Chương 22: Đến Nhà Cậu Đi
Phó Nhàn Linh đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ thời tiểu học đến đại học và thậm chí là khi đi làm.
Nhưng cô đều nhớ rằng mình sẽ kết hôn với Trương Tuyền Phong trong tương lai, vì vậy cô đã lịch sự từ chối sự theo đuổi của người khác.
Ngoại trừ Trương Tuyền Phong, cô chưa từng đi ăn tối hay xem phim một mình với các chàng trai khác, thậm chí là vào rạp chiếu phim ... nắm tay, ôm và hôn.
Vu Hướng Tây là người đầu tiên.
Cô biết mình đã làm sai, hưởng thụ hiện tại nhưng trong lòng lại cảm thấy mâu thuẫn, bứt rứt, cô tự hỏi liệu Trương Tuyền Phong lúc lừa dối ở bên ngoài cũng giống như cô cảm thấy áy náy và tội lỗi không.
Thấy Phó Nhàn Linh cúi đầu không nói chuyện, Vu Hướng Tây đưa con cua lột vào đĩa cô, nhẹ giọng nói: "Chị ơi, chị đừng không vui. Nếu chị không thích nghe, về sau tôi sẽ không nói nữa."
Trái tim của Phó Nhàn Linh dường như được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn nam sinh, rõ ràng là cậu có chút thất vọng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, "Chị vui vẻ chút được không? Chị không vui thì tôi cũng không vui. "
"Không có." Cô lắc đầu cười với cậu một cái, "Không có không vui."
Bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng của Vu Hướng Tây cải thiện rõ rệt, mắt cũng sáng lên, "Vậy chị mau ăn đi."
Cậu nướng cánh và đùi gà, thấm dầu và thêm chút gia vị, sau đó tập trung bóc tôm, bóc năm con ngay ngắn, rồi xếp tất cả vào đĩa đưa cho Phó Nhàn Linh.
"Chị ơi, cho chị."
“Không cần.” Phó Nhàn Linh cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cô lớn hơn cậu mấy tuổi, vậy mà đi đâu cũng để cho em trai chăm sóc.
Cô giúp cậu lật lại cánh, gắp một miếng giăm bông bạch tuộc nướng đặt ở trước mặt Vu Hướng Tây, "Cậu cũng nhanh ăn đi, không cần bóc cho tôi."
“Cảm ơn chị.” Vu Hướng Tây ăn thịt giăm bông bạch tuộc nở nụ cười, nhưng nó còn nóng, cậu thổi vài cái rồi cho vào trong miệng cắn thổi ra cả hơi nóng.
“Ăn từ từ thôi.” Phó Nhàn Linh không nhịn được cười.
Vu Hướng Tây cười rạng rỡ, "Bởi vì được chị gắp cho nên tôi rất vui."
Phó Nhàn Linh không biết phải nói gì, đành phải gắp thêm một cái giăm bông bạch tuộc cho cậu, "Từ từ ăn đi, lúc nào rảnh tôi sẽ lại gắp cho cậu."
“Cảm ơn chị.” Thấy đồ uống nóng trong cốc trước mặt cô đã hết, Vu Hướng Tây liền đứng dậy rót cho cô một cốc.
Cậu cẩn thận lại dịu dàng, và khi nói chuyện với cô, đôi mắt cậu như chứa đầy sao, luôn sáng lấp lánh, làm cho Phó Nhàn Linh không thể nói ra mấy lời nặng nề trong lòng cô.
Sau khi ăn cơm xong đã hơn mười giờ tối, hai người đi ra, Phó Nhàn Linh đưa tay đón taxi, Vu Hướng Tây đi theo cô ngồi ở ghế sau. Tài xế không bật đèn xe, Vu Tương Tây thì vươn tay nắm lấy tay cô.
Phó Nhàn Linh không giãy ra, chỉ là nhiệt độ trong lòng bàn tay của nam sinh rất nóng, và bằng một lý do nào đó, hơi ấm ấy đã đốt cháy trái tim cô.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện nam sinh đang tiến lại gần cô, bên tai cô hơi ngứa nhưng không nhúc nhích. Vu Hướng Tây ghé vào tai cô nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi, đến chỗ của tôi có được không? "
Trái tim cô run lên, cô rút tay ra, "Không được."
Vu Hướng Tây không nói nữa.
Khi tới nơi, trong khi Vu Hướng Tây thanh toán tiền, Phó Nhàn Linh liền cầm túi xách, mở cửa vội vã đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng bước vào thang máy, ấn tầng ba rồi ấn nút đóng cửa thang máy. Vu Hướng Tây đuổi theo tới vừa nhìn cô qua cửa thang máy vừa thở nhẹ.
Thấy cô bấm nhanh nút, cậu mím môi đứng ở cửa thang máy, không vào nữa, chỉ thì thầm với cô ngay khi cửa thang máy đóng lại, "Chị ngủ ngon nhé."
Phó Nhàn Linh đợi thang máy đóng lại mới che mặt và thở ra một hơi.
Cô đang làm cái quái gì vậy.
Khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn nam sinh đứng ngoài thang máy mà sững sờ.
Lồng ngực Vu Hướng Tây phập phồng, cậu đã chạy lên bằng cầu thang bộ, Phó Nhàn Linh không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà cậu lại có thể chạy đến tầng ba và đứng trước mặt cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
“Chị ơi.” Cậu thở hổn hển đưa bông hồng đỏ trên tay cho cô.
Giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp, "Hoa của chị."
Trái tim Phó Nhàn Linh bị bắn trúng, cô bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến trước mặt cậu.
“Vu Hướng Tây.” Cô nói, giọng bởi vì khẩn trương mà run run, “Đến nhà cậu đi.”
Nhưng cô đều nhớ rằng mình sẽ kết hôn với Trương Tuyền Phong trong tương lai, vì vậy cô đã lịch sự từ chối sự theo đuổi của người khác.
Ngoại trừ Trương Tuyền Phong, cô chưa từng đi ăn tối hay xem phim một mình với các chàng trai khác, thậm chí là vào rạp chiếu phim ... nắm tay, ôm và hôn.
Vu Hướng Tây là người đầu tiên.
Cô biết mình đã làm sai, hưởng thụ hiện tại nhưng trong lòng lại cảm thấy mâu thuẫn, bứt rứt, cô tự hỏi liệu Trương Tuyền Phong lúc lừa dối ở bên ngoài cũng giống như cô cảm thấy áy náy và tội lỗi không.
Thấy Phó Nhàn Linh cúi đầu không nói chuyện, Vu Hướng Tây đưa con cua lột vào đĩa cô, nhẹ giọng nói: "Chị ơi, chị đừng không vui. Nếu chị không thích nghe, về sau tôi sẽ không nói nữa."
Trái tim của Phó Nhàn Linh dường như được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn nam sinh, rõ ràng là cậu có chút thất vọng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, "Chị vui vẻ chút được không? Chị không vui thì tôi cũng không vui. "
"Không có." Cô lắc đầu cười với cậu một cái, "Không có không vui."
Bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng của Vu Hướng Tây cải thiện rõ rệt, mắt cũng sáng lên, "Vậy chị mau ăn đi."
Cậu nướng cánh và đùi gà, thấm dầu và thêm chút gia vị, sau đó tập trung bóc tôm, bóc năm con ngay ngắn, rồi xếp tất cả vào đĩa đưa cho Phó Nhàn Linh.
"Chị ơi, cho chị."
“Không cần.” Phó Nhàn Linh cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cô lớn hơn cậu mấy tuổi, vậy mà đi đâu cũng để cho em trai chăm sóc.
Cô giúp cậu lật lại cánh, gắp một miếng giăm bông bạch tuộc nướng đặt ở trước mặt Vu Hướng Tây, "Cậu cũng nhanh ăn đi, không cần bóc cho tôi."
“Cảm ơn chị.” Vu Hướng Tây ăn thịt giăm bông bạch tuộc nở nụ cười, nhưng nó còn nóng, cậu thổi vài cái rồi cho vào trong miệng cắn thổi ra cả hơi nóng.
“Ăn từ từ thôi.” Phó Nhàn Linh không nhịn được cười.
Vu Hướng Tây cười rạng rỡ, "Bởi vì được chị gắp cho nên tôi rất vui."
Phó Nhàn Linh không biết phải nói gì, đành phải gắp thêm một cái giăm bông bạch tuộc cho cậu, "Từ từ ăn đi, lúc nào rảnh tôi sẽ lại gắp cho cậu."
“Cảm ơn chị.” Thấy đồ uống nóng trong cốc trước mặt cô đã hết, Vu Hướng Tây liền đứng dậy rót cho cô một cốc.
Cậu cẩn thận lại dịu dàng, và khi nói chuyện với cô, đôi mắt cậu như chứa đầy sao, luôn sáng lấp lánh, làm cho Phó Nhàn Linh không thể nói ra mấy lời nặng nề trong lòng cô.
Sau khi ăn cơm xong đã hơn mười giờ tối, hai người đi ra, Phó Nhàn Linh đưa tay đón taxi, Vu Hướng Tây đi theo cô ngồi ở ghế sau. Tài xế không bật đèn xe, Vu Tương Tây thì vươn tay nắm lấy tay cô.
Phó Nhàn Linh không giãy ra, chỉ là nhiệt độ trong lòng bàn tay của nam sinh rất nóng, và bằng một lý do nào đó, hơi ấm ấy đã đốt cháy trái tim cô.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện nam sinh đang tiến lại gần cô, bên tai cô hơi ngứa nhưng không nhúc nhích. Vu Hướng Tây ghé vào tai cô nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi, đến chỗ của tôi có được không? "
Trái tim cô run lên, cô rút tay ra, "Không được."
Vu Hướng Tây không nói nữa.
Khi tới nơi, trong khi Vu Hướng Tây thanh toán tiền, Phó Nhàn Linh liền cầm túi xách, mở cửa vội vã đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng bước vào thang máy, ấn tầng ba rồi ấn nút đóng cửa thang máy. Vu Hướng Tây đuổi theo tới vừa nhìn cô qua cửa thang máy vừa thở nhẹ.
Thấy cô bấm nhanh nút, cậu mím môi đứng ở cửa thang máy, không vào nữa, chỉ thì thầm với cô ngay khi cửa thang máy đóng lại, "Chị ngủ ngon nhé."
Phó Nhàn Linh đợi thang máy đóng lại mới che mặt và thở ra một hơi.
Cô đang làm cái quái gì vậy.
Khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn nam sinh đứng ngoài thang máy mà sững sờ.
Lồng ngực Vu Hướng Tây phập phồng, cậu đã chạy lên bằng cầu thang bộ, Phó Nhàn Linh không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà cậu lại có thể chạy đến tầng ba và đứng trước mặt cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
“Chị ơi.” Cậu thở hổn hển đưa bông hồng đỏ trên tay cho cô.
Giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp, "Hoa của chị."
Trái tim Phó Nhàn Linh bị bắn trúng, cô bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến trước mặt cậu.
“Vu Hướng Tây.” Cô nói, giọng bởi vì khẩn trương mà run run, “Đến nhà cậu đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất