Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 2: Cẩu hoàng đế tỏ vẻ thâm tình, thanh cao với ta

Trước Sau
Ta khóc đến mức khó thở, khóc đến nổi mệt lã người, hôm nay Ngự Vương Phủ của ta đã diệt tộc, 355 mạng người bị một tay tên cẩu hoàng đế ấy trừ khử. Ngự Vương Phủ ta đã chết, phụ mẫu ta đã ra đi, ca ca, tỷ tỷ, muội muội, đệ đệ đều vì sự ngu ngốc của ta mà ra đi khi còn quá nhỏ. Thân xác ta còn sống, nhưng có lẽ tâm ta trái tim ta đã chết theo họ mất rồi...

Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa như vũ bão, đám người vây quanh hóng hớt cũng vội tản sang một bên khác nhường đường cho chiếc xe ngựa xa hoa kia. Tiếng xe dừng phía sau lưng ta, ta biết là ai đến nhưng tim ta giờ đây chẳng muốn nhìn mặt hắn. Tên thái giám bên cạnh hét thật to

- Hoàng thượng! Hoàng hậu giá đáo~

Đám người liền vội quỳ xuống hành lễ với hắn ta

- Chúng thần xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng thiên tuế kim an, Hoàng hậu vạn phúc kim an!

Ta chẳng thèm quay đầu lại nhìn chiếc xe ấy, trong xe vang lên tiếng nói mà ta chán ghét, chính hắn là hung thủ giết cả tộc ta, hoàng đế Quốc Cung Hoàng Triều cũng là phu quân kết tóc với ta - Nam Cung Bắc Vũ

- Vương phi xem ra không muốn gặp trẫm nhỉ?

Ta quay đầu nhìn, một nam nhân mặc long bào bước đến chỗ ta, mỉm cười giang manh, giọng đầy sắt đá

- Vương phi~ món quà sinh thần mà trẫm tặng nàng thế nào?

Vừa nghe 2 tiếng ' Vương phi ' ta hận không thể giết chết tên cẩu hoàng đế trước mặt. Ta hận không thể đâm chết hắn ngay lúc này, nhìn hắn trên cao ánh mắt chán ghét nhìn ta, ta cũng chỉ cười nhạt mà nói



- Hậu ái của hoàng thượng bổn vương phi đây nhận không nổi~

Thấy thái độ chán ghét của ta, hắn lại đưa tay về phía ta muốn đỡ ta lên, nhìn bàn tay kinh tởm ấy sắp chạm vào người, ta hất tay hắn ra. Dù cho bây giờ tim ta đang vỡ nát, lòng ta đang rất đau nhưng sự tự tôn của một quận chúa, của một vương phi không cho phép ta thấp kém, hèn mọn mà quỳ trên đất, rơi lệ trước mặt hắn

- Tạ hậu ái của hoàng thượng nhưng ta đây có thể tự đứng lên được!

Hoàng đế thu tay lại nhìn ta cười nhạt, hắn ta tiến lại gần nắm lấy tay ta thêm lần nữa nhưng ta không cho phép con người ghê tởm này chạm vào ta. Ta hất tay hắn sang một bên, hận thù mà nhìn hắn, hắn như cố tình không hiểu ý ta mà bảo

- Xem ra vương phi không được khỏe nhỉ? Hay là...vương phi đang trách trẫm~

Ta nhìn hắn, sự tức giận khiến ta chỉ muốn xông đến băm chết hắn, ta hận hắn, hận người con trai mà ta từng yêu, người con trai mà hằng đêm ta gọi là phu quân. Nước mắt ta lăn dài nhìn hắn, giọng ta cũng run run, khàn đặc cố nhịn đau mà mở miệng nói

- Ngươi được ngày hôm nay, leo lên được hoàng quyền này tất cả là nhờ một tay Ngự Vương Phủ ta giúp sức! Vậy mà ngươi lại ăn cháo đá bát một mồi thiêu sống cả vương phủ ta! Ngươi đúng là lòng lan dạ sói không bằng cả cẩu~

Tên thái giám đứng bên cạnh định lên tiếng thì bị hắn ta ngăn cản. Hắn nhìn ta mỉm cười, giọng có chút trầm thấp, cái chất giọng từng khiến ta say mê sao giờ lại khiến ta cảm thấy chói tai đến lạ

- Xen ra vương phi vui quá nên hồ đồ rồi~ Người đâu mau đưa vương phi về Tề Nguyệt Các

Nghe hoàng thượng nói vậy đám quần chúng ăn dưa ấy liền sì sầm to nhỏ ngay trước mặt ta



- Bệ hạ xem ra rất sủng ái vị vương phi này đó! Tuy không được phong hoàng hậu, cũng không có tước phi nhưng lại được ở trong cung điện riêng, được hoàng thượng sủng ái nữa chứ!

- Vậy mà xem đi cô ta vốn dĩ không biết điều mà! Con gái của tội thần đáng lẽ phải chết từ lâu rồi nếu sống thì cũng bị lưu đày rất thê thảm, chứ nào còn được sống trong vinh hoa phú quý như cô ta! Vậy mà cô ta còn đứng đây trách móc bệ hạ đúng là loại không biết điều

Ta nghe những lời nói đó mà lòng cảm thấy lạnh lẽo, từng tất đất, từng con sông, từng mảnh ruộng của Quốc Cung Hoàng Triều này đều là đánh đổi bằng sương máu của cả tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều ta. Vậy mà giờ đây chỉ vì một cái bẫy giáng lên tộc ta tội mưu đồ phản quốc nực cười như này là bọn chúng liền phủi sạch công lao của cả tộc ta sao? Ta hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc đang rối nhìn từng kẻ đang quỳ dưới đất, rồi nhìn thẳng mặt tên cẩu hoàng đế ấy

- Cả gia tộc ta vì ngươi, vì Quốc Cung Hoàng Triều mà không tiếc tính mạng trên chiến trường, vì ngươi, vì Quốc Cung Hoàng Triều mà không ngại phản bội cả thái tử vậy mà các ngươi lại dám một lời phủi sạch công lao của tộc ta?

Tất thảy những tên vừa nói khi nãy liền lập tức im lặng chẳng dám nói lời nào. Ta nhìn bọn chúng từng kẻ cúi đầu chẳng dám nhìn vào ta, tên cẩu hoàng đế cũng chỉ biết giương mắt nhìn ta tỏ vẻ đau lòng sót sa

- Vương phi e là nàng đã quá kích động rồi! Mau theo bọn chúng về Tề Nguyệt Các nghỉ ngơi đi~ Trẫm sẽ đến thăm nàng sau!

Nhìn bộ dáng giả vờ này của hắn mà lòng ta cười lạnh đầy chua sót. Không có tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều làm sao có được giang sơn Quốc Cung Hoàng Triều như ngày hôm nay. Nếu không có tộc ta trên lưng ngựa bảo vệ bờ cõi lãnh thổ thì làm sao hoàng thất Nam Cung có thể dễ dàng mà được bình yên trước ánh mắt thèm muốn của bao con sói ngoài kia. Giờ đây tộc ta luận bại, bọn chúng lại phủi sạch quan hệ, phủi sạch công lao. Lòng ta đã lạnh trước những con người ăn cháo đá bát, vô ơn này rồi, ta lười tranh cải hay nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ quay người. Lúc này lại một giọng nói lạn lảnh vang lên khiến ta rùng mình

- Tỷ tỷ không khỏe thì không nên ra ngoài nhiều, trời đã vào thu rồi lạnh lắm đấy! Tỷ tỷ ra ngoài ăn mặc mỏng manh như vậy khiến muội thật đau sót

Ta quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc phượng phục trên người, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Ta nhìn cô ta mà cười nhạt

- Thì ra là muội muội Thẩm Nhược Hy của ta sao? Muội lên tiếng khi nãy khiến ta nghe nhầm thành tiếng của cẩu nô tỳ nào đó chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau