Chương 37: Bạn bè bình thường
Đối với việc Lục Gia Xuyên sớm nắng chiều mưa, người mù mờ nhất không phải Chúc Dĩ Lâm, là đạo diễn ban tổ chức.
Đạo diễn trơ mắt ra nhìn Lục Gia Xuyên và Chúc Dĩ Lâm vừa cãi nhau trên máy bay, đáp đất cái, không biết vì sao lại đột nhiên bắt tay giảng hòa, Lục Gia Xuyên còn chủ động xách đồ cho Chúc Dĩ Lâm.
Nhưng Lục tổng toàn thân tràn trề khí phái tổng tài bá đạo, làm cu li xách đồ cho người ta cũng có phong thái, mặt mày lạnh lùng đi đầu tiên. Chúc Dĩ Lâm hai tay đút túi, chậm rãi cất bước sau lưng hắn.
Anh trai quay phim do dự, hỏi đạo diễn: "Quay không ạ?"
Đạo diễn trợn trắng mắt với gã: "Quay chứ, không quay thì chúng ta chiếu cái gì?"
Anh trai quay phim: "Vừa rồi anh bảo em tắt máy mà."
Đạo diễn: "Anh bảo chú tắt là chú tắt à, chỗ nào không thể chiếu thì lúc quay về cắt đi là được rồi!"
Anh trai quay phim: "..."
Trạm đầu tiên là Florence, Italy.
Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên đã ổn định, nhóm "tình tay ba" bên cạnh kia không biết vì sao lại gây nhau không được vui vẻ cho lắm, không chỉ có một thợ quay phim đồng hành cùng bọn họ, đến khi cần có thể sẽ chia nhau ra đi, vậy nên cần tiến hành quay riêng.
Phía Tề Nhã Ninh là một anh quay phim khác, đi theo quay bọn họ suốt hành trình. Để tạo hiệu quả cho chương trình, sau khi tất cả mọi người xuống máy bay cần kinh ngạc kêu mấy câu làm màu kiểu "Oa, Florence đẹp quá", tạo bầu không khí vui vẻ, lúc chiếu sẽ kết hợp thêm phụ đề hậu kỳ, để người xem cũng có thể cảm nhận được niềm vui du lịch của bọn họ.
Nhưng Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên mặt tỉnh rụi, không có một phản ứng nào, Tề Nhã Ninh đen mặt, nói lớp trang điểm của mình bị nhòe, ngăn không cho quay phim quay cô, Phương Duy Thiên cúi đầu nghịch điện thoại như tên tự kỷ, Hình Tư không hổ là chị em thân thiết của Tề Nhã Ninh, đen mặt mà cũng phải nghiêm trang y hệt chị em mình.
Chỉ có nữ MC Ngu Qua do đài truyền hình Lam Châu phái đi chủ động làm nóng bầu không khí, hào hứng nói: "Tiết trời hôm nay không tệ! Tôi thích Italy!"
Đạo diễn bó tay toàn tập, thông cảm bọn họ bay đường dài mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, không ép bọn họ phải sôi động nữa, đưa người ta đến khách sạn ngay lập tức, nghỉ ngơi một đêm trước rồi ngày mai ra ngoài chơi.
Tinh túy của truyền hình thực tế là "chân thực", cho dù phần "chân thực" này hơi ảo.
Minh tinh lên truyền hình thực tế, cuộc sống riêng tư của bọn họ là một điểm rất thu hút, bởi vậy, Chúc Dĩ Lâm bị quay suốt dọc đường đến tận trong phòng khách sạn. Anh mở vali sắp xếp đồ đạc, ống kính lập tức đi theo, quay xem trong rương anh có gì.
Chúc Dĩ Lâm không ngại, mặc kệ ban tổ chức quay thoải mái.
Quay tạp kỹ quả thực nhẹ nhàng hơn quay phim nhiều, anh nói câu được câu không với nhân viên công tác ngoài ống kính, lòng thầm nhớ đến câu Lục Gia Xuyên nói với anh ban nãy.
"Bạn bè bình thường".
Một quan hệ lừa mình dối người, anh lại cảm thấy rất ổn.
Anh không tức giận nữa, không muốn tranh cãi với Lục Gia Xuyên thêm, bắt đầu từ làm bạn bè có lẽ là một lựa chọn chính xác.
Nhưng nói "chính xác" đều là lời nói dối gạt người, anh biết vì sao anh lại đáp ứng, đơn giản là tìm cho mình một con đường để lấy lui làm tiến. Người không buông bỏ được, cho dù dùng lý do nào, cuối cùng đều sẽ tiến về phía trước.
Chúc Dĩ Lâm không có cách nào để ngăn cản bước chân của mình, nhưng trên đường có rất nhiều vấn đề cần anh giải quyết, nếu như không giải quyết được, thì anh và Lục Gia Xuyên có lẽ sẽ cứ thế suốt đời này.
Vừa nghĩ đến khả năng đó —— Hao phí mười năm, từng tốt đẹp, từng cãi vã, từng nương tựa lẫn nhau, từng bỏ lỡ và lừa gạt, cũng từng ngọt ngào, cuối cùng chia tách, lưu lạc đến bên một người xa lạ nào đó, Chúc Dĩ Lâm liền cảm thấy như cuộc đời này chỉ liếc mắt đã nhìn thấy điểm tận cùng, không còn thứ gì đáng chờ mong nữa.
Ban tổ chức quay được một lát thì đi, dặn anh nghỉ ngơi thoải mái.
Phòng của Lục Gia Xuyên ở bên tay trái anh, đối diện chéo. Chúc Dĩ Lâm tắm qua loa, sau khi thay quần áo xong thì ngồi trên sofa gửi Wechat cho Lục Gia Xuyên.
Chúc Dĩ Lâm: "Em đang làm gì? Qua đây đi, chúng ta tâm sự."
Lục Gia Xuyên trả lời rất nhanh: "Tâm sự gì?"
Chúc Dĩ Lâm: "Tán gẫu giữa bạn bè, không cần tìm chủ đề cố định."
Lục Gia Xuyên gửi meme "mèo con cười lạnh": "Chúng ta mới làm bạn bè ngày đầu tiên thôi, vẫn chưa thân đâu, anh Chúc, mời em lén người ta lẻn vào phòng anh, không tốt lắm đâu?"
Chúc Dĩ Lâm: "..."
Chúc Dĩ Lâm không đấu võ mồm với hắn, quăng di động đi, ung dung bình thản đợi trong phòng. Quả nhiên, chưa đến 5 phút, Lục Gia Xuyên đã đến, thân thể ngoan hơn cái miệng nhiều.
Chúc Dĩ Lâm mời hắn ngồi, Lục Gia Xuyên không ngồi sofa mà kéo một cái ghế dựa ra ngồi, ánh mắt quét một vòng quanh Chúc Dĩ Lâm, dừng lại ở cổ áo choàng tắm mở rộng của anh.
Chúc Dĩ Lâm nói: "Nhìn gì vậy?"
Lục Gia Xuyên hừ một tiếng: "Anh cố ý chứ gì, mặc như thế gọi em qua, rắp tâm điều gì?"
"..." Chúc Dĩ Lâm không để bụng, "Chúng ta đã nói rõ rồi, không cãi nhau nữa, em có thể đừng như quả pháo không? Nói chuyện vài câu với anh được không?"
Lục Gia Xuyên không lên tiếng nữa.
Có vẻ như hắn cũng vừa tắm xong, trên người có mùi sữa tắm ẩm ướt, quần áo mặc rất chỉnh tề, sơ mi trắng, quần dài, ống tay áo sơ mi thêu một vòng kim tuyến ẩn hiện, đơn giản mà sang, rất tôn dáng hắn.
"Em đã tới Italy rồi sao?" Chúc Dĩ Lâm hỏi.
"Chưa, tôi bận lắm, trừ khi công việc đòi hỏi ra thì không có thời gian du ngoạn." Lục Gia Xuyên lúc yên tĩnh vẫn rất khiến người ta thích, hiển nhiên bản thân hắn cũng biết điểm nào trên người mình tốt, điểm nào không tốt, nhưng hắn cứ muốn cho Chúc Dĩ Lâm thấy mặt không tốt của hắn.
Nhưng gắt cũng gắt ròi, đâm cũng đâm xong rồi, cãi vã cũng là một chuyện cần lý do, bây giờ không còn lý do nữa, Lục Gia Xuyên chỉ có thể tắt điện.
Chúc Dĩ Lâm: "Anh từng tới vài lần, tham gia tuần lễ thời trang, còn có một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh ở đây."
"[Cái bóng của hồi ức]?" Lục Gia Xuyên buột miệng.
Chúc Dĩ Lâm kinh ngạc: "Phim này flop lắm, em xem rồi à?"
Trên mặt Lục Gia Xuyên thoáng lóe qua vẻ nghiện còn ngại, giải thích giấu đầu hở đuôi: "Chưa xem, tình cờ biết thôi, anh cho rằng em rảnh thế à? Suốt ngày quan tâm anh, em ——"
"Em rất bận." Chúc Dĩ Lâm đã biết đáp, "Được rồi, Lục tổng, anh biết em không muốn quan tâm anh một chút nào, được chưa."
"..."
Lục Gia Xuyên cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm tấm thảm phong cách Châu Âu hoa hòe hoa sói trong phòng khách sạn, lại không nói gì nữa.
Tâm trạng của hắn thay đổi khôn lường, khó vui vẻ, suy sụp thì lại rất dễ dàng. Bọn họ tùy tiện cãi nhau một hai câu, ngữ khí của Chúc Dĩ Lâm chỉ cần cứng rắn một chút, Lục Gia Xuyên sẽ giống như một chiếc khi cầu bị đâm thủng, không phồng lên nổi.
Chúc Dĩ Lâm cũng không muốn như vậy, nhưng lần nào cũng là Lục Gia Xuyên gây sự trước, xong lại tủi thân trước, rõ cái vẻ ăn cắp còn la làng, trên thế giới sao lại có người vô lý như vậy?
Chúc Dĩ Lâm cảm thấy cứ tiếp tục như thế không phải là cách, người yêu có hình thức ở chung của người yêu, bạn bè cũng nên có ba điều quy ước giữa bạn bè.
Anh nghĩ ngợi rồi nói: "Hình như chúng ta chưa từng làm bạn bè nghiêm túc ——"
Vừa mở miệng, Lục Gia Xuyên liền ngắt lời anh: "Hai năm cấp 3 anh quên rồi à?"
Chúc Dĩ Lâm ho nhẹ một tiếng: "Cái đó thì bạn bè gì? Anh đã thích em từ lâu rồi, em không biết thôi."
Lục Gia Xuyên lập tức đầy sức sống: "Đúng rồi, em quên cả hỏi, anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
"..." Chúc Dĩ Lâm thật sự không muốn nói chuyện này với hắn, khiến người ta khó xử lại chua xót, nhưng Lục Gia Xuyên cực kỳ hứng thú với chủ đề này, anh không nói thì gặng hỏi anh, Chúc Dĩ Lâm đành phải nói, "Anh không nhớ nữa, dù sao cũng rất sớm, có lẽ là bắt đầu từ khi em đầu gối tay ấp anh."
Lục Gia Xuyên đứng vụt dậy: "Em đầu gối tay ấp anh lúc nào?"
Chúc Dĩ Lâm liếc hắn: "Cái đứa suốt ngày chui vào chăn anh không phải em hả?"
"..."
Tai Lục Gia Xuyên ửng hồng lên kỳ lạ, giọng điệu lại vẫn hùng hồn: "À, hóa ra là anh dễ mắc câu như vậy, thật khó nhận ra."
Chúc Dĩ Lâm không chấp nhặt với quả pháo, tiếp tục đề tài ban nãy: "Em biết người khác kết bạn làm sao không? Bạn bè ở chung, phải hòa ôn hòa nhã nhặn, tôn trọng lẫn nhau, không có cái kiểu suốt ngày nói chuyện găm dao như em đâu."
Sắc mặt tốt đẹp của Lục Gia Xuyên không duy trì được bao lâu, trời quang giờ lại u ám, lạnh lùng khiêu khích: "Anh đang dạy đời em? Lại muốn em ngoan ngoãn, nghe lời? Không chọc anh tức? Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy, Chúc Dĩ Lâm? Anh có thể chấp nhận hiện thực không, em chính là em, không phải em của thời cấp 3, em sẽ không ôn hòa nhã nhặn đâu, trông thấy anh là em không thể bình tĩnh được."
"..."
Lòng Chúc Dĩ Lâm dâng lên cảm giác bất lực, anh hoàn toàn không có ý đó, nhưng hình như anh thực sự đang uốn nắn Lục Gia Xuyên theo hướng đó, nhưng ——
Anh không muốn gì cả, anh chỉ không muốn cãi vã mà thôi.
Vì sao trò chuyện chưa qua ba câu, cứ nhất định phải gay gắt?
Chúc Dĩ Lâm đặt tay lên trán, ra sức day huyệt thái dương, hỏi lại Lục Gia Xuyên: "Vậy em muốn thế nào? Nếu em thấy anh là tức giận thì thôi đừng gặp anh nữa."
Anh chỉ cửa: "Em đi đi."
Lục Gia Xuyên nổi giận: "Là anh tới tìm em, giờ lại đòi đuổi em đi? Dựa vào đâu mà em phải nghe anh?"
Hắn vòng qua chiếc bàn cản phía trước, đi đến trước mặt Chúc Dĩ Lâm, kéo bàn tay đang day huyệt thái dương của Chúc Dĩ Lâm xuống, ép Chúc Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn mình: "Em thích tức giận đấy, em cứ muốn gặp anh đấy, anh quản được em à?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm tức chết luôn, vừa tức vừa buồn cười, nhịn hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi: "Lục Gia Xuyên! Em cho rằng anh không có cách nào xử em thật sao?!"
Lục Gia Xuyên cười khẩy một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
Nhưng hắn chó tính chưa được quá 3 giây, Chúc Dĩ Lâm đã bất chợt túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn xuống ấn ngược lên sofa, hung hãn chặn miệng hắn lại.
Chúc Dĩ Lâm thật sự đã tức điên, miệng ghé xuống, môi đối môi, răng cũng dùng đến luôn, khiến nó không giống hôn, có khi còn đau hơn cả cắn người.
Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn trong nháy mắt, giống như con hổ con bị rút mất nanh vuốt, giơ đệm thịt xù lông, hai cái vuốt không biết vồ đi đâu: "Anh ——"
Chúc Dĩ Lâm tức đỏ cả mắt, lười dỗ hắn, cáu kỉnh nói: "Anh làm sao?"
Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng tìm được điểm vồ, đệm thịt đã thu móng giơ một lúc giữa không trung, lưỡng lự đặt ngang eo Chúc Dĩ Lâm, thăm dò: "... Anh có thể hôn em lần nữa không?"
Đạo diễn trơ mắt ra nhìn Lục Gia Xuyên và Chúc Dĩ Lâm vừa cãi nhau trên máy bay, đáp đất cái, không biết vì sao lại đột nhiên bắt tay giảng hòa, Lục Gia Xuyên còn chủ động xách đồ cho Chúc Dĩ Lâm.
Nhưng Lục tổng toàn thân tràn trề khí phái tổng tài bá đạo, làm cu li xách đồ cho người ta cũng có phong thái, mặt mày lạnh lùng đi đầu tiên. Chúc Dĩ Lâm hai tay đút túi, chậm rãi cất bước sau lưng hắn.
Anh trai quay phim do dự, hỏi đạo diễn: "Quay không ạ?"
Đạo diễn trợn trắng mắt với gã: "Quay chứ, không quay thì chúng ta chiếu cái gì?"
Anh trai quay phim: "Vừa rồi anh bảo em tắt máy mà."
Đạo diễn: "Anh bảo chú tắt là chú tắt à, chỗ nào không thể chiếu thì lúc quay về cắt đi là được rồi!"
Anh trai quay phim: "..."
Trạm đầu tiên là Florence, Italy.
Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên đã ổn định, nhóm "tình tay ba" bên cạnh kia không biết vì sao lại gây nhau không được vui vẻ cho lắm, không chỉ có một thợ quay phim đồng hành cùng bọn họ, đến khi cần có thể sẽ chia nhau ra đi, vậy nên cần tiến hành quay riêng.
Phía Tề Nhã Ninh là một anh quay phim khác, đi theo quay bọn họ suốt hành trình. Để tạo hiệu quả cho chương trình, sau khi tất cả mọi người xuống máy bay cần kinh ngạc kêu mấy câu làm màu kiểu "Oa, Florence đẹp quá", tạo bầu không khí vui vẻ, lúc chiếu sẽ kết hợp thêm phụ đề hậu kỳ, để người xem cũng có thể cảm nhận được niềm vui du lịch của bọn họ.
Nhưng Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên mặt tỉnh rụi, không có một phản ứng nào, Tề Nhã Ninh đen mặt, nói lớp trang điểm của mình bị nhòe, ngăn không cho quay phim quay cô, Phương Duy Thiên cúi đầu nghịch điện thoại như tên tự kỷ, Hình Tư không hổ là chị em thân thiết của Tề Nhã Ninh, đen mặt mà cũng phải nghiêm trang y hệt chị em mình.
Chỉ có nữ MC Ngu Qua do đài truyền hình Lam Châu phái đi chủ động làm nóng bầu không khí, hào hứng nói: "Tiết trời hôm nay không tệ! Tôi thích Italy!"
Đạo diễn bó tay toàn tập, thông cảm bọn họ bay đường dài mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, không ép bọn họ phải sôi động nữa, đưa người ta đến khách sạn ngay lập tức, nghỉ ngơi một đêm trước rồi ngày mai ra ngoài chơi.
Tinh túy của truyền hình thực tế là "chân thực", cho dù phần "chân thực" này hơi ảo.
Minh tinh lên truyền hình thực tế, cuộc sống riêng tư của bọn họ là một điểm rất thu hút, bởi vậy, Chúc Dĩ Lâm bị quay suốt dọc đường đến tận trong phòng khách sạn. Anh mở vali sắp xếp đồ đạc, ống kính lập tức đi theo, quay xem trong rương anh có gì.
Chúc Dĩ Lâm không ngại, mặc kệ ban tổ chức quay thoải mái.
Quay tạp kỹ quả thực nhẹ nhàng hơn quay phim nhiều, anh nói câu được câu không với nhân viên công tác ngoài ống kính, lòng thầm nhớ đến câu Lục Gia Xuyên nói với anh ban nãy.
"Bạn bè bình thường".
Một quan hệ lừa mình dối người, anh lại cảm thấy rất ổn.
Anh không tức giận nữa, không muốn tranh cãi với Lục Gia Xuyên thêm, bắt đầu từ làm bạn bè có lẽ là một lựa chọn chính xác.
Nhưng nói "chính xác" đều là lời nói dối gạt người, anh biết vì sao anh lại đáp ứng, đơn giản là tìm cho mình một con đường để lấy lui làm tiến. Người không buông bỏ được, cho dù dùng lý do nào, cuối cùng đều sẽ tiến về phía trước.
Chúc Dĩ Lâm không có cách nào để ngăn cản bước chân của mình, nhưng trên đường có rất nhiều vấn đề cần anh giải quyết, nếu như không giải quyết được, thì anh và Lục Gia Xuyên có lẽ sẽ cứ thế suốt đời này.
Vừa nghĩ đến khả năng đó —— Hao phí mười năm, từng tốt đẹp, từng cãi vã, từng nương tựa lẫn nhau, từng bỏ lỡ và lừa gạt, cũng từng ngọt ngào, cuối cùng chia tách, lưu lạc đến bên một người xa lạ nào đó, Chúc Dĩ Lâm liền cảm thấy như cuộc đời này chỉ liếc mắt đã nhìn thấy điểm tận cùng, không còn thứ gì đáng chờ mong nữa.
Ban tổ chức quay được một lát thì đi, dặn anh nghỉ ngơi thoải mái.
Phòng của Lục Gia Xuyên ở bên tay trái anh, đối diện chéo. Chúc Dĩ Lâm tắm qua loa, sau khi thay quần áo xong thì ngồi trên sofa gửi Wechat cho Lục Gia Xuyên.
Chúc Dĩ Lâm: "Em đang làm gì? Qua đây đi, chúng ta tâm sự."
Lục Gia Xuyên trả lời rất nhanh: "Tâm sự gì?"
Chúc Dĩ Lâm: "Tán gẫu giữa bạn bè, không cần tìm chủ đề cố định."
Lục Gia Xuyên gửi meme "mèo con cười lạnh": "Chúng ta mới làm bạn bè ngày đầu tiên thôi, vẫn chưa thân đâu, anh Chúc, mời em lén người ta lẻn vào phòng anh, không tốt lắm đâu?"
Chúc Dĩ Lâm: "..."
Chúc Dĩ Lâm không đấu võ mồm với hắn, quăng di động đi, ung dung bình thản đợi trong phòng. Quả nhiên, chưa đến 5 phút, Lục Gia Xuyên đã đến, thân thể ngoan hơn cái miệng nhiều.
Chúc Dĩ Lâm mời hắn ngồi, Lục Gia Xuyên không ngồi sofa mà kéo một cái ghế dựa ra ngồi, ánh mắt quét một vòng quanh Chúc Dĩ Lâm, dừng lại ở cổ áo choàng tắm mở rộng của anh.
Chúc Dĩ Lâm nói: "Nhìn gì vậy?"
Lục Gia Xuyên hừ một tiếng: "Anh cố ý chứ gì, mặc như thế gọi em qua, rắp tâm điều gì?"
"..." Chúc Dĩ Lâm không để bụng, "Chúng ta đã nói rõ rồi, không cãi nhau nữa, em có thể đừng như quả pháo không? Nói chuyện vài câu với anh được không?"
Lục Gia Xuyên không lên tiếng nữa.
Có vẻ như hắn cũng vừa tắm xong, trên người có mùi sữa tắm ẩm ướt, quần áo mặc rất chỉnh tề, sơ mi trắng, quần dài, ống tay áo sơ mi thêu một vòng kim tuyến ẩn hiện, đơn giản mà sang, rất tôn dáng hắn.
"Em đã tới Italy rồi sao?" Chúc Dĩ Lâm hỏi.
"Chưa, tôi bận lắm, trừ khi công việc đòi hỏi ra thì không có thời gian du ngoạn." Lục Gia Xuyên lúc yên tĩnh vẫn rất khiến người ta thích, hiển nhiên bản thân hắn cũng biết điểm nào trên người mình tốt, điểm nào không tốt, nhưng hắn cứ muốn cho Chúc Dĩ Lâm thấy mặt không tốt của hắn.
Nhưng gắt cũng gắt ròi, đâm cũng đâm xong rồi, cãi vã cũng là một chuyện cần lý do, bây giờ không còn lý do nữa, Lục Gia Xuyên chỉ có thể tắt điện.
Chúc Dĩ Lâm: "Anh từng tới vài lần, tham gia tuần lễ thời trang, còn có một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh ở đây."
"[Cái bóng của hồi ức]?" Lục Gia Xuyên buột miệng.
Chúc Dĩ Lâm kinh ngạc: "Phim này flop lắm, em xem rồi à?"
Trên mặt Lục Gia Xuyên thoáng lóe qua vẻ nghiện còn ngại, giải thích giấu đầu hở đuôi: "Chưa xem, tình cờ biết thôi, anh cho rằng em rảnh thế à? Suốt ngày quan tâm anh, em ——"
"Em rất bận." Chúc Dĩ Lâm đã biết đáp, "Được rồi, Lục tổng, anh biết em không muốn quan tâm anh một chút nào, được chưa."
"..."
Lục Gia Xuyên cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm tấm thảm phong cách Châu Âu hoa hòe hoa sói trong phòng khách sạn, lại không nói gì nữa.
Tâm trạng của hắn thay đổi khôn lường, khó vui vẻ, suy sụp thì lại rất dễ dàng. Bọn họ tùy tiện cãi nhau một hai câu, ngữ khí của Chúc Dĩ Lâm chỉ cần cứng rắn một chút, Lục Gia Xuyên sẽ giống như một chiếc khi cầu bị đâm thủng, không phồng lên nổi.
Chúc Dĩ Lâm cũng không muốn như vậy, nhưng lần nào cũng là Lục Gia Xuyên gây sự trước, xong lại tủi thân trước, rõ cái vẻ ăn cắp còn la làng, trên thế giới sao lại có người vô lý như vậy?
Chúc Dĩ Lâm cảm thấy cứ tiếp tục như thế không phải là cách, người yêu có hình thức ở chung của người yêu, bạn bè cũng nên có ba điều quy ước giữa bạn bè.
Anh nghĩ ngợi rồi nói: "Hình như chúng ta chưa từng làm bạn bè nghiêm túc ——"
Vừa mở miệng, Lục Gia Xuyên liền ngắt lời anh: "Hai năm cấp 3 anh quên rồi à?"
Chúc Dĩ Lâm ho nhẹ một tiếng: "Cái đó thì bạn bè gì? Anh đã thích em từ lâu rồi, em không biết thôi."
Lục Gia Xuyên lập tức đầy sức sống: "Đúng rồi, em quên cả hỏi, anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
"..." Chúc Dĩ Lâm thật sự không muốn nói chuyện này với hắn, khiến người ta khó xử lại chua xót, nhưng Lục Gia Xuyên cực kỳ hứng thú với chủ đề này, anh không nói thì gặng hỏi anh, Chúc Dĩ Lâm đành phải nói, "Anh không nhớ nữa, dù sao cũng rất sớm, có lẽ là bắt đầu từ khi em đầu gối tay ấp anh."
Lục Gia Xuyên đứng vụt dậy: "Em đầu gối tay ấp anh lúc nào?"
Chúc Dĩ Lâm liếc hắn: "Cái đứa suốt ngày chui vào chăn anh không phải em hả?"
"..."
Tai Lục Gia Xuyên ửng hồng lên kỳ lạ, giọng điệu lại vẫn hùng hồn: "À, hóa ra là anh dễ mắc câu như vậy, thật khó nhận ra."
Chúc Dĩ Lâm không chấp nhặt với quả pháo, tiếp tục đề tài ban nãy: "Em biết người khác kết bạn làm sao không? Bạn bè ở chung, phải hòa ôn hòa nhã nhặn, tôn trọng lẫn nhau, không có cái kiểu suốt ngày nói chuyện găm dao như em đâu."
Sắc mặt tốt đẹp của Lục Gia Xuyên không duy trì được bao lâu, trời quang giờ lại u ám, lạnh lùng khiêu khích: "Anh đang dạy đời em? Lại muốn em ngoan ngoãn, nghe lời? Không chọc anh tức? Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy, Chúc Dĩ Lâm? Anh có thể chấp nhận hiện thực không, em chính là em, không phải em của thời cấp 3, em sẽ không ôn hòa nhã nhặn đâu, trông thấy anh là em không thể bình tĩnh được."
"..."
Lòng Chúc Dĩ Lâm dâng lên cảm giác bất lực, anh hoàn toàn không có ý đó, nhưng hình như anh thực sự đang uốn nắn Lục Gia Xuyên theo hướng đó, nhưng ——
Anh không muốn gì cả, anh chỉ không muốn cãi vã mà thôi.
Vì sao trò chuyện chưa qua ba câu, cứ nhất định phải gay gắt?
Chúc Dĩ Lâm đặt tay lên trán, ra sức day huyệt thái dương, hỏi lại Lục Gia Xuyên: "Vậy em muốn thế nào? Nếu em thấy anh là tức giận thì thôi đừng gặp anh nữa."
Anh chỉ cửa: "Em đi đi."
Lục Gia Xuyên nổi giận: "Là anh tới tìm em, giờ lại đòi đuổi em đi? Dựa vào đâu mà em phải nghe anh?"
Hắn vòng qua chiếc bàn cản phía trước, đi đến trước mặt Chúc Dĩ Lâm, kéo bàn tay đang day huyệt thái dương của Chúc Dĩ Lâm xuống, ép Chúc Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn mình: "Em thích tức giận đấy, em cứ muốn gặp anh đấy, anh quản được em à?"
"..."
Chúc Dĩ Lâm tức chết luôn, vừa tức vừa buồn cười, nhịn hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi: "Lục Gia Xuyên! Em cho rằng anh không có cách nào xử em thật sao?!"
Lục Gia Xuyên cười khẩy một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
Nhưng hắn chó tính chưa được quá 3 giây, Chúc Dĩ Lâm đã bất chợt túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn xuống ấn ngược lên sofa, hung hãn chặn miệng hắn lại.
Chúc Dĩ Lâm thật sự đã tức điên, miệng ghé xuống, môi đối môi, răng cũng dùng đến luôn, khiến nó không giống hôn, có khi còn đau hơn cả cắn người.
Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn trong nháy mắt, giống như con hổ con bị rút mất nanh vuốt, giơ đệm thịt xù lông, hai cái vuốt không biết vồ đi đâu: "Anh ——"
Chúc Dĩ Lâm tức đỏ cả mắt, lười dỗ hắn, cáu kỉnh nói: "Anh làm sao?"
Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng tìm được điểm vồ, đệm thịt đã thu móng giơ một lúc giữa không trung, lưỡng lự đặt ngang eo Chúc Dĩ Lâm, thăm dò: "... Anh có thể hôn em lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất