Chương 3: Tuyết tàn phá
Có người không gặp mặt, là vì không gặp được.
Cũng có người không gặp mặt, là vì không có lý do gặp gỡ.
Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên chính là cái thứ hai, nếu không, trong cái ngành giải trí nói lớn không lớn này, dù gì cũng vẫn có thể tìm được cơ hội chạm mặt.
Hôm nay rất lạnh, ngoài cửa sổ vẫn còn đổ tuyết.
Chúc Dĩ Lâm lục được một chiếc áo lông dài chưa từng mặc và một chiếc khăn quàng cổ dày, một cái mũ, che bản thân kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa ra đôi mắt rồi mới cầm di động ra ngoài.
Anh báo tin cho Đàm Tiểu Thanh qua Wechat, không cần chuẩn bị bữa tối nữa.
Nữ trợ lý đầu óc không được nhanh nhạy ngây ngơ trả lời một câu: "Ơ? Không ăn tối không tốt đâu à."
Chúc Dĩ Lâm không đáp lại cô, bước nhanh ra khỏi cửa sau khách sạn, mở bản đồ trong di động ra, đi về phía trước theo hướng dẫn.
Anh và Lục Gia Xuyên hẹn nhau ở một quán cơm gần đấy.
Anh ở Tân thành gần 2 tháng, trừ lúc quay ngoại cảnh cùng đoàn làm phim ra, chưa từng ra khỏi cửa một lần nào.
Đi ra ngoài rất dễ bị chụp phải, phiền phức.
Hôm nay cũng có thể sẽ bị chụp, có điều, thời tiết xấu như vậy, paparazzi chắc sẽ không làm việc, Chúc Dĩ Lâm rất nhạy cảm với ống kính, cẩn thận hết sức mình.
Người đi trên đường thưa thớt, lại tắc đường kinh khủng.
Tiếng còi inh ỏi rót đầy tai Chúc Dĩ Lâm, anh hiếm khi buồn bực rối loạn như thế này, cho đến tận khi giọng nữ máy móc lạnh nhạt trong hướng dẫn nhắc nhở rằng anh đã đi nhầm hướng, đang thay đổi lộ tuyến dự định mới cho anh.
Chúc Dĩ Lâm khẽ hà hơi, lờ mờ cảm thấy mình hơi khó hô hấp.
Anh cố tình lờ đi, đi theo hướng dẫn như thường lệ.
Không biết có phải là ý trời an bài hay không, nơi Lục Gia Xuyên đang ở cũng không cách xa nơi này, khi anh bước vào cửa, Lục Gia Xuyên vậy mà đã đến trước cả anh, đang ngồi ở một chỗ trong góc đại sảnh, cúi đầu nhìn menu. . Bạn đang đọc truyện tại * TRUMTRU YEN. COM *
Chúc Dĩ Lâm vừa nhìn là nhận ra ngay.
Anh đi đến trước mặt Lục Gia Xuyên, lẳng lặng ngồi vào chỗ.
Tiếng ma sát rất khẽ do áo lông phát ra cuối cùng cũng đánh thức người chậm chạp, Lục Gia Xuyên ngẩng đầu, tháo kính râm xuống, đôi mắt nhìn thẳng sang, há hốc miệng, lại không nói nên lời.
Chúc Dĩ Lâm cởi khăn quàng cổ dày che mặt ra, phủi sạch tuyết dính trên người, chào hỏi trước: "Đã lâu không gặp."
Lúc này Lục Gia Xuyên mới nặn ra một nụ cười rất lịch sự, nói theo anh: "Đã lâu không gặp."
"..."
Hai bên trầm mặc, bầu không khí đột nhiên có chút vi diệu. Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm Chúc Dĩ Lâm rất lâu, mãi một lúc sau mới đẩy menu cho anh: "Anh muốn ăn gì?"
Một câu "gì cũng được" đến bên miệng, có vẻ quá hời hợt, Chúc Dĩ Lâm không nói nổi, thế nên anh liền ra vẻ nghiêm túc tiện tay chỉ hai món ăn, rồi lại trả menu cho Lục Gia Xuyên.
Ngại ngùng nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Theo lý thuyết, bạn cũ trùng phùng, hai người hẳn phải đều nhiệt tình, hàn huyên ôn chuyện, nói cái gì cũng được.
Nhưng trong lòng Chúc Dĩ Lâm, Lục Gia Xuyên không phải là bạn bè bình thường, những chuyện anh muốn ôn là căn bệnh trầm kha khó trị trong tháng năm thời niên thiếu, bản thân anh không muốn nhắc đến cho lắm.
Đã quen làm bình hoa mặt lạnh, dáng vẻ không nói gì của Chúc Dĩ Lâm quả thực không được thân thiết, phép "lịch sự" của Lục Gia Xuyên không duy trì được lâu hơn nữa, hắn trả menu cho nhân viên phục vụ. Khi trên bàn ăn chỉ còn hai người bọn họ, hắn liền không chịu nổi.
"Em..." Lục Gia Xuyên do dự, "Em không ngờ anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em, chúng ta đã bao nhiêu năm không liên hệ rồi, vì sao anh..."
"Xin lỗi, mấy năm nay bận quá." Chúc Dĩ Lâm nói.
"À, thế à, em cũng vậy." Lục Gia Xuyên lại cười với anh, trong nụ cười lộ chút vẻ miễn cưỡng ra bộ thoải mái, "Sau khi chúng ta chia tách năm đó, em được cha em đón về nhà, sau đấy ——"
"Anh biết." Chúc Dĩ Lâm ngắt lời hắn.
Lục Gia Xuyên dừng lại, được nhắc nhở: "Đúng, em đã kể với anh."
"..."
Lại trầm mặc mấy giây, Lục Gia Xuyên tiếp lời: "Nhưng chắc chắn anh không biết, lúc ấy em lừa anh."
Chúc Dĩ Lâm ngẩn ra, Lục Gia Xuyên khẽ cười: "Sau khi em trở về, bị chị và mẹ kế chĩa mũi dùi, người nhà họ Lục đều không thích em. Ngày nào em cũng ăn không nổi cơm, ngủ không ngon giấc, em sợ anh lo lắng, nên mới nói với anh trong tin nhắn rằng ngày nào em cũng sống rất vui vẻ, ở chung với bọn họ được sung sướng, xung quanh đều là những người ôn hòa, rất săn sóc em..."
Mặt nạ hoàn mỹ của Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, anh nhìn qua với sắc mặt phức tạp.
Lục Gia Xuyên lại như thể hối hận vì đã nhắc đến điều đó, bứt rứt cúi thấp đầu, đổi giọng: "Có điều sau đó đã tốt rồi, chỉ là ban đầu có chút mâu thuẫn với bọn họ. Ôi, không phải em cố ý nói với anh những chuyện này đâu, toàn là chuyện từ 800 năm trước cả —— Đúng rồi, anh, anh tìm em là muốn bàn chuyện gì?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm cảm thấy khó thở, bàn chuyện công việc vào lúc ôn chuyện không khỏi có vẻ quá bạc tình, như thể tình cảm chỉ là công cụ làm nền, anh có phần nói không nên lời.
Hơn nữa, tự hỏi lòng mình, nếu như mục tiêu của Ôn Nhàn không phải Lục Gia Xuyên, liệu anh có đích thân đi chuyến này không?
Đương nhiên sẽ không.
Mục đích của anh vốn không phải chỉ vì công việc đơn thuần.
"Ăn cơm trước đã." Thức ăn lần lượt được đưa lên, nhân viên phục vụ nhận ra bọn họ, cẩn thận liếc trộm mấy lần, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, không lên tiếng quấy rầy.
Chúc Dĩ Lâm đã quen nhìn ánh mắt như vậy, Lục Gia Xuyên lại có vẻ không được thoải mái lắm, có lẽ là sợ lại liên lụy đến anh lần nữa: "Có phải chúng ta hơi quá quang minh chính đại không? Nếu như bị chụp được, liệu có ảnh hưởng xấu đến anh không?"
"Không sao." Chúc Dĩ Lâm nói, "Chúng ta chỉ ăn bữa cơm, đâu làm gì khác."
Câu này của anh không biết đã khiến người đối diện liên tưởng đi đâu mất, Lục Gia Xuyên chợt im miệng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm.
Chúc Dĩ Lâm không chú ý tới, đã một ngày anh chưa ăn gì rồi, bây giờ quả thực đã đói.
Nhưng chỉ ăn cơm không tán gẫu cũng là một chuyện khó xử, Chúc Dĩ Lâm vắt óc nghĩ chủ đề.
Anh giống với Lục Gia Xuyên, trên mặt có vài phần cảm xúc ra vẻ thoải mái, anh nhớ đến dáng vẻ bạ đâu tức đó của Lục Gia Xuyên trong video phỏng vấn và trên Weibo, trong đầu tự động hiện ra vô số tin tức tiêu cực về "con nhà giàu phách lối", mà người trước mắt... Giống như 7 năm trước, là một em trai rất ngoan ngoãn trước mặt anh.
Lục Gia Xuyên không thay đổi, anh không biết có nên vui hay không.
Về mặt lý trí có vẻ là nên, nhưng rất đáng tiếc, anh không vui nổi.
Có điều nói hoàn toàn không đổi thì cũng không thể, đàn ông trưởng thành 24 tuổi, không còn là cậu nhóc ấu trĩ năm xưa nữa.
Anh không nói, Lục Gia Xuyên cũng rất thông minh, có lẽ là đoán ra được mục đích của anh, rất quan tâm, mở cho anh một lối thoát: "Anh tìm em là vì có chuyện nghiêm túc cần bàn đúng không? Anh, anh cứ nói thẳng là được, không sao đâu."
"Ừm." Chúc Dĩ Lâm đáp một tiếng, vẫn chưa nhắc đến, "Giờ em thế nào rồi? Tình hình trong nhà không tốt lắm sao?"
Lục Gia Xuyên như thể không để ý, nói mà có vẻ rất xem nhẹ: "Vẫn được, em cảm thấy chẳng liên quan gì đến em. Không biết nói vậy liệu anh có thấy em vô lương tâm quá hay không? Cha em qua đời tháng trước, em cơ bản là chẳng có cảm giác gì, thực sự em không thân với ông ta, hơn nữa vốn cũng chẳng định đòi di sản của ông ta, phương diện này không có gì đáng tiếc."
"..." Chúc Dĩ Lâm nghẹn lời, câu "Nén bi thương" đến bên miệng lại bị chặn quay về, nhất thời không biết nên nói gì.
Bởi vậy có thể thấy, cuộc sống sau khi về nhà của Lục Gia Xuyên quả thực không được tốt đẹp, nếu không thì làm gì đến mức này?
Ăn một bữa cơm mà lúng túng, bọn họ đều không uống rượu, kết thúc rất nhanh.
Đến đêm Chúc Dĩ Lâm phải quay phim, không thể ở ngoài quá lâu, nhưng suốt thời gian bữa ăn, anh không hề nói chuyện chính nào, chuyến này như thể đi công cốc.
Lục Gia Xuyên quả nhiên đã chững chạc hơn nhiều, biết nhìn mặt nói chuyện, chủ động hỏi anh: "Anh có việc bận sao? Em đưa anh về nhé?"
Chúc Dĩ Lâm gật đầu, lại mặc áo khoác vào, hai người thanh toán rồi lần lượt đi ra ngoài.
Tuyết rơi càng lớn.
Hoàng hôn đậm màu, đất trời lạnh lẽo đen kịt, chỉ có từng mảnh màu trắng mịt mờ hiện lên dưới hàng đèn bên đường.
Bọn họ sóng vai ra khỏi tệm cơm, Chúc Dĩ Lâm thực sự không biết nói gì, đành phải kể chuyện phiếm với Lục Gia Xuyên.
Anh nói, hôm nay bão tuyết, trước khi đóng máy, đoàn làm phim chỉ còn phải quay ngoại cảnh, thời tiết như thế này quay không nổi, đạo diễn bất đắc dĩ phải cho nghỉ, một tiếng sau lại đổi ý, nói rằng vừa hay có một cảnh đêm tuyết chưa quay, nhân lúc đêm nay có tuyết tự nhiên, bây giờ không quay thì đợi đến khi nào?
Cho nên ngày nghỉ đầu tiên suốt 2 tháng nay bị hụt, còn bị ép thức đêm đóng phim.
Khi Chúc Dĩ Lâm nói chuyện, Lục Gia Xuyên lẳng lặng nhìn anh.
Sắc đêm che mờ đường nét của anh, đôi mắt rực rỡ kia lại như ánh sao lúc chiều muộn, chợt lóe dưới ánh đèn đường vào hoàng hôn, mang một vẻ đẹp chấn động lòng người.
Chúc Dĩ Lâm lườm Lục Gia Xuyên: "Em nhìn cái gì?"
Lục Gia Xuyên lập tức cúi đầu nhìn đường, giọng cũng thấp, tiến thoái lưỡng nan mà nói: "Anh phải quay về rồi."
"Ừm, lần sau lại liên lạc." Chúc Dĩ Lâm nói, "Có gì thì có thể gọi điện cho anh."
"Nếu như không có thì sao? Cũng có thể gọi chứ?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm giật giật khóe miệng: "Có thể."
Nghĩ rồi lại bổ sung: "Nhưng anh chưa chắc đã có thời gian nhận, anh quá bận, xin lỗi."
"Không sao." Lục Gia Xuyên rất vui, nhưng niềm vui của hắn dường như rất yếu ớt, gió vừa thổi qua đã tan biến.
Chúc Dĩ Lâm phát hiện, trên gương mặt hắn loáng thoáng có một nỗi u buồn nặng nề, hắn lẳng lặng nhìn mình, muốn nói lại thôi. Chúc Dĩ Lâm hơi xao động, không khống chế được bản thân, ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu quá giới hạn: "Bây giờ em vẫn một mình sao?"
"Dạ?" Lục Gia Xuyên bị hỏi mà sửng sốt, rất nhanh chóng phản ứng kịp, căng thẳng đến mức vấp cả lưỡi vào răng, "Vâng, vâng ạ, em độc thân, làm sao vậy?"
Bản thân Chúc Dĩ Lâm cũng sửng sốt, tình cảm chôn giấu quá lâu không thể chịu nổi sự kinh động, tờ giấy niêm phong kia dán quá chặt, anh cho rằng anh đã quên.
"Không có gì, anh chỉ tò mò thôi, bây giờ em còn thích cô ấy không?" Chúc Dĩ Lâm hỏi, "Sau đó có liên lạc không?"
"..."
Có thể là vì anh đã nhắc đến người không nên nhắc, biểu cảm của Lục Gia Xuyên càng thêm u buồn, bước chân chậm đi, trầm giọng: "Vâng, em vẫn còn thích cô ấy, thích từ mười mấy tuổi đến tận bây giờ. Nhưng năm đó em không dám tỏ tình, bây giờ lại càng không dám, cô.. cô ấy quá tốt so với em. 7 năm trước em nghĩ, đợi sau này em công thành danh toại, có thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp rồi sẽ quay lại tìm cô ấy. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa làm nên trò trống gì, cô ấy lại đã đứng ở một nơi em không thể chạm tới, 7 năm không liên lạc với em —— Cô ấy vốn không thích em."
"..."
Giọng nói của Lục Gia Xuyên trầm khàn, trên người bị rơi một lớp hoa tuyết cũng không hề hay biết.
Gió buốt vẫn cứ thổi, tuyết tàn phá, người thầm mến, dường như đều là con dao sắc bén, lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến nỗi sầu buồn của hắn đau ứa nước, lại bị gió thổi khô, ngưng tụ thành một vệt nước mắt ẩn nhẫn.
Biểu cảm như vậy, trùng khớp với một ngày nào đó của 7 năm trước.
Ngày ấy, Lục Gia Xuyên đích thân tiễn Chúc Dĩ Lâm ra nhà ga, khi tạm biệt, hắn nói rất nhiều, ý chính cơ bản là "Em rất thích cô ấy", "Em cũng phải đi rồi, em không muốn chia xa cô ấy, phải làm sao đây", những lời như vậy.
Chúc Dĩ Lâm không biết "cô ấy" là ai, Lục Gia Xuyên gần như dính lấy anh 24 tiếng một ngày, anh chưa từng nhìn thấy Lục Gia Xuyên tới gần nữ sinh nào. Trường học của bọn họ hình như cũng không có nữ sinh nào cực xinh đẹp, ai mà quyến rũ như vậy, khiến Lục Gia Xuyên thầm mến đến thế này, dè dặt không dám tỏ tình?
Lòng anh buồn bực, không muốn nghe Lục Gia Xuyên nói, nhưng người kia cứ thao thao bất tuyệt, sau đó thậm chí còn khóc với anh.
Anh nhớ rõ, bên trạm kiểm tra của ga đường sắt cao tốc, Lục Gia Xuyên giữ chặt lấy anh không buông, tội nghiệp nói: "Anh, em muốn ôm anh một lần, được không?"
Chúc Dĩ Lâm còn chưa kịp trả lời có được hay không, Lục Gia Xuyên 17 tuổi đã ôm chầm đến, sau đó, trong ngày hè nóng nực kia, như một cô bé, khóc ướt một mảng áo sơ mi của anh.
Cảm giác ẩm ướt đó, Chúc Dĩ Lâm nhớ đến tận bây giờ.
Mà khi ấy mình nói gì với Lục Gia Xuyên, anh lại không nhớ quá rõ, hình như là "Em đừng thích cô ấy nữa", Lục Gia Xuyên khóc rất say sưa, hoàn toàn không nghe thấy.
Chúc Dĩ Lâm cũng không muốn nhắc lại.
"Ở ngay phía trước, không cần tiễn nữa." Chúc Dĩ Lâm bỗng nhiên mất hết cả hứng, anh mím môi, yên lặng đi xa mấy bước, kéo dài khoảng cách với Lục Gia Xuyên, "Tuyết lớn như vậy, em về sớm đi."
Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn: "Được, về rồi em sẽ gọi điện cho anh."
"Ừ." Chúc Dĩ Lâm vội vàng đáp lại, bước nhanh vào cửa khách sạn.
Cũng có người không gặp mặt, là vì không có lý do gặp gỡ.
Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên chính là cái thứ hai, nếu không, trong cái ngành giải trí nói lớn không lớn này, dù gì cũng vẫn có thể tìm được cơ hội chạm mặt.
Hôm nay rất lạnh, ngoài cửa sổ vẫn còn đổ tuyết.
Chúc Dĩ Lâm lục được một chiếc áo lông dài chưa từng mặc và một chiếc khăn quàng cổ dày, một cái mũ, che bản thân kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa ra đôi mắt rồi mới cầm di động ra ngoài.
Anh báo tin cho Đàm Tiểu Thanh qua Wechat, không cần chuẩn bị bữa tối nữa.
Nữ trợ lý đầu óc không được nhanh nhạy ngây ngơ trả lời một câu: "Ơ? Không ăn tối không tốt đâu à."
Chúc Dĩ Lâm không đáp lại cô, bước nhanh ra khỏi cửa sau khách sạn, mở bản đồ trong di động ra, đi về phía trước theo hướng dẫn.
Anh và Lục Gia Xuyên hẹn nhau ở một quán cơm gần đấy.
Anh ở Tân thành gần 2 tháng, trừ lúc quay ngoại cảnh cùng đoàn làm phim ra, chưa từng ra khỏi cửa một lần nào.
Đi ra ngoài rất dễ bị chụp phải, phiền phức.
Hôm nay cũng có thể sẽ bị chụp, có điều, thời tiết xấu như vậy, paparazzi chắc sẽ không làm việc, Chúc Dĩ Lâm rất nhạy cảm với ống kính, cẩn thận hết sức mình.
Người đi trên đường thưa thớt, lại tắc đường kinh khủng.
Tiếng còi inh ỏi rót đầy tai Chúc Dĩ Lâm, anh hiếm khi buồn bực rối loạn như thế này, cho đến tận khi giọng nữ máy móc lạnh nhạt trong hướng dẫn nhắc nhở rằng anh đã đi nhầm hướng, đang thay đổi lộ tuyến dự định mới cho anh.
Chúc Dĩ Lâm khẽ hà hơi, lờ mờ cảm thấy mình hơi khó hô hấp.
Anh cố tình lờ đi, đi theo hướng dẫn như thường lệ.
Không biết có phải là ý trời an bài hay không, nơi Lục Gia Xuyên đang ở cũng không cách xa nơi này, khi anh bước vào cửa, Lục Gia Xuyên vậy mà đã đến trước cả anh, đang ngồi ở một chỗ trong góc đại sảnh, cúi đầu nhìn menu. . Bạn đang đọc truyện tại * TRUMTRU YEN. COM *
Chúc Dĩ Lâm vừa nhìn là nhận ra ngay.
Anh đi đến trước mặt Lục Gia Xuyên, lẳng lặng ngồi vào chỗ.
Tiếng ma sát rất khẽ do áo lông phát ra cuối cùng cũng đánh thức người chậm chạp, Lục Gia Xuyên ngẩng đầu, tháo kính râm xuống, đôi mắt nhìn thẳng sang, há hốc miệng, lại không nói nên lời.
Chúc Dĩ Lâm cởi khăn quàng cổ dày che mặt ra, phủi sạch tuyết dính trên người, chào hỏi trước: "Đã lâu không gặp."
Lúc này Lục Gia Xuyên mới nặn ra một nụ cười rất lịch sự, nói theo anh: "Đã lâu không gặp."
"..."
Hai bên trầm mặc, bầu không khí đột nhiên có chút vi diệu. Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm Chúc Dĩ Lâm rất lâu, mãi một lúc sau mới đẩy menu cho anh: "Anh muốn ăn gì?"
Một câu "gì cũng được" đến bên miệng, có vẻ quá hời hợt, Chúc Dĩ Lâm không nói nổi, thế nên anh liền ra vẻ nghiêm túc tiện tay chỉ hai món ăn, rồi lại trả menu cho Lục Gia Xuyên.
Ngại ngùng nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Theo lý thuyết, bạn cũ trùng phùng, hai người hẳn phải đều nhiệt tình, hàn huyên ôn chuyện, nói cái gì cũng được.
Nhưng trong lòng Chúc Dĩ Lâm, Lục Gia Xuyên không phải là bạn bè bình thường, những chuyện anh muốn ôn là căn bệnh trầm kha khó trị trong tháng năm thời niên thiếu, bản thân anh không muốn nhắc đến cho lắm.
Đã quen làm bình hoa mặt lạnh, dáng vẻ không nói gì của Chúc Dĩ Lâm quả thực không được thân thiết, phép "lịch sự" của Lục Gia Xuyên không duy trì được lâu hơn nữa, hắn trả menu cho nhân viên phục vụ. Khi trên bàn ăn chỉ còn hai người bọn họ, hắn liền không chịu nổi.
"Em..." Lục Gia Xuyên do dự, "Em không ngờ anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em, chúng ta đã bao nhiêu năm không liên hệ rồi, vì sao anh..."
"Xin lỗi, mấy năm nay bận quá." Chúc Dĩ Lâm nói.
"À, thế à, em cũng vậy." Lục Gia Xuyên lại cười với anh, trong nụ cười lộ chút vẻ miễn cưỡng ra bộ thoải mái, "Sau khi chúng ta chia tách năm đó, em được cha em đón về nhà, sau đấy ——"
"Anh biết." Chúc Dĩ Lâm ngắt lời hắn.
Lục Gia Xuyên dừng lại, được nhắc nhở: "Đúng, em đã kể với anh."
"..."
Lại trầm mặc mấy giây, Lục Gia Xuyên tiếp lời: "Nhưng chắc chắn anh không biết, lúc ấy em lừa anh."
Chúc Dĩ Lâm ngẩn ra, Lục Gia Xuyên khẽ cười: "Sau khi em trở về, bị chị và mẹ kế chĩa mũi dùi, người nhà họ Lục đều không thích em. Ngày nào em cũng ăn không nổi cơm, ngủ không ngon giấc, em sợ anh lo lắng, nên mới nói với anh trong tin nhắn rằng ngày nào em cũng sống rất vui vẻ, ở chung với bọn họ được sung sướng, xung quanh đều là những người ôn hòa, rất săn sóc em..."
Mặt nạ hoàn mỹ của Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, anh nhìn qua với sắc mặt phức tạp.
Lục Gia Xuyên lại như thể hối hận vì đã nhắc đến điều đó, bứt rứt cúi thấp đầu, đổi giọng: "Có điều sau đó đã tốt rồi, chỉ là ban đầu có chút mâu thuẫn với bọn họ. Ôi, không phải em cố ý nói với anh những chuyện này đâu, toàn là chuyện từ 800 năm trước cả —— Đúng rồi, anh, anh tìm em là muốn bàn chuyện gì?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm cảm thấy khó thở, bàn chuyện công việc vào lúc ôn chuyện không khỏi có vẻ quá bạc tình, như thể tình cảm chỉ là công cụ làm nền, anh có phần nói không nên lời.
Hơn nữa, tự hỏi lòng mình, nếu như mục tiêu của Ôn Nhàn không phải Lục Gia Xuyên, liệu anh có đích thân đi chuyến này không?
Đương nhiên sẽ không.
Mục đích của anh vốn không phải chỉ vì công việc đơn thuần.
"Ăn cơm trước đã." Thức ăn lần lượt được đưa lên, nhân viên phục vụ nhận ra bọn họ, cẩn thận liếc trộm mấy lần, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, không lên tiếng quấy rầy.
Chúc Dĩ Lâm đã quen nhìn ánh mắt như vậy, Lục Gia Xuyên lại có vẻ không được thoải mái lắm, có lẽ là sợ lại liên lụy đến anh lần nữa: "Có phải chúng ta hơi quá quang minh chính đại không? Nếu như bị chụp được, liệu có ảnh hưởng xấu đến anh không?"
"Không sao." Chúc Dĩ Lâm nói, "Chúng ta chỉ ăn bữa cơm, đâu làm gì khác."
Câu này của anh không biết đã khiến người đối diện liên tưởng đi đâu mất, Lục Gia Xuyên chợt im miệng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm.
Chúc Dĩ Lâm không chú ý tới, đã một ngày anh chưa ăn gì rồi, bây giờ quả thực đã đói.
Nhưng chỉ ăn cơm không tán gẫu cũng là một chuyện khó xử, Chúc Dĩ Lâm vắt óc nghĩ chủ đề.
Anh giống với Lục Gia Xuyên, trên mặt có vài phần cảm xúc ra vẻ thoải mái, anh nhớ đến dáng vẻ bạ đâu tức đó của Lục Gia Xuyên trong video phỏng vấn và trên Weibo, trong đầu tự động hiện ra vô số tin tức tiêu cực về "con nhà giàu phách lối", mà người trước mắt... Giống như 7 năm trước, là một em trai rất ngoan ngoãn trước mặt anh.
Lục Gia Xuyên không thay đổi, anh không biết có nên vui hay không.
Về mặt lý trí có vẻ là nên, nhưng rất đáng tiếc, anh không vui nổi.
Có điều nói hoàn toàn không đổi thì cũng không thể, đàn ông trưởng thành 24 tuổi, không còn là cậu nhóc ấu trĩ năm xưa nữa.
Anh không nói, Lục Gia Xuyên cũng rất thông minh, có lẽ là đoán ra được mục đích của anh, rất quan tâm, mở cho anh một lối thoát: "Anh tìm em là vì có chuyện nghiêm túc cần bàn đúng không? Anh, anh cứ nói thẳng là được, không sao đâu."
"Ừm." Chúc Dĩ Lâm đáp một tiếng, vẫn chưa nhắc đến, "Giờ em thế nào rồi? Tình hình trong nhà không tốt lắm sao?"
Lục Gia Xuyên như thể không để ý, nói mà có vẻ rất xem nhẹ: "Vẫn được, em cảm thấy chẳng liên quan gì đến em. Không biết nói vậy liệu anh có thấy em vô lương tâm quá hay không? Cha em qua đời tháng trước, em cơ bản là chẳng có cảm giác gì, thực sự em không thân với ông ta, hơn nữa vốn cũng chẳng định đòi di sản của ông ta, phương diện này không có gì đáng tiếc."
"..." Chúc Dĩ Lâm nghẹn lời, câu "Nén bi thương" đến bên miệng lại bị chặn quay về, nhất thời không biết nên nói gì.
Bởi vậy có thể thấy, cuộc sống sau khi về nhà của Lục Gia Xuyên quả thực không được tốt đẹp, nếu không thì làm gì đến mức này?
Ăn một bữa cơm mà lúng túng, bọn họ đều không uống rượu, kết thúc rất nhanh.
Đến đêm Chúc Dĩ Lâm phải quay phim, không thể ở ngoài quá lâu, nhưng suốt thời gian bữa ăn, anh không hề nói chuyện chính nào, chuyến này như thể đi công cốc.
Lục Gia Xuyên quả nhiên đã chững chạc hơn nhiều, biết nhìn mặt nói chuyện, chủ động hỏi anh: "Anh có việc bận sao? Em đưa anh về nhé?"
Chúc Dĩ Lâm gật đầu, lại mặc áo khoác vào, hai người thanh toán rồi lần lượt đi ra ngoài.
Tuyết rơi càng lớn.
Hoàng hôn đậm màu, đất trời lạnh lẽo đen kịt, chỉ có từng mảnh màu trắng mịt mờ hiện lên dưới hàng đèn bên đường.
Bọn họ sóng vai ra khỏi tệm cơm, Chúc Dĩ Lâm thực sự không biết nói gì, đành phải kể chuyện phiếm với Lục Gia Xuyên.
Anh nói, hôm nay bão tuyết, trước khi đóng máy, đoàn làm phim chỉ còn phải quay ngoại cảnh, thời tiết như thế này quay không nổi, đạo diễn bất đắc dĩ phải cho nghỉ, một tiếng sau lại đổi ý, nói rằng vừa hay có một cảnh đêm tuyết chưa quay, nhân lúc đêm nay có tuyết tự nhiên, bây giờ không quay thì đợi đến khi nào?
Cho nên ngày nghỉ đầu tiên suốt 2 tháng nay bị hụt, còn bị ép thức đêm đóng phim.
Khi Chúc Dĩ Lâm nói chuyện, Lục Gia Xuyên lẳng lặng nhìn anh.
Sắc đêm che mờ đường nét của anh, đôi mắt rực rỡ kia lại như ánh sao lúc chiều muộn, chợt lóe dưới ánh đèn đường vào hoàng hôn, mang một vẻ đẹp chấn động lòng người.
Chúc Dĩ Lâm lườm Lục Gia Xuyên: "Em nhìn cái gì?"
Lục Gia Xuyên lập tức cúi đầu nhìn đường, giọng cũng thấp, tiến thoái lưỡng nan mà nói: "Anh phải quay về rồi."
"Ừm, lần sau lại liên lạc." Chúc Dĩ Lâm nói, "Có gì thì có thể gọi điện cho anh."
"Nếu như không có thì sao? Cũng có thể gọi chứ?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm giật giật khóe miệng: "Có thể."
Nghĩ rồi lại bổ sung: "Nhưng anh chưa chắc đã có thời gian nhận, anh quá bận, xin lỗi."
"Không sao." Lục Gia Xuyên rất vui, nhưng niềm vui của hắn dường như rất yếu ớt, gió vừa thổi qua đã tan biến.
Chúc Dĩ Lâm phát hiện, trên gương mặt hắn loáng thoáng có một nỗi u buồn nặng nề, hắn lẳng lặng nhìn mình, muốn nói lại thôi. Chúc Dĩ Lâm hơi xao động, không khống chế được bản thân, ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu quá giới hạn: "Bây giờ em vẫn một mình sao?"
"Dạ?" Lục Gia Xuyên bị hỏi mà sửng sốt, rất nhanh chóng phản ứng kịp, căng thẳng đến mức vấp cả lưỡi vào răng, "Vâng, vâng ạ, em độc thân, làm sao vậy?"
Bản thân Chúc Dĩ Lâm cũng sửng sốt, tình cảm chôn giấu quá lâu không thể chịu nổi sự kinh động, tờ giấy niêm phong kia dán quá chặt, anh cho rằng anh đã quên.
"Không có gì, anh chỉ tò mò thôi, bây giờ em còn thích cô ấy không?" Chúc Dĩ Lâm hỏi, "Sau đó có liên lạc không?"
"..."
Có thể là vì anh đã nhắc đến người không nên nhắc, biểu cảm của Lục Gia Xuyên càng thêm u buồn, bước chân chậm đi, trầm giọng: "Vâng, em vẫn còn thích cô ấy, thích từ mười mấy tuổi đến tận bây giờ. Nhưng năm đó em không dám tỏ tình, bây giờ lại càng không dám, cô.. cô ấy quá tốt so với em. 7 năm trước em nghĩ, đợi sau này em công thành danh toại, có thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp rồi sẽ quay lại tìm cô ấy. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa làm nên trò trống gì, cô ấy lại đã đứng ở một nơi em không thể chạm tới, 7 năm không liên lạc với em —— Cô ấy vốn không thích em."
"..."
Giọng nói của Lục Gia Xuyên trầm khàn, trên người bị rơi một lớp hoa tuyết cũng không hề hay biết.
Gió buốt vẫn cứ thổi, tuyết tàn phá, người thầm mến, dường như đều là con dao sắc bén, lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến nỗi sầu buồn của hắn đau ứa nước, lại bị gió thổi khô, ngưng tụ thành một vệt nước mắt ẩn nhẫn.
Biểu cảm như vậy, trùng khớp với một ngày nào đó của 7 năm trước.
Ngày ấy, Lục Gia Xuyên đích thân tiễn Chúc Dĩ Lâm ra nhà ga, khi tạm biệt, hắn nói rất nhiều, ý chính cơ bản là "Em rất thích cô ấy", "Em cũng phải đi rồi, em không muốn chia xa cô ấy, phải làm sao đây", những lời như vậy.
Chúc Dĩ Lâm không biết "cô ấy" là ai, Lục Gia Xuyên gần như dính lấy anh 24 tiếng một ngày, anh chưa từng nhìn thấy Lục Gia Xuyên tới gần nữ sinh nào. Trường học của bọn họ hình như cũng không có nữ sinh nào cực xinh đẹp, ai mà quyến rũ như vậy, khiến Lục Gia Xuyên thầm mến đến thế này, dè dặt không dám tỏ tình?
Lòng anh buồn bực, không muốn nghe Lục Gia Xuyên nói, nhưng người kia cứ thao thao bất tuyệt, sau đó thậm chí còn khóc với anh.
Anh nhớ rõ, bên trạm kiểm tra của ga đường sắt cao tốc, Lục Gia Xuyên giữ chặt lấy anh không buông, tội nghiệp nói: "Anh, em muốn ôm anh một lần, được không?"
Chúc Dĩ Lâm còn chưa kịp trả lời có được hay không, Lục Gia Xuyên 17 tuổi đã ôm chầm đến, sau đó, trong ngày hè nóng nực kia, như một cô bé, khóc ướt một mảng áo sơ mi của anh.
Cảm giác ẩm ướt đó, Chúc Dĩ Lâm nhớ đến tận bây giờ.
Mà khi ấy mình nói gì với Lục Gia Xuyên, anh lại không nhớ quá rõ, hình như là "Em đừng thích cô ấy nữa", Lục Gia Xuyên khóc rất say sưa, hoàn toàn không nghe thấy.
Chúc Dĩ Lâm cũng không muốn nhắc lại.
"Ở ngay phía trước, không cần tiễn nữa." Chúc Dĩ Lâm bỗng nhiên mất hết cả hứng, anh mím môi, yên lặng đi xa mấy bước, kéo dài khoảng cách với Lục Gia Xuyên, "Tuyết lớn như vậy, em về sớm đi."
Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn: "Được, về rồi em sẽ gọi điện cho anh."
"Ừ." Chúc Dĩ Lâm vội vàng đáp lại, bước nhanh vào cửa khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất