Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 20: Quỷ phanh thây

Trước Sau
Cậu không thể cứu được người đã vi phạm quy tắc của quỷ được trừ khi cậu là thần.

Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể ở một nơi nào đó cầu nguyện cho linh hồn của họ được an nghỉ thôi.

Thang máy dừng ngay tầng 3 của tòa nhà thực hành. Hai người tranh thủ khoảng thời gian trống hiếm hoi khi nữ quỷ đang tìm kiếm con mồi ở tầng 5 liền đi đến căn phòng Nguyễn Điềm Điềm trốn ban nảy.

30 phút đã trôi qua, cô nhóc ấy chắc đã sớm rời đi trốn ở những vị trí khác rồi.

Thời gian an toàn của tất cả các phòng học đã hết, cậu và Từ Nguyệt Hi phải lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi này để tìm ra 5 bộ phận cơ thể của nữ quỷ được giấu trong những căn phòng học đã được đánh dấu kia, nếu không hai người chỉ có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm như những người chơi khác thôi.

Phòng livestream 4444 đang có 52199 người xem.

[Có kịp không, có kịp không????]

[Nữ quỷ di chuyển rất nhanh đó, lỡ như cô ta xuống đây trước khi hai người họ tìm ra các bộ phận cơ thể thì phải làm sao bây giờ.]

[Thì ngủm thôi chứ sao?]

[Đừng quên con hàng của tụi mình còn cái loại thuốc gian lận đó nhé.]

[Tôi lại cảm thấy cậu ta thậm chí có thể vượt qua phó bản này mà không cần dùng đến nó.]

[Lầu trên lấy đâu ra nhiều niềm tin vào con hàng nhà mình vậy? Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân loại tầm thường, nào có chuyện vượt qua một phó bản cấp A mà không cần dùng đến đạo cụ chứ.]

[Hãy nhớ lại lão đại Cố Lãng đi, hắn có bao giờ dùng đạo cụ đâu mà vẫn vượt phó bản dễ dàng đấy thôi.]

[Đừng đem người mới ra so sánh với đại lão No1, cậu ta đủ trình sao.]

[....]

Tạ Hoài Du không biết đám người xem livestream của mình lại lo nghĩ nhiều thứ như vậy. Cậu là người phải đối mặt với nguy hiểm mà còn bình tĩnh hơn họ rất nhiều.

Từ Nguyệt Hi tuy cũng có phần lo lắng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh bắt đầu phát huy khả năng của mình.

Cây bút quen thuộc xuất hiện trên tay cô nhóc. Một miếng giấy vàng cũng xuất hiện lơ lửng trong không trung.

Từ Nguyệt Hi quen tay hay việc vẽ lên từng nét, từng nét vẽ sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Lần 1 không được, cô bé vẫn nhanh chóng vẽ tiếp một lá bùa khác nhưng rồi nó lại thất bại.

Tay cô bé bắt đầu run run, ngay lúc này một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô bé khẽ trấn an nội tâm đang dao động của cô nhóc.

Từ Nguyệt Hi trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của cậu, tuy vậy cô nhóc vẫn biết anh trai đang chăm chú nhìn mình.

Từ Nguyệt Hi một lần nữa quyết tâm hạ bút.... may là lần này bùa cũng đã thành.

Ánh sáng le lói hiện lên trong cả dãy hành lang tăm tối. Từ Nguyệt Hi thoáng thấy được ý cười hiện lên trong mắt Tạ Hoài Du, cậu quay người dựa vào chút ánh sáng phát ra từ lá bùa nhìn dãy số trên cửa của các phòng học ở dãy lầu này.

302...305...308 Đây rồi.



"Vào thôi, anh tìm một góc, em tìm một góc, nếu nữ quỷ lại xuất hiện em cứ sử dụng viên thuốc mà anh cho, tuyệt đối không được phát ra tiếng động, được chứ?" Tạ Hoài Du nghiêm túc căn dặn cô nhóc, thấy cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý cậu mới quay đầu quay về trạng thái im lặng bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần tìm.

Hai người lục tìm khắp phòng học rất nhanh đã tìm thấy bộ phận cơ thể đầu tiên được quắn lại bằng một đống giấy sơ sài, rách nát.

Những vết máu khô có thể dễ dàng nhìn thấy. Tạ Hoài Du có chút không muốn đụng vào cái thứ này. Thói ở sạch của cậu chưa có hết đâu nhưng vì tình thế bắt buộc,Tạ Hoài Du nén sự khó chịu trong tiềm thức mà cầm nó lên lạnh mặt bỏ vào balo hệ thống.

Phòng livestream 4444 đang có 52692 người xem.

[Hahaha, sao không khí đang căng thẳng mà tôi lại bật cười thế này.]

[Lại thấy biểu cảm ghét bỏ rõ ràng trên mặt Du Du rồi kkkk.]

[Tui đã nói con hàng này có bệnh sạch sẽ mà.]

[Đợt này không đứng mua bao tay đã là có tiến bộ lớn rồi đó.]

[Sao càng nói tôi càng muốn chọc quê cậu ta vậy nè.]

[Tính ra mắc bệnh sạch sẽ mà bị bắt vô con trò chơi của tụi mình thì cũng thật đáng thương quá đó, hahaha.]

[Xin mấy bà lầu trên nói chữ đáng thương thì đừng thêm mấy cái hahaha kia có được không?]

Con hàng họ Tạ của bọn họ ngay khi vừa thu được cánh tay đẫm máu vào trong không gian hệ thống liền thở phào ra một hơi. Tay cậu khẽ giật giật, hiển nhiên rất muốn ngay lập tức đi rửa thật nhiều xà bông loại bỏ cảm giác dính dính ghê tởm kia.

Từ Nguyệt Hi không phát hiện sự bất thường của cậu, cô bé nhỏ giọng thảo luận địa điểm kế tiếp.

"Là lầu 5 của tòa này luôn ạ?" Từ Nguyệt Hi nhớ lại hình ảnh cả người nát bét của người chơi nữ kia thì sắc mặt nhất thời tái mét.

Hai người còn không biết nữ quỷ đang ở đâu, lên đó liệu có ổn không?

Tạ Hoài Du nhớ lại tốc độ di chuyển của nữ quỷ cùng với khoảng thời gian nó dừng lại ở căn phòng của Nguyễn Điềm Điềm tính toán trong não thật nhanh mới đưa ra phương án thích hợp.

"Đi xuống tầng hầm."

Từ Nguyệt Hi không hiểu vì sao cậu lại không đi lên mà đi xuống. Đến khi đứng trong thang máy di chuyển lên lại một lần nữa cô bé mới hiểu vì sao cậu lại làm vậy.

Hai người vào thang máy xuống tầng hầm an toàn, Tạ Hoài Du đếm đến 5 rồi tiếp tục bấm nút thang máy lên tầng 5.

Khi con số trên của thang máy hiện tầng 3, tuy cách một cánh cửa nhưng Từ Nguyệt Hi vẫn cảm nhận được cái lạnh đáng sợ ám ảnh cô bé lúc ở cạnh nữ quỷ.

Nếu ban nảy họ đi lên tầng 5 trước, có lẽ đã đụng mặt nữ quỷ rồi.

Con số trong thang máy tiếp tục tăng lên đến tầng 5, cửa thang máy lại theo một tiếng "ting" tự động mở ra.

Lần này hai người cũng không gặp khó khăn gì, dễ dàng tìm được cánh tay còn lại của nữ quỷ.

Tạ Hoài Du liên tục tính toán thời gian di chuyển của nữ quỷ vừa khống chế thời gian tìm kiếm phù hợp, rất nhanh cả 5 bộ phận cơ thể của nữ quỷ đã được cậu cùng cô nhóc Từ Nguyệt Hi tìm thấy toàn bộ.



Hai người an toàn trở về phòng học để điểm danh tiết học kế tiếp.

Phòng livestream 4444 đang có 52692 người xem.

[Ơ, sao thuận lợi dữ vậy?]

[Rồi là khó dữ chưa?]

[Cái não cậu ta có gắn máy tính hay gì mà tính toán thời gian di chuyển của nữ quỷ nhanh thế.]

[Trong khi đám người Thời Phong chật vật đi trốn thì hai anh em nhà này gom luôn đống phụ tùng còn thiếu của người ta rồi.]

[Nữ quỷ mà biết chắc có mà tức chết.]

[Có gì phải ngạc nhiên đâu, mới qua 4 tiếng thôi nữ quỷ sẽ không mệt nhưng bọn họ thì sẽ mệt đấy.]

Phòng học bộ môn văn, Tạ Hoài Du vừa đi vào đã thấy Thời Phong đang ngồi một góc ôm cánh tay chỉ còn lại phân nữa, máu chảy ướt thành một vũng ngay chỗ anh ta đang ngồi. Tuy vậy người đàn ông này cũng chỉ khẽ cau mày dùng tay còn lại băng bó vết thương.

Khi thấy Tạ Hoài Du cùng Từ Nguyệt Hi cả người sạch sẽ bình an tiến vào trong mắt Thời Phong thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười yếu ớt chào hỏi với hai người.

"Chào nhé, còn sống cả nè."

Tạ Hoài Du vẫn là bộ mặt không cảm xúc nhưng lại di chuyển nhanh hơn một chút lại chỗ anh ta cầm lấy băng gạc giúp xử lý vết thương.

Thời Phong cũng để yên cho cậu giúp, không vì đau đớn trên tay mà im lặng hơn một chút nào, anh ta thở dài nói: "Đáng lẽ chúng tôi nên nghe lời cậu, cảnh giác nhiều hơn với nguy hiểm... nếu cẩn thận hơn... dù chỉ một chút có lẽ hai đồng đội của tôi sẽ không bỏ mạng tại phó bản này rồi."

Cậu nghe vậy thoáng trầm mặc rồi lạnh lùng nói: "Anh ngồi yên đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Từ Nguyệt Hi thấy được biểu cảm đau thương trên mặt người đàn ông thì biết chắc ngoài người phụ nữ kia, người đàn ông khác trong đội của ông chú này cũng đã lành ít dữ nhiều.

Cô bé không biết cách an ủi người khác cho lắm, chỉ nhẹ nhàng đi lại vỗ vỗ vai anh ta học theo lời anh Tạ lúc an ủi cô bé.

"Chú đừng lo, anh tôi sẽ gánh chú qua được." nói rồi cô bé dùng ánh mắt chắc ăn 10 phần nhìn về phía anh trai họ Tạ đang băng bó vết thương bên cạnh.

Tạ Hoài Du tặng cho cô bé một gương mặt không chút cảm xúc làm cho nhóc con nào đó cảm thấy hơi sai sai.

Cậu lười biếng thu hồi tầm mắt rồi mới nói: "Chúng ta hợp tác, tôi sẽ phụ trách tính toán thời gian di chuyển của nữ quỷ, anh phụ trách đi tìm chổ đặt máy phát điện của trường với Từ Nguyệt Hi. Cô bé có thông tin số phòng livestream của tôi nên anh cứ yên tâm, tôi sẽ gửi hành trình của nữ quỷ và lộ trình chạy trốn kịp thời tới cho hai người."

Thời Phong thoáng suy nghĩ về đề nghị của anh rồi vui vẻ đồng ý nhưng ngay sau đó anh ta mới thấy yêu cầu của cậu có đôi phần khó hiểu nên liền hỏi.

"Cậu kêu bọn tôi đến đó để làm gì?"

Tạ Hoài Du bình thản nói: "Thường những nơi đặt máy phát điện sẽ có xăng để bổ sung có đúng không? Tôi muốn đốt trường."

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Phong: "Cậu có cách gì không?"

Tạ Hoài Du nội tâm nhộn nhạo, phấn khích ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạnh tanh nói: "Tôi muốn đốt trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau