Vùng Đất Tự Do

Chương 228

Trước Sau
Gabriel thấy người bên mình buông súng hết cả, không biết làm thế nào, đành thu quân.

Marley Valencia đến bên cạnh Tài. Tài nói:

- Cảm ơn Marley, tôi không hiểu cô làm thế nào để thuyết phục Tư Lệnh đổi ý định không giết tôi nữa.

Marley đáp nhanh:

- Tôi chưa cứu được anh. Tôi chỉ giúp anh sống thêm được một giờ nữa và đổi chỗ chết của anh từ nhà sang trụ sở Liên Minh mà thôi.

Tài sửng sốt:

- Nghĩa là sao?

- Vụ phòng điều chế ma túy của Liên Minh bị đốt đã khiến Tư Lệnh tức giận cùng cực. Ông ta cảm thấy tất cả những kẻ tay chân của mình đều là kẻ vô dụng. Ngoài anh ra thì Tư Lệnh còn cho gọi cả Jackson và Connor đến để tra hỏi, nhiều khả năng sẽ ban xuống hình phạt nặng nề. Tôi thấy ông ta mấy lần nhắc đến tên Quintus, xem chừng rất ưa thích chủ nhân của mình, liền mạnh mồm hứa rằng sẽ có cách thuyết phục được ông ấy về Liên Minh làm phụ tá cho Tư Lệnh, đổi lại Tư Lệnh phải cho anh được quyền giải thích đầu đuôi vụ việc. Tư Lệnh nghe xong liền đồng ý.

- Điều này Quintus có biết không?

- Không.

- Cô chống lại chủ nhân của mình vì tôi sao? Tại sao cô lại làm thế?

Marley thở dài. Quen biết người con gái này bao lâu nay, đây mới là lần đầu tiên Tài thấy cô thở dài.

- Tôi cũng không biết nữa. Lúc nghe người bên mình báo Tư Lệnh ra lệnh xử tử anh tự nhiên tôi cứ cuống cả lên. Thế là tôi quyết định đánh liều một phen. Bây giờ thì hay lắm, yên lành thì không muốn, lại tự đặt mình vào thế chống lại tất cả. Tôi chỉ giúp anh được đến thế, anh có thuyết phục được Tư Lệnh đổi ý hay không là phải trông vào khả năng xoay sở của anh rồi. Tuy nhiên đã nhiều lần tôi thấy anh bước vào cửa tử rồi mà vẫn sống sót, nên tôi vẫn hy vọng.

Tài cảm động, nói:



- Tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ hôm nay của cô.

- Nói nhiều làm gì? Anh mau đi đi. À, mà đừng tự đi, hãy nhờ Ethan chở anh đi, như thế sẽ an toàn và nhanh hơn. Gabriel hận anh lắm, nếu lão ta biết đầu đuôi chuyện này tất sẽ ngăn anh đến gặp Tư Lệnh, rồi lúc ấy lại lôi thôi ra.

Tài gật đầu, vội vã đến chỗ Ethan Kath. Marley nhìn về phía Dực Long, thấy Emily Hà đang đứng từ trong cứ điểm nhìn ngược lại mình, ánh mắt như nước hồ thăm thẳm, tự nhiên cảm thấy mình so với người phụ nữ này không bằng được, trái tim lại trùng xuống.

Ethan Kath cho xe hú còi, phóng hết tốc lực về trụ sở Liên Minh.

Lúc đến nơi, trong căn phòng làm việc quen thuộc của Tư Lệnh đã đầy người.

Cả Jackson Jay và Connor Coady đều đang quỳ gối, đầu cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên.

Tư Lệnh mắng sa sả:

- Các ngươi là một lũ ăn hại. Ta ban cho chức lớn, trả lương hậu hĩnh, vậy mà ngay cả cái phòng điều chế cỏn con cũng không bảo vệ được thì còn làm ăn gì nữa? Connor, mau cho ta biết, bao lâu thì ngươi có thể khôi phục lại được hoạt động bình thường?

Connor Coady run bắn, đáp:

- Một tháng.. hoặc hai, thưa Tư Lệnh đáng kính. Điều chế ma túy thông thường thì dễ, nhưng ma túy Hãm Thần là loại đặc biệt, quy trình hết sức phức tạp. Hiện nay các máy chuyên dụng đều bị đốt, chuyên gia kỹ thuật bị giết, không thể ngày một ngày hai khôi phục được.

- Không thể ngày một ngày hai khôi phục được? Đao phủ đâu, chém đầu thằng này ở đây cho ta.

Connor khóc như mưa:

- Tư Lệnh, Tư Lệnh, xin ngài tha mạng.

Jackson biết sau Connor sẽ đến lượt mình, vội nói đỡ:

- Xin Tư Lệnh xem xét, từ trước đến nay Connor vẫn phụ trách phòng điều chế, kinh nghiệm phong phú, trung thành cẩn thận, nếu giết chết thì người lên thay chắc chắn không thể làm nhanh hơn được mà ngược lại còn khiến vấn đề thêm rối ren.



- Các ngươi bao che cho nhau sao? Jackson, ngươi hứa sau hai tháng sẽ xây dựng một đạo quân đông đến một trăm năm mươi người ở đẳng cấp Sát Thần cho ta. Hiện nay ngươi đã tìm được bao nhiêu người rồi?

Jackson vội đáp:

- Năm người, thưa Tư Lệnh.

- Năm người? Năm người! Ngươi làm ta thất vọng quá đỗi. Bây giờ ngươi tính sao, Jackson? Việc thử nghiệm ngươi định làm thế nào?

- Thưa, nhất thời không có ma túy, việc thử nghiệm sẽ phải tạm hoãn lại.

- Giỏi, giỏi lắm. Một lũ ăn hại đái khai, bản lĩnh thấp kém không được việc gì ngoài việc khoa môi múa mép. Nghe đây, ta tuyên bố cách chức Phó Tư Lệnh của Jackson Jay và Connor Coady, tạm để cái mạng các ngươi ở lại đấy, sau hai tuần mà không khởi động lại được quá trình sản xuất và thử nghiệm thì ta chém đầu cả hai. Các ngươi nghe rõ cả chứ?

Connor quỳ cả thân người xuống đất:

- Báo cáo Tư Lệnh, xin người minh xét. Hai tuần không thể nào kịp được.

- Có nghĩa là ngươi muốn chết ngay bây giờ?

- Tôi không dám. Tôi sẽ cố hết sức.

Tư Lệnh hướng sự chú ý về phía Tài.

- Trần Tuấn Tài, tên ranh con khốn kiếp, kẻ đã gây ra tất cả các cớ sự này..

Tư Lệnh đang gầm thét thì đột nhiên ho sặc sụa. Lão ho mãi không dừng được, tiếng ho nghe rất nặng nề và đau đớn.

Tài chú ý lắng nghe, thấy dường như Mc Alister đang ho ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau