Vụng Trộm Với Tầng Trên

Chương 11: Lâu Rồi Chúng Ta Chưa Làm

Trước Sau
Lúc Phó Nhàn Linh về nhà, trong đầu vẫn văng vẳng lời của Vu Hướng Tây nói khi nãy.

Vành tai cô đỏ ửng lên, cột sống tê rần, cả người không nhịn khẽ run lên.

Đêm ở cùng với Vu Hướng Tây cũng coi như là đêm sung sướng nhất từ lúc sinh ra đến giờ, cậu kiên nhẫn và cố gắng hết sức để cô cảm thấy thoải mái, đến nỗi mấy đêm liền cô đều mơ thấy Vu Hướng Tây, thậm chí còn mơ thấy bộ phận sinh dục hung dữ kia cắm vào tiểu huyệt hết lần này đến lần khác. Cái cảm giác bị cắm đến căng cả bụng thật chân thực và rõ ràng, mỗi lần như vậy đều khiến cô có cảm giác như đó không phải một giấc mơ.

Vừa vào cửa cô đã thấy Trương Tuyền Phong cũng đang ở nhà, hắn đang hút thuốc trong phòng khách, mùi thuốc lá nồng nặc khiến Phó Nhàn Linh cau mày khó chịu.

Trong thời gian chuẩn bị mang thai, hắn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô. Giờ có lẽ thấy cô đi làm và không còn có kế hoạch sinh con nữa nên Trương Tuyền Phong bắt đầu quang minh chính đại hút thuốc trước mặt cô.

Phó Nhàn Linh đổi giày đi vào nhà, cô để túi xuống rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Trương Tuyền Phong cũng đi vào theo cô: "Rốt cuộc em bị làm sao vậy? đang yên đang lành tự dưng lại muốn đi làm? Tiền anh đưa cho em không đủ tiêu hay sao?"

Cái thẻ hắn đưa cho cô mỗi tháng cũng phải có đến mấy vạn tệ. Trước khi kết hôn hắn mới chỉ là trưởng phòng, hiện giờ lăn lộn mãi mới lên được chức giám đốc, mỗi tháng thu nhập bên ngoài được không biết bao nhiêu tiền.

Phó Nhàn Linh cúi đầu rửa mặt, buổi sáng lúc cô ra ngoài chỉ bôi kem chống nắng và đánh son chứ không trang điểm, định ngày mai sẽ trang điểm nhẹ một chút. Cô lấy những món đồ mỹ phẩm trong tủ ra bày biện lại cẩn thận.

Trương Tuyền Phong túm lấy cổ tay cô, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Phó Nhàn Linh, anh đang nói chuyện với em đấy."



Phó Nhàn Linh quay người nhìn hắn. "Tôi dù sao cũng đã đi làm rồi, giờ anh muốn thế nào?"

"Cái gì mà anh muốn thế nào? Là em nói với bố mẹ muốn ở nhà để chuẩn bị mang thai, giờ lại đùng đùng đòi đi làm, họ sẽ nghĩ như nào chứ, chắc chắn sẽ biết giữa chúng ta xảy ra mâu thuẫn gì đó."

"Đúng vậy, giữa chúng ta đúng là có vấn đề thật." Phó Nhàn Linh vô cảm nói.

Trương Tuyền Phong nhìn cô chằm chằm. "Vấn đề gì?"

Phó Nhàn Linh rất muốn tát hắn, muốn hắn biết đau là gì, nhưng cô lại đè nén tất cả những uất ức và bất bình vào trong người, cô nhìn Trương Tuyền Phong nói: "Tôi không muốn có con nữa."

Không muốn sinh con cho một người cặn bã như hắn.

Mắt cô trở nên vô cùng chua xót. Phó Nhàn Linh từng vì gả cho người đàn ông trước mặt này mà cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu năm nay, giờ nhìn lại tất cả giống như một trò cười.

Rõ ràng cô đã làm rất tốt, nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai người họ lại đi đến bước đường này.

Trương Tuyền Phong thấy cô khóc liền giang rộng cánh tay ôm lấy cô: "Đừng khóc, có phải em thấy áp lực quá lớn không. Thuận theo tự nhiên là được, đừng tự ép bản thân quá."

Hắn nghĩ rằng cô khóc là bởi vì không muốn sinh con nữa.



Phó Nhàn Linh không giải thích, cô căn bản là không muốn nghĩ. Cô cố gắng luyện tập cả năm trời mới bắt đầu chuẩn bị mang thai được, vậy mà công sức hai người họ cả năm gộp lại cũng không bằng một đêm với cậu thanh niên kia.

Trương Tuyền Phong dịu dàng dỗ dành cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, Phó Nhàn Linh nghiêng đầu né tránh: "Hôm nay em rất mệt."

Trương Tuyền Phong nhìn cô một cái, sau đó ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên vành tai cô, "Chúng ta đã lâu rồi không làm."

Phó Nhàn Linh cảm thấy kinh tởm, trong đầu không khỏi nghĩ tới những đoạn tin nhắn tình tứ rẻ tiền được tiểu tam gửi tới chiếc điện thoại dự phòng của hắn. Cô rất muốn biết Trương Tuyền Phong có phải thích thể loại con gái lẳng lơ như vậy, nên mới ra ngoài nếm thử mùi vị mới lạ hay không.

Phó Nhàn Linh đẩy hắn ra nhưng không được, Trương Tuyền Phong muốn hôn môi cô, nhưng trong đầu Phó Nhàn Linh dứt khoát không muốn cho hắn hôn, Trương Tuyền Phong chỉ hôn lên cổ cô rồi mút mạnh, để lại dấu vết.

Trong video kia hắn cũng làm như vậy, hôn lên cổ tiểu tam khiến ả rên rỉ ưm a không ngừng, miệng còn dâm đãng nói: "Chồng mau đụ em..."

Phó Nhàn Linh buồn nôn đến run cả người, cô đẩy hắn ra rồi quát vào mặt hắn với đôi mắt đẫm lệ: "Tôi nói là không làm, anh nghe không hiểu à?"

Vẻ mặt của Trương Tuyền Phong dần trở nên lạnh lùng, hắn đã được thăng chức và tăng lương từ sau khi kết hôn, nên không còn là Trương Tuyền Phong như trước nữa. Giờ hắn không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống, ở bên ngoài cũng là được kẻ hầu người hạ, giờ về nhà vợ mình lại không chào đón như vậy, hắn liền mở cửa đi ra khỏi nhà.

Lúc Phó Nhàn Linh đi ra hắn đã không còn ở nhà rồi, không biết hắn đã đi đâu, nhưng Phó Nhàn Linh cũng không muốn biết.

Chỉ là lúc đi tắm, cô ra sức kỳ cọ chỗ mà hắn hôn lên, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau