Vương Gia! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!
Chương 11: Mất Trí_ Vết Bầm
Sau khi cố nhớ ra bản thân tên là cái gì thì cuối cùng y cũng nói ra được một cái tên, y mới bất giác thở phào một hơi
khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng, một lần nữa hai "chữ hiểu" rồi lại từ miệng của tên nam nhân đó thốt ra, mặt của Khuynh Bảo bây giờ có dày đến mấy cũng bị cái vị mình mới " khai danh " cho kia, nhìn đến mức dường sắp xuyên thủng đến nơi, y không nhịn được ho han mấy tiếng
" cho nên... Tiêu Cầm.. ngươi có cảm thấy bản thân không khoẻ ở chỗ nào không? không nhớ ra một cái gì nữa sao? Ví dụ như người nhà ngươi là ai?"
Hắn lúc này được hỏi tới mới lên tiếng
" ta thật sự không nhớ được gì cả...cảm tạ chủ nhân đã để tâm"
hắn cũng muốn nhớ lắm nhưng làm cách nào hắn cũng không thể nhớ ra được, đầu hắn đau như búa bổ, thật sự không dám nghĩ đến nữa.
Khuynh Bảo bị hai tiếng "chủ nhân" doạ sợ rồi, cái vị tổ tông này nếu mà huynh còn cố nói như vậy thì ta rất khó toàn mạng nha, xét đi xét lại vẫn là kết luận ra vị huynh đài nhất định cũng là kẻ có địa vị, cúi đầu trước một kẻ như mình, y triệt để rơi vào hỗn loạn rồi!!...
khoan đã? Khuynh Bảo lúc này mới sực tỉnh, bàn tay ôm đầu có nổi lỏng ra một chút, hình như cũng không đáng lo ngại lắm, đường đường là người của hoàng tộc chút xưng hô này có quá phận chút cũng không dễ chết như vậy nha
bầu không khí bao quanh y cũng dần chầm chậm tệ đi, bản thân thật là vô tri khi cố phân tích cái tình cảnh này mà.
xét cho cùng vẫn là y không quen bị gọi như vậy
" không cần phải câu nệ, ta xưa nay tính tình phóng khoáng chút lễ nghĩa này ngươi đừng vì thế mà coi thành áp lực"
Tiêu Cầm nghe xong cũng không biểu hiện gì, tiếp tục nhìn y đầy thăm dò, trực tiếp khiến y muốn chửi cũng không chửi được, cũng khiến y triệt để phát điên rồi
trong tâm trí của Khuynh Bảo bây giờ chính là cầu chửi còn không hết, cmn đáp lời ta mấy câu thì ngươi chết à? thầm dặn lòng phải nhẫn nại...không được đánh người, nhất là người đang có bệnh! hắn là bện nhân!!
đúng vậy! lại còn là siêu mất trí nhớ!!
sau một hồi suy diễn trong đầu y cũng dần bình tĩnh lại, thở dài một hơi cảm thán cái nhân phẩm chó tha gì đây chứ?
y đúng là mệnh khổ trùng trùng, việc cần làm còn chưa đâu vào đâu đã phải lo nghĩ chuyện của cái vị này nữa
lại chỉ đành quay người định đi tìm đại phu về vậy
______________________________________
Đại phu cũng được gọi đến rồi, chuẩn đoán cũng ra rồi, đúng như khuynh bảo đoán
đại phu ho khan vài cái nhìn y rồi nói
" chấn thương không nhẹ, có thể là dẫn đến mất trí nhớ, không sao, sau khi phục hồi hoàn toàn, hắn tức khắc sẽ nhớ ra thôi"
tiễn đại phu đi một đoạn, quay vào nhìn thang thuốc trên tay, sắc mặt Khuynh Bảo có chút phờ phạc rồi, y tiện mồm lẩm bẩm
" không bất ngờ lắm..."
Y đã quá mệt để nghĩ xem nên đối phó thế nào với tên Tiêu Cầm kia, bên tai thì lại văng vẳng tiếng của tiểu nhị khen vu vơ
" khách quan đối đãi thật tốt với " bằng hữu " của mình, đến ta còn cảm động nữa này"
Nói rồi hắn chỉ hận bản thân không rặn ra được chút nước mắt nào để diễn cho tròn vai....
y trực tiếp bị nói cho tụt huyết áp rồi, bản thân cũng chỉ hé miệng khiến hồn theo đó mà từ từ bay ra
" nếu hắn coi ta là bằng hữu thì tốt biết mấy.."
tiểu nhị nhìn y đầu đầy dấu chấm hỏi
"khách quan người nói gì thế?"
biết mình nói hớ, y mới vội xua tay, đỡ trán tùy tiện nói vài câu
" không có gì, ngươi cứ làm việc của mình đi "
đoạn cũng nhanh chân bước lên lầu, mở toang cánh cửa ra, Tiêu cầm trong phòng lúc này nửa thân trên vì chưa kịp thay xong y phục lại bị tiếng ồn của Khuynh Bảo gây ra làm giật mình
nhanh chóng quay người lại, trực tiếp khiến hai người mắt đối mắt, hắn một thân cường tráng lồ lộ sau lớp y phục vừa được rũ bỏ, nước da trắng hồng hào nhưng lại mang lại cảm giác rất săn chắc, là loại cơ địa đánh nhẹ cũng để lại vết bầm, nhưng hiện tại quả thật có rất nhiều vết bầm quanh thân hắn, mảng lớn nhất chắc chắn là phía bên trái ngực kia, ánh mắt nhìn của y trượt dần từ xương hàm rõ nét, chạy dần chạy dần, rồi dừng lại tại một đám múi nhấp nhô trên bụng, mắt không tự chủ được mà tỏ rõ ý thèm thuồng
đây! còn không phải là thân hình có mơ y cũng muốn có một lần sao?? cảm thấy bản thân bị chiếm tiện nghi hắn cũng bát giác quay đi lấy vội chiếc ngoại y khoác lên, Khuynh Bảo hồi thần, ngượng đến chín mặt, thầm mắng, khuynh bảo! cái đồ đại vô sỉ nhà ngươi
rồi nhanh chóng đi ra, đóng lại cửa nói vọng vào
" khi nào xong thì gọi ta "
bên ngoài lúc này bệnh over linh tinh của y chạy đến giai đoạn cuối rồi, lòng thầm mắng bản thân thật quá tuỳ tiện đi
nghĩ cũng đừng nghĩ y với hắn còn có thể làm cái gì " bằng hữu " nữa!
"có khi bản thân còn đang bị chửi là yêu râu xanh không chừng"
khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng, một lần nữa hai "chữ hiểu" rồi lại từ miệng của tên nam nhân đó thốt ra, mặt của Khuynh Bảo bây giờ có dày đến mấy cũng bị cái vị mình mới " khai danh " cho kia, nhìn đến mức dường sắp xuyên thủng đến nơi, y không nhịn được ho han mấy tiếng
" cho nên... Tiêu Cầm.. ngươi có cảm thấy bản thân không khoẻ ở chỗ nào không? không nhớ ra một cái gì nữa sao? Ví dụ như người nhà ngươi là ai?"
Hắn lúc này được hỏi tới mới lên tiếng
" ta thật sự không nhớ được gì cả...cảm tạ chủ nhân đã để tâm"
hắn cũng muốn nhớ lắm nhưng làm cách nào hắn cũng không thể nhớ ra được, đầu hắn đau như búa bổ, thật sự không dám nghĩ đến nữa.
Khuynh Bảo bị hai tiếng "chủ nhân" doạ sợ rồi, cái vị tổ tông này nếu mà huynh còn cố nói như vậy thì ta rất khó toàn mạng nha, xét đi xét lại vẫn là kết luận ra vị huynh đài nhất định cũng là kẻ có địa vị, cúi đầu trước một kẻ như mình, y triệt để rơi vào hỗn loạn rồi!!...
khoan đã? Khuynh Bảo lúc này mới sực tỉnh, bàn tay ôm đầu có nổi lỏng ra một chút, hình như cũng không đáng lo ngại lắm, đường đường là người của hoàng tộc chút xưng hô này có quá phận chút cũng không dễ chết như vậy nha
bầu không khí bao quanh y cũng dần chầm chậm tệ đi, bản thân thật là vô tri khi cố phân tích cái tình cảnh này mà.
xét cho cùng vẫn là y không quen bị gọi như vậy
" không cần phải câu nệ, ta xưa nay tính tình phóng khoáng chút lễ nghĩa này ngươi đừng vì thế mà coi thành áp lực"
Tiêu Cầm nghe xong cũng không biểu hiện gì, tiếp tục nhìn y đầy thăm dò, trực tiếp khiến y muốn chửi cũng không chửi được, cũng khiến y triệt để phát điên rồi
trong tâm trí của Khuynh Bảo bây giờ chính là cầu chửi còn không hết, cmn đáp lời ta mấy câu thì ngươi chết à? thầm dặn lòng phải nhẫn nại...không được đánh người, nhất là người đang có bệnh! hắn là bện nhân!!
đúng vậy! lại còn là siêu mất trí nhớ!!
sau một hồi suy diễn trong đầu y cũng dần bình tĩnh lại, thở dài một hơi cảm thán cái nhân phẩm chó tha gì đây chứ?
y đúng là mệnh khổ trùng trùng, việc cần làm còn chưa đâu vào đâu đã phải lo nghĩ chuyện của cái vị này nữa
lại chỉ đành quay người định đi tìm đại phu về vậy
______________________________________
Đại phu cũng được gọi đến rồi, chuẩn đoán cũng ra rồi, đúng như khuynh bảo đoán
đại phu ho khan vài cái nhìn y rồi nói
" chấn thương không nhẹ, có thể là dẫn đến mất trí nhớ, không sao, sau khi phục hồi hoàn toàn, hắn tức khắc sẽ nhớ ra thôi"
tiễn đại phu đi một đoạn, quay vào nhìn thang thuốc trên tay, sắc mặt Khuynh Bảo có chút phờ phạc rồi, y tiện mồm lẩm bẩm
" không bất ngờ lắm..."
Y đã quá mệt để nghĩ xem nên đối phó thế nào với tên Tiêu Cầm kia, bên tai thì lại văng vẳng tiếng của tiểu nhị khen vu vơ
" khách quan đối đãi thật tốt với " bằng hữu " của mình, đến ta còn cảm động nữa này"
Nói rồi hắn chỉ hận bản thân không rặn ra được chút nước mắt nào để diễn cho tròn vai....
y trực tiếp bị nói cho tụt huyết áp rồi, bản thân cũng chỉ hé miệng khiến hồn theo đó mà từ từ bay ra
" nếu hắn coi ta là bằng hữu thì tốt biết mấy.."
tiểu nhị nhìn y đầu đầy dấu chấm hỏi
"khách quan người nói gì thế?"
biết mình nói hớ, y mới vội xua tay, đỡ trán tùy tiện nói vài câu
" không có gì, ngươi cứ làm việc của mình đi "
đoạn cũng nhanh chân bước lên lầu, mở toang cánh cửa ra, Tiêu cầm trong phòng lúc này nửa thân trên vì chưa kịp thay xong y phục lại bị tiếng ồn của Khuynh Bảo gây ra làm giật mình
nhanh chóng quay người lại, trực tiếp khiến hai người mắt đối mắt, hắn một thân cường tráng lồ lộ sau lớp y phục vừa được rũ bỏ, nước da trắng hồng hào nhưng lại mang lại cảm giác rất săn chắc, là loại cơ địa đánh nhẹ cũng để lại vết bầm, nhưng hiện tại quả thật có rất nhiều vết bầm quanh thân hắn, mảng lớn nhất chắc chắn là phía bên trái ngực kia, ánh mắt nhìn của y trượt dần từ xương hàm rõ nét, chạy dần chạy dần, rồi dừng lại tại một đám múi nhấp nhô trên bụng, mắt không tự chủ được mà tỏ rõ ý thèm thuồng
đây! còn không phải là thân hình có mơ y cũng muốn có một lần sao?? cảm thấy bản thân bị chiếm tiện nghi hắn cũng bát giác quay đi lấy vội chiếc ngoại y khoác lên, Khuynh Bảo hồi thần, ngượng đến chín mặt, thầm mắng, khuynh bảo! cái đồ đại vô sỉ nhà ngươi
rồi nhanh chóng đi ra, đóng lại cửa nói vọng vào
" khi nào xong thì gọi ta "
bên ngoài lúc này bệnh over linh tinh của y chạy đến giai đoạn cuối rồi, lòng thầm mắng bản thân thật quá tuỳ tiện đi
nghĩ cũng đừng nghĩ y với hắn còn có thể làm cái gì " bằng hữu " nữa!
"có khi bản thân còn đang bị chửi là yêu râu xanh không chừng"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất