Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 12: Thánh chỉ đã ban chờ ngày xuất giá~

Trước Sau
Một màn tình cảm khiến người khác phải rung động, Thẩm Nhược Hy sau khi đạt được mục đích liền rời vòng tay Dự vương, ánh mắt thâm tình nhìn hắn: - Bắc Nhiên ca ca~ Đến lúc ta phải về cung rồi!

Hắn nghe vậy có chút hối tiếc muốn tiến gần hơn ôm lấy ả nhưng ả lại lùi vài bước về phía sau: - Bắc Nhiên ca ca, sau hôm nay huynh đã thành người có hôn thê rồi...hai ta vẫn nên ít tiếp xúc thân mật như vậy~

Hắn nhìn ả rồi cười nhạt trong lòng: - Nàng là hoàng tỷ của ta có thân thiết một chút cũng không sao cả! Ta muốn ôm nàng thêm một chút nữa thôi!

Ả nhìn hắn ánh mắt lộ rõ sự thâm tình sâu đậm, nhưng ít ai biết được phía sau ánh mắt đó là cả một mưu kế thâm độc. Ả mỉm cười cầm cây sáo trong tay nhìn hắn: - Bắc Nhiên ca ca khi nhỏ ta rất thích nghe huynh thổi sáo. Huynh bảo cả đời này chỉ thổi sáo cho một mình ta thôi, liệu đến ngày thành hôn huynh có thể thổi một khúc cho ta không?

Hắn thâm tình hôn vào trán ả: - Được! Hy Nhi muốn thì cái gì cũng được~

Ả nhận cái hôn trán ấy rồi nhẹ nhàng quay người rời đi, trước khi đi còn quay lại phía sau nhìn hắn đầy thâm tình. Hắn nhìn ả rồi vội chạy đến khoác áo cho ả: - Đêm rồi sương lạnh lắm!

Ả mỉm cười gạt áo choàng của hắn qua một bên, cười nói: - Bắc Nhiên ca ca, nếu bệ hạ thấy sẽ không hay lắm đâu!

Hắn nghe vậy cũng thu lại chiếc áo trong tay, nhìn ả từng bước rời đi. Hắn cầm cây trâm hồ điệp trong tay ánh mắt vẫn dõi theo ả: - " Ngọc Ấn Hoàng Triều Dương Chi Hạ...bổn vương sẽ cho cô biết thứ không thuộc về mình mà vẫn mong cầu thì sẽ có kết cục thế nào~ "

Ả ta trở về rồi, trở về Khôn Ninh Cung với gương mặt vô cùng đắc ý, Y Lan cùng Ngọc Nhi giúp ả thay y phục, tháo trâm tóc. Ả nhìn bản thân mình trong gương không khỏi đắc ý

- Y Lan ngươi nói thử xem, bổn cung có gì mà khiến cho hai nam nhân xuất chúng nhất thiên hạ này quỳ gối cầu xin tình cảm của bổn cung?

Y Lan vừa tháo trâm vừa nói: - Là do tài mạo của người đã khiến cho bệ hạ và vương gia cùng say đắm, động lòng người~



Ả ta cười nhạt: - Nói về dung mạo sao ta sánh được với ả~

Ngọc Nhi bên cạnh liền đáp: - Nhưng so về tài nghệ người có đôi phần hơn ả vương phi đó nhiều!

Ả ta đắc chí nhếch mép: - " Dương Chi Hạ...dù cố có từng là thiên chi kiều nữ cũng bại dưới tay ta thôi! "

Y Lan lên tiếng nói: - Nương nương tối nay thật nguy hiểm! Sao người lại phải tốn công đến như vậy? Chẳng phải chỉ cần gửi thư cho vương gia là được rồi sao? Sao lại lén lút đi gặp ngài ấy!

Ả ta cười nhẹ nhìn Y Lan: - Y Lan ngươi quá ngây thơ rồi! Với đàn ông càng không có được mới càng muốn giữ, ta lúc trước hờ hững, lạnh nhạt với Dự vương cũng chỉ là kích thích sự ham muốn của hắn ta. Giờ đây, một màn " tỷ tỷ muốn gả cho huynh " càng khiến hắn thấy có lỗi với ta nhiều hơn~

Ả ta nhìn bản thân trong gương vẻ mặt vô cùng đắc ý: - Càng thấy hổ thẹn với ta tất nhiên cung sẽ hận ả...nếu không vì ả ta sao ta lại đi thành thân với bệ hạ, ả ta lúc trước khinh miệt Dự vương giờ " thế lực sụp đổ " lại muốn gả cho hắn...ngươi nghĩ thử xem Dự vương liệu...sẽ yêu thương nàng ta không?

Y Lan và Ngọc Nhi như giác ngộ hiểu ra được chân lý liền cùng đồng thanh mà bảo: - Nương nương anh minh~

Ả ta mỉm cười đừng dậy bước đến chiếc mềm mại của bản thân: - Nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai thánh chỉ sẽ ban bố khắp thiên hạ! Thật muốn nhìn thấy biểu cảm của ả ta lúc đó~

- Tề Nguyệt Các -

Nàng đang ngồi đọc sách trong sương phòng, nhìn ánh trắng sáng ngoài cửa mà lòng nguội lạnh: - E là không lâu sau nữa thôi thánh chỉ cũng sẽ được tuyên bố với khắp thiên hạ!

Nghĩ đến đây ta chán nản đặt quyển sách xuống bàn, bước ra ngoài sân. Dự vương - Nam Cung Bắc Nhiên e là hắn đang rất hận ta nhỉ? Dù sao trong mắt hắn ta chỉ biết khinh thường, sỉ nhục hắn làm gì có chút tình ý nào với hắn~ Có lẽ ta cũng đã từng...nhưng ta nhận ra ánh mắt hắn dành cho Thẩm Nhược Hy nên chẳng buồn mà tranh giành, theo đuổi...Ta nhìn ánh trăng sáng ngoài trời mà lòng rối loạn, thầm suy tư

- Ả ta là bạch nguyệt quang trong lòng các ngươi chỉ có ta là nốt chu sa mãi mãi không thuộc về các ngươi~



Ta cười lạnh rồi quay người vào sương phòng, hoàng cung, vương phủ hay cả Quốc Cung Hoàng Triều bây giờ trong mắt ta chỉ còn là sự chán ghét, ta chẳng còn hy vọng gì cho nơi này nữa nhưng ta không được chết...355 vong linh oan uổng đó cần ta rửa sạch hàm oan này~ Nên vì vậy ta không thể chết, ta phải kiên cường...vì gia tộc của ta~

- Sáng sớm hôm sau, tại Dưỡng Tâm Điện -

Dự vương hiên ngang mặc hoàng phục bước vào Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế trên cao mặc long bào nhìn người dưới mắt. Dự vương tiến vào cung kính quỳ xuống: - Thần đệ xin tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Hắn ta thấy hoàng đế của mình như vậy liền cười nhạt: - Dự vương đứng lên đi! Hôm nay vào triều sớm gặp trẫm là có chuyện gì sao?

Dự vương cúi người cung kính: - Thần đệ đã suy nghĩ kĩ, cảm thấy vô cùng cảm động trước tình cảm mà hoàng huynh dành cho đệ, thần đệ thấy bản thân cũng đã đến tuổi phải yên bề gia thất. Nay đã được hoàng huynh chọn lựa, thần đề xin tạ chủ long ân, xin tiếp đón Tình nguyệt vương phi về phủ~

Hắn nghe vậy liền cười lớn, ngay trong điện hắn liền đứng dậy, bước đến đỡ lấy Dự vương, hùng hổ tuyên bố: - Được! Trẫm ban Tình nguyệt vương phi cho đệ làm Dự vương phi mong đệ đối xử tốt với cô ấy!

Dự vương im lặng cúi người, hắn vỗ vai hoàng đệ mình sắc mặt rất hài lòng. Không lâu sau, thánh chỉ truyền khắp tứ phương

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Dự vương có công an định Tây Bắc mang lại bình yên cho quốc gia, xã tắc. Là trung thần có công lớn đối với Quốc Cung Hoàng Triều. Đã đến tuổi cập kê nhưng mãi chưa yên bề gia thất, xét thấy Tình nguyệt vương phi xuất thân cao quý, phẩm hạnh đoan trang, rất xứng đôi với Dự vương. Nay trẫm ban Tình nguyệt vương phi làm chính phi cho Dự vương.

Ngày 4 tháng 5 nhập phủ

Khâm thử "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau