Vùng Đất Tự Do

Chương 125

Trước Sau
Augutus đứng lên, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn in dấu sự cương nghị và cẩn trọng từng là phẩm chất khiến Tài đặt trọn niềm tin vào gã.

Phải có lý do Tài mới giao tất cả những tài sản quý giá nhất của tổ chức cho Augutus trông coi. Hắn tin Augutus hơn bất kỳ ai. Augutus không phải là một sát thủ tài năng như Alexander, không khôn ngoan như Abraham, không ranh mãnh như Adriel, ngược lại những người kia cũng không vững vàng như gã, gã tựa như một ngọn núi không sức mạnh nào có thể lay chuyển được.

Một mình gã đã quán xuyến tất cả mọi hoạt động bảo vệ an ninh cho Pháo Đài Dực Long, từ trước đến nay chưa hề để xảy ra sai sót nào, mọi hoạt động trong Pháo Đài dù bị kiểm soát chặt chẽ vẫn diễn ra trơn tru và an toàn. Đó là một thành tích tuy không sáng chói như việc chém giết trên chiến trường nhưng độ quan trọng không hề thua kém.

Augutus nói:

- Đúng là tôi đã cho phép một người rời khỏi Pháo Đài. Tôi không biết mình làm đúng hay sai, nhưng tôi làm thế đều là vì Thủ Lĩnh, vì Dực Long.

Genesis bật cười ha hả.

Alexander vành mắt nhìn gã:

- Ông cười cái gì?

- Thôi nào, anh không định tin một lời nói dối ngu xuẩn như thế chứ? Nó còn tệ hơn cả câu chuyện về ông già Noel.

- Augutus đã nói thế thì tất nó là như thế.

Tài biết rằng mối quan hệ giữa Alexander và Augutus rất đặc biệt. Cả hai đều là trẻ mồ côi, họ đã sống nương tựa vào nhau từ nhỏ trong suốt năm năm trước khi gia nhập Con Lợn Nái Sề. Đối với Alexander, Augutus vừa là chí hữu, vừa là anh em, gã sẽ vì Augutus mà chống lại cả thế giới.



Genesis bản chất kiên cường, tính tình ngay thẳng, tuy từ trước đến nay vẫn quý mến Augutus và nể vì Alexander nhưng không vì thế mà chấp nhận việc đổi trắng thay đen. Gã kêu lên:

- Alexander, tỉnh lại đi, Augutus bảo mình là Chúa thì anh cũng nhắm mắt tin theo à?

Alexander nói một cách kiên quyết:

- Augutus đã nói thế tất có lý do. Chúng ta phải nghe cậu ấy giải thích.

- Được, được, tôi đang giỏng tai lên nghe đây.

Tài gật đầu:

- Augutus nói đi.

Augutus hít một hơi thật sâu:

- Vào buổi tối hôm chúng ta thực hiện vụ tấn công, một cô gái phục vụ đã đến tìm tôi. Cô ta thấy lực lượng chủ lực của ta có dấu hiệu di chuyển, các nhân vật trọng yếu đều biến mất, nên muốn hỏi xem có phải ta đang âm mưu sát hại Luis hay không. Cô nàng đề nghị tôi cho biết kế hoạch tấn công của Dực Long. Câu hỏi của cô ta đã làm tôi kinh ngạc, nên lập tức bắt giữ để tra khảo. Cô gái này tuy còn trẻ nhưng không hề run sợ mà tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cô ta nhận mình là điệp viên của Cá Voi Xanh, do Quintus đích thân phái đến, mục đích là để ngăn không cho chúng ta phạm một sai lầm khủng khiếp.

Tài nhướng mày lên:



- Sai lầm gì?

- Cô ta nói rằng tất cả các tổ chức sát thủ đều đang rơi vào bẫy của Tư Lệnh. Mục tiêu của Tư Lệnh không chỉ là khiến các băng nhóm quay ra tàn sát lẫn nhau mà còn sâu xa hơn thế rất nhiều. Cô ta chẳng những biết rằng Luis đang bị tạm giữ trong nhà của Jackson, mà còn đoán được rằng có lẽ chúng ta cũng nắm được thông tin này và sẽ tấn công trực diện vào nhà Jackson để hạ sát Luis. Chuyện sẽ chẳng có gì, ngoại trừ việc trong quá trình ám sát Luis, rất có khả năng thủ lĩnh sẽ giết luôn cả Logan. Logan là đứa con duy nhất của Jackson, lão yêu thương hắn hơn mọi thứ trên đời. Mất Logan, Jackson sẽ trở nên tuyệt vọng. Lão nhất định sẽ trả thù bằng tất cả vũ khí trong tay. Nhưng trả thù đâu phải chuyện dễ? Thủ lĩnh đã trở thành một sát thủ xuất sắc, Dực Long cũng không phải là băng yếu, lại có thêm sự hậu thuẫn của Ma mút. Nếu Jackson muốn tất tay lão sẽ phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng là cậy nhờ Thần Thoại. Giữa Thần Thoại và Hiệp Hội có một ước định, Hiệp Hội chỉ được nhờ Thần Thoại một lần, vì một mục tiêu đáng giá. Mỗi lần thực hiện xong một phi vụ, hai bên lại phải tái đàm phán hợp đồng và tính lại chi phí. Chi phí trả công cho Thần Thoại cực kỳ tốn kém, đến lần thứ hai chưa chắc Hiệp Hội đã trả nổi. Vậy nên nếu Jackson nhờ đến Thần Thoại tiêu diệt Thủ lĩnh và Dực Long thì trong ngắn hạn Tư Lệnh sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.

Augutus không quen nói nhiều như vậy. Thấy mọi người vẫn nghe chăm chú, gã liền lên tinh thần, nói tiếp:

- Lúc đó tôi cứ ngồi nghe cô ta nói, đại khái hiểu được thông điệp rằng cái chết của Logan sẽ mở đầu cho sự hủy diệt của tất cả chúng ta. Tôi chỉ nghe thôi, không hề tiết lộ điều gì. Nhưng sự im lặng và do dự của tôi có lẽ đã chứng minh cho cô ta thấy điều mình nhận định là đúng. Cô ta thuyết phục tôi để được rời khỏi Pháo Đài. Dĩ nhiên tôi không đồng ý. Lúc đó Thủ Lĩnh, Phó Tướng Aleksei và mọi người đều đã rời đi để thực hiện cuộc tấn công. Tôi không thể xin ý kiến của ai được cả. Cuối cùng, cô ta nói rằng nếu cho cô ấy tự do, Cá Voi Xanh sẽ nhờ Liên Minh can thiệp để bảo vệ tính mạng của thủ lĩnh. Mê Cung vào đã khó nhưng ra còn khó hơn gấp vạn, nếu không có sự hỗ trợ của Liên Minh tất thủ lĩnh sẽ mất mạng. Cô gái đó rất thông minh, luôn biết đánh vào điểm yếu của tôi, nên sau khi cân nhắc mọi lẽ, tôi đành thả cho cô ta đi.

Tài nhìn sang Aleksei, Aleksei ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi vừa đến báo với Gabriel Doherty thì ông ta đã huy động được ngay năm nghìn quân, tựa như đã có sự chuẩn bị từ trước. Chậm thêm một lúc nữa có khi đã hỏng việc.

- Cô gái đó tên là gì, Augutus?

- Tôi sai người kiểm tra, biết rằng cô gái này hoạt động trong Dực Long với thân phận là người dọn dẹp nhà cửa, tên là Marley Valencia, hẳn là tên giả.

- Có ảnh chứ?

- Có ảnh đây.

Augutus đặt lên bàn tấm ảnh chụp một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Tấm ảnh này chụp trong tình huống đã bị bắt giữ nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau