Vũng Bùn

Chương 14

Trước Sau
Thế Dương lại đâm đầu vào công việc của mình của mình, công việc trừ tà bận rộn đến mức ông cũng chẳng có thời gian để về nhà. Chuyện của ngày hôm đó đã sớm bị ông quẳng đi đâu đó trong kí ức của mình, không thèm nhớ đến. Nếu nhớ đến thì chắc Thế Dương sẽ cực kì hối hận vì đã không đánh vào gương mặt dửng dưng tỏ ra mình thấu hiểu tất thảy mọi thứ của Thanh Bình. Nếu vậy thì gương mặt đẹp trai đó phải bịt kín lại mỗi lần ra đường. Đương nhiên đo vốn chỉ là suy nghĩ tức thời trong lúc tức giận.

Hôm nay, gia đình mà Thế Dương đã từng ghé qua trừ tà cho con gái họ, gọi điện cho ông. Giọng họ qua điện thoại đầy khẩn hoảng, mong Thế Dương đến đây càng sớm càng tốt vì con gái họ đang trong tình trạng rất tệ. Ông chỉ biết thở dài, trấn an họ rồi nhanh chóng lên đường.

Thế Dương vốn đã biết được tình trạng của cô con gái. Có lẽ ông "vô tình" biết được những gì mà cô đã chịu, bệnh đen ngày càng lan ra là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện của Thế Dương đơn thuần là hoàn thành công việc trừ tà, ông không có lí do gì để chen chân vào mà giải quyết vấn đề của bọn họ.

Khi Thế Dương vừa tới nơi, đã thấy người mẹ đứng trước cửa nhà đợi sẵn. Nét mặt bà hoảng hốt, đầy loa lắng, đến khi nhìn thấy Thế Dương xuất hiện liền mừng rỡ, vội kéo ông vào trong.

Thế Dương nhìn ngôi nhà, hôm nọ trông nó vẫn còn ấm áp, mà bây giờ lại khói đen mù mịt che lấp cả căn nhà. Sự tiêu cực của cả gia đình bọn họ vô tình tạo ra khói đen thu hút "chúng" lẩn quẩn xung quanh.

Bước lên phòng cô con gái, thứ Thế Dương nhìn thấy là căn phòng tối ôm không chút ánh sáng, khói đen cứ lần lượt bay ra từ căn phòng này. Chắc hẳn đây là nguồn gốc của chúng. Thế Dương tính bật đèn nhưng người mẹ vội vàng ngăn lại.

"Xin ngài đừng bật, con gái tôi chợt cảm thấy đau đớn khi thấy ánh sáng."

"Vậy thì cô có thể xuống dưới chờ được không?"

"Tôi..."

"Nếu cô muốn ở đây và bị như con gái cô thì cứ việc."

"Tôi...tôi hiểu rồi."

Sau khi người mẹ rời khỏi, Thế Dương rút ra một chiếc khẩu trang, xịt một chút thuốc lên rồi đeo vào. Làm như vậy là để tránh khói đen chui vào cơ thể, nếu hít quá nhiều sẽ gây ra các tình trạng giống hệt vệt đen. Tuy dễ chữa khỏi nhưng chung quy vẫn rất hại cho cơ thể.

Ông cũng mang găng tay vào, phòng trường hợp "chúng" cố gắng nhảy vào khi bị tách ra khỏi vật chủ.

Chuẩn bị xong xuôi, Thế Dương mới tiến vào.



Khi mắt chưa quen với bóng tôi, ông rất hay đá vào đồ vật trên sàn, phải khó khăn lắm mới tiến tới bên giường cô con gái.

Cả cơ thể cô con gái bị bao quanh bởi "chúng" cứ như bị nhấn chìm vào vũng bùn, nếu như không thấy từ miệng cô thở ra thứ khói đen dày đặc thì Thế Dương đã nghĩ cô chết lâu rồi. Cẩn thận đem đồ nghề ra, ông thử rắc nước thuốc lên cơ thể cô con gái. "Chúng" ngay lập tức phản ứng né nước thuốc ra để lộ một phần cơ thể đã bị vệt đen xâm chiếm hoàn toàn.

Thế Dương thở dài, có lẽ khách hàng lần này của ông khá phiền toái đây. Bệnh đen đã lan dần hết cơ thể, thậm chí còn vô tình thu hút "chúng" bám vào người, nếu để mãi thì e rằng sẽ từ từ suy yếu mà chết đi.

Với năng lực của ông thì sẽ trừ tà được thôi, tuy thời gian trừ tà khá lâu và đương nhiên...nó sẽ không thực sự hiệu quả.

Cách duy nhất để "cứu" cô con gái này không chỉ là trừ tà, mà phải xóa bỏ đi cả sự tiêu cực đang nảy chồi của cô con gái. Mà có lẽ thứ đó liên quan tới áp lực từ gia đình về thành tích. Thế Dương đoán mò được như thế.

Bề ngoài gia đình này có vẻ hạnh phúc với đứa con gái có máu thiên tài trong âm nhạc. Nhưng sự kì vọng, lẫn sự tham muốn vô tìn đè ép cô con gái. Số lần đạt giải ngày càng nhiều, áp lực dồn nén vào ngày càng tăng, cùng với vết roi dày đặc trên cổ tay chắc hẳn là thành quả của ngày ngày tập luyện cùng đòn roi nếu lỡ làm sai. Tâm lí khủng hoảng nhiều ngày bị dồn nén, đến khi một biến cố xảy đến mà bùng phát. Ngày cô con gái không đạt được giải cấp tỉnh, một danh hiệu có lẽ rất dễ dàng đối với họ, căn bệnh liền xuất hiện.

Sau khi trừ tà xong, đương nhiên "chúng" sẽ biến mất. Nhưng tâm lí của cô con gái vẫn không ổn định, nổi sợ, sự dày vò trong tâm trí, căn bệnh lại tiếp tục nảy mầm trong cơ thể. Trong vài ngày này, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến căn bệnh lại tái phát, còn kéo thêm vài vấn đề khác nữa chứ.

Thế Dương thở dài. Đó vốn không phải chuyện của ông mà lại suy nghĩ nhiều đến thế. Trước hết, ông cần trừ tà.

"Cô gái nghe thấy tôi không?"

"Con...con..."

Thế Dương cúi xuống, lắng nghe thật rõ.

"Con...xin lỗi..."

Thế Dương không biết nên nói gì, ông trầm tư nhìn cô gái, bóng hình con gái của ông cứ thế hiện trong đầu.

Ông thầm nghĩ, nếu sự kì vọng có thể khiến con người ta như thế này. Liệu ông có đang làm điều như thế với con gái mình...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau