứ trúng chưởng này, thế mà quay về phòng ngủ, lại hôn Lục Gia Xuyên một lúc lâu.

Đàm Tiểu Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lòng không tạp niệm niệm kinh Phật.

Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng nỡ ra khỏi nhà.

Thế nhưng, bọn họ bay đến một thành phố khác chạy lịch trình, vừa đáp đất, tin nhắn của Lục Gia Xuyên đã bắt đầu vang ting ting.

Chúc Dĩ Lâm cúi đầu xem Wechat, không biết Lục Gia Xuyên đào đâu ra một đống "đồ cổ", đột nhiên gửi cho hắn một bài văn viết thời cấp 3.

Đề bài là "Tôi và ông".

Chúc Dĩ Lâm có ấn tượng về bài văn này, anh nhớ khi ấy giáo viên Ngữ văn ra đề xong, yêu cầu học sinh viết về cha và quá trình trưởng thành. Lục Gia Xuyên không có cha, vốn định bịa bừa mấy câu cho xong, bịa tới bịa hồi, không biết sao lại bịa lệch thành Chúc Dĩ Lâm.

Sau đó hắn văn chương lai láng, viết đề "Tôi và ông", viết thành "Tôi và Chúc Dĩ Lâm" hoàn toàn.

Giáo viên Ngữ văn có Hỏa Nhãn Kim Tinh, dù không biết người hắn viết là ai nhưng lại nhận ra bong bóng hường phấn tràn đầy trong câu chữ, thế là nổi trận lôi đình túm Lục Gia Xuyên lôi vào văn phòng, giáo huấn hắn: "Tôi bảo em viết tình thương của cha! Không bảo em viết tình yêu! Em không biết phân biệt cô ấy và anh ấy, hay là cố ý lén giở tài liệu? Lục Gia Xuyên, khai báo thật thà đi, em đang yêu sớm với ai? Nữ sinh lớp nào?"

Lục Gia Xuyên cúi đầu, chột dạ: "Không, không yêu sớm ạ."

Giáo viên Ngữ văn không tin, công khai xét xử ngay trong văn phòng, đọc văn hắn viết: ""Tôi muốn được luôn ở bên anh, cùng anh ngắm tà dương và hoàng hôn, tôi thích nhất là anh", câu này có vấn đề, phải đổi thành "bình minh và hoàng hôn"."

Giáo viên Ngữ văn là chủ nhiệm lớp bọn họ, kiên quyết đả kích hiện tượng yêu sớm trong lớp. Lục Gia Xuyên là học sinh xuất sắc, trọng điểm được giáo viên quan tâm.

Giáo viên Ngữ văn mỉa mai hắn: "Lớp 12 rồi, kiềm chế lại đi, không được để yêu sớm trễ nải bản thân."

"Vâng ạ." Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.

Giáo viên Ngữ văn lại nói: "Tôi biết hoàn cảnh gia đình em đặc thù, không cố tình làm khó em, lần tới chúng ta không viết cha, viết bạn cũng được mà. Không phải quan hệ giữa em và Chúc Dĩ Lâm tốt lắm sao? Em viết em ấy đi."

Lục Gia Xuyên: "!"

Giáo viên Ngữ văn không biết mình đã phá án chính xác, lòng dạ từ bi khoát tay: "Về đi, chăm chỉ học tập vào."

Lục Gia Xuyên cụp đuôi chuồn.

Sau khi quay về, hắn kể chuyện này với Chúc Dĩ Lâm.

Nguyên văn Lục Gia Xuyên nói là: "Mắt cô Ngữ văn làm sao vậy? Em viết tình bạn đó, viết anh đó, thế mà bà ấy bảo em yêu sớm!"

Nói rồi còn liếc mắt, lén nhìn trộm biểu cảm của Chúc Dĩ Lâm.

Sau đó ho khan một cái, lại hùng hồn ôm cánh tay Chúc Dĩ Lâm nũng nịu: "Em còn lâu mới yêu sớm, em muốn ở bên anh cơ, anh cũng không được yêu sớm!"

Chúc Dĩ Lâm dí một ngón tay vào đầu hắn, lạnh lùng nói: "Lần này em thi Toán được có 112 điểm, max điểm là 150, em không biết ngượng à? Làm bài tử tế cho anh."

"À." Lục Gia Xuyên ỉu xìu ngồi thẳng dậy, lại còng lưng xuống, nằm nhoài lên tập đề luyện như thể không có xương cốt, "Toán phiền quá đi! Còn phiền hơn cả Chúc Dĩ Lâm!"

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Bảy năm rồi, vậy mà em ấy còn giữ lại bài văn này?



Câu "cùng anh ngắm tà dương và hoàng hôn" kia quả nhiên đã bị bỏ đi.

Lục Gia Xuyên gửi một bức hình, tờ giấy trong hình đã ố vàng, chữ viết của hắn mười năm trước rất ngoáy, gạch bút máy hai chữ "tà dương" đi, điền "ban mai" vào chỗ trống bên cạnh, mà phía sau câu "Tôi thích nhất là anh" lại vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút chì kim màu đỏ.

Chúc Dĩ Lâm không nhịn được cười.

Wechat rung lên, Lục Gia Xuyên gửi tin nhắn mới: "Cảm nhận được không? Từ nào cũng là tình yêu run rẩy của em năm ấy. Anh Chúc Dĩ Lâm, xin anh đọc và học thuộc lòng."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Không ngờ em lại giữ nhiều năm vậy, còn gì nữa không?"

Lục Gia Xuyên: "Còn, mấy chục bức thư tình."

Chúc Dĩ Lâm sững ra: "Em từng viết thư tình cho anh?"

Lục Gia Xuyên sưu tầm được rất nhiều meme phong phú, hắn gửi lại một hình [Mèo trợn trắng mắt.jpg], nói: "Không phải em viết, toàn là thư tình người khác tặng anh, em tự giữ lại luôn, xin lỗi nha anh."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Mấy hình này không biết là Lục Gia Xuyên chụp lúc nào, lưu trong điện thoại, gửi rất nhanh.

Hắn quả nhiên gửi một bức ảnh chụp lá thư tình, phong thư màu hồng, giấy trắng tinh, nữ sinh viết nét chữ thanh tú: "Từ khi nhìn thấy cậu trong lễ chào cờ ngày thứ hai, mình đã yêu cậu mất rồi. Bạn Chúc Dĩ Lâm, mình cảm thấy cậu là một người rất dịu dàng, mình thích cậu, cậu có bằng lòng thích lại mình không?"

Dòng chữ viết rất đẹp, nhưng bị Lục Gia Xuyên gạch mất bằng bút đen, tên này không chỉ giấu thư tình của người ta, còn âm thầm phê bình đâm chọc."

Lục Gia Xuyên viết: "Dịu dàng rắm gì, Chúc Dĩ Lâm siêu dữ! Dọa chết cậu luôn!"

Một bức khác, không biết lại là nữ sinh nào: "Chúc Dĩ Lâm, nhà mình ở rất gần nhà cậu, mình muốn cùng cậu đến trường và tan học, cùng cậu làm bài tập."

Lục Gia Xuyên tự tay phê: "Thời gian làm bài tập của Chúc Dĩ Lâm bị tôi bao thầu rồi, cậu muốn thay thế tôi? Nghĩ hay đấy."

Lục Gia Xuyên như giáo viên chấm bài, tự tay phê chữa 65 bức thư tình hắn giấu đi.

Nhưng khi ấy hắn không dám đưa cho Chúc Dĩ Lâm xem, chỉ có thể tự giở đọc từng lần một, sửa từng lần một, khi nào tâm trạng không tốt thì trút ra bằng cách đó.

Chúc Dĩ Lâm xem hết liền lắc đầu, cố tình chọc hắn: "Cái này bắt đầu từ khi nào đây? Cục cưng, lòng đố kỵ của em ghê thật đấy, như thể yêu phi trong phim cung đấu rồi, hư lắm, ngấm ngầm ngáng chân người khác, bắt nạt kẻ dưới quyến rũ người trên, hại nước hại dân."

Lục Gia Xuyên nói: "Em có đâu, em tội nghiệp như này, chỉ có thể bất lực phẫn nộ với thư tình gửi anh, anh còn không thương em."

Hoạt động hôm nay Chúc Dĩ Lâm phải tham gia có quay cùng truyền thông và fan hâm mộ. Đàm Tiểu Thanh ngăn phía trước, anh cúi đầu trả lời tin nhắn như thể không có ai xung quanh: "Thương, đợi anh về sẽ hết lòng thương thương em."

Lục Gia Xuyên vẫn rất ngoan: "Vâng, khi nào thì anh về?"

Trái tim Chúc Dĩ Lâm đã bay về rồi, nhưng công việc được sắp xếp không cho anh toại nguyện. Anh phải quay một phim quảng cáo ngắn rất phức tạp ở bên ngoài, cần tốn chút thời gian, có thể mấy ngày tới cũng không về được.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Chắc còn bận mấy ngày nữa. Đúng rồi, đạo diễn Trình nói Hồng Y phải quay cảnh cưỡi ngựa, bảo chúng ta đi học. Nửa cuối tháng em có thời gian không? Chúng ta cùng tập luyện chút, hẳn là cả đoàn phim đi chung."

Lục Gia Xuyên lại nói: "Em biết cưỡi ngựa mà, em học rồi."

"Vậy được, đỡ việc, em cứ làm việc của mình đi, không cần đến nữa."

Chúc Dĩ Lâm quan tâm việc nhà Lục Gia Xuyên bộn bề, hắn lại nói: "Không, anh học cùng với Triệu Tư Đồng chứ gì? Em không đi thì chẳng phải thành toàn cho hai người hẹn hò riêng à, vậy sao được?"

Chúc Dĩ Lâm cạn lời lại buồn cười: "Hũ dấm tinh này, em ghen bậy ghen bạ cái gì vậy? Anh có thân với cô ấy đâu."

Lục Gia Xuyên nói: "Em đùa thôi, không phải trong kịch bản có một cảnh mã chấn (dduj trên lưng ngựa) sao? Chúng ta có thể diễn tập trước, anh, kỹ thuật của em tốt lắm, đảm bảm anh sẽ không ngã khỏi ngựa đâu. Nhưng anh phải ôm chặt eo em đó, có thể sẽ hơi kích thích đấy."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Trong đầu Chúc Dĩ Lâm đã hiện ra cảnh tượng rồi, anh không nhịn được mà nghĩ, hai hôm trước Lục Gia Xuyên còn ngây thơ hỏi "Anh ơi đêm qua anh đã làm gì em", bây giờ vừa ở bên nhau, trình độ dirty jokes lại lên cấp 10 luôn. Rốt cuộc là cục cưng của anh có thiên phú, hay là giấu tài?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau