Chương 301
Hình ảnh Thomas cưỡi ngựa trắng, tay cầm súng xông pha giữa vùng chiến sự, xung quanh đạn nổ ầm ầm gây ấn tượng mạnh đến nỗi những người lính đế quốc gọi gã là Thần tướng, còn Tam Quân gọi là Cơn Ác Mộng Trắng.
Thomas thúc quân truy kích, hướng về phía kho đạn.
Bại quân như núi lở, dẫu cho số lượng có đông bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa, trên đường chạy lại chết thêm một trăm nghìn người nữa.
Tin xấu liên tục báo về Bộ Tổng chỉ huy lâm thời ở Girard. Gương mặt của John và Kevin nghệt ra, biểu hiện của sự hoảng loạn.
Jackson nghe báo cáo về việc Thomas cưỡi ngựa lao vào trước họng súng mà không chết, liền cau mày hỏi:
- Các anh có chắc không?
Viên sĩ quan vội nói:
- Tôi đã hỏi ba lần. Xem ra khá chắc chắn. Bên cạnh gã có hai anh em Sát Thần, hai người này đã bảo vệ cho gã.
- Là Roger và Steward?
- Hình như vậy. Cả hai tên này đều rất ghê gớm. Bao nhiêu đạn bắn về phía Thomas đều đỡ được hết.
- Lúc chúng ta phát động cuộc chiến này chúng vẫn chưa lợi hại đến thế. Ta đã ngừng gửi ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen trong bốn tháng, lẽ ra chúng đã phải thèm thuốc quá hóa điên rồi mới đúng. Tại sao chẳng những chúng không hóa điên mà còn có biểu hiện xuất sắc hơn trước. John. John. JOHN GREEN!
John vẫn đang thẫn thờ, phải gọi đến ba lần mới nghe thấy.
- Chuyện gì?
- Anh có bí mật tuồn ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen không?
- Tất nhiên là không rồi. Ông đang nghĩ đến điều nhảm nhí gì thế?
- Thế còn Kevin?
Kevin lắc đầu.
Jackson sầm mặt xuống:
- Cả hai người đều không gửi. Vậy thì ma túy ấy đến từ nguồn nào? Ồ, vẫn còn một kẻ nữa. Quintus Pedius.
Ý nghĩ ấy làm Jackson chấn động cả tâm can.
- Đúng rồi, nhất định là hắn. Chỉ có hắn mới dám làm việc đê tiện như vậy. Nhưng tại sao hắn lại muốn đâm sau lưng chúng ta? Tại sao hắn không gửi vũ khí cho Lữ Đoàn Đen mà chỉ gửi ma túy Hãm Thần cho các Sát Thần? Ta hiểu rồi, chuyện thắng thua của Lữ Đoàn Đen không quan trọng với hắn, bởi cho dù bên nào thắng cũng thiệt hại nặng nề, có lẽ nhất thời không gây được áp lực đáng kể lên cho Cá Voi Xanh, nhưng hắn muốn thu phục hai tên Sát Thần này làm thuộc hạ. Sát Thần là của hiếm, có được người nào tốt người đấy. Vì trò bắt tay khốn nạn này mà ngày hôm nay Thomas thoát chết và thế cờ bị đảo ngược. Khá lắm, Quintus Pedius.
John rên rỉ:
- Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Đại quân của Lữ Đoàn Đen đang tiến về Girard. Chúng ta phải lập tức rút lui.
Jackson nhướng đôi lông mày rậm rạp lên:
- Lui? Sao lại lui?
- Sao ông lại hỏi câu đấy? Chẳng phải từ hôm qua đến giờ lúc nào ông cũng bảo phải lui quân sao? Chúng đã thắng rồi, Jackson. Chúng ta đã chết bao nhiêu người trong trận Oregon? Một triệu người? Tôi không chắc nhưng cũng phải tầm đấy. Ba Sư Đoàn Pháo Binh đã bị tiêu diệt. Tất cả xe tăng của tôi đều đã mất. Chúng ta không thể chống cự nổi nữa.
- Nếu anh nghĩ rằng trong đầu tôi chỉ biết mỗi từ rút lui thì anh nhầm to. Tiến hay lùi phải phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Vào lúc này chúng ta không được rút quân, ngược lại phải thúc người bên mình tiến lên.
- Ông điên à? Chúng đã chiếm được kho đạn. Chúng có dư thừa vũ khí để đánh thêm sáu tháng nữa.
- Tôi không điên. Hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Chúng đã huy động toàn bộ nhân lực của mình và quân đội của chúng đã chiến đấu hai ngày không ngủ không nghỉ. Sức con người có giới hạn thôi. Người ta không thể cầm súng chiến đấu mãi được. Nếu chúng ta cho chúng thời gian bây giờ sẽ là tai họa, ngược lại ta phải thúc quân tiến lên. Ba nghìn chiếc xe tăng của Kevin và các sư đoàn pháo binh đã đến nơi, việc cần làm bây giờ là nã pháo vào đầu chúng, tiêu diệt sức chiến đấu của chúng và buộc chúng phải đánh nhau thêm hai ngày nữa. Chúng đã chiếm được kho đạn, nhưng cần tối thiểu nửa ngày để nạp đạn và tiếp nhiên liệu cho sư đoàn xe tăng, và chắc chắn còn mất nhiều thời gian hơn thế để cấp đạn cho pháo binh. Sức chiến đấu của chúng đang giảm thấp. Chúng nhất định sẽ thua trận và rút về căn cứ. Chúng ta có thể khiến chúng mất hàng trăm nghìn người trong trận này.
- Ông nói đơn giản quá, Jackson.
- Tất cả những gì tôi nói đều là thực tế. Hãy dùng cái đầu của anh một lần và nghe theo lời tôi. Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, đó là người ta không thể dùng đạn pháo để ăn. Chúng mới có đạn pháo chứ chưa có lương thực. Chúng ta vẫn là người đang chiếm giữ các cánh đồng. Khu vực sản xuất nông nghiệp chính nằm cách đây một trăm cây số. Bằng cách ép chúng rút lui về căn cứ và tiến hành trường kỳ bao vây chúng ta có thể đẩy chúng vào cảnh chết đói.
Jackson càng nói càng lớn tiếng, nhưng John đã suy sụp đến mức không còn muốn nghe tiếp nữa.
Gã đã mất tất cả các lực lượng quan trọng nhất của mình. Gã không muốn liều mạng với phần còn lại nữa.
Quyết định nằm trong tay Kevin, bởi các sư đoàn tăng pháo chưa bị tổn hại đều thuộc về Lữ Đoàn Xanh.
Kevin cúi đầu xuống, âm thầm tính toán.
Gã không phải là người ngu. Gã biết rằng Jackson nói có lý. Vấn đề nằm ở chỗ người ta không thể làm một việc đầy rủi ro chỉ vì nó có lý.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng một cách thần kỳ nào đó Thomas lại thắng? Chẳng phải gã vừa làm được điều kỳ diệu ở thung lũng Oregon rồi đó sao?
Ngay cả nếu khả năng thất bại chỉ là mười phần trăm Kevin vẫn không muốn liều mạng. Gã hội quân với hai Lữ Đoàn còn lại vì quyền lợi chứ không phải vì bất kỳ lý tưởng cao cả nào hết, bây giờ nếu rút lui gã vẫn giữ được tư thế là Lữ Đoàn mạnh nhất ở Liên Minh, hay ít nhất cũng mạnh hơn Lữ Đoàn Vàng và Lữ Đoàn Đỏ.
Nếu tung quân vào mà thua gã sẽ trở thành con bạc trắng tay như John Green bây giờ vậy.
Thomas thúc quân truy kích, hướng về phía kho đạn.
Bại quân như núi lở, dẫu cho số lượng có đông bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa, trên đường chạy lại chết thêm một trăm nghìn người nữa.
Tin xấu liên tục báo về Bộ Tổng chỉ huy lâm thời ở Girard. Gương mặt của John và Kevin nghệt ra, biểu hiện của sự hoảng loạn.
Jackson nghe báo cáo về việc Thomas cưỡi ngựa lao vào trước họng súng mà không chết, liền cau mày hỏi:
- Các anh có chắc không?
Viên sĩ quan vội nói:
- Tôi đã hỏi ba lần. Xem ra khá chắc chắn. Bên cạnh gã có hai anh em Sát Thần, hai người này đã bảo vệ cho gã.
- Là Roger và Steward?
- Hình như vậy. Cả hai tên này đều rất ghê gớm. Bao nhiêu đạn bắn về phía Thomas đều đỡ được hết.
- Lúc chúng ta phát động cuộc chiến này chúng vẫn chưa lợi hại đến thế. Ta đã ngừng gửi ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen trong bốn tháng, lẽ ra chúng đã phải thèm thuốc quá hóa điên rồi mới đúng. Tại sao chẳng những chúng không hóa điên mà còn có biểu hiện xuất sắc hơn trước. John. John. JOHN GREEN!
John vẫn đang thẫn thờ, phải gọi đến ba lần mới nghe thấy.
- Chuyện gì?
- Anh có bí mật tuồn ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen không?
- Tất nhiên là không rồi. Ông đang nghĩ đến điều nhảm nhí gì thế?
- Thế còn Kevin?
Kevin lắc đầu.
Jackson sầm mặt xuống:
- Cả hai người đều không gửi. Vậy thì ma túy ấy đến từ nguồn nào? Ồ, vẫn còn một kẻ nữa. Quintus Pedius.
Ý nghĩ ấy làm Jackson chấn động cả tâm can.
- Đúng rồi, nhất định là hắn. Chỉ có hắn mới dám làm việc đê tiện như vậy. Nhưng tại sao hắn lại muốn đâm sau lưng chúng ta? Tại sao hắn không gửi vũ khí cho Lữ Đoàn Đen mà chỉ gửi ma túy Hãm Thần cho các Sát Thần? Ta hiểu rồi, chuyện thắng thua của Lữ Đoàn Đen không quan trọng với hắn, bởi cho dù bên nào thắng cũng thiệt hại nặng nề, có lẽ nhất thời không gây được áp lực đáng kể lên cho Cá Voi Xanh, nhưng hắn muốn thu phục hai tên Sát Thần này làm thuộc hạ. Sát Thần là của hiếm, có được người nào tốt người đấy. Vì trò bắt tay khốn nạn này mà ngày hôm nay Thomas thoát chết và thế cờ bị đảo ngược. Khá lắm, Quintus Pedius.
John rên rỉ:
- Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Đại quân của Lữ Đoàn Đen đang tiến về Girard. Chúng ta phải lập tức rút lui.
Jackson nhướng đôi lông mày rậm rạp lên:
- Lui? Sao lại lui?
- Sao ông lại hỏi câu đấy? Chẳng phải từ hôm qua đến giờ lúc nào ông cũng bảo phải lui quân sao? Chúng đã thắng rồi, Jackson. Chúng ta đã chết bao nhiêu người trong trận Oregon? Một triệu người? Tôi không chắc nhưng cũng phải tầm đấy. Ba Sư Đoàn Pháo Binh đã bị tiêu diệt. Tất cả xe tăng của tôi đều đã mất. Chúng ta không thể chống cự nổi nữa.
- Nếu anh nghĩ rằng trong đầu tôi chỉ biết mỗi từ rút lui thì anh nhầm to. Tiến hay lùi phải phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Vào lúc này chúng ta không được rút quân, ngược lại phải thúc người bên mình tiến lên.
- Ông điên à? Chúng đã chiếm được kho đạn. Chúng có dư thừa vũ khí để đánh thêm sáu tháng nữa.
- Tôi không điên. Hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Chúng đã huy động toàn bộ nhân lực của mình và quân đội của chúng đã chiến đấu hai ngày không ngủ không nghỉ. Sức con người có giới hạn thôi. Người ta không thể cầm súng chiến đấu mãi được. Nếu chúng ta cho chúng thời gian bây giờ sẽ là tai họa, ngược lại ta phải thúc quân tiến lên. Ba nghìn chiếc xe tăng của Kevin và các sư đoàn pháo binh đã đến nơi, việc cần làm bây giờ là nã pháo vào đầu chúng, tiêu diệt sức chiến đấu của chúng và buộc chúng phải đánh nhau thêm hai ngày nữa. Chúng đã chiếm được kho đạn, nhưng cần tối thiểu nửa ngày để nạp đạn và tiếp nhiên liệu cho sư đoàn xe tăng, và chắc chắn còn mất nhiều thời gian hơn thế để cấp đạn cho pháo binh. Sức chiến đấu của chúng đang giảm thấp. Chúng nhất định sẽ thua trận và rút về căn cứ. Chúng ta có thể khiến chúng mất hàng trăm nghìn người trong trận này.
- Ông nói đơn giản quá, Jackson.
- Tất cả những gì tôi nói đều là thực tế. Hãy dùng cái đầu của anh một lần và nghe theo lời tôi. Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, đó là người ta không thể dùng đạn pháo để ăn. Chúng mới có đạn pháo chứ chưa có lương thực. Chúng ta vẫn là người đang chiếm giữ các cánh đồng. Khu vực sản xuất nông nghiệp chính nằm cách đây một trăm cây số. Bằng cách ép chúng rút lui về căn cứ và tiến hành trường kỳ bao vây chúng ta có thể đẩy chúng vào cảnh chết đói.
Jackson càng nói càng lớn tiếng, nhưng John đã suy sụp đến mức không còn muốn nghe tiếp nữa.
Gã đã mất tất cả các lực lượng quan trọng nhất của mình. Gã không muốn liều mạng với phần còn lại nữa.
Quyết định nằm trong tay Kevin, bởi các sư đoàn tăng pháo chưa bị tổn hại đều thuộc về Lữ Đoàn Xanh.
Kevin cúi đầu xuống, âm thầm tính toán.
Gã không phải là người ngu. Gã biết rằng Jackson nói có lý. Vấn đề nằm ở chỗ người ta không thể làm một việc đầy rủi ro chỉ vì nó có lý.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng một cách thần kỳ nào đó Thomas lại thắng? Chẳng phải gã vừa làm được điều kỳ diệu ở thung lũng Oregon rồi đó sao?
Ngay cả nếu khả năng thất bại chỉ là mười phần trăm Kevin vẫn không muốn liều mạng. Gã hội quân với hai Lữ Đoàn còn lại vì quyền lợi chứ không phải vì bất kỳ lý tưởng cao cả nào hết, bây giờ nếu rút lui gã vẫn giữ được tư thế là Lữ Đoàn mạnh nhất ở Liên Minh, hay ít nhất cũng mạnh hơn Lữ Đoàn Vàng và Lữ Đoàn Đỏ.
Nếu tung quân vào mà thua gã sẽ trở thành con bạc trắng tay như John Green bây giờ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất