Chương 361
Tài nói:
- Logan, tôi sẽ nói thật đơn giản cho anh hiểu. Tôi không quan tâm đến sự thật. Cho dù sự thật thế nào thì tôi vẫn sẽ đứng về phía Adriel bởi vì vai trò của anh ta trong hệ thống này quan trọng hơn anh. Đó là người mà tạm thời tôi chưa tìm được ứng viên nào thay thế được. Vậy nên sẽ không có cuộc đối chất nào cả.
Logan sững người, một lúc sau mới hỏi:
- Vậy là anh sẽ giao nộp tôi cho bọn Đại Bàng sao? Chai rượu anh mang đến chính là bữa cơm cuối giành cho tử tù?
- Không phải vậy. Anh là người tốt, Logan. Tôi muốn chiến thắng nhưng tôi cũng muốn bảo vệ cái thiện nữa. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quyền lực của mình để che chở cho anh.
- Anh định che chở tôi theo cách nào?
- Anh biết tại sao thời gian gần đây Thomas lại bắt buộc phải bám trụ ở thủ đô Glencoe mà không ra được tiền tuyến không?
- Tôi không biết.
- Năm nay mất mùa, số lượng ngũ cốc thu hoạch được giảm rất nhiều. Để có tiền mua vũ khí duy trì cho chiến tranh, Thomas đã phải dành phân nửa ngũ cốc ít ỏi thu hoạch được để bán ra thị trường, chủ yếu là qua tay con buôn Quintus. Giữa hai bên có chương trình đổi lương thực lấy vũ khí. Quintus vớ bẫm vụ này. Chúng ta không cảm nhận được sự thiếu hụt lương thực, tạm thời là như vậy, nhưng người dân ở Đế quốc Đại Bàng đang thiếu đói. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra, nhiều tiếng nói kêu gọi lật đổ Thomas hoặc chí ít cũng phải tổ chức cuộc bầu cử mà Thomas đã hứa hẹn từ lâu nhưng hết lần này đến lần khác tìm đủ lý do không chịu thực hiện. Áp lực lên Thomas rất lớn.
- Tôi cứ nghĩ một kẻ độc tài như Thomas sẽ dùng quân đội để dẹp loạn cơ đấy.
- Hắn định làm thế, và trên thực tế đã làm thế rồi, nếu không phải có sự can thiệp ngầm của ta. Chúng ta đã bí mật lập một cầu viện trợ vũ khí cho những kẻ chống đối Thomas ở khu vực gần biên giới và bây giờ họ đang chiến đấu rất hiệu quả. Chiến tranh du kích là hình thái phức tạp nhất trong tất cả mọi cuộc chiến tranh, chỉ cần vài trăm người đã có thể gây đủ thứ rắc rối cho một đạo quân lớn. Cuộc chiến này nhỏ thôi nhưng như cái dằm đâm vào mông của Thomas, hắn không dám rời thủ đô mà nhất định phải ở lại để trấn giữ các thế lực đang muốn lật đổ hắn.
- Điều đó thì có gì liên quan tới tôi?
Tài rót cho mình một cốc rượu, ngửa cổ lên uống cạn.
- Tôi đã phái Genesis đến Glencoe mang theo đề nghị của chúng ta, rằng nhà nước cộng hòa sẽ ngừng viện trợ cho các nhóm vũ trang ở gần khu vực biên giới để đổi lấy nền hòa bình tạm thời.
Logan gằn giọng:
- Vậy là anh bán đứng họ.
Tài nhìn Logan, không trả lời.
- Anh đã phản bội họ và họ sẽ chết. Tôi không còn nhận ra anh nữa, từ khi nào mà anh trở nên thủ đoạn và nhẫn tâm như vậy.
Tài đập cái cốc làm bằng thủy tinh xuống bàn khiến cho nó vỡ vụn, quát lớn:
- Tôi bắt buộc phải làm thế để cứu anh, Logan. Đó là cách duy nhất tránh được chiến tranh mà không phải giao nộp anh. Anh nghĩ tôi muốn làm như vậy lắm sao? Anh nghĩ vì sao tôi phải uống chai rượu này hôm nay? Đã bao lâu tôi không uống rượu rồi. Tôi cũng muốn làm ông thánh lắm chứ, nhưng cuộc đời này đâu cho phép ta được sống thẳng băng như cây thông cứ vươn mãi lên trời cao đâu? Tôi đã cố hết sức để bảo vệ cho những người thân thiết của tôi và tôi cũng chỉ đủ sức làm vậy thôi. Tôi không đủ sức để bảo vệ cho những người còn lại. Họ sẽ chết, tôi biết. Nhưng anh quan trọng với tôi hơn họ. Sự thật tàn nhẫn như vậy đấy, đều là con người như nhau cả mà mỗi người lại có giá trị khác nhau tùy vào con mắt kẻ phán xét. Tôi sẽ phải để cho mấy trăm người xa lạ chết để anh được sống. Vậy mà anh lại chê bai tôi, Logan? Anh là một thằng ngu.
Logan im lặng, không còn nói được gì nữa.
Tài đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
- Kể từ hôm nay anh sẽ rời khỏi nhà nước cộng hòa. Anh sẽ phải đi một mình không có người hộ tống. Tôi sẽ viết cho anh một bức thư giới thiệu để anh có thể chính thức gia nhập đội quân của Meridia. Tin rằng John Green sẽ vui mừng có anh trong hàng ngũ của hắn ta. Anh sẽ chiến đấu cùng với quân Meridia mà không có sự hậu thuẫn của nhà nước cộng hòa, anh làm được đến đâu hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực và sự cố gắng của anh. Hãy nhớ một điều, Logan, thua cũng đừng có buồn mà thắng cũng đừng có vui, bởi vì chưa biết thắng hay thua sẽ tốt hơn cho anh đâu.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Nếu anh thua thì tất nhiên không nói làm gì, nhưng nếu thắng thì Thomas sẽ cử người ám sát anh. Bên hắn có mười ba Sát Thần rất thạo nghề giết người ám sát, thật đáng tiếc cả nước ta không còn một Sát Thần nào khác ngoài tôi để có thể cử đi bảo vệ anh. À có Daniel, nhưng thằng cha này không sử dụng được. Trong số các Sát Thần của Đại Bàng có Henry Moore, tên này nghe nói rất lợi hại, ngay cả tôi cũng chưa chắc đã thắng được. Anh nên hạn chế ra chiến trường, tốt nhất cứ ở lại trong sở chỉ huy, có vậy mới bảo toàn được tính mạng.
Logan kiêu hãnh nói:
- Một chỉ huy quân đội, sao có thể trốn tránh trong nhà?
- Tùy anh thôi. Sự ra đi của anh là một phần thỏa thuận giữa hai nước, chúng nhất định sẽ tìm mọi cách giết anh để trả thù cho Cade Johnson, cho Julian Grey và Đại Đoàn Quân Sao Băng, vậy nên hãy cố giữ mình. Tôi không còn có thể che chở cho anh được nữa. Đây biết đâu là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai người chúng ta.
Tài cầm chai rượu lên, đưa cho Logan. Logan cầm chai rượu, dốc thẳng vào mồm, uống cạn.
Gã đưa tay ra bắt tay của Tài:
- Tạm biệt, Tài. Cảm ơn anh. Tôi biết anh đã cố giúp tôi. Tôi sẽ cố chiến đấu vì anh, vì đất nước của chúng ta.
Buổi chiều hôm đó, Logan được trả tự do. Một chiếc xe ô tô chờ sẵn đưa gã thẳng ra biên giới với nhà nước Meridia, từ đây gã đi bộ đến sở chỉ huy tiền phương, đồ đạc trên người chỉ có duy nhất bức thư giới thiệu của Tài.
- Logan, tôi sẽ nói thật đơn giản cho anh hiểu. Tôi không quan tâm đến sự thật. Cho dù sự thật thế nào thì tôi vẫn sẽ đứng về phía Adriel bởi vì vai trò của anh ta trong hệ thống này quan trọng hơn anh. Đó là người mà tạm thời tôi chưa tìm được ứng viên nào thay thế được. Vậy nên sẽ không có cuộc đối chất nào cả.
Logan sững người, một lúc sau mới hỏi:
- Vậy là anh sẽ giao nộp tôi cho bọn Đại Bàng sao? Chai rượu anh mang đến chính là bữa cơm cuối giành cho tử tù?
- Không phải vậy. Anh là người tốt, Logan. Tôi muốn chiến thắng nhưng tôi cũng muốn bảo vệ cái thiện nữa. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quyền lực của mình để che chở cho anh.
- Anh định che chở tôi theo cách nào?
- Anh biết tại sao thời gian gần đây Thomas lại bắt buộc phải bám trụ ở thủ đô Glencoe mà không ra được tiền tuyến không?
- Tôi không biết.
- Năm nay mất mùa, số lượng ngũ cốc thu hoạch được giảm rất nhiều. Để có tiền mua vũ khí duy trì cho chiến tranh, Thomas đã phải dành phân nửa ngũ cốc ít ỏi thu hoạch được để bán ra thị trường, chủ yếu là qua tay con buôn Quintus. Giữa hai bên có chương trình đổi lương thực lấy vũ khí. Quintus vớ bẫm vụ này. Chúng ta không cảm nhận được sự thiếu hụt lương thực, tạm thời là như vậy, nhưng người dân ở Đế quốc Đại Bàng đang thiếu đói. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra, nhiều tiếng nói kêu gọi lật đổ Thomas hoặc chí ít cũng phải tổ chức cuộc bầu cử mà Thomas đã hứa hẹn từ lâu nhưng hết lần này đến lần khác tìm đủ lý do không chịu thực hiện. Áp lực lên Thomas rất lớn.
- Tôi cứ nghĩ một kẻ độc tài như Thomas sẽ dùng quân đội để dẹp loạn cơ đấy.
- Hắn định làm thế, và trên thực tế đã làm thế rồi, nếu không phải có sự can thiệp ngầm của ta. Chúng ta đã bí mật lập một cầu viện trợ vũ khí cho những kẻ chống đối Thomas ở khu vực gần biên giới và bây giờ họ đang chiến đấu rất hiệu quả. Chiến tranh du kích là hình thái phức tạp nhất trong tất cả mọi cuộc chiến tranh, chỉ cần vài trăm người đã có thể gây đủ thứ rắc rối cho một đạo quân lớn. Cuộc chiến này nhỏ thôi nhưng như cái dằm đâm vào mông của Thomas, hắn không dám rời thủ đô mà nhất định phải ở lại để trấn giữ các thế lực đang muốn lật đổ hắn.
- Điều đó thì có gì liên quan tới tôi?
Tài rót cho mình một cốc rượu, ngửa cổ lên uống cạn.
- Tôi đã phái Genesis đến Glencoe mang theo đề nghị của chúng ta, rằng nhà nước cộng hòa sẽ ngừng viện trợ cho các nhóm vũ trang ở gần khu vực biên giới để đổi lấy nền hòa bình tạm thời.
Logan gằn giọng:
- Vậy là anh bán đứng họ.
Tài nhìn Logan, không trả lời.
- Anh đã phản bội họ và họ sẽ chết. Tôi không còn nhận ra anh nữa, từ khi nào mà anh trở nên thủ đoạn và nhẫn tâm như vậy.
Tài đập cái cốc làm bằng thủy tinh xuống bàn khiến cho nó vỡ vụn, quát lớn:
- Tôi bắt buộc phải làm thế để cứu anh, Logan. Đó là cách duy nhất tránh được chiến tranh mà không phải giao nộp anh. Anh nghĩ tôi muốn làm như vậy lắm sao? Anh nghĩ vì sao tôi phải uống chai rượu này hôm nay? Đã bao lâu tôi không uống rượu rồi. Tôi cũng muốn làm ông thánh lắm chứ, nhưng cuộc đời này đâu cho phép ta được sống thẳng băng như cây thông cứ vươn mãi lên trời cao đâu? Tôi đã cố hết sức để bảo vệ cho những người thân thiết của tôi và tôi cũng chỉ đủ sức làm vậy thôi. Tôi không đủ sức để bảo vệ cho những người còn lại. Họ sẽ chết, tôi biết. Nhưng anh quan trọng với tôi hơn họ. Sự thật tàn nhẫn như vậy đấy, đều là con người như nhau cả mà mỗi người lại có giá trị khác nhau tùy vào con mắt kẻ phán xét. Tôi sẽ phải để cho mấy trăm người xa lạ chết để anh được sống. Vậy mà anh lại chê bai tôi, Logan? Anh là một thằng ngu.
Logan im lặng, không còn nói được gì nữa.
Tài đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
- Kể từ hôm nay anh sẽ rời khỏi nhà nước cộng hòa. Anh sẽ phải đi một mình không có người hộ tống. Tôi sẽ viết cho anh một bức thư giới thiệu để anh có thể chính thức gia nhập đội quân của Meridia. Tin rằng John Green sẽ vui mừng có anh trong hàng ngũ của hắn ta. Anh sẽ chiến đấu cùng với quân Meridia mà không có sự hậu thuẫn của nhà nước cộng hòa, anh làm được đến đâu hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực và sự cố gắng của anh. Hãy nhớ một điều, Logan, thua cũng đừng có buồn mà thắng cũng đừng có vui, bởi vì chưa biết thắng hay thua sẽ tốt hơn cho anh đâu.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Nếu anh thua thì tất nhiên không nói làm gì, nhưng nếu thắng thì Thomas sẽ cử người ám sát anh. Bên hắn có mười ba Sát Thần rất thạo nghề giết người ám sát, thật đáng tiếc cả nước ta không còn một Sát Thần nào khác ngoài tôi để có thể cử đi bảo vệ anh. À có Daniel, nhưng thằng cha này không sử dụng được. Trong số các Sát Thần của Đại Bàng có Henry Moore, tên này nghe nói rất lợi hại, ngay cả tôi cũng chưa chắc đã thắng được. Anh nên hạn chế ra chiến trường, tốt nhất cứ ở lại trong sở chỉ huy, có vậy mới bảo toàn được tính mạng.
Logan kiêu hãnh nói:
- Một chỉ huy quân đội, sao có thể trốn tránh trong nhà?
- Tùy anh thôi. Sự ra đi của anh là một phần thỏa thuận giữa hai nước, chúng nhất định sẽ tìm mọi cách giết anh để trả thù cho Cade Johnson, cho Julian Grey và Đại Đoàn Quân Sao Băng, vậy nên hãy cố giữ mình. Tôi không còn có thể che chở cho anh được nữa. Đây biết đâu là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai người chúng ta.
Tài cầm chai rượu lên, đưa cho Logan. Logan cầm chai rượu, dốc thẳng vào mồm, uống cạn.
Gã đưa tay ra bắt tay của Tài:
- Tạm biệt, Tài. Cảm ơn anh. Tôi biết anh đã cố giúp tôi. Tôi sẽ cố chiến đấu vì anh, vì đất nước của chúng ta.
Buổi chiều hôm đó, Logan được trả tự do. Một chiếc xe ô tô chờ sẵn đưa gã thẳng ra biên giới với nhà nước Meridia, từ đây gã đi bộ đến sở chỉ huy tiền phương, đồ đạc trên người chỉ có duy nhất bức thư giới thiệu của Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất