Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 44: Ảo cảnh vô tận
Tạ Hoài Du đang chạy xém nữa vấp chân mình té ngã, may mắn thay Cố Lãng đã kịp thời đưa tay tới ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại. Tạ Hoài Du bị câu hỏi của hắn làm cho ngơ ngác bật ra một chữ không đầu không đuôi: “Hả?”
“Giờ không phải là lúc ngạc nhiên đâu nhóc, lo chuyện trước mắt trước đã nhé!”
“Ờ… tôi biết rồi” Tạ Hoài Du vô thức trả lời hắn nhưng trong đầu cậu đang không ngừng lục lại kí ức khi còn bé của mình.
Cậu từng quen hắn.
Anh trai cho cậu dây chuyền may mắn trên cổ… gián tiếp bảo vệ cậu năm 4 tuổi khỏi nữ quỷ đã sát hại gia đình cậu kia… là hắn thật à?
Tạ Hoài Du chỉ tự nghĩ trong đầu chứ không biểu hiện ra cho người bên cạnh thấy. Khi cậu và Cố Lãng đến được phòng hồ sơ thì thời gian chỉ còn lại 25 phút.
Không rảnh để suy nghĩ linh tinh nữa. Tạ Hoài Du dựa theo suy đoán của mình về độ tuổi của nữ quỷ cùng tên cô trên thẻ giáo viên lục tìm trong đống hồ sơ tương ứng.
Cậu cũng cẩn thận xem xét tên hiệu trưởng trường này, cũng như người giữ chức vị hiệu trưởng vào 10 năm về trước.
Cố Lãng đứng bên ngoài canh cho bạn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn vào, bảo cậu cứ từ từ thôi, trông có thiếu đánh không cơ chứ!
Tạ Hoài Du vừa nhẩm tính thời gian trong đầu, tay vẫn luôn không ngừng tìm tên nữ giáo viên theo bảng chữ cái trong danh sách học sinh.
Khi cậu mới vừa tìm thấy tệp hồ sơ của cô ta, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống gầm bàn.
Tạ Hoài Du định phản kháng nhưng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của đối phương mới im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đối diện với đôi mắt của hắn trong không gian u tối.
Cố Lãng dùng khẩu hình miệng nói cho cậu biết có người đang đến. Tạ Hoài Du không biết sao lúc này bản thân lại có thể nghĩ đến lời người này nói trước đó mà âm thầm đánh giá đối phương.
Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá về ngoại hình của một người.
Trước giờ cậu không hề có ý định quá gần gũi với một ai đó, nhưng hắn lại là anh trai gián tiếp cứu cậu khi còn nhỏ… Trong bóng tối đôi mắt xanh tựa như bảo thạch dưới đáy biển sâu của người đàn ông vẫn sáng ngời, bên trong đó còn có hình bóng của cậu. Ngũ quan hắn thiên về nét đẹp cứng cỏi của người châu Âu nhưng khóe môi mỗi khi cong lên lại làm cho vẻ ngoài của hắn thêm mấy phần nhu hòa, ấm áp.
Thật là một người mâu thuẫn… nhưng phải công nhận, hắn rất đẹp trai.
Cố Lãng bị cậu nhìn đến có chút ngượng ngùng, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần nhưng hai người đang lẩn trốn dưới bàn hồ sơ vẫn có thể vô thức tán tỉnh nhau, mà có khi chính họ còn chả nhận ra hành động của mình có ý nghĩa gì.
Phòng livestream 4444 đang có 92834 người xem.
[Này này hai người có biết bây giờ đang lúc hai người gặp nguy hiểm không vậy?]
[Con ơi, liếc mắt đưa tình cũng phải lựa lúc chứ!]
[Đúng là nhan sắc tên họ Cố này quá nổi bật rồi, con hàng nhà mình không bị thu hút mới là lạ đó.]
[Không, không được, Du Du là của tôi, họ Cố là cái thá gì?]
[Không cho yêu đương, không chịu đâu.]
[Cái phong cách của phòng livestream này đổi rồi à?]
[Cả đám này bị tha hóa hết hay gì rồi lầu trên ơi!]
[Bị tha hóa thật rồi, giờ tao là một đứa yêu màu hồng ghét máu tanh.]
[Bớt xạo dùm, tôi mới thấy lầu trên bên cái live có streamer chết vô cùng thảm ở phó bản Thiên đường tận thế.]
[Một đám xạo ke…]
[…]
“Cạch.” Tiếng cửa phòng được người mở ra khiến hai người còn lại trong phòng đồng loạt cùng căng chật cơ thể.
“Không có ai ở đây à?” vừa nghe đã có thể biết người đến vô cùng thất vọng với kết quả này.
Hai người nhìn nhau ra hiệu cho đối phương cẩn thận dò la chuyển động của người vừa đến.
Có vẻ kẻ đến chỉ định hù dọa bọn họ một chút rồi thôi. Không nghe thấy tiếng động nào trong phòng nữa Tạ Hoài Du nhìn sang Cố Lãng, người vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Tạ Hoài Du không tự nhiên dời tầm mắt, qua vài giây cậu mới quay sang ra hiệu bằng tay.
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi ra ngoài nhé!
Cố Lãng nhìn cậu lắc đầu, hắn quay sang nhìn về bức tường phía sau họ, nơi đó đang phản chiếu một bóng người với cái đầu đang quay từ từ 180 độ về phía hai người.
Tạ Hoài Du cả người hơi run lên nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ cố trấn an chính mình.
May mắn thay cái đầu của kẻ kia như chán nản vì không tìm thấy con mồi mà mình mong đợi quay đầu trở lại vị trí cũ rồi rời đi.
Tạ Hoài Du lúc này mới thả lỏng cơ bắp trên người mình, được Cố Lãng cẩn thận đỡ dậy.
Tạ Hoài Du quả thật chán nản với cái cơ thể không một chỉ số sức mạnh nào của mình, cậu không muốn phải dựa dẫm vào người khác nhưng cơ thể hiện tại thật sự quá yếu ớt, mới co người một chút đã đơ hết cả người.
“Đi về nhanh thôi, chuông sắp reo rồi.” Tạ Hoài Du bỏ tay Cố Lãng ra chạy đi trước, đột nhiên hai chân cậu chới với giữa không trung.
Tạ Hoài Du giãy giụa, tức giận mắng: “Này! Ai cho phép anh tự ý bế tôi hả? Buông ra, để tôi tự về lớp.”
“Nếu nhóc còn muốn tiện đường ghé phòng hiệu trưởng trộm đồ thì ngoan ngoãn một chút đi.” Cố Lãng bế cậu chạy như bay trên hành lang trống trải. Chả hiểu những người khác nghĩ gì nhưng lại chẳng một ai thử ra khỏi lớp đi tìm manh mối giống bọn họ, bóng dáng giáo viên cũng chẳng thấy đâu.
Tạ Hoài Du nghe vậy lập tức lạnh mặt để hắn tiếp tục bế mình đi, cậu hắng hắng giọng giả vờ không mấy quan tâm hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đến phòng hiệu trưởng trộm đồ?”
Cố Lãng nghe vậy thì khẽ cười không nhìn cậu mà trả lời: “Vì anh với nhóc tâm linh tương thông đấy”
Tạ Hoài Du bị hắn trêu, giận đến nghiến răng.
Người này trong quá khứ sao có thể vô sỉ như vậy chứ!!!
Cậu không muốn tranh luận với hắn nữa, chuyện trộm đồ quan trọng hơn.
Tới trước phòng của ban giám hiệu, thời gian chỉ còn lại 5 phút. Tạ Hoài Du nhìn quanh không phát hiện bóng dáng của ai mới chạy thẳng đến bàn làm việc của hiệu trưởng lục tìm thẻ giáo viên của ông ta.
“Thấy rồi.” Tạ Hoài Du chạy một mạch đến trước mặt hắn không mấy tình nguyện yêu cầu.
“Sắp không kịp rồi, anh có thể…” Chưa kịp để cậu nói hết câu, người này đã trực tiếp bế sốc cậu lên chạy một mạch về lớp của bọn họ.
Một vài bạn học ở ngoài cổng trường đập cửa muốn ra ngoài nhưng đều không thể, âm thanh lạnh như băng của hệ thống lại một lần nữa vang lên bên tai các học sinh, khiến những bạn còn muốn tìm đường trốn ra ngoài tuyệt vọng một lần nữa chạy nhanh về lớp học của mình.
[Tiết Sinh học sẽ được bắt đầu trong 60 giây nữa, xin người chơi chuẩn bị bài vở thật tốt trước khi giáo viên bộ môn đến.]
Các bạn học nghe vậy thì gấp gáp mở sách giáo khoa xem bài tiếp theo mình phải học là bài nào.
“Du Du muốn làm gì?” Cố Lãng lười biếng nghiêng người nhìn cậu, không có chút dấu hiệu mệt mỏi do vận động cường độ cao.
Tạ Hoài Du ghen tị muốn chết, lại nghe hắn gọi mình như vậy thì lập tức xù lông: “Ai cho anh gọi như vậy? Chúng ta thân quen lắm sao?”
Cố Lãng làm ra vẻ bản thân vô cùng ủy khuất nói: “Lúc nhỏ Du Du nói em tên như vậy mà, với lại chúng ta là mối quan hệ hoạn nạn có nhau, sao nhóc lại bảo không thân với anh như vậy chứ?”
Tạ Hoài Du xoay mặt qua nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ chứ không muốn nhìn tên này nữa.
Thấy cậu giận, thanh niên họ Cố mới thấy mình đùa hơi quá giới hạn của người ta, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh đây xin lỗi nhóc được chưa? Du Du, trả lời câu hỏi ban nãy của anh đi mà.”
Phòng livestream 4444 đang có 91214 người xem.
[Này này này….tên này thật sự là lão đại tương lai của bọn mình á hả?]
[Đm, vô liêm sỉ quá trời.]
[Tránh xa cục cưng của bọn này ra cái đồ vô liêm sỉ kia.]
[Hahaha, không biết lúc mà tên họ Cố phát hiện Du Du và chúng ta biết hết bộ mặt thật của anh ta rồi sẽ ra sao nhỉ?]
[Chắc trầm cảm chết.]
[Tặng 10 trái dừa cho anh ta.]
[Tủy Bích đã thưởng 100 tích phân.]
[Tất cả là của tôi đã thưởng 300 tích phân.]
[…]
** Tác giả có lời muốn nói.**
Giải thích vấn đề Du Du nói Cố Lãng gián tiếp cứu mình vì trong quá khứ ba mẹ cậu chỉ là những người bình thường không có sự việc mẹ cậu có thể chống lại nữ quỷ như trong phó bản, trong phó bản bà ấy đã sớm là lệ quỷ mới dựa vào chút ý thức của mình đồng quy vô tận với nữ quỷ bảo vệ cậu. Còn trong hiện thực chính sợi dây chuyền Cố Lãng tặng mới là thứ cứu Du Du khỏi nữ quỷ.
“Giờ không phải là lúc ngạc nhiên đâu nhóc, lo chuyện trước mắt trước đã nhé!”
“Ờ… tôi biết rồi” Tạ Hoài Du vô thức trả lời hắn nhưng trong đầu cậu đang không ngừng lục lại kí ức khi còn bé của mình.
Cậu từng quen hắn.
Anh trai cho cậu dây chuyền may mắn trên cổ… gián tiếp bảo vệ cậu năm 4 tuổi khỏi nữ quỷ đã sát hại gia đình cậu kia… là hắn thật à?
Tạ Hoài Du chỉ tự nghĩ trong đầu chứ không biểu hiện ra cho người bên cạnh thấy. Khi cậu và Cố Lãng đến được phòng hồ sơ thì thời gian chỉ còn lại 25 phút.
Không rảnh để suy nghĩ linh tinh nữa. Tạ Hoài Du dựa theo suy đoán của mình về độ tuổi của nữ quỷ cùng tên cô trên thẻ giáo viên lục tìm trong đống hồ sơ tương ứng.
Cậu cũng cẩn thận xem xét tên hiệu trưởng trường này, cũng như người giữ chức vị hiệu trưởng vào 10 năm về trước.
Cố Lãng đứng bên ngoài canh cho bạn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn vào, bảo cậu cứ từ từ thôi, trông có thiếu đánh không cơ chứ!
Tạ Hoài Du vừa nhẩm tính thời gian trong đầu, tay vẫn luôn không ngừng tìm tên nữ giáo viên theo bảng chữ cái trong danh sách học sinh.
Khi cậu mới vừa tìm thấy tệp hồ sơ của cô ta, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống gầm bàn.
Tạ Hoài Du định phản kháng nhưng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của đối phương mới im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đối diện với đôi mắt của hắn trong không gian u tối.
Cố Lãng dùng khẩu hình miệng nói cho cậu biết có người đang đến. Tạ Hoài Du không biết sao lúc này bản thân lại có thể nghĩ đến lời người này nói trước đó mà âm thầm đánh giá đối phương.
Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá về ngoại hình của một người.
Trước giờ cậu không hề có ý định quá gần gũi với một ai đó, nhưng hắn lại là anh trai gián tiếp cứu cậu khi còn nhỏ… Trong bóng tối đôi mắt xanh tựa như bảo thạch dưới đáy biển sâu của người đàn ông vẫn sáng ngời, bên trong đó còn có hình bóng của cậu. Ngũ quan hắn thiên về nét đẹp cứng cỏi của người châu Âu nhưng khóe môi mỗi khi cong lên lại làm cho vẻ ngoài của hắn thêm mấy phần nhu hòa, ấm áp.
Thật là một người mâu thuẫn… nhưng phải công nhận, hắn rất đẹp trai.
Cố Lãng bị cậu nhìn đến có chút ngượng ngùng, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần nhưng hai người đang lẩn trốn dưới bàn hồ sơ vẫn có thể vô thức tán tỉnh nhau, mà có khi chính họ còn chả nhận ra hành động của mình có ý nghĩa gì.
Phòng livestream 4444 đang có 92834 người xem.
[Này này hai người có biết bây giờ đang lúc hai người gặp nguy hiểm không vậy?]
[Con ơi, liếc mắt đưa tình cũng phải lựa lúc chứ!]
[Đúng là nhan sắc tên họ Cố này quá nổi bật rồi, con hàng nhà mình không bị thu hút mới là lạ đó.]
[Không, không được, Du Du là của tôi, họ Cố là cái thá gì?]
[Không cho yêu đương, không chịu đâu.]
[Cái phong cách của phòng livestream này đổi rồi à?]
[Cả đám này bị tha hóa hết hay gì rồi lầu trên ơi!]
[Bị tha hóa thật rồi, giờ tao là một đứa yêu màu hồng ghét máu tanh.]
[Bớt xạo dùm, tôi mới thấy lầu trên bên cái live có streamer chết vô cùng thảm ở phó bản Thiên đường tận thế.]
[Một đám xạo ke…]
[…]
“Cạch.” Tiếng cửa phòng được người mở ra khiến hai người còn lại trong phòng đồng loạt cùng căng chật cơ thể.
“Không có ai ở đây à?” vừa nghe đã có thể biết người đến vô cùng thất vọng với kết quả này.
Hai người nhìn nhau ra hiệu cho đối phương cẩn thận dò la chuyển động của người vừa đến.
Có vẻ kẻ đến chỉ định hù dọa bọn họ một chút rồi thôi. Không nghe thấy tiếng động nào trong phòng nữa Tạ Hoài Du nhìn sang Cố Lãng, người vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Tạ Hoài Du không tự nhiên dời tầm mắt, qua vài giây cậu mới quay sang ra hiệu bằng tay.
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi ra ngoài nhé!
Cố Lãng nhìn cậu lắc đầu, hắn quay sang nhìn về bức tường phía sau họ, nơi đó đang phản chiếu một bóng người với cái đầu đang quay từ từ 180 độ về phía hai người.
Tạ Hoài Du cả người hơi run lên nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ cố trấn an chính mình.
May mắn thay cái đầu của kẻ kia như chán nản vì không tìm thấy con mồi mà mình mong đợi quay đầu trở lại vị trí cũ rồi rời đi.
Tạ Hoài Du lúc này mới thả lỏng cơ bắp trên người mình, được Cố Lãng cẩn thận đỡ dậy.
Tạ Hoài Du quả thật chán nản với cái cơ thể không một chỉ số sức mạnh nào của mình, cậu không muốn phải dựa dẫm vào người khác nhưng cơ thể hiện tại thật sự quá yếu ớt, mới co người một chút đã đơ hết cả người.
“Đi về nhanh thôi, chuông sắp reo rồi.” Tạ Hoài Du bỏ tay Cố Lãng ra chạy đi trước, đột nhiên hai chân cậu chới với giữa không trung.
Tạ Hoài Du giãy giụa, tức giận mắng: “Này! Ai cho phép anh tự ý bế tôi hả? Buông ra, để tôi tự về lớp.”
“Nếu nhóc còn muốn tiện đường ghé phòng hiệu trưởng trộm đồ thì ngoan ngoãn một chút đi.” Cố Lãng bế cậu chạy như bay trên hành lang trống trải. Chả hiểu những người khác nghĩ gì nhưng lại chẳng một ai thử ra khỏi lớp đi tìm manh mối giống bọn họ, bóng dáng giáo viên cũng chẳng thấy đâu.
Tạ Hoài Du nghe vậy lập tức lạnh mặt để hắn tiếp tục bế mình đi, cậu hắng hắng giọng giả vờ không mấy quan tâm hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đến phòng hiệu trưởng trộm đồ?”
Cố Lãng nghe vậy thì khẽ cười không nhìn cậu mà trả lời: “Vì anh với nhóc tâm linh tương thông đấy”
Tạ Hoài Du bị hắn trêu, giận đến nghiến răng.
Người này trong quá khứ sao có thể vô sỉ như vậy chứ!!!
Cậu không muốn tranh luận với hắn nữa, chuyện trộm đồ quan trọng hơn.
Tới trước phòng của ban giám hiệu, thời gian chỉ còn lại 5 phút. Tạ Hoài Du nhìn quanh không phát hiện bóng dáng của ai mới chạy thẳng đến bàn làm việc của hiệu trưởng lục tìm thẻ giáo viên của ông ta.
“Thấy rồi.” Tạ Hoài Du chạy một mạch đến trước mặt hắn không mấy tình nguyện yêu cầu.
“Sắp không kịp rồi, anh có thể…” Chưa kịp để cậu nói hết câu, người này đã trực tiếp bế sốc cậu lên chạy một mạch về lớp của bọn họ.
Một vài bạn học ở ngoài cổng trường đập cửa muốn ra ngoài nhưng đều không thể, âm thanh lạnh như băng của hệ thống lại một lần nữa vang lên bên tai các học sinh, khiến những bạn còn muốn tìm đường trốn ra ngoài tuyệt vọng một lần nữa chạy nhanh về lớp học của mình.
[Tiết Sinh học sẽ được bắt đầu trong 60 giây nữa, xin người chơi chuẩn bị bài vở thật tốt trước khi giáo viên bộ môn đến.]
Các bạn học nghe vậy thì gấp gáp mở sách giáo khoa xem bài tiếp theo mình phải học là bài nào.
“Du Du muốn làm gì?” Cố Lãng lười biếng nghiêng người nhìn cậu, không có chút dấu hiệu mệt mỏi do vận động cường độ cao.
Tạ Hoài Du ghen tị muốn chết, lại nghe hắn gọi mình như vậy thì lập tức xù lông: “Ai cho anh gọi như vậy? Chúng ta thân quen lắm sao?”
Cố Lãng làm ra vẻ bản thân vô cùng ủy khuất nói: “Lúc nhỏ Du Du nói em tên như vậy mà, với lại chúng ta là mối quan hệ hoạn nạn có nhau, sao nhóc lại bảo không thân với anh như vậy chứ?”
Tạ Hoài Du xoay mặt qua nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ chứ không muốn nhìn tên này nữa.
Thấy cậu giận, thanh niên họ Cố mới thấy mình đùa hơi quá giới hạn của người ta, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh đây xin lỗi nhóc được chưa? Du Du, trả lời câu hỏi ban nãy của anh đi mà.”
Phòng livestream 4444 đang có 91214 người xem.
[Này này này….tên này thật sự là lão đại tương lai của bọn mình á hả?]
[Đm, vô liêm sỉ quá trời.]
[Tránh xa cục cưng của bọn này ra cái đồ vô liêm sỉ kia.]
[Hahaha, không biết lúc mà tên họ Cố phát hiện Du Du và chúng ta biết hết bộ mặt thật của anh ta rồi sẽ ra sao nhỉ?]
[Chắc trầm cảm chết.]
[Tặng 10 trái dừa cho anh ta.]
[Tủy Bích đã thưởng 100 tích phân.]
[Tất cả là của tôi đã thưởng 300 tích phân.]
[…]
** Tác giả có lời muốn nói.**
Giải thích vấn đề Du Du nói Cố Lãng gián tiếp cứu mình vì trong quá khứ ba mẹ cậu chỉ là những người bình thường không có sự việc mẹ cậu có thể chống lại nữ quỷ như trong phó bản, trong phó bản bà ấy đã sớm là lệ quỷ mới dựa vào chút ý thức của mình đồng quy vô tận với nữ quỷ bảo vệ cậu. Còn trong hiện thực chính sợi dây chuyền Cố Lãng tặng mới là thứ cứu Du Du khỏi nữ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất