Chương 176
Chứng kiến cảnh Tài ngủ say sưa, cả Mc Alister lẫn Ethan Kath đều bất ngờ tới nỗi không nói được câu nào.
Mãi sau Mc Alister mới thốt lên được:
- Nó đang ngủ à?
Ethan cúi xuống kiểm tra, rồi nói:
- Chính xác là hắn đang ngủ.
- Điều đó quá đỗi vô lý. Người đang chịu tác dụng của ma túy Hãm Thần không thể nào ngủ được. Ma túy sẽ khiến cho kẻ đó luôn tỉnh táo và thống khổ. Kể từ khi dính vào cái ghế này ta chưa được ngủ một phút nào, vậy mà Tài đã có thể ngủ ngay trong lần đầu tiên sử dụng ma túy, đã thế còn là ma túy dạng tinh khiết nhất nữa chứ. Rốt cuộc nó là người hay là thần thánh?
- Hắn rõ ràng không phải là người bình thường nhưng cũng không phải thần thánh. Chỉ là hắn có năng lực tự thao túng tâm lý tuyệt vời, khiến cho ma túy không thể khống chế được trí óc của hắn một cách trọn vẹn. Đó vốn là một năng lực thú vị, nhưng khi áp dụng được với ma túy Hãm Thần sẽ sinh ra các hiệu quả bất ngờ mà nhất thời tôi chưa hình dung ra được.
- Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi biết đấy Ethan, điều quái quỷ ở chất ma túy này là nó khiến cho ta bị lệ thuộc vào nó không sao dứt ra được, nhưng nếu thằng nhóc này có thể thao túng ngược lại ma túy để giảm thiểu các tác động bất lợi thì biết đâu nó lại mở ra được một chân trời mới không ai tưởng tượng nổi.
- Đó là một tương lai rất xa, thưa Tư Lệnh.
Ethan nhìn Tài, thấy đôi mắt của hắn cuối cùng đã khép lại được, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
- Hắn vẫn còn quá trẻ. Hai mươi lăm tuổi đã phải gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Ở tuổi nó tôi còn đang lang thang ngoài đường phố, sợ hãi đủ thứ.
- Ta nghe giọng nói của ngươi có phần cảm xúc. Nhìn Tài ngươi lại nhớ đến em trai mình chăng?
- Vâng, thưa Tư Lệnh. Tội nghiệp thằng bé. Nó chết lâu rồi, nếu bây giờ còn sống cũng trạc tuổi Tài.
- Vì thế mà ngươi thông cảm với nó?
Ethan lắc đầu:
- Không phải vậy, em trai tôi chết khi còn quá nhỏ tuổi nên không thể liên tưởng được gì với Tài bây giờ, chỉ có điều tôi nghĩ Tài có thể giết Sát Chúa để trả thù cho em tôi, đó là lý do mà tôi không muốn thấy hắn chết một cách oan uổng.
- Ta quên mất, Sát Chúa đã thử dùng ma túy Hãm Thần lên em trai của ngươi khiến nó chết một cách thê thảm. Nghe nói cơ thể thằng bé phản ứng một cách dữ dội với ma túy, vừa hít một ít đã tràn máu não.
Ánh mắt Ethan lộ rõ vẻ căm hận.
- Vâng, tôi không thể tha thứ cho Sát Chúa về điều này.
- Ta hiểu. Ngươi không dùng ma túy thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu dùng thì hậu quả thật khó lường. Hai anh em ngươi chia sẻ chung một dòng máu và một cấu trúc gene nên nhiều khả năng sẽ phản ứng giống nhau trước ma túy.
- Đó cũng là lý do khiến tôi ngần ngại trong suốt mấy năm nay, nhưng tôi cảm thấy nếu mình không liều một phen thì có lẽ suốt đời này sẽ phải trốn tránh sự thật như một kẻ hèn nhát.
- Ethan, nếu Tài có thể làm thay được phần việc của ngươi thì ngươi sẽ không phải dằn vặt về điều đó nữa. Ngươi tìm cách làm cho nó tỉnh lại đi. Ta muốn nói chuyện với nó.
Ethan những tưởng việc lay Tài dậy là vô cùng khó khan, ai dè sau một lúc Tài đã dậy được ngay, cơ thể tuy vẫn còn lâng lâng, nhưng không còn bị đóng băng như trước.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mc Alister thốt lên đầy kinh ngạc:
- Giấc ngủ, vậy ra giấc ngủ chính là chìa khóa để triệt tiêu tác dụng khống chế của ma túy. Chuyện nay mặc dù ta không biết, nhưng suốt mười năm nay ta đã tìm mọi cách để chợp mắt một chút mà không sao làm nổi. Ngay cả thuốc ngủ, thuốc an thần cũng không giúp ích gì được. Đúng là Chúa đã lấy đi của thằng bé này nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng tặng cho nó vô số món quà quý giá.
Tài nghe Tư Lệnh nói vậy, có cái hiểu có cái không.
Mc Alister nói:
- Trần Tuấn Tài, ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên, thỏa thuận giữa ta và ngươi đã có hiệu lực, nhưng nó chỉ có hiệu lực trong một năm mà thôi. Sau một năm nữa, Kraken phiên bản nâng cấp sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Thần Thoại, và lần này yêu cầu của ta là ngươi phải giết được Sát Chúa, nếu ngươi thất bại tất cả giao ước giữa hai ta đều bị hủy bỏ.
Tài mở miệng ra nói một cách khó khăn:
- Hiện giờ tôi còn chưa phải là đối thủ của bất kỳ ai trong Thần Thoại, làm sao đã đối phó nổi với Sát Chúa? Không phải tôi muốn bao biện nhưng chúng ta cần phải thực tế, nếu không thì làm gì cũng hỏng việc. Tôi muốn giảm mục tiêu xuống là giết chết Midas. Tên khốn ấy có vai trò quan trọng trong tổ chức, giết được lão tất làm Thần Thoại suy yếu.
- Ngươi định một công đôi việc chăng? Hặc hặc, cũng được. Ta cho ngươi một năm để đem đầu Midas về đây, nếu thất bại thì ngươi tự xử lý việc của mình đi.
Tài gật đầu, hắn xoay người lại, lê bước khỏi căn phòng.
Mãi sau Mc Alister mới thốt lên được:
- Nó đang ngủ à?
Ethan cúi xuống kiểm tra, rồi nói:
- Chính xác là hắn đang ngủ.
- Điều đó quá đỗi vô lý. Người đang chịu tác dụng của ma túy Hãm Thần không thể nào ngủ được. Ma túy sẽ khiến cho kẻ đó luôn tỉnh táo và thống khổ. Kể từ khi dính vào cái ghế này ta chưa được ngủ một phút nào, vậy mà Tài đã có thể ngủ ngay trong lần đầu tiên sử dụng ma túy, đã thế còn là ma túy dạng tinh khiết nhất nữa chứ. Rốt cuộc nó là người hay là thần thánh?
- Hắn rõ ràng không phải là người bình thường nhưng cũng không phải thần thánh. Chỉ là hắn có năng lực tự thao túng tâm lý tuyệt vời, khiến cho ma túy không thể khống chế được trí óc của hắn một cách trọn vẹn. Đó vốn là một năng lực thú vị, nhưng khi áp dụng được với ma túy Hãm Thần sẽ sinh ra các hiệu quả bất ngờ mà nhất thời tôi chưa hình dung ra được.
- Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi biết đấy Ethan, điều quái quỷ ở chất ma túy này là nó khiến cho ta bị lệ thuộc vào nó không sao dứt ra được, nhưng nếu thằng nhóc này có thể thao túng ngược lại ma túy để giảm thiểu các tác động bất lợi thì biết đâu nó lại mở ra được một chân trời mới không ai tưởng tượng nổi.
- Đó là một tương lai rất xa, thưa Tư Lệnh.
Ethan nhìn Tài, thấy đôi mắt của hắn cuối cùng đã khép lại được, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
- Hắn vẫn còn quá trẻ. Hai mươi lăm tuổi đã phải gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Ở tuổi nó tôi còn đang lang thang ngoài đường phố, sợ hãi đủ thứ.
- Ta nghe giọng nói của ngươi có phần cảm xúc. Nhìn Tài ngươi lại nhớ đến em trai mình chăng?
- Vâng, thưa Tư Lệnh. Tội nghiệp thằng bé. Nó chết lâu rồi, nếu bây giờ còn sống cũng trạc tuổi Tài.
- Vì thế mà ngươi thông cảm với nó?
Ethan lắc đầu:
- Không phải vậy, em trai tôi chết khi còn quá nhỏ tuổi nên không thể liên tưởng được gì với Tài bây giờ, chỉ có điều tôi nghĩ Tài có thể giết Sát Chúa để trả thù cho em tôi, đó là lý do mà tôi không muốn thấy hắn chết một cách oan uổng.
- Ta quên mất, Sát Chúa đã thử dùng ma túy Hãm Thần lên em trai của ngươi khiến nó chết một cách thê thảm. Nghe nói cơ thể thằng bé phản ứng một cách dữ dội với ma túy, vừa hít một ít đã tràn máu não.
Ánh mắt Ethan lộ rõ vẻ căm hận.
- Vâng, tôi không thể tha thứ cho Sát Chúa về điều này.
- Ta hiểu. Ngươi không dùng ma túy thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu dùng thì hậu quả thật khó lường. Hai anh em ngươi chia sẻ chung một dòng máu và một cấu trúc gene nên nhiều khả năng sẽ phản ứng giống nhau trước ma túy.
- Đó cũng là lý do khiến tôi ngần ngại trong suốt mấy năm nay, nhưng tôi cảm thấy nếu mình không liều một phen thì có lẽ suốt đời này sẽ phải trốn tránh sự thật như một kẻ hèn nhát.
- Ethan, nếu Tài có thể làm thay được phần việc của ngươi thì ngươi sẽ không phải dằn vặt về điều đó nữa. Ngươi tìm cách làm cho nó tỉnh lại đi. Ta muốn nói chuyện với nó.
Ethan những tưởng việc lay Tài dậy là vô cùng khó khan, ai dè sau một lúc Tài đã dậy được ngay, cơ thể tuy vẫn còn lâng lâng, nhưng không còn bị đóng băng như trước.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mc Alister thốt lên đầy kinh ngạc:
- Giấc ngủ, vậy ra giấc ngủ chính là chìa khóa để triệt tiêu tác dụng khống chế của ma túy. Chuyện nay mặc dù ta không biết, nhưng suốt mười năm nay ta đã tìm mọi cách để chợp mắt một chút mà không sao làm nổi. Ngay cả thuốc ngủ, thuốc an thần cũng không giúp ích gì được. Đúng là Chúa đã lấy đi của thằng bé này nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng tặng cho nó vô số món quà quý giá.
Tài nghe Tư Lệnh nói vậy, có cái hiểu có cái không.
Mc Alister nói:
- Trần Tuấn Tài, ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên, thỏa thuận giữa ta và ngươi đã có hiệu lực, nhưng nó chỉ có hiệu lực trong một năm mà thôi. Sau một năm nữa, Kraken phiên bản nâng cấp sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Thần Thoại, và lần này yêu cầu của ta là ngươi phải giết được Sát Chúa, nếu ngươi thất bại tất cả giao ước giữa hai ta đều bị hủy bỏ.
Tài mở miệng ra nói một cách khó khăn:
- Hiện giờ tôi còn chưa phải là đối thủ của bất kỳ ai trong Thần Thoại, làm sao đã đối phó nổi với Sát Chúa? Không phải tôi muốn bao biện nhưng chúng ta cần phải thực tế, nếu không thì làm gì cũng hỏng việc. Tôi muốn giảm mục tiêu xuống là giết chết Midas. Tên khốn ấy có vai trò quan trọng trong tổ chức, giết được lão tất làm Thần Thoại suy yếu.
- Ngươi định một công đôi việc chăng? Hặc hặc, cũng được. Ta cho ngươi một năm để đem đầu Midas về đây, nếu thất bại thì ngươi tự xử lý việc của mình đi.
Tài gật đầu, hắn xoay người lại, lê bước khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất