Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 33: Kỹ năng của đồng đội

Trước Sau
Ngày mới bắt đầu.

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ đánh thức người con trai đang say giấc nồng.

Tạ Hoài Du chậm rãi mở mắt, cậu chớp chớp đôi mắt để thích nghi với ánh sáng, im lặng đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra ngắm nhìn ánh nắng tươi đẹp đang chiếu rọi lên vườn hoa hồng đỏ rực kia.

“Sao nơi này lại có bầu không khí tốt như vậy nhỉ?” Tạ Hoài Du vô cùng khó hiểu, cái nơi chỉ có máu tanh chết chóc này lại có thể có khung cảnh, bầu không khí tốt đẹp như vậy sao?

Cậu không biết những thứ tốt đẹp này đều vì một người tận tâm, tự tay chuẩn bị mọi thứ cho cậu.

Tạ Hoài Du dùng một sợi dây màu trắng cột lại tóc mình rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Đồng đội của cậu cũng đúng lúc đang vội vã từ ngoài cửa chạy vào báo tin.

“Du Du không ổn rồi, vừa rồi có rất nhiều người ở trên đường hỏi về thông tin của cậu, đến bọn tôi cũng đã bị hỏi rồi.” Trần Vĩnh Lâm sốt ruột lo lắng đến không biết làm sao.

Cố Lãng đặt đồ mọi người đã mua lên bàn rồi nhìn cậu an ủi: “Cậu không cần lo lắng, chúng ta không ra ngoài sẽ không bị phát hiện.”

“Nhưng tôi không thích luôn sống trong bóng tối.” Cậu cố tình không muốn nói quá nhiều với Cố Lãng mà chuyển hướng qua các đồng đội khác nói.

“Đừng quan tâm chuyện đám người đó đang tìm tôi nữa, ngồi xuống ăn sáng rồi nói tôi nghe mọi người có định đổi chút kĩ năng nào không?”

Mọi người không để ý thái độ khác lạ của cậu, chỉ có Cố Lãng luôn chú ý tới cậu là phát hiện ra.

Hình như Du Du đang né tránh ánh mắt của hắn.

Không phải em ấy biết gì rồi chứ?

Không thể nào, hắn đã cố kiềm chế bản thân lắm rồi mà.

Cố Lãng lén nhìn cậu thì quả thật phát hiện Tạ Hoài Du nói chuyện luôn vô thức né tránh ánh mắt của mình.

Người được mệnh danh là No 1 cũng có lúc vì không thể hiểu nội tâm người mình thích mà overthingking.

Mọi người trên bàn ăn lại sôi nổi thảo luận về đống kĩ năng cùng vật phẩm bên trong không gian mua sắm của hệ thống.

“Tôi đổi kĩ năng của nhà tiên tri.” Trần Vĩnh Lâm vừa ăn vừa vui vẻ nói về năng lực của mình: “Tôi rất nhát gan, rất khó giúp được gì cho các cậu, chẳng bằng tôi đổi một năng lực dự đoán trước được nguy hiểm để mọi người cảnh giác trước nguy hiểm thì hơn.”

Lý Tư Niên nghe xong thắc mắc hỏi: “Cậu không mua món đạo cụ phòng thân nào à?”

“Vì chưa biết nên mua thứ gì nên tôi chừa điểm lại để phòng hờ… dù sao tôi vô dụng như vậy”

Võ Minh Hạo nghe cậu ấy nói vậy liền không nhịn được chen lời: “Cậu nói cái gì vậy, cậu không hề vô dụng chút nào biết chưa? Cậu luôn rất rất hữu dụng luôn.”

“Anh ấy có công dụng trấn an tinh thần anh chứ gì!” Từ Nguyệt Hi khó khăn gắp cánh gà ở giữa bàn vô chén rồi nói.

Bị nói trúng tim đen thẳng thừng như vậy, mặt Võ Minh Hạo phút chốc đỏ bừng, im lặng gắp một đống đồ ăn vào chén Từ Nguyệt Hi hi vọng có thể bịt miệng cô bé lại.

Từ Nguyệt Hi cười lớn, những người khác trên bàn ăn cũng cười. Trần Vĩnh Lâm hai má ửng hồng không muốn nói chuyện nữa.

Tạ Hoài Du sợ bạn mình vì ngại mà im luôn nên chỉ có thể mở miệng hỏi: “Kĩ năng của cậu có thời gian làm lạnh này kia không?”

Trần Vĩnh Lâm khẽ liếc Võ Minh Hạo một cái mới giải thích cho mọi người rõ hơn về kĩ năng của mình: “Kĩ năng của tôi có thể dùng 3 lần 1 ngày, chỉ tính số lần trên ngày không có khoảng cách giữa từng lần sử dụng. Ngoài ra, tôi còn có thể cảm giác với nguy hiểm sắp xảy đến với mình trong nhiều trường hợp.”

“Cậu đổi hết bao nhiêu điểm tích lũy thế?” Cái cậu muốn biết nhất là cái này đây này.

Trần Vĩnh Lâm lúc này mới bày ra bộ mặt hưng phấn nói với mọi người: “Chỉ tốn có 20000 điểm tích lũy thôi, tôi cảm thấy so với công dụng của nó thì rẻ hơn nhiều.”



Tạ Hoài Du nghe được con số này tim rỉ máu không thôi.

Đến hiện tại cậu mới biết được câu nói, người với người khác nhau như thế nào.

Vì cớ gì, mới nghĩ mình có chút tiền mà lại thua cả người mới vào phó bản lần đầu vậy hả???

Tạ - nhà nghèo - Hoài Du hoàn toàn từ chối phản kháng với số phận nghèo khổ của mình.

Cậu khẽ thở dài rồi nhìn hai thằng bạn còn lại của mình hỏi nốt: “Hai cậu nói luôn đi, mua được gì rồi.”

Lý Tư Niên mở thông tin kĩ năng của mình ở chế độ công khai cho bọn họ cùng coi cho đỡ tốn thời gian giải thích.

[Kỹ năng: chữa trị (có thể chữa trị 30 - 80% vết thương của đối tượng muốn sử dụng, tùy vào mức độ bị thương nặng hay nhẹ.) - số lần sử dụng tùy thuộc vào chỉ số thể lực của người chơi.]

[Đạo cụ: Quyển trục ma pháp (Có thể triệu hồi bất cứ sinh vật hắc ám nào đến giúp bạn trong vòng 15 phút, cẩn thận khi sử dụng đạo cụ nhớ chú ý chỉ số tinh thần lực) - số lần sử dụng 1 lần/ngày]

“Được ghê ta, có thể chữa trị cho mọi người lại còn có thứ bảo vệ bản thân, cậu chọn quá đúng rồi.” Võ Minh Hạo hâm mộ nói.

“Nhưng nhược điểm lại vô cùng rõ ràng, cả kĩ năng vào đạo cụ của cậu ấy đều quá lệ thuộc vào chỉ số của bản thân, nếu gặp nguy hiểm về tính mạng, các loại chỉ số hạ xuống quá thấp cậu ấy sẽ chẳng sử dụng được bất kì thứ gì cả.” Tạ Hoài Du ở một bên nhắc nhở hắn ta.

Lý Tư Niên nghe vậy thì gật đầu khẳng định: “Tôi biết, nhưng hiện tại đây là thứ tốt nhất tôi có thể mua rồi, sau này có thể nâng cấp.”

“Tôi cũng mở kĩ năng cho mọi người xem nhé!” Võ Minh Hạo loay hoay một hồi mới mở được bảng thông tin kỹ năng của mình.

[Kỹ năng: Bức phá sức mạnh ( Khi sử dụng kĩ năng người chơi sẽ được tăng chỉ số sức mạnh, sẽ tăng 300% so với ban đầu) - số lần sử dụng 3 lần/ 1 ngày]

[Đạo cụ: Kiếm Vàng - Vừa cứng vừa sang, tăng chỉ số sát thương lên 80%]

Cả đám có hơi ba chấm nhìn đạo cụ của Võ Minh Hạo.

Hắn ta ngượng ngùng cười rồi vỗ vỗ đầu nhóc bên cạnh.

“Đến em rồi nhóc, đã mua gì chưa?”

“Em chỉ mua một cây kiếm gỗ đào thôi, dù sao với bản lĩnh vẽ bùa cũng em cũng đủ xài.” Cô nhóc không thèm ngẩn đầu nhìn phản ứng của mấy anh trai chỉ lo ăn đồ ăn ngon trên bàn.

Không biết là giờ khắc này ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô bé.

À! Tất nhiên là trừ cái người tên Cố Lãng rồi.

Hắn vẫn luôn rơi vào suy nghĩ tại sao Du Du lại có thái độ khác thường với hắn như vậy.

Vì sao vậy chứ!

Mọi người giới thiệu hết kĩ năng của mình thì quay qua nhìn hắn và cậu.

Cố Lãng nhận ra tầm mắt của bọn họ chỉ có thể cắn răng nói: “Điểm thưởng tôi đến giờ vẫn chưa đủ để mua kĩ năng cao cấp, chỉ mới mua một vài món đạo cụ phòng thân thôi.”

“Ây không sao đâu đừng buồn, tôi thấy anh đã rất mạnh rồi không cần kĩ năng cũng dễ dàng sống tốt.” Võ Minh Hạo cười cười nói.

Cố Lãng chỉ “ừm” một cái rồi bất giác dùng đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn Tạ Hoài Du. Tạ Hoài Du khó khăn né tránh ánh mắt hắn.

Người này càng ngày càng không biết khống chế mục đích của mình rồi.

“Tôi cũng chưa đủ điểm.”



“Không thể nào, cậu là người trực tiếp hoàn thành phó bản mà.”

Tạ Hoài Du bất lực nói: “Quan trọng là khán giả của tôi không chịu phát thưởng.”

“Không, ý tôi nói là điểm thưởng vượt phó bản…cậu không nhận được cái đó sao?”

“Hả…gì cơ???” Tạ Hoài Du bị câu hỏi đột ngột của Lý Tư Niên làm cho ngơ ra.

Vượt phó bản còn có điểm á!!!

Sao trước giờ con hệ thống không ho he tiếng nào với cậu vậy aaaa.

“Tôi không có.” Dù vẻ mặt cậu không thay đổi nhiều nhưng cả đám đều có thể thấy được cậu đang rất chán nản.

Cứ như một con mèo rầu rĩ muốn cuộn tròn cả người lại vậy.

Cố Lãng vì hình ảnh đáng yêu của bạn nhỏ cũng quên đi bản thân còn đang buồn phiền việc Du Du tránh né hắn.

“Du Du, anh em chúng ta có thể chia sẻ điểm cho nhau.”

“Anh ơi, em cũng có thể lấy điểm của em cho anh, em có nhiều lắm.”

Trái tim một lần nữa rỉ máu, Tạ Hoài Du vừa thấy cảm động, vừa thấy xót thương cho chính mình.

Cậu nhớ cậu sống cũng tích đức lắm mà sao cái số nghèo khổ xui xẻo cứ đeo bám theo cậu mãi thế, đã vậy con trò chơi khốn nạn này còn chơi cắt thưởng của cậu nữa.

Ai đứng ra xem xem có cái công đạo nào ở đây không???

“Thôi, mọi người cứ giữ phòng hờ đi, anh biết nguyên nhân con trò chơi này ghim anh rồi, đừng lo, sẽ ổn cả thôi.”

“Cậu định đối phó với đám người kia thế nào?” Cố Lãng kiềm chế tâm tư của mình hỏi.

“Tôi sẽ cho họ biết Tạ Hoài Du không phải một người họ có thể dễ dàng muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Tôi có hẹn đấu với một người, chắc là cũng sắp đến giờ nhỉ?” Tạ Hoài Du nhìn xuống đồng hồ của hệ thống trên cổ tay, con số hiện thị hiện tại là 9h.

Cậu hẹn Kha Bắc Nguyệt vào 9h30.

Mọi người nghe cậu nói thì nghi hoặc chỉ có Cố Lãng là ngay lập tức nhận ra cậu đang nói gì.

Du Du của hắn lại muốn đi tìm người phụ nữ đó rồi.

“Không được, cậu không thể đi.”

Tạ Hoài Du nghe ra rõ ràng ẩn sâu trong ánh mắt giả vờ quan tâm là bao nhiêu điên cuồng được cẩn thận khắc chế.

Người này rốt cuộc lại định phát điên cái gì vậy? Cậu thích đi đó, ai cấm được.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Lãng: “Vợ ơi, đừng đi tìm người phụ nữ khác mà, chồng em ghen sắp chết rồi.”

Tạ Hoài Du: …

Cố Lãng: “Để ý anh một chút đi.”

Tạ Hoài Du: “Không thích, làm gì nhau.”

Cố Lãng said: Vợ tôi lại không thương tôi rồi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau